Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BELIEVE

Xiumin bực bội khi nghe những bản nhạc Giáng sinh phát ra từ các cửa hàng khi cậu cất bước trên đường phố tấp nập. Người người dường như phải mua sắm mọi món quà Giáng sinh đến phút cuối cùng. Cậu chỉ liếc nhìn, lắc đầu, đeo earphone vào và tiếp tục đi bộ, cố dùng nó lấn át đi mọi thứ diễn ra xung quanh bằng những bài hát của mình. Khi đến ngã tư, mặt cậu (lại) trở nên nhăn nhó.

"Tại sao lại cứ ngu ngốc mua sắm hết một ngày trong khi nó chỉ kéo dài trong một vài tiếng đồng hồ?" Cậu nghĩ, lắc đầu một lần nữa. Thở dài, vươn vai và len lỏi qua đám đông, cố gắng trở về ký túc xá EXO.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cậu cũng đến ký túc xá, mỉm cười, và mở cửa… bạc hà, gia vị bí ngô, sô cô la nóng và các mùi có liên quan đến Giáng sinh bay thẳng vào mũi. Cậu cau có và đóng sầm cửa lại. Tao ló đầu ra cửa phòng khách và mỉm cười tươi rói.

"Chào hyung! Muốn giúp bọn em trang trí cây thông không? "Tao hỏi. Xiumin lắc đầu.

"KHÔNG, cảm ơn. Hyung còn có nhiều việc để làm hơn là trang trí cái cây vớ vẩn đó!" Cậu nhổ nước bọt, và bỏ đi. Tao chớp chớp, nước trong hốc mắt gần như chảy ra. Kris nhăn mặt và tiến đến lau những giọt nước mắt trong của Tao.

"Thôi mà Tao. Hyung nghĩ rằng hyung ấy không có ý đó đâu" Kris vừa nói vừa ôm Tao, sau đó, kéo Tao lại tiếp tục hoàn thành việc trang trí cây thông. Khi Xiumin đi qua nhà bếp, cậu thấy Kai và Kyungsoo đang làm bánh có hình như chuông, vòng hoa và kẹo gậy.

"Oh! Xiumin huyng! Muốn giúp một tay không?" Kyungsoo hỏi, tay chỉ vào các chiếc bánh cookie. Xiumin tiếp tục lắc đầu từ chối.

"Không, cảm ơn. Hyung thực sự không phải là fan của các chiếc bánh cookie", cậu nói, rồi lướt qua nhà bếp. Kai nhìn Kyungsoo như cún con vừa bị đá.

"Hyung ấy không có ý gì, đúng không?" Kyungsoo cau mày.

"Em không biết…”

Xiumin cứ thế lướt qua các thành viên khác, và ai cũng yêu cầu cậu giúp họ một việc gì đó liên quan đến Giáng sinh. Cậu luôn cho họ một cái cớ qua loa và bỏ đi mà không đưa ra một lý do hợp lí. Tất nhiên nãy giờ Chen thấy những việc này, và cậu không thể hiểu được hành động của Xiumin. Vì vậy, cậu quyết định hỏi về nó.

~ Suốt buổi tối hôm đó ~

Xiumin ngồi ở phía trước ngọn lửa, mocha bạc hà mà Kyungsoo đã làm rất tỉ mỉ rồi đưa cho cậu hiện đang bị nắm chặt trong tay. Cậu muốn từ chối, nhưng mùi từ bạc hà và cà phê khi trộn với nhau thật khó để cưỡng lại. Vì vậy, cậu nhận nó, nhưng không uống một tí nào. Trong khi cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, Chen đến bên cạnh và ngồi xuống. Xiumin hơi giật mình. Chen cười thầm.

"Xin lỗi hyung.”

Xiumin mỉm cười và vẫy tay.

"Không sao đâu Chen. Em chỉ vừa làm hyung hơi sợ."

Chen mỉm cười, sau đó lập tức trở nên nghiêm túc.

"Xiumin... là hyung thật sự nghiêm túc khi nói với các thành viên khác rằng hyung không thích Giáng sinh? Hay hyung không muốn làm những điều phải làm khi Giáng sinh đến?"

Xiumin thở dài.

"Chen... Hyung thực sự…"

"KHÔNG! Em cần một câu trả lời!" Chen hét lên, Xiumin giật mình một lần nữa. Xiumin nhìn Chen, khi đôi mắt của Chen chỉ tập trung nhìn cây Giáng sinh, đôi mắt ấy như tỏa sáng. Xiumin thở dài, và nhìn vào cốc cà phê của mình.

"Hyung chỉ... Hyung không hiểu tại sao mọi người tin vào những thứ nhỏ nhặt mà ngớ ngẩn như Giáng sinh... Hyung chỉ... Hyung chỉ không hiểu nó."

Chen cười buồn, và đặt tay lên vai Xiumin.

"Hyung... Em có thể cho hyung thấy cách em nhìn nhận Giáng sinh chứ?"

Xiumin nhìn như thể Chen có vấn đề vậy, nhưng cậu nhún vai. Chen lại cười buồn, và nắm lấy tay Xiumin.

"Hyung có lẽ nên mặc áo khoác... chúng ta phải đi dạo một chút."

Xiumin cau mày, nhưng vẫn nghe theo như lời Chen nói. Khi cậu đã sẵn sàng, Chen đứng ở cửa, mở cho cậu. Cậu bước ra ngoài, và đợi Chen.

"Tại sao lại phải đi bộ hả Chen?" Xiumin hỏi, nhét tay vào túi áo khoác. Chen chỉ cười nhẹ.

"Để cho hyung thấy Giáng sinh không chỉ là quà tặng và những thứ tương tự  như thế. Đi thôi, theo em.” Chen nói, bước nhanh chân hơn một chút. Xiumin cau mày, và cố gắng theo kịp. Khi bắt kịp, họ đang đi trên vỉa hè toàn những ngôi nhà có trẻ nhỏ bên trong. Xiumin nhận thấy tất cả đèn đều tắt trong mỗi ngôi nhà.

"Tại sao mọi người ngủ sớm thế? Còn chưa đến 11 giờ mà!"

Chen lắc đầu. Tuyết đã bắt đầu rơi, Chen nhìn lên bầu trời và mỉm cười.

.

.

.

Children sleeping, snow is softly falling

Trẻ em vẫn còn đang say giấc, bên ngoài tuyết nhẹ nhàng rơi

Dreams are calling like bells in the distance

Có tiếng ước mơ vẫy gọi văng vẳng như tiếng chuông xa

We were dreamers not so long ago

Chỉ mới đây thôi, chúng ta vẫn còn là những kẻ mộng mơ 

.

.

.

Chen nhìn Xiumin cười.

.

.

.

But one by one we all had to grow up

Nhưng rồi ai trong chúng ta cũng phải lớn lên

When it seems the magic's slipped away

Dù đôi lúc ta cảm thấy phép màu như đã tan biến

We find it all again on Christmas day

Nhưng khi Giáng sinh đến ta lại tìm thấy 

.

.

.

Xiumin cau mày. Tại sao Chen đã mỉm cười với cậu như thế? Cậu không thích cảm giác đang tỏa ra. Họ tiếp tục bước cho đến khi Chen đột nhiên dừng lại và đối mặt với cậu. Người Xiumin như đóng băng khi Chen đặt tay lên trái tim Xiumin.

.

.

.

Believe in what your heart is saying

Hãy tin vào những gì trái tim bạn lên tiếng

Hear the melody that's playing

Lắng tai nghe những giai điệu du dương

There's no time to waste

Đừng lãng phí thời gian

There's so much to celebrate

Bởi vẫn còn rất nhiều điều để đón mừng

Believe in what you feel inside 

Hãy tin vào những cảm nhận bên trong bạn

And give your dreams the wings to fly

Và chắp cánh cho những ước mơ bay lên

You have everything you need

Mọi thứ bạn cần đều ở ngay bên cạnh

If you just believe

Chỉ cần bạn tin tưởng mà thôi

.

.

.

Xiumin nghiêng đầu sang một bên.

"Tin tưởng? Tin tưởng vào cái gì chứ?"

Chen lắc đầu.

"Em chưa thể cho hyung biết được. Hyung chỉ cần tiếp tục đi với em."

Xiumin bực tức. Cậu thực sự không thích đi lòng vòng như thế này chỉ để thấy cách Chen nhìn nhận Giáng sinh. Nhưng cậu không phàn nàn, và họ tiếp tục bước cho đến khi họ đến nhà ga. Xiumin nhíu mày.

"Em giải thích cho hyung tại sao chúng ta lại ở nhà ga vào đêm Giáng sinh?"

Chen cười khúc khích.

.

.

.

Trains move quickly to their journey's end

Những đoàn tàu vun vút tiến về chặng cuối cuộc hành trình

Destinations are where we begin again

Đích đến cũng chính là nơi chúng ta làm lại từ đầu

Ships go sailing far across the sea

Những chiếc thuyền rong ruổi ngoài khơi xa

Trusting starlight to get where they need to be

Đều nhờ các vì sao dẫn lối để đến được nơi cần đến

When it seems that we have lost our way

Dù đôi khi ta cảm thấy như mình lạc lối

 

We find ourselves again on Christmas day

Chúng ta vẫn có thể tìm lại chính mình trong ngày Giáng sinh

.

.

.

Chen đưa tay ra, và Xiumin cẩn thận nắm lấy. Cậu đã nhận ra rằng mình bị kéo đến một quảng trường lớn, nơi một nhóm trẻ em đang tụ tập để xem vở kịch Giáng sinh nhỏ về sự ra đời của Chúa Jesus Christ, người được sinh ra vào ngày Giáng sinh.

.

.

Believe in what your heart is saying

Hãy tin vào những gì trái tim bạn lên tiếng

Hear the melody that's playing

Lắng tai nghe những giai điệu du dương

There's no time to waste

Đừng lãng phí thời gian

There's so much to celebrate

Bởi vẫn còn rất nhiều điều để đón mừng

Believe in what you feel inside 

Hãy tin vào những cảm nhận bên trong bạn

And give your dreams the wings to fly

Và chắp cánh cho những ước mơ bay lên

You have everything you need

Mọi thứ bạn cần đều ở ngay bên cạnh

If you just believe [x4]

Chỉ cần bạn tin tưởng mà thôi [x4]

Just believe

Chỉ cần bạn tin tưởng

.

.

.

Xiumin cười nhẹ khi thấy khuôn mặt trẻ em sáng lên khi chúng xem vở kịch. Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu nhận thấy một cô bé ngồi cách xa nhóm trẻ này. Cậu lay áo khoác Chen, lôi kéo sự chú ý.

"Tại sao cô bé đó ngồi xa nhóm này vậy?" Xiumin hỏi. Chen nhìn cô bé mà Xiumin nói  tới và thở dài.

"Năm nào cô bé ấy cũng ngồi ở đó mỗi khi em đến đây. Em không biết lý do tại sao bé ấy không tham gia cùng những đứa trẻ khác. Nhưng bé ấy trông không được sạch sẽ, vì vậy em đoán bé ấy không muốn làm mất niềm vui của những đứa khác."

Xiumin nhìn cô bé nghèo và cảm thấy hơi chạnh lòng. Mặc dù cậu không thích Giáng sinh, nhưng cậu không muốn người khác buồn hoặc không hạnh phúc vào ngày Giáng sinh.

"Ở yên đây nhé Chen... Hyung sẽ quay lại ngay."

Chen nhướn mày khi Xiumin bước tới và cúi xuống ngang tầm mắt của cô bé ấy.

"Này nhóc kia" Xiumin nhẹ nhàng nói. Cô bé quay mặt tìm kiếm làm Xiumin nhăn mặt. Khuôn mặt bám đầy bụi, và mái tóc vàng không gọn gàng.

"Anh biết nhóc có thể không biết anh, nhưng anh là Xiumin. Anh muốn làm gì đó cho nhóc, nhưng anh cần nhóc đi với anh, được không? Anh hứa sẽ không làm hại nhóc đâu."

Cô bé hơi sợ hãi, nhưng khi Xiumin đưa tay ra và cười, cô bé mỉm cười do dự đáp lại. Bé nắm lấy tay Xiumin, và cậu dẫn bé đến một cửa hàng nhỏ đầy đủ quần áo dành cho cả bé trai lẫn gái.

" Hừm... Anh muốn mua cho nhóc một bộ trang phục mới và có lẽ nên làm lại tóc nhóc nữa. Như vậy được chứ?"

Cô bé gật đầu. Xiumin cười.

"Chỉ cần nhìn xung quanh và cho anh biết nhóc muốn những gì nhé."

Cô bé gật đầu và bắt đầu nhìn xung quanh. Bé ấy dừng lại trước một chiếc váy màu hồng với dải lụa buộc quanh thắt lưng. Xiumin cười và đi về phía nó.

"Nhóc muốn nó?"

Cô bé bẽn lẽn lên nhìn cậu gật đầu. Mỉm cười, cậu lấy nó, và nhìn thấy một đôi sandal kết hợp cùng. Cậu cũng cầm chúng, và quay đầu bước đến quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân mỉm cười khi Xiumin đặt chúng trên quầy.

"Anh có muốn tôi gói những thứ này lại không??"

Xiumin lắc đầu.

"Không, bé ấy sẽ mặc bây giờ" cậu nói, chỉ vào bé. Nhân viên thu ngân cười dịu dàng.

"Ôi... bé ấy có vẻ hơi bẩn... Chúng tôi có phòng tắm phía sau cho nhân viên, nếu anh muốn bé đi tắm trước khi mặc quần áo."

Xiumin nhìn cô gật đầu.

"Thật là tốt, cảm ơn cô."

Nhân viên thu ngân gật đầu và đưa tay ra. Cô bé lo lắng nhìn Xiumin, cậu mỉm cười và gật đầu. Khi nhận được nụ cười làm yên lòng, bé nắm lấy tay nhân viên thu ngân và đi theo vào phòng tắm. Cô thu ngân nhẹ nhàng lau bụi bẩn ra khỏi người bé, và dùng dầu gội đầu thoa bọt lên mái tóc cho đến khi nó hết rối, trở nên mềm mại. Thu ngân cười với việc mình làm, dùng khăn lau, rồi sấy khô tóc, mặc cho cô bé trang phục và giày mới mua, và đặt một cái bờm tóc màu hồng trên đầu. Khi cô cái hoàn thành xong, cô đã dẫn bé ra với Xiumin. Xiumin cười rạng rỡ khi nhìn thấy bé từng rất luộm thuộm, nhưng bây giờ lại sạch sẽ và hạnh phúc.

"Cả thảy bao nhiêu tiền vậy?" Xiumin hỏi. Nhân viên thu ngânlắc đầu.

"Để tôi. Anh không cần phải trả."

Xiumin há hốc mồm nhìn cô.

"Cô chắc chứ?"

Nhân viên thu ngân gật đầu.

"Dù sao thì cũng là Giáng sinh mà."

Xiumin cười.

"Cảm ơn ."

"Không có gì. Oh, con gái của anh quay lại rồi."

Xiumin cười rộ lên.

"Oh, bé ấy không phải con gái tôi đâu. Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó tốt đẹp cho bé khi trông bé buồn và cô đơn.”

Nhân viên thu ngân mỉm cười.

"Vâng, anh thật ngọt ngào! Tôi luôn muốn có một cô con gái..."

Cô thấp giọng. Xiumin mỉm cười.

"Tôi không nghĩ bé có gia đình... và tôi chắc rằng cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời."

Cậu cúi xuống ngang tầm mắt cô bé một lần nữa.

"Nhóc có muốn cô này là mẹ mình không?"

Bé vui mừng gật đầu.

"Vậy thì… Tôi nghĩ điều ước Giáng sinh của cô đã thành sự thật!"

Nhân viên thu ngân mở to đôi mắt nhìn Xiumin, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt. Cô bế và ôm chầm lấy bé. Xiumin cười, gật đầu, rồi rời khỏi cửa hàng.

"Chúc mừng Giáng sinh, và cũng cảm ơn anh rất nhiều!" Nhân viên thu ngân nói vọng ra với cậu. Xiumin quay lại mỉm cười.

"Chúc mừng Giáng sinh!", cậu nói, vẫy tay tạm biệt. Cậu quay lại phía Chen, người đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

"Cái quái gì đã xảy ra vậy?"

Xiumin nhún vai.

"Cư xử tốt với ai đó vào Giáng sinh. Và bây giờ, hyung nghĩ cuối cùng bản thân cũng đã hiểu ý nghĩa của Giáng sinh... nó đúng là không chỉ tặng quà, tất cả đều thật tuyệt vời và kỳ diệu, ý nghĩa thực sự là làm cho ai đó có rất ít hoặc không có gì cảm thấy như họ là cả thế giới với bạn bằng cách dành cho họ chút thời gian và sự quan tâm."

Chen cười.

"Cuối cùng hyung cũng nhận ra nó?"

Xiumin gật đầu. Chen mỉm cười ôm Xiumin. Xiumin mất cảnh giác bởi cử chỉ ấy. 

"Đã đến lúc hyung hiểu được ý nghĩa này rồi, Baozi à!" Chen nói, đặt nụ hôn nhỏ lên trán Xiumin. Làm Xiumin đỏ mặt.

"Oh... im lặng nào..." Chen cười thầm, và hôn trán Xiumin lần nữa.

"Chúc mừng Giáng sinh, Baozi." Xiumin lại đỏ mặt, và ôm lấy Chen.

"Em cũng Giáng sinh vui vẻ nhé, “đồ lừa đảo”".

~The End~

----------------

Vietsub lyrics by “youaresnowy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro