Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bare Your All to Me

"𝘈𝘴 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘢𝘪𝘥; 𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘢𝘭𝘦𝘥. 𝘌𝘷𝘦𝘯 𝘢 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘤𝘰𝘶𝘨𝘩. 𝘌𝘷𝘦𝘯 𝘢 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘭𝘰𝘷𝘦."

☆゚.*・。゚



Mùa thu.

Khi cây cối trở về với dáng vẻ trần trụi nhất của chúng, và những cơn gió thu lạnh vây quanh con người cùng những bộ quần áo bận trên người để giữ ấm.

Giữa tháng Mười, cũng như lá rơi trên nền đất, Osamu nhận thấy bản thân anh đã rơi vào lưới tình mất rồi.

Cảm giác ấy bắt đầu như một ngọn lửa yếu ớt và nhanh chóng lan rộng như cháy rừng. Một ngọn lửa rực rỡ và to lớn đủ để thiêu rụi cả một thành phố.

Keiji.

Như thể Osamu đã quên mất việc cư xử như thế nào khi đứng gần cậu. Anh chưa từng coi cậu hơn là một người bạn thời ấu thơ. Cho đến ngày hôm nay.

Anh bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất về Keiji mà trước đó anh chưa từng để tâm tới. Cái nốt ruồi trên kẽ ngón tay cậu. Hai cái răng cửa to hơn những cái còn lại của cậu. Mấy sợi tóc bạc dường như tăng thêm ngày qua ngày.

Anh cũng nhận ra cách nhìn vào Keiji khiến anh như muốn phát sốt. Anh cảm nhận được sức nóng trong lồng ngực, hai bên tai, trên khuôn mặt và ở đôi mắt của anh. Một cảm giác có vẻ xa lạ. Những cảm xúc này quá mạnh mẽ, và chúng khiến anh khóc.

Anh từng nghĩ rằng thú nhận những cảm xúc của ai đó với một người bạn thì thật vô nghĩa, đặc biệt là với người mà đã ở cùng mình suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn hiểu vì sao –– lại có tiếng đập mạnh trong ngực anh, có cảm giác như bị xé toạc ra từ bên trong bởi những suy nghĩ đơn thuần về việc không có Keiji bên cạnh. Rủi ro cao, nhưng phần thưởng lại không chắc chắn.

Nỗi sợ.

Khoảnh khắc mà Osamu nhận ra những cảm giác của mình, có hai nỗi sợ hiện lên trong tâm trí anh. Một là sự sợ hãi khi đánh mất Keiji nếu anh quyết định công khai những xúc cảm mãnh liệt này. Cái còn lại thì cũng là đánh mất Keiji... nhưng là với một ai đó không phải là anh, tất cả chỉ vì anh chọn cách giấu kín những tình cảm ấy đi.

Mỗi đêm Osamu nằm trên giường, mắt nhìn lên trần, liệt kê những sự lựa chọn của anh.

Anh gạch đi từng mục một trong danh sách, và tất cả chúng đều có khả năng kết thúc mà khiến anh đau lòng.


Osamu không để tâm rằng anh đang dần chú ý đến Keiji cho đến khi Atsumu chỉ ra điều đó. Anh chỉ nghĩ rằng nó bình thường khi anh nhận ra một sợi chỉ bị sứt trên áo len của Keiji và ráng kiếm cái kéo để sửa lại dễ dàng. Anh nghĩ rằng nó chỉ là thói quen thường lệ khi đón Keiji sau giờ học, ngay cả khi lớp của anh nằm trong toà ở khu bên kia trường đại học. Anh nghĩ rằng anh chẳng làm gì sai hết, vì đây là những gì mà hai người luôn luôn như vậy.

Thằng anh song sinh của anh có thể không giống thế, nhưng hắn lại hiểu quá rõ. Hắn đã nói rằng mặt anh trông khác hẳn; hắn biết vì hắn thấy cậu mỗi ngày, và Osamu luôn luôn đứng tách ra xa. Thậm chí còn dửng dưng trong suốt những lần xúc động nhất của họ.

Khi anh hỏi Atsumu về có gì khác lạ trên mặt mình, hắn nói anh đã nhìn cậu như thể đó là lần cuối cùng anh có thể nhìn được. Trông rất tởm đấy, tên song sinh đó đã nói vậy.

Atsumu đã gây ấn tượng mạnh bằng việc khiến cho một con sông tĩnh lặng trong tim Osamu trở thành một dòng chảy mạnh mẽ... và Osamu đang chìm đắm trong những xúc cảm mạnh mẽ này mà anh vẫn chưa thể đối mặt.

Anh yêu cầu Atsumu không được nói bất cứ điều gì hết, bởi anh muốn giữ kín nó đi càng lâu càng tốt. Atsumu không nói lên lời, cáu tiết, và chỉ có thể cho anh một ánh nhìn lo lắng. Nhưng Osamu lại hoàn toàn hiểu anh muốn nói cái gì.

Mày đã lỡ mất 100% những khoảnh khắc mà mày không hề nắm lấy, anh nói với bản thân như một câu thần chú.


Ngày kế tiếp, Osamu nhận ra bản thân anh đang ngắm những chiếc lá rơi xuống nền đất.

Anh đã sợ bởi sự trần trụi và chân thật một cách tàn nhẫn của cây cối. Chúng trông vẫn đẹp và mạnh mẽ mặc cho dáng vẻ trơ trọi ấy, vì có một ước hẹn là sau khi những chiếc lá già cỗi rụng xuống, từng chiếc lá mới chắc chắn sẽ xuất hiện. Osamu ước rằng điều đó sẽ giống như thế đối với anh.

Có một cái vỗ nhẹ trên vai anh.

Keiji.

Anh thấy đôi mắt cậu. Màu lam đẹp nhất mà anh từng thấy. Nó khác xa cái sắc xanh của bầu trời hay của biển cả –– đó là một màu xanh huyền bí, êm đềm và mờ ảo, nhưng Osamu chắc chắn là sắc xanh của đôi mắt Keiji có thể thắp lên ngọn lửa từ nơi sâu thẳm  trong linh hồn anh. Anh thừa nhận là chỉ cần nhìn vào chúng, anh có thể bị đắm chìm trong đó. Chúng khiến anh chẳng thể thở được, cứ như nước ngập tràn hai lá phổi, nhưng có một điều chắc chắn –– Osamu sẽ không bao giờ được cứu.

Osamu ước rằng anh đang rơi một cách chầm chậm, trang nhã như những chiếc lá khi chúng rơi xuống đất.

Nhưng anh lại là nạn nhân của lực hấp hẫn, và anh đang rơi với vận tốc 60km/s từ đỉnh của toà nhà 20 tầng.


Hai người luôn luôn sánh bước bên nhau. Không ai trong số họ đi về phía trước hay phía sau người kia. Osamu vẫn nghĩ chẳng có gì thay đổi cả, vì anh biết anh đã và  đang cố hết mức để đảm bảo rằng Akaashi không lưu tâm đến.

Những khớp ngón tay của Keiji  chạm phải anh.

Giật nảy mình. Đầu ngón tay anh bất chợt tê dại. Cảm giác như anh bị sốc và các đầu dây thần kinh bị đốt cháy vậy. Nhưng đây chẳng phải là điều duy nhất anh nhận thấy.

Keiji bị tụt lại phía sau. Không đáng để lưu tâm vì tốc độ bước chân của họ vẫn ngang nhau. Nhưng Osamu đã cực kì để ý đến cậu và cậu nhận ra được.

Tai Keiji ửng lên. Cậu trông bối rối và đang dần thở nhanh hơn, cứ như mới vừa chạy marathon xong vậy. Osamu cảm thấy như thể anh đã nhìn thấy điều này trước đây – nhưng không là về Keiji – mà là về chính bản thân anh.

Cơn đau trong lồng ngực giảm bớt. Anh bơi trên mặt biển, hít một ngụm khí đầy phổi, rồi lại lặn xuống.


Ngày trôi qua và không một người nào cảnh cáo anh về những đổi thay có khả năng xảy ra trong cách cư xử của anh với Keiji. Osamu nghĩ rằng anh đã thực sự làm tốt trong việc che dấu những cảm xúc mà anh đã sợ là khi nói ra sẽ làm rạn nứt mối quan hệ ấy, dù cho nhỏ đến mấy; sợ là một ai đó có thể nhìn vào bên trong và thấy được sự chân thật và lỗi lầm xui xẻo nhất của anh – rơi vào lưới tình với một người bạn mà anh có thể đánh mất nếu anh trao hết tất cả của anh lại cho cậu.

Đã có những lần Osamu cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình nhưng là bằng mọi sự khéo léo. Anh không lường trước được chuyện là càng cố gắng bao nhiêu mà Keiji không nhận ra, anh càng nghiện cái cảm giác súyt bị nắm được bấy nhiêu.

Vậy nên một ngày kia, Osamu cố tình nắm lấy tay Keiji chỉ để cảm nhận hơi ấm từ làn da cậu. Việc hai người nắm tay nhau chưa bao giờ là chuyện lạ, nhưng lần này thì khác. Osamu là kẻ cảm thấy khó thở trong lúc chạm mặt nhau.

Anh nhìn vào mặt của Keiji và cậu không thể nhìn lại anh. Tai anh đỏ bừng. Anh đang dần hô hấp  nhanh hơn.

Osamu đột nhiên cảm thấy được sự can đảm từ mọi ngóc ngách trên cơ thể – từ đỉnh đầu đến cuối chân. Nếu anh chỉ khiến Keiji không thể thở được như bản thân anh tự làm, thì Osamu đang giữ một kịch bản trong danh sách của mình, nơi mà anh không đánh mất Keiji.

Mày lỡ mất 100% những khoảnh khắc mà mày không hề nắm lấy. Osamu đã nghĩ thế khi anh đang nói với bản thân về chuyện này. Anh đã chuẩn bị để lao đầu xuống, để chìm trong lần đầu tiên, để giữ cho cái đầu ở dưới nước ngay cả khi anh đang dần chìm xuống – cho đến khi anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Keiji trên má.

Keiji đang nhìn vào mắt anh.

Cậu đã nói một điều gì đó về chuyện cái màu xám hoàn hảo của đôi mắt anh như thế nào, và rằng cậu không biết làm sao mà nó trông thật mơ hồ và bí ẩn nhưng đồng thời cũng thật rực rỡ và sống động.

Osamu nghĩ rằng anh đã giữ kín  những cảm xúc của mình rất tốt. Có lẽ anh mới là kẻ bị lãng quên, bởi trong một triệu năm nữa anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng Keiji cũng đang che giấu anh vậy.

Keiji thì dũng cảm cũng như anh đang sợ hãi. Keiji không ngần ngại mà để những chiếc lá của mình rơi, để bộc lộ những cành cây của cậu, để cho thấy bộ dạng chân thật nhất của bản thân.

Như thể có tín hiệu, Osamu để bản thân anh rơi nhanh và mạnh hơn. Anh đã háo hức để gieo  xuống đất và trồng hạt giống của mình, và rồi lớn lên thành những cái cây mà anh ngưỡng mộ vô cùng, thật mạnh mẽ, thật đẹp đẽ, tràn đầy sức sống và hi vọng.

Sau đó có hàng triệu thứ chạy qua tâm trí Osamu, rồi biến mất khi anh thấy Keiji tiến lại gần hơn, chậm rãi và duyên dáng, cho đến khi môi Keiji lướt qua môi của anh.

Đây là khoảnh khắc mà anh sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ.

Osamu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và trao hết tất cả của anh lại cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro