Chương 11
Lần đầu tiên cậu cãi nhau với Jongin là ngày hắn biết được cậu vẫn còn giữ chiếc khăn tay của anh Gyeonghwan từ một thập kỷ trước.
Họ bắt đầu với một bài học về thảo dược trong lều của Beomhyun. Jongin đã muốn nhìn thấy bên trong lều của cậu kể từ khi Beomhyun bước vào trong lều hắn, và đằng nào thì hắn cũng sẽ có được gói thảo dược phòng thân của mình trong lều của cậu, nên cậu dạy hắn ở đây tiện hơn.
“Cái này để cho những vết thương hở,” Beomhyun nói, đặt ra tất cả các lọ tinh chất trước mặt Jongin. “Và cái này dành cho khi anh cảm thấy buồn nôn. Anh nên cầm vài lọ theo lúc đi săn, nhất là lúc anh đi một mình. Chúng sẽ có ích khi anh gặp nạn. "
“Em sẽ tặng cho tôi bộ thảo mộc của em đúng không?” Jongin hỏi, trêu chọc.
Beomhyun đảo mắt. “Em sẽ đưa cho anh một bộ từ lều của những người chữa lành. Tất cả chỗ đó đều được chuẩn bị bởi Mingi hyung, em và Jaewan, vì vậy anh có một phần ba cơ hội nhận được ''bộ của em''. Cậu nói, đáp trả lại lời chọc ghẹo của hắn bằng một cú thúc bằng khuỷu tay.
“Tôi sẽ đảm bảo sẽ chăm sóc nó thật tốt,” Jongin trả lời, giọng nghiêm túc đến nỗi Beomhyun không thể không che giấu một nụ cười nhẹ.
"Chừng đó là khá đủ thành phần có trong một bộ tiêu chuẩn," Beomhyun nói, kết thúc buổi học. “Em e là nếu anh muốn tìm hiểu thêm, anh sẽ phải đến lều của người chữa lành để học. Nhưng cuối cùng thì thảo dược nhàm chán mà, vậy tại sao anh lại muốn học đến thế?" Cậu hỏi một cách vô tư với một nụ cười tươi trên gương mặt.
Jongin đứng lên, vòng qua bàn, và bao bọc lấy khuôn mặt Beomhyun bằng bàn tay. “Tôi xin lỗi em,” hắn nói khẽ, lắc đầu khi Beomhyun mở miệng để ngắt lời. “Và đúng là em đã tha thứ cho tôi. Nhưng việc đó sẽ chẳng lấy đi nỗi đau mà tôi đã gây ra trong suốt thời niên thiếu của em. ”
Beomhyun mỉm cười với hắn, một chút buồn bã nhưng nhẹ nhõm. Cậu đặt tay lên tay của Jongin. “Vậy thì,” cậu trả lời, nhẹ nhàng. "Anh sẽ đền bù cho em mà, phải không?"
“Ừ,” Jongin nói, cười nhanh. “Tôi sẽ.” Hắn nhìn quanh lều của Beomhyun, mắt tò mò. "Em có phiền không nếu tôi đi loanh quanh lều của em một chút?"
Beomhyun cười, lắc đầu. “Anh cứ xem đi,” Cậu cho phép hắn bằng một cái phẩy tay vào không khí "Cứ làm mọi thứ anh muốn."
Jongin bắt đầu đi quanh lều và tìm thấy những hộp nhỏ đựng đầy thảo dược của Beomhyun và một hộp hoa ép cậu đã được tặng - những món quà từ những đứa trẻ mà cậu đã chăm sóc vài năm trước khi có dịch sốt lây lan trong bọn trẻ.
Beomhyun gói bộ thảo dược của mình lại, đặt các lọ và tinh chất lại vào vị trí của chúng và di chuyển để đặt nó lên trên kệ. Jongin khá nhàn nhã nhìn xung quanh, hết ố rồi lại á, nhưng rồi bỗng trở nên im lặng trong vài phút.
“Chuyện gì thế?” Cậu hỏi, đi đến bên cạnh Jongin, hắn đã mở một cái rương nhỏ mà Beomhyun thậm chí còn không nhớ là đang sở hữu, và đang nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt buồn bã.
Trong cái rương nằm yên vị một chiếc khăn tay của Gyeonghwan. Cái mà anh ấy đã tặng cho cậu rất nhiều năm trước, để lau nước mắt của cậu, khi anh bảo cậu hãy bắt đầu học về thảo dược sau khi Jongin khiến cậu bật khóc. Beomhyun không nhớ đã trả lại cho Gyeonghwan, nhưng cậu cũng không nhớ là đã giữ nó. Rõ ràng là cậu có giữ, bởi vì nó ở trong cái rương nhỏ, và Beomhyun nhớ là cậu đã coi nó như cái rương cậu giữ tất cả những thứ quý giá nhất của mình.
Cậu cười, lấy cái rương từ Jongin và gỡ lấy chiếc khăn tay, nhìn vào nó. “Chúa ơi, bây giờ chắc nó phải cũ lắm rồi” cậu nói, nhìn vào chiếc khăn. Có một chút bụi vì đã ở trong chiếc rương quá lâu, nhưng cũng chính vì vậy mà nó vẫn còn ở tình trạng tốt. “Thật kì cục nếu bây giờ đem nó trả lại cho Gyeonghwan hyung phải không?” Cậu quay lại hỏi Jongin, cười toe toét.
Jongin không nhìn vào mắt cậu, hàm hắn hơi siết lại và đôi mắt hắn găm chặt xuống sàn. “Jongin?” Beomhyun nói, lo lắng. Cậu đặt cái rương trở lại kệ và vươn tay ra nắm lấy tay Jongin, nhưng gã Alpha lùi lại và lắc đầu.
"Tại sao em lại có thứ này?"
“Gyeonghwan hyung đã đưa nó cho em vào ngày hôm đó,” Beomhyun giải thích, nhún vai. Cậu không thực sự hiểu phản ứng của Jongin. “Chắc là em đã giữ nó từ khi ấy. Em nghĩ em đã định trả lại cho anh ấy, nhưng chắc hẳn là em đã quên mất dự định ấy, và sau đó khi em nhận ra em thích* anh ấy, em đã giữ lại nó. Em thực sự thậm chí không nhớ là có nó cho đến khi anh tìm thấy nó."
*bản gốc: crush
“Em đã thích anh ấy ư?” Jongin hỏi, giọng căng thẳng.
Beomhyun nhìn Jongin, hơi lo lắng. “Ý em là - Ai mà không chứ? Anh ấy là kiểu người mà mọi người đều ngưỡng mộ khi chúng ta còn nhỏ. Sangmyeon hyung và Mingi hyung cũng thế, nhưng họ luôn ở bên nhau và có một cảm giác kì lạ, không thể chạm tới xung quanh hai anh ấy. Gyeonghwan hyung luôn là người có vẻ như là ... có khả năng hơn, em nghĩ vậy? Mặc dù điều đó rõ ràng đã thay đổi sau khi anh ấy quyết định không tặng cho ai vòng cầu thân của mình.” Beomhyun nhún vai.
Jongin không trả lời. Điều đó khiến Beomhyun lo lắng. “Jongin, anh biết là em không thích anh ấy nữa, đúng không? Đó là lý do em đồng ý để anh cầu thân em khi em phân hóa, không có vấn đề gì chứ? ”
“Tôi biết,” Jongin nói, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trọng với hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Beomhyun cố gắng duỗi chúng ra, nhưng Jongin gạt cậu đi. Môi Beomhyun tách ra trong vô thức, có chút đau đớn nhói lên trong mắt cậu. "Tôi xin lỗi. Tôi- tôi biết em đã đồng ý để tôi cầu thân em, và em cũng- tôi cần ở một mình một lát, tôi xin lỗi. ”
“Jongin,” Beomhyun cố gắng giải thích, nắm lấy cổ tay hắn khi hắn đi ra khỏi lều. “Jongin, làm ơn đi mà, đó chỉ là ngày thơ ấu -”
Jongin lắc tay cậu ra, tóc mái lòa xòa che phủ trước mắt hắn từ cái đầu đang cúi gằm của hắn. "Họ nói rằng em sẽ không bao giờ thực sự quên được tình yêu đầu tiên của em, em biết mà?" Hắn nói. "Tôi xin lỗi. Tôi không giận em, nhưng tôi chỉ cần một chút thời gian để xử lý chuyện này. ”
Beomhyun chỉ có thể nhìn hắn quay đi, cửa lều đóng lại phía sau, những lời trên đầu lưỡi cậu không cách nào bật ra khỏi môi trước khi Jongin rời đi.
Nhưng anh mới là mối tình đầu của em.
***
Beomhyun thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác lo lắng và mệt mỏi. Jongin đã không trở lại từ khi hắn bỏ đi đêm hôm trước, và trong khi Beomhyun quyết định cho hắn khoảng trống mà hắn đã yêu cầu, bây giờ cậu lại lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thực sự nghĩ rằng Beomhyun thích anh Gyeonghwan?
Cậu run rẩy khi nghĩ về nó, sau đó quyết tâm và nhảy ra khỏi giường. Nếu Jongin nghĩ như thế, thì Beomhyun sẽ phải chứng minh hắn đã sai, phải không? Cậu liếc nhìn tấm gương để chắc chắn rằng trông mình tươm tất, vuốt tóc xuống, trước khi rời lều của mình.
Cậu va vào một bức tường thịt khổng lồ bên ngoài cửa lều, gần như ngã xuống, nhưng một cánh tay mạnh mẽ quen thuộc đã bắt được cậu.
“Chào” Jongin chào cậu cộc lốc. Beomhyun chớp mắt với hắn, hơi bối rối vì sao Jongin ở ngoài cửa nhà cậu vào sáng sớm như vậy. Nhưng, ừm, cậu cũng muốn đi đến lều của Jongin, nên cậu không có ý định nói nhiều về chuyện đó.
“Chào buổi sáng,” Beomhyun đáp lại lời chào. Chỉ bây giờ cậu mới nhận ra rằng cậu vẫn đang mặc đồ ngủ, và trong khi cậu nghĩ - và hy vọng - Jongin sẽ không ngại nhìn thấy cậu kém đàng hoàng hơn lúc bình thường, cậu vẫn hơi xấu hổ.
“Vì vậy, về đêm qua,” Jongin bắt đầu, và Beomhyun giật mình. Jongin liệu là tơia giới hạn rồi? Nhưng Beomhyun đã nói với hắn rằng mọi chuyện không giống như Jongin nghĩ. Nó chẳng là gì ngoài một cảm xúc thuở thiếu thời.
"Tôi xin lỗi."
"Em không yêu anh ấy!"
Cả hai đều chớp mắt nhìn nhau, Beomhyun ngạc nhiên bởi những gì Jongin vừa nói và Jongin giật mình vì sự đột ngột của Beomhyun.
“Tôi, uh,” Jongin là người đầu tiên bắt đầu lại. “Đêm qua tôi đã hành động quá thô lỗ. Đó là tôi sai, và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi không nên cố chấp kiểu đó, đặc biệt là khi em nói với tôi rằng em đã không còn cảm giác gì với anh ấy nữa. ”
Beomhyun đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Jongin đang mài vào túi quần của hắn trong sự bối rối, và mỉm cười nhẹ nhàng. “Em rất vui,” cậu nói. “Em đã thực sự lo lắng rằng anh sẽ nghĩ rằng em vẫn thích anh ấy. Về vấn đề đó, em đảm bảo là không. ” cậu lặp lại, nắm chặt tay Jongin. "Em đã đồng ý để cho anh cầu thân em, chỉ anh mà không phải bất kì ai khác, vì vậy đừng bao giờ nghĩ vậy một lần nữa, được không?"
Jongin hắng giọng, rồi gật đầu, và Beomhyun sà vào lòng hắn. Cậu ngẩng đầu lên, kiễng đầu ngón chân để có thể với tới và hôn lên má Jongin. “Đi nào,” Beomhyun nói. " Em sẽ đi thay quần áo cho đàng hoàng và anh có thể đền bù cho em bằng cách bắt cho em một con gà lôi."
“Cứ thế này đám gà lôi sẽ bị tuyệt chủng mất” Jongin khẽ càu nhàu, nhưng không nói gì khác, và Beomhyun coi điều đó có nghĩa là hắn đồng ý.
“Cho em 10 phút!” Beomhyun hét lên, phi người về lều, mỉm cười với ý nghĩ dành cả ngày để đến bên cạnh Jongin.
__________________
cậu Kang hãy ôm anh Kim chặt một chút nhé, em đã quen hai người ở bên cạnh nhau rồi.
Kim Jongin và hỗ trợ của Kim Jongin.
Kang Beomhyun và xạ thủ của Kang Beomhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro