Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Been Waiting For You




Title: Been Waiting For You

Author: Kihyunie

Translator: Prey

Beta-reader: Paige

Rating: G

Fandom: MONSTA X

Relationship: Im Changkyun | I.M /Yoo Kihyun

Additional Tags: Soulmates!AU, Soulmates - Identifying Marks, fluff

Status: Completed

Original Link: https://archiveofourown.org/works/14198904

Summary:

"Ba lần Changkyun ngỡ rằng cậu đã tìm thấy người bạn đời của mình và một lần cậu đã thực sự tìm ra người ấy."


Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.


A/N: Món quà năm mới dành cho Bắp, một trong những người bạn mà tui yêu quý nhất trong ficdom nhưng chưa bao giờ thực sự tặng cho cô được món quà nào tử tế TvT (Trong khi sinh nhật tui cô đã trans fic tặng tui rồi huhu TT) Mong cô có một năm mới hạnh phúc và vui vẻ, nhớ chờ hè tui vào Nam thăm cô nha ;;v;;














1.

Changkyun nhận được dấu hiệu của mình vào năm cậu mười bốn tuổi. Vùng da nơi cánh tay cậu đã ngứa râm ran suốt mấy ngày rồi, và cậu biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chẳng thể yên giấc nổi nữa.

Mỗi lần Changkyun nhìn vào cánh tay của mình, trong cậu lại dâng lên một sự háo hức khó tả. Người bạn đời của cậu sẽ nói gì đầu tiên khi gặp cậu nhỉ? Cậu mơ màng nghĩ về những thứ như 'Em đã luôn chờ đợi anh' hoặc 'Anh đây rồi, cuối cùng cũng gặp được anh'. Hay một câu nói thật lãng mạn, như của mẹ cậu vậy, 'Anh biết là em sẽ rất xinh đẹp mà'. Hoặc là một điều gì đó cụ thể, để cậu dễ dàng tìm kiếm người ấy hơn.

Dù sao thì Changkyun cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng để kiếm tìm người ấy rồi. Cậu đã hoàn toàn sẵn sàng, dù cho mẹ cậu cứ nằng nặc cho rằng cậu vẫn còn quá nhỏ. (Làm như mẹ cậu chẳng không như thế ý. Bà ấy còn nhận được dấu hiệu của mình vào năm mười hai tuổi kia mà.)

Và rồi, trong tất cả những nơi có thể xảy ra, trường học lại là nơi mà cậu nhận được dấu hiệu của mình. Vào bữa trưa, chính xác là như thế. Da cậu nóng bừng lên và ngứa ran, và trước khi cậu có thể liếc nhìn dòng chữ vừa mới xuất hiện trên cánh tay mình, Jooheon đã chộp phắt lấy nó và dõng dạc đọc to: 'Ngậm mồm vào đi.'

Changkyun giật tay mình lại và banh mắt đọc rõ dòng chữ kia, trái tim cậu như dồn lại tới tận họng.

Nét chữ viết tay nhỏ nhắn, nguệch ngoạc đan sát vào nhau bằng thứ mực đen tuyền, như hầu hết các dấu hiệu khác. Cậu đã gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Bởi lẽ cậu đã dành cả cuộc đời mình để chờ đợi điều này và nó - nó như một trò đùa vậy. Người bạn đời của cậu xem ra không phải là một người lịch sự rồi. Coi bộ đã không phải khung cảnh lãng mạn mà hai người sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà lại còn có thể tệ cực tệ hơn nữa...

Thế nên Changkyun bây giờ như đang lửng lơ giữa vực thẳm của sự thất vọng tràn trề. Bởi những con chữ kia, bởi sự tầm thường của nó. Chúng chẳng đặc biệt chút nào. Rồi cậu biết tìm người ấy thế nào với cái thứ ngu ngốc này đây. Cậu biết thế giới ngoài kia có rất nhiều người không thể tìm được bạn đời của mình và có lẽ - chắc cậu cũng sắp sửa nằm trong số đấy mất thôi.

'Lạy Chúa, em đúng là một đứa nhóc đa sầu đa cảm mà,' Jooheon nói. 'Ít ra em còn có dấu hiệu của mình rồi còn gì.'

Ờ thì đúng thế, Changkyun đã đọc qua vài thứ. Có những người trong suốt cuộc đời họ chẳng bao giờ nhận được dấu hiệu nào. Jooheon cũng hơi sợ sợ rằng có khi nào anh sẽ chết trong cô độc như người ta, nhưng vốn dĩ cái quái gì Jooheon cũng sợ được nên thôi bỏ đi.

'Em có than thở gì đâu,' Changkyun đáp.

Mà có lẽ cậu cũng than thở một chút đấy, nhưng trái tim cậu không giấu nổi rộn ràng nơi lồng ngực. Người bạn đời bí ẩn của cậu có thể không ở ngay cạnh bên nhưng họ đã gần nhau hơn một chút so với trước kia rồi.

Và Changkyun là một cậu bé kiên nhẫn kia mà. Nên cậu sẽ đợi. Dù cho người mà cậu chờ đợi sẽ chửi thẳng vào mặt cậu ngay trong lần đầu gặp gỡ.





2.

Có một điều bạn nên biết là, dấu hiệu kia không chỉ đơn giản là bạn đã nhận được những con chữ. Mà là mối liên kết giữa bạn và người ấy đã được hình thành, bởi lẽ cả hai người đều đã sẵn sàng cho một mối quan hệ. Có những người không thể nhận được dấu hiệu của mình cho tới năm năm mươi tuổi. Hay thậm chí là nhận được từ hồi còn bé xíu, dù khá là hiếm gặp. Và thế là bạn đứng đó, với một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên làn da có thể khiến bạn thấy xấu hổ thay, hoặc không, cùng với một sự liên kết vô hình mà cũng hoàn toàn vô dụng.

Dấu vết đó sẽ giúp bạn như cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ nhất của người bạn đời. Nó như một cái bóng thấp thoáng, một bản sao cảm xúc từ chiếc máy in đã cạn mực. Nó không phải là nỗi đau của bạn, mà giống như bạn đang đứng nhìn một ai đó đang giằng xé trong đớn đau hơn. Bạn rồi sẽ biết cảm giác đó như thế nào thôi.

Đó là tất cả những gì về cái dấu hiệu đó đấy. Rồi bạn sẽ biết.

Giờ Changkyun đã qua mười bảy cái xuân xanh và cậu thực sự thấy rằng những khái niệm tương đối về người bạn đời trong sách vở luôn được thêu dệt ấy, lúc nào chúng cũng hay ho hơn hẳn so với đời thực nhiều. Bạn sẽ dần cảm thấy quen thuộc với những điều đó. Sự bí ẩn không còn nữa. Chẳng còn gì đặc biệt thu hút bạn nữa. Changkyun có thể thấy rõ điều đó ở bố mẹ cậu, khi mà những cuộc cãi vã lặt vặt của họ không thể nào ngớt và những tiếng thở dài cứ thế nặng nề thêm vào mỗi ngày.

Chỉ bởi vì đó là người bạn đời, là tri kỷ của bạn không có nghĩa là mối quan hệ ấy sẽ hoàn hảo được một trăm phần trăm. Cũng không có nghĩa là điều này sẽ kéo dài mãi mãi, ai cũng sợ rằng dấu hiệu trên người họ sẽ phai mờ dần và trở thành một vết sẹo khô khốc trước khi họ và bạn đời gặp được nhau, bởi lẽ điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là người ấy đã không còn nữa. Và bởi hai người đã được số mệnh định đoạt gắn kết với nhau, nên lập tức một phần trong bạn cũng sẽ ra đi theo người bạn đời xấu số kia. Một ngày nào đó bạn có thể chạm vào vùng da xám xịt nơi cánh tay ấy, nhưng sẽ chẳng còn chút cảm xúc thiêng liêng nào còn đọng lại nữa.

Có rất nhiều mặt trái của toàn bộ cái vấn đề mang tên 'bạn đời' này, Changkyun nghĩ thế. Rất nhiều điều có thể xảy ra. Đòi hỏi rất nhiều vận may, hoặc sự ngẫu nhiên trùng hợp, hay sự nhúng tay của số mệnh. Bất cứ thứ gì mà bạn đặt niềm tin tưởng.

Jooheon bảo cậu ích kỷ nhưng thật khó khăn để không tỏ ra như vậy khi mà Jooheon đã tìm ra soulmate của mình chỉ một tuần sau khi anh nhận được dấu hiệu ('Mình có thể gọi bạn là Joohoney được không?') trong khi người người nói với Changkyun cái câu được viết trên tay cậu vào mỗi ngày, nhưng không một ai trong số họ là người đó.

Chẳng hạn như hôm nay đây, khi một cô gái nghe lỏm được những gì Changkyun nói với một người khác về Israel và cổ quay ngoắt lại với một ánh nhìn cáu kỉnh, 'Ngậm cái mồm lại đi! Cậu đã sống ở đó bao giờ chưa mà nói?!'

Và phần nào đó Changkyun đã mong cô gái ấy là bạn đời của mình cho rồi. Cô ấy cũng khá là xinh đó chứ, và tử tế, đôi chút hiếu kỳ, nhưng khi Changkyun hỏi về cái dấu hiệu mà cô ấy đã nhận được, đó chỉ đơn giản là một chữ 'Chào'. Cậu nghĩ nó còn đáng khóc thương hơn cả cái dấu hiệu của cậu nữa. Đó có thể là bất cứ ai và nếu như - nếu như bạn đã bỏ lỡ mất họ thì sao? Sẽ ra sao nếu như bạn không nhận ra rằng đó là người bạn đời của mình cho tới khi họ đã đi xa?

Dù gì thì, người bạn đời của cậu cũng không phải cô gái đó. Changkyun biết rằng cậu vẫn còn rất trẻ và còn cả tá thời gian dài, nhưng cậu vẫn rất nôn nóng được gặp người ấy. Cậu đã kiên nhẫn vô cùng mà lại chẳng ra kết quả gì. Từng ngày trôi qua với cảm giác trống rỗng trong lồng ngực như thể cậu đang đánh mất một điều gì đó. Mỗi khi cậu cảm nhận được chút cảm xúc từ người bạn đời của mình truyền qua khắp thân thể, cậu lại băn khoăn không biết lúc này người ấy đang ra sao, tâm trạng như thế nào, có đang trải qua chuyện gì.

Cậu tự hỏi rằng liệu người ấy có cảm nhận được sự bức bối trong lòng cậu. Liệu người ấy cũng nôn nóng muốn được tìm ra cậu như cái cách cậu bồn chồn vào mỗi sáng thức dậy, lóng ngóng sửa soạn để chuẩn bị gặp mặt bạn đời của mình. Và những con chữ mà người ấy nhận được sẽ là gì.

Khi Changkyun kể cho Jooheon nghe về những lo lắng của cậu, anh chỉ nhếch môi cười và nói rằng, 'Em biết đấy, cái gì cũng có thể xảy ra được mà.'





3.

Vào năm mười chín tuổi, Changkyun nhận ra mình đã nói nhiều thứ nhảm nhí đến mức nào. Cậu nghe thấy cái dấu hiệu chỉ dẫn cho cậu cũng cỡ tỉ lần rồi và cứ sau mỗi lần, trái tim cậu lại bớt bất ngờ hơn một chút.

Như lúc này chẳng hạn. Có một chàng trai ngồi kế bên cậu và Changkyun nói với anh ấy rằng ảnh trông không khác gì con yêu tinh với đôi tai đó, và chàng trai ấy bật cười và thốt ra câu nói ngu ngốc ấy. Anh ấy cứ thế nói ra và rồi ngó ngược lại Changkyun với sự thắc mắc cực độ, bởi cậu đang nhìn người kia chằm chằm và không hề trả lời.

Phải, trái tim cậu đã không còn quá bất ngờ nữa, nhưng nó vẫn đập nhanh ở một mức độ. Bạn không thể nào quen nổi với chuyện này đâu. Bằng cách này hay cách khác, bạn vẫn sẽ luôn luôn ôm hy vọng mà thôi.

Changkyun xắn tay áo lên và chìa cánh tay mình ra cho chàng trai kia xem, và rồi anh ấy nói cho Changkyun lời xin lỗi y hệt như lời xin lỗi của những người mà cậu đã từng hỏi trước đó.

'Xin lỗi nha, người anh em,' chàng trai đó nói. 'Nhưng nếu muốn cậu vẫn có thể ghé qua chỗ anh chơi. Vui vẻ một chút cũng đâu hại gì.'

Changkyun đã muốn chờ đợi. Cậu đã từng muốn tất cả những lần đầu tiên của mình đều sẽ trải qua cùng người kia. Muốn những điều mới mẻ trong tất cả những định nghĩa đó. Muốn nhất định đó phải là anh hoặc sẽ chẳng phải ai khác.

Và cho tới giờ cậu đã chờ đợi điều đó suốt năm năm rồi.

'Được thôi,' Changkyun nói và mỉm cười. Chàng trai kia cũng toét miệng cười đáp lại và nắm lấy tay Changkyun.

Changkyun còn chẳng thèm hỏi tên anh ta nhưng đó quả thật một khoảng thời gian vui vẻ đấy, nhưng khi tất cả mọi thứ đã qua đi, Changkyun lại tự hỏi rằng liệu người bạn đời của cậu sẽ thấy thất vọng về cậu không. Liệu người ấy có cảm nhận được những chuyện trời ơi đất hỡi mà cậu đã làm, và rồi cứ thế cậu đỏ mặt muốn chết.





4.

Vào lần thứ tư điều đó xảy ra, trường đại học đã biến Changkyun trở thành một đứa hận đời cay đắng. Cậu mới có hai mươi mốt tuổi thôi nhưng khối lượng công việc khiến cho cậu lừ đừ như một ông già trăm tuổi vậy, lại thêm một loạt những buổi hội thảo ngu ngốc mà giáo sư muốn cậu tham gia chỉ vì cậu là 'một trong những học sinh ưu tú nhất lớp'.

Changkyun muốn nói rằng nếu như cậu không phải người thông minh nhất lớp thì không đời nào cậu sẽ để tâm đến mấy thứ đó đâu, nhưng cậu đâu dám. Nên giờ cậu đang ngồi đây, trong giảng đường vào lúc bảy giờ tối và thật lòng mà nói thì, hôm nay cậu chịu đựng hết nổi rồi. Ở đây chỉ có cùng cực buồn chán mà cậu phải chịu đựng trước khi phát điên lên được. Và Hyungwon, người mà cũng có vẻ ngoài như một học sinh ưu tú nhất nhì lớp, cũng đang ngáp ngắn ngáp dài.

(Changkyun chẳng bao giờ phải phỏng đoán về việc đó. Những lúc Hyungwon còn buồn ló mặt vào lớp thì ảnh sẽ luôn ngủ gục ngay giữa bài giảng.)

'PowerPoint em làm còn đẹp hơn của lão già kia,' Changkyun thì thầm với Hyungwon, người đang cố gắng đuổi cậu đi một cách yếu ớt. 'Ổng nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi chứ, năm trăm ư? Khỉ thật. Thử nghĩ xem trong năm trăm năm đó anh đã có thể học được những gì đi-'

Có ai đó 'suỵt' cậu từ hàng ghế phía sau nhưng Changkyun chẳng buồn để tâm. Cậu biết cậu đúng và đằng nào thì cũng chẳng có ai thực sự chú ý cả. Cô gái ngồi trước cậu đã chơi Candy Crush từ cái lúc vị giáo sư kia bước vào rồi, và đôi mắt của Hyungwon cứ buông rèm liên tục. Chẳng phải cậu đang giúp đỡ mọi người đấy sao?

'Nếu anh có trong tay năm trăm năm để sống nhưng chỉ được ăn duy nhất một thứ, anh sẽ ăn gì?'

Hyungwon quay sang và trao cho Changkyun ánh mắt Anh-nhịn-mày-đủ-rồi tối thượng. 'Anh thấy thật thương hại cho người bạn đời của em.'

'Nhưng người ta sẽ yêu em mà.'

Ai đó ngồi sau chọc bút chì vào vai Changkyun với sát lực ngang ngửa với một cú tấn công bằng dao găm, khiến cho cậu co rúm lại vì đau trước khi quay người ra phía sau để nạt nộ người kia.

Nhưng mà cậu chẳng thể bật ra được lời nào. Thay vào đó chỉ có thể nhìn người ta trân trối.

Bởi lẽ người vừa mới tấn công cậu với món đồ văn phòng phẩm đơn giản kia cũng là người đẹp nhất mà Changkyun từng được chiêm ngưỡng trong từng nấy năm cuộc đời, và tự dưng cậu chẳng còn quan tâm tới hai chữ bạn đời nữa. Cậu chỉ muốn người này mà thôi: người con trai với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc bén, người mà đang nhìn cậu với một biểu cảm nghiêm túc vào lúc này.

Và rồi anh ấy nói, 'Ngậm mồm vào đi.'

Làm ơn, Changkyun nghĩ thầm, làm ơn hãy là người ấy. Đây nhất định phải là người ấy. Changkyun chưa từng trải qua cảm xúc nào như thế này và có lẽ chàng trai kia cũng cảm nhận được điều đó, bởi vì cái nhìn của anh ấy không còn quá nghiêm túc như vừa nãy nữa. Hoặc có lẽ tầm nhìn của Changkyun chỉ đang nhòa đi bởi vì mọi thứ vừa mới xảy ra vượt quá khả năng chịu đựng của cậu mà thôi. Trái tim cậu đang dồn những nhịp thở ra khỏi lồng ngực khi cậu cố gắng với tay ra để chạm tới một câu trả lời.

Cậu phải nói gì đó, cậu phải nói điều gì đó vào ngay lúc này. Và nó phải là một lời nói đúng đắn nhưng Changkyun - Changkyun không thể nghĩ ra -

"Tôi đang cố gắng nghe giảng từ phía này, nên im lặng đi,' chàng trai đó hừ mũi. Dù vậy anh vẫn không rời mắt khỏi Changkyun, với đôi mắt đó, và Changkyun cứ thế nói ra điều đâu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Tôi sẽ làm thế nếu như anh hẹn hò với tôi.'

Ngay tức thì, quai hàm của chàng trai kia như rớt xuống. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều thật sắc bén, nhưng làn da ấy trông thật mềm mại và biểu cảm của anh lúc này cũng vậy, khi mà anh liếc xuống cánh tay của Changkyun, rồi tới cánh tay của mình, rồi quay trở lại khuôn mặt Changkyun.

Anh kéo tay áo mình lên và nó ở đó, dòng chữ ấy, với kiểu dáng y hệt với dòng chữ trên cánh tay Changkyun.

Trong một khoảnh khắc cả hai người đều lặng im, và Changkyun chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng nhịp tim đang leo thang một cách chóng mặt của mình. Chính là khoảnh khắc này. Chính là anh ấy. Chính là người mà cậu sẽ khao khát cho tới trọn đời và, nhìn anh ấy xem, đây là sự thật ư?

'Ra ngoài với tôi,' Changkyun cất lời, giọng cậu như nghẹn lại.

'C-cái gì cơ? Không, tôi còn đang phải tập trung -'

'Nhưng tôi - tôi là bạn đời của anh.' Changkyun tự cảm thấy choáng váng khi thốt ra câu đó. Bạn đời của cậu. Người con trai diệu kì này chính là bạn đời của cậu.

'Đúng là thế! Và tôi vẫn còn cả cuộc đời này để tìm hiểu cậu đấy thôi!'

Có vẻ người bạn đời của cậu là một con mọt sách đích thực rồi. Dù vậy Changkyun vẫn đứng dậy và chỉ về phía cánh cửa. 'Làm ơn đó.'





Ngoài hành lang, Changkyun đang tựa người vào chiếc tủ đồ và hít một hơi thật sâu. Thật điên rồ, cái cách mà cuộc sống của cậu bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong một nốt nhạc. Một giây, một cái chớp mắt, mọi thứ đều đã khác. Tất cả đều quá mới mẻ. Changkyun cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt từ tận sâu bên trong, như thể vừa có một mảnh ghép mới rơi cái bộp vào đầu cậu, mang theo sứ mệnh gắn kết hoàn chỉnh bức tranh cuộc đời cậu.

Nhưng nó thật tuyệt. Trước giờ cậu chưa từng trải qua cảm giác nào tuyệt vời đến nhường này.

Cánh cửa khẽ mở và chàng trai tóc đen ấy lách người ra ngoài. Nhìn qua thì chiều cao của anh ấy cũng xêm xêm Changkyun, anh mặc một chiếc áo sweater màu kem với đường viền xanh dương, và trông như một người sẽ sẵn sàng bắt chuyện bạn về chủ đề chính trị và đạo đức giữa một bữa tiệc vậy. Nhưng có một sự tự tin tỏa ra nơi anh. Kiểu Tôi biết rõ mình là ai. Anh trông không đến nỗi quá bồn chồn về toàn bộ tình huống hiện giờ như Changkyun.

Nhưng rồi chàng trai ấy mỉm cười và Changkyun cảm tưởng như mọi đốt xương trong người mình đang mềm nhũn ra.

'Không thể tin được là người bạn đời mà tôi còn chẳng biết tên đang bắt tôi cúp tiết,' ảnh nói.

'Anh có thể gọi tôi là Changkyun. Với lại đây chỉ là một buổi hội thảo thôi, có phải lớp học đâu, thoải mái đi.'

'Tôi là Kihyun.'

Kihyun.

'Trước khi cậu sắp sửa nói luyên thuyên, cho hỏi hôm qua cậu đã làm cái quái gì vậy?' Kihyun chất vấn, bắt chéo hai tay trước ngực. Changkyun để ý thấy đôi tay của anh ấy trông thật nhỏ nhắn quá đỗi. Những ngón tay bé xinh ấy hẳn là phải mềm mại lắm, Changkyun chỉ muốn được chạm vào chúng mà thôi. 'Tôi còn tưởng cậu sắp chết tới nơi.'

'Hả? À, vụ đó. Tôi va ngón chân vào bàn học ấy mà. Hai lần liền.'

Kihyun rên rỉ. 'Cẩn thận đi chứ, vì Chúa.'

Changkyun toét miệng cười đến tận mang tai, không đời nào muốn dừng lại giây phút này. 'Vậy giờ mình làm gì đây?'

'Hỏi nhau một đống thứ, chắc thế?'

Họ nhìn nhau và bật cười. Chuyện này thật kì cục làm sao. Bạn biết nó sẽ như thế nào bởi vì bạn đã chứng kiến nó xảy ra với những người xung quanh bạn rồi, nhưng khi bạn là người trực tiếp trải qua thì chuyện ấy lại mang một cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Changkyun không tài nào rời mắt khỏi Kihyun. Khỏi cái cách mà khuôn mặt ấy từ trầm lắng dần chuyển sang rạng rỡ khi anh ấy mỉm cười. Khỏi bờ vai ấy khi mà nó trông cứng cáp hơn hẳn bờ vai gầy gò của Changkyun. Hay cái cách mà những đường nét sắc sảo nơi anh dần trở thành những nét vẽ mềm mại khi mà anh chăm chú nhìn vào cậu.

'Em có thể hôn anh không?' Changkyun hỏi.

Kihyun nhìn cậu trân trân và Changkyun có thể thấy rõ những suy nghĩ của chính cậu cũng đang phản chiếu trên gương mặt ấy: nhưng chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ, nhưng em chỉ vừa mới tìm thấy anh, sẽ ra sao nếu như điều này là quá vội vàng -

'Được thôi,' Kihyun nói. Cái vẻ tự tin ban đầu đã không còn nữa, nhưng anh lại là người thu hẹp khoảng cách giữa hai người khi mà Changkyun còn băn khoăn do dự.

Vậy ra đây chính là cảm giác ấy: như thể một chiếc máy bay đã nhẹ nhàng cất cánh mà bạn chẳng cần biết đích đến của bạn sẽ là gì. Như thể một chiếc thảm đã bị xé bỏ bởi bạn thấy đi chân trần còn tuyệt hơn thế nhiều, như thể mọi thứ vốn dĩ đã nên là như thế. Như thể trông thấy ánh mặt trời vào mùa xuân lần đầu tiên, câu nói Em đã luôn nhớ anh bật ra đầy tự nhiên bởi vì vốn dĩ nó đã luôn là như thế. Như một lẽ đương nhiên. Như đã được định sẵn bởi số mệnh. Changkyun mới chỉ biết Kihyun được có hai phút thôi nhưng cậu không hề nghi ngờ về việc mình sẽ yêu anh đậm sâu đến nhường nào.

Không một chút hoài nghi nào hết khi mà cảm xúc này đã vốn dĩ luôn là như vậy rồi.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro