Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nói lời yêu

Mấy ngày gần đây, mẹ thường giục tôi mau từ nước ngoài trở về, gọi nhiều hơn vài cuộc điện thoại cũng vẫn cứ ấp úng không chịu nói rõ lý do. Tôi nhớ trước kia bà từng đưa cho tôi xem thông tin về đứa con trai nhà chú Trương, nhờ đó mà tôi đã phần nào đoán ra được mục đích của bà, hẳn là bà muốn lừa tôi về kết hôn.

Chú Trương có quan hệ rất tốt với bố tôi, tôi cũng cứ thế mà lớn lên dưới cái nhìn của chú. Ấy vậy mà từ nhỏ tới giờ tôi lại chưa từng gặp con trai chú Trương một lần nào cả. Người ấy bây giờ đang làm minh tinh, là một diễn viên từng diễn qua rất nhiều tác phẩm, cũng đã cầm trên tay rất nhiều những giải thưởng. Tôi chưa từng chú ý tới những thứ này, chỉ là nhìn qua ảnh chụp thì anh có vẻ cũng đẹp trai.

Thực ra thì tôi không quá để tâm tới ngoại hình và nghề nghiệp của nửa kia cho lắm, giống như việc bố mẹ sẽ chẳng quan tâm gì đến cuộc sống hôn nhân và tình yêu của tôi vậy.

Cho dù tôi kết hôn cùng ai đi chăng nữa thì đó cũng chắc chắn là do bố mẹ tôi sắp xếp, và cũng chắc chắn rằng đó sẽ là một cuộc hôn nhân thương mại. Dù cho hôm nay tôi vì sự khao khát với thứ tình yêu nhỏ nhặt không đáng kể của bản thân và cuộc sống trong tương lai mà từ chối cậu con trai của chú Trương, thì ngay mấy hôm sau thôi, người nhà vẫn còn có thể thay tôi tìm tới cô con gái nhà chú Lý.

Tôi đã chết lặng từ lâu rồi, tựa như đã sớm rõ ràng rằng cuộc hôn nhân của bản thân chắc chắn sẽ trở thành một thứ vật hi sinh cho sự phát triển phồn thịnh của gia tộc. Vậy nên tôi sẽ không từ chối bất cứ thứ gì mà bố mẹ đã sắp xếp trước, kể cả việc điền nguyện vọng cho cao khảo năm ấy bố có sửa nguyện vọng của tôi thành tài chính, kể cả việc buộc tôi phải thi TOEFL để ra nước ngoài du học.

Thay vì lựa chọn nổi loạn với gia đình mỗi ngày, từ chối Trương Tuấn Hào và bị bố mẹ chặn thẻ tín dụng rồi bị đuổi cổ ra khỏi nhà để sám hối thì tôi thà rằng cứ ngoan ngoãn nghe lời, không hy vọng gì vào đối tượng kết hôn của bản thân, bình tĩnh thừa nhận và tiếp thu tất thảy.

Ngay từ ban đầu tôi đã rất rõ ràng rằng cuộc hôn nhân của tôi tồn tại là vì sản nghiệp của gia tộc, chính vì lý do này mà từ nhỏ đến lớn tôi đều không nhắc gì đến thứ gọi là tự do. Tôi đã ngầm thừa nhận giá trị của bản thân, lại càng hy vọng cái người tên Trương Tuấn Hào mà tôi chẳng hề biết kia cũng có thể hiểu được giá trị của cuộc hôn nhân lần này.

Lần đầu tiên tôi gặp Trương Tuấn Hào là trong bữa tiệc đính hôn. Phụ huynh hai bên trang hoàng lộng lẫy tham dự, còn mời cả một đám người có tiếng tăm tới, mà hai vị đương sự chỉ làm theo sự sắp xếp của người chủ trì đọc ra tên đối phương rồi phát biểu cảm nhận đây lại chỉ mới đối diện nhau lần đầu.

Tôi và anh chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, lịch sự gật đầu, rồi sóng vai đứng cạnh nhau trên bục kết hôn, nhớ tới những lời phát biểu giả dối được giấu bên trong ống tay áo, đọc ra những lời cảm nghĩ vô cùng khẳng khái: tùy tiện bịa ra câu chuyện gặp nhau, yêu nhau và hiểu nhau của cả hai, bày tỏ sự khen ngợi đánh giá cao đối phương và khao khát tốt đẹp về cuộc sống hôn nhân trong tương lai...

Người bên cạnh tôi quả không hổ danh diễn viên tài năng trời sinh, chẳng cần nhìn vào đống phao mà cũng vẫn có thể nói nốt nửa câu còn lại mà tôi chẳng thốt ra nổi kia, biểu cảm cực kỳ phù hợp, ngôn ngữ thân thể cũng vô cùng phong phú. Những người bên dưới đều ngẩn người, một chút cũng chẳng nhìn ra rằng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người thú vị đến như này, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của tôi về vị vua mặt lạnh xấu xa bất khả chiến bại mà bản thân đã tưởng tượng ra.

Tôi thật muốn cười anh như một đứa trẻ.

Nhưng thật ra anh là dạng người như thế nào thì tôi chẳng mấy hứng thú, chỉ nghĩ là một đối tác sẽ cùng tôi hợp tác lâu dài. Nói vậy, hẳn là anh cũng không muốn quen biết gì với dạng người vô vị như tôi.

Tiếp theo là màn nâng ly chào hỏi. Mặc dù tôi thường xuyên ra vào Vanity Fair nói đôi lời khách sáo, nhưng hình như ngoại trừ chuyện làm ăn, bên kia hỏi đến vấn đề hôn nhân là tôi lại chẳng biết nên nói cái gì mới tốt. Có lẽ tôi chính là cái kiểu người khô khan cứng nhắc, không thể nào bình thản ung dung, vui vẻ diễn cái vở kịch lưỡng tình tương duyệt kia như anh.

Tôi vốn tưởng rằng bản thân là một người tùy tiện. Tôi có thể cho phép cuộc hôn nhân và tình cảm của mình bị người khác chi phối, nhưng tôi lại chẳng thể vờ như bản thân đang nhiệt tình yêu đương với một người xa lạ.

Đến lúc này, Trương Tuấn Hào sẽ đi đến bên cạnh và nắm lấy tay tôi, thay tôi cụng ly với người nọ và nói đỡ vài câu tránh cho người khác nghi ngờ. Tôi không nhịn được mà cảm thán rằng, anh quả là diễn viên trời sinh.

Nhưng vừa nghĩ tới việc người bên cạnh có khả năng là một vị cao thủ tình trường, những lời đường mật vừa chân thật lại vừa nhạt nhẽo kia hẳn anh đã nói qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nghĩ vậy, tôi nhân lúc anh không chú ý buông tay ra, duy trì khoảng cách với anh.

Tính tôi thật sự rất trẻ con, rõ ràng đã biết người trước mắt cùng tôi không có chút mập mờ nào, nhưng chẳng rõ tại sao tôi lại không thể nào vui được khi nghĩ tới việc đáng ra anh nên thuộc về tôi, dù cho ấy có là thứ tình yêu giả dối đi chăng nữa, hay là dù cho tôi chẳng hề thích anh.

Tôi chỉ muốn tìm lại chút tôn nghiêm còn sót lại trong cuộc hôn nhân gặp dịp thì chơi này, đành phải nghĩ rằng ấy chỉ là chút ảo tưởng lý trí về tình yêu, là sự hối hận cho một việc trọng đại của đời người lại bị đem ra làm trò đùa.

Sau khi tiệc tàn, tôi cung kính cất bước tiễn đi những vị khách ở cửa khách sạn, cố tình tránh mặt Trương Tuấn Hào. Anh cũng tiễn bố mẹ cả hai rời đi mà không nói trước với tôi.

Trời đã về khuya, mặc dù tiết trời chớm thu chưa kịp thay áo dài, nhưng cái lạnh của gió đêm thật sự khiến cho tôi phải run rẩy. Đúng lúc này, anh từ phía sau tiến tới, thấy tôi thì chẳng nói lời nào, chỉ cùng tôi sóng vai một chỗ ngắm cảnh đêm, lại như vô ý cởi áo vest của mình ra, khoác lên trên người tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy anh ngượng ngùng gãi gãi đầu hướng về phía tôi nở nụ cười. Một nụ cười vừa tươi vừa hút mắt. Tôi cũng bất giác mà cười theo anh.

Tôi không nỡ từ chối ý tốt của người trước mặt, chỉ đành quấn chặt áo vest của anh vào rồi nhỏ giọng cảm ơn. Tôi chưa từng mặc áo người khác đưa cho, cơ thể ấm lên đôi chút, trong lòng cũng như được sưởi ấm vậy.

Lúc này, Trương Tuấn Hào nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi bỏ vào trong túi áo anh, ân cần nói: "Đừng để bị nhiễm lạnh." Nhưng tay của anh thậm chí còn lạnh hơn cả tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là cười đứa nhỏ này, cười anh ra vẻ anh hùng, dù sợ lạnh mà vẫn khoác áo lên cho tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như đã quên mất mối quan hệ của cả hai, cũng không phân biệt nổi đây là dáng vẻ gặp dịp thì chơi của Trương Tuấn Hào hay là phương pháp giúp cho sau này chúng tôi sống chung với nhau không quá xấu hổ.

Trương Tuấn Hào nói muốn đi cùng xe về nhà, tôi thử nghĩ, món quà mà cha mẹ hai bên tặng nhân dịp tân hôn này là một tòa biệt thự tinh xảo ở nơi trung tâm khu phố, hẳn là anh đã nhận được chìa khóa rồi. Tôi không từ chối anh, ngồi trên chiếc ghế phó lái của một chiếc xe mang nhãn hiệu nổi tiếng, thẫn thờ nhìn chằm chằm nơi trung tâm khu phố phồn hoa lóe lên bên ngoài cửa sổ.

Không gian riêng biệt chính là cách khiến cho hai người càng thêm hiểu biết đối phương, chúng tôi cũng câu được câu không trò chuyện về đề tài trong lời nói của bên kia. Tôi chợt phát hiện rằng anh biết rất rõ về tôi, lúc nói về những điều mà tôi thích còn hiểu rõ hơn cả tôi nữa, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như khi tôi học cấp hai bố đánh chết cũng không cho phép tôi học guitar cũng biết để nói ra.

Anh vô cùng tự hào mà nói rằng ấy là do bản thân đã tìm hiểu rất chăm chỉ, là vì để cho việc chung sống sau này của cả hai tự nhiên hơn một chút. Tôi thấy hơi xấu hổ khi tự so sánh bản thân với anh, tôi chỉ biết tên của anh, nghề mà anh theo đuổi và bối cảnh gia đình anh, chưa từng muốn biết đến những thứ anh thích cũng như những đặc điểm của anh, thậm chí ngay cả những việc mà anh đã trải qua tôi cũng không hứng thú.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi có lỗi với Trương Tuấn Hào. Hóa ra tôi là người duy nhất không để tâm đến cuộc hôn nhân này.

Bầu không khí bỗng dưng yên lặng một lúc lâu, Trương Tuấn Hào chậm rãi mở lời: "Trương tiên sinh, em có phiền với việc phải kết hôn cùng tôi không?"

"Sẽ không đâu, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi, nếu hạng mục kia hoàn thành rồi, chúng ta có lẽ sẽ ly hôn thôi. Anh cứ yên tâm đi." Tôi thờ ơ nói, lại vô thức quấn lấy chiếc áo của Trương Tuấn Hào.

Thấy anh không nói lời nào, tôi chợt nhận ra những lời vừa nói của bản thân có phần không ổn lắm liền nói thêm: "Anh yên tâm đi, Trương tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy sinh hoạt cá nhân của anh đâu, nếu như anh có người trong lòng thì..."

"Không có." Vẻ mặt của Trương Tuấn Hào nghiêm túc hẳn lên, nắm chặt lấy chiếc vô lăng trong tay, lặp lại lần nữa: "Tôi không có người trong lòng."

Qua khung cửa kính xe, tôi thấy biểu cảm của Trương Tuấn Hào như đang tức giận, thu lại ánh mắt, không biết nên nói như thế nào mới ổn. Tôi vẫn cảm thấy chắc chắn Trương Tuấn Hào cũng giống như tôi vậy, hẳn là cũng không quan tâm gì tới cuộc hôn nhân này, nhưng phản ứng hiện tại của anh khiến cho tôi có đôi phần bối rối.

Trương Tuấn Hào thản nhiên nói thêm: "Tôi có thể cam đoan với em rằng trong thời gian kết hôn tôi sẽ chỉ có mình em. Tuy cuộc hôn nhân này là giả, nhưng việc trọng đại của đời người nào có thể tùy ý như vậy, ít nhất thì tôi cũng không thể đối xử với em một cách tùy tiện được."

"Em thì sao, Trương tiên sinh, em có người trong lòng chứ?"

Nét mặt của Trương Tuấn Hào thật sự rất nghiêm túc, giống như chất vấn tôi sao lại có thể tùy tiện đến thế, sao lại nói ra những lời như sẽ không quấy rầy sinh hoạt cá nhân của anh. Tôi thật sự không có cách gì với sự nghiêm túc của người trước mắt này.

Nhưng mà ̣phản ứng đầu tiên của tôi ấy thế mà lại không phải là nén xuống cơn giận vì anh không hiểu được hết giá trị của cuộc hôn nhân này mà lại là cảm giác xấu hổ vì chính mình sao lại không thử cư xử chân thật với anh trong vở kịch đầy giả tạo này.

Nhưng nghĩ kỹ lại xem là anh ngốc hay là tôi khờ. Rõ ràng còn diễn hơn cả tôi, vậy sao lại bày ra dáng vẻ thật lòng như thế? Tôi nghĩ tôi cùng với cái loại người nói dối cũng mang theo vài phần nhiệt huyết, bảo đảm tuyệt đối không chút sơ hở, người theo chủ nghĩa cầu toàn không để lộ ra một chút sai lầm trước mắt này hẳn không phải người đi chung đường.

"Tôi đã sớm qua cái tuổi tim đập điên cuồng vì một người rồi."

Tôi cũng đã sớm qua cái tuổi sẽ nói ra những lời ngớ ngẩn này.

Anh nghe xong những lời tôi nói thì bất chợt cười thành tiếng, vừa cười vừa nói rằng tôi cũng vậy. Quan hệ giữa hai chúng tôi lần nữa trở nên xa lạ, lại lịch sự vô cùng.

Tôi nhìn vào mắt anh, lạnh nhạt mà nói: "Không cần gọi tôi là Trương tiên sinh đâu, gọi A Vũ là được rồi."

Anh vẫn lái xe đi, lại nói với tôi: "Vậy thì em cũng đừng gọi tôi là Trương tiên sinh, cứ gọi A Hào đi."

Nói xong câu đó không khí giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi suy nghĩ về hai cái biệt danh này, quả thật là bạn đời vô cùng thân thiết mới gọi nhau như vậy. Anh không giống như người nhà tôi, gọi tôi bằng cái tên Tiểu Bảo, cũng như tôi không giống với người nhà anh, gọi anh là Thuận Thuận, chúng tôi thậm chí còn không gọi cả họ tên của đối phương ra.

Tôi và anh chậm rãi ý thức lại được rằng chúng tôi cũng chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác mà thôi, là đến cả tên cũng cố ý gọi đến thân mật vô cùng, chỉ vậy thôi.

Căn biệt thự này được bố trí theo một phòng tân hôn kiểu mẫu. Nó vốn không phải tài sản được đứng tên hai chúng tôi, lúc ly hôn cũng sẽ không chia được đồng tiền nào, tôi cứ vậy không thèm để ý tới nó. Trương Tuấn Hào thì có vẻ sao cũng được. Tôi cũng một lòng một dạ mong anh có thể giữ mãi cái thái độ sao cũng được này.

Qua cuộc đối thoại trên xe, quan hệ của chúng tôi đã mở ra cái gọi là mười phần trong sạch rồi. Anh có thay đổi gì thì vẫn giống y hệt cái dáng vẻ lãnh đạm mà tôi đã tưởng tượng. Anh ôm chiếc chăn từ phòng ngủ đến căn phòng dành cho khách vẫn chưa thu dọn, sắp xếp cẩn thận, đặt nó xuống. Anh gọi tôi một tiếng A Vũ, nói rằng chúng ta tốt hơn hết vẫn nên chia phòng ra ngủ. Tôi đồng ý.

Vì để ứng phó với bố mẹ hai bên, khoảng thời gian sau khi đính hôn chúng tôi đều sẽ ở riêng phòng mà ngủ trong căn biệt thự này. Tuy ban ngày lúc làm việc chúng tôi không hề có bất kỳ sự liên quan nào nhưng anh vẫn sẽ đến đón tôi đúng giờ tan làm. Có những lúc anh trong đoàn phim phải đóng phim đến rất muộn thì tôi sẽ ở nhà làm một bữa cơm, đợi anh về rồi cùng ăn tối.

Chúng tôi cũng thường xuyên sắm vai thành nửa kia của đối phương để đến dự tiệc của gia đình hai bên, theo đó mà tin tức đã kết hôn cũng bị lộ ra trước công chúng. Anh là một minh tinh, chúng tôi thường bị người ta chụp được những lúc ở cùng nhau, tin kết hôn từ đó mà phát tán ra ngoài. Cổ phiếu của công ty cũng từ đó mà tăng giá.

Nhưng quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Cả hai gặp nhau lần đầu là ở lễ đính hôn, từ công việc, sinh hoạt cho đến vòng quan hệ xã giao cũng hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi sẽ không can thiệp hay trao đổi chuyện cá nhân với nhau, nhưng sẽ rất ăn ý mà đều không ra ngoài ăn chơi trác táng, đặt thể diện của gia đình lên hàng đầu.

Cái trạng thái bằng mặt không bằng lòng này cứ tiếp diễn như vậy cho đến tận sau khi kết hôn. Hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng, hai người mới là chúng tôi tham gia hôn lễ cứ như đang đi làm, anh điều chỉnh cảm xúc rất có chừng mực, hơn nữa tôi và anh lại không hẹn mà cùng nhau rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc. Sau cùng còn trao cho nhau một nụ hôn đầy ép buộc, đều giả vờ nhập tâm nhưng thực tế lại đang phân tâm, ghét bỏ lẫn nhau.

Đêm đó anh ôm chăn về lại phòng ngủ của chúng tôi, đêm tân hôn đáng ra nên đồng giường cộng chẩm. Đêm ấy tôi bỗng thấy cô đơn lạ, trộm một chai rượu đỏ, chạy ra ngoài ban công tự khiến cho bản thân say mèm đi, hiển nhiên không quan tâm gì đến anh.

Gió trên ban công đêm đó rất lớn, thổi tung cả chiếc áo sơ mi tôi mặc, vậy mà lại chẳng thể khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo khỏi cơn say. Trương Tuấn Hào theo sau đứng bên cạnh tôi, thường lấy đi chai rượu trên tay tôi, khuyên tôi uống ít đi một chút.

Tôi quay đầu nhìn thấy dáng vẻ anh đang vừa nhìn tôi vừa cười, không có sức đâu mà để ý tới đôi gò má đang ửng hồng vì men say của mình có khác với mọi khi không. Tôi không cách nào tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng mà hỏi anh rằng, A Hào, sao anh lại tự thuyết phục bản thân chịu đựng sự uỷ khuất trong cái vở kịch giả tạo phí phạm cả đời người này.

A Hào không lập tức trả lời tôi, chỉ kéo tôi xuống từ nơi lan can đầy nguy hiểm, sợ tôi bị cảm lạnh, thuần thục phủ áo khoác của bản thân lên người tôi. Lại là cái hành động vô cùng thân thiết lại không kém phần xa lạ này. Anh dỗ dành tôi: "Ở bên em sao có thể là phí phạm cả đời người chứ?"

Tôi khẽ cười một tiếng, anh cũng như hiểu rằng tôi chỉ nghĩ là anh diễn thật tốt mà thôi. Tôi tùy tiện hỏi anh một câu: "Ai lại không muốn được vây trong tình yêu chứ? Anh không nghĩ tới việc yêu người khác sao? Anh không muốn được yêu sao?"

"Sao lại phải chịu tủi thân trong tình yêu chứ?"

Anh mạnh mẽ ôm chặt tôi vào trong ngực, nghiêm túc nói với tôi: "Hơn cả bản thân, tôi muốn giúp em được bao quanh bởi tình yêu."

"Tôi hiểu được những xa cách, những lạnh nhạt mà em dành cho tôi, cũng có thể nhận ra những không cam lòng, những tủi thân, uất ức mà em đang phải nhận. Tôi sẽ bao dung và hiểu cho em, coi như là phần thưởng cho cuộc hôn nhân đầy xúc động mà tôi dành cho em. Xin em hãy cho tôi một cơ hội."

"Tôi biết mình không thể không chịu trách nhiệm mà chỉ nói yêu em, chỉ có lời hứa suông rằng sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng tôi hy vọng em sẽ cho tôi thêm một cơ hội. Họ lấy chuyện trọng đại cả đời em ra coi như sự cố trong vở kịch, tôi sẽ bù đắp lại tất cả."

Hiện giờ, tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, nhưng bởi tác động của men rượu mà những lời muốn nói từ đều được sắp xếp cả trong đầu đến bên miệng lại thành những lời nghẹn ngào khó nói. Tôi vậy mà lại trốn trong vòng tay của anh ấy khóc rồi.

Anh ấy còn nói: "Tôi hy vọng em có thể yêu ai đó khác, em xứng đáng được yêu."

"A Vũ."

Sau tối hôm đó, quan hệ của chúng tôi không còn cái kiểu lạ lẫm lại lạnh nhạt nữa. Hai người sẽ dậy sớm, sẽ vì đối phương mà chuẩn bị bữa sáng theo thói quen và một bữa trưa đóng hộp, sẽ cùng ngồi với nhau nói về lịch trình của mình, tiện sẽ than thở đôi ba câu về công việc của mình.

Tôi mỗi ngày đi làm, tan làm đều được anh đưa đón, thi thoảng còn nhắn với nhau vài câu hỏi thăm khi làm việc, hoặc là chụp vài bức ảnh hay ho rồi chia sẻ cho đối phương. Ví như hôm nay tôi có gửi cho anh một tấm ảnh chụp vị phó giám đốc ngáy ngủ ngay trong lúc họp, qua một lúc thì anh gửi cho tôi một tấm selfie khi anh đang trang điểm, còn gửi tới tận vài đoạn tin nhắn than phiền với tôi. Đây chính là nhật ký thường ngày của hai người chúng tôi.

Bình thường mỗi lần được nghỉ phép chúng tôi đều làm ổ ở nhà, bận rộn xử lý công việc của bản thân trên bàn làm việc. Tôi cầm chiếc laptop gõ từng chữ từng chữ lên phương án cho kế hoạch thu mua của công ty. Anh thì ngồi đối diện với tôi mà nghiên cứu kịch bản, có lúc còn nhẩm đi nhẩm lại những lời chuẩn bị khi phát biểu lúc lên sân khấu nhận giải.

Đến tối chúng tôi sẽ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Tôi sẽ ôm lấy con gấu bông của A Hào, nhàn nhạt kể cho anh về tuổi thơ của mình, kể về tuổi thơ gắn liền với Cáp Nhĩ Tân. Khi đến đó nên ghé qua con phố lớn nằm ở trung tâm thành phố và cả nhà thờ Sophia thăm quan. Tôi còn nhắc anh nhất định phải thử loại kem của Modern, nhưng cũng cảm thán vì rất lâu rồi tôi chưa về đó.

A Hào cầm lấy cổ tay tôi, nghịch nghịch ngón tay, lẳng lặng nghe tôi kể chuyện, ôm tôi vào lòng rồi nhẹ giọng hứa với tôi khi nào rảnh sẽ cùng tôi về Cáp Nhĩ Tân một chuyến. Tôi bảo rằng Cáp Nhĩ Tân mùa đông cực kỳ lạnh, anh dặn đi dặn lại bảo tôi khi về đó phải mang thêm nhiều áo bông vào, đừng để bị cảm lạnh.

Nói vậy tôi mới nhớ ra rằng bây giờ đã là mùa đông rồi, đầu thu vậy mà đã qua lâu như vậy rồi. Tôi và A Hào hoá ra đã sống chung với nhau lâu như vậy rồi. Tôi chợt phát hiện rằng bản thân từ lâu đã sớm thích nghi với cuộc sống sinh hoạt có anh bên cạnh.

Gần đây bố mẹ tôi sau khi đi công tác ở vùng lân cận về liền đến biệt thự thăm tôi. Hôm đó là ngày nghỉ của tôi nhưng A Hào lại có việc đột xuất nên trong nhà chỉ còn tôi tiếp đãi họ. Bố mẹ thăm hỏi tôi vài câu, hỏi tôi về mọi chuyện gần đây. Tôi bảo tất cả đều ổn, còn khen A Hào thêm vài câu.

Nhưng chuyện mà bố mẹ quan tâm nhiều hơn chính là chuyện của công ty. Ông nói chuyện kết hôn của tôi và A Hào là vì mục đích hợp tác làm ăn một hạng mục lớn của hai bên nhà. Kế hoạch này chính là tâm huyết nửa đời người của cả hai, mong chúng tôi có thể để tâm nhiều hơn.

Tôi biết trong lòng bố mẹ tôi nghĩ lợi ích duy nhất trong chuyện kết hôn của tôi và A Hào là để giúp cho kế hoạch này tiến đến sự thành công. Ông căn bản không hề để tâm đến việc tôi có muốn hay không. Tôi cũng hiểu rất rõ tính tình của hai người, họ đôi lúc cũng thấy áy náy mà xin lỗi tôi. Vậy nên với tôi, lợi ích duy nhất của chuyện này chính là một phần cổ phiếu mà tôi sẽ nhận được làm quà ly hôn sau khi hạng mục này được hoàn thành.

Tôi luôn nhận thức rõ rằng sau tất cả tôi và A Hào sẽ ly hôn. Nhưng sống chung với nhau lâu như vậy rồi, tôi phát hiện mình từ lâu đã quen với cuộc sống có anh. Tuy nhiên giữa chúng tôi chưa hề có lời yêu nào. Tôi nghĩ đã đến lúc bản thân phải thức tỉnh rồi. Có lẽ không yêu thì không nên ở bên nhau, càng không nên đem nó trở thành thói quen.

Những ngày tháng tiếp theo, công việc của tôi chỉ xoay quanh cái hạng mục quan trọng của cả đời bố kia. Tôi lại quay về trạng thái thờ ơ nhất với A Hào, không còn sự thân thiết của quá khứ. Tôi ép bản thân phải từ bỏ mọi sự thích nghi với anh mà bản thân đã từng có.

Dù gì thì cuộc gặp gỡ đầu tiên là ở lễ đính hôn, không nói đến tình yêu mà chỉ theo thói quen nói với đối phương gì mà từ không nổi, tách không rời của hai người.

A Hào dường như nhận ra được cách nghĩ của tôi. Tôi biết anh là người hay giảng đạo lý, anh hiểu tâm ý của tôi, cũng tôn trọng cách nghĩ và lựa chọn của tôi. Anh càng như vậy lại càng khiến cho tôi cảm thấy có lỗi. Anh là một người tốt, không nên cố chấp tiếp tục ở trong cái vở kịch rách nát vô nghĩa này.

Vì sự thay đổi của hạng mục mà tôi cần phải đến Cáp Nhĩ Tân đàm phán hợp tác với một công ty. Bố cũng đồng ý sau khi tôi đàm phán thành công thì có thể ở lại đó vài ngày. A Hào sắp xếp hành lý giúp tôi, anh nhét rất nhiều áo bông vào cho tôi. Anh còn bảo rằng dạo gần đây công ty có rất nhiều việc cần xã giao nên không có cách nào đi cùng tôi.

Giây phút đó, tôi cảm thấy một mình cô độc về Cáp Nhĩ Tân hình như không cần thiết phải ở lại đó thêm vài ngày nữa rồi.

A Hào lái xe tiễn tôi đến sân bay, trên đường cứ dặn tôi phải mặc nhiều quần áo đừng để cảm lạnh, phải nhớ báo cho anh tin bình an, cả những chuyện nhỏ nhặt. Tôi lơ đễnh đồng ý, anh để ý đến trạng thái tôi lúc đó, nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào.

Lúc xuống xe có vài người lén lút trong góc chụp trộm, tôi suýt quên A Hào là một minh tinh. Nhưng chúng tôi kết hôn lâu như vậy rồi, tôi thật sự không biết còn loại người như thế nào muốn chụp mấy thứ như này để bôi đen anh nữa.

A Hào tháo khăn quàng cổ của anh xuống rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ tôi, có lẽ là tiện thể giúp tôi ấm thêm chút, cũng có lẽ do thấy tôi không thích bị chụp trộm nên tiện che đi giúp tôi. Anh gõ gõ cái đầu của tôi, thấp giọng nói: "Không thích bị chụp thì nói với tôi, tôi sẽ cảnh cáo bọn họ không được phép theo dõi lịch trình kín của người khác." Tôi gật đầu, miệng được chiếc khăn anh vừa quàng lên che mất.

Mấy hành động nhỏ nhặt này nhiều vô số kể. A Hào luôn tận tâm như vậy với tôi. Anh sẽ tôn trọng, sẽ bao dung mỗi khi tôi nóng nảy. Anh khiến tôi hiểu rằng hoá ra tôi cũng xứng đáng được người khác quan tâm. Nhưng tôi lại hay không để ý đến anh, đem cuộc hôn nhân vô danh này thành thứ không thể nào tuỳ ý hơn, thậm chí còn phiền chán.

Tôi thật sự còn không đủ tiêu chuẩn để làm một bạn đời hờ, lại càng không có lý do nhận lấy hay quen với những điều tốt đẹp mà A Hào dành cho tôi.

Việc đàm phán hợp tác với công ty bên Cáp Nhĩ Tân rất nhanh, chuyện hợp tác lần này chỉ đàm phán một lần là đã thành công rồi. Điều đó chứng minh hạng mục kia rất nhanh sẽ được thuận lợi hoàn thành, cũng nói lên rằng câu chuyện của tôi và A Hào đã đến lúc chấm dứt rồi. Nghĩ đến đây, tôi cuối cùng vẫn chọn một mình ở lại mảnh đất quê hương quen thuộc này vài ngày, cũng coi như một cái cớ để tránh đi A Hào.

Tôi tản bộ một mình trên con phố Trung Ương và nhà thờ Sophia trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương của mùa đông. Tôi chụp ảnh liên tục, thật muốn gửi cho A Hào xem xem nơi này đẹp đến nhường nào. Có vài tấm hình tay tôi giơ tay làm chữ V, có vài tấm là nhờ người qua đường chụp cảnh từ xa, còn có tấm tôi dơ ngón tay cái thành một dấu like trước ngực, trông có vẻ hơi ngốc.

Trời sẩm tối, tôi mua một que kem Modern ngồi ăn ở ven đường, lướt những dòng tin nhắn giữa tôi và A Hào, không biết có nên gửi cho A Hào những tấm ảnh mà tôi chụp cho anh xem không? Mấy ngày tôi ở Cáp Nhĩ Tân này tin nhắn trò chuyện giữa chúng tôi toàn bộ đều là mấy lời càm ràm của A Hào nhắc tôi phải giữ ấm.

Đèn của một bên đường đều đã hỏng gần như toàn bộ. Thời tiết ở đây lại đúng lúc nổi lên một trận tuyết lớn. Tôi xem lại những tấm hình chụp được trong hôm nay, thấy quả thật việc một lòng chờ đợi được tới những nơi này rồi một mình tận hưởng nó còn không bằng những lúc tôi và A Hào nói về những điều tốt đẹp lúc đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn gửi hết đống ảnh đó cho A Hào, anh khen đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp. Nói xong anh gọi cho tôi, từ đầu dây bên đó, anh nói: "Hạng mục này rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Trước kia không phải là nói sẽ cùng nhau đi Cáp Nhĩ Tân sao? A Vũ, em đợi tôi vài ngày, xử lý xong chuyện này tôi sẽ lập tức bay qua tìm em."

Nói đến chuyện này, tôi tránh không khỏi thẫn người ra một lúc, qua nửa buổi mới đáp lại một tiếng ừ. Thấy tôi có vẻ không thoải mái, A Hào nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, anh nói ở đó rất lạnh, hỏi tôi có chịu mặc áo bông anh đưa không, lại nói rằng chiếc áo đó cực kỳ ấm áp. Tôi nhìn qua bộ đồ mình đang mặc, đúng là nghe lời anh mà mặc rồi. Anh lại nói vài câu dỗ dành tôi rồi mới yên tâm tắt máy.

Tôi nhìn lại bộ đồ không giữ được ấm trên người, lạnh đến phát run. Mỗi lần như vậy đều là A Hào ôm tôi vào trong chiếc áo khoác của anh. Bản thân tôi đã quen với sự quan tâm này, thậm chí còn không thể thoát khỏi nó.

A Hào, nào sợ anh đối xử với em tuỳ ý một chút, thà như vậy, em sẽ không còn cảm thấy rằng ngoài anh ra là ai cũng không được.

Cái cảm giác này tôi phải nói như nào mới rõ được đây. Tôi đã quá quen với chiếc áo khoác của anh, quen với mọi điều tốt đẹp của anh, dứt không ra mọi sự để ý không phân nổi thật giả của anh.

Nhưng không yêu thì căn bản không nên quen với nó.

Cũng có lẽ hai chúng ta không nên dây vào cuộc yêu này, lại càng không nên vì mở lòng đối phương. Chúng ta chỉ hợp là một đôi bằng mặt mà không bằng lòng mà thôi, là bắt buộc trên danh nghĩa để duy trì lợi ích. Tôi rất lâu trước đó đã rất rõ điều này, sao lại vào thời khắc mấu chốt này sinh ra mê muội.

Tôi lẽ ra nên hiểu anh là một diễn viên nổi tiếng có cả ngàn vạn người yêu thích, còn bản thân tôi lại là một người ngoài, đến cả việc làm bạn với anh còn không nổi.

Anh chỉ là một người bạn đời mà tôi lấy làm lệ, là một người bạn hợp tác làm ăn đáng tin cậy, là Trương tiên sinh.

Tôi vậy mà lại gọi anh là A Hào.

Tôi kết thúc những ngày tháng ở Cáp Nhĩ Tân sớm hơn dự kiến, sau khi trở về A Hào còn hỏi sao tôi không đợi anh qua đó tìm tôi, hạng mục kia đã hoàn thành một cách hoàn mỹ rồi, anh còn chưa kịp xếp hành lý, tôi đã về trước rồi.

Lợi ích sau này đã không còn nữa rồi, chúng tôi cũng nên kết thúc rồi.

Tôi bảo bố mẹ chuẩn bị giấy tờ ly hôn rồi chuyển cho anh giúp tôi, giải thích với anh: "Chúng ta kết hôn cũng chỉ vì hợp tác làm ăn, hiện tại hạng mục kia đã hoàn thành, chuyện hợp tác không cần thiết phải tiếp tục nữa."

Tôi nhìn không ra biểu cảm của anh lúc đó là hoảng loạn nhiều hơn hay là bình đạm nhiều hơn. Nhưng cuối cùng A Hào vẫn tôn trọng quyết định của tôi, cũng có thể là cố gắng tán đồng với tôi.

Nhưng trước khi ký tên, anh nói với tôi: "Tôi tưởng rằng mối quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ dựa vào hợp đồng mà duy trì, tôi còn tưởng chúng ta đã thích ứng với cuộc sống này rồi, tưởng rằng không gì có thể tách chúng ta ra."

"Tôi đã quá quen với cuộc sống có em rồi, Trương Trạch Vũ."

Tôi lúc đó liền phản bác lại anh: "A Hào, không yêu thì đừng cố quen."

Tôi quả thật vẫn còn cái tính trẻ con đó, rõ ràng là người tuỳ ý nhất trong vở kịch dựng giả này, vậy mà lại muốn biến thứ tình cảm trong vở kịch này thành danh chính ngôn thuận.

A Hào dường như chấp thuận lời của tôi, lặng lẽ ký tên.

Quan hệ của đôi ta chấm dứt thật rồi.

Lần tiếp theo mà tôi nhận được tin tức về anh đã là hai năm sau, thấy anh update trong vòng bạn bè những bức ảnh xác nhận đã đến Cáp Nhĩ Tân. Trong đó có chụp con phố Trung Ương và nhà thờ Sophia, còn cả tấm trượt tuyết và kem Modern. Càng đặc biệt hơn là anh cũng dơ hai ngón tay hình chữ V, rồi cũng để tay trước ngực bật ngón cái giống y hệt những tấm mà tôi gửi cho anh hồi đó.

Caption của anh là gần đây quay một bộ phim có địa điểm ở Cáp Nhĩ Tân nên tiện đến thưởng cảnh đẹp, ngày đông ở Cáp Nhĩ Tân quả nhiên phải bọc mình trong những lớp áo bông dày cộm. Tôi cười cười, tiện tay bấm like.

Trong hai năm này chúng tôi không hề liên lạc gì, cũng không nghe ngóng bất cứ tin tức gì của đối phương. Cũng trong hai năm này anh liên tục đóng phim, chỉ trừ chuyện ly hôn từ hai năm trước bị lộ ra ngoài thì anh không hề có thêm một scandal nào nữa. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch, vẫn một thân một mình, cũng không đáp ứng bất kỳ cuộc hôn nhân nào do gia đình làm chủ nữa.

Chúng tôi cứ vậy mà thỏa thuận ngầm với nhau sau khi sợi tơ ghép duyên phận kia bị cắt đứt liền từ chối tất cả tình yêu, như thể đã thoả thuận với nhau từ trước rằng sẽ vì đối phương mà lưu lại một vị trí nhất định trong tim, ai cũng không thể thay thế.

Rốt cuộc thì tình yêu là gì, rốt cuộc liệu tôi có nên cùng anh yêu thêm một lần nữa không.

Tôi ngẩn người nhìn vào tấm vé bay tới Cáp Nhĩ Tân mà mình vừa thuận tay mua một lúc lâu.

Khoảng thời gian hai năm vừa qua đã giúp cho tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi muốn yêu anh, cũng muốn được anh yêu.

Trương Tuấn Hào, em muốn cố gắng yêu anh.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro