Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Treasure

  Buổi sáng hôm đó, ngay khi nhận được lệnh triệu tập đến dinh thự của Chúa Công, Rengoku Kyoujurou đã linh cảm có biến.

Họp hành giữa tất cả các Trụ cột thì chỉ có nước dính tới chuyện lớn. Thế nên vừa ăn xong bữa sáng do Senjurou nấu, anh đã nhanh chóng lên đường đến dinh thự Ubuyashiki. Nhưng mà, điều cuối cùng anh ngờ tới… lại là một trận đấu võ mồm vang trời lở đất.

"Mày vừa nói cái đéo gì cơ?!"

Tiếng gầm của Shinazugawa Sanemi – Phong trụ nổi tiếng tính nóng như kem– vang vọng khắp khu vườn, đến nỗi Kyoujurou vừa mới bước tới cũng theo phản xạ hơi khựng lại.

"Bình tĩnh, Shinazugawa. Đây là dinh thự của Chúa Công đấy."
Giọng trầm ổn của Trụ Nham Himejima Gyoumei cất lên, kèm theo một cái thở dài nhẫn nhịn.

"Và điều đó cũng áp dụng cho cô, (L/n)."

“(L/n)?”

Kyoujurou lẩm bẩm khi bước qua cổng vườn. Cái tên nghe quen quen… hình như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi.

“Tôi chẳng nói gì sai cả, thưa ngài Himejima”

Lạnh.

Cảm giác đầu tiên mà Kyoujurou có khi ánh mắt anh chạm phải cô gái đang đứng đó – người khoác trên mình chiếc haori xanh nhạt – là lạnh.

“Dù sao thì cô cũng nên cố gắng hòa hợp với đồng đội chút đi. Không cần phải thân thiết gì, nhưng ít nhất cũng nên biết rằng có người để dựa vào lúc cần.”

Kochou Shinobu, Trùng Trụ duyên dáng nhập hội, lên tiếng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút áp lực ngầm.

“Ngài Shinazugawa mà có cơ hội, chắc chắn sẽ đâm tôi một nhát từ sau lưng.”

Cô gái đáp lại với giọng đều đều, không chút đùa cợt. Cô nói như thể đó là sự thật hiển nhiên, kiểu "chuyện gì chứ chuyện này tôi biết chắc."

Một giây yên lặng.

Rồi đột nhiên—

"Hahahaha! Con bé này có gan lắm đấy!"

Âm Trụ Uzui Tengen cười phá lên, tiếng cười sang sảng đầy thích thú. Luyến Trụ Kanroji Mitsuri cũng bật cười khúc khích theo.

“Con mẹ nó—!!!”

Sanemi gầm lên, mất hết kiên nhẫn. Chẳng thèm đôi co nữa, hắn lao thẳng về phía cô gái như một con thú dữ chuẩn bị xé xác con mồi.

"Shinazugawa! Không được làm bậy!"

Bộp!

Chưa kịp chạm vào đối phương, Sanemi đã bị Kyoujurou túm chặt lấy từ phía sau, hai tay siết cứng như gọng kìm. Anh vẫn giữ nụ cười tươi roi rói, nhưng giọng điệu lại cương quyết không kém gì.

“Đồng đội thì không được đánh nhau!”

“Thả tao ra ngay, Rengoku! Con nhỏ này tao phải xử đẹp!”

“Không được, không được! Tôi sẽ thả nếu anh chịu ngồi xuống uống trà thay vì đánh nhau.”

“Địt mẹ, con đấy đéo phải đồng đội tao!” Sanemi gằn giọng, giật mạnh tay khỏi vòng kiềm kẹp, cuối cùng cũng chịu lùi về một góc vườn, mắt vẫn lườm lườm.

Cô gái kia cũng thả lỏng thế thủ, nhưng giọng điệu vẫn phảng phất sự thờ ơ

“Ít ra chúng ta có chung quan điểm.”

Kyoujurou lúc này mới có cơ hội quan sát cô kĩ hơn.

"Nhìn bộ đồ cô đang mặc, chắc cô cũng là một thợ săn quỷ?"

“Thì sao?”

"Là đồng nghiệp với nhau, thì cũng nên nghe lời cô Kochou một chút! Hòa thuận với mọi người không có gì xấu cả!"

“Không thích.” Cô gái phán chắc nịch, lườm Kyoujurou một cái sắc lẹm.

"Tôi tự làm được mọi thứ. Không cần ai giúp."

Câu nói của cô khiến bầu không khí bỗng chùng xuống. Một số Trụ cột chỉ im lặng lắc đầu, vài người thở dài ngao ngán, còn những người như Tomioka Giyuu hay Tokito Muichirou thì hoàn toàn phớt lờ.

Nhưng Kyoujurou không cảm thấy khó chịu. Anh chỉ tự hỏi... Tại sao đôi mắt cô, dù lạnh nhạt, lại phảng phất một nỗi cô đơn khó tả đến vậy?

"Ồ, có vẻ mọi người đã gặp (Y/n) (L/n) rồi nhỉ."

Chỉ một câu nói tĩnh lặng như nước của Ubuyashiki Kagaya đã khiến tất cả lập tức quỳ xuống, cung kính đến mức cả gió cũng dường như lặng đi.

"Ngài Oyakata, ngài vẫn ổn chứ?" Sanemi lên tiếng, giọng pha lẫn lo lắng.

"Ta vẫn ổn, cảm ơn con đã quan tâm, Sanemi." Kagaya mỉm cười, ánh mắt hiền hòa như gió xuân. Bên cạnh, phu nhân Amane nhẹ nhàng dìu ông ngồi xuống trên hiên gỗ.

"Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Mà có vẻ như các con cũng đã làm quen với Trụ cột mới rồi nhỉ?"

"Trụ cột mới…?"

Obanai Iguro khẽ lẩm bẩm, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang im lặng.

"Cái loại thích gây sự như vừa rồi mà cũng là Trụ cột sao?"

"Đúng vậy." Chúa Công khẽ gật đầu.

"(Y/n) là kiếm sĩ sử dụng hơi thở của băng. Khi còn là Kinoe, con bé đã tự tay tiêu diệt gần tám mươi con quỷ. Với thành tích đó, con bé vốn đủ tư cách trở thành Trụ cột từ lâu, nhưng muốn tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi chính thức nhận danh hiệu này."

Tám mươi con quỷ. Kyoujurou thoáng liếc nhìn cô gái có mái tóc (h/c), thầm cân nhắc. Thành tích ấy không hề tầm thường. Nếu diệt hơn năm mươi con quỷ mà dễ dàng đến thế, thì Sát Quỷ Đoàn hẳn đã có rất nhiều Trụ cột rồi.

"Con thực sự là một đứa trẻ tài năng và mạnh mẽ, (Y/n)." Bậc tôn chủ của họ nhẹ giọng, từng lời nói tựa như làn nước thanh khiết. "Ta mong con sẽ tiếp tục sát cánh cùng các kiếm sĩ, bảo vệ nhân loại với danh nghĩa Bích Trụ."

**Từ Hán Việt của "băng" là "bích" (氷).

"Con sẽ làm hết sức mình, thưa ngài Oyakata." Giọng nói của cô gái không có chút do dự, kiên định đến mức khó ai có thể phủ nhận.

"Và... ta cũng mong con sẽ tìm được một báu vật trong cuộc hành trình này."

Báu vật?

Cả khu vườn chìm vào im lặng, các Trụ cột đưa mắt nhìn nhau, cố gắng đoán ý tứ ẩn sau câu nói của Ubuyashiki Kagaya.

"…Con không cần nó." (Y/n) đáp, giọng cứng rắn như băng đá.

"Cái gì…?! Ngươi vừa nói cái quái gì vậy?!" Sanemi phẫn nộ, suýt chút nữa thì bật dậy. "Dám vô lễ với Chúa Công—"

"Sanemi."

Một từ duy nhất, nhưng đủ để khiến Cơn Lốc cuồng nộ của Sát Quỷ Đoàn im bặt.

"Thứ lỗi cho con, nhưng con bé này thực sự quá—"

"Không sao đâu." Kagaya nhẹ nhàng cắt ngang. "(L/n), có thể bây giờ con không cần đến nó… nhưng không có nghĩa là con sẽ mãi mãi không cần. Hãy cứ giữ điều đó trong lòng, rồi đến một ngày nào đó, con sẽ tự mình hiểu ra."

Cô gái chỉ im lặng, không nói gì thêm. Cuộc họp tiếp tục diễn ra, và không một ai còn nhắc lại những lời của Chúa Công.

Nhưng… điều đó không có nghĩa là Rengoku Kyoujurou không bị cuốn vào những suy nghĩ về cuộc đối thoại kỳ lạ giữa vị Thủ lĩnh tối cao và Trụ cột mới.

[...]

"Ngài Oyakata nhắc đến 'kho báu' là có ý gì vậy, ngài Rengoku?" Kanroji đột nhiên hỏi, vừa cắn miếng bánh anpan thứ mười của mình.

Xem ra, không chỉ mình anh tò mò về Trụ cột mới.

Sau buổi họp, một số Trụ cột lập tức trở về dinh thự hoặc lên đường làm nhiệm vụ, nhưng Kyoujuro và Mitsuri lại quyết định đi dạo cùng nhau. Hiếm khi cả hai có thời gian gặp mặt kể từ khi nhận trọng trách Trụ cột, vậy nên tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi cũng không phải ý tồi.

"Hmmm..." Anh trầm ngâm. Một 'kho báu' có thể là tiền tài, vàng bạc, châu báu—bất cứ thứ gì có giá trị. Nhưng linh cảm mách bảo anh rằng 'kho báu' mà ngài Oyakata nhắc đến không liên quan gì đến của cải vật chất. "Ta chẳng nghĩ ra được gì cả!" Cuối cùng, Kyoujuro kết luận, giọng sang sảng đầy năng lượng.

"Em cũng vậy..." Mitsuri thở dài, chống cằm suy nghĩ. "Với cả, em không nghĩ (L/n) sẽ nói gì đâu..."

"Kanroji, em có biết (L/n) từ trước khi cô ấy trở thành Trụ cột không?" Kyoujuro hỏi. "Tên cô ấy nghe quen quen, nhưng ta không nhớ nổi đã nghe ở đâu."

"Ế?! Ehhhh?!!" Mitsuri tròn mắt ngạc nhiên. "Ngài không biết (L/n) sao, Rengoku?!"

Kyoujuro dừng nhai bánh trong giây lát, môi mím thành một đường thẳng. Cô ấy thực sự nổi tiếng đến thế sao?

"Không hề!" Anh đáp lại, vẫn giữ giọng nhiệt huyết như mọi khi.

"Không thể nào! Tin đồn về (L/n) lan khắp nơi, ngay cả trong hàng ngũ Trụ cột còn biết nữa là! Sao ngài lại không biết được hả, Rengoku?!"

"Ta dở nhớ tên lắm!" Kyoujuro thành thật biện hộ, nhưng Mitsuri hoàn toàn phớt lờ lời anh mà tiếp tục nói hăng say.

"(L/n) (F/n)! Bích công chúa! Ngài chưa từng nghe biệt danh này sao?!"

"Bích công chúa…?"

"Đúng vậy! Không chỉ vì cô ấy sử dụng Hơi thở Băng—một biến thể từ Hơi thở Nước—mà còn vì tính cách cô ấy cũng 'lạnh' y như thế."

"Lạnh lùng? Ý em là cách cô ấy nói chuyện với người khác?" Rengoku nhướn mày. "Anh thấy cô ấy chỉ hơi đanh đá thôi mà."

"Ồ không không! Ừm... đúng là cô ấy khá thẳng thắn, đôi khi còn sắc bén quá mức, nhưng có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là... không quan tâm đến việc lời nói của mình có thể làm người khác tổn thương, miễn sao đó là sự thật?"

'Đó cũng là một kiểu tốt... theo cách riêng nhỉ?' Viêm trụ thầm nghĩ, cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút hứng thú.

"Nhưng khoan đã!" Mitsuri bỗng kêu lên. "Những ai từng chứng kiến (L/n) chiến đấu đều nói rằng cô ấy cực kỳ lạnh lùng khi chém quỷ. Kiểu như... nhìn một con búp bê giết quỷ vậy, vì trên mặt cô ấy hoàn toàn không có cảm xúc gì cả."

"Không có biểu cảm?"

"Ừm... họ bảo rằng... trên gương mặt cô ấy không có gì cả, không giận dữ, không đau buồn... chẳng có gì hết..."

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng huyên náo của phố xá vọng lại.

"Nhưng mà..." Mitsuri cất lời, khiến Rengoku lập tức tập trung vào cô. Vì Kanroji vốn là người vui tươi, hiếm khi cô ấy nghiêm túc như vậy.

"...Có khi nào (L/n) đang đeo một chiếc mặt nạ, che giấu điều gì đó sau vẻ ngoài lạnh lùng kia không?"

Thấy bạn mình không đáp lại, Mitsuri tiếp tục.

"Mỗi người có cách đối mặt với hoàn cảnh khác nhau, đúng không? Có thể đây là cách của cô ấy? Bởi vì! Bởi vì một người thật sự lạnh lùng, không quan tâm đến sự sống của người khác, thì làm sao có thể gia nhập Sát Quỷ Đội chứ!"

Rengoku bật cười, vừa nhai bánh vừa lắng nghe cái danh sách lập luận dài dằng dặc của Mitsuri về lý do tại sao (Y/n) (L/n) lại như vậy. Nhưng cô ấy có lý.

Không ai lại liều mạng diệt quỷ nếu chẳng màng đến sự sống của người khác.

Trong lúc Mitsuri đang thao thao bất tuyệt về cái gọi là “chiếc mặt nạ” của cô, (Y/n) tình cờ đi ngang qua. Cô khựng lại một chút, không hẳn là vì tò mò, mà chỉ đơn giản là… muốn nghe thử người khác nghĩ gì về mình.

"Đeo mặt nạ ư?" Cô cười nhạt. "Mình chẳng đeo cái gì cả. Họ chỉ không hiểu thôi."
(Y/n) bước đi mà không ngoái đầu lại, nhưng đôi tai vẫn vương vấn những lời vừa nghe được. Cô không phủ nhận, cũng chẳng bận tâm. Người ta luôn có xu hướng gán ghép ý nghĩa vào những thứ mà họ không hiểu, và cô đã quen với điều đó từ lâu.

Nhưng thứ khiến cô bận tâm hơn cả… là ánh mắt của Rengoku.

Anh ta luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng rực cháy như mặt trời. Một người như thế sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bị đông cứng giữa mùa đông giá rét, cái lạnh len lỏi vào từng kẽ xương, khiến người ta chẳng buồn nhấc chân bước tiếp.

Cô chẳng cần ai hiểu.

Còn Rengoku, dù không nói gì, nhưng đôi mắt anh đã nói lên tất cả—sự tò mò, sự kiên nhẫn, và cả cái ý chí bền bỉ đến phiền phức.

Anh muốn biết.

Và (Y/n) có một linh cảm chẳng lành rằng… anh sẽ không dừng lại cho đến khi thấy được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro