Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Never Let Go

Bello~~~~ Fic mới nóng hổi ra lò đuê

Author: FreeLance360 (fanfiction)

Link: https://www.fanfiction.net/s/12229177/1/Never-Let-Go

Fic đã được sự đồng ý của tác giả

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm. Nó đã trôi qua quá nhanh đến nỗi chúng ta còn chưa kịp nhận thấy. 2 năm luyện tập không ngừng nghỉ với Mihawk. Và bây giờ.... tôi có thể bảo vệ những đồng đội của mình. Ngay cả người phụ nữ cho đến ngày hôm nay vẫn làm tôi lo lắng, Nico Robin. Tôi tự hỏi suốt thời gian qua cô có thay đổi gì không. Thành thật mà nói, trong suốt quá trình tập luyện với Mắt Diều Hâu và Perona, tôi chỉ mãi nghĩ về Luffy, những người trong băng, và cả Robin. Tôi biết nghe có vẻ kì quặc,nhưng cứ mỗi lần tôi luyện tập, những gì mà cô nói vẫn luôn hiện lên trong đầu. Một điều mà cô đã nói cách đó không lâu sau khi họ giải thoát cô khỏi tay Chính phủ Thế Giới.

FLASHBACK

(Trong đoạn này là Zoro's POV, nhưng vì mình thấy lời văn sẽ hơi gượng ép, nên mình sẽ đổi thành Normal POV.)

Màn đêm đã buông xuống và chỉ còn hai con người thức giấc, là cô và cậu. Robin thì vẫn còn cặm cụi nghiên cứu đọc sách, và Zoro đang tuần tra kiêm tập tạ. Cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình.

Theo bản năng, cậu trút các thanh tạ sang một bên và nhanh chóng rút kiếm ra. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu thấy Nico Robin xuất hiện với một vật gì như khăn tắm trên tay.

"Có vẻ như sự xuất hiện của tôi không được chào đón mấy nhỉ" cô cười nói.

"Không phải vậy, chỉ là cô nên lên tiếng trước khi bước vào thôi" cậu cằn nhằn.

Cô luôn trao cho cậu cái nụ cười đó. Một nụ cười mà có hàng ngàn ý nghĩa. Nó có thể thật thành thật, thật gian trá, mỉa mai hay đầy quỷ quyệt.

Có thể cô nghĩ cậu chỉ đùa với cô nhưng có lẽ, từ sau sự kiện đó, cô đã giành được sự tin tưởng của cậu.

Sau tất cả mọi việc và cách mà cô nghĩ cho sự an nguy của nhóm Mũ Rơm, Zoro nhận thấy rằng cô cũng đáng được tín nhiệm. Nhưng điều cậu không mong đợi là cô và cậu lại gần gũi như thế. Ý cậu là, khi hai người ở cùng với những người khác, cậu không cần phải quan tâm đến cô cho lắm. Nhưng bây giờ, khi đang ở riêng với nhau, cảm giác.....thật là kỳ lạ.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ cần nó đấy".

"Cám ơn" cậu trả lời, với lấy cái khăn từ tay cô.

"Tôi có thể vào trong không?" cô hỏi.

"Được thôi, miễn là đừng đụng vào bất cứ thứ gì" cậu nói, chấp nhận lời đề nghị của cô.

Cô bước vào, đồng thời Zoro giữ một nụ cười trên gương mặt.

"Vậy....cô đang kiếm gì ở đây à?" cậu kiếm sĩ lên tiếng.

"Oh, không có gì đâu" cô đáp lại.

Zoro nhìn cô, nghi ngờ câu trả lời.

"Thế cô làm gì ở đây?"

Cậu tò mò hỏi. Cậu thắc mắc: thay vì ngồi xuống và thư giãn, cô lại đọc một cuốn sách nói về những thứ như tuyệt tác cổ đại.

Cô chỉ trả lời với một nụ cười và lướt qua cậu. Cô đang rời khỏi căn phòng.

Zoro, mặt khác không muốn sự hiện diện của mình bị ngó lơ, quay bước theo cô để có câu trả lời. Nhưng trước khi cậu có thể mở miệng để nói thêm bất cứ lời nào thì cô đã xoay người lại, tặng cho cậu một nụ cười bí ẩn, với đôi tay chìa ra chờ đợi.

Những gì cậu làm ngay lúc ấy là nắm lấy tay cô, mong mỏi nó sẽ dẫn cậu đến gần hơn với câu trả lời mà cậu muốn.

Cứ thế, cậu siết tay cô không chút nghi ngờ, Robin đưa cậu tới gần lan can của thuyền, nơi mà dù đã vài phút trôi qua nhưng giữa họ vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Cả hai nhìn về phía đại dương rộng lớn và bầu trời lấp đầy tinh tú của Đại Hải Trình. Nó làm cậu nhớ về nơi cậu đã từng sống trước khi gặp giữ Luffy và những người còn lại trong nhóm. Cậu cười toe toét khi nhớ về những sự kiện đã xảy ra.

Bất chợt, cậu lén đưa mắt nhìn Robin.

Cô cũng cười giống như cậu, và điều đó làm cho cậu có một chút căng thẳng. Nhưng ngạc nhiên thay, một điều gì đó ở cô làm cậu cảm thấy có chút khác lạ, một cảm xúc mà cậu chưa hề có từ lúc bé tới giờ, và nó hiển nhiên làm cậu điên đảo. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi nhà khảo cổ học nhìn chăm chú vào cậu và cười khúc khích.

Zoro cảm thấy thực sự chẳng dễ dàng gì khi ở trong tình huống như thế này. Cậu quyết định chấm dứt khoảng không tĩnh mịch này.

"Cô muốn cho tôi thấy điều gì ở ngoài này à?"

"Cậu nghĩ sao?" Robin hỏi, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc.

"Chúng ta đã đi được khá xa, đặc biệt là tôi" cậu trả lời. "Cũng như tôi đã ngu ngốc mà tin tưởng một người phụ nữ gian xảo như cô".

"Cậu có vẻ nghĩ quá nhiều, huh?" cô láu lỉnh vặn lại.

"Này, đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì trước khi cô trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi" Zoro hậm hực bảo

"Chỉ là tôi muốn ngắm biển với cậu thôi" cô cười.

"C...Cái gì?" cậu lắp bắp, rõ ràng không tin nổi câu trả lời của cô.

"Đó là tất cả, Kiếm sĩ-kun. Tôi muốn tận hưởng bầu không khí tối nay, và tôi mong cậu có thể ở ngay bên cạnh mình" Robin bình tĩnh giải thích.

"Tại sao?"

"Vì cậu là một người đồng hành tốt?"

Khi cô nói những lời đó, điều kì lạ nhất đã xảy ra. Cậu cười và đáp lại.

"Chắc vậy" cậu nhún vai.

"Mọi người thường nói rằng người hiểu rõ mình nhất thì thường là kẻ thù" cô tiếp tục.

"Nhưng chúng ta không còn là kẻ thù nữa".

"Tôi biết. N...Nhưng nếu chúng ta không phải kẻ thù?" cô nói, giọng hơi băn khoăn.

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chúng ta là đồng đội. Nhưng tôi và cô chỉ thân thiết hơn do hoàn cảnh thôi" . Nói rồi, đầu tảo ngượng ngùng quay đi nơi khác.

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Robin cười lớn.

Sau khi đã xoá được bầu không khí ngạt thở đó, hai con người trở lại trầm ngâm như lúc ban đầu, yên lặng ngắm khung cảnh biển về đêm. Nhưng điều mà cả cô lẫn cậu đều không nhận ra rằng ngay từ lúc ban đầu, bàn tay họ vẫn không rời nhau.

BACK TO PRESENT (Đoạn này tớ cũng sẽ sửa thành Normal POV)

Zoro nghĩ về mọi người và cách mà họ đã trưởng thành hơn như thế nào, cậu nghĩ mình nợ tên thuyền trưởng đại ngốc một lời cám ơn. Nhưng thành thật mà nói cậu cũng chẳng bận tâm về việc đó mấy. Cậu kiếm sĩ, trong suốt 2 năm qua, cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy rằng mọi người đã thay đổi rất nhiều và đó là một điều đáng xem.

Luffy trông vẫn như vậy, nhưng Zoro biết rằng, cậu ta đã mạnh hơn.

Nami đã có vẻ chín chắn hơn, cô tiếp tục phát triển và trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người xung quanh. Nhưng thật không may, cô vẫn là con nhỏ hám tiền ngày nào.

Chopper cũng như Luffy, trông cậu nhóc vẫn như cũ, nhưng tính nhút nhát bây giờ đã không còn nữa, làm cho Zoro cảm thấy tự hào khi trông thấy một đứa trẻ nay khôn lớn như một người đàn ông.

Sanji tuy không thay đổi nhiều nhưng lại bắt đầu nuôi một bộ râu dê. Cậu có thể cảm nhận rằng tên biến thái đó cũng đã mạnh hơn, tuy nhiên, có thể trong suốt 2 năm cậu ta đã gặp phải chuyện gì đó, ánh mắt sợ hãi của cậu ta cứ như một người mới trở về từ Địa Ngục vậy.

Về Franky, cậu ta đã giống robot lắm rồi, vậy mà bây giờ, cậu chẳng khác gì.....một con robot( chiến đấu chăng?).

Brook....giống y như cũ. Oh well, bạn không thể thay đổi quá nhiều khi bạn chỉ là một bộ xương.

Nhưng khi cậu nhìn Robin, cậu không biết phải nói sao nữa. Zoro cảm thấy bản thân mình đang lùi lại. Thành thật mà nói, cậu như bị bắn gục. Cậu còn không thể nhìn cô nữa kia mà. Cả hai, Robin và Nami đều đã để tóc dài, và thậm chí xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, ở Robin, có một số thứ làm cậu cảm thấy.....lo lắng.

Nhưng mặc dù những cảm giác này vẫn canh cánh trong lòng cậu, cậu vẫn tỏ ra thật tự nhiên khi ở gần cô.

Sau vài giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ họ đã được bao trùm bởi một màu đen của trời đêm. Sau khi ổn định xong xuôi, họ quyết định nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến phiêu lưu.

Zoro ngồi xuống và nghỉ ngơi ở nơi khuất của con tàu. Cậu đưa mắt ngước lên bầu trời đêm đầy sao, bất chợt có một tiếng bước chân bước đến bên cạnh. Là Robin.

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là: thay vì đi xuống một cách tự nhiên, bình thường, thì cô lại thật điềm tĩnh, bước đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

Cậu kiếm sĩ toan định mở miệng hỏi cô nhưng ngay lập tức dừng lại , tự nói với bản thân.

Mình tốt nhất nên im lặng, nhưng mà, cô ấy định sẽ làm gì chứ?

Thế rồi cậu quyết định nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ trước khi Thousand Sunny thực hiện chuyến đi tiếp theo. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lúc cậu có thể ngủ mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Trong lúc cậu đang cố gắng để nghỉ ngơi, cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Zoro khẽ mở mắt ra, nhận thấy Robin đang nhìn cậu với một nụ cười đầy ẩn ý.

Kể cả khi cái cảm giác sợ hãi đó quay lại với cậu, Robin vẫn trao cho cậu cái nụ cười ấy.

Nhưng thật may mắn vì cuối cùng cô đã chịu rời đi.....khoan đã, không phải là rời đi, mà cô đang tiến lại gần cậu. Trong khi cậu còn đang cứng đầu mà tiếp tục cái màn giả vờ ngủ ấy thì cô, Nico Robin, đã cúi xuống và thì thầm vào tai cậu.

"Tại sao cậu lại phải giả vờ vậy?".

"Cô biết từ khi nào?".

Khẽ mở mắt trái ra, cậu trả lời cô.

"Có chuyện gì?" cậu hỏi.

Robin cười khúc khích, đồng thời chìa tay về phía cậu mà không nói bất cứ lời nào. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay cô, khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Cô muốn tôi đi cùng, huh?".

Cậu đứng dậy, và lại thấy cô cười.

"Có gì vui sao?" cậu hỏi.

"Đi với tôi nào" cô trả lời.

Cậu không kháng cự, để mặc cho cô kéo mình đi, đến cạnh lan can thuyền, giống hệt như lần đó. Cả hai cùng hướng mắt về phía Đại Hải Trình rộng lớn, với đôi tay khoá chặt trong bàn tay của đối phương, cứ như thể chỉ cần nới lỏng ra thì người kia sẽ biến mất. Zoro nhìn biển, như cậu đã làm trước đây, cậu nghĩ về những cuộc hành trình mà mình đã đi qua, bao gồm những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ với Mihawk và Perona. Có những thứ mà đến tận bây giờ cậu mới tìm thấy rằng thật đáng trân trọng.

"Zoro" cô lên tiếng.

"Huh?".

"Tay của cậu....".

Cậu quay sang nhìn Robin, người vẫn đang bình tĩnh nói, rồi nhìn xuống đôi tay đang siết chặt.

"Có chuyện gì với tay tôi à?" cậu hỏi.

"Well, cậu vẫn chưa thả tay tôi ra".

"Ai nói rằng tôi sẽ thả chứ?"

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm thấy rằng cô đang tựa đầu lên vai mình. Cậu giật bắn người vì ngạc nhiên. Mặt mũi cậu kiếm sĩ đỏ hết lên, thậm chí còn chẳng quan tâm đến nhà khảo cổ học đứng cạnh bên, ngạc nhiên thay không còn là con người lạnh lùng và điềm tĩnh nữa. Cô đang thích thú.

Yeah, cô thích thấy cậu đỏ mặt.

"Ca...Cái gì vậy?" cậu hỏi lắp bắp.

"Xin lỗi xin lỗi Zoro-kun" cô cười, mắt vẫn không dứt khỏi cảnh biển về đêm. "Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi".

Ngay lúc ấy, cậu gần như quên mất đi sự sợ hãi của mình và bật cười với lời nói dối của Robin. Nhưng cậu nhanh chóng dừng lại khi tay cô đặt lên vai cậu.

Cậu vẫn còn bàng hoàng thì tiếng cô đã vang vọng bên tai.

"Tôi nhớ cảnh tượng này".

Cậu lách mình khỏi đôi tay của Robin nhưng không thể nào tiếp tục kháng cự cho đến khi cô xoay cằm cậu lại và.....hôn cậu?.

Trước khi cậu có thể phản ứng, mặt cô đã tiến sát lại, đôi gò má có hơi ửng hồng, tặng cho cậu nụ cười quen thuộc của mình và nói:

"Im lặng nào. Và đừng bao giờ rời xa tôi, Zoro-kun".

Và cũng giống như lần trước, kể cả sau hàng loạt sự việc đã xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro