Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao thân thể em cho tôi nhé?

Hít một hơi thật sâu, Xiao cảm thấy cự vật của mình được hậu huyệt Albedo siết chặt, khoái cảm như khơi dậy bản ngã và anh phải cố hết sức để không động ngay lúc này.

Bất cứ khi nào Albedo trêu chọc bằng những cử động nhẹ, anh lại cảm thấy khó mà kiềm chế bản thân được trong khi cậu cố đưa cự vật vào sâu hơn và hậu huyệt thì hút chặt lấy thứ kia.

"Mong là đội kỵ sĩ Tây Phong sẽ quản lí ngân sách tốt hơn vào tháng sau," Albedo thở dài mà đóng tập tài liệu lại trước khi xem những văn kiện khác. Trên bàn giờ đây là hai chồng tài liệu, một chồng đã được cậu xem qua và chồng còn lại là những tài liệu cậu chưa động đến. Ngoài ra, có hai văn kiện được đặt ở góc bàn.

Anh ngạc nhiên rằng cậu vẫn có thể giữ được tỉnh táo khi cự vật đã chôn vào nơi sâu nhất trong cậu. Nếu cứ thế này thì sớm muốn gì anh cũng đỉnh được đến thành ruột Albedo.

'Nếu vậy thì tuyệt thật.' Xiao thầm nghĩ trong khi tay anh cấu nhẹ vào tất da của Albedo. Móng tay anh cắm vào phần vải, chậm rãi đưa hai ngón tay vào, nới rộng nó như đang làm với lỗ nhỏ của Albedo.

Ngón tay anh vân vê đùi Albedo, mạnh bạo xoa nắn như muốn người kia lên tiếng bảo anh dừng.

"Ngoan nào, để em làm việc," Albedo nhẹ giọng, cậu chộp lấy tay Xiao mà bỏ khỏi, "Không thì đừng hòng bắn vào trong em."

Xiao gật đầu, tay anh giờ đây yên vị ở hai bên ghế. Những ngón tay quấn quanh khung gỗ, cấu lấy nó như thể đang cố ngăn bản thân chạm vào Albedo hoặc thúc sâu bên trong cậu.

Bên trong Albedo ấm nóng và ấm ướt. Cự vật anh giờ đây đã được phủ một lớp dịch, khiến phần đỉnh bị thấm ướt trong khi anh vẫn chậm rãi đẩy nó đến tuyến tiền liệt của cậu, như cách mà Albedo vẫn muốn anh làm.

Cậu thích cái cảm giác được người yêu lấp đầy. Những người khác thường sẽ khó chịu khi nghĩ về nó, nhưng với Albedo, việc đó rất thoải mái, thoải mái hơn so với lúc bên trong cậu chẳng có gì.

Những chiếc nút dường như có tác dụng khi cả hai vừa bắt đầu mối quan hệ này, nhưng cậu đã dần quen với thứ to lớn kia. Hơn hết, chúng không thể thỏa mãn cậu như cự vật của Xiao.

Cảm giác được Xiao ôm thật chặt, được anh lấp đầy và chạm đến tuyến tiền liệt bằng đầu khấc khiến cậu sướng đến phát điên, trong khi lỗ nhỏ của cậu vẫn bao lấy toàn bộ thứ kia.

Xiao cũng chẳng phiền gì, thật ra anh cũng khá thích cảm giác ấy. Việc kéo Albedo lại gần khiến anh cảm thấy thoải mái hơn tất thảy. Hơn nữa, bản thân là một tiên nhân, cũng là một dạ xoa, anh biết mình có tuổi thọ cao hơn người thường, nên anh hẳn sẽ phù hợp với nhà giả kim kia rồi.

Nhưng những lúc thế này, anh chỉ muốn đẩy Albedo lên bàn rồi dang rộng hai chân cậu ra, sau đó thúc mạnh vào nơi chật hẹp kia của cậu trong khi Albedo cố thả lỏng để anh đâm vào sâu hơn.

Anh muốn lấp đầy khuôn miệng cậu bằng mùi hương của bản thân, vấy bẩn cơ thể cậu như thể nó là một tấm canvas trắng, biến cậu thành kiệt tác của riêng anh. Căn phòng tràn ngập tiếng rên đầy dục vọng của Albedo, bản thân cậu cố lấy lại hơi thở trong khi Xiao vẫn đẩy hông đều đều.

Với cảm xúc lẫn lộn kèm khoái cảm truyền đến đại não cậu, cậu không thể nghĩ được gì ngoài người cậu yêu. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ thốt lên 'Xiao'.

Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra hôm nay. Ngay lúc này, Albedo đang thử sức chịu đựng của Xiao, cậu bắt anh phải ngồi yên trên ghế, trong khi cậu nhỏ vẫn đang ở trong nơi chật hẹp kia của cậu.

Albedo có vẻ rất háo hức khi bảo Xiao làm vậy. Dẫu cho yêu cầu của cậu có nực cười đến nhường nào thì vị dạ xoa kia vẫn sẽ nghe theo từng câu từng chữ mà cậu nói.

Tiếng thở đầy thỏa mãn trượt ra khỏi đôi môi Albedo khi côn thịt đã chạm đến sâu nhất trong cậu, như thể cậu đã đợi anh thúc vào trong cậu cả ngày rồi vậy. Có lẽ là thế thật, vì lỗ nhỏ của cậu đã tràn ngập nước dâm rồi.

Kí ức ban nãy khiến Xiao nhỏ giọng rên rỉ trong khi anh đẩy nhẹ hông nhằm lần nữa chạm đến điểm mẫn cảm của Albedo.

Hành động của anh khiến người trong lòng khá ngạc nhiên, cậu rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, chậm rãi xoay người nhìn Xiao. Đôi mắt anh giờ đây xám xịt và đầy thèm khát, hệt như những con thú săn mồi, nhưng rồi anh nhanh chóng quay mặt đi, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi với cậu.

"Em sắp xong rồi, nếu anh ngoan ngoãn như ban nãy thì em sẽ cho anh bắn vào trong em hôm nay," Albedo ậm ừ, "Chẳng phải anh luôn muốn làm vậy sao, Xiao?"

"Ừ," Xiao có thể cảm nhận được thâm tâm mình đang khao khát điều đó. "Cho tôi ra bên trong em nhé?"

"Đương nhiên, từ nãy đến giờ anh đã rất ngoan đấy," Albedo nhỏ giọng khen anh, tay lật nhẹ tập tài liệu. "Em sẽ cho anh chạm vào em, hôn em, và bắn vào em nữa, đương nhiên là nếu anh muốn."

Xiao như nín thở nghe từng lời Albedo nói. Giọng cậu thật quyến rũ, khiến vị tiên nhân kia chẳng thể nhớ rõ cậu nói gì mà chỉ có thể gật đầu nghe theo. Dục vọng như bao trùm lấy từng câu nói của cậu.

Dù thế, anh vẫn muốn nghe thêm nhiều hơn. Cách mà Albedo khen anh thật ngọt ngào. Hệt như một phần thưởng cho sự nỗ lực của anh.

"Và sau khi anh bắn vào trong em, em sẽ cho anh ở yên bên trong, theo như mong muốn của anh," Giọng Albedo như trầm xuống, nhưng sự yên tĩnh của căn phòng vẫn bị lấn át bởi những câu nói của cậu, Xiao lúc này miễn cưỡng hít một hơi thật sâu. Anh sợ rằng nếu anh không kiềm chế được thì hẳn anh sẽ mất kiếm soát trước thân thể kia.

"Nếu làm vậy thì em sẽ giữ được tất cả những tinh hoa của anh, giữ chúng sâu bên trong em," Cậu ngân nga, "Không một giọt nào sẽ chảy ra ngoài vì anh sẽ ở bên trong em cả đêm, đúng chứ?"

"Ừ," Hai tay anh vẫn bấu chặt lấy ghế.

Albedo mỉm cười, trông cậu có vẻ hài lòng với anh, bản thân biết rằng Xiao chỉ có thể chịu đến đó và anh sắp không kiểm soát được lí trí nữa rồi. Dù vậy, cậu vẫn muốn kiểm tra xem anh có thể chịu đựng được đến mức nào.

Cậu chậm rãi nâng hông lên tìm kiếm vị trí thích hợp rồi lại hạ thấp thân xuống, chậm rãi trêu chọc vị dạ xoa. Bên trong cậu hút chặt lấy cự vật của anh. Mỗi lần Albedo ngồi xuống, đỉnh dị vật lại chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Ấy vậy cậu vẫn cố nén cơn đau mà chậm chạp ngồi xuống, vì cậu biết mỗi lần bản thân làm vậy sẽ khiến Xiao như phát điên.

"Xin em đấy, Albedo," Xiao nhỏ giọng cầu xin cậu, dẫu anh biết điều đó vô ích vì Albedo rất kiên nhẫn.

Albedo khúc khích rồi lắc đầu, như những gì anh đã nghĩ, "Anh phải ngoan ngoãn mà, nhớ chứ? Chỉ khi nào em làm việc xong thì anh có thể động."

"Giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên đó để em hoành thành đống giấy tờ này nhé."

Xiao hậm hực. Vị tiên nhân đương nhiên sẽ cố để không biến bản thân thành mối trở ngại trong công việc của Albedo. Nhưng một khi nhà giả kim kia hoàn thành, anh sẽ nhận được phần thưởng của riêng mình.

Bàn tay anh dần thả lỏng trong dòng suy nghĩ của chính bản thân, sau đó chúng dần tiến đến eo Albedo, anh muốn cậu phải ngồi im. Nếu anh không được động thì Albedo cũng không nên đùa giỡn với anh như thế.

"Công bằng thôi, tình yêu ạ," Anh thì thầm vào tai Albedo bằng giọng đầy trêu chọc, trước khi ngả lưng xuống ghế và chậm rãi xem cơ thể cậu căng cứng lên vì hành động của anh.

Gì má cậu giờ đây đã nóng lên vì xấu hổ, hai mắt cậu dán chặt vào tập tài liệu, cố hoàn thành những giấy tờ còn lại mà không bị cự vật Xiao làm cho hứng lên.

Lúc nào anh cũng như vậy cả. Dẫu anh có nghe lời cậu đến mức nào thì anh vẫn có thể xoay chuyển tình huống bất cứ lúc nào anh thích.

Lí do duy nhất Xiao nghe theo lời Albedo là vì anh tin tưởng cậu. Niềm tin anh dành cho Albedo có lẽ sẽ mãi là thứ mà cậu sẽ rất biết ơn.

Ngoài sự tin tưởng tuyệt đối ấy, khi Xiao muốn thứ gì, anh sẽ có được nó. Và nếu Albedo hứa với anh điều gì, hẳn anh vẫn sẽ nhận được thứ ấy từ người kia thôi.

Dẫu bản thân phải làm tất cả, cậu vẫn sẽ sẵn lòng vì anh thôi.

Với suy nghĩ đó, Albedo đóng tập tài liệu lại. Cậu không thể tập trung vào công việc của mình nữa. May mắn là cậu đã hoàn thành gần hết đống giấy tờ và cậu có thể xem qua tập tài liệu còn sót lại kia trước cuộc họp sáng mai.

"Em làm xong rồi à?"

"Xong rồi, Xiao."

Không bỏ phí một giây nào, Xiao ôm chặt Albedo lên, sau đó để cậu ngả lưng xuống mặt bàn. Anh giúp cậu cởi chiếc áo khoác của những nhà giả kim, để lộ chiếc sơ mi xanh cậu vẫn hay mặc.

Chiếc quần mỏng manh kia đã được cởi ra lần nữa, khiến vị tiên nhân kia dễ dàng trượt lại những ngón tay vào trong hậu huyệt Albedo.

Xiao mỉm cười nhẹ khi Albedo bấu chặt lấy vai anh, hai chân quấn quanh eo anh, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, cái ôm này như cho phép anh thúc sâu hơn vào trong cậu.

"Mạnh bạo thật đấy," Albedo nó với giọng điệu hờn dỗi, hơi thở gấp gáp theo từng cú đẩy hông của người tình.

Không như Xiao, cậu thích khoảnh khắc khoái cảm chậm rãi lấp đầy cơ thể cậu. Sự sung sướng ấy như cho phép cậu hưởng thụ hơi ấm của anh.

Mặt khác, Xiao lại nghe theo bản năng của mình. Anh nghe theo những gì thân dưới của mình mách bảo, làm bất cứ thứ gì để biến Albedo thành của riêng anh.

Những cú thúc của anh nhanh đến nỗi Albedo chẳng thể nghĩ đến điều gì ngoài anh cả, đồng thời cũng khiến cậu mất mọi sự bình tĩnh trước đó.

Một vài người bảo nhau rằng chuyện này cũng tốt, ít nhất thì đầu óc của nhà giả kim vĩ đại kia sẽ được thả lòng trong chốc lát.

Đương nhiên bản thân Albedo sẽ thấy thích thú với những việc mà Xiao làm với cậu, dù hôm sau cậu sẽ phải mất hàng giờ đồng hồ để che đi những vết cắn hay những dấu hôn mà Xiao để lại trên đùi và sau lưng từ đêm ân ái hôm trước.

"A- ch-chậm thôi, Xiao!" Albedo nỉ non cầu xin Xiao trong khi anh không ngừng đâm chọc nơi vốn đã nhạy cảm kia của cậu.

Xiao không một lời đáp mà chỉ cắn mạnh vào bả vai Albedo, "Chẳng phải em bảo đây là phần thưởng của tôi sao? Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời em mà nhỉ? Vậy nên em sẽ cho tôi ra bên trong em, đúng không?"

"Thật hết nói nổi với anh," Albedo lớn tiếng rên rỉ, hoàn toàn phớt lờ đi những lời Xiao vừa nói. Anh cũng chẳng nói gì mà đẩy cự vật vào sâu hơn.

Đây ắt hẳn là cái giá mà Albedo phải trả khi trêu chọc Xiao vô số lần trước đó. Hông cậu giờ đây như rã rời, chỉ có thể chuyển động theo từng nhịp thúc của Xiao.

Điều đó chẳng mảy may gì đến vị tiên nhân kia, anh vẫn còn sức để chơi cậu đến hết đêm cơ mà. Hai tay anh vòng qua hông Albedo, nâng người cậu khỏi bàn và đẩy cậu về phía bức tường phía sau.

Albedo ấn chặt hai tay xuống sàn, cơ thể cậu bất giác run lên khi Xiao ép sát ngực vào cậu, phía dưới lần nữa càn quét lỗ nhỏ của cậu.

"Đứng vững nhé, tôi làm tiếp đây," Xiao giữ chặt lấy tay của Albedo.

Hành động lỗ mãng vừa rồi vậy mà lại khiến Albedo rên lớn hơn ban nãy. Cậu chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Xiao, đứng yên mà chịu từng cú đẩy hông của anh.

Cậu cảm thấy cự vật của Xiao lớn dần và sau vài cú thúc, anh bắn vào trong cậu mà không một lời báo trước. "X-Xiao," Albedo dùng chút sức lực còn lại mà lầm bẩm.

"Giờ thì em sẽ ngoan ngoãn nghe theo tôi đúng chứ?" Xiao hôn nhẹ lên gáy Albedo, "Ngoan nào, giữ tinh dịch của tôi bên trong em, nhớ đừng để giọt nào rơi ra ngoài. Không một giọt nào, như em đã hứa với tôi trước đó."

Albedo gật nhẹ đầu trong khi thứ kia của Xiao vẫn còn bên trong cậu, cả hai đứng yên như thế cho đến khi Albedo dần lấy lại được nhận thức. Xiao rút cự vật ra, khiến Albedo thút thít, dường như cậu vẫn muốn anh lấp đầy nơi kia.

"Chỗ này của em sưng rồi," Xiao nhẹ giọng, anh quấn chiếc áo của Albedo quanh người cậu, cẩn thận che cho cậu để cậu không bị cảm lạnh.

"Không có đâu," Albedo cố cãi với anh, nhưng cơ thể cậu hiện tại đã thấm mệt, cả cái cách Xiao ôm cậu vào lòng thật dễ chịu, khiến cậu cảm tưởng mình có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"Đêm nay anh ở lại chứ?" Albedo thủ thỉ bên tai anh, trong lòng không muốn người yêu rời đi chút nào.

"Ừ," Xiao đáp, "Đêm nay và cả những đêm khác nữa."

"Vì anh yêu em sao?"

"Vì tôi yêu em, Albedo à."

- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro