Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vẫn còn vài giờ nữa mới tới bình minh khi tàu Moby 3 đến nơi. Izo nhướng mày khi nhìn thấy thủy thủ đoàn hiện tại của Moby Dick (và vài người khác anh không nhận ra, anh đoán đây hẳn là kẻ thù của họ) nằm rải rác khắp cảng với những đống lửa chiếu sáng cả khu vực. Một số đang ngủ, sử dụng các thành viên khác hoặc những mảnh quần áo ngẫu nhiên làm gối, nhưng phần lớn trong số họ vẫn còn thức.

Izo không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra hình dáng khổng lồ của Jozu và anh nhanh chóng tiến lại gần đó. Jozu đang ngủ, Vista ở bên cạnh cũng vậy; Ace mang vẻ mặt mà anh đoán là cậu ta vừa mới thức dậy, còn Thatch thì đang dùng Jozu làm chỗ dựa lưng nhưng gã rõ ràng đã tỉnh.

"Có ai có thể giải thích giúp tôi chuyện gì đang xảy ra không?"

Thatch uể oải chỉ về một phía nằm sâu trong hòn đảo. Như thể nhận được sự nhắc nhở, một tia sáng xanh lam chói lọi tỏa sáng trước khi biến mất vào trong bóng tối.

"Ở đằng kia," Thatch thả tay xuống rồi bắt đầu nói, "Là Bố đang chiến đấu với một gã tên là Marco vì ông ấy muốn anh ta gia nhập băng. Marco không đồng ý."

"Thật sao?" Izo hỏi và nhìn xuống Ace, "Chúng tôi lại có thêm một người như cậu nữa à?"

Ace cười ngượng ngùng với anh, "Không hẳn. Anh ta nói anh ta không giết người, cho nên chắc chỉ thế thôi."

"Thật may cho chúng ta." Thatch lầm bầm, "Tốt nhất là anh nên ngồi xuống chờ đi Izo."

Izo ném cho gã một cái nhìn hoài nghi, nhưng vẫn làm theo lời gã nói. Trong cuộc gọi của mình, Vista chỉ nói rằng họ có một người anh em mới tiềm năng, một người cũng giống như Ace lúc mới gia nhập, nhưng Bố thực sự muốn anh ấy gia nhập vào băng và đang cố thuyết phục anh ta. Điều đó đã thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì Bố hiếm khi khăng khăng mời ai đó tham gia vào băng của họ; nếu ai đó đề nghị muốn gia nhập, họ sẽ luôn được chào đón, và nếu Bố gặp một người mà ông thích, ông ấy sẽ đề nghị họ tham gia, nhưng theo nguyên tắc chung, ông ấy cũng tôn trọng sự từ chối.

"Được rồi, có vấn đề gì lớn đâu chứ? Bố không thể hạ gục anh ta như cách ông ấy đã làm với Ace à? Tôi chắc rằng nếu chúng ta đã thuyết phục được cậu ấy, chúng ta cũng sẽ thuyết phục được Marco này thôi."

Thatch khịt mũi, "Đó là những gì Bố đã và đang cố gắng thực hiện trong... bao lâu ấy nhỉ, 11 giờ?"

"12!" ai đó hét lên.

Izo mơ hồ nhận ra anh không phải là người duy nhất chết lặng; tất cả những người đã xuống tàu với anh cũng đang phải xử lý mẩu thông tin nhỏ đó.

Anh quay sang nhìn Ace, "Cậu vừa nói anh ta sẽ không thực hiện mấy hành vi ám sát à?"

...

Màn đêm sẽ không có chỗ che chắn khi cả bạn và đối thủ đều là những người sử dụng haki, điều đó chỉ khiến việc tránh gây ra thiệt hại về tài sản trở nên khó khăn hơn một chút. Marco đã đâm xuyên qua vài tòa nhà nằm rải rác giữa các cánh đồng kể từ khi mặt trời lặn, nhưng anh cũng tự hào nói rằng mình cũng đã ném được Râu Trắng vào một tòa nhà khác.

"Không phải trách nhiệm của ông là bảo vệ nơi này à? Phá hủy nó là một việc trái với quan điểm đó đấy." Marco nói từ phía trên, bay vòng quanh Râu Trắng và tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào của ông ta.

"Bọn ta sẽ giúp khắc phục thiệt hại nên đừng lo lắng về điều đó." Râu Trắng nói với anh ta, tức giận một cách thích thú, "Cậu đang lo lắng cho người dân của thị trấn hay chỉ đang tìm cách thuyết phục ta dừng lại vậy?"

"Một chút của cả hai." Marco thừa nhận, bởi vì mặc dù anh ấy đang cảm thấy tồi tệ về số lượng thiệt hại mà họ đã gây ra trong cuộc chiến của mình, anh chủ yếu vẫn muốn loại bỏ Râu Trắng khỏi vấn đề của bản thân, "Ông là một kẻ phá hoại đấy."

Râu Trắng cười, "Những trận chiến của ta thường không kéo dài lâu như vậy."

"Hm, cám ơn vì lời khen chăng?!" Marco ném mình sang bên phải để tránh sóng xung kích nhắm vào mình, sau đó anh xoay người xuống, biến đổi hoàn toàn và tấn công lần nữa.

...

Khi bình minh ló dạng, phần lớn thủy thủ đoàn đã bất tỉnh. Chỉ huy duy nhất còn tỉnh táo là Izo, người đã dành phần lớn thời gian trước khi đến hòn đảo để ngủ. Ace đang ngồi cạnh anh; cậu ấy đã ngủ gật và thức dậy gần như cả đêm và bây giờ thì không còn mệt mỏi nữa.

"Cậu có biết tại sao Bố lại khăng khăng muốn chiêu mộ anh chàng này vào băng không?" Izo nhẹ nhàng hỏi, cố gắng không đánh thức bất kỳ ai.

"Không." Ace lắc đầu đáp, "Anh ấy thậm chí còn không đánh nhau, trước đó. Tất cả chúng tôi đều tin rằng anh ấy chỉ là một kẻ yếu đuối cho đến khi Bố đến gần và nói chuyện với anh ấy. Trước khi chúng tôi kịp nhận ra điều gì thì chuyện này đã xảy ra." Ace bất lực ra hiệu về phía cuộc chiến, "Tôi thậm chí còn không biết làm thế nào mà Bố có thể biết được anh ấy mạnh như vậy."

Izo ậm ừ và liếc nhìn về phía cậu, "Bố nhìn thấy nhiều thứ ở một người hơn chúng ta rất nhiều. Lúc bọn tôi lần đầu tiên gặp cậu, rất ít người trong số bọn tôi đồng ý để cậu gia nhập nếu ông ấy không nói thế."

Ace khịt mũi một cách thích thú, "Không trách anh được. Chính bản thân tôi cũng không muốn tôi gia nhập băng."

...

Marco ngã ngửa với một lực đủ mạnh để gây ra chấn thương có thể làm gãy xương sống của anh ấy nếu như anh không truyền haki vào lưng trước đó. Bàn tay to lớn của Râu Trắng giữ thân trên của Marco dựa vào phần thẳng đứng của chân đồi, trong khi ánh mắt của ông vẫn đang nhìn về phía anh.

"Ta nghĩ ta đã thắng." Râu Trắng nói một cách nghiêm túc, mặc dù nụ cười thích thú vẫn nở trên môi ông. May mắn thay, đó không phải là nụ cười của sự chế giễu.

"Tôi không nghĩ thế đâu." Marco phản đối. Đôi chân của anh vẫn tự do và anh đã biến đổi chúng nhanh nhất có thể. Marco dùng hết sức đập những móng vuốt tẩm haki của mình về phía sau. Tảng đá sau lưng anh nứt ra và đá vụn bắt đầu rơi xuống. Lực giữ của Râu Trắng bị nới lỏng vừa đủ để Marco có thể biến đổi cánh tay của mình và đẩy lùi những viên đá yếu hơn. Râu Trắng lùi lại khỏi đống đổ nát của một bên ngọn đồi khi Marco bay lên không trung.

Sau đó Râu Trắng lại bắt đầu cười, "Đã lâu rồi ta không có một cuộc chiến nào vui vẻ như thế này!" ông nói rồi quay lại tư thế chiến đấu với bisento sẵn sàng trên tay.

Marco tự làm ngạc nhiên bản thân bằng nụ cười tươi, "Đây cũng vậy."

...

"Nửa quả đồi vừa bị đá đổ." Thatch tuyên bố với ống nhòm vẫn dán vào mắt mình.

Họ đã chuyển lên sân thượng để có cái nhìn rõ hơn về trận chiến khi trời đã sáng sủa trở lại. Vẫn chưa đủ để nhận ra hình dạng của Bố trừ khi ông ấy ở ngoài trời, và họ chỉ có thể xác nhận một dấu chấm là Marco khi anh ấy ở trên không mà không có ống nhòm, nhưng như thế cũng đã cố gắng rồi. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy ngọn đồi sụp đổ.

"Cậu biết Bố đôi khi quá nhiệt tình mà." Vista nhắc nhở Thatch. Bởi vì hắn nghĩ rằng, mặc dù đúng là Bố nên quan tâm đến môi trường xung quanh ông hơn, nhưng Thatch đã phản ứng hơi thái quá rồi.

"Không phải Bố." Thatch nói sau khi hạ ống nhòm xuống.

Tất cả đều nhìn nhau và Izo quyết định ho một tiếng.

"Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu gọi cho các đồng minh của chúng ta để xem liệu họ có thể cho chúng ta vay một số tiền hay không. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ không có đủ tiền khi chuyện này kết thúc."

"Tôi sẽ giúp anh." Jozu đề nghị và cả hai cùng nhau đứng dậy.

"Mọi người!" ai đó hét lên từ bên dưới.

Khi Vista nhìn qua mép mái nhà thì hắn nhìn thấy ba trong số những người được sai đi kiểm tra những tờ lệnh truy nã đang đứng ở dưới. Và đó là chuyện của ngày hôm qua.

"Đúng lúc lắm!" Ace hét lên, "Tên đó đáng giá bao nhiêu vậy?"

"Ừm... không gì cả."

"Hả?" Thatch thay mặt mọi người phản ứng lại sau một hồi im lặng.

"Chúng tôi đã truy ngược lại tất cả những tên hải tặc từ thế hệ của Roger và thậm chí là những tên tép riu ở cả bốn biển nhưng không có ai giống với anh chàng này mà có số tiền truy nã trên đầu cả."

"Bây giờ thôi." người thứ hai thêm vào, và không đợi họ hỏi, hắn ta đã lên tiếng, "Chúng tôi vừa chặn được vài cuộc gọi từ đường truyền của hải quân. Họ đã thông báo cho trụ sở chính về cuộc chiến này, và ngay cả hải quân cũng chưa có bất kỳ thông tin nào về anh chàng đó..."

"Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi." Vista phỏng đoán.

"Anh ta sẽ nhận được một khoản tiền truy nã cao khủng khiếp sau chuyện này." Thatch nói cùng với một nụ cười, "Chúng ta có nên thêm nó vào ván cược không?"

Izo thở dài, "Chúng tôi sẽ đi xử lý những cuộc gọi đó."

.

.

.

"Bay?" Sengoku hỏi với tách trà thứ ba trên tay.

"Vâng thưa ngài. Các con tàu đã phát hiện ra thứ gì đó ở trên không ngay phía trên hòn đảo, nhưng họ không thể có được hình ảnh đủ rõ ràng để xác định nó là gì." Brannew báo cáo, phớt lờ cái lỗ hình Garp trên tường một cách thành thạo.

Garp đã nghe về vụ lộn xộn; Sengoku thì đã quá thiếu ngủ để đối phó với ông ấy.

"Có thể là một trái ác quỷ. Hãy kiểm tra xem trái ác quỷ nào có thể ban khả năng bay lượn cho người dùng và điều tra những thông tin về người sở hữu hiện tại của nó."

"Vâng thưa ngài." Brannew đáp và cúi chào.

"Trung úy." ông gọi trước khi Brannew kịp rời khỏi văn phòng, "Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn à?"

"16 giờ và vẫn đang tiếp tục, thưa ngài."

.

.

.

"Cậu không đói à?" Râu Trắng hỏi vào một lúc nào đó trong buổi sáng muộn, sau khi Marco cuối cùng đã thực hiện một cú đá cực kỳ mãn nhãn vào một bên đầu của Râu Trắng. Cú va chạm hoàn toàn xứng đáng và hậu quả là anh đã trượt dài trên cánh đồng ngô ở phía sau.

"Không hẳn. Ông đang hỏi vì ông muốn dừng lại à?" Marco hỏi ngược lại, phủi ngô ra khỏi quần mình. Giữa bụi, đất và máu này, việc làm sạch quần áo sẽ tốn rất nhiều công sức. Anh ấy cũng sẽ phải vá một vài vết rách nữa. Mua những cái mới sẽ dễ dàng hơn, nhưng Marco thực sự không có dư bất kỳ khoản tiền nào vào lúc này.

"Không. Ta chỉ đang tự hỏi cậu có cần không."

"Đừng bận tâm. Tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến này dễ dàng như vậy đâu." điều mà Marco không nói là tác dụng phụ của sức mạnh mà anh ấy sở hữu là phải mất một khoảng thời gian đáng kể để anh ấy thực sự cảm thấy đói (hay khát nước). Anh thực sự tin rằng cơn khát hoặc cơn đói sẽ cản trở Râu Trắng vào một lúc nào đó.

...

Khi xem xét lại, Marco có lẽ nên mong đợi băng Râu Trắng có sẵn một kế hoạch dự phòng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như nước hoặc thức ăn trong các trận chiến kéo dài.

Ngay sau khi đẩy Marco ra khỏi bầu trời bằng một cú chém trên không - đó đã là một đòn tấn công mạo hiểm ngay từ đầu đến từ Marco - Râu Trắng đưa tay kia ra và bắt một thứ gì đó bay về phía họ. Marco để ý đó là một cái túi. Vừa để mắt đến Marco, Râu Trắng vừa mở túi ra để kiểm tra thứ bên trong. Marco chờ đợi trong suốt quá trình đó, vì lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh tấn công trong lúc kẻ thù đang mất tập trung và mạng sống của anh không bị đe dọa. Ngay cả khi bản thân anh biết sự cảnh giác của Râu Trắng vẫn không giảm đi một chút nào.

Anh chớp mắt trong bối rối, phần lớn là do bản năng khiến anh phản ứng để bắt lấy chai nước Râu Trắng ném về phía mình kịp thời thay vì né nó.

"Đây là gì?" Marco hỏi. Anh không chắc ý của anh là tại sao Râu Trắng lại được gửi lương thực hay tại sao ông ấy lại chia sẻ chúng với Marco.

"Các con trai của ta sẽ không để chúng ta thiếu dinh dưỡng chỉ vì chúng ta mất tập trung đâu. Thatch sẽ giết chúng ta vì điều đó mất."

"Huh? Họ làm điều này ngay cả khi ông đang chiến đấu với một người cũng đang muốn giết ông à?"

"Ý cậu là cậu có ý định giết ta?" Râu Trắng cười hỏi.

"Tất nhiên là không, tôi không có điên." bởi vì, ngoại trừ việc sẽ bị toàn bộ băng Râu Trắng và đồng minh của họ chĩa súng vào đầu, nếu bằng một phép màu nào đó giúp anh giết được Râu Trắng thì cả thế giới sẽ để ý tới anh. Marco không thích ý tưởng đó chút nào.

Râu Trắng cười, "Ta nghĩ cậu luôn có được sự tỉnh táo của mình khi cậu bắt đầu tấn công ta."

Marco lườm ông, "Ông có định ăn chúng hay không đây? Tôi sẽ tỏ ra tử tế và sẽ không tấn công ông trong lúc ông đang ăn."

"Hả? Cậu không tham gia cùng ta sao?"

Marco sẽ rất ngạc nhiên nếu không phải thực tế rằng Râu Trắng đang cố gắng thuyết phục anh gia nhập băng của ông, cho nên việc ông ấy đối xử tốt với anh là chuyện có thể hiểu được. Mặc dù đúng là Marco có thể hoạt động tốt mà không cần thức ăn, nhưng nếu anh ấy ăn thì đó sẽ là năng lượng để anh ấy dùng cho việc khác, cộng với năng lượng bổ sung mà thức ăn mang lại. Và anh ấy vẫn tin rằng việc thiếu ngủ cuối cùng sẽ cản trở Râu Trắng.

"Đây chỉ là thời gian nghỉ ngơi thôi."

...

"Nó có thành công không?" Vista hỏi.

"Có." Izo trả lời và hơi nghiêng người về phía trước, "Tôi nghĩ họ đang chia sẻ thức ăn với nhau."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng thanh phát ra từ đám đông phía sau.

Bố đã được nhận một mệnh lệnh rất nghiêm ngặt là phải quan tâm đến sức khỏe của mình, và ngay cả khi các y tá không có ở đây, họ cũng sẽ bước một chân vào địa ngục nếu dám để Bố nhịn ăn trong nhiều ngày, như nó đã xảy ra vài lần trước đó. Thật không may, họ không thể thực hiện điều này với mọi đối thủ: không thể tạm dừng với Kaido; họ đã xoay xở được với Big Mom một vài lần nếu họ ném đủ đồ ngọt để dụ bà ta dừng lại; Shanks vẫn ổn với việc tạm dừng (dù sao thì mối quan hệ giữa họ cũng đã thân thiết từ trước đó); bất cứ khi nào Garp ghé qua để đánh nhau, mánh khóe là dụ ông ta nghỉ ngơi với lượng thức ăn vừa đủ để khiến ông ta không tấn công Bố để giành thức ăn; và một lần khi họ gặp Rayleigh, chính Bố là người từ chối dừng lại. Ông ấy đã phải chịu bị la mắng suốt 3 giờ vì điều đó trong khi Rayleigh đã phá lên cười trong suốt thời gian ông ấy uống rượu của Bố. Họ không chắc liệu Marco có ổn với việc tạm dừng hay không. Còn Bố? Chắc chắn là có rồi. Bây giờ ông ấy đã xem Marco như con trai của mình, và ông ấy thì luôn yêu cầu những người con của mình phải nghỉ ngơi đầy đủ kể cả khi chúng đang đánh nhau (đôi khi những trận đánh đó kéo dài bởi vì tất cả chúng đều là những đứa con bướng bỉnh), nhưng chúng không biết Marco, và băng Red Horn đã không thể cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào về vấn đề này.

Nhân tiện, Băng hải tặc Red Horn hiện đang bị giam giữ trong một ngôi nhà trống. Thuyền trưởng của chúng đã tỉnh lại 2 giờ trước và gã ta tỏ ra không hài lòng khi biết rằng Marco thực sự rất mạnh. Ace đã phát ngán với những lời chỉ trích của gã nên đã đánh gục gã ta một lần nữa và đề nghị nhốt tất cả lại.

"Anh biết điều này sẽ kéo dài trận chiến, đúng không?" Ace hỏi, và Thatch đã nhắc lại rằng đây là lần đầu tiên gã chứng kiến một trận chiến kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ kể từ khi gã gia nhập băng.

Thatch giải thích, "Khi mọi thứ đã đạt đến mức độ đó thì một chút thức ăn cũng không tạo ra nhiều khác biệt đâu." Thatch giải thích, "Bố có thể chiến đấu trong nhiều ngày mà không cần dừng lại, lâu hơn cả trận chiến của cậu với Jinbe, nhưng sau đó tất cả chúng ta sẽ bị các y tá giết chết, cho nên chúng ta cũng nên cố gắng nghỉ ngơi cả ở đây lẫn ở đó."

...

"Tại sao ông lại muốn tôi gia nhập băng của ông nhiều như vậy?" Marco hét lên vào buổi tối cùng ngày. Anh ấy đang ở trên bầu trời, vị trí cao hơn bất kỳ lúc nào, nhưng anh vừa tước được vũ khí của Râu Trắng - bằng một cách nào đó - và đang cố gắng tìm cách loại bisento ra khỏi cuộc chiến mà Râu Trắng không thể dễ dàng lấy lại được.

"Ta đã nói với cậu rồi: ta thích cậu." Râu Trắng trả lời khi mắt ông quét về phía Marco. Ông ta có lẽ đang cố gắng tìm cách lấy lại vũ khí của mình, đó cũng chính là lý do vì sao Marco đã lựa chọn bay vượt khỏi tầm với của ông ấy ngay từ đầu.

"Ông thích tôi đến mức sẵn sàng đi đến mức này và bỏ qua sự từ chối của tôi à?" Marco đáp trả, giọng anh đầy vẻ mỉa mai và hoài nghi. Anh không có cách nào đến được bờ biển để thả bisento xuống - nếu anh có cách đến được xa như vậy thì anh đã có thể bay khỏi đây rồi - và cũng không có cái hố nào đủ sâu để anh thuận tiện ném nó vào đó. Điều đó cũng sẽ không thành công nếu thực sự có một hố ở đâu đó.

"Chính xác." Râu Trắng trả lời với một nụ cười toe toét, thứ mà Marco bắt đầu nghĩ đây là nụ cười mặc định của ông ta khi ông ta không tức giận.

"Điều đó thật nhảm nhí!" Marco vừa nói vừa tách móng vuốt của mình ra hết mức có thể trong khi vẫn giữ chúng bằng cả hai chân, và bẻ gãy bisento thành ba mảnh. Anh chụp lấy lưỡi kiếm bằng kim loại trước khi nó rơi xuống và đập cỡ mảnh kim loại thành những mảnh nhỏ vô dụng, "Tôi không muốn gia nhập băng của ông."

Râu Trắng không còn cười nữa. Thay vào đó, người cười là Marco.

"Tệ thật. Nhưng ta vẫn muốn cậu gia nhập băng của ta." Râu Trắng tuyên bố một cách nghiêm túc.

Đó không phải là phản ứng mà Marco mong đợi sau khi phá hủy vũ khí đặc trưng của Râu Trắng.

...

"Anh ta... phá bisento của Bố rồi." Thatch nói với giọng sửng sốt.

"Cái gì?!" Haruta hét lên và giật lấy ống nhòm từ tay Thatch để kiểm tra.

Tàu Moby 2 đã đến cách đây 1 giờ - họ đã sử dụng các vỏ ốc dial từ đảo trên trời để rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể - và giờ thì Haruta, Curiel, Blamenco và Blenheim đã tham gia cùng nhóm trên mái nhà, trong khi Fossa và Rakuyo đã rời khỏi để đi kiểm tra người dân trên đảo với Izo. Tất cả người dân đều đang ẩn náu trong một thị trấn ở phía còn lại của hòn đảo.

"Đùa sao!" Curiel lẩm bẩm, nghiêng người lại gần Haruta như thể hắn có thể nhìn thấy xuyên qua ống nhòm theo cách đó, "Bố bực mình đến mức nào?"

"Tôi không nói rõ được nhưng họ vẫn đang chiến đấu."

"Ông ấy đã không gây ra thêm trận động đất nào cả." Vista nhận xét và nhìn thị trấn xung quanh vẫn còn đứng vững, "Cho nên tôi nghĩ có thể ông ấy không quá tức giận đâu."

"Thôi nào, Bố đã sở hữu bisento còn lâu hơn cả thời gian tôi ở trong băng nữa." Blamenco nói, "Ông ấy nên tức giận." gã bắt đầu tìm kiếm trong vô số chiếc túi được tạo ra từ trái ác quỷ của mình và Thatch không hề ngạc nhiên khi gã tìm được một cặp ống nhòm cho riêng mình. Blamenco nghiêng người về phía trước với ống nhòm trên tay và nheo mắt nói, "Không, họ vẫn còn ở quá xa. Nhưng có vẻ như không có quá nhiều sự thay đổi."

"Bố đã nhìn thấy gì ở anh ta? Có ý kiến nào không?"

Ace nhún vai, "Ông ấy đã nhìn thấy gì ở tôi?" mặc dù đó là một câu hỏi tu từ, nhưng Thatch vẫn quyết định sẽ trả lời nó.

"Cậu là tân binh điên rồ nhất từng xuất hiện trong nhiều năm qua; tiền thưởng của cậu luôn tăng lên; cậu đã có một trận chiến kéo dài suốt 5 ngày với Jinbe và sau đó, đã bị đánh bại và gần như không thể đứng vững được; cậu đã đuổi theo Bố mà không có lấy một giây do dự; cậu đã gây được ấn tượng với ông ấy."

Ace ậm ừ không ngớt. Cậu vẫn không biết làm thế nào để đáp lại những lời khen ngợi này.

"Còn anh ta thì sao? Marco, đúng chứ?" Curiel hỏi, và Thatch gật đầu, "Anh ta đã làm gì?"

Thatch nhìn sang Ace, Jozu và Vista để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng tất cả bọn họ hoặc nhăn mặt hoặc nhún vai trước câu hỏi này.

"Thành thật mà nói, bọn tôi không biết." cuối cùng gã vẫn quyết định mình là người trả lời, "Ace là người đầu tiên chú ý tới anh ta."

"Lúc đó anh ấy đang ở trên mái nhà ở đằng kia." Ace chỉ vào những gì còn sót lại của ngôi nhà được đề cập tới, "Tôi nghĩ rằng anh ta đang trốn tránh trận chiến, sau đó anh ta leo xuống và mang dáng vẻ giống như anh ta định chạy trốn - giờ nghĩ lại, tôi đoán anh ta chỉ muốn rời đi - nên tôi đã tấn công."

Jozu chế giễu, "Cậu đã đốt cháy những tòa nhà đó."

Ace cười đáp lại anh, một nụ cười ngây thơ nhất và ít đáng tin nhất của cậu.

"Anh ta đã để bản thân bị bắt," Thatch nói tiếp, vì gã đã để ý đến điều đó sau khi loại Ace ra khỏi trận chiến, "và chỉ ngồi quan sát trận đấu. Tôi đã nghĩ điều đó thật kỳ lạ."

"Tại sao?" Haruta hỏi, đưa ống nhòm cho Blenheim, "Chúng ta cũng thường gặp những băng mà một số thành viên trong băng đó sợ phải chiến đấu với chúng ta và quyết định chỉ đứng ngoài cuộc mà."

"Bởi vì anh ấy trông không hề sợ hãi." Thatch giải thích, "Chết tiệt, anh ta mải mê theo dõi trận chiến đến mức không nhận ra bản thân đã bị bắn, và giờ thì tôi chắc chắn anh ta là một người sử dụng haki."

"Đó có thể là điều đầu tiên Bố chú ý đến." Vista trầm tư nói, "Sau đó, vết thương của anh ta hồi phục và anh ta bắt đầu cảm thấy khó chịu về điều đó."

"Và anh ấy không hề sợ Bố khi người nói chuyện với anh ấy." Jozu bổ sung thêm.

"Những điều đó vẫn chưa giải thích được chuyện này." Curiel nhắc nhở họ, vừa nói gã vừa chỉ tay về phía những cánh đồng đã bị tàn phá và dấu chấm vừa quét xuống chỗ Bố trước khi bay ngược lên lại.

Thatch chỉ nhún vai, "Bố đã che khuất gương mặt của anh ấy khỏi tầm nhìn của mọi người khi cả hai nói chuyện. Ai mà biết được liệu ông ấy có nhìn thấy thứ gì mà chúng ta không thấy hay không."

Giống như với Ace.

Điều mà Thatch đã không nói thành lời - gã không muốn bản thân bị nướng chín hôm nay - là những gì mà Bố đã nói với Thatch khi gã hỏi tại sao ông lại khăng khăng muốn giữ Ace ở lại sau khi sự kiện ám sát kết thúc được 1 tháng. Ông nói rằng ở Ace có một kiểu cô đơn mà ông không thể bỏ qua. Marco chỉ có một mình, điều này quá rõ ràng - không ai muốn đồng hành cùng một băng hải tặc mà ngay từ đầu họ đã không muốn đi cùng tới Tân Thế Giới nếu như họ có bất kỳ một cách nào khác để đến được đó - nhưng đó có phải là sự cô đơn tức giận giống như Ace không thì Thatch không rõ. Anh ta chưa bao giờ tỏ ra tức giận với Thatch như Ace đã từng, ngay cả khi anh ta đủ điên rồ khi tấn công Bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro