Oneshot
Kibum thở dài trong sự tuyệt vọng khi y tá rút chiếc kim châm ra khỏi tay cậu để thay hộp truyền nước mới. Cậu thận trọng nhấc nó ra và chịu đựng nhìn cô ấy thích thú khi cậu đau đớn. Cậu bĩu môi như một đứa trẻ con, chỉ lầm bầm vài câu khi được hỏi. Cậu nghe cô ấy nói rằng bác sĩ sẽ nhanh chóng đến đây và rồi bỏ đi mất. Cậu nằm lại trên giường khi cửa đóng lại.
Cậu ghét bệnh viện. Cậu ghét tất cả mọi thứ thuộc về nó. Mùi thuốc men và khử trùng, tiếng ồn ào vội vã của các y tá và bác sĩ khi chạy đến chỗ bệnh nhân, những vị thuốc cậu thậm chí chẳng thể đánh vần nổi mà họ đã kê đơn cho cậu. Điều cậu chán ghét nhất là những kí ưc trước khi ngủ, lấp ló hiện ra khi cậu còn là một đứa trẻ đến đây mỗi ngày sau giờ tan học để thăm bà của cậu. Cậu mang hoa và ngồi bên cạnh bà hàng giờ liền. Mỗi lần cậu tới thăm, trông bà lại tệ hơn một chút, nhưng bà luôn cười khi nhìn thấy cậu. Kibum chải tóc cho bà trong vài năm đầu tiên. Bện và giữ chúng bằng những cái kẹp. Khi cậu 10 tuổi, cậu hỏi bà rằng liệu bà có thể dạy cậu nấu ăn không, như vậy cậu sẽ có thể mang đồ ăn trưa đến cho bà. Cậu sẽ làm cho bà một hộp ăn trưa nho nhỏ với thật nhiều mặt cười trong đó, vẽ chúng bằng sốt nấm hoặc sốt cà chua. Khi răng bà yếu thì cậu chỉ viết thư cho bà, những mẩu chuyện ngốc nghếch về việc hôm nay cậu đã làm những gì ở trường. Cậu vẽ bà. Cậu dành tất cả thời gian để ở bên cạnh bà..
Năm ngoái, bà đi quá xa để có thể đến thăm. Kibum đã tranh cãi với mẹ, nói rằng nếu bà nhìn thấy cậu mở cửa đi vào, bà sẽ lại vẫn cười.
Cậu đến thăm bà lần cuối cùng trước khi bà mất. Cậu thậm chí còn không nhận ra bà, trông bà thật nhỏ bé và mỏng manh. Đôi mắt bà đờ đẫn và bà không còn sức lực để nói chuyện. Nhưng lần thứ hai cậu bước vào, cậu có thể thấy nụ cười của bà.
Kibum luôn có một cảm giác buốt nhói trong lồng ngực khi cậu nghĩ đến bà mình. Và cậu luôn sợ rằng mình sẽ kết thúc tại đây, trở nên nhỏ bé và mỏng manh giống như bà.
"Xin chào, Kibum-shi, tên tôi là Lee Jinki. Cậu cảm thấy thế nào?" Một người đàn ông với cặp kính và nụ cười ấm áp nói khi bước vào phòng.
"Ổn." Kibum lẩm bẩm, không rời mắt khỏi cửa sổ và chìm dần trong những suy nghĩ.
"Trong báo cáo nói là cậu bị bệnh trao đổi chất kém. Cậu đã phải chịu đựng mệt mỏi, cơ bắp và khớp xương bị đau, có vấn đề với việc ngủ, gặp khó khăn trong việc tập trung và ghi nhớ, phiền muộn, ngoài r-"
"Được rồi, được rồi, dài dòng quá đấy. Tôi tự nhận thức được triệu chứng của mình mà, tôi chỉ muốn biết cái gì sẽ giúp mình trở nên tốt hơn." Kibum khó chịu nói.
"Xin lỗi". Bác sĩ Lee cúi đầu xấu hổ. "Cậu sẽ được kê đơn với Thyroxine. Chúng tôi sẽ giám sát cậu trong vài ngày cho đến khi các triệu chứng đều được kiểm tra và để xem liệu thuốc đã đủ chưa. Tình trạng của cậu được phát hiện sớm, đó là một dấu hiệu tốt." Anh nói, vẫn là nụ cười ấm áp ấy.
"Tôi phải uống thuốc trong bao nhiêu lâu?" Kibum khoanh tay lại hỏi. Nụ cười trên mặt bác sĩ biến mất.
"Tôi rất tiếc, nhưng bệnh trao đổi chất kém không dễ điều trị chút nào. Chúng tôi có thể giữ nguyên triệu chứng như bây giờ, nhưng không biết lúc nào cậu mới có thể dừng lại. Không chừng cậu sẽ phải uống thuốc suốt đời." Anh nói.
Kibum nhắm mắt, thở mạnh một vài lần. Không phải cậu không nhìn ra, cậu đã có cảm giác tệ hại trong vòng 6 tháng nay rồi. Ít nhất nếu cậu uống thuốc, cậu sẽ thấy ổn hơn.
"Tôi phải uống như thế nào?" Kibum hỏi một cách nhẹ nhàng, không thật sự hứng thú với việc thể hiện mình đang tức giận đến dường nào, và cũng không muốn cho bác sĩ thấy, trông như là anh và cậu gần như bằng tuổi nhau vậy.
"Mỗi ngày một viên." Bác sĩ Lee trả lời.
"Còn gì nữa không?" Kibum hỏi, chỉ muốn quay lại ngủ tiếp.
"Thế là đủ rồi. Hàng ngày sẽ có một y tá đến kiểm tra và đưa cậu thuốc." Bác sĩ Lee nói và bước ra ngoài với một nụ cười nhẹ.
Cậu kéo chăn gần với người hơn, một cái rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Một phần của triệu chứng thật sự làm phiền cậu, đó là cậu luôn cảm thấy lạnh. Cho dù giờ là mùa thu và còn khá ấm, Kibum vẫn phải quàng khăn nếu cậu có năng lượng mà đi ra ngoài. Cậu dành ra những ngày chỉ ở nhà, xem vài series trên máy tính và mong rằng cậu sẽ không bị đuổi việc vì cậu đã trốn nhiều quá rồi. Sau một thời gian cậu khỏi lại và không phải lo lắng nữa. Bạn bè là điều duy nhất giúp cậu không trở nên ẩm ương trong những tháng ngày ấy. Taemin và Minho dành nhiều ngày chỉ để đến cho vui cửa vui nhà sau mỗi giờ học, bắt Kibum chơi game với họ và ăn đồ ăn thật sự. Cậu vui vì họ đã động viên cậu, giúp cậu vượt qua khoảng thời gian trầm cảm ngắn hạn. Thật khó, khi bạn có quá ít năng lượng để thức dậy vào mỗi sáng, và bạn bắt đầu có những suy nghĩ vụn vặt rằng có thể bạn sẽ chẳng khá hơn được và sẽ bị đá khỏi trường và sẽ mất tất cả bạn bè vì bạn không thể nhấc tay mà cầm điện thoại khi họ gọi đến.
Bạn bè Kibum gần như đã đánh cậu khi cậu nói ra suy nghĩ của mình, quở trách cậu vì dám nghĩ đến nó, và rồi an ủi cậu và nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Giờ thì cậu đã có một cái tên cho bệnh của mình, cậu đã nghĩ nó sẽ trở nên tốt hơn, nhưng phải ở đây nhiều ngày vì giờ cậu bị suy dinh dưỡng và sự khó khăn trong việc ngủ đang giết chết cậu.
Cậu nghe có tiếng vặn cửa, kéo chăn lên gần cằm mình hơn khi cậu liếc về phía ấy, và một người đàn ông đang tiến vào trong phòng.
"Xin chào, tôi là Jonghyun. Hôm nay tôi sẽ là y tá của cậ.. ehm, xin chào?" Người đàn ông dừng lại, lông mày anh nhíu lại bối rối vì cái nhìn khó ưa của Kibum.
"Để thuốc lại trên bàn và đi đi." Kibum lẩm bẩm.
"Uh, tôi cần kiểm tra cậu trước." Jonghyun nói, chậm rãi tiến lại gần.
"Tôi ổn, ra ngoài đi." Kibum thở dài. Y tá đặt chiếc hộp nhỏ với những viên thuốc ở trên bàn, đi đến chỗ truyền nước để kiểm tra nó.
"Cậu chắc chứ? Cậu không đau đớn, hay đói sao?" Y tá hỏi, liếc nhìn cậu.
Kibum trừng mắt, cậu nhìn mái tóc nâu của anh chàng y tá, một màu sáng hơn màu cậu dùng khi ở Hàn Quốc. Trông như là màu nhuộm. Mắt cậu di chuyển đến đường nét của anh, tiếp nhận ánh mắt cún con chứa đầy những câu hỏi và khuôn hàm nổi bật cùng đôi môi to lớn. Anh ta trông như sự nhào trộn giữa một con cún và môt con khủng long. Mắt cậu di chuyển xuống bộ đồ màu tím của bệnh viện mà cậu thấy y tá nào cũng mặc nó. Một cái tên nhỏ được in trên đó, Kim Jonghyun.
Cậu muốn nói lần nữa là cậu ổn, nhưng dạ dày lại phản bội cậu bằng cách gầm gừ, làm cho y tá nam cười khúc khích.
"Tôi có thể mang cho cậu ít thức ăn, ăn nhiều đồ có chất sắt rất tốt cho bệnh trao đổi chất kém đấy." Anh ta nở một nụ cười.
"Rồi." Kibum cằn nhằn và bỏ cuộc, ngồi lên. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy vệt xấu xí chỗ đầu nối ở tay khi di chuyển chúng. Jonghyun tiến đến và giúp đỡ, nhưng lùi lại khi thấy cái nhìn lạnh băng của Kibum.
"Uống thuốc trước nhé. Tôi sẽ đi lấy cho cậu cốc nước." Anh nói và vào trong phòng tắm. Khi anh đi rồi, Kibum với lấy hộp thuốc. Cậu cầm nó lại gần, liếc nhìn dòng chữ nhỏ và cố gắng đọc xem nó viết gì. Trông như một thứ tiếng khác vậy, có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Cái cậu nhìn ra được là tỉ lệ tác dụng phụ, rằng cậu có thể thấy buồn nôn một chút khi mới bắt đầu dùng thuốc. Cậu nhìn lên trần nhà, nói một cách nhỏ nhẹ và châm biếm "Cảm ơn" đến với bất kì ai đang nhìn cậu từ trên xuống. Y tá quay lại với một cái cốc, đưa nó cho Kibum và lấy một viên thuốc nhỏ ra khỏi hộp. Anh kiên nhẫn đợi, trong khi Kibum chỉ nhìn anh và viên thuốc trên tay cậu.
Cậu không muốn nôn mửa, nhưng nếu nó làm giảm được những triệu chứng khác thì cậu đoán như vậy sẽ tốt hơn. Cậu nuốt viên thuốc, nhấp một ngụm nước lớn trước khi đưa cái cốc lại cho Jonghyun.
"Cậu muốn ăn gì?" Anh đặt chiếc cốc xuống bàn, hỏi.
"Không quan tâm." Kibum lẩm bẩm, nằm lại xuống giường.
"Vậy tôi sẽ lấy cho cậu cái gì nhé, nhưng đừng cằn nhằn nếu cậu không thích nó đấy." Y tá nói trước khi rời khỏi phòng. Kibum đưa mắt khi cánh cửa đóng lại, chộp lấy cái gối và rúc đầu vào nó, ngáp một cái mệt mỏi, cuộn mình trên tấm nệm.
Cậu biết cậu sẽ chẳng ngủ được, cậu gặp khó khăn với việc ngủ trong 6 tháng nay rồi, nhưng nó vẫn thoải mái khi chỉ nằm xuống và nhắm mắt lại, miễn là những suy nghĩ tiêu cực để cho cậu được yên.
Hôm nay không phải một trong những ngày đẹp đẽ đó.
Chỉ mất vài phút để nghe tiếng nói trong đầu chính mình trước khi cậu lại mở mắt với một cái nhíu mày, cố gắng để không rơi nước mắt. Cậu chùi phần dưới mắt thật mạnh, làm cho da đỏ lên và sưng tấy hơn bình thường. Cậu hít thở vài lần, nỗ lực để trấn tĩnh tim mình lại vì cậu có thể cảm nhịp đập của nó.
Cậu bỏ qua cảm giác đau đớn trong cơ bắp, túm lấy tất cả gối xung quanh căn phòng mà cậu đã đặc biệt yêu cầu, đắp chúng lên cho đến khi cậu có thể giấu mình đằng sau chúng. Cậu yếu ớt khịt mũi rồi đưa tay vò mái tóc khô và xoăn của mình, nhớ nhung sự mềm mại trước đây của nó.
"Vậy, trong căn tin không có nhiều thứ mấy nên tôi chọn... cậu làm gì vậy?" Jonghyun cười hỏi khi anh bước vào phòng. Kibum có thể thấy anh qua mấy lỗ hổng trên pháo đài bằng gối của cậu.
"Đi chỗ khác." Giọng cậu vỡ ra, và cậu ho.
"Cậu ổn chứ?"Giọng Jonghyun thật ngọt ngào, nhẹ nhàng khi anh bước đến gần hơn.
"Ừ." Cậu yếu ớt lẩm bẩm, lại chùi mạnh phần dưới mắt.
"Sao tôi lại chẳng tin cậu chút nào?" Jonghyun thì thầm, đặt khay đồ ăn xuống và bắt đầu bỏ đống gối đi chỗ khác.
"Không, đừng. Cút đi." Kibum khó khăn nói.
"Cậu phải ăn." Jonghyun nói, nhấc chiếc gối cuối cùng ra để có thể nhìn mặt Kibum. Kibum quay đi, vùi mặt vào tay và nhắm mắt. "Kibum-shi, ổn mà. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ rời đi nhé?'' Anh nhẹ nhàng hỏi.
Kibum gật đầu, vẫn không để cho y tá nhìn thấy những giọt nước mắt không kìm được mà lăn trên má cậu. Cậu có thể nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ, nhưng sau đó là tiếng bước chân dần nhỏ đi khi cánh cửa đóng lại.
______________________________________________________________________________
Đêm đó Kibum ngủ, nhưng bị đánh thức khi dạ dày cậu oằn lại. Cậu cố gắng để đi đến phòng tắm, không một chút mảy may về cơn đau trên toàn bộ cơ thể khi cậu cúi xuống toilet. Dạ dày và cổ họng cậu bùng cháy, và trong đầu cậu nhớ lại khi cậu liếc vào nhãn hiệu của thuốc vì nó nói sẽ buồn nôn một chút, và hiện tại cậu cảm thấy như sẽ nhổ ra phổi của mình vậy.
Một bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp đặt lên vai cậu, và cậu thở thật sâu khi dạ dày cậu ổn định dần qua một vài giây. Cậu không thật sự cần phải nhìn lên để biết đó là anh chàng y tá. Cậu cũng thật sự chẳng muốn nhìn lên, không muốn người kia nhìn thấy cậu như thế này.
Jonghyun xoa lưng cậu, đi đến bồn rửa để giặt khăn mặt khi cậu đã xong. Anh giúp cậu lau mặt, đặt một chiếc khăn sạch lên trán cậu để hạ bớt nhiệt độ. Kibum dựa vào tường, mắt cậu nhắm lại bởi vì cậu quá mệt để có thể mở chúng ra nữa.
Nhưng cậu đã mở mắt, khi y tá đặt một cốc nước lạnh vào môi cậu. Cậu nhìn vào mắt anh, ngạc nhiên khi thấy một nụ cười nhỏ trên môi anh.
"Uống đi." Người kia thì thầm. Kibum mở miệng, để làn nước lạnh chảy xuống cổ họng đau rát của mình. "Được rồi." Jonghyun nói nhỏ, để cốc nước ra chỗ khác rồi lau mồ hôi trên trán Kibum, đẩy tóc mái cậu sang bên bằng bàn tay anh. Kibum chỉ ngồi đó, thở không ra hơi và không dám di chuyển vì sợ cơ bắp cậu sẽ phạt cậu cái tội chạy ra khỏi giường.
Một lần nữa Jonghyun lại làm cậu ngạc nhiên, bằng cách ngồi xuống trước mặt cậu và gác chân. Y tá thở dài. "Cậu ổn chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Không." Kibum thì thầm với một cái đảo mắt. "Tôi đã không ở đây nếu tôi ổn." Cậu nói. Jonghyun mỉm cười với cậu.
"Ý tôi là, dạ dày cậu ấy? Cậu còn buồn nôn không?" Anh hỏi với một tiếng khúc khích.
"Không, chỉ mệt thôi." Kibum nói và nhắm mắt trở lại.
"Cậu muốn tôi giúp cậu nằm lại không?" Jonghyun hỏi. Kibum lắc đầu, chống vào tường để đứng dậy, nhưng cơn đau nơi khớp xương làm cậu khó khăn trong việc đứng vững và vì vậy cậu vấp ngã. Jonghyun chạy tới, bình ổn và đỡ cậu dậy. "Tôi sẽ coi đó là đồng ý nhé." Anh nói, lại cười khúc khích. Kibum đảo mắt, nhưng không phản đối khi Jonghyun vòng tay cậu quanh eo anh, dẫn cậu trở lại giường. Jonghyun đi lại vào phòng tắm để vất khăn mặt, lấy một cốc nước và đặt nó lên bàn trước khi lấy một cái xô phòng khi Kibum cảm thấy tệ. Anh lại gần, dịu dàng cầm lấy tay cậu khi anh lấy chiếc kim châm, đặt lại vào cậu. Kibum hơi rít lên, nhưng không bình luận gì về chiếc vòng mềm mà Jonghyun cuốn vào tay cậu trước khi bỏ nó ra. "Đây, cậu có thể ngủ lại được rồi." Anh mỉm cười. Kibum kéo chăn lên đến mũi, cắn môi do dự về những lời mà cậu muốn nói. Jonghyun quay đi, chuẩn bị bước đến cửa.
"Đợt chút." Kibum lẩm bẩm. Jonghyun nhướn mày quay lại. "Cảm ơn anh." Cậu thì thầm nhẹ. Cái nhếch mép của Jonghyun lại xuất hiện với tiếng cười du dương
"Không có gì." Anh quay hẳn lại, nói. "Cậu có cần gì nữa không?" Anh hỏi khi bước đến gần hơn, Kibum lại cắn môi mình. "Không à? Được rồi, ngủ ngon." Anh nói, lại quay đi mất.
"Không, chờ đã." Cậu nói, cổ họng khô rát làm cậu ho.
"Vâng?" Y tá hỏi khi anh một lần nữa quay về phía cậu. Kibum nhìn xuống tay mình và cắn cho đến khi môi cậu sưng lên.
"Tôi không ngủ được. Tôi không muốn ngủ. Anh có phiền... ở lại đây một lúc?" Cậu hỏi nhẹ, chuẩn bị tinh thần cho một tràng cười hay là sự từ chối.
"Chắc rồi." Kibum nhìn lên mới một cái nhướn mày và đôi mắt mở to.
"Thật chứ?" Cậu thì thầm trong sự không chắc chắn.
"Yeah, sao lại không nhỉ?" Jonghyun hỏi khi anh tiến lại và ngồi xuống trên thành giường. "Tôi cũng không thích ngủ quá nhiều nên..." Anh cười nói. Kibum giấu đi nụ cười nhỏ và hạnh phúc khi cậu ngồi lên.
"Anh không có bệnh nhân nào phải chăm sóc nữa à?" Cậu hỏi sau khi nghĩ ngợi.
"Không, ca của tôi hết từ một tiếng trước rồi." Jonghyun đáp, chà cổ mình với một tràng cười xấu hổ.
"Sao anh vẫn ở đây?" Cậu bối rối hỏi.
"Báo cáo ấy mà, tôi chỉ nghĩ tôi sẽ giám sát cậu vì tôi biết hầu hết mọi người đều phản ứng không tốt khi lần đầu sử dụng Thyroxine. Nó sẽ khá lên, tôi thề đấy." Jonghyun nói với một nụ cười dễ chịu.
"Tốt." Kibum lẩm bẩm.
"Vậy... cậu bao nhiêu tuổi?" Một lúc sau, Jonghyun lên tiếng. Kibum hơi nhướn mày.
"Anh chưa đọc tài liệu của tôi sao?" Cậu hỏi.
"Rồi, nhưng tôi muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện." Jonghyun mỉm cười nói
"Tôi 23 tuổi." Kibum cười.
"Và tôi 24." Jonghyun nói. "Cậu làm nghề gì?"
"Tôi chạy bàn tại một nhà hàng nhỏ. Khá là rõ anh làm gì rồi nhỉ, với cái bảng tên y tá." Cậu lẩm bẩm.
"Thật ra tôi chỉ là thực tập sinh thôi." Jonghyun nhún vai. "Tôi thật sự muốn hỏi, nhưng nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao. Chuyện gì xảy ra sau khi tôi mang đồ ăn cho cậu thế?" Anh hỏi nhẹ, lông mày ăn nhíu lại trong sự quan tâm. Kibum phát ra một tiếng thở dài nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ mà bên kia chỉ có một mảng màu đen.
"Tôi đổ lỗi cho bệnh trao đổi chất kém. Vì tôi không thể ngủ nên tôi chỉ nằm đó hàng giờ liền, và...tôi nghĩ...về cuộc đời mình, hiện tại tệ đến thế nào, tôi yếu đuối ra sao." Vai Kibum chùng xuống khi cậu nói, một sự thiêu đốt sau đôi mắt cậu khi những giọt nước mắt đẩy về phía trước. "Tôi có một trải nghiệm xấu về bệnh viện, và tôi chỉ..." Cậu nói và thở dài.
"Hey, được rồi." Jonghyun nói khi Kibum một lần nữa chà phần da dưới đôi mắt đỏ hoe. "Tôi không nghĩ cậu yếu đuối đâu mà. Bị bệnh không làm cậu yếu đi. Cậu vẫn sống, và cậu sẽ ổn thôi."
"Sức mạnh của chúng ta không nên bị đo lường trong khoảng thời gian xấu nhất, vì tất cả chúng ta đều có những ngày tháng thật tồi tệ."
"Cảm ơn." Kibum nói, giấu nụ cười đằng sau cánh tay. Sự yên tĩnh nhẹ nhàng rơi xuống hai người. "Anh không có ai ở nhà để về à?" Cậu hỏi nhẹ, dựa vào chiếc bảng đầu giường.
"Có Byulroo, con chó 4 tuổi của tôi." Jonghyun nói và Kibum lại cười. "Cậu nên cười nhiều hơn, trông cậu dễ thương lắm." Anh lẩm bẩm với một cái nhếch mép. Má Kibum đỏ lên, thật may là căn phòng đang tối nên khó có thể nhận ra điều đó.
"Tôi không nghĩ mình nhìn thật dễ thương khi có bọng dưới mắt, tóc thì rối và còn nôn mửa nữa." Kibum nhăn mặt.
"Vẫn dễ thương mà." Jonghyun lẩm bẩm. Má Kibum như đang bùng cháy vậy, và cậu dựa ra sau với tiếng rên rỉ, đá chân người kia và làm anh cười to. Người trẻ hơn thở dài, cảm thấy vui một cách kì lạ. Cậu tự hỏi liệu có phải đó là vì Jonghyun, anh là người dễ bắt chuyện. Nó làm cậu nhớ lại khi cậu nói chuyện với bạn bè, sự gắn kết được hình thành qua nhiều năm, nhưng Jonghyun là người lạ, và vẫn có được sự gắn kết ấy. Kibum để nụ cười rơi trên môi mình, thích ai đó với tốc độ chóng mặt thế này thật mới mẻ với cậu. Đôi mắt cậu thấy nặng hơn và cậu thư giãn, vẫn nhìn vào nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Jonghyun.
"Mai anh vẫn sẽ ở đây chứ?" Kibum thì thầm khi cậu trườn xuống sâu hơn dưới chiếc chăn.
"Tất nhiên rồi." Jonghyun nhẹ nhàng nói.
"Tốt." Kibum thở ra, nhắm mắt và thả lỏng cơ thể. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi rơi vào giấc ngủ là cái chạm khẽ khàng của Jonghyun để hất tóc mái khỏi mắt cậu.
______________________________________________________________________________
Jonghyun đánh thức cậu vào buổi sáng tiếp theo với một ly ca phê từ chiếc máy bán hàng tự động. Giống như đã thành một thói quen, Jonghyun vào thăm kể cả khi anh không cần làm thể, giả vờ như kiểm tra sức khỏe của cậu khi thực ra anh chỉ ngồi đó và nói chuyện cùng cậu. Kibum kể cho anh về bạn bè, công việc, gia đình cậu. Jonghyun kể cho cậu về gia đình, ước mơ được trở thành nhạc sĩ những cuối cùng anh lại thay đổi và trở thành y tá, anh kể cho cậu về cuộc đời anh, về những gì anh đã được chứng kiến. Kibum thích nó, nó làm cậu quên đi rằng mình đang ở trong bệnh viện. Dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là khi Jonghyun ở lại vào buổi tối để chắc rằng cậu ổn trước khi anh trở về nhà, đợi cho Kibum ngủ trước khi rời đi.
Ngày cuối cùng trước khi Kibum được xuất viện, cậu đã bắt đầu cảm giác sức mạnh của mình đang quay trở lại, có thể tự đi qua đi lại một chút. Jonghyun đã đúng, Kibum không còn cảm thấy gì nữa khi cậu uống thuốc, chỉ là triệu chứng nơi căn bệnh đang mờ dần. Cậu cảm thấy nhẹ hơn, nhưng không chắc liệu đó là nhờ thuốc hay là ảnh hưởng của việc ở bên cạnh Jonghyun nữa.
"Hey, cậu thấy thế nào?" Jonghyun hỏi khi anh đi vào, đưa cho Kibum một thỏi socola từ máy bán hàng tự động.
"Ổn, cuối cùng tôi cũng không cảm thấy mệt nữa." Kibum cười tươi.
"Tuyệt." Jonghyun ngồi xuống. "Không đau đớn, kiệt sức hay gặp vấn đề với việc tập trung?" Jonghyun hỏi. Kibum lắc đầu.
"Nope." Cậu nói, nhả chữ p với môi mình khi cậu cắn một miếng socola.
"Tốt. Tôi đoán cậu đã sẵn sàng để về nhà và cuối cùng cũng thoát ra được khỏi bệnh viện, phải không?" Người lớn hơn hỏi với một nụ cười khúc khích.
"Đúng, tôi muốn được nằm giường của mình, mặc quần áo của mình, và TV của mình." Kibum nói với một tiếng gầm gừ. Mắt cậu di chuyển từ thỏi socola đến những nếp nhăn trên lông mày Jonghyun. Những ngày vừa rồi, Kibum nhận ra Jonghyun là một cuốn sách mở, và cậu có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng anh đang cố gắng che đi nỗi buồn. "Nhưng..." Kibum cười. "Tôi sẽ nhớ anh." Cậu nhẹ nhàng nói. Đôi mắt Jonghyun mở tỏ, má anh có chút hồng.
"Thật sao?" Anh hỏi.
"Phải, không có anh có khi tôi đã trốn khỏi đây hoặc giết ai đó rồi. " Kibum nói với một tràng cười. "Nhưng rồi tôi đã khá hơn, vậy nên, cảm ơn nhé." Cậu lẩm bẩm với một nụ cười ngượng ngùng.
Jonghyun cười rạng rỡ, hàm răng to đùng của anh xuất hiện. Kibum đảo mắt.
"Yah, Khủng-long-bạo-cún* à, mắt anh sẽ rơi ra nếu anh mở chúng to hơn nữa đấy." Cậu lẩm bẩm khi nhìn lại thỏi socola.
"Khủng-long-bạo-cún?" Jonghyun cười lớn.
"Yeah, anh dễ thương như một con cún, và xấu như một con khủng long." Kibum nói, lè lưỡi.
"Cảm ơn." Jonghyun đáp với một nụ cười toe toét.
"Không phải là lời khen đâu, ngốc." Kibum đảo mắt.
"Well, tôi phải đi rồi, nhiều bệnh nhân đang cần phải kiểm tra lắm. Cậu nên ngủ đi, cậu sẽ ra viện vào sớm mai phải không?" Anh hỏi, cúi thấp đầu nên Kibum không thấy cãi bĩu môi nhỏ của anh.
"Yeah." Kibum lẩm bẩm, chui vào chăn khi tắt điện trên giường.
"Muốn tôi đợi đến khi cậu ngủ không?" Jonghyun nhẹ nhàng hỏi.
"Không, ổn mà. Ngủ ngon." Kibum lẩm bẩm, giấu cái bĩu môi buồn thiu trong chăn. Cậu sẽ nhớ anh chàng thực tập lắm.
"Ngủ ngon Kibum, và tạm biệt." Jonghyun thì thầm khi anh đi đến cửa. Kibum nhắm mắt, nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, dội một chút đau nhức nơi ngực cậu vì thật ra cậu muốn dành nhiều thời gian với người kia hơn nữa.
Kibum thức giấc khi Taemin lắc vai cậu.
"Hey hyung, sẵn sàng để về nhà chưa?" Người nhỏ hơn hỏi với nụ cười toe toét.
"Hey Minnie. Yeah." Kibum chuếnh choáng đáp, ngồi dậy.
"Em đã xếp quần áo và đồ cho anh rồi. Có một bộ quần áo sạch trong nhà tắm nên anh có thể thay đấy." Taemin nói khi cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh tường.
"Cảm ơn em." Kibum lẩm bẩm trước khi ngáp, vươn tay quá đầu cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu dễ chịu ở lưng. Cậu ra khỏi giường, chầm chậm bước đến phòng tắm và đóng nó lại. Cậu đứng trước gương, chải mái tóc rối và rửa mặt trước khi thay đồ và chuẩn bị về.
Khi cậu bước ra ngoài, Minho đã ở đó cùng với Taemin.
"Hey Minho." Kibum nói với nụ cười ngái ngủ.
"Hey Bum, thấy thế nào rồi?" Minho cười một cách sẻ chia.
"Ổn, thật ra là tuyệt." Kibum nói khi cậu bước qua để lấy chiếc jacket khi Minho nhấc túi cậu
"Uh, trên bàn anh có cái gì đấy. Một y tá bước vào đây khi anh còn ở trong phòng tắm, anh ta nói anh biết anh ta." Taemin nói, làm Kibum nhanh chóng quay ra nhìn chiếc bàn. Một tách cà phê nghi ngút khói ở đó. Kibum gần như chạy đến, một nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu khi cậu cầm nó lên. Mặt bên có một số điện thoại và một mẩu tin ngắn được viết vội vàng bằng bút đen.
Đừng quên uống thuốc đấy
Và thỉnh thoảng gọi cho tôi nhé~~
Kibum giấu đi cảm giác muốn la hét, cầm lấy chiếc cốc khi cậu quay đi với một nụ cười tươi rói, cảm thấy rằng đó sẽ không phải lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh chàng thực tập.
_____________________________________________________________________________
*1 năm sau*
Kibum quay vòng trên chiếc đi văng, bấm chế độ tắt âm thanh trên TV khi chiếc khóa kêu trên cửa. Cậu dựa đầu vào tay khi nhìn nó mở ra, Jonghyun bước vào với nụ cười mệt mỏi.
"Hey Bummie." Người lớn hơn nói.
"Mệt không?" Kibum hỏi khi cậu đứng dậy, bước về phía người kia và giúp anh cởi chiếc jacket.
"Yeah, một ngày đầy áp lực với quá nhiều bệnh nhân." Jonghyun nói, đi theo Kibum trở lại ghế.
"Anh biết là công việc của một y tá khó khăn hơn khi chỉ là thực tập sinh mà." Kibum cười giả lả.
"Hôm nay em làm những gì?" Jonghyun nói, dựa đầu ra sau.
"Như thường lệ thôi, làm việc, về nhà, đưa Roo đi dạo, gọi cho mẹ em." Kibum nhún vai nói. Cậu mỉm cười khi nhìn người còn lại, đôi mắt cậu gần như đóng lại. "Anh muốn đi ngủ luôn không? Đã ăn gì chưa?" Kibum hỏi.
"Anh đã ăn một tiếng trước rồi, nên yeah, ngủ nghe có vẻ khả quan đấy." Jonghyun nói. Kibum đứng dậy, kéo người kia vào phòng ngủ cùng với cậu, nhưng Jonghyun chặn cậu lại. "Em đã uống thuốc chưa đấy?" Anh hỏi, làm Kibum đảo mắt. "Em phải uống chứ." Anh bực mình nói.
"Em muốn ngủ." Kibum rên rỉ, đi về phía chiếc giường.
"Thuốc trước đã." Jonghyun đưa ngón tay cảnh báo. Anh nhìn Kibum nhấc những chiếc gối và thở dài. "Nếu em còn làm pháo đài gối nữa anh thề là sẽ bắt đầu giấu chúng đi đấy." Anh thở dài nói, nhưng nở một nụ cười dễ chịu với người nhỏ hơn. Anh đi đến bếp để lấy một cốc nước và lấy thuốc. Kibum cười tươi rói, cởi áo và lại đập mặt xuống giường. "Đây." Jonghyun nói khi anh đưa cho cậu thuốc và nước.
"Cảm ơn." Kibum nói, nuốt nó và đặt chiếc cốc lên đầu giường.
"Em phải cẩn thận, đừng có quên uống đấy." Jonghyun nói khi anh cởi bộ đồ y tá của mình
"Nhưng đó là vì sao em có anh, anh là y tá của em." Kibum mỉm cười nói, kéo chiếc ga giường và lăn lộn cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái. Cậu quan sát Jonghyun cởi áo, làm lộ ta đôi tay khỏe mạnh và khuôn ngực rắn chắc.
"Nếu có ngày anh phải làm muộn thì sao?" Jonghyun hỏi, cởi bỏ quần trước khi bước đến giường.
"Vậy dù thế nào anh cũng sẽ gọi để nhắc em trước khi em ngủ, anh luôn thế mà." Kibum khúc khích. Jonghyun nằm bên cạnh cậu, đưa tay vòng quanh eo cậu.
"Em biết rõ anh quá đấy." Jonghyun thì thầm với một nụ cười.
Kibum mỉm cười, trườn về phía trước, ấn đôi môi họ với một nụ hôn trong sáng, thở dài nhẹ nơi hương vị quen thuộc. Đây là phần tuyệt nhất trong ngày, được ngủ trong vòng tay của Jonghyun. Môi họ di chuyển chầm chậm và như thường lệ, hơi thở Kibum bị cướp đi mất. Những động chạm nhỏ trên má cậu, cái liếm nhẹ nơi môi dưới cậu, những tiếng động nhàn nhạt Jonghyun tạo ra khi Kibum nhấn mạnh hơn, và cái chu mỏ ngọt ngào khi cậu lùi lại.
"Anh yêu em." Jonghyun thì thầm trên môi cậu
"Em cũng yêu anh."Kibum thì thầm khi cậu nhắm mắt lại.
End.
*Nguyên văn là Puppysaurus = puppy + dinosaur =)) Mình dịch nôm na vậy thôi chứ các bạn hiểu thế nào thì hiểu nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro