KP Oneshot - The Wishing Tree
Author: Everyforkedroad
Original link: https://archiveofourown.org/works/43690890
Permission: Translation is under author's permission (fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả)
Translator: Ayumi
Chưa beta
------------------------------------------------------------------
Về vấn đề xưng hô của Kinn & Porsche trong đây cũng khiến mình phân vân dữ lắm 😥 Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì fic này nó khá là ngọt ngào dễ thương nên mình để anh-em cho tình cảm 🥰 Hy vọng là phù hợp.
------------------------------------------------------------------
Kinn rất ít khi đến trung tâm mua sắm, vì lý do gì thì chắc mọi người cũng biết, và cũng chưa bao giờ có một chuyến đi mua sắm thực thụ.
Anh thuê hẳn một thợ may riêng, những lúc cần thì cứ báo cho người ta thôi, hoặc nếu không thì ra lệnh cho vệ sĩ của mình đi ra ngoài mua. Nếu trong những dịp hiếm hoi phải đích thân đi mua, Kinn chỉ đến cửa hàng độc quyền mà Tae đã giới thiệu có phong cách giản dị phù hợp với sở thích bảo thủ của anh. Mà điều này chỉ xảy ra sau khi Tankhun đe dọa sẽ đốt tủ quần áo của anh khi anh xuất hiện ở một buổi tối xem phim trông cực kỳ nhàm chán với một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi cài khuy.
Trong khi đó thì Tankhun lại dến lên người bộ áo ngủ lấp lánh ánh cầu vồng in hình cây thông Noel cùng chiếc áo choàng lông vũ màu tím sáng.
Kinn vô cùng phấn khích về việc đến trung tâm thương mại cao cấp nằm trong khu mua sắm đắt đỏ vào tối nay. Thông thường, Kinn là người có thần kinh thép, ngay cả khi phải đối diện trực tiếp trước (vài) nòng súng. Sau chục lần sống sót (trộm vía) khi bị người khác cố gắng hãm hại, cảm giác duy nhất còn lại khiến anh có thể vực dậy là sự mệt mỏi chán chường trước sự thiếu sáng tạo của kẻ thù.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, từng tế bào rung động mãnh liệt bên trong cơ thể khiến anh cảm thấy mình hệt như một cậu học sinh chuẩn bị gặp người mình thích. Sự so sánh này cũng không hẳn là khập khiễng, nhỉ? Tuy anh không còn là một cậu học sinh nữa, cũng đã bỏ xa cái tuổi thầm thương trộm nhớ và tình yêu trẻ con nhăng nhít. Nhưng anh được gặp Porsche, người từ lâu đã vượt xa thân phận 'tình yêu thầm kín' mà đang chễm chệ chiếm giữ vị trí trung tâm, nơi duy nhất trong trái tim anh.
Điều đó khiến anh cảm thấy rạo rực.
Anh đang bận nhìn chằm chằm vô hồn ra ngoài cửa sổ văn phòng riêng của mình khi nghe tiếng điện thoại đột ngột vang lên trong túi quần. Rút ra xem thì nhìn thấy số điện thoại của Chay nhấp nháy trên màn hình.
"Phượng Hoàng đã cất cánh. Kế hoạch Giáng Sinh Bất Ngờ đang được tiến hành." Chay nói mà không thèm chào đón mở đầu ngay khi Kinn bắt máy.
Kinn đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Làm sao cơ?"
Chay thở dài như thể mình đang trò chuyện với một đứa trẻ. "Biệt danh của chúng ta. Anh không nhớ hả? P'Porsche là..."
"— đúng vậy, là Phượng Hoàng. Anh hiểu và anh—"
"— là Skywalker!" Giọng của Chay truyền đến tai Kinn.
"Skywalker?" Kin cau mày. "Anh nghĩ biệt danh của mình phải là Rồng chứ? Tên của anh có nghĩa là con rồng to lớn mà."
"Trễ rồi. Biệt danh của anh là Skywalker," Chay nói như một bà hiệu trưởng và Kinn tự dưng cảm thấy thích thú với điều đó. "Rồng Lớn quá dễ đoán."
"Chứ Phượng Hoàng thì không?"
Chay tiếp tục, bỏ ngoài tai lời Kinn nói. "Hơn nữa, anh là Jedi, P'Kinn. Điều đó không tuyệt sao?"
"Sith Lord thì đúng hơn," anh sửa lại trước khi lắc đầu ngao ngán. Lạc đề rồi. Làm thế nào mà anh lại bị kéo vào một cuộc trò chuyện kéo dài năm phút về những cái tên trong phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao vậy?
Chay có khả năng lạ lùng trong việc đưa anh vào những câu chuyện lạc đề không hồi kết như thế này. Kinn mỉm cười với người em trai bé bỏng mới gia nhập vào gia đình của mình. Một lần nữa, anh lại trở nên trẻ trung và ngớ ngẩn một cách vô thức.
Ôi trời. Kinn không còn trẻ trung nữa nhưng chắc chắn là hiện tại trông anh đang rất ngớ ngẩn và choáng váng vì phấn khích. Anh không thể oán trách gì Chay lúc này. Nếu buổi tối hôm nay diễn ra suôn sẻ, Chay là người không thể không cảm ơn vì đã giúp Kinn dàn dựng thành công. Em ấy đã cho anh cái nhìn sâu sắc về Porsche mà anh cần biết để biến chuyến đi chơi nhỏ này thành hiện thực.
"Anh có thể suy ra từ cuộc trò chuyện đang diễn ra này là Porsche đã rời khỏi nhà không?"
"Đó là chính xác những gì mà em nói nãy giờ mà." Chay vặn lại, một sự phấn khích đến nghẹt thở bao trùm lấy em ấy. "Đã lên đồ và trên đường đi đến điểm hẹn."
Nếu Porsche không mặc đúng bộ quần áo như đã định, thì mọi kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói. "Anh của em không nghi ngờ gì luôn hả?"
Chay cười khúc khích. "Em đã phải thao túng cảm xúc để dụ anh ấy mặc vào đó."
Kinn không muốn biết làm thế nào mà em ấy lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó nhằn này. Nếu Kinn yêu thích những bộ vest của mình, thì Porsche lại chết mê chết mệt với những chiếc quần jean và hàng loạt áo phông đắt tiền hiện nay.
Giọng Chay trầm xuống, ấm áp trìu mến. "Anh ấy không thường hay thể hiện ra, nhưng Hia thực sự rất đa cảm. Anh ấy sẽ thích điều này, anh sẽ hiểu thôi."
Hơi ấm lan tỏa khắp người Kinn. Đó là tất cả những gì mà anh muốn trong đêm nay, khiến Porsche cảm thấy hạnh phúc. "Em có chắc là em không muốn đi cùng bọn anh không? Hình như đây là thứ mà cả hai người người đều yêu thích mà."
Kinn gần như có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của Chay qua điện thoại. "Em hầu như chẳng nhớ được gì về chuyến đi đó. Nó sẽ có ý nghĩa hơn đối với P'Porsche. Với lại, có em trai làm bóng đèn thì còn đâu nữa là khung cảnh ấm áp lãng mạn nữa."
Nỗi lo lắng trong lòng Kinn tan biến. Mọi thứ đều đáng giá. "Cảm ơn em vì ý tưởng này."
"Làm sao mà em có thể không giúp anh rể của mình ghi điểm được?" Chay cười khúc khích và Kinn cũng không thể giấu được nụ cười trên môi. "Chúc anh may mắn nhé, Skywalker!"
"Cảm ơn em, bé Phượng Hoàng."
Chay hít mạnh một hơi rồi phản bác. "Em không phải bé Phượng Hoàng. Em là Chim Sơn Ca! Em không còn là một đứa trẻ nữaaa!!!"
"Em nói gì cũng đúng hết đó, Nong," Kinn vặn lại trước khi kết thúc cuộc gọi, ngăn chặn tiếng kêu phản đối của Chay. Anh nhét điện thoại vào túi quần jean đen, bên cạnh bao da giữ khẩu súng may mắn của anh một cách kín đáo ngay khi ai đó gõ nhẹ vào cửa văn phòng. Kinn ra hiệu mời vào, Arm cùng chiếc iPad luôn hiện diện với anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa khi cánh cửa bật mở. Bước vào bên trong, Arm khựng lại một chút để ngắm nhìn vẻ ngoài của Kinn hôm nay - áo sơ mi Burberry khoác ngoài áo phông trắng bảnh bao, quần jean đen phối cùng đôi giày thể thao phiên bản khiến những tín đồ cuồng giày thể thao chảy nước miếng thèm thuồng. Đây là những gì Kinn nhận được khi cho phép Porschay phối quần áo cho mình, nhưng anh không hề hối hận.
Đáng khen, Arm đã được huấn luyện quá tốt để không thể hiện sự thay đổi cảm xúc quá lâu trên khuôn mặt.
Arm hắng giọng. "Cậu Kinn, cậu Porsche đã trở về sau chuyến thăm em trai và đang đợi cậu ở lối vào." Anh ta nhanh chóng chọc vào chiếc iPad của mình với sự tập trung rõ ràng là quá cao so với nhiệm vụ được giao. Kinn thở dài - Porsche sẽ không ngần ngại chọc ghẹo Arm vì phải cố gắng kiềm nén cảm xúc khi nhìn thấy anh mặc thường phục. Nhưng Kinn vẫn là ông chủ và anh có những quy định riêng cần phải được tuân theo.
"Phạm vi an ninh?" Kinn hỏi.
"Tất cả đều đã được thiết lập. Camera CCV đã được truy cập, vệ sĩ mặc thường phục đã có mặt tại địa điểm, đúng theo như yêu cầu của cậu." Arm ngước lên và nhìn anh qua cặp kính của mình.
Kinn gật đầu. Anh đã cẩn thận lựa chọn những vệ sĩ sẽ đi cùng trong nhiệm vụ lần này, giữ kín toàn bộ kế hoạch của anh. Nếu bị phục kích hoặc bắt cóc vào ngày hôm nay thì không tốt chút nào.
Anh đi theo Arm ra khỏi khu nhà và đến chiếc thang máy được làm bằng kính trong suốt sẽ đưa anh đến nơi Porsche đang đợi.
Khi họ đến tiền sảnh, Kinn nhìn thấy Porsche trước khi cậu chú ý đến anh. Mỗi khi ánh mắt anh bắt gặp bóng hình của Porsche, cảm giác giống như anh đang chịu một cú đấm vào xương ức vậy, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau mười tám tháng trước. Thay vì mặc trang phục nhân viên pha chế, lấm tấm mồ hôi sau một trận chiến và một cuộc chạy trốn như mọi khi, hôm nay Porsche trông thanh tao một cách tuyệt vời. Khoác ngoài là chiếc áo len nhạt màu với hình phác họa tuần lộc mang lại cảm giác ấm áp, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài khuy đến xương ức, quần dài màu nâu phối cùng đôi giày thể thao có form to hơn so với của Kinn nhưng không kém phần sành điệu. Hoàn toàn đối lập so với bất cứ thứ gì họ thường mặc, set quần áo này cực kỳ hoàn hảo cho thời tiết tháng mười hai mát mẻ.
Nhìn Porsche lúc này, không ai có thể tưởng tưởng được cậu là người đứng đầu gia tộc phụ, lưỡi kiếm sắc bén nhất của Kinn, người đàn ông trung thành và ngoan cường nhất mà anh từng biết. Giờ đây, cậu hệt như một chàng trai trẻ đang chuẩn bị cho một buổi tối tụ tập đi chơi cùng bạn bè.
Đôi mắt của Kinn dán chặt vào chiếc vòng cổ bằng vàng trên cổ Porsche, kim loại mạ vàng trên làn da nâu hấp dẫn, cặp nhẫn là sự bổ sung hoàn hảo cho chiếc vòng cổ đôi mà Kinn đang đeo - món quà nhân dịp kỷ niệm ngày đầu tiên của họ hồi đầu năm - và trải nghiệm cảm giác chiếm hữu quen thuộc mỗi khi Porsche đeo thứ gì đó mà Kinn tặng cho cậu.
"Ồ... wow...," Porsche gần như thỏa mãn khi cuối cùng cũng nhìn thấy Kinn. Anh sải bước về phía cậu, đưa ngón tay cái lên ve áo sơ mi trước khi lướt xuống từng cúc áo. Porsche nghiêng đầu và Kinn trả lời bằng cách ấn môi mình vào đôi môi ngọt ngào, đang bĩu ra của cậu. Anh ngay lập tức muốn nhiều hơn nữa, nhưng buộc phải tạm dừng để còn giữ lại mặt mũi trước các vệ sĩ của mình. "Em chưa thấy anh ăn mặc như thế này bao giờ cả. Chay có liên quan gì đến chuyện này không?"
Kinn cười khúc khích, không muốn trả lời, thay vào đó, anh đặt tay lên eo Porsche, siết nhẹ lấy cậu. "Nay em cũng ăn mặc đẹp hệt như sinh viên đại học vậy."
Nụ cười của Porsche khiến đôi mắt cậu híp lại thành những khe nhỏ lấp lánh một cách diệu kỳ, một kỳ tích chỉ mỗi cậu mới có thể làm được. "Anh không trả lời câu hỏi trước đó của em, em sẽ hỏi một câu khác. Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Kiên nhẫn nào," Kinn dẫn cậu ngồi vào xe. "Anh có bất ngờ cho em."
Khuôn mặt của Porsche rạng rỡ hơn với sự mong đợi, điều mà Kinn không thể cưỡng lại được. Khi họ yên vị trong xe, Kinn ra lệnh nâng tấm phân cách lên và kéo Porsche lại gần mình cho đến khi cậu gần như nằm gọn trong lòng anh.
"Gì vậy?" Porsche bật cười.
Kinn rúc vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu. "Anh có cần kiếm cớ để có thể được hôn em không?"
"Chắc là có đó," Porsche ngắt lời, đồng thời nghiêng đầu để Kinn tiếp cận nhiều hơn với làn da rám nắng của mình, mịn màng có mùi như bánh sừng bò nướng bơ mới ra lò, thơm mùi quế và đầy cám dỗ. "Anh sẽ làm nhăn quần áo của em mất."
Kinn để lại một vết cắn nhỏ ở một bên cổ. "Xin lỗi, nhưng em trông ngon miệng quá." Kinn đưa bàn tay chiếm hữu lướt qua hông và sườn của Porsche, kéo đôi chân dài của cậu lên đùi mình.
Porsche tặng Kinn một cú đấm tinh nghịch, kéo chân mình ra khỏi tay anh. "Ăn em thì để sau đi. Em muốn nhận món quà bất ngờ của mình trước."
"Nhóc tinh nghịch," Kinn nói, quyết định đan các ngón tay của họ vào nhau. "Không xa lắm đâu. Em sẽ sớm thấy thôi."
Đúng như lời anh nói, trong vòng nửa giờ, xe của họ đã dừng trước trung tâm mua sắm. Porsche nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao cao, hình vuông trông như thể nó được tạo hình từ thủy tinh và kim loại nóng chảy. Bầu trời phía trên có màu của ánh hoàng hôn cuối ngày ấm áp. Cậu quay sang anh, "Kinn?"
Kinn bước ra khỏi xe, lẳng lặng đưa tay mình cho Porsche. Porsche nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn lấp lánh được treo tô điểm ở lối vào. Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ những chiếc loa gắn trong bê tông dát vàng giả. Cặp cây thông Noel được trang trí sang trọng với màu vàng và xanh lá cây, tạo điểm nhấn bằng những món đồ trang trí màu vàng ở hai bên lối vào trung tâm mua sắm, dưới chân là một tấm thảm màu đỏ và vàng hình vòng trải dài từ lề đường đến cửa kính. Những đứa trẻ hào hứng chạy quanh trên đôi chân ngắn trong khi cha mẹ chụp ảnh chúng len lỏi giữa những hình nhân vật hoạt hình khổng lồ. Một nhóm bạn trẻ cười đùa dưới những cành cây thông Noel trang trí cổ điển ở trung tâm quảng trường cạnh lối vào.
Kinn kiên nhẫn chờ đợi, tập trung nhìn Porsche, chú ý đến sự biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Rõ ràng là tâm trí hiện tại của Porsche đang không ở bên anh, đôi mắt màu hổ phách của cậu đờ đẫn với bóng tối của ký ức xa xăm. Nỗi sợ hãi trước đó đã biến thành một thứ gì đó nguyên sơ, một cảm xúc đan xen giữa sự dịu dàng và khao khát.
"Em ổn chứ?" Kinn nhẹ nhàng hỏi, trong lòng dấy lên lo lắng rằng có thể mình đã tính sai về kế hoạch bất ngờ này.
Porsche mở miệng, rồi ngậm lại, không nói nên lời một cách khác thường.
"Porsche?"
Chớp mắt vài cái, Porsche lắc đầu. "Đã... hơn mười năm rồi. Làm thế nào mà...?" Cậu quay sang nhìn Kinn. "Đây có phải là ý tưởng của Porchay không?"
Nỗi hoảng sợ thoáng qua khiến dây thần kinh của Kinn bỏng rát. "Em ấy đã giúp anh. Nhưng nếu em không hài lòng, chúng ta có thể rời đi."
"Không." Lời nói thốt ra từ miệng Porsche như một viên đạn, nhưng cậu đã bình tĩnh lại và nói nhẹ nhàng hơn, "Không, làm ơn. Em chỉ cần một phút để bình tĩnh, thế thôi." Cậu nhắm mắt, đứng yên một cách bất thường, hơi thở chậm rãi và đều đặn. Kinn nhận ra đó là tư thế thiền định của cậu, tư thế mà Porsche dùng để làm dịu cảm xúc của mình khi chúng gần như khiến cậu mất kiểm soát. Khi mở mắt ra, Porsche nở một nụ cười dịu dàng với Kinn.
"Mình vào trong thôi."
Kinn đặt tay lên lưng Porsche và dẫn cậu đi trên thảm đỏ, qua những cánh cửa kính lớn. Nội thất mở với cấu trúc bất đối xứng độc đáo của các tầng và thang cuốn, tầm nhìn hướng về những dải màu và sự sang trọng bay bổng tràn ngập ánh sáng, âm nhạc và những vị khách.
Nhưng điều thú vị nhất vào thời điểm này trong năm là cách bày trí theo Giáng Sinh, chúng được thay đổi vào tháng 11 hàng năm và kéo dài đến đầu tháng 1. Mặc dù Giáng Sinh là một điều mới lạ hơn là một ngày lễ chính quy của quốc gia, nhưng nó đã được các trung tâm mua sắm lớn thừa nhận thông qua cách trang trí lộng lẫy và phát những bài dành riêng cho dịp lễ này.
Kinn không thể không quan sát Porsche, theo dõi cảm xúc của cậu và cố gắng hiểu xem cậu đang nghĩ gì. Theo lẽ thường, Porsche không thể giữ im lặng hay đứng yên quá lâu nhưng khi thấy cậu hành xử bất thường từ lúc đến nơi khiến anh hoài nghi về kế hoạch của mình, sợ rằng anh có thể đã vô tình làm tổn thương Porsche khi tất cả những gì anh muốn làm là mang đến cho cậu một điều gì đó đặc biệt.
Họ đến tầng trệt, ngay bên dưới trần nhà bằng kính khổng lồ thu hút ánh nhìn. Ở đó, một cây thông Giáng Sinh được làm bằng những phao hơi hình tròn màu xanh lá cây cao chót vót nối lại với nhau nhờ những chiếc nơ vàng, phần trưng bày chính được thiết kế bởi một nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp, Kinn đã được tình cờ biết đến. Mô hình bánh gừng, mô hình bơm hơi cây kẹo khổng lồ và người tuyết được treo lơ lửng xung quanh. Nhưng ánh mắt của Porsche đã bỏ qua tất cả, tập trung vào một cấu trúc gồm những quả bóng kim loại chồng lên nhau cao và rộng, tạo ra một đường hầm mà mọi người có thể đi qua và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính họ.Porsche dừng lại trước tòa tháp, khuôn mặt cong cong phản chiếu trên kim loại. "Bố mẹ thường đưa em đến đây hàng năm, theo như em nhớ là vậy, kể cả trước khi Chay ra đời."
Kinn yên lặng lắng nghe khi Porsche nói tiếp. "Sau khi họ qua đời, em không bao giờ quay lại đây nữa, chủ yếu là vì không đủ khả năng chi trả, nhưng cũng vì... đến đây thật đau lòng. Nó nhắc nhở em rằng họ không còn trên đời nữa."
Nhét hai tay sâu vào túi quần, Kinn hỏi, "Em có cảm thấy hối hận khi đến đây không?"
Porsche quay sang anh, mắt mở to. "Hối tiếc sao? Không. Chỉ là..." cậu hít sâu một hơi. "Em chỉ xin lỗi vì đã tránh né nơi này quá lâu."
Kinn rút một tay ra khỏi túi quần, nắm lấy tay Porsche và bóp nhẹ. "Có đúng như những gì mà em còn nhớ không?"
Porsche nhún vai. "Họ trang trí mọi thứ mỗi năm một khác, nhưng cảm giác về nó," cậu quan sát cây kẹo khổng lồ được bày dưới chân thang cuốn, "Nó khiến em nhớ lại, em đã từng thích đến đây như thế nào."
Kinn huých nhẹ vào người cậu. "Nếu em là một cậu bé ngoan, có thể năm nay ông già Noel sẽ hào phóng với em đó."
Porsche nở một nụ cười toe toét đủ để xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại của Kinn. "Em có thể ngoan." Cậu ghé sát vào Kinn, những sợi tóc ngắn lòa xòa chạm vào mũi anh. "Nhưng anh yêu những lúc em hư mà, nhỉ?"
Kinn đánh nhẹ vào gáy cậu. Tiếng cười của Porsche xua tan đi sự nặng nề đã đè nặng bầu không khí giữa họ kể từ khi họ đến. "Đi vòng vòng nào." Anh dẫn cậu qua đường hầm bóng kim loại. Porsche dường như muốn ngắm nhìn từng chi tiết với sự chậm rãi cẩn thận, cậu lấy điện thoại ra và chụp những bức ảnh phản chiếu méo mó của họ trong quả bóng. Khi đặt tay lên tấm phản chiếu mát lạnh, Porsche bắt đầu kể những câu chuyện khi cậu còn nhỏ, những lần đến trung tâm thương mại cùng bố mẹ và sau này là em trai. Nhưng những công viên giải trí và những bữa tiệc do bạn bè trong gia đình tổ chức thì cậu hầu như không nhớ. Porsche khiến Kinn phải bật cười khi kể cho anh nghe về những trò đùa mà cậu thường chơi ở trường với bạn bè, những trò chơi mà cậu nghĩ ra để chọc ghẹo em trai và những cuộc phiêu lưu mà cậu đã trải qua, khám phá khu phố của mình.
Porsche mô tả những tác phẩm nghệ thuật của mẹ mình, cách bà chăm sóc cậu và Chay cẩn thận, cách bà thì thầm nhỏ nhẹ về những hy vọng và ước mơ của bà dành cho các con, tất cả nguồn động lực sau này đã đưa cậu vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Cậu mô tả cha mình là người nghiêm khắc nhưng công bằng và dịu dàng với vợ con.
Ở đâu đó dưới vòm dây kim tuyến trang trí màu đen và những món đồ trang trí màu đỏ lướt qua khi chiếc thang cuốn đưa họ lên các tầng trên, Kinn tìm thấy những ký ức về thời thơ ấu tuôn trào ra khỏi mình, giống như lòng đỏ tràn ra từ quả trứng bể nát. Những năm đầu tiên, khi mẹ anh đuổi theo anh qua các khu vườn trong khu nhà, chải và sấy khô tóc cho anh sau khi tắm, và đọc cho anh nghe những câu chuyện về những chiến binh vĩ đại chiến đấu vì gia đình, vương quốc của họ. Cho các linh hồn của thế giới.
Trong lúc cùng nhau thưởng thức một tô kem trái cây, anh kể cho Porsche đang ngạc nhiên nghe về lần đầu tiên mẹ anh dạy anh cách thoát khỏi một đối thủ to lớn hơn, cách cầm súng, cách quan sát căn phòng để tìm mọi lối ra và lên kế hoạch tẩu thoát, nếu cần thiết.
Bà ấy là một người phụ nữ duyên dáng, thông minh và là hình mẫu cho sự điềm tĩnh. Nếu cha anh là Grand Master trên bàn cờ của chính anh, thì bà chính là Nữ Hoàng của anh, quân cờ đẹp nhất và mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của anh. Và bà đã yêu Kinn bằng một tình yêu mà anh không bao giờ có thể hoài nghi. Không thể sai lầm, kiên định, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ được yêu như vậy nữa.
Cho đến khi anh gặp Porsche.
"Anh giống mẹ thật đấy," Porsche nhận xét, giật lấy miếng dứa của Kinn.
Kinn chớp chớp mắt, tâm trí trở về hiện thực. "Anh cũng nghĩ vậy," Kinn trả lời, giật lấy miếng xoài để trả đũa. Cả hai phá lên cười sảng khoái khiến các bàn khác quay lại nhìn họ.
Khi tiếng cười khúc khích đã tắt, Porsche luồn một tay qua bàn, lồng các ngón tay của mình vào tay Kinn, một cử chỉ táo bạo đối với một người không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. "Em yêu anh như thế này. Cảm ơn anh."
Đến lượt Kinn ngại ngùng. Anh cúi đầu, ngước nhìn Porsche từ dưới hàng mi, điều này lại gây ra một tràng cười khác.
Họ đi dạo qua các cửa hàng sang trọng, cùng nhau chỉ ra và nhận xét những thứ thu hút sự chú ý của mình. Kinn sẵn sàng mua bất cứ thứ gì Porsche muốn, nhưng Porsche, như thường lệ, đã từ chối. Họ chụp nhiều ảnh hơn - Porsche rất thích những tấm ảnh Polaroid nhỏ xíu và nhét đầy túi của mình những hình ảnh chụp chung của họ.
Tại một thời điểm, ngay khi Kinn đề nghị mua loại trà đắt tiền cho Porsche từ một cửa hàng bán trà khô từ khắp nơi trên thế giới, Porsche đã dừng lại, nhìn lướt qua họ - bởi vì Porsche luôn hơi ngại ngùng - và rướn người lên, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng thật lâu trên má Kinn. "Đừng đề nghị mua đồ cho em nữa, em có đủ mọi thứ mình cần rồi."
Kinn cảm thấy da mình ửng hồng vì khoái cảm nóng bỏng Porsche mang lại và biết rằng đã đến lúc. "Chúng ta đi đến Cây Ước Nguyện đi."
Họ đi thang cuốn trở lại tầng trệt, nhạc Giáng Sinh vang lên khắp mọi nơi trong khu mua sắm. Họ đi tìm thấy một cây thông Noel cao gần tới trần kính trên cùng của trung tâm mua sắm. Dưới gốc cây, người phục vụ đứng chờ sẵn và phát những tấm thiệp hình cây thông tương tự như những tấm thiệp đang được treo sẵn và một chiếc bút dạ. Những vị khách ghi lời ước rồi treo chúng lên những cành cây xanh um tùm với hy vọng mong muốn của họ sẽ thành hiện thực.
Kinn lấm lét nhìn quanh trong khi Porsche mím môi, nguệch ngoạc viết chữ.
Kinn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp của mình, không biết phải viết điều mình muốn như thế nào. Anh đã lên kế hoạch cho điều này đến từng chi tiết cuối cùng, nhưng vẫn lạc lối như thể đây cũng là một điều bất ngờ đối với mình. Anh không còn mẹ nữa - sự biến mất của bà khỏi cuộc đời anh thật đột ngột và đau đớn. Còn cha anh mãi mãi là một người xa cách. Nhưng anh vẫn còn những người anh em của mình. Anh còn có thêm Chay nữa. Anh thậm chí còn có những người anh em họ, Vegas và Macau, những người chờ anh chở che bảo vệ tuy đó vẫn là một tình huống kỳ lạ đối với tất cả bọn họ. Phần lớn, Kinn có mọi thứ anh muốn. Gia đình anh được an toàn, kẻ thù của anh không rục rịch. Và anh đã có Porsche, anh muốn mỗi sớm thức dậy đều thấy cậu ở bên cạnh mình.
Nhưng Kinn là một người tham lam. Anh nhốt những người và những thứ mà anh trân trọng vào những căn phòng xa hoa trong trái tim mình, gần nhất có thể.
Anh nhấc bút lên rồi hạ xuống hết lần này đến lần khác cho đến khi cuối cùng, anh chọn cách đơn giản nhất để nói ra điều mình muốn. Khi viết xong, anh đậy nắp bút và trả lại cho người phục vụ.
Porsche kết thúc nội dung trên tấm thiệp của mình bằng một hình vẽ pháo sáng và anh cũng vậy.
"Sẵn sàng treo nó lên chưa?" Porsche hỏi.
Kinn lại đỏ bừng mặt, da anh ửng hồng và mướt mồ hôi. Anh bước ra khỏi phạm vi nhóm bạn đang trò chuyện chiếm gần hết không gian quầy trước mặt người phục vụ. Porsche theo sau cho đến khi họ khuất dưới một cành cây đặc biệt lớn được trang trí bằng những món đồ trang trí màu đỏ và xanh lá cây. "Em không muốn đọc điều ước của anh à?"
Mắt Porsche mở to. "Nếu anh cho em đọc điều ước của mình thì nó sẽ không thành hiện thực được đâu."
Porsche và những điều mê tín, Kinn đảo mắt. Anh đưa thẻ của mình cho cậu. "Anh có linh cảm tốt về điều này."
Cái liếc mắt mà Porsche dành cho anh vừa đáng nghi vừa khôi hài. Với một nụ cười tự mãn, cậu đưa tấm thiệp của mình cho Kinn. "Vậy đọc của em trước đi."
Kinn mím môi, lật tấm thiệp và đọc. "Mong muốn của em là đến đây mỗi năm, cùng tạo ra những kỷ niệm mới với anh cho đến cuối đời."
Hơi thở của Kinn gần như bị gián đoạn. Chúa ơi, họ thực sự là hai nửa của cùng một linh hồn.
"Được," Kinn nói. "Anh sẽ biến điều ước này thành hiện thực."
Porsche cười rạng rỡ trước khi lật tấm thiếp của Kinn và đọc nó. Mặt cậu chùng xuống, giống như khi họ mới đến - vì sốc và cảm xúc dâng trào. Cậu ngước lên, tất cả những trò xuề xòa và vui tươi lập tức tan biến như làn sương sớm khi mặt trời lên cao trên bầu trời.
"Không phải... Không phải ở đất nước này. Chúng ta không thể..."
"Không quan trọng là nó có hợp pháp hay không. Điều quan trọng là nó sẽ là một điều rất thiêng liêng đối với chúng ta."
Bàn tay Porshce đang cầm tấm thiệp của Kinn run lên. Kinn với tay mình ra để ôm trọn lấy nó. "Em đã nói cuộc sống của em là của anh."
Porsche nở một nụ cười dịu dàng. "Đúng, em đã nói thế. Và đúng là như vậy." Cậu nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của họ, nhìn mảnh giấy Kinn đã viết một cách lo lắng. "Và cuộc sống của anh cũng hoàn toàn là của em."
"Đúng vậy. Tất cả của anh."
Porsche ngửa đầu ra sau, bật cười, tiếng cười khàn khàn mà Kinn nghe thấy ở mọi nơi anh đến, kể cả trong giấc mơ. "Được thôi. Hãy biến nó thành hiện thực nào."
Căng thẳng qua đi, Kinn cũng cười, ôm Porsche vào lòng, hai tấm thiệp bị kẹp giữa họ. Khi tách nhau ra, Kinn đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi của cậu, Porsche dễ dàng đầu hàng giống như tất cả những báu vật khác mà cậu đã trao cho Kinn - tiếng cười, cơ thể và tình yêu rực lửa, không gì lay chuyển được của mình. Họ treo những tấm thiệp mình viết lên cây, ngang tầm mắt, để có thể những người khác sẽ đọc được chúng và cũng tìm thấy can đảm cho chính họ.
Porsche nhìn tấm thiệp của Kinn lần cuối. "Em cảm thấy tiếc khi phải để chúng lại đây."
Kinn lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình. "Mình chụp ảnh lại đi."
Porsche đã dùng hết ảnh Polaroid của mình, vì vậy cậu lấy điện thoại ra, cười toe toét đến nỗi Kinn vừa vỗ vào đầu vừa muốn hôn cậu thêm lần nữa. Porsche giơ máy ảnh lên và chụp cả hai tấm thiệp, sau đó kéo Kinn vào chụp một bức ảnh tự sướng với hai tấm thiệp treo phía sau. Nụ cười của họ trông thật tươi vui và sến sẩm, giống như họ chỉ là hai thanh niên ngớ ngẩn đang bắt chước những trò hề của mình dưới gốc cây.
Tối hôm đó, khi Porsche đang ngủ say, được bao quanh bởi cảm giác ấm áp trên chiếc giường chung mà Kinn sẽ không bao giờ quen được, anh xem lại những bức ảnh. Anh đã đem hình đi rửa và đóng khung. Một lần nữa, anh không thể tin rằng một người như anh lại có tất cả những điều này. Sau tất cả, đây là cuộc sống của anh. Anh lắc đầu với chính mình, ngắm nhìn những bức ảnh. Anh đọc lại từng tấm thiệp, biết rằng mình sẽ đọc lại nhiều lần trong suốt cuộc đời, và mỉm cười với lời hứa rằng những điều ước của họ sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro