Pt. 5
5.
Trạm dừng tiếp theo của họ, sau khi Minhyun kéo Seongwoo đến điểm tham quan của cung điện Goryeogung và Seungwoo lôi Minhyun ra biển, và album trong điện thoại Seongwoo được lấp đầy bởi những tấm hình của Minhyun mà cậu sẽ không đăng lên bất kì đâu bởi cậu muốn giữ những kỉ niệm này cho riêng mình, là biển Boryeong.
Cả hai bọn họ đều chưa có kinh nghiệm về việc này, nên Seongwoo mở một trang mới trên điện thoại và tìm kiếm bất cứ thứ gì để cậu không phải đối mặt với Minhyun và thứ âm nhạc của anh và cách anh luôn hát theo chúng. (Minhyun có một chất giọng hay, cậu chợt nghĩ vu vơ. Anh không bao giờ là loại người thích hát ở nơi công cộng, nhưng giọng anh vẫn luôn hay như thế.) "Cậu có biết có bảo tàng than ở Boryeong không?"
"Tuyệt đấy," Minhyun đáp, giọng đều đều. Seongwoo đánh mạnh vào anh, và Minhyun cười lớn. "Tớ đang lái mà!"
"Kệ bà việc cậu lái xe," Seongwoo nói. Minhyun lại bật cười và mở nhạc lên trên cái loa của chiếc xe cũ nát, và Seongwoo rên lên. "Cậu không còn cái gì khác hả, Minhyun?"
"Cậu có mang theo đĩa CD bên mình không?" Minhyun hỏi. Seongwoo liếc qua anh, rồi kéo khoang đựng đồ phía trước và sắp xếp mớ CD hỗn loạn bên trong. "Phân nửa trong đó thậm chí không phải là của tớ," anh chêm vào. "Nên trừ phi cậu muốn nghe nhạc của bố tớ..."
"Cậu với bố cậu có gu hoàn toàn giống nhau," Seongwoo càu nhàu.
Minhyun cười thành tiếng. Anh dạo này hay làm thế, Seongwoo nghĩ, tự hỏi bâng quơ liệu giọng cười của Minhyun đã luôn dễ chịu như vậy hay đây chỉ là phiên bản nâng cao của sự nhớ nhung còn quá sớm của cậu đến anh. "Vậy là cậu sẽ phải nghe mấy thứ này từ đây đến Boryeong rồi."
"Có cửa hàng CD nào ở Boryeong không?" Seongwu hỏi.
Và hoá ra thì, có. Thời gian họ ở Boryeong được dành ra cho việc đến cửa hàng CD và tranh luận về việc họ nên nghe gì trên đoạn đường từ Boryeong đến Mokpo, và quay lại nhà nghỉ với phòng 2 giường bởi họ đã học được bài học từ lần trước. Họ không đến bảo tàng than; họ không làm bất kì việc nào họ đã không làm ở Seoul. Nhưng đây là lần đầu kể từ khi chuyến đi bắt đầu (hay là, cmn, đã từ khá lâu rồi), Seongwoo cảm thấy bình thường - như thể cậu là Ong Seongwoo và Minhyun là bạn cậu và bọn họ vẫn bình thường.
Người thu ngân bên quầy một trong những cửa hàng đó, một người đàn ông ở độ ba mươi đeo bảng tên đề Xin chào, tôi là Siwon trông vô cùng khắc khổ, đảo mắt giữa những đĩa CD của các nhóm nhạc nữ và cách mà tay Minhyun choàng lên vai Seongwoo một cách tính toán đầy lười nhác. Lông mày của anh ta lạc sâu vào mái tóc với đường chân tóc siêu cao, và miệng anh ta cong lên như thể đang chuẩn bị thốt ra bất kì lời xúc phạm nào trong khi thực tế chỉ là, giá tiền.
Vai Seongwoo cứng đờ và anh cố ném cánh tay Minhyun ra khỏi vai mình. Minhyun siết chặt hàm và không hề bỏ tay xuống, thay vào đó cậu tìm ví của mình và đếm tiền thùa bằng một tay.
"Rốt cuộc thế là thế nào?" Seongwoo hỏi sau khi họ đã rời cửa hàng và Minhyun đã thả tay anh xuống khỏi vai cậu.
Minhyun nhìn Seongwoo như thể việc đó là điều cậu có thể tự hiểu, nhưng Seongwoo không ngừng được cảm giác như cậu đang lạc mất mẩu quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện. "Mọi người lẽ ra không nên nhìn tụi mình như vậy," sau cùng anh vẫn quyết định nói ra, để Seongwoo mơ hồ cảm nhận rằng cậu đã để lỡ mất điều gì đó cực kì hiển nhiên.
Mọi thứ đều ổn, cậu quyết định thế vào sáng hôm sau khi cậu thả mình vào ghế hành khách trên xe Minhyun và để Likey của Twice vào danh sách chờ, nghe một cách chập chờn trong khi Minhyun gõ theo nhịp lên bánh lái và hát theo. Cậu không có gì phải lo lắng. Cậu và Minhyun vẫn ổn.
Chuyện ở đây là, mọi người đều hỏi Minhyun là gì đối với Seongwoo.
Bà Seongwoo đã lôi cậu xuống nói chuyện vào một ngày nào đấy ở tuổi mười lăm của cậu sau khi Minhyun ở tạm phòng cậu một đêm và ám chỉ mơ hồ với cậu rằng bà không thấy vấn đề gì nếu cháu có thích đàn ông đi nữa, bởi vì sau cùng cháu vẫn là cháu của bà. Seongwoo nhìn bà chăm chú, há hốc miệng, trong đầy nửa phút trước khi miệng cậu quyết định hoạt động lại và bảo bà rằng con không hiểu bà đang muốn nói gì với con nữa.
Minhyun đã từng hẹn hò với một cô gái tên Eunbi, người đã đá anh vào năm lớp 11 bởi vì anh quan tâm Seongwoo còn nhiều hơn cô. Seongwoo đã hẹn hò với một cô gái khác tên Sohee, người khồn chia tay với cậu bởi vì anh bạn thân của cậu nhưng đã tung tin đồn sau khi họ chia tay rằng cậu chia tay cô ta bởi vì cậu cong vì Minhyun. Một nữ sinh mới nhập học đã có lúc đến hỏi cậu kinh nghiệm làm người đồng tính.
Bây giờ đó thực sự khó khăn với Seongwoo để nghĩ về bản thân mà không nhớ đến Minhyun. Họ thực tế như một sinh vật có hai cái đầu - nếu Seongwoo đang đa cảm hơn thì, có lẽ cậu sẽ nói về việc họ có cùng một tâm hồn, một bộ não và một trái tim trong hai cơ thể khác nhau. Minhyun đã dành nhiều thời gian trong nửa đầu năm ngoái với một người tên Youngmin, và Seongwoo dành ra cùng khoảng thời gian đó để đâm bút chì lên bàn và tức giận về việc Minhyun có bạn thân khác mà không phải Seongwoo, người đang trên con đường vào các trường đại học top đầu cả nước* trong khi Seongwoo chỉ vào một trường cao đẳng rác rưởi nào đó ở bên đường. Seongwoo không chắc bản thân sẽ như thế nào vào năm sau, khi mà cậu chắc rằng Minhyun sẽ không hề gần bên cậu.
(*trong bản gốc đề là SKY University: viết tắt cho ba trường đại học danh tiếng nhất ở Hàn Quốc: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea và Đại học Yonsei)
Người nữ tiếp tân, người thu ngân - họ không phải là những người đầu tiên cho rằng Minhyun và Seongwoo đang hẹn hò, và họ cũng sẽ không là người cuối cùng. Nhưng việc đó chưa từng làm Seongwoo thấy phiền. Đó cũng chẳng phải việc của họ, cậu luôn tự biện giải với bản thân, ý nghĩa của bản thân họ với đối phương. Họ là bạn thân. Minhyun có lẽ là người quan trọng nhất trong đời Seongwoo. Cậu chưa từng có nhu cầu phải suy nghĩ về việc đó.
Và đây là chuyến đi phượt của họ; nó là một chuyến hành trình lớn cuối cùng của họ trước khi bước vào đại học, trước khả năng rằng việc không nhìn thấy đối phương mỗi ngày có thể khiến họ xa cách có cơ hội xuất hiện. Cho nên, Seongwoo sẽ không phá hủy nó bằng việc nghĩ đến tương lai, hay bằng việc phân tích cái cách con tim cậu đôi khi chệch nhịp chỉ bởi vì nhìn Minhyun. Mọi thứ không cần phải phức tạp hóa lên, bởi cậu và Minhyun vẫn luôn giữ nó đơn giản.
Nhưng khi Minhyun hỏi Seongwoo điều gì đó, cậu vờ như đang ngủ. Cậu khép chặt đôi mắt, quay đầu qua một bên và không hề đáp lại kể cả khi cậu nhận ra sự khó chịu trong giọng Minhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro