Chương 3
Lần đầu tiên Beomhyun phải dùng con dao của mình với một người nào đó là khi cậu vào rừng kiếm hoa để làm một chiếc vương miện hoa.
Con dao của cậu là một con dao nhỏ mà tất cả những người chữa lành và những người chữa lành tập sự đều có, dùng để hái thảo mộc mà không làm tổn thương đến cây quá nhiều, đặc biệt là khi họ không cần toàn bộ cái cây. Là người chữa lành, họ không được thực sự đào tạo như cách của thợ săn, và do đó họ cần một phương pháp để tự bảo vệ mình.
Mingi là người đã dạy cậu cách sử dụng con dao của mình theo hướng tấn công. Beomhyun biết Mingi là một người truy dấu giỏi, thường được đi cùng các đoàn săn bắn, nhưng anh ấy chỉ thường ở bên cạnh anh Sangmyeon trong những lần đó vì Mingi không bao giờ tham gia đoàn săn bắn nào trừ khi Sangmyeon yêu cầu. Cậu cứ nghĩ anh Mingi còn chẳng hề có sự tự vệ nào, huống hồ là có những kỹ năng để tự bảo vệ mình.
Tập luyện với Mingi bao gồm các buổi tập đối kháng, thường khiến cánh tay Beomhyun đau nhức sau một ngày, đã khiến bước chân của cậu từ những bước nhẹ nhàng - mà cậu đã được Woobeom, người chữa lành đứng đầu của họ dạy cho - trở thành những bước chân im lặng, để phù hợp với việc truy dấu, và nâng cao thính giác của cậu. Động vật ăn thịt thường có bước chân nhẹ êm, đôi khi im lặng như thợ săn, nhưng có những dấu hiệu khác, chẳng hạn như tiếng xào xạc bất thường của lá, hoặc vết nứt của cành cây có thể cảnh báo cậu về nguy hiểm.
Sự vất vả cậu bỏ ra đã được đền đáp, và kết quả là Beomhyun có thể tự bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công nhanh như chớp của Mingi với một cành cây có độ dài bằng con dao của họ. Với sự thật là Mingi sở hữu một trong những tư thế tấn công đáng sợ nhất mà cậu từng thấy - hạ gục Sangmyeon trong chưa đầy một phút - đủ để Bumhyeon cảm thấy khá hài lòng về bản thân.
(chắc ý tác giả là nói đến pha lồng đèn kinh điển của god Madlife đó :)))) hỗ trợ cũng có hỗ trợ carry nhé)
“Hoa thược dược, hoa thược dược,” Beomhyun lẩm bẩm trong khi vòng quanh khu rừng. Sắp tới là lễ trưởng thành* của Gyeonghwan, và mặc dù cậu rất tình nguyện để làm những chiếc vòng hoa cho buổi lễ, nhưng không thể nghĩ ra nổi cái gì sẽ hợp với cổ của anh Gyeonghwan, và vì thế nên cậu nghĩ về việc sẽ làm cho anh một cái vương miện hoa.
(*bản gốc: presentation - buổi thuyết trình, giới thiệu - nhưng mình dịch là buổi lễ trưởng thành, vì ở buổi lễ này mọi người sẽ được thông báo là các bạn trẻ đã phân hóa thành alpha, beta hay omega. Các bạn alpha cũng có thể bắt đầu cầu thân omega đó T.T )
Cậu đã tìm thấy những bông hoa khác mà mình cần, và chỉ thiếu một bông hoa ở trung tâm. Cậu không hoàn toàn chắc chắn về loại hoa mình muốn làm, nhưng cậu nghĩ Thược dược thì phù hợp, và chúng cũng không mọc quá xa trại, vì vậy cậu có thể hái một bông và nhanh chóng bắt đầu làm vương miện.
Cậu tìm thấy một miếng khóm hoa lớn sau khoảng 10 phút tìm kiếm và cúi xuống để xem xét tất cả. Có một vài bông đã bị sâu bướm ăn mất, nhưng có một bông màu hồng phớt xinh đẹp đặc biệt bắt mắt Beomhyun. Cậu chuẩn bị đưa tay chạm vào nó để xem xét kĩ hơn nữa thì bỗng có cái gì đó khiến cậu phải chú ý.
Có người đến đằng sau.
Ngay lập tức, Beomhyun đổ người xuống thấp, đưa một chân ra phía ngoài khi cậu quay người, thành công gạt chân kẻ đằng sau và khiến hắn ngã ập xuống mặt đất với một tiếng hự thật lớn. Cậu chộp lấy con dao của mình từ thắt lưng, tháo vỏ nó ra và giữ nó một cách hăm dọa trên cổ họng của kẻ tấn công.
“J-Jongin?”
“Phải, chỉ là tôi thôi,” Jongin rên rỉ bên dưới Beomhyun. “Cái quái quỷ gì thế hả Beomhyun???"
(Jongin chính thức bị Beomhyun ĐÈ :)))
Beomhyun ngay lập tức đứng dậy, trả con dao của mình trở về đúng vị trí. “Tôi xin lỗi về điều đó, nhưng anh không nên rình mò tôi mới phải.” Cậu quay lại nhìn bông hoa, và sau khi quyết định rằng nó phù hợp, cậu dùng con dao của mình để cắt thật gọn gàng, lấy cả cành thân cùng với bông hoa.
"Thế quái nào mà tôi biết được rằng cậu sẽ tấn công tôi như thế, cha mẹ tổ tiên ơi*," Jongin càu nhàu. “Cậu đã học chiêu đó từ đâu vậy? Cứ như là một gã sát thủ chết tiệt. ”
(*bản gốc: elders up in heaven)
“Mingi hyung,” Beomhyun đáp lại một cách lơ đãng, mỉm cười dịu dàng với bông thược dược trong tay. "Anh ấy nói tôi cần tự bảo vệ mình khi thu hái thảo mộc, phòng trường hợp những người như anh quyết định bám theo tôi và cắt cổ họng tôi."
Jongin lại càu nhàu một chút, nhìn vào bông hoa trên tay Beomhyun. "Đó không phải thảo mộc."
“Không,” Beomhyun trả lời, đánh mắt đi chỗ khác. “Đó là một bông thược dược.”
"Để làm cái quái gì?"
"Tôi đang làm một cái vương miện hoa cho buổi lễ trưởng thành của Gyeonghwan hyung," cậu trả lời. Cậu đặt bông hoa nhẹ nhàng vào trong túi của mình, cùng với tất cả những bông hoa khác sẽ dùng để làm chiếc vương miện. Khẽ mỉm cười, cậu tưởng tượng hình ảnh nó trên đầu anh Gyeonghwan và bắt đầu quay trở lại trại.
Phải khi mất vài phút sau khi rời khỏi nơi cậu tìm thấy bông hoa, cậu mới nhận ra Jongin không đi theo cậu, và nếu cậu quay lại nhìn Jongin ngay trước khi rời đi, cậu sẽ thấy hàm của người kia nghiến chặt lại và bàn tay siết thành nắm đấm.
*
Ngày lễ của Gyeonghwan đã tới , Beomhyun dậy thật sớm trong sự háo hức. Cậu liếc nhìn chiếc vương miện hoa đã làm cho anh Gyeonghwan, đang được đặt thật trang trọng trên kệ. Cậu đã để những bông hoa mình đã hái được trong một chiếc bình nhỏ để giữ cho chúng thật tươi, dành toàn bộ đêm hôm trước để bện từng bông thành một chiếc vương miện cầu kì.
Mặc dù thế, cậu vẫn có vài việc phải làm trước đó - Woobeom đã giao cho cậu mấy nhiệm vụ phải làm trước buổi lễ. Cậu trèo ra khỏi giường, nhìn vào gương để chắc chắn rằng bản thân có diện mạo thật tươm tất trước khi lao ra khỏi lều. Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt để có thể chuẩn bị cho buổi lễ.
Lều chữa lành hôm nay khá yên lặng. Không ai bị thương, may mắn thay, và Beomhyun hy vọng rằng sự huyên náo của bữa tiệc sau đó sẽ không dẫn đến bất kỳ thương vong nào. Cậu kiểm tra nguồn nguyên liệu mà họ có, thầm liệt kê những loại thảo mộc đang thiếu và ghi nhớ với bản thân đi vào rừng để bổ sung những nguyên liệu còn thiếu của họ.
"Sắp hết than hoạt tính,” Beomhyun lẩm bẩm một mình. Than hoạt tính là một trong những nguyên liệu mà cậu không thể tự tạo ra, cũng không được đào tạo chuyên về cách chế tạo nó. Cậu sẽ phải sớm báo cho Woobeom.
Phải mất một thời gian để kiểm qua toàn bộ nguyên liệu trong kho của họ, cuốn sổ được mở ra và cậu ghi chép nhanh mấy ghi chú xuống. Mất thời gian hơn cậu nghĩ một chút, nhưng Beomhyun vẫn ghi nhớ những lời dạy bảo của anh Mingi khi làm việc. Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng không bao giờ được phép liều lĩnh bởi bất kì giá nào.
Cậu kết thúc công việc và đóng cuốn sổ ghi chép của mình lại, đặt tất cả mọi thứ trở lại kệ của chúng. Cậu không có nhiều thời gian như cậu đã nghĩ để chuẩn bị cho buổi lễ, nhưng rồi lại cho rằng việc đó cũng không quá quan trọng, vì cũng không phải là việc của riêng cậu. Khi đi qua lều của nhà bếp, gặp Jongik đang cười toe toét khi cậu ta hú lên một tiếng.
“Nghe nói anh đã lên kế hoạch cho cái- gì-đó-đặc-biệt dành riêng cho Gyeonghwan hyung đêm nay hả~” Jongik nói, nhướn mày đầy gợi ý.
Beomhyun lấy sổ ghi chép của mình để đánh vào đầu thằng nhóc lém lỉnh. “Đó chỉ là một cái vương miện hoa thôi, đồ ngốc ạ. Và em nghe được điều đó từ đâu vậy hả? ”
“Ấy ấy, anh không cần phải ngại,” Jongik cười trêu chọc trong khi tay xiên một con gà nướng. “Gần như đứa nào chẳng từng thích Gyeonghwan hyung vào lúc này hay lúc khác. Và tin tức truyền đi nhanh lắm, đặc biệt là những người tầm tuổi chúng ta. Đừng lo, người lớn không biết đâu, cứ kê cao gối mà ngủ ngon đi - bí mật của anh an toàn với bọn em. ”
“Chẳng ích gì đâu,” Beomhyun đáp lại một cách chán nản. "Đó chỉ là một chút lòng thành của anh để kỷ niệm tuổi trưởng thành của anh ấy thôi mà Jongik."
"Vâng, vâng, Beomhyun hyung," Jongik gật gù, mặc dù giọng nói của cậu ta rõ ràng cho thấy cậu ta chẳng hề tin bất cứ điều gì Beomhyun đang cố gắng thuyết phục. “Đây, mấy cái này vừa mới ra lò đấy. Anh là người cắn miếng đầu tiên luôn,” cậu ta nói, dùng con dao của người xẻ thịt để chặt cái đùi của con gà lôi đang cầm và đưa nó cho Beomhyun.
Đôi mắt của Beomhyun mở to và sáng rỡ lên khi cầm cây đùi gà trong tay, những lời trước đó của Jongik đều cho vào quá khứ. “Anh có thể cầm cái này à? Có thật không?"
Jongik huơ huơ tay với bàn tay vẫn giữ nguyên con dao của người xẻ thịt, và trông đáng sợ khi thấy một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cậu cầm dao như thể chẳng vấn đề gì. “Chắc chắn rồi, chắc rồi, anh cứ cầm đi. Em sẽ không nói với bất kỳ đầu bếp nào nếu anh cũng không làm thế. ”
"Cảm ơn Jongik!" Beomhyun trả lời một cách đầy biết ơn. "Anh nợ em lần này!"
Cậu quay trở lại lều của mình, vui vẻ xé một miếng thịt, vừa đi vừa hơi nhảy chân sáo. Khi đi ngang qua một nhóm trẻ đang nhanh tay xâu những bông hoa lại với nhau, cậu hơi nghiêng đầu.
"Ahhh, đói quá đi mất" Một trong số luc trẻ rên rỉ, hoàn thành vòng hoa trong tay và chống tay sau lưng, ngoẹo đầu sang một bên “Và chúng ta vẫn chưa xong nữa.” Beomhyun nhận ra thằng nhóc là Woochan, một trong những thành viên nhỏ tuổi thường dính lấy Boseong.
“Thôi nào, chúng ta làm được việc này càng nhanh thì họ có thể bắt đầu buổi lễ càng sớm,” đứa trẻ bên cạnh thằng bé trả lời, huých nó bằng khuỷu tay .“Và sau đó chúng ta có thể ăn trong bữa tiệc cùng mọi người, được không?” Beomhyun này nhận ra đó là Jaeha, lớn hơn Woochan một tuổi. Beomhyun đã từng nhìn thấy cậu nhóc này trước đó, săn bắt một mình trong rừng trong lúc Beomhyun đang giấu mình. Jaeha khá giỏi về những gì nó đã làm lúc đó, một thằng nhóc rất tiềm năng.
Beomhyun nhìn vào cái đùi gà của mình, rồi quay lại với Woochan đang hờn dỗi. Cậu bước ra khỏi bóng râm, đi đến chỗ hai đứa trẻ và đưa cái đùi gà ra trước mặt hai thằng nhóc.
Hai đứa nhảy dựng lên, giật mình, và Beomhyun đã phải nín cười khi thấy chúng đáng yêu như thế nào. “Anh đã cắn vài miếng rồi, nếu mấy nhóc không phiền,” cậu nói, bàn tay cầm quyển sổ đưa lên, ấn ngón tay trỏ lên môi như một cử chỉ giữ bí mật thông thường. "Nhưng mà không được nói cho ai biết em đã lấy nó từ đâu nhé."
Woochan cầm chiếc đùi gà như thể đó là món quà tuyệt vời nhất mà ai đó đã từng tặng cho nó, bằng cả hai tay và với đôi mắt lấp lánh. "Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung."
Beomhyun mỉm cười. Cậu lấy một miếng vải ra khỏi túi của mình và làm ướt nó, dùng nó để lau bàn tay dính mỡ, rồi đưa cho Woochan. "Lấy cái này lau tay sau khi ăn xong nhé. Hãy nhớ chia sẻ với người khác, được không? ” Cậu xoa đầu mỗi đứa một cái.
Hai đứa trẻ gật đầu với cậu, và Beomhyun lại đứng lên để tiếp tục chuyến đi trở lại lều của mình. Cậu vừa đi được khoảng 20 giây từ nơi đó, thì bỗng ai đó bước ra từ bóng râm, rất tự nhiên mà quàng tay qua vai cậu. Hương thơm ngọt ngào của mật ong bao quanh cậu và Beomhyun cảm thấy thật thoải mái. "Em lại trộm thức ăn từ nhà bếp à, Beomhyun?”
Beomhyun ngước lên nhìn Gyeonghwan. "Jongik là người đã đưa nó cho em, không phải ăn trộm gì đâu hyung."
Gyeonghwan bật cười, giơ tay lên xoa tóc cậu. Beomhyun hơi đỏ mặt, hơi nóng tràn lên má cậu.
"Vừa rồi, em đối với lũ trẻ thật ân cần."
"Nó- Nó không là gì cả...," Beomhyun lắc đầu. “Anh cũng đã đưa những phần chiến lợi phẩm tốt nhất mà anh săn được cho bọn trẻ mà hyung. Em chỉ là đơn giản đưa cho chúng một cái đùi gà..."
Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề để giải thoát bản thân một cách ngượng ngùng. “Nhân tiện, chúc mừng anh đã phân hóa thành Alpha, hyung.”
“Cảm ơn em,” Gyeonghwan trả lời, mỉm cười. “Tối nay em sẽ đến buổi lễ chứ?”
"Có chứ ạ hyung!" Beomhyun nôn nóng trả lời, chính cậu cũng thấy mình hơi quá nhiệt tình. Cậu có thể cảm thấy ráng hồng trên khuôn mặt mình càng đậm sắc hơn, đôi má cậu càng nóng hơn nữa.
Gyeonghwan vỗ nhẹ vào đầu cậu và mỉm cười. “Hẹn gặp lại em ở đó nhé? Bây giờ anh cần phải chuẩn bị cho buổi lễ gấp. Chẳng thể tham dự buổi lễ khi có mùi như một con lợn được. ”
"Nhưng anh thực sự rất thơm mà", Beomhyun thầm nghĩ, nhưng không dám nói to suy nghĩ của mình. "Hẹn gặp anh ở đó, hyung."
_______________________
Một chút ghen tuông không biết có ai để ý không :)))) bây giờ Beomhyun vẫn còn đang rung rinh anh Gyeonghwan nên hint của Beomhyun và Jongin mới chỉ dừng lại ở chút ít thế thôi nha :))))
Ở chap sau, trong lễ trưởng thành của anh Gyeonghwan còn nhiều chuyện vui lắm các mẹ đợi em hồi máu rồi trans tiếp nhé hôm nay mệt quá OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro