Woogyu, Memories in Goodbye
Sunggyu chậm rãi mở mắt ra, cố gắng khiến mình tỉnh táo khỏi giấc ngủ dài. Mặc dù vẫn chưa mấy tỉnh ngủ, nhưng anh cũng không tài nào yên giấc được với tia nắng cứng đầu kia cứ không ngừng rọi thẳng vào gương mặt anh. Trước mắt Sunggyu vẫn là căn phòng vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi khiến anh quên mất, mình đến đây từ khi nào nữa rồi. Sunggyu đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng cũng làm bản thân thất vọng. Trong căn phòng này anh luôn chỉ có một mình, nhưng đó rốt cuộc cũng là điều bình thường mà thôi.
Anh bật người ngồi dậy. Cũng biết chính mình có chút khó khăn khi làm như thế, nhưng vẫn cố gắng sử dụng toàn bộ hết sức lực của chính mình mà nâng người lên. Anh cũng không nhớ gần đây mình có ngồi dậy được hay không nữa. Những gì mà anh có thể nhớ chỉ là nằm trên giường, không hơn cũng không kém.
Để cơ thể này tách khỏi mặt giường, đôi tay anh cũng run rẩy đến không kiểm soát được rồi. Sungyu gắt gao cắn chặt môi bởi cũng có thể, anh biết trước điều gì xảy ra chăng? Cơ thể anh bắt đầu cảm thấy ể oải vô cùng, không còn cảm nhận được một chút sức lực nào cả. Sunggyu cố lại thêm một lần nữa nhưng lần này cánh tay anh liền trượt hẳn khỏi giường khiến anh mất thăng bằng. Thân thể chuẩn bị đổ ập xuống dưới, nhưng Sunggyu cũng không màn mà nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi đợt cảm xúc tê tái khi cả người tiếp xúc với nền đất lạnh băng.
Ngay lúc đó, anh liền cảm nhận được eo mình được một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Sunggyu chậm rãi mở mắt ra, nhìn người nọ mà nở một nụ cười. Người vừa cứu lấy anh, cũng chính là người mà anh vô cùng yêu thương nhất. Cậu nhẹ nhàng đưa anh trở lại, đặt anh nằm trên giường, cũng không hề tỏ vẻ muốn anh dùng cái bộ dạng này mà đi đâu nữa.
"Anh à, em đã nói là anh không được đi lung tung mà." Woohyun ngồi bên cạnh Sunggyu, đưa tay vén lại vài sợi tóc mất trật tự cho anh.
"Anh chỉ muốn ngồi dậy thôi, thật đó." Sunggyu mè nheo.
"Với tình trạng của anh bây giờ thì không thể đâu anh yêu à." Woohyun cố gắng dỗ dành người nọ, không cho anh di chuyển lung tung nữa vì cơ thể anh bây giờ rất yếu. Rất là yếu, đến nỗi đi bộ cũng không thể được.
Nghe những gì mà Woohyun vừa nói, anh liền không khỏi hụt hẫng một trận. Sunggyu biết tình trạng của mình tồi tệ như thế nào, và tình trạng này cũng không phải mới phát sinh một sớm một chiều. Anh bị bệnh thì không nói đi, nhưng đằng này còn khiến Woohyun bận lòng vì anh, có phải anh chính là nghiệp chướng mà Woohyun gặp phải trên cõi đời này hay không đây? Woohyun giữ lấy đau đớn trong đôi mắt mình, cũng không chia sẻ cùng với ai. Đôi mắt đó cất giữ quá nhiều buồn phiền, khiến Sunggyu cũng không có can đảm nào mà nhìn thẳng vào nó nữa.
Hai người gặp nhau cũng chưa lâu. Và thời gian đó, Sunggyu vẫn còn rất khỏe. Anh vẫn sống bình thường như bao sinh viên đại học khác và cũng chính lúc đó, anh gặp được Woohyun, cậu sinh viên học dưới anh một khóa. Mối quan hệ của hai người cũng theo năm tháng mà phát triển rất nhanh. Sau hai tháng quen Woohyun, Sunggyu liền yêu người nọ say đắm và không lâu sau thì anh cũng dọn đến nhà cậu. Nhưng cũng chính khi đó, cơ thể anh liền có biểu hiện bất thường.
Sunggyu cũng không biết cơ thể mình mắc phải chứng bệnh gì. Anh cũng đã đến bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bác sĩ nào tìm ra được căn bệnh quái quỷ đó. Vì nhận thấy chính mình sớm muộn gì cũng sẽ trở thành gánh nặng cho Woohyun, ban đầu Sunggyu liền quyết định rời khỏi Woohyun; nhưng cậu lại nhất quyết không cho anh ra đi. Cậu cứ khăng khăng rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu nhất định cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh. Mặc dù biết chuyện đó sẽ tổn thương Woohyun rất nhiều nhưng tình yêu của Woohyun vẫn khiến anh không đành lòng nào mà bước đi được.
Woohyun mỉm cười nhìn anh, biết rằng Sunggyu thế nào cũng đang tự trách mình đây mà. Cậu nắm tay của Sunggyu lại, âu yếm nói.
"Đừng lo anh à." Chỉ cần nhìn biểu cảm của Sunggyu thì cậu đã biết người kia đang nghĩ gì rồi. "Hãy nhớ rằng, em luôn yêu anh."
Đúng vậy, Woohyun yêu anh nhiều đến nỗi cậu sẽ chẳng thể nào sống được mà không có anh bên cạnh. Cậu không quan tâm Sunggyu bị bệnh như thế nào. Mặc dù cân bằng thời gian giữa việc học và chăm sóc anh đối với Woohyun có chút khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng xoay sở được. Vì cậu không muốn Sunggyu phải chịu đựng một mình. Cậu dường như đã muốn bán cuộc sống của mình cho Sunggyu mất rồi nhỉ. Dù cho trái tim có vỡ tan khi nhìn thấy anh bây giờ đi nữa thì tình yêu cậu dành cho Sunggyu vẫn không bao giờ thay đổi được.
"Anh cũng yêu em, Woohyun à." Sunggyu nói xong liền khiến Woohyun chồm người về phía trước, thu hẹp khoảng cách hai người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Woohyun từ trong nụ hôn rời ra, để lại một chút ngọt nào nào đó không nói lên lời trong trái tim của Sunggyu. Woohyun mở ngăn bàn bên cạnh giường, lấy ra mấy thứ gì đó, khiến Sunggyu nhìn thấy liền không khỏi thở dài. Sunggyu đảo mắt, thấy Woohyun lấy thứ đó ra mà không khỏi bất mãn.
"Anh yêu à, đừng càu nhàu nữa. Tới giờ anh phải uống thuốc rồi." Woohyun nhẹ nhàng nói.
Sunggyu lại thở dài, anh thực sự không muốn uống thuốc đâu. Trên đời này, Sunggyu ghét nhất chính là uống thuốc. Với lại trong từ điển của anh cũng không có từ nào tên là 'thuốc' cả, vì anh ghét vị đắng của nó, vô cùng ghét. Không chỉ phải uống thuốc, mà sau đó anh còn phải chích thuốc, đó chính là thứ còn đáng ghét hơn cả uống thuốc nữa, anh sợ kim tiêm lắm a.
"Anh không uống một lần được không?" Sunggyu lại lên cơn làm nũng.
"Anh, không được lười uống thuốc. Phải uống thuốc thì anh mới khỏe lên được chứ." Woohyun cố gắng dụ dỗ Sunggyu.
"Namu à, tại sao anh phải uống trong khi nó không có tác dụng chứ? Dù có uống bao nhiêu thuốc thì bệnh tình cũng anh cũng không hề có chút tiến triển nào cả. Em cũng biết điều đó mà." Những lời Sunggyu như ngàn mũi dao đâm chọt vào trong lòng của Woohyun, khiến cậu vừa khó chịu vừa đau đớn.
Woohyun tránh khỏi ánh mắt của Sunggyu, chăm chăm nhìn xuống sàn. Điều anh nói không hề sai một chút nào. Thuốc này từ lâu đã không có tác dụng rồi, nhưng cậu biết làm gì bây giờ đây? Nhưng nếu không uống thuốc thì Sunggyu lại càng có nhiều khả năng rời khỏi cậu hơn. Đối với Woohyun, cậu thà nhìn thấy Sunggyu như vậy còn hơn là đánh mất anh mãi mãi.
"Anh có thể đừng ích kỉ như vậy được không?" Woohyun dứt khoát nhìn về phía Sunggyu. Lời nói rắn chắc liền khiến Sunggyu cụp mắt.
"Em biết anh rất là khó chịu nhưng anh có thể suy nghĩ cho em một chút được không? Em cần anh lắm, nên đừng, đừng rời khỏi em." Woohyun tiếp tục nói.
Mặc dù bên ngoài không rơi nước mắt, nhưng lệ bên trong đã thấm ướt cõi lòng cậu mất rồi. Sunggyu nhìn vào đôi mắt của Woohyun, cũng có thể cảm nhận được như thế. Anh liền nhận ra mình đã làm tổn thương Woohyun nhiều biết bao nhiêu, và phản ứng này của anh hẳn sẽ lại khiến cậu tổn thương hơn mà thôi. Những thứ vây quanh Sunggyu bây giờ chỉ toàn là tội lỗi cùng tội lỗi mà thôi.
"Anh...Anh xin lỗi."
Woohyun cũng không có nói gì nữa mà đặt mấy viên thuốc vào trong tay của Sunggyu rồi đứng lên.
"Em vào nhà bếp một lát đây." Woohyun nói rồi xoay lưng rời đi.
Nói những lời đó với Woohyun, Sunggyu cảm thấy mình quả thật là một con người thật là xấu xa biết bao. Anh thật sự là đáng trách mà. Bởi vì bất cứ lúc nào hai người cãi nhau, cũng chính là vì anh mà ra cả. Anh lúc nào cũng muốn từ bỏ trong khi Woohyun mới là người kéo anh khỏi vực sâu tuyệt vọng. Woohyun kéo anh lên, rồi sau đó truyền cho anh hy vọng sống nhưng anh lại cứ phá vỡ nó hết lần này hết lần khác, để lại vô số vết thương trong lòng của người kia. Mặc dù vậy, Woohyun vẫn không bao giờ bỏ anh lại một mình cả. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh Sunggyu mặc dù anh vẫn luôn tìm cách đẩy cậu ra xa.
"Hyunie à..." Nhận thấy cơ thể trở nên mệt mỏi, Sunggyu lại yếu ớt lên tiếng gọi Woohyun.
"Ưm, em đây. Anh cần gì sao?" Woohyun liền lập tức trả lời, lúc nào cậu cũng luôn ở bên cạnh anh cả.
"Anh lạnh quá." Mọi ngày, Sunggyu đều rất hay bị như thế. Kể từ khi mắc phải căn bệnh này, cơ thể anh liền trở nên vô cùng lạnh lẽo, mặc dù đã phủ trên người rất nhiều chăn rồi. Nên giờ chỉ còn một cách cuối cùng đó là Woohyun phải lên giường và nằm ôm anh lại thật chặt, truyền cho anh hơi ấm của chính mình.
"Còn lạnh không?" Woohyun lên tiếng hỏi.
Sunggyu lắc lắc đầu, cuộn vào trong lòng của Woohyun.
"Rất ấm." Sunggyu nở một nụ cười mãn nguyện.
Cảm giác ấm cúng trong lồng ngực của Woohyun liền khiến anh vô cùng dễ chịu. Bình thường, Woohyun sẽ ôm đến khi nào Sunggyu ngủ đi thì thôi, và anh biết, mình trong cái không gian dễ chịu như thế này thì không sớm hoặc muộn cũng sẽ mơ thấy mộng đẹp. Nhưng lần này là do Sunggyu có chuyện muốn hỏi Woohyun, nên vẫn mở mắt nhìn cậu. Mặc dù biết Woohyun có thể sẽ không dự mà nói 'không' với mình nhưng anh vẫn muốn hỏi.
"Namu, anh hỏi em cái này được không?"
"Đương nhiên rồi, anh hỏi đi."
"Nhưng em phải hứa là em không có giận nha." Sunggyu mím môi, nhớ lại những lúc Woohyun nổi giận khi nghe anh hỏi câu hỏi đó.
"Em hứa mà anh." Woohyun nhẹ nhàng nói.
"Tại sao em không cho anh ra ngoài vậy?" Lời nói của Sunggyu khiến Woohyun sửng sốt.
Rõ ràng, Sunggyu đã thắc mắc vấn đề này lâu lắm rồi. Kể từ khi anh bị bệnh, thì Woohyun liền không cho anh đi đâu ra khỏi căn nhà này cả. Anh đã ở trong căn phòng này sáu tháng và kể từ đó vẫn chưa bước ra ngoài lấy một lần. Mỗi lần khi Sunggyu nhắc đến chuyện này, Woohyun đều lên tiếng cấm cản anh.
"Anh à, chúng ta không nói chuyện này nữa được không?" Giọng điệu Woohyun liền thay đổi. Cái tông giọng lạnh lùng này chính là thứ anh không thích ở cậu nhất.
"Làm ơn đi mà, Namu. Đừng có lảng tránh câu hỏi của anh nữa. Đi mà~ Anh chỉ muốn biết thôi." Sunggyu cầu xin Woohyun.
Mặc dù biết Woohyun bây giờ đang rất là tức giận, nhưng cậu vẫn giữ lời hứa ban đầu là sẽ không giận anh nên liền kiềm chế cơn thịnh nộ sắp bùng phát của chính mình mà không mắng anh một trận. Cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Sunggyu, ôm anh lại trong lòng mình.
"Vì em không muốn bệnh tình anh trở nặng thêm thôi." Mỗi khi Sunggyu hỏi như thế, liền nhận được một câu trả lời đều giống như những gì vừa nói.
"Anh biết lý do không đơn giản như thế." Sunggyu lên tiếng năn nỉ, bởi anh biết, Woohyun, hình như đang có chuyện gì đó giấu anh nhưng anh lại không biết chuyện kia là gì.
Woohyun vẫn cứ im lặng như thế, quyết định không trả lời câu hỏi của Sunggyu. Thay vì trả lời, cậu chỉ cho Sunggyu một lời cảnh báo.
"Nếu như anh bước ra khỏi căn nhà này, anh sẽ không còn thấy em bên cạnh nữa đâu."
"Huh? Ý em là sao?" Sunggyu nhìn Woohyun, lên tiếng hỏi.
"Anh nghe em đi. Nếu anh ra khỏi căn nhà này thì anh sẽ đánh mất em thật đó."
Sunggyu bỉu môi, thầm mắng Woohyun hai chữ 'nhỏ nhen'. Woohyun nghe xong cũng chỉ bật cười rồi mới hôn lên môi anh một cái. Sunggyu trong lòng vẫn đang thầm nghĩ rằng không biết cái người này có đang nói đùa hay không nhỉ. Bởi nếu nói như vậy thì nghe như có cái gì đó không đúng lắm, nhưng nhìn vào đôi mắt của Woohyun, anh cảm thấy cậu không hề có ý nói đùa một chút nào cả.
Ngày hôm đó, Woohyun có việc phải đi nên Sunggyu lại bị bỏ lại ở nhà một mình. Mặc dù Woohyun đã nói cậu sẽ trở lại nhanh thôi, nhưng Sunggyu nghĩ, mình nếu không làm gì giết thời gian thì sớm muộn gì cũng sẽ chán chết mà thôi.
Và chuyện vui nhất hôm nay đó chính là anh hôm nay không cảm thấy mệt mỏi như mọi khi nữa. Anh cũng đã có thể đi đến nhà bếp và lấy một vài thứ trong tủ lạnh để ăn nữa cơ. Sunggyu không biết vì cớ gì mà hôm nay mình lại sức lực tràn trề đến như vậy nữa. Có phải là bệnh của anh đã được chữa khỏi rồi không? Nếu vậy thì đó hẳn là một tin tức tốt cho anh và Woohyun rồi. Ít nhất thì anh cũng sẽ không còn là gánh nặng cho Woohyun nữa rồi.
Anh lấy điện thoại gọi cho Woohyun vài lần, nhưng vẫn không nghe người nọ bắt máy. Bực mình, Sunggyu liền quyết định đi ra ngoài tìm Woohyun nhưng vừa mở cửa ra, tay anh liền khựng lại.
'Nếu anh bước ra khỏi nhà thì sẽ không còn nhìn thấy em nữa đâu.'
Những lời của Woohyun nói lần lượt vang lên trong đầu anh. Bình thường, Sunggyu vô cùng nghe lời của Woohyun nói. Mặc dù biết chính mình không nên ra khỏi nhà nhưng anh rất nhớ phong cảnh bên ngoài căn phòng ngột ngạt đó. Vì anh muốn nhìn thấy cỏ xanh, muốn nhìn thấy ông mặt trời lấp lánh, và quan trọng hơn là anh rất muốn liên lạc với những người bạn của mình. Kể từ khi anh bệnh thì cũng chưa một lần liên lạc với bất cứ người bạn nào, bọn họ nhất định sẽ lo lắng cho anh đến chết mất.
Sunggyu nghĩ nghĩ một hồi, liền cho rằng hẳn là Woohyun nói đùa với anh đi nên tiếp tục xoay người ra khỏi nhà. Anh biết Woohyun thế nào cũng sẽ giận nhưng anh chỉ đi dạo một chút thôi. Cũng may là Sunggyu vẫn còn nhớ đường tới công viên gần đó nên mới lọ mọ tìm đến, hít thở một chút không khí trong lành. Ngay khi tới được nơi đó, anh không khỏi sung sướng mà câu lên khóe miệng, vì cuối cùng anh cũng đã được nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi. Như thể anh chính là một con chim nhỏ thoát khỏi sự kiềm hãm của chiếc lồng sắt, liền vui vẻ bay nhảy tung tăng khắp nơi.
"Sunggyu hyung!" Một giọng nói quen thuộc liền vang lên từ phía sau khiến anh giật mình.
Sunggyu nhìn thấy người nọ liền nở một nụ cười, là Sungjong đây mà. Nhưng thằng bé chưa nói gì liền chạy đến ôm anh thật chặt rồi gào khóc một trận. Thì cũng không có gì lạ, bởi chắc lâu quá mới gặp anh nên thằng bé mới khóc đến như vậy đi.
"Anh đi đâu vậy hyung? Tụi em lo cho anh lắm đó." Sungjong vừa nức nở vừa nói với anh.
Sunggyu yêu thương vuốt ve mái tóc của Sungjong, an ủi cậu.
"Anh xin lỗi nhé, Jongie." Sunggyu lên tiếng xin lỗi lại càng khiến Sungjong lo lắng hơn nữa cơ.
Sungjong nghe xong liền quệt nước mắt rồi nói.
"Không sao đâu hyung à. Ít nhất bây giờ anh cũng an toàn rồi. Đi về nhà đi hyung. Mọi người đang chờ anh đó." Nghe những lời của Sungjong nói, quả thật là anh cũng muốn gặp mọi người lắm nhưng lại không thể, vì anh biết ở một nơi nào đó vẫn còn có người đang chờ anh trở về.
"Anh xin lỗi, nhưng không được đâu Jongie à."
"Tại sao không?!" Sungjong hỏi.
"Bởi vì Woohyun đang đợi anh mà."
Nghe anh thốt ra cái tên Woohyun, Sungjong liền trở nên sửng sốt. Và anh khi nhìn thấy phản ứng của Sungjong cũng không khỏi khó hiểu.
"Hyung...anh nói đùa đúng không?" Sungjong nấc lên, cầu xin Sunggyu mau thoát khỏi vọng tưởng của chính bản thân mình đi.
"Không có mà. Hiện giờ anh đang sống cùng với Woohyun thật đó." Sunggyu nhíu mày.
"Nhưng...làm sao mà có thể được chứ?" Sungjong vẫn chưa thể nào tiếp thu được những gì Sunggyu vừa nói.
"Ý em là sao?" Sunggyu liền hỏi lại.
"Woohyun hyung...6 tháng trước anh ấy đã chết rồi mà."
Lời của Sungjong khiến anh kinh hoàng không ít. Đương nhiên anh vẫn muốn nghe những lời của Sungjong như vài lời nói đùa, nhưng nhìn biểu cảm kiên định của cậu nhóc, những lời đó hình như hoàn toàn là thật. Sunggyu lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình không chịu chấp nhận sự thật, vẫn mong rằng Sungjong sẽ cười xề xòa và nói rằng mình đang đùa, nhưng không, cậu bé lại không hề làm như thế. Nước mắt vì thế bắt đầu thấm ướt hai bên gò mà của anh.
Bây giờ anh cũng không biết mình phải làm gì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Rồi sau đó, anh liền nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang đứng từ xa mà ngắm nhìn anh, toàn thân mặc một bộ quần áo trắng muốt. Anh đương nhiên biết người đó. Cậu là Woohyun mà. Đôi chân anh dường như bị đông cứng lại đến không thể nhích được bước nào. Anh nhìn thấy Woohyun đang cười với anh. Đó có lẽ là nụ cười cuối cùng của Woohyun, nụ cười cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy.
"Tạm biệt, Gyu của em." Tiếng nói nhẹ vang lên trong gió, thân ảnh người nọ cũng theo làn gió, biến mất trong không trung.
'Namu à, khi nào em học xong thì em sẽ đi làm luôn hở?' Sunggyu hỏi cậu đang bận rộn uống chocolate nóng của mình.
'Hmm...Em nghĩ là mình sẽ phải đi một nơi nào đó xa chỗ này lắm.' Woohyun giải thích.
'Thật không? Anh đi theo em nhé?' Sunggyu hỏi lại.
'Không, anh không đi được đâu.' Woohyun đơn giản trả lời.
'Tại sao chứ? Tại sao không?' Sunggyu mím môi.
'Vì em phải lên Thiên đường làm việc nên không thể mang anh theo được.' Woohyun nói xong liền khiến Sunggyu không hài lòng mà nhíu mày.
'Lại đang mơ nữa à, Woohyun. Em không thể nào lên trên đó được đâu.' Sunggyu lên giọng chê bai.
'Đương nhiên là em có thể. Vì em sẽ trở thành thiên thần mà.'
'Thiên thần? Vậy nếu em làm thiên thần rồi em sẽ làm gì?' Sunggyu lên tiếng mỉa mai người nọ.
'Em sẽ chăm sóc cho anh. Em sẽ trông chừng anh từ đằng xa và bảo vệ cho anh.
Sunggyu mỉm cười rồi mới trả lời.
'Có nghĩa là em sẽ trở thành thiên thần của riêng một mình anh thôi đúng không?'
'Em còn hơn cả một thiên thần hộ vệ nữa đó nha.' Sunggyu nghe xong cũng liền bật cười, cảm thấy chuyện này quá ư thú vị đi.
Em sẽ chăm sóc cho anh, em hứa mà. Em sẽ mãi mãi là thiên thần hộ vệ của riêng anh mà thôi.
-END-
---Trans By Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro