Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017 - END.


"Guanlin, em khiến anh trở thành kẻ lừa dối."

"Em biết ..."

"Em hôn tốt hơn Jinyoung."

Guanlin mỉm cười, không quan tâm khi Jihoon hôn cậu ngay cả khi có Jinyoung là bạn trai. Điều này làm cho cậu thấy thật hạnh phúc.

"Jinyoung hyung sẽ giết em mất, nếu nhìn thấy chúng ta thế này."

"Anh sẽ bảo vệ em." Jihoon trả lời, đặt đầu mình lên vai cậu.

Và một nụ hôn nhẹ nữa xảy ra. Sau đó, lại một lần nữa, cho đến khi cả hai cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu đến.
 
Guanlin không nhớ nụ hôn bắt đầu từ khi nào. Giống như một cặp đôi, nhưng điều ấy là không thể, lún thêm sâu chuyện tình cảm này, nó chỉ khiến cậu thêm tổn thương mà thôi. Nhất là khi chứng kiến Jihoon thân thiết với Jinyoung.

Jihoon muốn Guanlin bởi vì Jinyoung không đủ để thỏa mãn mà thôi.
 
_______________________________________

 
Một thời gian sau, Guanlin đã đưa ra một quyết định quan trọng.
 
"Jihoon ..."

"Anh đây." Jihoon tiến gần, sẵn sàng bắt đầu một nụ hôn như thường lệ, nhưng Guanlin từ chối.

"Em không muốn hôn nữa à?"

"Nó chỉ ngày càng khiến làm tổn thương em. Dừng lại chuyện này thôi Jihoon hyung. Em yêu anh, còn anh thì không. Người anh yêu là Jinyoung hyung. Thật không công bằng cho anh ấy?"
 
Jihoon cúi đầu, xấu hổ khi nghe điều đó từ miệng Guanlin.

Anh biết, điều này thật tệ.

Jihoon đã nói dối bạn trai mình.

"Được, chúng ta dừng lại thôi."

_______________________________________

 
 
Đã 2 tuần kể từ khi chấm dứt mối quan hệ không rõ tên ấy.

Jihoon nhận ra rằng bản thân nhớ những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như nụ hôn của Guanlin.

Jinyoung nói chuyện, nhưng anh không chịu lắng nghe, mà luôn chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình.
 
"Jihoon hyung ? Anh có nghe em không thế?"

"Ơi." Jihoon mệt mỏi đáp lại.

Jinyoung hơi bực, nhưng cậu cũng không quá giận.

"Dạo này anh lạ lắm, giống như chuyển với một người khác vậy. Em biết liệu anh có phải Jihoon không nữa."

Mình thay đổi chỉ vì một người nào đó.

"Anh chẳng còn đáp cái ôm của em, cũng không cười nhiều nữa. Có chuyện gì sao? Em cảm thấy như anh thực sự không yêu em." Jinyoung nắm lấy anh, ép buộc Jihoon phải nhìn mình.

Mình có thực sự yêu Jinyoung không?

"Anh vẫn yêu em chứ?"

"Anh không biết nữa, x..xin lỗi ..."

"Em biết ... Vì một ai đó phải không? ... Anh có thể nói cho em mà, không sao đâu." Jinyoung nở một nụ cười buồn.

Jihoon lưỡng lự, liệu có ổn khi nói với Jinyoung, nhưng em ấy bảo không quan tâm mà?

"Xin lỗi em, Jinyoung. Chính cậu ấy đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều dạo gần đây."

"Cậu ấy là Guanlin phải không?"
Jinyoung vẫn mỉm cười, không rõ có bị thương hay không.

"Ừ.." Jihoon không muốn nói dối thêm nữa.

"Ánh mắt anh dành cho Guanlin khác ngày trước rất nhiều, anh biết chứ. Em cũng không ngốc đến mức không nhận ra. Em biết có cái gì đó giữa anh và em ấy."

"Chỉ là đã từng thôi, Jinyoung."

"Có chuyện gì sao?"

"Guanlin muốn kết thúc bởi vì anh đang hẹn hò với em."

"Em ấy là một chàng trai tốt ..."

"Đúng vậy..."

Jinyoung vẫn yêu Jihoon, nhưng anh đã đánh mất tình cảm ấy dành cho cậu từ lúc nào mất rồi. Cậu không thể cố chấp giữ Jihoon bên cạnh được, anh ấy cần ở với người anh ấy thực sự yêu.

"Anh chỉ cần thú nhận với Guanlin là được mà."

"Em nói gì?"

"Guanlin cần biết tình cảm thực sự của anh, rồi sẽ ổn cả thôi."

"N...nhưng còn em?"

"Em ư? Em hạnh phúc nếu anh hạnh phúc."

Nước mắt của Jihoon chợt rơi xuống, anh hạnh phúc bởi vì Jinyoung không những không tức giận khi biết sự thật, mà còn lo lắng cho anh.

"Cảm ơn em, Jinyoung."
 
Jihoon giờ đây quyết định sẽ đưa Guanlin trở lại với anh.

_______________________________________

Khoảng thời gian này, tôi mới biết rằng tôi không hạnh phúc lắm để nhận ra điều quan trọng với bản thân.

Hôm nay mày cần nói với Guanlin rằng em ấy mới chính là người mày yêu.

Guanlin có thể nghĩ rằng tôi thích Jinyoung, nó cũng là điều tôi từng nghĩ, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng tôi luôn yêu Guanlin.

Tôi đã ở gần phòng, quá sợ để gõ cửa.

Cố lên Jihoon! Mày có thể làm được, đừng yếu đuối nữa. Nếu Guanlin không chấp nhận, thì mày cũng đã cố gắng rồi.

Dù cố thuyết phục lấy bản thân mình. Nhưng tôi biết rằng nếu Guanlin từ chối, tôi sẽ tổn thương.

Bởi vì Jihoon cần Guanlin trong cuộc đời này.
 
Cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm để mở cửa, sau khi gõ 2 lần.

Guanlin đang nằm trên giường, đọc một cái gì đó trên điện thoại. Thấy tiếng động, em ấy quay đầu.

"Anh cần gì à?" Guanlin hỏi bằng một giọng nói lạnh lùng.

Tôi muốn nói, nhưng lại quá sợ hãi. Thật đáng sợ khi nhìn thấy một Guanlin như vậy, vì vậy tôi chỉ dám nói.

"Anh có một chút chuyện muốn nói."

Tuy em ấy hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Chuyện gì? Em không có thời gian đâu." Guanlin đứng lên, có vẻ như muốn ra khỏi phòng nhưng tôi đã kịp nắm lấy cổ tay em ấy.

"Một phút thôi, điều này rất quan trọng."

"Em không quan tâm những gì anh sắp nói. Khi em còn nói tử tế thì anh nên ra khỏi đây hoặc em sẽ ..."

"Một chút thôi!! Anh đảm bảo em sẽ không hối hận khi nghe nó."
 
"Được rồi, anh nói nhanh lên. Nhiều lúc anh thật biết cách gây phiền nhiễu nhỉ?" Guanlin ngừng bước đi, không còn cố gắng đi ra ngoài nữa.

Tôi mỉm cười, rồi cúi đầu nói.

"Guanlin, anh xin lỗi vì đã từ chối em, phải mất một thời gian để nhận ra em quan trọng như thế nào. Từ khi chúng ta kết thúc, anh mới nhận ra rằng bản thân đã đánh mất cái gì đó quan trọng. Anh đã sai khi chơi đùa với cảm xúc của em, đã lợi dụng tình cảm của em. Thực xin lỗi, xin lỗi, Guanlin."

Tôi bắt đầu khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nhưng nhanh chóng, tôi đã nằm trọn trong vòng tay của Guanlin, những giọt nước mắt cũng được bàn tay ấy lau đi.

"Đừng khóc nữa, em giận, nhưng không cần phải để ý ...Em đã sai khi thú nhận tình cảm của mình với anh, kể cả khi biết anh đã có người mình yêu, là lỗi của em. Jinyoung là người  sẽ làm cho anh hạnh phúc. Là anh ấy chứ không phải em. Đó là quy luật cuộc sống. Em phải chấp nhận nó."

"Không, Jinyoung không phải người anh yêu. Bọn anh đã chia tay rồi."

Tôi cố gắng nói những lời ấy nhanh nhất có thể. Và nó thành công khiến Guanlin nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Bọn anh chia tay vì anh không thích em ấy nữa. Jinyoung không phải là người mà anh cần. Anh đã mất nhiều thời gian suy nghĩ. Bây giờ anh có thể khẳng định rằng Guanlin anh yêu em. Có thể đã quá muộn nhưng em cần phải biết điều ấy.

Anh nhận ra nó khi chúng ta chấm dứt. Không được nhìn thấy em mỗi ngày nó giống như sống mà không có ánh mặt trời hoặc uống cà phê mà không có đường. Guanlin, em rất quan trọng trong cuộc sống của Park Jihoon."

Đặt một nụ hôn nhẹ mà sâu lên môi Guanlin. Nó làm tôi thấy hạnh phúc, giống như hương vị mà bạn đã không được nếm trong thời gian dài.
 
"Em mừng vì anh cảm thấy giống như em, và anh đã hiểu rằng bản thân yêu em."

_______________________________________

"Guanlin và Jihoon á? Không thể nào!"
Sungwoon không thể tin những điều mà Minhyun và Jisung đang nói.
 
"Nhưng em rõ ràng thấy hai đứa nó mà, em thề luôn." Minhyun nói.

"Anh cũng thấy, hai đứa đang âu yếm nhau trên giường Jihoon!" Jisung bổ sung.

"Không phải Jihoon và Jinyoung đang  hẹn hò à?" Sungwoon hỏi.
 
"Không phải nữa từ 2 tuần trước rồi hyung!" Jinyoung ngồi không xa, mỉm cười khi nghe cuộc thảo luận của các thành viên.
 
Jisung, Sungwoon và Minhyun hơi bị sốc, không ai nói về điều đó, và có lẽ đã quá ngốc mà không để ý đến điều đó.

"Em nói rồi mà!" Minhyun nói.
 
"Hai đứa đấy thì có thể có gì nhở?" Jisung hỏi.

"Làm sao mà em biết được."

"Em thấy hai đứa hôn nhau." Jaehwan từ đâu xuất hiện nói.
 
Lời nói ấy đủ để khiến tất cả giữ im lặng.
 
_______________________________________

 
"Em và Jihoon hyung đang chính thức hẹn hò"

Đây là điều Guanlin thông báo vào ngày tiếp theo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro