Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt cuộc ai là kẻ ngốc?


Một.

"Minhyung, có muốn đi ăn khuya với tụi này không?", Moon Hyunjun ló đầu vào hỏi.

"Không đi đâu, tao đang giảm cân." Hắn vẫn gõ bàn phím lạch cạch, không cả ngoái lại, đáp. 

"Không ăn cũng được, đi cùng hai đứa kia thôi, xong cả bọn đi dạo một lúc luôn."

"Không đi đâu, tao còn phải chơi hai trận nữa."

Vào lúc Hyunjun còn đang định nói gì đó thì Minseok đã một tay kéo lấy nó, tay còn lại cầm chốt cửa đóng cái "bùm".

Lee Minhyung giật mình, quay lại nhìn cánh cửa mới bị đóng.

"Moon Hyunjun, mày bị cái gì thế...", sau đó lại thở dài một tiếng, nhìn nhà chính của đối phương đang đổ sụp trên màn hình, buông thõng hai tay.


Lee Minhyung thích Ryu Minseok, cái thích này không giống với cái thích giữa những người bạn bình thường, bởi càng thích cậu bao nhiêu thì hắn lại càng có xu hướng né tránh cậu bấy nhiêu. Hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không hơn gì hai chữ đồng nghiệp, có lẽ đến cả làm bạn bè cũng khó. Tính cách hắn thẳng thắn, cởi mở, sợ rằng mình quá bộp chộp sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử.

Thế nhưng hai thằng điên Wooje và Hyunjun lại thân được với cậu ấy, còn mỗi ngày đều đi ăn cùng nhau. Lee Minhyung cảm thấy khó hiểu, vò đầu bứt tai, thở dài.

Kênh chat hiện toàn dấu "?", nhóc này lại làm sao nữa rồi, thắng mà còn không vui à.


"Hừ! Đi hay không đây." Minseok kéo khẩu trang lên thật mạnh. 

Wooje vỗ nhẹ vai người anh bé nhỏ của nó, sau đó ngẩng đầu nhìn Hyunjun, ra hiệu cho anh nói gì đó.

"Thằng này đúng là không biết tốt xấu", Moon Hyunjun lắc đầu.

"Từ giờ bọn mình đi ăn không thèm rủ anh ấy nữa."

Ryu Minseok lơ đãng cắn xiên chả cá, nghĩ về mấy bài viết mình xem cùng Wooje vài ngày trước, đều là các video mà fan cắt ra từ livestream. Lee Minhyung khi chơi game nói rất nhiều, mười câu thì hết chín câu là về cậu, khen ngợi, bày tỏ không chút e dè. Ngày nào cũng thao thao bất tuyệt, làm người ta tưởng hắn trúng bùa gì của cậu mất rồi.

"Anh Minhyung kì thật đấy, thích người ta mà lại không dám lại gần, chỉ biết lên livestream nói nhiều như thế", Wooje cảm thấy khó hiểu, rồi quay sang nhìn Minseok, "Anh, anh Minhyung làm như là anh với anh ấy không thân gì vậy, lạ lùng."

"Lee Minhyung là tên ngốc!"

Nói rồi chọc thật mạnh vào viên chả cá.

.

.

Hai.

Trận đấu hôm nay diễn ra vào buổi tối, nhưng cậu không muốn ăn, chỉ uống một chút nước nóng. Trên đường đi đến phòng nghỉ, nghĩ đến thái độ khác thường của Lee Minhyung với mình, cậu càng thêm phiền muộn, không khỏi cúi đầu, giật giật ống tay áo.

Hắn thấy cậu tâm tình không tốt, thường hay lơ đãng suy nghĩ gì đó, nghĩ ngợi một hồi bèn vươn tay vỗ nhẹ bả vai cậu.

"Cậu sao thế? Hồi hộp à?"

Minseok bị cái vỗ của hắn làm cho giật mình, suýt nữa thì trượt chân, nhưng cậu không quay đầu lại nhìn, âm thanh như bị bóp nghẹt phát ra từ sau chiếc khẩu trang.

"Mình không sao."

Hắn vì điều này mà tâm trạng không khỏi buồn bã, sao Minseok lại phản ứng mạnh như vậy với sự đụng chạm của hắn trong khi cậu không hề có thái độ bài xích mỗi khi Wooje khoác vai cậu. Hắn thực sự thích Minseok, nhưng dường như cậu thì không như vậy.

Đến bạn còn không làm được, nghĩ gì đến việc tiến xa hơn chứ.

Nghĩ đến đây, Lee Minhyung càng cảm thấy buồn bực.


"Minseok, em có vẻ không vui lắm. Xảy ra chuyện gì rồi à?" Lee Sanghyuk điều chỉnh thiết bị, anh cũng để ý thấy cậu hơi mất tập trung.

"Không có việc gì đâu anh Sanghyuk, chỉ là em hồi hộp thôi."

"Hahaha~ Đừng căng thẳng, chỉ cần bình tĩnh chơi là sẽ tốt thôi~", Sanghyuk mỉm cười, đưa tay sang phía cậu.

Minseok cười bắt lấy tay anh.

"Kkkk cảm ơn anh!"

Lee Minhyung đứng giữa hai người, nhìn họ nắm tay nhau, khóe mắt lập tức rũ xuống.


Tại sao mà Minseok với anh Sanghyuk cũng thân vậy.


Trận đấu tối nay cũng là một trận quét sạch, trên đường trở về ký túc, hai nhóc Wooje và Hyunjun phấn khích, đang hào hứng thảo luận bữa tối nên ăn gì, Minseok thì đi phía sau cúi đầu nhìn điện thoại. Lee Minhyung biết, tâm trạng cậu có vẻ không khá hơn, cả đường đều im lặng không nói chuyện. Nhưng hắn lại không có can đảm mở lời hỏi cậu.

"Anh Minseok, lát nữa bọn mình đi ăn đi", Wooje bước tới, đặt tay lên vai cậu.

"Thôi, anh về phòng tập đây",  cậu giơ tay, xoa xoa bàn tay đầy thịt của nhóc.

Lee Minhyung nhìn thấy, lông mày suýt chút nữa nhíu lại thành một hàng.

"Mày đi không?", Moon Hyunjun vỗ hắn hỏi.

Hắn lắc đầu tỏ ý từ chối.

Bọn này làm sao thế nhỉ? Moon Hyunjun thầm nghĩ.

Khi bọn họ đến cổng kí túc xá, Choi Wooje đã nhảy chân sáo bước theo Moon Hyunjun đi trước. Lee Minhyung định đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn, hỏi Sanghyuk hyung có muốn mua gì không thì anh bảo không cần. Lại nhớ tới Minseok cả ngày hôm nay hình như vẫn chưa ăn gì, còn đang tính mở miệng hỏi thì cậu đã không thèm nhìn hắn một cái, quay đầu kéo Lee Sanghyuk đi vào cửa. 

"Sanghyuk hyung, bọn mình đi thôi." Lee Sanghyuk cảm thấy khó hiểu, xong vẫn để em trai kéo mình đi. 

Lee Minhyung đứng ngây ra đó, hồi lâu mới ý thức được chuyện vừa diễn ra. 


Hai người đi vào thang máy, Minseok nhấn lên tầng rồi lại lần nữa trầm mặc.

"Minseok, thằng nhóc Lee Minhyung nó bắt nạt em hả? Hay là hai đứa cãi nhau?" Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyuk lên tiếng trước.

"À, dạ? Tại sao... anh lại hỏi vậy?", cậu có chút kinh ngạc.

"Anh thấy hai đứa dạo này hơi lạ."

Cậu cười khổ, người kia đến nói chuyện còn chẳng nói với cậu được mấy câu, làm sao mà cãi nhau được chứ.

"Anh thật không hiểu bọn thanh niên chúng mày."

"Ơ, không phải anh cũng 2k2 à?"


"Ting~" tiếng thang máy vang lên.

"Nhưng mà, anh nói xem...", cậu vẫn thắc mắc một người luôn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như Lee Sanghyuk sẽ nghĩ như thế nào.

"Lee Minhyung, cậu ấy là đồ ngốc thật sao?"

.

.

Ba.

Những ngày không thi đấu buổi tối đều phải đi làm, Ryu Minseok hiếm thấy đến phòng livestream trước giờ. Cậu lướt xem mấy hot topic của fan thảo luận về mình và Lee Minhyung, càng đọc càng bực, sau đó liền trực tiếp thoát ra, kìm không được bấm vào xem livestream của tên kia.

Hôm nay Lee Minhyung livestream sớm hơn mọi ngày.


"Đúng rồi, Peter đáng yêu lắm, mình đang tính mời em ấy đi ăn cùng."

Vừa mới mở vào xem, câu đầu tiên cậu nghe được chính câu này.

Ryu Minseok giận đến tím mặt, lấy tay chọc chọc vào Lee Minhyung đang nói không ngừng trên màn hình.

Gì vậy chứ, không phải nói thích mình à? Nói thích mình mà lại đi khen người khác dễ thương hả? 

Cười tươi thế, lại còn mời người ta ăn cơm?

Lee Minhyung cái đồ xấu xa này, cậu là tên đại ngốc!


Thoát ra khỏi kênh, Minseok ủ rũ bắt đầu phát livestream.

"Minseok nhà ta hôm nay có chuyện không vui hả?"

"Xem ra tâm trạng không tốt lắm."

"Sao buồn vậy bé?"

Cậu nhìn bình luận chạy trên màn hình, miễn cưỡng nở nụ cười, trả lời các câu hỏi của fan.

"Không phải tâm trạng không tốt, mà là thời tiết không tốt, mình hơi không thoải mái."

Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng gió đêm vẫn làm cho người ta có chút rùng mình, không khí càng thêm ngột ngạt.

Cậu vùi mặt vào cổ áo, im lặng chờ xếp trận.


Lee Minhyung bên này vẫn đang vô tri nói chuyện sôi nổi với Peter, đến lúc vào game mới tắt khung chat.

"Hả? Hình như Minseok đang không vui?", Lee Minhyung đọc được bình luận, không khỏi thắc mắc.

"Đừng lo, có thể là do thời tiết xấu thôi~"


Hai thằng nhóc này, đến kiếm cớ cũng giống nhau.

[Kkkk Minseok cũng nói thế~ Không hổ là cặp đôi đường dưới ăn ý nhất ha~~]

"Hahahahaha, đây là đương nhiên rồi. Ở bất cứ phương diện nào bọn mình cũng đều rất ăn ý~" Lee Minhyung cười đến rõ tươi.

Chỉ có khi livestream, trước mặt fan, hắn mới dám tào lao xà lơ, nói về cậu một cách vô lo vô nghĩ.

Hôm nay Lee Minhyung thắng liên tiếp mấy trận, vui vẻ cười cong tít cả mắt, cảm ơn quà của fan, sau đó công khai mở livestream của cậu ra xem.

"Minseokie đáng yêu thật đấy. Mọi người có thấy vậy không?"

"Quào, chiêu cuối này dùng chuẩn thế!"

"Thao tác nhanh thật!"

"Quả nhiên là CarryA~"

Rồi rồi, lại có người bắt đầu simp rồi đấy. 

Nhưng nhìn Minseok đúng là không vui thật, thật sự là do thời tiết xấu sao?

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ ở góc be bé bên dưới màn hình, lại bắt đầu trầm tư.


Hai đêm trước, Lee Minhyung trằn trọc trên giường không ngủ được, Wooje mắng hắn ồn rồi chui ra khỏi chăn hỏi.

"Anh Minhyung, sao giờ này mà chưa ngủ?"

"Wooje, mày nói anh nghe, có phải Minseok không thích anh đúng không?"

Wooje đột nhiên ngồi dậy, nó thực sự muốn bay đến giường Lee Minhyung đấm ông anh này một phát.

"Anh đang nói lung tung cái gì thế?"

"Anh nghĩ cậu ấy không thân với anh cho lắm..."

"Rõ ràng là anh không thích nói chuyện với anh Minseok! Chỉ biết bắt nạt em thôi!" Choi Wooje cạn lời.

"Nhưng bọn anh thực sự không thân mấy...", Lee Minhyung ngồi dậy, "Mà này, anh bắt nạt mày lúc nào hả!"

"Chỉ có anh là thấy không thân thôi!", nó không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa.



"A... dạo này trời lạnh thật đấy, nhưng mà tự dưng lại muốn ăn kem ghê...", Ryu Minseok bên trong khung hình đột nhiên lên tiếng, "Đúng rồi, là kem ốc quế ý, muốn ăn quá."

Lee Minhyung nhìn đồng hồ, gần 12 giờ, sắp đến giờ ăn khuya của hội kia, nhưng thời tiết này ăn ốc quế, chẳng lẽ cậu không thấy lạnh sao?

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lee Minhyung tạm biệt fan, vội vội vàng vàng tắt livestream.

Đi mua ốc quế cho Minseok thôi.

"Wooje! Ơ, Hyungjun cũng ở đây à? Tao định đi cửa hàng tiện lợi, bọn mày có muốn mua gì ăn không?" Lee Minhyung ghé vào phòng livestream của Choi Wooje, thấy hai đứa kia đang cực kì hào hứng chơi một trò chơi nào đó.

"Oa, thật ạ? Thế mua cho em khoai tây chiên với bánh quy nha!", Choi Wooje vui vẻ gọi món.

"Mày không tính hỏi cả Minseok à?", Hyunjun đi ra cửa, nhỏ giọng hỏi.

"À... tí tao hỏi sau..."

"Lee Minhyung, mày kì cục thật đấy."


"Anh Sanghyuk~ Em đi cửa hàng tiện lợi, có muốn ăn gì không?"

"Ồ~ Mua hộ anh cái sandwich nha, cảm ơn."

Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa phòng cậu, đặt tay lên nắm đấm cửa, hít sâu một hơi, mở cửa ghé đầu vào.

"Minseok, mình đi cửa hàng tiện lợi, cậu muốn ăn gì không?", Lee Minhyung nhìn cái đầu tròn tròn của người kia, hỏi.

"Hả? Ừm... không cần đâu." Cậu không nghĩ Minhyung lại tắt live sớm như vậy.

"Được rồi, vậy mình đi đây", Lee Minhyung lui người ra đóng cửa lại, vừa đi vừa thở dài.

Rõ ràng lúc này còn nói muốn ăn ốc quế mà...


Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, lúc này xung quanh đã không còn người đi bộ, gió bắt đầu lớn hơn, cây cối bên đường bị thổi xào xạc, xem là là trời sắp mưa rồi.

Hắn vào cửa hàng tiện lợi mua đồ cho mọi người trước, khi tính tiền mới phát hiện không thấy máy bán kem đâu hết.

"Ở đây giờ không bán kem ốc quế nữa rồi ạ?"

"Chỗ chúng tôi chỉ bán vào mùa hè thôi, giờ không bán nữa rồi", thu ngân giải thích.

"Vậy cho hỏi gần đây có tiệm nào bán ốc quế nữa không?"

"Quán trà sữa góc phố phía trước có bán", nhân viên thu ngân chỉ hướng cho hắn, "Bây giờ có lẽ vẫn chưa hết giờ mở cửa, cậu qua đó xem thử đi."

"Cảm ơn!"

Lee Minhyung bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, phát hiện trời đã bắt đầu mưa lất phất rồi. Hắn đưa tay đón lấy, những giọt nước mưa nhỏ nhưng đọng lại trong bàn tay vẫn cảm thấy rất lạnh.

Lát nữa rồi sẽ tạnh thôi, Lee Minhyung nghĩ vậy rồi siết chặt quần áo bước nhanh về hướng quán trà sữa.

Lúc đến được quán, ông chủ đang dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa.

"Ông chủ, cho hỏi giờ còn bán kem ốc quế không?"

"Chưa tắt máy, vẫn làm cho cậu một cây được."

"Cháu cảm ơn!", Lee Minhyung mừng rỡ, vội vàng trả tiền trước.

Cầm cây kem trong tay bước ra khỏi cửa tiệm, Lee Minhyung chỉ mong quay về thật nhanh, cho Minseok nếm thử hương vị ngọt ngào này.

Lee Minhyung một tay cầm cây kem, song thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, hắn bắt đầu lo lắng, không thể để kem của Minseok bị mưa làm chảy được.

Hắn mở khóa áo, cẩn thận để cây ốc quế vào trong rồi tăng tốc quay về, mưa tạt vào mặt, tóc và quần áo nhưng kem vẫn được che chắn cẩn thận.

Minseok đang chơi game thì nghe thấy tiếng mưa ngày càng to hơn ngoài cửa sổ.

"Hả? Bên ngoài mưa rồi?"

Cậu chợt nhớ tới Lee Minhyung vừa mới ra ngoài, hình như vẫn chưa về. 

Cậu lơ đãng giây lát, tới khi ý thức được đã xém bị đối phương đánh trúng. Quyết định tốc chiến, cậu tung ra chiêu cuối cùng thao tác nhanh gọn sau đó kết thúc ván đấu.

"Mọi người nghỉ sớm nha, chúc ngủ ngon~", cậu nhanh chóng tắt live, đổ gục người ra ghế.

"Tên ngốc này không biết là đã về chưa nữa...", Minseok bật dậy, thu dọn đồ đạc tính đi tìm Lee Minhyung. 

Vì đang bận dọn đồ nên cậu không để ý thấy tiếng cạch cửa, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc phía sau vang lên.

"Minseok? Ơ? Cậu kết thúc livestream rồi hả?" Lee Minhyung về rồi.

Minseok bị âm thanh đột ngột vang lên kia doạ sợ hết hồn, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người kia đang ngó mặt vào phía trong cửa. 

Tóc hắn có vẻ hơi ướt vì bị dính mưa, trên mặt và kính của đều đọng vài giọt nước. 

Sau cặp kính là đôi mắt lấp lánh đang nhìn cậu. 

Tên ngốc này... Cậu suýt nữa đã không nhịn được mà mắng hắn rồi. 

Lee Minhyung thấy cậu không nói gì thì mở cửa đi vào sau đó cẩn thận đóng lại.

Cậu nhìn theo dáng vẻ thần thần bí bí của người kia, một tay giấu vào trong áo, không biết hắn đang làm cái gì.

"Cậu...", Ryu Minseok nhất thời không biết nên nói gì. 

Lee Minhyung khẽ cười, vươn bàn tay vẫn đang giấu trong áo ra.

Là một que kem.

"Không phải cậu nói muốn ăn kem sao? Mình mua về rồi này!" Lee Minhyung đi tới trước mặt cậu, vui vẻ đưa cây kem ra.

"Tại sao..." Ryu Minseok không nói nên lời, nghĩ đến người đang đứng trước mặt mình chính là chủ nhân của vô số lời "tỏ tình" không đầu không đuôi trong các buổi livestream, lại nhớ tới việc cũng chính hắn luôn giả vờ như không thân thiết với bản thân khi hai người ở cạnh nhau... rồi thấy hắn bị mưa ướt đến như vậy mà đồ mua cho cậu vẫn còn nguyên vẹn, Ryu Minseok không kìm được nữa, những cảm xúc trong cậu như vỡ òa ra, viền mắt cậu đỏ lên, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

Thấy cậu đột nhiên khóc, Lee Minhyung ngay lập tức trở nên bối rối, hắn không biết tại sao cậu lại khóc, luống cuồng không biết phải làm gì, chỉ có thể lấy hết can đảm nhẹ nhàng dùng tay kia lau đi nước mắt cho cậu.

"Minseok, cậu làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc, là mình chọc cậu giận rồi sao? Đừng khóc nữa, có được không?", hắn dùng lực rất nhẹ, chỉ sợ sẽ làm gì khiến cậu không vui.

Cậu cúi đầu không nói gì, chỉ cảm thấy tay Lee Minhyung rất lạnh, khoá áo không kéo, không biết là đã bị gió thổi bao lâu rồi.

"Cậu... là đồ ngốc!", cậu càng lúc càng khóc to hơn.

"Phải, phải. Mình là đồ ngốc, cực kì ngốc!" Lee Minhyung gấp đến mức không biết phải làm sao, cây kem thì có vẻ sắp bị tan rồi.

"Minseok, đừng khóc nữa mà, có được không? Ăn kem trước đi, nếu không sẽ chảy mất."

Cậu cầm lấy cây ốc quế, mắt vẫn còn ướt ăn một miếng nhỏ, hương sữa nồng đậm từ từ lan tỏa trong khoang miệng, là vị ngọt, ngọt đến tận tim cậu mất rồi.

Hắn vẫn đang lau nước mắt giúp cậu, nhìn Minseok ăn rồi, hắn mới cảm thấy bớt lo lắng.

"Là mình không tốt, không phải mình không quen cũng không thân với cậu" Lee Minhyung đau lòng nhìn hai mắt cậu đỏ hoe vì khóc.

"Bởi vì mình thích cậu quá nhiều, mình lo sẽ làm cậu sợ."

Cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn ấm áp đầy sự chân thành.

"Cậu lừa tớ! Không phải còn khen người khác đáng yêu sao? Tên đàn ông lăng nhăng! Lee Minhyung, đồ dối trá!" Ryu Minseok tức giận bĩu môi.

Lee Minhyung nhìn bộ dạng tức giận của cậu cảm thấy thật đáng yêu, cậu đã từng thấy ​​Minseok đánh rank vì bị đồng đội troll mà thua, cũng tức giận như con mèo nhỏ xù lông vậy.

"Mình sai rồi~ đừng giận nữa mà." Lee Minhyung đưa tay xoa đầu cậu, vuốt vuốt mái tóc xoăn của cậu.

"Trong lòng mình, Minseokie là đáng yêu nhất."

Cậu cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, cúi đầu lầm bầm: "Lee Minhyung là tên ngốc."

"Mình là đồ ngốc, Minseok là thông minh nhất!" Lee Minhyung sờ nhẹ lên mặt cậu.

Cậu khịt mũi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, trong lòng âm thầm cảm thán, người này mặt mày sao mà đẹp trai thế chứ, đôi mắt giờ đây lại chỉ có hình bóng của cậu.

Hắn thấy Minseok cười rồi, đoán rằng cậu đã hết giận, định lần nữa tỏ tình với cậu một cách nghiêm túc.

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy cậu chậm rãi đi tới gần mình, sau đó cảm thấy má phải đột nhiên lành lạnh.

Minseok đáng yêu của hắn, vừa lúc nãy, đã nhón chân, nhẹ nhàng lưu lại trên má hắn một nụ hôn mùi sữa.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro