Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Beomhyun là người cho Jongin ăn canh đậu xanh khi Jongik mang món canh xông vào lều. Đó là một cái nồi khổng lồ, nhưng Jongin sẽ cần nó để giải độc cơ thể. Hắn vẫn đang vật lộn, cố gắng nói chuyện, cầu xin những ảo giác hắn đang thấy dừng lại.

"Cậu ta sẽ phải ở lại đây qua đêm," Mingi nói. “Không đời nào cậu ta có thể quay trở lại lều của mình, đặc biệt là nếu cậu ta ở một mình.”

“Em sẽ ở lại với anh ấy,” Beomhyun tình nguyện. Mingi quay sang nhìn cậu, lông mày nhướn lên. Cũng giống như những người khác ở độ tuổi của họ, anh đương nhiên biết Beomhyun không thích Jongin đến mức nào. “Anh phải nghỉ ngơi mà, hyung,” Beomhyun nhún vai. “Em chẳng có ai chờ đợi mình. Anh hãy dành chút thời gian với Sangmyeon hyung đi. ”

Mingi nhìn cậu một lúc, im lặng, rồi thở dài. "Em chắc chắn mình sẽ không sao khi ở một mình?"

Beomhyun cười, gật đầu. “Em ổn mà. Đừng lo, hyung. Em sẽ đi tìm anh nếu có chuyện gì xảy ra. ”

Và do đó nhiệm vụ chăm sóc Jongin thuộc về Beomhyun. Cậu đi về lều của người chữa lành để chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng quy trình, ghi lại các loại thảo mộc mà Mingi đã dùng để pha chế thuốc giải độc cho Jongin để cậu có thể bổ sung các vào kho khi có thời gian. Cậu lau bàn, dọn sạch những mảnh thảo mộc nhỏ còn sót lại.

Sau một lúc, mọi việc trở nên nhàm chán. Không có ai để nói chuyện ở đây, và cũng không có nhiều việc phải làm. Cậu có vài cuốn sách trong lều, nhưng cậu không muốn rời mắt khỏi Jongin phòng trường hợp có chuyện xảy ra. Cậu nghĩ, nếu Mingi hyung đủ tự tin để rời khỏi đây thì sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra trong đêm, nhưng cậu không chắc chắn về những tác dụng phụ khác mà cà độc dược có, và cũng không muốn mạo hiểm.

“Không!” Jongin hét lên, khiến Beomhyun giật nảy mình và nhảy dựng lên, suýt lại đánh rơi bát canh đậu xanh mà cậu đã mang đến để đút cho Jongin. “Không, làm ơn, dừng lại, dừng lại .”

Beomhyun nhanh chóng đi tới sau khi đặt cái bát xuống bàn, với lấy một cái khăn ướt và lạnh. “Không sao đâu,” cậu nói. “Không có thật đâu, Jongin à. Hãy nhớ rằng nó không có thật. Bình tĩnh nào."

Họ đã phát hiện ra, trong suốt quá trình cố gắng loại bỏ càng nhiều chất độc ra khỏi cơ thể của Jongin càng tốt, giọng nói của Beomhyun là thứ duy nhất có thể làm dịu hắn xuống mức độ đáng kể. Những cái chạm da của cậu cũng rất hữu ích, đặc biệt nếu được kết hợp với một miếng vải lạnh. Mingi đưa ra giả thuyết rằng vải lạnh giúp hắn có được cảm giác thực tế, vì vậy hắn sẽ biết rằng họ đang ở đó, và những gì hắn nhìn thấy chỉ là một ảo giác mà thôi.

Mắt Mingi hơi lóe sáng lên khi Beomhyun lần đầu tiên nói chuyện với Jongin và cậu trai kia gần như bình tĩnh lại ngay lập tức. Đôi mắt đang mở to hơi khép một chút khi Beomhyun vuốt ve lòng bàn tay hắn để dỗ cho hắn ngủ - để những ảo giác sẽ không làm phiền nữa. Mặc dù không giúp loại bỏ hoàn toàn các ảo giác, nhưng nó đã giúp Jongin bình tĩnh lại, và đó hẳn là việc quan trọng nhất, vì thật khó để cho hắn ăn bất cứ thứ gì khi hắn đang giãy dụa.

Beomhyun bắt chéo chân, ngồi cạnh chiếc giường mà Jongin đang nằm. Thật thận trọng, cậu nâng đầu Jongin lên và đặt lên đùi mình, dùng đùi để làm gối. Việc đó giúp cho Beomhyun dễ dàng hơn trong việc cho hắn ăn, giảm nguy cơ bị nghẹt thở vì đầu hắn được đặt dốc.

Cậu đổ canh đậu xanh từ từ vào miệng của Jongin, một tay đặt dưới môi dưới để ấn cho miệng mở và cái còn lại cầm thìa. Sau mỗi thìa, cậu buông môi Jongin ra và nâng đầu hắn lên một chút, để chắc chắn rằng Jongin đã nuốt trước khi cho cậu lại đút một thìa khác.

Thật khó khăn vì mỗi cái bát mất một thời gian dài để ăn xong, nhưng Beomhyun vẫn làm, cứ cách 2 giờ một lần.
 
Màn đêm buông xuống khi Beomhyun đã hết canh đậu xanh để cho Jongin ăn, và thực sự không còn gì để cậu làm nữa. Cậu ngồi cạnh giường, viết nguệch ngoạc trong quyển sổ ghi chép của mình, đúng lúc Jongin cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, dù chỉ một chút.

“Beomhyun?” Jongin rên rỉ. Beomhyun giật mình một cái, làm ngòi bút cào một đường dọc xuống toàn bộ trang sổ. Thường thì cậu rất sẽ buồn bã - sổ tay không hề rẻ chút nào - nhưng lúc này cậu chỉ thấy nhẹ nhõm khi Jongin không bị hôn mê.

“Này,” Beomhyun đón chào hắn. "Anh cảm thấy thế nào?"

Jongin cựa quậy một chút, liếc xuống cơ thể và thấy mình bị trói vào giường. "Chỗ dây thừng này là sao?"

“Để ngăn cản anh khỏi làm tổn thương bất cứ ai, kể cả chính anh,” Beomhyun giải thích, lấy mảnh khăn mà cậu đang dùng và nhúng nó vào trong nước lạnh. Cậu quay lại, lau mồ hôi trên mặt Jongin lần nữa. "Chúng tôi không biết anh đã nhìn thấy những gì bởi ảnh hưởng của chất độc cây cà độc dược..."

Jongin không nói gì cả, và Beomhyun cho rằng điều này là vì Jongin không thoải mái khi chia sẻ. Cậu không nghĩ nhiều về nó, thực sự không quan tâm lắm. Ngay cả khi cậu biết Jongin đang nhìn thấy gì, cậu vẫn không thể cởi trói cho hắn mà không có sự cho phép của Mingi.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Anh cần người trông đê-..."

“Không,” Jongin lắc đầu, ngắt lời Beomhyun. Một cảnh tượng lóe lên trong tâm trí Beomhyun, cách đây 10 năm, khi Jongin lần đầu tiên cắt ngang điều gì đó cậu đang nói, khiến tình bạn của họ bị hủy hoại mà không thể chữa lành. “Ý tôi là tại sao cậu lại ở đây. Tại sao không phải là Mingi hyung? ”

Beomhyun nhún vai. “Mingi hyung đã không có thời gian dành cho Sangmyeon hyung trong một thời gian dài. Hôm nay tôi đã bảo anh ấy quay trở lại lều của họ sớm, nhưng sau đó anh lại được đưa vào. Dù sao thì tôi cũng chẳng có một alpha nào chờ đợi tôi trở lại trong lều của mình, nên tôi tình nguyện ở lại."

Có gì đó lóe lên trong mắt Jongin, một thứ gì đó mà Beomhyun không thể nắm bắt được. Nó giống như nỗi buồn, như sự thất vọng, nhưng rồi Beomhyun lại tự chế giễu bản thân. Tại sao Jongin lại buồn, hay thất vọng? Là vì cậu ở lại ư? Sau đó, một ý nghĩ đi xoẹt qua tâm trí cậu. "Anh thích Mingi hyung sao?” Cậu hoảng hốt.

Jongin quăng cho cậu một cái nhìn chết người. "Cái gì?"

“K-Không có gì,” Beomhyun trả lời, vỗ nhẹ tay lên má. "Cứ coi như anh không nghe thấy gì cả."

“Chắc chắn rồi,” Jongin nói, hơi nhếch mép một chút. “Vậy, uhm, cậu có thể lôi tôi ra khỏi mấy sợi dây này không? ”

Beomhyun lắc đầu. “Không thể, cho đến khi Mingi hyung cho phép tôi, xin lỗi. Tôi không biết bao nhiêu chất độc vẫn còn trong người anh, và liệu anh có tái phát hay không.”

Có một sự im lặng khó xử sau đó, không ai nói một lời. Họ không có bất kỳ chủ đề thông thường nào, Jongin thường bận rộn đi săn bắn hoặc luyện tập trong khi Beomhyun thường ở trong lều của người chữa lành hoặc loanh quanh giúp đỡ mọi người.

Beomhyun kéo cái giường đến cạnh Jongin để chuẩn bị cho buổi đêm. Cậu thường không ngủ trên cái giường nhỏ trong lều của người chữa lành, nhưng vì không có ai khác trong lều nên cậu nghĩ lần này có thể coi là ngoại lệ. Đẩy cái giường gần hơn với giường của Jongin để đề phòng bất trắc, Beomhyun nằm lên giường và nhìn lên trần của chiếc lều sau khi dập lửa trong mấy cái đèn dầu, chỉ để lại một cái.

“Này,” Jongin bắt đầu nói bằng giọng khô khốc, khi Beomhyun gần như đã đi vào giấc ngủ. “Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Vì tất cả những điều mà tôi đã nói trong quá khứ. ”

Beomhyun thở dài, quay lại nhìn Jongin. Người kia không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng lên trần nhà, và Beomhyun cũng quay lại nhìn trần nhà. "Anh đã xin lỗi 5 năm trước rồi, đâu cần phải làm điều đó một lần nữa."

"Tôi đã nói những điều kinh khủng với cậu ngay cả sau khi tôi xin lỗi hồi đó," Jongin trả lời. "Nhưng ... Điều đó có nghĩa là cậu đã tha thứ cho tôi?"

Beomhyun không nói gì mất một lúc, để suy nghĩ về những gì để nói. Cậu không chắc liệu mình có tha thứ cho Jongin hay không, nhưng anh ta nói rằng, đặc biệt là những điều hắn nói khi còn là một đứa trẻ con, hầu hết trong số đó là những điều mà bọn trẻ sẽ nói bởi vì đó là bản chất của chúng. Trẻ con độc ác vì chúng không biết rằng những lời đó có thể khiến người nghe đau đớn.

“Lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ,” Beomhyun bắt đầu chậm rãi. “Trẻ con nói những điều ác ý bởi vì chúng không hiểu câu chữ của chúng có thể gây tổn thương đến mức nào. Sẽ là thật ngu ngốc nếu tôi cứ căm ghét anh lâu như thế. "

Jongin cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm hơn bất cứ thứ gì khác. Beomhyun đứng dậy, một thời gian ngắn sau đó, để nới lỏng - mà không tháo hoàn toàn - những sợi dây đang giữ Jongin, để ít nhất hắn có thể ngủ thoải mái trong đêm đó.

“Chúc ngủ ngon, hyung,” Beomhyun nói, cúi người qua Jongin khi cậu lau mồ hôi cho hắn lần cuối.

Jongin cười yếu ớt đáp lại. "Chúc ngủ ngon."

Beomhyun trở lại giường của mình, nằm xuống và kéo chăn lên tận cằm. Cậu phải mất một thời gian mới ngủ được, mà không nhận ra rằng ánh mắt của Jongin dính chặt trên người cậu suốt thời gian đó.

Cậu không biết đó là cái đêm mà Jongin cuối cùng đã nhận ra, rằng HẮN ĐÃ YÊU CẬU, rằng HẮN ĐÃ YÊU suốt nhiều năm. Cậu cũng không biết đó là đêm mà Jongin quyết định rằng dù cả hai phân hóa như thế nào, khi Beomhyun đến tuổi trưởng thành, hắn sẽ là người đầu tiên trao Beomhyun chiếc vòng tay cầu hôn của mình.

Lúc này, Beomhyun đã ngủ, trong ánh mắt chăm chú của Jongin gán lên người, cảm thấy thoải mái khi cuối cùng đã loại bỏ cái dằm mà Jongin 7 tuổi đã đâm vào trái tim cậu từ lâu lắm.

(Vờn nhau đủ chưa 😂 Bắt đầu quá trình theo đuổi đầy gian nan của một chú alpha đầu gỗ và một bạn omega nhạy cảm ahihi~)

***
Beomhyun không gặp Jongin nhiều sau lần đó. Jongin khỏe hơn khá nhanh, cơ thể hắn tự loại bỏ toàn bộ chất độc và hắn được Mingi cho phép rời đi.

Lễ trưởng thành tiếp theo sẽ sớm được cử hành, và tất cả mọi người đang bận tối mặt mũi để chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Ngày càng có nhiều đoàn săn bắn đi săn hơn, một số thậm chí còn di chuyển xa đến những nơi gần biên giới. Hầu hết bọn họ trở lại với những vết thương nhỏ, dễ dàng để xử lý hoặc tự lành, nhưng số lượng người khổng lồ với những vết xước và vết cứa nhỏ khiến cậu có chút choáng ngợp khi giải quyết, dù Jaewan cũng nhảy vào giúp đỡ.

Mãi cho đến một ngày Jongin tới với một vết trầy trên khuỷu tay, Beomhyun mới biết hắn đã phân hóa. Hắn đi săn với Junsik, cùng với một chút giúp đỡ từ Sungung để lần theo con lợn rừng mà hắn đã làm nó bị thương vài ngày trước.

Mingi, mặc dù đang rảnh rỗi, cũng giả vờ lục lọi túi đồ của mình như thể tìm kiếm thứ gì đó, trong khi Jaewan tủm tỉm cười một mình, cố ý băng bó bắp chân của Junsik thật chậm. Cậu nhóc  kia đã bắt đầu phản đối tốc độ của Jaewan, nhưng một cái nhìn từ Jaewan đã khiến cậu nhóc im mồm - Junsik đành phải kẹt giữa Beomhyun và Jongin trong sự bối rối suốt thời gian còn lại.

Beomhyun buộc xong băng gạc trên cánh tay Seohaeng rồi đuổi cậu ta ra ngoài bằng một cái phẩy tay. Seohaeng đã phân hóa thành Alpha, rồi tìm Beomhyun để khoe ầm lên về điều đó sau sinh nhật vừa qua.

“Sao anh lại bị thương?” Beomhyun hỏi, liếc nhanh vào vết thương của Jongin và cầm chai trà cúc tâm tư của mình lên để khử trùng nó trước.

Jongin ngồi xuống trước mặt Beomhyun. “Tôi đã sượt qua một cái cây,” hắn trả lời khô khốc. "Tôi đã rửa sạch nó với một ít nước để làm sạch bụi bẩn."

“Tốt lắm,” Beomhyun nói, đổ trà lên vết thương. “Tôi sẽ thoa một ít dầu tràm trà lên nó. Băng gạc sẽ hơi vướng, vì vậy hãy nhớ làm sạch vết thương của anh sau mỗi vài giờ và thoa lại dầu cho đến khi nó lành lại. ” Cậu thấm một miếng vải bằng dầu tràm trà và thoa lên vết thương, sau đó đóng nắp nó lại và đưa nó cho Jongin .

“Chẳng phải đó là chai dầu cây trà riêng của anh sao, hyung?” Jaewan ngẩng đầu lên, mỉm cười đầy gian xảo "Anh đã bắt em tự giã cho mình khi em hỏi xin anh một ít, và giờ thì anh đưa cho anh Jongin cả chai..."

Junsik dường như đã nhận ra những gì đang diễn ra trong đầu của Jaewan và đang nhìn qua với một nụ cười rộng ngoác trên mặt. Beomhyun ném một miếng gạc vào mặt Jaewan."Đúng rồi đấy, tôi sẽ cho Jongin giữ cái chai này và cậu sẽ làm một chai mới cho tôi."

Mặt Jaewan xịu xuống, rồi, và Junsik cười vào mặt nó chế nhạo. Beomhyun mỉm cười, hài lòng với chính mình. Cậu ngước nhìn thấy Jongin đang nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, chai dầu tràm trà bị nắm chặt trong tay hắn. "Anh sẽ bóp vỡ cái chai nếu cứ giữ nó chặt như thế, hyung à" Beomhyun trêu chọc. "Với cả anh có thể đi ngay bây giờ rồi đó."

“Em có đến dự buổi lễ trưởng thành không?” Jongin hỏi đột ngột. Câu hỏi khiến Junsik và Jaewan xì xào vô cùng nhiệt tình, làm Beomhyun gần như ném một miếng giẻ nữa vào chúng. Mingi làm điều đó thay cậu, bước đến đánh vào đầu mỗi thằng một cái bằng cuốn sổ của mình. “Hai đứa nếu xong rồi thì biến ra khỏi lều” anh mắng chúng, nhưng ngay cả  anh cũng nở một nụ cười hiền hòa, rõ là thật hiếm có.

Beomhyun nhún vai trả lời câu hỏi của Jongin. “Mọi người đều đến dự buổi lễ. Đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất mỗi mùa mà. ”

“Được rồi,” Jongin trả lời. “Tôi- Ừ. Được. Tôi sẽ gặp em lúc đó. ”

Jongin lập tức đứng dậy và kéo Junsik ra ngoài với hắn, cậu nhóc giãy dụa khi bị vừa lôi vừa kéo ra khỏi cửa. Beomhyun nhìn họ đi với một nụ cười nhẹ trên mặt, khẽ lắc đầu.

“Anh có định tặng vương miện hoa cho anh ấy không, hyung ?” Jaewan hỏi, len lén bò đến gần Beomhyun với nụ cười tự mãn vẫn hiện diện trên mặt nó.

“Để làm gì?” Beomhyun hỏi lại, nghiêng đầu bối rối.

Jaewan nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, lặng lẽ, trong lúc sốc nặng, rồi thở dài và lắc đầu. Cậu béo luôn luôn nghĩ rằng Beomhyun là một trong những người nhạy bén nhất mà nó từng gặp, nhưng dường như khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến bản thân mình lại luôn mù tịt y như Sanghyeok.

“Anh có biết Jongin hyung phân hóa thành gì không?” Jaewan hỏi lại.

“Không,” Beomhyun trả lời, nhún vai. "Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi."

"Và anh cũng không tò mò?"

"Chắc là…?"

Jaewan thở dài lần nữa, và Mingi đến để xoa xù tóc nó. Có ý gì đó trong mắt Mingi khi anh liếc nhìn Jaewan khiến Beomhyun không nắm bắt được, nhưng Jaewan dường như đã hiểu ý. Thằng nhóc bĩu môi một chút, buồn bã rằng nó không được phép biết bí mật.

“Cậu ấy phân hóa thành Alpha, nhân tiện,” Mingi nói ngay khi Jaewan rời khỏi lều. "Em nên nhìn thấy bao nhiêu Omega đã sung sướng bởi khả năng có thể nhận được chiếc vòng tay cầu hôn của cậu ta."

“Có bao nhiêu người ở đó thế?” Jaewan hỏi, vui mừng trong suy nghĩ sẽ vớ được một ít tin đồn hay ho để kể lại cho Junsik. Mingi cốc vào đầu nó bằng cuốn sổ của anh, nhưng Jaewan đã quen rồi, nên nó vẫn tiếp tục kéo gấu áo của Mingi ngay cả khi anh rời khỏi lều, Jaewan cũng bám theo anh.

Bị bỏ lại một mình trong lều, Beomhyun cảm thấy một nỗi sợ là lạ. Có  gì đó khi nghe được rằng nhiều người trong số các omega quanh khu của họ muốn nhận được vòng cầu hôn của Jongin làm cậu khó chịu, và chỉ mỗi suy nghĩ rằng Jongin sẽ thực sự trao chiếc vòng đeo tay của mình cho một Omega cũng làm cho cậu thở hổn hển trong tức giận. Cậu tóm lấy bộ chày và cối của mình, dằn nỗi thất vọng của mình lên các loại thảo mộc.

“Whoa, hyung,” Jaewan nói khi nó quay lại. “Cây tràm trà đã làm gì anh thế?”

“Im đi,” Beomhyun đáp lại. Cái thực tế là cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế này chỉ làm cậu càng trầm cảm hơn nữa. “Đi hái thêm thảo dược nữa mau. Chúng ta đang sắp hết dương kì thảo rồi. ”

Jaewan cười khúc khích trước phản ứng của cậu.“Đi ngay đây, hyung.”

Beomhyun cáu kỉnh trong thời gian còn lại của ngày hôm đó, tất cả mọi người đều tránh cậu trong bán kính hai mét. Woochan ngây thơ đã lang thang đến tìm để hỏi cậu một câu và bị mắng, đành chạy về với Boseong trong run sợ và buồn bã.

(Tội Uchan quá các mẹ, nằm không cũng dính đạn là có thật 😂)

Ngày hôm đó trôi qua trong ngơ ngẩn, Beomhyun chìm sâu trong suy nghĩ rằng Mingi bắt cậu về lều của mình sau khi cậu làm hỏng lọ thảo dược thứ ba. Điều này làm cho cậu cảm thấy còn tệ hơn trước, và cậu quay trở lại lều của mình, nằm úp mặt xuống giường và thở phì phò trong giận dữ.

“Tại sao mày lại cứ khó chịu thế này???” Cậu lầm bầm vào gối. “Đó là Jongin cơ mà, nếu mấy người omega kia muốn vòng tay của anh ấy thì sao chứ? Đó chẳng phải là những điều mày đã luôn biết sao? ”

Gối của cậu không có câu trả lời, và Beomhyun lại rên rỉ, đập đầu xuống một lần nữa.
_________________________

Các mẹ nếu thắc mắc tại sao ảnh đầu chap là đậu xanh thì tôi xin giải thích, tất cả là nhờ ai đó dốc cho một nồi canh đậu xanh mà tên xạ thủ cục súc nào đó đã nhận ra mình đã rơi vào lưới tình a~

Nói chung là 2 chú boi ngốc nghếch đã yêu rồi yêu rồi yêu rồi nên tôi hơi đổi xưng hô cho ngọt ngào nhé💓💓💓

Nhưng mà không có cảnh gì đó đâu ạ T.T trời đất omegaverse mà không có H cũng hơi trái ngang nhưng thôi các mẹ tự tưởng tượng nhé mãi iu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro