Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kazami thấy là lạ

Author: [LOFTER] 扉 (ALL RIGHTS RESERVED, DO NOT RE-UPLOOAD)

Translator: muyiyi

Art: [LOFTER] 飗疈咼 (ALL RIGHTS RESERVED)

6.8k

01.

Dạo này Kazami thấy đi bộ cũng có gió.

Không phải vì anh được tăng lương (anh phục vụ cho quốc gia không phải vì tiền!), không phải vì anh được thăng chức (là "thân tín" của kẻ đứng đầu công an, còn ai hơn được anh!), mà là vì cấp dưới mới đến.

"Kazami! Dạo này khá đấy! Cấp dưới của anh lại được hạng nhất trong đợt đánh giá người mới!"

"Ây Kazami, cảm ơn các anh đợt trước đã giúp chúng tôi giải quyết vụ đó, tôi mời anh ly cà phê, tiện thể gửi ly này cho cấp dưới của anh hộ tôi nhé!"

Từ lúc bước vào thang máy, những lời tương tự không ngừng vang lên, còn chưa bước tới cửa bộ phận của mình, trên tay Kazami đã đầy ắp đủ loại đồ ăn thức uống và cả quà cảm ơn, khuôn mặt trước kia lúc nào cũng nghiêm túc nay còn nở cả nụ cười, mà tất cả đều là vì...

"Chào buổi sáng, anh Kazami!"

"Chào buổi sáng, Kudo"

Vừa mở cửa văn phòng đã thấy nụ cười tươi rói của thanh niên.

Kudo Shinichi, đồng chí công an mới vào ngành.

Câu chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, trong một lần báo cáo sáng.

"Kazami, đợt người mới này giao anh một người để dẫn dắt". Sau khi giao việc xong, cấp trên bỗng nói thêm một câu khiến Kazami Yuya vốn đang định quay người rời đi dừng bước.

Cầm lấy tệp hồ sơ Furuya Rei đưa, Kazami mở ra xem, khuôn mặt thanh tú của thanh niên đập vào mắt, nhìn hơi quen: "Kudo Shinichi.... Đây chẳng phải là vị cứu tinh của...". Nói được một nửa đột nhiên khựng lại, anh nhìn sếp mình, chỉ sợ người cầm đầu công an phát hỏa, nhưng không biết sao, có vẻ như tâm trạng anh công an đầu vàng rất tốt, anh chỉ hua tay, không ý kiến gì với danh xưng này.

"Là cậu ta". Furuya Rei: "Hạng nhất tốt nghiệp học viện cảnh sát năm nay, được đưa thẳng đến chỗ chúng ta, tôi giao cho anh dẫn dắt, đừng để tôi thất vọng."

Cuộc đối thoại lúc đó đã kết thúc đơn giản như thế.

Cứ ngỡ rằng là một thám tử trung học, vị cứu tinh của Nhật Bản, Kudo Shinichi, sẽ là một thanh niên không để ai vào mắt, cộng thêm thành tích tốt nghiệp hạng nhất từ học viện cảnh sát, hẳn là sẽ rất khó gần.

Nhưng mà...

Kazami rời mắt khỏi màn hình máy hình nhìn thanh niên đang nghiêm túc đối chiếu số liệu ngồi đối diện, anh thầm tự khiển trách trong lòng lần thứ 101 vì suy nghĩ trước đây.

Thời gian trong Tổng cục cảnh sát diễn ra rất nhanh.

Đã bốn giờ sáng, văn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lác đác vài ngọn đèn, những đồng chí công an khác lộ vẻ mặt mệt mỏi, đây là đống tài liệu phải xử lý gấp trong sáng, lúc nhận được thông báo đã qua giờ ăn tối, người mới như Kudo Shinichi đáng lẽ ra là không cần ở lại tăng ca cùng.

Nhưng sau khi bận cả ngày, thanh niên vẫn chọn quay lại vị trí, cầm lấy một sấp số liệu vùi đầu đối chiếu, cậu mỉm cười nói: "Không sao cả, em cũng phải học tập nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm làm việc với mọi người."

Đây đây nhìn này! Khiêm tốn chưa kìa! Tích cực chưa kìa!

Kazami thầm tự khiển trách lần thứ 102 vì ngỡ rằng Kudo Shinichi khó đối phó.

5 giờ sáng. Bên ngoài văn phòng vang lên tiếng nhận diện thẻ cảm ứng thành công, giây sau người đứng đầu công an đã xuất hiện ở cửa.

Ông sếp đi công tác mười ngày không thấy mặt nhà mình vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đó, tiếng giày da lộp cộp, Kazami vừa cảm thấy có hơi buồn ngủ giờ đây tỉnh táo như vừa nốc trọn ba tách cà phê.

"Sếp Furuya". Kazami bật người đứng dậy, đuôi mắt nhìn Kudo Shinichi vẫn còn đang mài đầu trong đống tài liệu, vội nói: "Kudo."

Người được gọi tên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Furuya Rei, lúng ta lúng túng thả tờ giấy trong tay đứng dậy: "Anh về rồi à."

Kazami thấy câu này là lạ, nhưng đồng chí công an đầu vàng chưa hề nhận thức được có gì lạ dịu dàng nói với thanh niên: "Ừ, về rồi."

Kazami đứng bên cạnh nghĩ chắc là mình hoa mắt, ác ma của bộ công an Furuya Rei sao có thể có bộ dạng kia, đang lúc định dụi mắt thì Furuya Rei đã quay về vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Kazami: "Sao lại còn làm tới giờ này?"

Nhìn khuôn mặt quen thuộc của sếp, Kazami đứng thẳng lưng, báo cáo công việc đột xuất hôm nay.

Cầm lấy sấp tài liệu, Furuya Rei nhanh chóng phân công lại công việc, thêm mình vào danh sách tăng ca: "Như này sẽ nhanh hơn."

Đồng chí công an vừa kết thúc chuyến tác dài ngày không hề để lộ dấu vết mệt mỏi, anh nới lỏng cà vạt, bước vào văn phòng bắt đầu công việc, lúc mọi người đã yên vị, đột nhiên Furuya Rei mở cửa thò đầu vào.

"Shin, Kudo, cậu qua đây một lát."

Shin?

Nhìn Kudo Shinichi đáp lời rồi đóng cửa ra ngoài, Kazami thấy mình vẫn là cần dụi mắt. Có phải là anh vừa thấy lúc sếp Furuya đóng cửa đã xoa đầu Kudo Shinichi không?

02.

Nhìn hai người ngồi ở trước, Kazami thấy có gì đó là lạ, nhưng không biết là lạ ở đâu.

Ngoài cửa sổ sắc trời lại đã tối đen, bọn họ đã nộp báo cáo từ sáng sớm, lại tiếp tục công việc của ngày mới. Chắc là vì sếp lớn về nên mọi người luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, cả ngày không dám phạm lỗi gì sai, Cục Điều tra an ninh hiếm khi có hôm được tan làm đúng giờ.

Furuya Rei bảo mọi người đều đã vất vả, vừa hay cách đây không lâu cũng vừa kết án một vụ tấn công khủng bố, tiền thưởng đã về túi, cả bộ phận cùng đi ăn uống no say một bữa.

Furuya Rei phải lái xe nên không đụng giọt rượu nào, Kudo Shinichi tự biết tửu lượng của mình không ổn nên cũng chỉ định kính trà thay rượu, nhưng sau mọi người high quá, mục tiêu chuốc rượu cực kỳ ăn ý, cứ như là đã thương lượng với nhau phải "nhắm chuẩn" bạn nhỏ mới đến xinh yêu này. Vốn Furuya Rei ở bên nên không ai dám làm quá, nhưng Kudo Shinichi nói hôm nay là để mọi người thả lỏng, không sao cả, thế là mọi chuyện đi khỏi tầm kiểm soát.

"Tiếp nào Kudo!" "Ể...? Ồ, cụng ly!" "Kudo, em không uống với anh à!" "Kudo, còn chị nữa!" "Vâng! Cụng ly!"

Thế là sau khi Furuya Rei vừa ra ngoài nghe cuộc điện thoại với Kazami ra ngoài hóng gió tỉnh rượu quay lại phòng đặt riêng, đã thấy vài đồng nghiệp đã nghiêng ngả, đương nhiên còn có người thê thảm nhất, à không, phải nói là "oanh liệt" nhất, Kudo Shinichi.

Và rồi, Kazami lại thấy là lạ.

Kinh nghiệm đi uống rượu riêng với sếp nhắc anh lần này không dám uống quá nhiều, dù anh cũng say nhưng chỉ là hơi choáng, không hề bất tỉnh nhân sự như đám đồng nghiệp, cộng thêm việc vừa hít gió đêm nên có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi đã tiễn đồng nghiệp an toàn lên taxi, anh quay về phòng đặt riêng.

Lúc đang chuẩn bị mở cửa thì một tiếng "Rei..." yếu ớt vang lên khiến tay anh run rẩy.

Đây là giọng của Kudo Shinichi?

Anh cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa, một cảnh tưởng kỳ dị đập vào mắt.

Hiển nhiên Kudo Shinichi đã say mèm, cậu nằm thẳng trên sofa, tránh việc khó tiêu, còn Furuya Rei đang cầm khăn ướt, cúi đầu lau khuôn mặt đỏ rực như lên cơn sốt của thanh niên.

Có vẻ như bị vật lạ chạm vào mặt khiến cậu phiền bực, Kudo hua tay lung tung, Furuya vẫn rất kiên nhẫn: "Như này thì em sẽ thoải mái hơn chút."

Kazami thề với huy hiệu năm cánh của cảnh sát, anh chưa từng nghe Furuya Rei dùng giọng điệu này nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu không phải người đàn ông này có khuôn mặt y hệt sếp anh, có giọng nói của sếp, mặc bộ đồ vest của sếp, nếu không phải cái tổ chức kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ nhiều năm, chắc chẳn Kazami sẽ rút súng hét lớn: "Cảnh sát đây! Giơ hai tay lên! Cậu ngụy trang thành sếp tôi là có mục đích gì!"

Dường như nhận ra sự tồn tại của anh, Furuya Rei quay đầu nhìn cấp dưới đang căng thẳng của mình, cũng không định giải thích gì về Kudo Shinichi nằm bên cạnh, anh hỏi: "Những người khác về hết rồi à?"

"Vâng."

"Vậy thì tôi chở anh về, tôi không uống rượu, lái xe được."

Vậy còn Kudo...? Còn chưa kịp đợi Kazami hỏi, Furuya Rei đã quay người nhìn Kudo Shinichi, anh nhẹ giọng sợ giọng nói của mình quá lớn sẽ gây ồn ào cho bạn nhỏ đang say rượu: "Shinichi? Shinichi? Chúng ta về nhé? Em có đi được không?" ​

Không biết là ma men có nghe hiểu không, Kudo Shinichi gật đầu, rồi lại giơ thẳng tay tay lên trần nhà.

Kazami nhìn theo tay cậu, đang còn nghĩ trên trần nhà có gì. Còn chưa kịp phản ứng đã liếc thấy Furuya Rei cúi người ôm eo thanh niên, còn chêm thêm một câu: "Lần sau đừng uống nhiều thế nữa nha, chịu thua em luôn đấy."

Mãi đến khi đã yên vị trên con RX-7, Kazami vẫn đơ người.

Vừa nãy là anh đang mơ à? Có nên mở cửa sổ cho gió tạt vào mặt nữa không nhỉ? Hay là anh vẫn chưa tỉnh rượu?

"Kazami, đến nhà anh rồi". Furuya dừng trước tòa nhà, gọi cấp dưới còn đang ngơ ngác.

Kazami giật mình: "À, cảm ơn sếp Furuya, sếp vất vả rồi."

Đồng chí công an trông rất thoải mái, chiếc sơ mi chỉnh tề ngày thường cũng được tháo hai nút, anh quay đầu mỉm cười: "Anh cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, tạm biệt."

Đến khi con Mazda trắng biến mất trong màn đêm, Kazami vẫn thấy đầu mình ong ong.

Kazami thấy là lạ, nhưng anh không biết lạ ở đâu.

03.

"Kudo, đi ăn trưa cùng bọn chị không?". Không biết đây đã là nhóm người thứ mấy thò đầu vào hỏi câu này, cũng không biết đây đã là lần thứ mấy Kudo Shinichi mỉm cười từ chối nói mình đã có bento.

"Kudo đúng là có tiếng tăm ghê nha". Đến cả người của bộ phận mình cũng hùa theo cười đùa, thanh niên ngại ngùng mỉm cười, hoàn thành nốt giai đoạn công việc cuối cùng, cậu xoa bóp bờ vai ưỡn người.

Mọi người đều hứng thú muốn xem không biết bento của cậu cỡ nào mà nỡ lòng từ chối nhiều cô gái đáng yêu đến thế, đến cả Kazami cũng phải thừa nhận anh cũng hơi tò mò, nhưng điện thoại nội bộ vang lên rất không đúng lúc, anh không dám chậm trễ, bên kia là giọng của Furuya Rei: "Kazami, tài liệu buổi sáng tôi đã phê duyệt xong, anh có thể đến lấy rồi."

Lúc bước vào phòng sếp, Furuya cũng đang đã xong việc chuẩn bị ăn cơm, Kazami cầm sấp tài liệu tiện thể liếc nhìn trên bàn, đồng chí công an đầu vàng thế mà lại cầm theo bento tự làm.

Quay về văn phòng mình, Kazami thấy đồng nghiệp đang vây quanh Kudo Shinichi nói chuyện rất vui vẻ.

"Kudo cũng nuôi cún à! Đáng yêu ghê! Bé tên gì thế?"

"À, vâng, tên Haro ạ."

Haro?

Tai Kazami dựng đứng khi nghe thấy từ khóa.

Từng giúp sếp chăm sóc cún cưng lúc sếp công tác, anh nhớ là chú cún là Furuya Rei cũng tên là Haro.

Trùng hợp à?

Cấp trên và cấp dưới của mình đều nuôi cún, cũng đều vừa hay đặt tên cún y hệt nhau luôn? Cũng khéo ghê.

Kazami vừa nghĩ vừa ôm lấy sấp tài liệu đã được phê duyệt, chuẩn bị phân phát cho các phòng đi ngang qua bàn Kudo Shinichi, anh liếc nhìn thấy hộp bento của thanh niên đang ở giữa đám người.

Dù đã ăn hết một nửa nhưng vẫn nhìn ra đây là hộp bento tự làm hết sức khéo léo. Sao mà cứ thấy giống giống cái trên bàn sếp Furuya thế nhờ...

Đột nhiên cuộc tán dóc giữa Kudo Shinichi và một đồng nghiệp khác hiện ra trong đầu anh.

"Kudo giỏi ghê, hình như cái gì cũng biết, không có việc gì là không làm được."

"Không không, không phải đâu, em nấu ăn dở lắm, xuống bếp mà cứ như phá bếp thôi."

Vậy thì bộp bento của thanh niên tới từ đâu?

Kazami thấy là lạ, nhưng anh không biết lạ ở đâu.

04.

Sau khi đến tổng cục nửa tháng, lần đầu tiên dẫn Kudo Shinichi đi làm nhiệm vụ là một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn, Kazami vô cùng thấp thỏm, mà hôm nay sếp Furuya Rei cũng không có mặt khiến từ giờ sáng công đoạn nào anh cũng kiểm tra ba lần, sợ xảy ra sai sót.

"Tình hình bên trong thế nào?". Dẫn theo Kudo Shinichi xuống xe, Kazami dùng bộ đàm liên lạc với công an bên trong.

Cục Điều tra an ninh đã theo dõi vụ khủng bố nhằm vào đại sứ quán hơn một tháng, hôm nay là ngày thu lưới quan trọng, tên tội phạm cũng vừa qua giờ trưa đã bắt cóc nhân viên của đại sứ quán hệt như tình báo bọn họ nhận được.

Sau khi xác nhận vị trí của nghi phạm, Kazami đồng ý thống nhất với ý kiến của các đồng chí công an khác, cho rằng trước mắt nghi phạm sẽ tập trung ở trung tâm phòng hội nghị, tạm thời không cần huy động toàn bộ lực lượng tấn công, cử hai tiểu đội đánh gọng kìm từ cửa sổ đến cửa chính là được, số còn lại ưu tiên bảo vệ an toàn cho con tin.

Kudo Shinichi và Kazami được phân vào nhóm bảo vệ con tin, bọn họ không hề gặp chướng ngại vật nào, thuận lợi tìm được con tin ở sảnh chính của đại sứ quán.

"Đồng chí công an! Mau cứu chúng tôi!". Con tin không bị bịt miệng hét lớn gọi công an khiến Kudo Shinichi chau mày, cậu nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu thử dùng bộ đàm liên lạc với nhóm người ở phòng hội nghị, nhưng chỉ lại nghe thấy tạp âm khiến cậu càng thấy không ổn.

"Không đúng, dễ dàng quá". Thanh niên lầm bầm, Kazami đang tháo dây trói cho con tin cũng chú ý đến cậu.

Anh ngẩng đầu nhìn Kudo Shinichi, thấy thanh niên nghiêm túc nhìn xung quanh, không hề thả khẩu súng trong tay ra, cũng không tham gia vào khâu thu thập chứng cứ với mọi người, Kazami nghi hoặc hỏi sao thế.

Thanh niên nổi tiếng với việc giải quyết các vụ án hình sự có vô vàn nghi vấn trong đầu, phạm nhân toàn bộ tập trung ở một phòng, con tin biết họ là công an mà không phải là cảnh sát, còn cả hiện trường không gian khép kín.

Đột nhiên thanh niên mở to mắt, vội đứng dậy: "Chết tiệt, đây là cái bẫy!". Kazami còn chưa kịp hiểu câu nói của Kudo Shinichi, các đồng chí công an nghe cậu nói đã nhận ra chỗ nào không đúng, đồng loạt rút súng ở trong trạng thái đề phòng.

Tên tội phạm đóng giả thành con tin phát hiện mình đã bị lộ, hắn ta không tiếp tục giả vờ nữa, dây thừng vốn đã được Kazami tháo ra, hai chân giãy giụa vài cái, hắn rút súng đã cải tạo từ sau lưng, ra hiệu với đồng bọn bên cạnh.

"Không ổn, chúng đã lắp bom ở đây!"

Không biết ai đã hét lên, toàn bộ công an đều thể hiện kỹ năng được đào tạo bài bản, vừa cầm súng vừa rút lui nhanh chóng, nhưng tên tội phạm dường như đang trong trạng thái tuyệt vọng, cùng xuống địa ngục với hắn ta đi nào, cầm súng chuẩn bị bắn, nhắm vào Kazami đang đứng gần nhất còn chưa kịp rút súng.

Thôi xong. Câu chửi rủa thoáng qua trong đầu anh chưa đầy một giây, Kazami đã chuẩn bị chịu đựng cơn đau, nhưng không ngờ một bàn tay trắng trẻo kéo anh từ phía sau. Lực kéo mạnh đến nỗi anh loạng choạng mém ngã, cứ thế nhìn hai phát đạn lướt qua người anh. Còn chưa kịp mừng thầm vì thoát khỏi một kiếp nạn, giây sau anh đã nghe thấy tiếng đạn xuyên vào cơ thể người.

"Kudo!"

Anh nghe thấy tiếng súng của đồng nghiệp, tên tội phạm không còn cơ hội bắt ra phát đạn thứ ba, cứ thế ngã gục xuống đất. Kazami quay đầu, thanh niên vừa kéo anh khỏi móng vuốt của tử thần đang chặn dòng máu chảy ròng ròng giữa bụng, khuôn mặt tái nhợt, chân trúng đạn nên không chống đỡ được.

"Kazami! Mau rút! Ở đây vẫn còn bom...". Lời đồng chí công an khác còn chưa dứt, những tiếng nổ dữ dội vang lên liên tiếp, tòa đại sứ quán tinh xảo sụp đổ trong chốc lát, đây vốn là kế hoạch tự sát của tên khủng bố.

Kazami vội đỡ Kudo Shinichi, thanh niên chau mày, vẻ mặt đau đớn, máu ở bụng chảy không ngừng. Cảm nhận được có người đỡ mình, Kudo miễn cưỡng hé mắt, nói với Kazami: "Chắc là... không sâu vào trong nội tạng, chỉ ở ngoài sương sườn thôi...". Mỗi chữ thốt ra cứ như muốn rút hết sức lực của cậu, mấy từ ngắn ngủi mà thanh niên phải hít hơi thật dài.

"Kudo, giờ anh cõng em ra ngoài, em cố nhịn một lúc."

May là trên đường đi đã có người gọi xe cứu thương, cũng may tòa đại sứ quán chỉ có một tầng, rất nhanh Kazami đã đưa Kudo Shinichi nằm lên cáng cứu thương.

Quay đầu nhìn tòa đại sứ quán chìm trong biển lửa, nhớ lại lời dặn của Furuya Rei trước khi đi, "phải dẫn phạm nhân về tra khảo", lại nhìn đồng nghiệp bị thương nằm la liệt tứ phía, Kazami thở dài.

"Toang rồi, chắc ảnh tức chết luôn...". Kudo Shinichi yếu ớt thốt lên.

Không thể đồng tình hơn, nhưng Kazami sợ mình mở miệng tiếp lời một câu là sẽ khóc luôn nên chỉ có thể im lặng nhìn trời cao.

05.

Đúng như Kudo Shinichi nói, đạn không bắn trúng nội tạng, nhưng một viên đâm trúng màng bụng, gây chảy máu nghiêm trọng, còn một viên khiến cậu gãy chân, so với viên kia thì đây là chuyện nhỏ. Nhưng dù thế nào thì cũng phải phẫu thuật ngay lập tức.

Nghe bác sĩ nói, Kazami vừa tự trách vừa cảm ơn thanh niên, nếu không có cậu thì hai viên đạn này đã đủ tiễn anh về với ông bà.

"Vì mất máu nghiêm trọng nên cần phải truyền máu, phiền cậu điền thông tin phẫu thuật ở đây, à, có người nhà ở đây không?"

Kazami cầm tờ thông tin đơ người, giờ muốn lấy thông tin thì phải vào kho dữ liệu của công an à? Anh nhớ lại trong lời nói của Kudo Shinichi, rất khi nhắc đến người nhà.

Lúc anh còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng giày da quen thuộc vang lên trên hành lang, Kazami ngẩng đầu, quả nhiên là sếp Furuya đang sải bước về phía anh.

"Sếp Furuya!". Người đàn ông càng đến gần, Kazami càng thấy lạnh sống lưng, điều hòa trong bệnh viện khiến anh lạnh đến nỗi phải mặc áo khoác, nhưng bây giờ mồ hôi đã chảy ròng sau lưng anh. ​

Sắc mặt Furuya Rei vô cùng khó coi, Kazami không khó để tượng tượng ra cảnh sếp mình sáng mới đến Osaka tham gia hội nghị đã dùng tốc độ và kỹ năng lái xe ớn lạnh như nào để quay về Tokyo.

"Tình huống."

"Vâng". Kazami rợn da gà, cả người anh tê cứng trước ánh mắt tím xám lạnh lẽo, chuẩn bị báo cáo chi tiết mọi hành động, nhưng anh mới mở miệng nói bọn họ phát hiện con tin, đã bị Furuya Rei mất kiên nhẫn kêu dừng.

"Ai hỏi anh cái này". Người đứng đầu công an chau mày, ngắt ngang lời cấp dưới: "Tôi hỏi tình huống của Shinichi như nào."

Kazami ngẩn người, không ngờ Furuya lại gọi thẳng tên của Kudo, anh quay đầu nhìn y tá đứng bên cạnh, tóm gọn tình huống trước mắt của Kudo Shinichi.

"Xin lỗi hai anh, nếu tiện thì hãy liên hệ với người nhà của bệnh nhân, phẫu thuật cần phải ký tên."

Kazami còn chưa kịp trả lời, Furuya Rei đã lên tiếng: "Bố mẹ em ấy đang ở nước ngoài."

Y tá chớp mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai đến sau, biết rõ tình hình hơn này: "Vậy bệnh nhân có bạn bè thân cận gì không? Người yêu cũng được". Y tá chỉ vào giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật: "Mặc dù nội tạng không sao, nhưng mất máu quá nhiều cũng có thể dẫn đến bị sốc, không có giấy cam kết thì chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật."

"Cái này để tôi ký là được". Cầm lấy cây bút ở bên cạnh, Furuya Rei đọc lướt các mục cần chú ý, sau đó ký thẳng vào mục người nhà bệnh nhân.

"Tôi là bạn trai em ấy."

Câu nói này có uy lực không kém gì quả bom ở tòa đại sứ quán, một tiếng "bùng" vang lên trong đầu Kazami.

Anh nghe thấy mình "hả?" rất to, thậm chí còn vang vọng đến cuối hành lang.

Rốt cuộc anh cũng biết cái mà "thấy là lạ", rồi "lạ ở đâu đó" là vì sao. Từ việc Furuya Rei và Kudo Shinichi gọi tên nhau, đến những hành động thân mật, Furuya Rei đưa Kudo Shinichi về nhà, hộp bento không phải Kudo Shinichi tự làm, còn chú cún tên "Haro" nữa... Tất cả mọi chứng cứ đều chỉ ra, hai người này đang yêu nhau.

Trai "thẳng" Kazami đột nhiên nhớ lại lời nói của Kudo Shinichi trên xe cứu thương.

"Toang rồi, chắc ảnh tức chết luôn..."

Kazami nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của Furuya Rei, anh nghiêm túc suy nghĩ mình nên từ chức hay tự đâm vào bụng thì hợp lý hơn.

06.

"Ê ê đừng, cho em đi mà! Em muốn ăn!". Thanh niên kiêu ngạo lớn giọng, xen lẫn vào là tiếng cười của người đàn ông, sau cùng là lời cưng chiều: "Rồi rồi rồi."

Kazami đẩy cửa đi vào vừa hay bắt gặp khung cảnh trước mắt.

"Ah, anh Kazami". Kudo Shinichi mỉm cười chào hỏi, Furuya Rei ngồi bên cạnh cầm bánh chanh nướng, hai người nhìn rất tự nhiên, Kazami thì lại cứ như đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, nghĩ xem mình có nên đợi lát nữa rồi lại đến không.

"Ngồi đi, tôi còn phải về tổng cục lấy ít đồ". Furuya Rei thấy anh ngại nên mở lời, quay đầu nhìn Kudo Shinichi: "Anh phải ra ngoài một lát, em ở một mình được không?"

"Phiền chết đi được! Còn muốn hỏi mấy lần nữa!". Không thèm quan tâm đến sự quan tâm của người yêu, Kudo Shinichi hất cằm: "Thả bánh chanh nướng xuống là anh có thể đi được rồi!"

Furuya Rei bật cười, duỗi tay lau vụn bánh bên miệng cậu bỏ luôn vào miệng mình, không hề quan tâm đến sự tồn tại của Kazami: "Shinichi chê anh phiền cơ, rồi, giờ anh đi đây, đợi tiếng nữa anh về". Anh dặn thêm vài câu, nào là đừng cử động mạnh, đừng ham ăn quá, có chuyện gì thì gọi cho anh, rồi mới cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng bệnh.

Đến khi tiếng bước chân của Furuya Rei biến mất hoàn toàn khỏi hành lang, Kudo Shinichi mới quay đầu nhẹ nhàng xin lỗi Kazami.

"Xin lỗi nha anh Kazami, ảnh có hơi nhỏ nhen."

Kudo Shinichi bị thương nằm trong bệnh viện nửa tháng, Furuya Rei luôn lạnh lùng và thờ ơ ới Kazami, rất bận tậm việc Kudo Shinichi đỡ đạn thay anh.

"Không không, không sao, anh Furuya vẫn rất bình thường trong công việc". Đây là sự thật, mặc dù sau khi kết thúc mọi người đều phải viết một bản tự kiểm điểm vừa dài vừa dày vì phán đoán sai lầm, nổ banh cả tòa đại sứ quán, nhưng cũng không bị truy cứu trách nhiệm, không giáng chức, không trừ lương, lúc giao nhiệm vụ thì vẫn xử lý bình thường, chỉ có lúc gặp riêng như này mới bị lạnh nhạt. Nhưng với Kazami mà nói thì anh đã thấy trời đất độ mình.

"Còn Kudo, lần này em lập công lớn rồi đấy". Kazami vừa rời khỏi văn phòng đột nhiên nhớ lại bản báo cáo nhiệm vụ: "Ngoài vụ đánh giá thành tích, thì còn được thăng chức nữa."

Kudo Shinichi bất ngờ, căng thẳng nhìn ngó xung quanh, sau đó cẩn thận nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ là vì..."

Ngớ người một lúc mới hiểu được thanh niên muốn hỏi gì, Kazami vội hua tay: "Không phải không phải, chuyện này không liên quan gì đến sếp Furuya, đây là báo cáo mấy người bọn anh cùng thống nhất nộp cho cấp trên, cộng thêm ghi chép kế hoạch tác chiến cụ thể, sếp không tham gia, chỉ phê duyệt thôi."

Nghe xong Kudo Shinichi thở phào, Kazami nói tiếp: "Lần này đúng là phải cảm ơn em nhiều."

Được cảm ơn trịnh trọng như thế, thanh niên ngại ngùng: "Không, em cũng không làm gì hết... Chỉ sợ mọi người thấy em thăng chức là vì đi cửa sau thì không tốt lắm."

Kazami ngẩn người, thì ra là Kudo Shinichi lo cái này: "Nếu em lo vụ này, thì không sao cả, sếp Furuya là người công tư phân mình, cả bộ phận mình đều rõ, cho dù em là, ờm, người yêu, của sếp, thì mọi người cũng luôn tin tưởng và tôn trọng phán đoán của anh ấy". Nói đến "người yêu", anh ngập ngừng, nhưng cũng rất cố gắng bày tỏ ý kiến của mình.

Thì ra Furuya Rei máu lạnh thì máu lạnh thật, nhưng vẫn là một cấp trên nghiêm túc và được lòng mọi người. Thấy đàn anh lớn hơn mình nhiều nói thế, thanh niên chớp mắt bật cười, còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, theo sau là những khuôn mặt quen thuộc của Cục Điều tra an ninh.

"Kudo! Mọi người đến thăm em nè!"

"Ây dô Kazami! Còn đang thắc mắc sao vừa họp xong đã không thấy anh đâu! Thì ra là chạy đến đây!"

Giây trước phòng bệnh còn đang chìm trong không khí ấm áp, giây sau đã đầy ắp tiếng cười đùa của mọi người, Kudo Shinichi còn chưa kịp phản ứng thì trong tay đã ú ụ hoa quà.

"Ầy... cảm ơn mọi người, sao mọi người lại có thời gian rảnh qua đây thế?". Thực ra cậu muốn nói là sao mọi người có gan qua đây vậy? Không phải Furuya Rei vừa về trụ sở à?

Kazami giúp Kudo Shinichi để đống quà cáp qua một bên, anh nhìn đám đồng nghiệp này, bỗng có dự cảm không lành.

"Mấy hôm nay sếp Furuya nghỉ phép, mọi người nói là viết báo cáo kết án xong thì chuồn qua đây luôn!"

Vậy thì mấy người cũng xong luôn, Furuya Rei vừa mới quay về tổng cục. Kazami và Kudo Shinichi biết nội tình nhìn đám người hi hi ha ha, không hề có tí cảm thông nào.

Sau đấy là đợt hỏi han tán dóc, đương nhiên còn có đống drama ở văn phòng nửa tháng, Kudo Shinichi cũng vui vẻ cầm miếng bánh chanh nướng Furuya Rei để lại, vừa ăn vừa cười nghe mọi người nói.

"Kudo có bạn gái chưa?". Không biết ai là người đã khởi đầu, nhìn thanh niên xinh yêu quấn băng đầy người nằm trên giường bệnh, ai cũng bệnh tò mò vượt mức quy tắc không thăm dò chuyện đời tư của công an.

"Chưa ạ". Kudo Shinichi vẫn còn đang chìm ngắm vị ngon ngọt của miếng bánh chanh nướng, vô thức trả lời.

Nhập viện nửa tháng, Furuya Rei cứ như người mẹ già, dù có chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cậu nhớ nhất là vị này cơ mà!

Hôm nay vừa được anh người yêu "gỡ bỏ lệnh cấm", cuối cùng cũng được thưởng thức món bánh chanh nướng nhớ mãi không quên, Kudo Shinichi hoàn toàn không nhận ra đám đồng nghiệp đã sục sôi sau khi nghe câu trả lời của cậu.

Đợi đến lúc nhận ra có chuyện chẳng lành thì mọi người đã bắt đầu tích cực giới thiệu người yêu cho cậu.

Nào là con gái nhà này, cháu gái nhà kia, em gái cậu này, hàng xóm anh kia, bạn của con gái chị nọ... Từng chiếc ảnh được "dâng" lên trước mặt cậu, khiến cậu kinh ngạc mém thì bị nghẹn.

Vội uống ngụm cà phê đá cho xuôi bớt, cậu hít một hơi thật câu: "Ờm, mọi người à, em không có dự định tìm bạn gái..."

"Sao thế được chứ, Kudo! Em có vẻ như không tự biết lo cho mình lắm, có người bạn gái chăm sóc thì..."

"Không, em nghĩ là em không..."

"Tại sao?"

Đồng nghiệp thao thao bất tuyệt cậu không chen vào được, Kudo Shinichi nhìn Kazami với ánh mắt cầu cứu: "Anh Kazami..."

Nhưng trai "thẳng" Kazami hiểu nhầm, tưởng là Kudo Shinichi ngại không muốn nói mình có người yêu, thế là anh thản nhiên nói: "Này mấy người đừng dây dưa nữa, Kudo có bạn trai rồi."

Hả? Sao anh lại trả lời như thế? Em nhờ anh đỡ hộ em viên đạn mà sao anh lại mở ra chiến trường mới vậy. ​

Kudo Shinichi nghệt mặt.

Một câu nói khiến cả phòng bệnh bùng nổ, Kudo Shinichi thấy quả bom ở đại sứ quán nửa tháng trước chắc cũng không ồn bằng cỡ này.

"Kudo, không phải bạn trai không tốt, nhưng em đã bị thương nặng nằm viện, mà lại để mình em cho đồng nghiệp sóc, chắc người đó cũng không ra gì lắm."

Lời nói được nhiều người tán thành.

"Đúng thế, quá là tệ."

"Bỏ mặc người yêu không quan tâm! Thì có thể tốt đẹp được tới đâu!"

Nghe đồng nghiệp kích động oán trách, Kazami mới nhận thức được mình vừa nói sai cái gì, hối hận sao lại nói thẳng toẹt ra thế, anh nhìn đồng hồ, sợ Furuya Rei đột nhiên quay về, nếu để sếp nghe được mấy lời này, sợ là nhân sự của Cục Điều tra an ninh phải giải tán, cải tổ.

Dĩa bánh chanh nướng đã sạch cả vỏ, Kudo Shinichi không thể giả vờ nữa, cậu khó mà mở lời nhìn đám đồng nghiệp đang thảo luận đổi người yêu cho cậu, nếu họ biết cái người "không ra gì" trong lời của mình là Furuya Rei, thì sẽ như nào.

Cứ như là sợ phòng bệnh không đủ loạn, giữa lúc hỗn loạn, cánh cửa lần nữa được đẩy mạnh ra, anh cảnh sát Osaka aka cựu thám tử miền Tây, tay cầm bó hoa đến thăm bệnh, hiên ngang sải bước vào trong.

"Hây, Kudo!"

Thấy Hattori Heiji, Kudo Shinichi càng đau đầu.

Mọi người ở hiện trường thấy một thanh niên xuất hiện, máu tò mò lại nổi lên: "Không lẽ cậu là bạn trai bí mật của Kudo à?"

Một câu hỏi dọa ngất ba người, Kudo Shinichi, Hattori Heiji và Kazami Yuya đồng loạt lắc đầu.

"Không phải không phải!". Kudo Shinichi lắc muốn rớt đầu.

"Này mọi người đừng suy đoán linh tinh nữa...". Đợi lát Furuya Rei về nghe được thì toang, chỉ nghĩ đến khuôn mặt ác quỷ của sếp thôi thì Kazami đã muốn quỳ xuống xin đám đồng nghiệp đừng nói nữa.

Hattori dùng giọng Osaka hét toáng: "Em á????????? Sao em lại là bạn trai của Kudo được! Bạn trai của của Kudo là anh nhân viên quán cà phê kia cơ mà!"

Nhân viên quán cà phê?

Một từ khóa không đầu không đuôi khiến tất cả những người có mặt sửng sốt. Thế nên là, người yêu của Kudo Shinichi, ngôi sao sáng của công an, công chúa nhỏ của Cục Điều tra an ninh, lại chỉ là một nhân viên quán cà phê?

Sao lại thế được!

"Kudo, em vẫn còn trẻ, vẫn nên xem lại..."

"Đúng thế Kudo, em tốt như thế, nhất định phải gặp được người xứng đáng hơn, nhân viên quán cà phê có hơi..."

Những lời khuyên nối nhau không ngừng vang lên, Kazami nghe mà như nằm trong thùng nước đá, lạnh từ chân lên đầu. Nhưng tạo hóa thích trêu ngươi, sợ cái gì là cái đó đến. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra ngay lúc âm thanh phê phán bạn trai Kudo Shinichi đạt tới đỉnh điểm, kẻ đứng đầu công an bước vào, nâng cấp chiến trường lên level max.

Hattori Heiji quay đầu nhìn Furuya Rei, chỉ thẳng vào anh: "Ây, anh nhân viên quán cà phê! Tới rồi nè! Bạn trai của Kudo!"

Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.

Chắc là chỉ tình huống này.

Kazami cúi đầu, trong lòng đã gào thét với ông trời, không biết nên than thở tại sao Furuya Rei lại về đúng lúc thế, hay lên than thở đám công an bình thường được đào tạo bài bản, sao gặp Kudo Shinichi lại thành đám camera chạy bằng cơm trong xóm thế?

Kudo Shinichi muốn gập eo giấu mặt cũng không được, vết thương ở bụng khiến cậu không thể động đậy, nhìn vào bóng lưng của Hattori Heiji thầm nghĩ dù là Edogawa Conan hay là Kudo Shinichi, người "vạch mặt" cậu đều là cái tên này. Cảm giác bất lực dâng lên trong lồng ngực, nhưng không thể giận thằng bạn chí cốt được. Cậu chỉ có thể ngả người ra sau, mắt nhắm mặt, tai không nghe mắt không thấy.

Furuya Rei là người bình tĩnh nhất, đôi mắt tím xám liếc nhìn đám người trong phòng, hồi tưởng lại những lời nghe được trước khi bước vào, suy luận ra tình huống hiện tại trong nháy mắt. Anh nhìn Kudo Shinichi, người yêu anh bày ra bộ mặt từ bỏ cả thế giới, là anh biết giờ anh phải xử lý hết đống còn lại.

"Nhân viên... Cậu có nhầm không, đây là sếp chúng tôi mà, không phải nhân viên tiệm cà phê đâu!". Ai đó đã phá vỡ sự yên tĩnh, nói với Hattori Heiji.

Có vẻ như vẫn chưa nhận thức được lời nói vừa nãy của mình không khác gì thả một quả bom hạt nhân xuống phòng bệnh, Hattori tự nhiên bước lên chào hỏi Furuya Rei: "Zô, lâu rồi không gặp! Anh Rei nhà Kudo!"

Nghe thấy tiếng lầm bầm phát ra từ giường bệnh của Kudo Shinichi, Furuya Rei bật cười, giờ bị gọi cả tên rồi mà còn phủ nhận nữa thì cũng không được, anh mỉm cười nhìn thanh niên Osaka nhoẻn miệng cười toe toét, đón lấy bó hoa trong tay anh chàng: "Đã lâu không gặp cậu, Hattori, cảm ơn cậu đã đến thăm Shinichi."

07.

Một màn "Shock! Thì ra người cầm đầu công an, sếp tôi, nhân viên quán cà phê "không ra gì", là bạn trai của công chúa nhỏ của công an!" kết thúc bằng việc Furuya Rei "mỉm cười" "mời" mọi người ra khỏi phòng bệnh của Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi nằm ở viện dưỡng thương hai hai tháng mới xuất viện, vừa quay về đã nộp đơn xin chuyển công tác.

"Anh Furuya bảo là như này sẽ phù hợp hơn". Công chúa nhỏ của Cục Điều tra an ninh mỉm cười như làn gió mùa xuân, nhìn đám đồng nghiệp nước mắt lưng tròng nói rõ nguyên nhân, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh người yêu.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Furuya Rei, kẻ đứng đầu công an bị ép gánh tội đen mặt, dưới ánh nhìn chăm chú của Kudo Shinichi, anh miễn cưỡng gật đầu: "Nếu không có vấn đề gì thì lệnh chuyển công tác sẽ được phê duyệt trong hôm nay". Nói tới hai chữ "hôm nay", đến cả cấp dưới không quá thân với anh cũng nghe ra được anh đang nghiến răng nghiến lợi.

"Cứ thế đã, không còn chuyện gì nữa thì quay về làm việc tiếp đi". Furuya Rei đè nén cảm xúc, quay đầu đi thẳng về văn phòng.

Nhìn cánh cửa phòng sếp đóng cái rầm, mọi người nhỏ giọng hỏi Kazami: "Sao giờ sao giờ, tôi vẫn còn sấp tài liệu phải để sếp Furuya ký gấp, nhưng giờ ảnh cỡ này tôi không dám vào..."

"Tôi cũng thế..."

Kazami khóc thầm trong lòng, thiếu mỗi nước khóc cho đám đồng nghiệp thấy rồi nói "tôi cũng thế"! Nếu không phải đám người này ăn nói linh tinh trong phòng bệnh của Kudo Shinichi, hại Kudo Shinichi phải chuyển công tác thì giờ đâu phải đối mặt với cục diện này!

Thấy mọi người ủ rũ, Kudo Shinichi nở nụ cười như một thiên thần, vỗ vai Kazami: "Anh Kazami, để em cầm vào giúp mọi người."

Đợi mỗi câu này của em thôi đấy!

Cứ như là sợ cậu hối hận, mọi người vội vàng nhét đống tài liệu vào tay cậu, sau đó đẩy cậu đến trước của phòng Furuya Rei, thiếu mỗi đoạn đẩy cậu vào khóa cửa lại.

Nhưng lúc Kudo Shinichi kéo cửa ra, giọng nói Furuya Rei vang to hiếm hoi truyền ra từ trong phòng sau cuộc điện thoại, còn có vẻ rất vui: "Thật ạ?"

Thật cái gì cơ?

Đám người dựng tai lên nghe.

Dường như nhận thấy ánh nhìn của mọi người, đồng chí công an liếc một vòng khiến ai cũng nổi da gà, máu tò mò có to đến mấy thì cũng không dám dùng mạng mình để cược. Kudo Shinichi mỉm cười xin lỗi mọi người rồi đóng cửa lại.

Kazami không chen vào cuộc thảo luận của mọi người, anh đến phòng trà chuẩn bị tự pha cho mình ly cà phê, bỗng bất ngờ gặp Hyoue Kuroda trên hành lang, mặc dù anh không hề có hứng thú (đúng hơn là không dám hứng thú), nhưng lại bất ngờ biết được một thông tin từ nguồn tin.

"Hả? Thế là Kudo không phải chuyển công tác ạ?"

"Ừ". Cấp trên đeo kính mặt kiểu "gì tôi cũng biết hết" bật cười: "Dù sao đó cũng là người của Furuya, đưa đến đâu cũng không ổn, đúng không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro