
Chương 10
Lần tiếp theo họ cùng nhau đi săn, Beomhyun đã tiến bộ hơn đáng kể khi bắn trúng mục tiêu bằng mũi tên của mình. Mục tiêu của cậu thì vẫn không thay đổi (gà lôi again), và cậu chưa thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển, không thể đánh giá quỹ đạo và tốc độ của những con gà lôi, nhưng cậu đang dần làm được.
Jongin kéo cậu nấp vào một bụi cây sau khi họ đi bộ khoảng hai mươi phút mà không thành công, chỉ tay lên một cái cây. Họ vẫn đang ở phía bên dưới con gà, thật may mắn là vậy, vậy nên Beomhyun có thể có đủ thời gian để điều chỉnh cây cung của mình, kéo dây cung lại và nhắm bắn cẩn thận.
Đó là mũi tên đầu tiên của cậu - mà có thể hạ cánh tuyệt đẹp trên phần ức của con gà lôi, kéo nó đập vào cái cây và ghim con gà chặt vào thân gỗ.
Beomhyun há hốc miệng, cậu vốn không hề mong đợi điều đó, và khi cậu ngước lên nhìn Jongin với cả sự hân hoan và phấn khích trong ánh mắt, Jongin cũng đang há hốc miệng. Đó có lẽ là ăn may, nếu Beomhyun nghĩ về nó một cách có logic, nhưng cậu quá vui mừng nên cũng chẳng quan tâm lắm, nhảy cẫng lên và lao về phía cái cây như một đứa trẻ.
"Jongin!" Cậu gọi, còn gã alpha vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ với vẻ mặt không thể tin được. "Jongin, anh có thể trèo cây không?"
Jongin quay lại nhìn cậu, rồi bật cười rồi chạy lại phía cậu. Hắn chắp hai tay lại với nhau, nâng Beomhyun lên cây. "Em ổn chứ?" Hắn hỏi khi Beomhyun đang gian nan tự mình leo lên cao hơn. Cái cây không đặc biệt khó trèo, bởi những cành ngang và nằm khá thấp. Có một cái hốc rỗng được tạo ra bởi những nhánh cây xếp tự nhiên, Beomhyun đã thành công yên vị bản thân vào đó, sau đó thì Jongin cũng tự leo lên.
( gã alpha cao hơn m9 và omega của gã cao m7=))))
Beomhyun dịch người qua để lấy chỗ cho Jongin, và gã alpha cẩn thận dõi theo cậu khi cậu duỗi người và trèo lên cao hơn để lấy gà lôi đáng thương bị ghim trên cây. Con gà đã bị xử đẹp - Beomhyun nhẹ nhàng lấy mũi tên ra khỏi con gà để không làm hỏng nó, đưa cho Jongin để kiểm tra xem nó còn đủ tốt để dùng tiếp không. Jongin thấy nó vẫn ổn, trượt nó trở lại vào ống tên của mình.
"Tôi đã bắn được nó," Beomhyun cười khúc khích, ôm con gà lôi vào ngực. "Tự mình bắn trúng nó. Tôi đã không cần anh giúp tôi săn nó lần này. "
"Phải rồi," Jongin cười, vươn người lên xoa đầu cậu. Beomhyun thậm chí không bài xích hành động này của hắn như thường lệ, chỉ nhìn chăm chú vào con gà lôi với một nụ cười toe toét trên mặt cậu khi cậu quấn nó vào tấm vải, vẫn giũa nó trước ngực. "Làm tốt lắm, Beomhyun à."
Beomhyun ngước mắt nhìn lên từ chỗ con gà lôi, đôi mắt sáng lấp lánh và khẽ mỉm cười. Gần như ngay lập tức, Jongin cảm thấy miệng mình khô khốc, hắn bỗng cảm thấy như những đám mây mù trên đầu bỗng tan biến hết, nụ cười tươi sáng của Beomhyun như mặt trời rọi thẳng vào tâm hồn hắn.
"Cảm ơn anh," cậu nói bằng giọng biết ơn. "Vì đã đề nghị dạy tôi cách săn bắn. Tôi đã có thể sẽ không bao giờ biết cảm giác ăn những chiến lợi phẩm chính tay mình săn được, hoặc biết được niềm hạnh phúc khi tự mình bắn hạ được con mồi mà không có anh giúp đỡ. Thực sự cám ơn anh nhiều lắm."
Jongin nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, khiến Beomhyun nhìn hắn, hơi lo lắng. Adrenaline trong máu đang dần hạ nhiệt một chút vì sự lo lắng của cậu, nhưng rồi bàn tay to lớn của Jongin đưa lên chạm thật nhẹ nhàng vào má cậu, và gã Alpha rướn người lên để hôn cậu.
JONGIN-ĐANG-HÔN-CẬU.
Beomhyun như đóng băng, cánh tay cậu vẫn lúng túng ôm lấy con gà và bị kẹt giữa ngực Jongin và ngực mình. Mắt cậu mở to, và tất cả những suy nghĩ nghi ngờ trước đó- rằng có lẽ cậu đã sai, có lẽ Jongin không thích cậu, ngay lâp tức bị quẳng hết ra sau đầu. Đôi môi thật mềm mại của Jongin dịu dàng đặt lên môi cậu, một nụ hôn thật thuần khiết, như một cánh hoa nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt nước tĩnh lặng.
Tâm trí cậu như phanh kít lại, và ngay khi nó hoạt động trở lại, Beomhyun liền hôn đáp trả lại, ấn môi mình thật mạnh vào môi Jongin. Cậu nhận ra, cậu muốn điều này. Cậu muốn hôn Jongin và cũng muốn Jongin hôn cậu. Cậu muốn cảm nhận đôi môi của Alpha đặt trên môi mình, cũng muốn giữ lấy cảm giác này chỉ cho mình mà thôi.
Đó quả là một nhận thức đáng giật mình - rằng cậu có ham muốn chiếm giữ Jongin như thế nào và cuối cùng thì cậu cũng thỏa hiệp với cảm xúc của bản thân. Jongin lùi lại, một chút, nhìn cậu chằm chằm như thể bị sốc. Beomhyun nuốt nước bọt, hơi run rẩy.
"Em có-" Jongin bắt đầu, lo lắng. "Thích không?"
Beomhyun gật đầu, mở to mắt. Cậu vẫn còn đang cầm gà lôi, và cậu nhận ra Jongin cũng đang như vậy. Cả hai bật cười, sau đó quay lại ngượng ngùng, rồi Jongin lấy con gà từ tay Beomhyun. Hắn lại nghiêng người để đặt một nụ hôn khác lên đôi môi của Beomhyun, cậu cũng rất nhiệt tình hôn đáp lại.
Họ hôn nhau lâu hơn, Beomhyun nghiêng người về phía trước để kéo gần khoảng cách mỗi khi Jongin lùi lại. Kết cục là hai người chỉ-hôn-nhau, ép vào nhau sau khi Jongin quá mệt mỏi vì giữ con chim và cuối cùng phải ném nó xuống mặt đất, rướn người lên và ôm lấy Beomhyun trong vòng tay của mình. Beomhyun hơi rùng mình, nhưng để tay của mình vòng quanh cổ Jongin, hôn hắn gần như trong tuyệt vọng.
Không ai trong hai người biết họ đang làm gì. Họ chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây, và điều duy nhất họ biết về hôn là những gì họ đã nghe kể từ những thành viên lớn tuổi trong nhóm bạn bè của họ. Jongin mở miệng, ngập ngừng, và Beomhyun hợp tác với hắn ngay lập tức, và nụ hôn cũng ngay lập tức trở nên sâu hơn.
"Chết tiệt," Jongin nói sau khi cuối cùng cũng dứt được ra, Beomhyun thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt vẫn mở to. "Chết tiệt, em thật đúng là... Chết tiệt."
Beomhyun đỏ mặt một chút dưới ánh mắt yêu chiều và quá mãnh liệt của hắn. Jongin có vẻ như đang cố kiểm soát bản thân, và đúng là hắn đã làm thế, vì hắn nhảy xuống khỏi cây và tiếp đất bằng chân một cách uyển chuyển. "Đến đây nào," hắn nói, giơ tay ra để Beomhyun nắm lấy.
Beomhyun làm theo lời hắn, cầm cung tên và trèo xuống. Cậu chưa bao giờ làm điều này trước đây, và vì thế chuyển động khá vụng về, nhưng cuối cùng cậu vẫn xoay sở được với sự giúp đỡ của Jongin.
Họ quay trở lại trại, một bên tay Jongin cầm con gà và tay Beomhyun ở bên kia. Beomhyun mặt hồng rực lên khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đan chặt của họ. Jongin đã không buông ra ngay cả sau khi hắn đỡ cậu xuống cái cây, và cậu không thể không hồi hộp được, nhịp tim cậu đang tăng không dừng đây.
Có vẻ như một chút ngớ ngẩn vì cậu bị hồi hộp bởi việc nắm tay nhau - trong khi hai đứa đã thực tế vừa làm loạn trên cây xong, nhưng đó là lúc riêng tư. [cíu tôi=)))))))] Khi đó không ai có thể nhìn thấy họ, và ở trong rừng, những đây là lúc họ đi bộ trở lại trại. Nếu Jongin không buông tay cậu ngay cả sau khi họ đi vào ranh giới của trại, thì mọi người sẽ biết mất.
"Sangmyeon, anh nợ em một con nai," Mingi nói ngay khi họ bước vào trại.
Beomhyun ngỡ ngàng. Hầu như tất cả bạn thân của họ đều ở đó. Từ Sangmyeon cười khúc khích khi anh gật đầu với một Mingi tự mãn, đến cái hàm đang rơi xuống của Junsik, tiếng cười trộm của Seohaeng và cả tiếng rú của Kyungho.
"Lần tới ấy, Beomhyun à," Mingi mỉm cười một cách ranh mãnh. "Nếu em muốn làm loạn với Jongin, đừng làm ở gần bãi cỏ lớn nhất trong rừng. Tôi không nghĩ rằng Jaewan sẽ còn ngây thơ được nữa đâu. "
Đôi mắt của Jongin và Beomhyun lóe lên với Jaewan, người đang ngồi trên mặt đất bên cạnh Junsik-chưa-tin-được-sự-thật với cái túi của thằng nhóc vẫn còn đeo trên vai, mặt trắng bệch . Mặt cả hai đều chuyển hồng, cúi đầu và kéo nhau chạy trốn, tiếng cười của Kyungho vẫn vang vọng phía sau.
Cậu không biết họ sẽ đi đâu ngoài việc Jongin đang dẫn đường và cậu đi theo hắn. Chỉ khi mùi hương của khu rừng sau khi trời mưa dần trở nên nồng đậm hơn, Beomhyun nhận ra rằng Jongin đưa Beomhyun trở lại lều của hắn.
Hắn vén cửa lều của mình, ra hiệu cho Beomhyun đi vào. Beomhyun do dự, nhưng ánh nhìn trên gương mặt Jongin khá nghiêm túc, và vì thế cậu không phản đối. Bên trong cũng giống như những chiếc lều khác, với một chiếc giường và một kệ, và một vài đồ đạc cá nhân khác.
"Anh không có gói dụng cụ thảo mộc cá nhân à?" Beomhyun hỏi sau khi nhận ra rằng không có cái nào trên kệ của Jongin.
Jongin nhún vai. "Tôi không biết cách dùng thảo mộc, nên là có cũng chẳng để làm gì."
Beomhyun thở dài, lắc đầu. "Em sẽ giúp anh khi chúng ta bắt đầu lớp học về thảo mộc. Thực ra, tất cả mọi người nên ít nhất là tìm hiểu một chút. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bị bệnh mà không ai biết, và anh không có cách nào để tự chữa bệnh cho mình? "
"Em sẽ đến chăm sóc cho tôi mà, đúng không?" Jongin cười toe toét, và Beomhyun đỏ mặt.
"Im nào," Cậu giật mình, xấu hổ khi bị nói trúng tim đen. "Anh vẫn là nên có một gói chứ."
Jongin cười, rồi thật dịu dàng, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Beomhyun khẽ siết, cầm lấy bằng cả hai tay của mình, kéo Beomhyun xuống ngồi giường. "Chuyện xảy ra ngoài kia..."
"Em thích nó," Beomhyun lí nhí. "Anh đã hỏi em liệu có thích không. Lúc ấy em đã thích....bây giờ vẫn thích... "
Jongin thở phào, sự nghi ngờ trút khỏi hắn và thay vào đó là sự nhẹ nhõm, như ai đó nhấc hộ gánh nặng trên vai. "Tôi vui lắm," hắn nói, gạt mái tóc lòa xòa của Beomhyun ra khỏi mắt cậu. "Tôi cũng thích nó như em."
"Chúng ta có thể- Một lần nữa?" Beomhyun hỏi bằng giọng nhỏ đến mức Jongin phải yêu cầu cậu lặp lại.
Jongin nhìn cậu mất một lúc, rồi lại cười, và Beomhyun tự hỏi liệu có phải Jongin đã trêu đùa cậu trong suốt thời gian qua, liệu Seohaeng hay Kyungho sẽ xông vào lều, trả tiền cá cược cho Jongin, và cậu im bặt ngay lập tức, mặt cứng lại.
"Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ rất khó cho tôi để thuyết phục em cho tôi một cơ hội mà thôi," Jongin nói, gương mặt đột nhiên trở nên thật ngây ngốc. Beomhyun thở phào sau đó, một chút tội lỗi vì đã nghi ngờ Jongin như thế. "Được," hắn trả lời. "Một trăm nghìn lần, được chứ."
Beomhyun nghiêng về phía trước, sau đó, hoàn toàn cho phép .Jongin choàng lấy eo cậu, đẩy cậu xuống giường, và khiến Beomhyun bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Nhưng Jongin không cho cậu thời gian để hồi lại, phủ đôi môi của mình lên môi cậu và nuốt chửng Beomhyun.
Khi Jongin quyết định rằng họ có lẽ nên dừng lại, đêm đã buông xuống. Cả hai đều đói bụng, dạ dày gào thét, nhưng trái tim của Beomhyun, nói một cách văn vẻ, thì no căng, gần như bùng nổ. Cậu cười với Jongin, thở hổn hển một chút, nhưng cậu rất hạnh phúc khi cảm thấy như thể đó không phải là mà cậu xứng đáng.
"Tôi muốn cầu thân em" Jongin nói, giọng dịu dàng hơn tất cả những gì Beomhyun đã từng được nghe. "Khi em phân hóa, tôi muốn cầu thân em."
Beomhyun sững sờ. Cầu thân. Jongin muốn ra cầu thân cậu. Cậu nghĩ về việc dành cả cuộc đời mình cùng với Jongin, là người bạn đời, là người đồng hành, là người yêu, là nửa kia của cậu.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu-" Beomhyun trả lời, hơi lắp bắp "Nếu em không có phân hóa thành Omega thì sao? Anh cũng biết người lớn suy nghĩ như thế nào về những cặp đôi phi truyền thống mà. "
"Thời thế thay đổi mà", Jongin nói. "Với cả, tôi chẳng quan tâm. Tôi đang yêu em. Kang Beomhyun, không quan trọng em phân hóa thành gì."
Tôi đang yêu em.
Những lời ấy vang vọng trong tâm trí của Beomhyun, và một sự ấm áp lan tỏa từ ngực cậu đến tận những đầu ngón tay, những ngón chân cậu. Nó tràn ngập trong cậu, sự giác ngộ và sự chấp thuận tình yêu được bày tỏ khiến Beomhyun muốn nổ tung với hạnh phúc.
"Vâng" Beomhyun nói, cười, gần như cuồng loạn. Cậu đang rơi nước mắt, một chút, Jongin nhìn cậu với chút lo lắng nhưng Beomhyun lắc đầu, lao vào lòng hắn và vít cổ hắn với sức mạnh của cái ôm. "Vâng, em muốn anh cầu thân em."
Jongin cười, sau đó, cánh tay cũng siết lấy Beomhyun để đáp lại, khuôn mặt của cậu vùi vào cổ hắn. Hôm nay, Beomhyun không nghĩ có thể đẹp hơn được nữa.
Rồi bụng cậu réo lên.
Cậu ngồi ngay lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng vì một lý do hoàn toàn khác. Jongin cười trước vẻ mặt của cậu, và Beomhyun hét lên với hắn đầy xấu hổ. Gã Alpha đứng lên, và, giống như hắn đã làm ở cái cây nơi họ lần đầu tiên hôn - đưa tay ra cho cậu nắm lấy.
"Đến đây nào" hắn nói, giống như trước đây, mắt nhăn tít lại trong một nụ cười. "Đi kiếm chút đồ ăn thôi."
Thức ăn, Beomhyun nghĩ, cười rạng rỡ khi nắm lấy bàn tay đưa ra của Jongin, giống hệt những gì họ đã làm vài giờ trước, bước ra khỏi lều của Jongin về phía khu vực nấu ăn, may là vẫn nhớ để tóm con gà lôi từ cái bàn của Jongin mang đi :))))
Cậu đã nói ngày hôm nay không thể đẹp hơn được nữa sao? Bởi vì nó vừa đẹp hơn rồi đó~
____________________
còn gì khổ hơn một con FA ngồi trans cảnh hôn nóng bỏng :)))))))))))))
một tay gõ một tay lau nước mắt tuôn rơi...
Mùa chuyển nhượng đến đít rồi mà tôi vẫn chưa xong cái truyện này thật có lỗi với các mẹ quá nhưng mà còn 2 chap nữa thôi trong tuần này tôi hứa sẽ làm xong ạ mọi người nhớ ủng hộ nhé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro