Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Furuya Rei tưởng mình là người thứ ba

[TRANSFIC] [ReiShin] Furuya Rei tưởng mình là người thứ ba

Warning❗Warning ❗Warning ❗Shin-Ran đã chia tay

Author: [LOFTER] 雪与铜 (ALL RIGHTS REVERVED, DO NOT RE-UPLOAD)

Translator: muyiyi



Kudo Shinichi ngồi trên chiếc sofa mềm mại to rộng trong nhà, tay cầm cuốn tiểu thuyết suy luận mới tinh.

Nói đúng ra thì đây không phải là nhà của cậu, mà là nhà riêng của anh người yêu công an - Furuya Rei.

Phải biết là nửa năm trước cậu còn không có được quyền đặt nửa chân vào trong căn phòng này. Dù là có làm nũng, giả ngốc, lén lút theo dõi, thì cũng chỉ đổi được câu nói lạnh lùng của người ấy: "Không được nha, Conan". Nhưng giờ tình thế đã đổi thay, hiện tại cậu đã có được quyền sở hữu căn nhà ngang với chủ nhà. Kudo Shinichi thấy rất tuyệt vời.

Cậu nhìn anh người yêu đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc này Furuya Rei đang đeo chiếc tạp dề heo hồng do chính tay Kudo Shinichi chọn. Anh mặc chiếc áo len cao cổ, ống tay áo vén lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay thon dài săn chắc. Tạp dề quấn ngang bờ eo. Nhìn rất xứng đáng có một cái ôm.

Kudo Shinichi lơ đãng lật cuốn tiểu thuyết suy luận có hơi tâm hồn thiếu nữ. Người yêu ở bên canh, tác giả yêu thích xuất bản sách mới, cuộc sống như này có thể nói là hoàn hảo.

Nếu mà nói có gì không ổn, thì chắc là, anh người yêu Furuya Rei của cậu, dạo này có hơi bất thường.



Furuya Rei xếp gọn chén đĩa lên tủ, lau sạch tay, tháo tạp dề, nhẹ nhàng bước đến sofa em người yêu đang ngồi.

Người yêu bé nhỏ của anh, Kudo Shinichi, là một thám tử có khả năng quan sát suy luận kinh người, chỉ có lúc đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết suy luận thì mới thu bớt năng lực quan sát siêu nhạy bén. Thế nên đây cũng là thời cơ quý giá để lén dọa bạn nhỏ.

Furuya Rei nhớ lại khung cảnh bữa tối, hai mắt Kudo Shinichi long lanh nói: "Ăn cơm xong thì đọc một lần, sáng mai ăn sáng với ăn trữa lại đọc lần nữa, em xếp lịch quá đỉnh luôn", anh bất giác bật cười. Vẫn là phải nhắc nhở cậu đi ngủ đúng giờ thôi. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, anh biết sách của tác giả này viết theo phong cách nhẹ nhàng dễ đọc, hẳn là cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Đúng là một mối quan hệ yêu đương hoàn hảo.

Furuya Rei nghĩ trong lòng.

Nếu như anh không phải là kẻ chen chân hèn mọn.

Tại sao mối quan hệ của hai người lại thành ra như này? Furuya Rei cũng không có đáp án. Rõ ràng cả hai đều không phải là người sẽ làm ra chuyện này, rõ biết rằng thiếu niên đang trong mối quan hệ yêu đương với cô bạn thanh mai. Nhưng lúc Kudo Shinichi đỏ mặt hỏi anh có muốn hẹn hò không, anh vẫn chọn vờ như không biết, mỉm cười nói "Ừ".



Furuya Rei ôm eo bạn nhỏ, ngồi bên cạnh bạn.

Cơ thể Kudo Shinichi hệt như bé mèo bị dọa sợ giật nảy mình. Nghiêng đầu thấy người đến là ai, cậu thở phào phàn nàn: "Gì vậy chứ, Rei đi không có tiếng gì hết, dọa em giật mình. Này, sao tay anh lạnh thế!"

Furuya Rei rụt tay lại. Kudo Shinichi lại nói: "Để đó, em truyền nhiệt cho anh". Furuya Rei thuận thế ôm eo cậu. Anh nhìn cuốn sách Kudo Shinichi đang đọc, thuận miệng hỏi: "Thế nào, có hay không?"

Kudo Shinichi chau mày: "Đề tài thì khá mới mẻ, nhưng trọng điểm không phải là giải mã bí ẩn, mà là đấu tranh tâm lý...". Cứ nhắc đến tiểu thuyết suy luận là không bao giờ ngưng lại được. Bỗng nhiên cậu bị tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang.

Furuya Rei nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Mori - Ran.

Cậu muốn nhấc máy nghe điện thoại của cô bé này à? Ngay trước mặt anh? Anh vô thức siết chặt tay.

"Em sắp nghẹt thở rồi nè!". Kudo Shinichi vỗ nhẹ cánh tay anh, ấn nghe cuộc gọi: "Alo, Ran. Tớ đây, tớ đang ở nhà anh Furuya".

Furuya? Còn dùng cả kính ngữ? Nhưng lúc ở cùng nhau toàn gọi là Rei cơ mà. Cậu đang giấu cô bé kia chuyện gì ư? Nhưng cô bé Mori Ran kia không nhận thấy gì khác thường thật à? Người yêu cứ luôn ở lại nhà một người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi qua đêm. Anh nhớ là cô bé ấy cũng khá nhạy bén đấy chứ. Nhưng Shinichi đóng kịch cũng tệ quá, không phải là biết cách nói dối lắm à, cái tên lừa đảo nhỏ này. Nếu không phải bản thân cố làm vờ như không biết, thì bạn nhỏ sớm đã bị bại lộ trăm ngàn lần rồi nhỉ. Nhưng nếu nói thật thì sẽ ra sao...

"Này này! Rei, sao anh ngẩn người ra thế". Kudo Shinichi bất mãn chọc chọc đầu Furuya Rei.

Furuya Rei bừng tỉnh, cố nhoẻn miệng cười: "Xin lỗi nhé, không có gì đâu. Shinichi vừa nói gì thế?"

Kudo Shinichi bĩu môi: "Em nói là, mai em sẽ đi thủy cung với Ran..."

Lời còn chưa nói xong thì anh người yêu đã ôm chặt cậu.

Furuya Rei kê đầu lên vai bạn nhỏ, vụng về nói: "Không đi, không được à?"

"Tóc Rei đụng trúng em nhột quá". Hơi thở nóng ấm của người yêu đọng lại bên cổ, Kudo Shinichi thấy mặt mình nóng ran: "Không đi không được, mỗi lần em đều vì Rei mà để mọi người leo cây. Mà còn hiếm khi đặt hẹn được nhà hàng mới mở dưới nước nữa".

Mỗi lần đều vì mình mà không thể đi hẹn hò với Ran ư? Furuya Rei cảm thấy mình thật đê tiện vì cảm giác mừng thầm vừa len lỏi trong lòng của anh. Anh nghiêng đầu hôn lên đôi tai nhạy cảm của bạn thám tử nhỏ, không hề bất ngờ khi thấy vành tai thiếu niên đỏ ửng, anh cố ý nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Nhưng mai là ngày nghỉ hiếm có của anh, Shinichi không ở nhà với anh à?"

"Nhưng mà, nhưng mà em đã hỏi chú Kazami, mai anh phải đi làm!". Vừa dứt câu Kudo Shinichi liền mím miệng. Thôi xong... Căng thẳng quá nên lỡ bán đứng chú Kazami mất tiêu...

Thế mà Furuya Rei không hề tính toán, thật hiếm thấy, anh chỉ mỉm cười nói: "Kazami sao biết được toàn bộ lịch trình của anh. Với cả việc nghỉ phép tạm thời vẫn có chứ nhỉ".

Kudo Shinichi cố gắng duy trì lý trí của mình: "Nhưng em đã hẹn với Ran từ lâu lắm rồi..."

Furuya Rei bật cười, bàn tay dừng trên eo Kudo Shinichi tuột xuống dưới: "Vậy thì em nói với mọi người, có thể là mai sẽ không dậy sớm được..."



Sáng hôm sau, Kudo Shinichi ngủ đến tận khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi mới dậy. Bên cạnh sớm đã trống không không có ai, tiếng nước róc rách phát ra từ trong bếp, hẳn là Furuya Rei đang chuẩn bị bữa sáng.

Kudo Shinichi ngẩn người ngồi trên giường. Bỗng nhiên nhớ lại những chuyện trước khi yêu Furuya Rei.

Người mà cậu yêu thầm, Furuya Rei, là một người đàn ông tỏa sáng đến mức đáng sợ. Chỉ bằng một danh tính cải trang - Amuro Tooru, đã chiếm được cảm tình của gần một nửa phố Beika. Nhưng người đàn ông còn rất nhiều mặt khác nhau, là thành viên của tổ chức tội phạm, là người của công an. Đây là những gì mà nhưng cô gái mê mẩn Amuro Tooru không hề biết. Chỉ có cậu, chỉ có Kudo Shinichi từng thấy mọi mặt của Furuya Rei. Nhưng nhiệm vụ gián điệp đã kết thúc, dù là Bourbon hay Amuro Tooru, cũng đều đã bị phong ấn và mãi mãi tạm biệt ánh mặt trời. Vậy thì câu chuyện giữa hai người thì sao, cũng sẽ bị phong ấn cùng luôn sao? Kudo Shinichi thấy không cam tâm.

Trong bữa tiệc chúc mừng, cậu bị Hattori càu nhàu nửa ngày trời, lại bị chuốc rượu say mèm, mới có gan chạy đến trước mặt người ấy.

"Anh Amuro, em thích anh, chúng ta có thể thử hẹn hò không?"

Cậu nhớ là lúc đó mình đã nói như thế. Nói xong thì hối hận luôn. Amuro gì chứ trời ạ, không phải là đã thay đổi cách xưng hô từ lâu rồi à, sao vẫn lại gọi cái tên đấy?

Lúc đó Furuya Rei rất kinh ngạc, có vẻ như là chưa phản ứng kịp mình vừa nghe được gì.

Nhưng dũng khí đã sắp cạn kiệt, cậu không thể mở miệng nói thêm lời nào nữa. Kudo Shinichi nắm chặt tay, tựa như phạm nhân đang đợi phán quyết của tòa.

Tận một hồi lâu sau, cậu mới nghe thấy người ấy mỉm cười đáp: "Ừ".



Thật là, lại nhớ về những chuyện cũ nữa.

Kudo Shinichi bật cười.

Cậu đứng dậy bước ra ngoài ban công, cẩn thận đóng cửa, nhấn số gọi cuộc điện thoại.

"Alo, Ran. Tớ đây."

"Cậu cũng hay quá đấy, ngủ đến tận giờ này mới dậy". Giọng thiếu nữ bất mãn phàn nàn.

"Ah..." Kudo Shinichi ngượng ngùng sờ mũi.

"Tớ nói cậu hôm qua cũng thật là, lại bảo tớ giúp cậu mấy kiểu này nữa. Cậu có còn nhớ không hả, tớ là người yêu cũ của cậu đấy, người yêu cũ!". Mori Ran tiếp tục phàn nàn.

"Xin lỗi mà. Nhưng dù là người yêu cũ thì vẫn là bạn tốt nhất của tớ mà đúng không?". Kudo Shinichi cười ngượng ngùng xin lỗi.

"Ai da không nói gì cậu được hết. Nhưng mà". Mori Ran lo lắng: "Hai người không sao chứ? Cậu và anh Furuya ấy".

"Haha, không sao đâu". Kudo Shinichi mỉm cười huơ tay.



Kudo Shinichi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nếu mà nói có chỗ nào không vừa ý, thì đó là anh người yêu cậu, Furuya Rei, không bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu gì.

Dù là những nụ hôn, hay là những buổi hẹn hò, kể cả việc lên giường, thậm chí đến cả lời tỏ tình, cũng đều do Kudo Shinichi chủ động. Mặc dù Furuya Rei luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu của Kudo Shinichi, nhưng anh chưa bao giờ chủ động yêu cầu bất kỳ chuyện nào.

Sao lại không nói thẳng ra chứ, tại sao lại không đề ra bất cứ yêu cầu gì với mình. Kudo Shinichi nghĩ. Hay là anh Furuya vốn không quan tâm gì đến mối quan hệ này. Hay như anh thấy, yêu đương với mình cũng chỉ là chơi trò gia đình với một đứa con nít thôi?

Nhưng mà gần đây, Kudo Shinichi phát hiện một ngoại lệ. Đó là mỗi khi cậu ra ngoài với Ran, Furuya Rei mới đưa ra một vài yêu cầu.

Đó là ghen à? Bạn trai ra ngoài với người yêu cũ, sẽ khiến Furuya Rei ghen à? Nói thế thì anh cũng có tí quan tâm đúng không?

Xin lỗi nhiều nha, vậy thì hãy để em lợi dụng điều nhỏ bé này, rồi giải thích với anh sau.

"Chỉ là lâu lâu, cũng muốn thấy người yêu làm nũng với mình..." Kudo Shinichi ậm ừ nói, tựa như là đang phàn nàn với điện thoại, cũng giống như là đang tự nói với chính mình.



Lúc Furuya Rei bước vào phòng ngủ thì thấy cảnh tượng thế này.

Kudo Shinichi mặc bộ đồ ngủ của anh, đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Ánh nắng dừng trên người cậu, bạn nhỏ cười rất đẹp, đến cả những hạt bụi bé xinh cũng đang mỉm cười bay loạn xạ trong không khí.

Hẳn là đang nói chuyện với Ran nhỉ?

Mình có nên giả vờ như không nhìn thấy không? Hay là bước qua đó ngắt ngang? Nhưng nếu lỡ nghe thấy câu chuyện của đôi yêu nhau thì phải làm sao? Đến lúc đó thì mối quan hệ trong tối này sẽ bị vứt bỏ sao?

Trong lúc anh còn đang do dự thì Kudo Shinichi đã tắt máy quay người nhìn anh.

"Rei, sao anh lại đứng đó?"

Furuya Rei thuần thục thay bằng nụ cười dịu dàng ấm áp, mỉm cười nói: "Anh đang tính gọi em đi ăn cơm. Shinichi vừa gọi cho ai thế?"

Kudo Shinichi đỏ mặt: "Ran đó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng nên gọi cuộc điện thoại xin lỗi thì hơn".

Đúng là thẳng thắn quá. Furuya Rei nghĩ. Vậy thì mình cũng chỉ có thể giả vờ như không biết thôi.



Furuya Rei nhớ lại lúc hai người còn chưa yêu nhau.

Từ lâu anh đã phát hiện tâm tư bí mật của mình với anh bạn thám tử nhỏ. Là một chuyên gia tình báo dù có ở trong tổ chức vẫn như cá gặp nước, điều tra lịch sử tình trường của một học sinh cấp ba có thể nói là dễ như ăn bánh. Kết quả mà Furuya Rei có được rất đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng: Kudo Shinichi và Mori Ran, từ thanh mai trúc mã đến nảy sinh tình cảm với nhau, từ London đến Kyoto, đoạn tình cảm thẳng thắn, nồng nhiệt khiến người ngoài cuộc như anh cũng tự cảm thấy xấu hổ.

Chà, chỉ có thể từ bỏ thôi. Cứ ở bên nhìn bạn nhỏ như này cũng đủ rồi, nói không chừng sau này còn có thể làm phù rể của bạn. Thậm chí lúc đó Furuya Rei còn từng có những suy nghĩ như thế.

Nhưng trong bữa tiệc chúc mừng, Kudo Shinichi vừa trở về cơ thể của chính mình, đột nhiên chạy đến trước mặt anh, hỏi anh có muốn thử hẹn hò không. Lúc ấy anh ngẩn người. Khoảnh khắc đó anh gần như đã nghĩ ra cả hàng ngàn lý do, bạn nhỏ uống nhiều quá à, hay là chơi thua trò thật lòng hay mạo hiểm, hay chỉ đơn giản là đã quen việc dựa dẫm vào thân phận Amuro Tooro? Bất kể là lý do nào, lý trí cũng đều nói với anh phải nhanh chóng từ chối. Nhưng anh vẫn là đã gật đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Kudo Shinichi, anh không có cách nào thốt ra lời từ chối.

Anh dắt thiếu niên say mèm về nhà, cứ thế ngồi ngắm khuôn mặt bạn nhỏ cả đêm. Đợi đến lúc Shinichi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ kết thúc, đêm hôm ấy Furuya Rei đã nghĩ thế ngàn vạn lần.

Sáng hôm sau Kudo Shinichi tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng, dường như vẫn còn chưa load được mình đang ở đâu, lúc quay qua nhìn thấy Furuya Rei nằm ngay bên cạnh mới đỏ bừng cả mặt. Khoảnh khắc đó Furuya Rei vứt hết những suy nghĩ đêm hôm trước qua một bên, không cho Kudo Shinichi cơ hội mở miệng, anh ôm bạn nhỏ vào lòng: "Shinichi hối hận chuyện hôm qua à? Giờ hối hận cũng không kịp nữa đâu".

Cứ vờ như không biết là được. Chỉ cần Kudo Shinichi không nhắc, thì anh cũng có thể giả vờ như không biết cả đời.



Kudo Shinichi ngồi bên bàn lật xấp tài liệu vụ án mới được ủy thác điều tra.

"Lần này là về vấn đề gì đây?". Furuya Rei kéo ghế đến ngồi cạnh bạn nhỏ.

"Hừm, chỉ là một vụ điều tra liên quan đến chuyện tình cảm bình thường thôi. Hẳn là Rei không thấy có gì thú vị đâu". Kudo Shinichi vừa xem tài liệu vừa nói: "Điều đặc biệt duy nhất là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của người khác là một người đàn ông. Kẻ thứ ba là đàn ông, cũng khá hiếm nhỉ".

"Chà, thế à". Furuya Rei nén chặt cảm xúc trong lòng, anh hôn lên má bạn nhỏ: "Vậy Shinichi thấy vụ án này thế nào?"

"Sao thế, sao lại đột nhiên nũng nịu thế". Kudo Shinichi ngượng ngùng trước nụ hôn bất ngờ: "Theo em thì, ờm... nếu đã ngoại tình thì có là gì cũng không tốt lắm. Hơn nữa khách hàng còn chắc chắn rằng, anh ta và vợ mình là thanh mai trúc mã, tình cảm cực kỳ tốt, mối quan hệ với người thứ ba chỉ là chơi đùa qua đường mà thôi".

Furuya Rei cười lạnh: "Nếu tình cảm tốt đẹp được thế kia thì hẳn phải là không có cửa cho người thứ ba chứ nhỉ".

Kudo Shinichi ngạc nhiên trước sự dao động mạnh mẽ hiếm có của anh: "Sao thế, sao lại đột nhiên kích động thế. Nhưng mà anh nói cũng đúng, đây cũng chỉ lời nói của khách hàng mà thôi".

Furuya Rei tiếp tục nói: "Nếu vợ anh ta không yêu người kia, thì chưa chắc đã ngoại tình".

Kudo Shinichi vô thức tiếp lời: "Nhưng nếu là yêu kẻ thứ ba đó, thì không phải nên ly hôn với chồng trước, rồi mới đường đường chính chính đến nhau à?"

Furuya Rei cụp mắt, không lên tiếng nữa.

Im lặng hồi lâu, Kudo Shinichi thấy không khí có gì đó không ổn lắm.

"... Rei sợ em ngoại tình à?". Cậu không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cố gắng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

May là Furuya Rei lại ngẩng đầu, giọng điệu cũng đã bình thường trở lại. Anh mỉm cười xoa đầu Shinichi: "Không, anh biết Shinichi sẽ không bao giờ như thế".

Cảm giác không ổn lúc nãy là mình nhầm thật à, Kudo Shinichi thở phào mỉm cười nói: "Rei tin em thế. Vậy nhỡ em ngoại tình thật thì anh sẽ làm sao?"

"Anh à...". Furuya Rei giả vờ suy nghĩ: "Chắc là anh sẽ giả vờ như không biết".

Sẽ luôn giả vờ như không biết.




1. Vốn Kudo Shinichi không có ý định hôm sau sẽ ra đường nên mới xếp lịch đọc tiểu thuyết lần 2 lần 3 vào ngày mai. Furuya Rei hồn ở trên mây nên không phát hiện.

2. Cuốn tiểu thuyết suy luận thiếu nữ là "地雷グリコ", không có ý nghĩa gì hết vì tác giả vừa đọc xong nên viết luôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro