Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Transfic|Oneshot][ChanBaek] The Particular Complexities of Friendship

Sáng thứ bảy, Chan Yeol thích được ngồi trong góc một quán cà phê và nhâm nhi tách sôcôla nóng (anh thực sự không thích uống cà phê, một cách trung thực thì – nó quá đắng) trong khi viết tiếp cuốn tiểu thuyết bằng laptop của mình. Chan Yeol là một tiểu thuyết gia, hay ít nhất thì anh muốn trở thành một người như vậy. Không hoàn toàn do anh viết chưa nhiều. Anh là một chàng trai có rất nhiều ý tưởng, và anh tiếp tục thay đổi chúng liên tục, nhiều đến nỗi khiến bạn bè anh cũng phải mất kiên nhẫn, họ tự hỏi làm thế nào anh có thể kết thúc được công việc viết lách trong khi chưa bao giờ anh có thể vượt qua chương đầu tiên.

Nhưng Chan Yeol không bận tâm về điều đó. Thật tuyệt vời khi được ngồi ở đây, trong một góc nhỏ của riêng mình, gõ lạch cạch những con chữ lên bàn phím, thỉnh thoảng sẽ dừng lại chốc lát để chậm rãi nhấm nháp một ngụm đồ uống. Và việc luôn thay đổi ý tưởng không phải là điều duy nhất làm anh phân tâm – xin lỗi, phải là truyền cảm hứng mới đúng. Chan Yeol yêu thích việc ngắm nhìn mọi người qua lại trong cửa hàng, và anh đã ghi nhớ được tất cả đồ uống yêu thích của các vị khách hàng thường xuyên lui tới đây trong ngày thứ bảy. Lý do của anh cho sở thích kì quặc này là việc quan sát mọi người sẽ khiến anh có cảm hứng cho các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình, còn bạn bè anh chỉ biết chế giễu và lắc đầu ngán ngẩm.

Có một người khách hàng dành được sự chú ý của Chan Yeol một cách đặc biệt – một chàng trai tóc nâu trông có vẻ cỡ tầm tuổi anh, cậu ấy luôn đến quán cà phê vào đúng mười giờ mỗi sáng thứ bảy hàng tuấn (Chan Yeol thường xem đồng hồ khi có khách mới vào quán). Đây không phải chính xác là kiểu người mà anh quan tâm đến – thay vào đó, trí tò mò của anh bị kích thích bởi chàng trai tóc nâu ấy lần nào cũng gọi sôcôla nóng thay vì cà phê. Hơn nữa, cậu ấy gọi đồ uống chính xác cùng một cỡ với anh, và thậm chí cũng yêu cầu thêm kem whipped, y hệt như anh.

Sau khi đã gọi xong, chàng trai luôn ngồi trong một góc khá xa cửa chính với đồ uống của mình và dành cả nửa giờ, hoặc gần thế chỉ ngồi đó, ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường, thỉnh thoảng lại nhấm nháp cốc sôcôla nóng. Vào lúc này, Chan Yeol đánh mất niềm yêu thích của mình, tiếp tục quay trở lại với bàn phím laptop, trầm tư thưởng thức từng ngụm đồ uống, quan sát vị khách hàng (và cả cái đồng hồ nữa).

Đã khoảng hai tháng nay rồi -  hàng tuần, luôn luôn vào đúng mười giờ (mặc dù có thể đôi lần hơn kém ít phút, hơn hết, làm sao một người có thể lúc nào cũng chính xác được chứ). Sau đó vào một buổi sáng thứ bảy khác, quán cà phê đột nhiên khá đông đúc, và khi chàng trai tóc nâu nhận được cốc sôcôla nóng của mình thì chỗ ngồi thường lệ của cậu đã bị chiếm mất bởi một gia đình bốn người khá ồn ào.

Chỗ trống duy nhất còn lại là ngay bên canh Chan Yeol, vì thế chàng trai tóc nâu khẽ nhún vai một cái rồi cũng ngồi vào chỗ trống đó, còn anh thì chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt tò mò rồi quay đi, tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết không có hồi kết của mình, không hoàn toàn quan tâm đến lý do tại sao cậu ấy lại đột nhiên ngồi bên cạnh anh.

Khoảng mười phút sau, gia đình bốn người ồn ào đã thanh toán xong phần đồ uống của họ và rời khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, chàng trai tóc nâu không di chuyển đến chỗ mình hay ngồi, thay vào đó cậu ấy vẫn ngồi cạnh Chan Yeol, nhấm nháp cốc sôcôla nóng của mình, nhưng không còn ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường nữa.

Chan Yeol ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính để nhìn xem chàng trai tóc nâu kia tò mò điều gì mà cứ nhìn anh chăm chú. “Gì thế?” anh hỏi, nhấp một ngụm sôcôla nóng. Không phải ngày nào anh cũng bị quan sát bởi một người lạ trong quán cà phê, vì thế anh không chắc chắn lúc này mình phản ứng thế nào mới đúng.

“Anh đang viết thứ gì đó à?” Chàng trai tóc nâu hỏi lại, vẫn tiếp tục nhìn anh “Anh đã đánh máy được một lúc rồi”.

“Ồ”. Nhận ra cậu đang để ý đến việc viết lách của mình, anh mỉm cười và gật đầu với cậu. “Phải, tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết. Tôi có dự định trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, vào một ngày nào đó – cậu có muốn xem những gì tôi đã viết được không?”

“Chắn chắn rồi”. Chàng trai tóc nâu đặt cốc sôcôla nóng xuống và cúi người để đọc những dòng chứ đang hiển thị trên màn hình laptop của Chan Yeol. ‘Trường hợp phức tạp của tình bạn’ cậu đọc to lên thành tiếng “Đó là một tiêu đề khá thú vị”.

“Nó là một cái khác hôm qua” Chan Yeol thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình như để quở trách nó khi mỗi ngày lại đổi một tiêu đề khác nhau. “Nhưng tôi nghĩ tôi thích ý tưởng này”.

“Về điều gì thế?”

“Ồ, là về làm thế nào một mối liên hệ giữa tình bạn và tình yêu hình thành, và tại sao người ta thường rất khó phân biết được chúng. Tôi đang dồn hết sức vào cuốn tiểu thuyết lãng mạn này. Cậu có nghĩ nó sẽ trở thành một trong số những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất không?” Chan Yeol ngước mắt lên nhìn chàng trai tóc nâu đầy hy vọng – có thể người này sẽ có ý kiến khác so với những người bạn của anh.

Chàng trai chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cho đến khi nó chuyển sang chế độ chờ và trở nên trống rỗng, sau đó cậu nhận xét “Có vẻ anh vẫn chưa viết được nhiều nhỉ?”

“Không sao hết”, Chan Yeol tuyên bố một cách tự tin. “Tôi nghĩ tôi sẽ theo đuổi ý tưởng này tới cùng. Tôi mới chỉ bắt đầu nó ngày hôm nay, và có thể lần này tôi sẽ kết thúc được công việc viết lách của mình với chủ đề mới”. Anh bỏ qua thực tế rằng anh đã từng nói những điều tương tự về tất cả các ý tưởng anh đã từng có cho đến giờ, bao gồm cả những ý tưởng chỉ vừa mới được hình thành cũng như bị vứt bỏ vài ngày trước.

“Tuyệt”. Chàng trai tóc nâu gật đầu và ngồi lại lên ghế của cậu, nhấm nháp cốc sôcôla nóng một lần nữa “Chúc anh may mắn”.

“Cảm ơn” Chan Yeol quay trở lại gõ bàn phím, và họ im lặng vài phút đồng hồ. Cuối cùng chàng trai tóc nâu bắt chuyện với anh.

“Tôi là Byun Baek Hyun. Còn anh?”

“Park Chan Yeol.” Chan Yeol trả lời, vẫn còn tập trung vào laptop của anh, hơi ậm ừ một chút trong cổ họng khi anh cố nghĩ ra điều gì đó cho câu tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết của mình. Anh hoàn toàn không cố ý bất lịch sự hay thô lỗ với cậu – chỉ là, đó là một thói quen của Chan Yeol, anh có xu hướng hơi vụng về khi phải tiếp chuyện ai đó trong lúc đang tập trung vào một thứ khác. “Rất vui được gặp cậu”.

“Mm…” Baek Hyun cúi xuống nhìn đồng hồ, uống thêm một ngum sôcôla nữa rồi đứng dậy “Tôi phải đi rồi. Rất vui được nói chuyện với anh”.

“Tôi cũng vậy”. Chan Yeol đáp lại một cách lịch sự, gật đầu với Baek Hyun khi cậu đã sẵn sàng rời đi. “Chúc một ngày tốt lành”.

Vào ngày thứ bảy tiếp theo, Baek Hyun lại đến cửa hàng vào đúng 10 giờ. Khi nhận được cốc sôcôla nóng của mình, cậu đi qua phía Chan Yeol đang ngồi và chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh anh “Tôi ngồi ở đây được chứ?”

“Tuỳ cậu thôi” Chan Yeol trả lời, vẫn cắm cúi gõ bàn phím và không ngẩng đầu lên. Cậu ngồi xuống, nhìn vào màn hình laptop một lúc trước khi kéo ghế lại gần hơn Chan Yeol và nhìn qua vai anh.

“Làm thế nào cuốn tiểu thuyết của anh lại được viết chậm đến thế” Cậu tò mò hỏi “Có phải anh vẫn đang viết ý tưởng anh đã có vào tuần trước?”

Chan Yeol giật mình vì quá ngạc nhiên. Anh mỉm cười gật đầu, chỉ vào màn hình latop, nơi một chương đã được hoàn thành. “Tôi đã thức vài đêm, và tôi nghĩ tôi đã có được phần cốt truyện. Thậm chí tôi còn hoàn thành được chương đầu tiên đây này.”

“Thế trước đây anh chưa từng hoàn thành một chương nào à?” Baek Hyun ngập ngừng hỏi, dường như cậu nhận ra điều gì đó trong niềm vui của Chan Yeol. “Nghe có vẻ như anh vô cùng hạnh phúc về điều đó”.

“Chưa”. Nụ cười của Chan Yeol còn rộng hơn nữa, và anh không nhận thấy biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt Baek Hyun. “Chưa bao giờ, vì thế tôi thực sự rất vui mừng”.

“Ồ… ” Giọng của cậu có vẻ hơi kém nhiệt tình một chút, nhưng cậu vẫn mỉm cười với anh, “Vậy thì tốt”. Vài phút tiếp theo, họ chìm nghỉm trong sự yên lặng vụng về, hay ít nhất thì Chan Yeol giả định nó là một sự im lặng khó xử, bởi vì anh không thấy có gì bất tiện, nhưng anh không chắc lắm việc Baek Hyun có vẻ không hoàn toàn thoải mái khi họ ngồi cạnh nhau nhưng lại không hề nói một câu nào.

“Vậy…” Cuối cùng Chan Yeol lên tiếng trước, vì nghĩ cho sự khó xử của Baek Hyun nhiều hơn là chính mình, như thể chàng trai kia không chắc chắn lắm việc cậu ta nên làm gì lúc này, “cậu đang làm gì?”

“Tôi á?” Baek Hyun xoay xoay cốc sôcôla nóng trong tay, nhún vai một cách thờ ơ. “Tôi là ca sĩ – hay ít nhất tôi cũng muốn trở thành một ca sĩ. Bây giờ tôi đang được đào tạo, và tôi đang nghĩ đến việc thử giọng cho một công ty nào đó, sớm thôi”.

“Ồ…” Hơi nhiều để phá vỡ (phần nào) sự yên lặng khó xử. Một ca sĩ. Chan Yeol không hề phản đối hay khó chịu với nghề ca sĩ, nhưng anh cũng chẳng biết nhiều về họ. Với anh, ca sĩ là… người hát, vậy thôi. Đương nhiên họ sẽ phải hát rồi. Và Chan Yeol không thực sự biết nhiều về ca sĩ ngoài điều đó. Việc ca hát chưa bao giờ khiến anh để tâm – anh thích rap hơn (mặc dù anh quá xấu hổ để thừa nhận điều đó) và cả công việc viết lách nữa.

“Thế anh làm nghề gì…” Baek Hyun bắt đầu, rõ ràng là theo thói quen vô thức của con người, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi để tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau, trả lời về cùng một vấn đề. “Chờ đã. Anh là một nhà văn. Tôi biết mà. Xin lỗi. Chỉ là tôi đã không suy nghĩ…”

Họ quay trở lại với sự im lặng quen thuộc, và chỉ bị phá vỡ khi những ngón tay Chan Yeol gõ vào bàn phím tạo nên âm thanh lạch cạch đều đặn. Cho đến khi Baek Hyun uống hết cốc sôcôla nóng của mình và đứng lên. “Um….rất vui được nói chuyện với anh”, cậu nói, mặc dù cả hai người bọn họ đều biết rõ họ chẳng hề nói gì nhiều với nhau trong nửa giờ đồng hồ qua. “Hẹn gặp lại tuần tới?”. Vào lúc này, Chan Yeol mơ hồ tự hỏi tại sao Baek Hyun thậm chí còn muốn tiếp tục ngồi với anh trong khi nếu là những người khác, chắc chắn họ sẽ thấy rất lúng túng khi nói chuyện với một người chẳng hề tập trung vào cuộc trò chuyện mà chỉ biết lạch cạch gõ bàn phím.

Đáng ngạc nhiên là, trong vài tuần tiếp theo sự khó xử giữa họ đã giảm xuống một cách đáng kể. Hoá ra Baek Hyun là một người có trí tưởng tượng vô cùng sáng tạo, và giữa hai người bọn họ đã bắt đầu thoải mái hơn, họ quyết định xây dựng cốt truyện của Chan Yeol thành một câu chuyện hoàn chỉnh với nhiều nút thắt đan xen với nhau và kịch bản diễn ra một cách khéo léo. Họ thậm chí đã cười với nhau một đôi lần gì đó. Hơn tất cả mọi thứ, Chan Yeol nhận ra Baek Hyun là một người  khá thú vị, hài hước, và rằng cậu nhất định sẽ là một người bạn tốt.

Vậy là họ trở thành bạn bè như thế đấy. Hết tuần này đến tuần khác, mỗi sáng thứ bảy, vào đúng mười giờ, hai người họ lại ngồi cùng nhau trong quán cà phê, nhấm nháp cốc sôcôla nóng với kem whipped, bàn luận với nhau về cuốn tiểu thuyết của Chan Yeol, bài hát của Baek Hyun, hay bất kì điều gì mà họ quan tâm đến. Qua vài lần trò chuyện, Chan Yeol biết được rằng Baek Hyun đang sống một mình trong một căn hộ và làm việc tại một công ty nào đó, cậu ấy hoàn thành các giấy tờ, trả lời cuộc gọi, và điều vào các tài liệu để kiếm tiền. Chan Yeol mới đầu rất ngạc nhiên về điều này – Baek Hyun có vẻ rất thông minh và thích hợp với công việc đáng ngưỡng mộ như thế, trong khi mặc dù Chan Yeol là nhà văn nhưng anh lại làm bồi bàn phục vụ đồ ăn cho các khách hàng đói bụng, những người luôn nói với anh một cách rất hay ho nếu anh phục vụ ý thích của họ quá chậm.

Baek Hyun cười khi Chan Yeol nói với cậu rằng anh ấy rất ghen tị. “Nhưng tớ không hề thích công việc của mình”, cậu giải thích. “Tớ kiếm được nhiều tiền, nhưng nó rất nhàm chán, và tớ muốn được làm công việc mình yêu thích cho dù có kiếm được ít tiền hơn. Ít nhất thì tớ cũng sẽ hạnh phúc hơn”.

“Giờ cậu không hạnh phúc?” Chan Yeol hỏi.

Baek Hyun chỉ cười lơ đãng lần nữa “Tớ hạnh phúc. Nhưng ca hát khiến tớ hạnh phúc hơn”.

Chan Yeol cau mày dựa lưng vào ghế, đặt cốc sôcôla xuống và nhìn chằm chằm vào Baek Hyun. “Vậy là về mặt kĩ thuật, cậu không hoàn toàn hạnh phúc”.

Cậu lắc lắc đầu mỉm cười “Quay trở lại với cuốn tiểu thuyết của cậu đi. Tớ hạnh phúc đủ rồi, tự nói với bản thân mình ấy”.

Một ngày, Chan Yeol trở về nhà và nhìn thấy tờ thông báo dán trên cánh cửa. Anh đọc nó một lúc, nhưng vài phút sau đôi mắt to vẫn mở trừng trừng nhìn vào mẩu giấy như không thể tin được những chữ viết trên đó là sự thật.

“Cái gì?” anh lẩm bẩm với chính mình, săm soi tờ thông báo lại một lần nữa. Đã quá hạn trả tiền thuê phòng, nó được viết trên font chữ lớn, in đậm. Xin vui lòng trả tiền thuê phòng, nếu không, bạn sẽ bị tống cổ ra ngoài đường.

Chan Yeol nuốt khan đầy lo lắng, cổ họng anh đột nhiên khô khốc. Chỉ có điều, bây giờ anh không thể kiếm đủ tiền để trả tiền thuê phòng. Anh chửi thầm, đọc lại tờ thông báo- một lần nữa, và dộng mạnh trán vào trong lòng bàn tay. “Mình phải làm gì đây”.

Chan Yeol gần như đã thuyết phục được bản thân rằng cuộc sống của một kẻ lang thang vô gia cư trên đường phố cũng không quá tệ như anh đã từng nghĩ, (đương nhiên nếu bỏ qua suy nghĩ về các kiến thức thông thường với tự nhiên! Các yếu tố mà nếu không có một ngôi nhà chống đỡ thì tuyệt vời phải biết, như gió mạnh, mưa không ngừng, và cả tuyết rơi vào mùa đông nữa! Những suy nghĩ về niềm vui được ngủ ngoài trời dưới các vì sao vào mùa đông, trong khi cố gắng vật lộn để không bị đóng băng mà chết! Và suy nghĩ về các gói mì ăn liền rẻ tiền ;A;) Rồi đột nhiên anh nghĩ ra có thể Baek Hyun sẽ cho anh một giải pháp nào đó. Baek Hyun có một công việc tuyệt vời cần đến sự thông minh, nghĩa là cậu ấy thực sự thông minh, cho nên có thể cậu ấy sẽ giải quyết được vẫn đề của anh.

Đó là  một ý tưởng rất tuyệt. Chan Yeol tự hỏi tại sao anh không nghĩ đến nó sớm hơn – nó có thể cứu anh khỏi những rắc rối khi cứ phải tự huyễn hoặc bản thân rằng ăn mì gói hoàn toàn có lợi cho sức khoẻ, kể cả có phải ăn nó hàng ngày đi chăng nữa. Anh lấy điện thoại di động ra quay số của Baek Hyun. ( nhận ra rằng nếu anh không thể trả nổi tiền thuê nhà, có nghĩa là anh cũng không thể trả nổi hoá đơn phí điện thoại, và nó sẽ đến sớm thôi). Điện thoại đổ chuông hai lần, và Baek Hyun nghe máy với một giọng vui vẻ. “Xin chào!!”.

“Chào cậu, là tớ đây” Chan Yeol trả lời, trước khi kịp nghĩ ra ‘là tôi đây’ là điều tệ nhất người ta dùng khi muốn nói mình là ai trên điện thoại “ý tớ là, đây là Chan Yeol”.

“Ồ…” Baek Hyun đáp lại, giọng vẫn còn khá vui vẻ “Cậu vẫn ổn cả chứ?”

“Không tốt chút nào” Chan Yeol rầu rĩ nói vào ống nghe “Tớ vừa nhận được thông báo dán trên cửa. Nó nói rõ ràng là, nếu tớ không trả được tiền thuê phòng, tớ sẽ bị đuổi đi”.

“Ồ…”Baek Hyun lặp lại, nhưng lần này cậu có vẻ bối rối, mặc dù Chan Yeol chưa bao giờ có thể chỉ ra chính xác được cảm xúc của một người nào đó qua giọng nói của họ trên điện thoại. “Vậy tại sao cậu không trả tiền thuê phòng? Điều đó có thể giải quyết mọi vấn đề”.

Chan Yeol thở dài “Tớ không thể. Tớ không còn đủ tiền để trả cho nó. Vì thế tớ mới phải gọi cho cậu bởi vì tớ đã nghĩ có lẽ cậu sẽ có giải pháp nào đó…”

“Ừm…Đợi chút nhé, cho tớ vài phút…” Rồi Chan Yeol chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng Baek Hyun hét lên từ xa với một ai đó. Và sau đấy, anh nghe thấy tiếng cậu thở đều vào ống nghe một lần nữa, có lẽ vừa mới quay trở lại sau khi đã làm xong một việc nào đó. “Thế cậu cần tìm một căn hộ rẻ hơn à?”

“Căn hộ của tớ là chỗ rẻ nhất cậu có thể tìm được rồi” Chan Yeol rên rỉ, bắt đầu có dấu hiện của sự điên cuồng và lảm nhảm “Tớ không đủ khả năng để chi trả cho bất kì thứ gì hết. Đáng lẽ ra tớ nên hoàn thành cuốn tiểu thuyết sớm hơn – cần phải có thời gian để các công ty xuất bản chấp nhận in nó, và phải chờ đợi việc chỉnh sửa nữa, và nó có thể sẽ không trở thành một trong số những cuốn sách bán chạy nhất, và tớ sẽ không bao giờ kiếm được đồng nào,và tớ không muốn phần còn lại của cuộc đời mình phải sống dựa vào thực phẩm trợ cấp cho người nghèo và còn…”

“Ở với tớ.” Baek Hyun bất ngờ đề nghị “Chúng ta có thể chia nhau tiền thuê căn hộ, tiền ăn và tất cả những chi phí phát sinh khác. Nó sẽ đỡ tốn hơn là thuê hẳn một căn hộ, cậu sẽ có chỗ để ở, và tớ sẽ không phải cô đơn một mình nữa. Có được không?”

Chan Yeol ngẫm nghĩ về các lựa chọn. Những người bạn khác của anh, cho dù họ có yêu quý anh thế nào đi chăng nữa, sẽ không bao giờ cho anh ở cùng với họ. Một phần vì Chan Yeol có khả năng khiến mọi người gần như phát điên với cái giọng ồm ồm của mình bất cứ khi nào anh ở trong trạng thái thích-nói-nhiều, một phần khác là do anh không thực sự kiếm được nhiều tiền, do đó kết cục cuối cùng sẽ là phải vay tiền những người bạn đã trót dại cho anh ở chung. Nói cách khác, ý tưởng của Baek Hyun nghe có vẻ hoàn toàn có lợi cho Chan Yeol.

“Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu”, anh hơi ngập ngừng, bởi vì anh không mong sự hy vọng thầm lặng của mình sẽ bị cậu nhận ra, cho nên giọng điệu cũng không quá háo hức, nhưng lại không thể qua thờ ơ với người định cứu vớt mình. Vì thế, chỉ là hơi ngập ngừng thôi. “Tớ không kiếm được nhiều tiền lắm, tớ cũng không muốn chiếm thời gian cũng như không gian của cậu…bởi vì đôi khi tớ nói hơi nhiều…”

“Không sao hết” Baek Hyun quả quyết, và Chan Yeol thở ra một hơi nhẹ nhõm “Cậu có thể chuyển đến bây giờ nếu muốn”.

“Chúng ta sẽ ăn thứ gì tốt hơn mì gói phải không?” Anh lo lắng hỏi lại “Tớ không ghét gì việc ăn mì cả. Tớ thích ăn mì. Nó có vị rất ngon. Nhưng tớ không muốn ăn nó suốt cả ngày, mỗi ngày. Nó sẽ nhắc nhở rằng tớ là một kẻ vô gia cư, cho nên tớ quyết định tớ không muốn động đến chúng, và…”

“Cậu đang liên thiên rồi đấy, cậu biết chứ?” Nghe giọng Baek Hyun có vẻ thích thú (mặc dù, như trước đây đã từng đề cập đến, Chan Yeol không hề giỏi khoản đoán tâm trạng ai đó qua điện thoại, vì thế ai biết đâu có thể Baek Hyun đang tức giân thì sao), và anh mỉm cười (được rồi, cứ cho là cậu không tức giận đi) “Tớ sẽ găp cậu sau”.

Cậu ấy đã cúp máy. Chan Yeol không thể ngăn nổi mình ngừng việc quay mặt vào tường và cười một cách ngớ ngẩn, không rõ lý do. Cho đến khi anh nhận ra rằng mình không hề biết địa chỉ nhà Baek Hyun. Lầm bầm chửi thề, anh lại quay số của cậu một lần nữa, mặc dù lần này anh thấy thoải mái hơn vì thực tế là anh đã không phải lo lắng về hoán đơn điện thoại nữa. Hoặc là về mì gói.

Chan Yeol thấy cuộc sống của anh có vẻ khá tốt vào thời điểm này. Có lẽ một ngày nào đó anh thậm chí sẽ hoàn thành được cuốn tiểu thuyết và kiếm được đủ tiền để có thể thấy mình bảnh bao như Baek Hyun.

Thật không may, nhìn vào tài sản của mình càng làm Chan Yeol thấy ước mơ ấy còn xa vời lắm. Anh không có nhiều đồ đạc, khi không có tiền để trả cho một căn phòng để ở thì có thể mua nổi thứ gì. Anh thở dài buồn bã nhìn vào túi hành lý nhỏ của mình, và gõ của nhà Baek Hyun, cảm thấy nó thực sự đáng khinh khi so sánh với căn hộ tinh xảo và tuyệt đẹp mà Baek Hyun đang ở.

“Uh….xin chào.” Chan Yeol nói đầy lo lắng khi thấy Baek Hyun xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Căn hộ thật đẹp”. Anh nhìn chăm chú qua vai Baek Hyun và nuốt khan. Từ chỗ đang đứng, anh không thể thấy được nhiều thứ lắm phía trong căn hộ, nhưng đã phần nào tăm tia thấy chiếc TV màn hình rộng to tổ chảng và cái bàn cực kì đáng ngưỡng mộ, đó là chưa đề cập đến tấm thảm lông trông có vẻ rất đắt giá trên sàn nữa.

“Vào đi” Baek Hyun mỉm cười. Nếu cậu ấy nhận ra cái vali của Chan Yeol nhỏ và đáng thương thế nào, có lẽ cậu ấy sẽ không cười như thế.

“Cậu có thể để đồ đạc vào phòng của mình, tớ sẽ chỉ cho cậu”. Cậu dẫn Chan Yeol đi qua gian bếp thật là rộng (Chan Yeol tưởng mình gần chết khi anh nhìn thấy kích thước cái tủ lạnh khổng lồ) và phòng khách (anh phải dụi đi dụi lại cặp mắt to của mình – cậu không cần phải chỉ cho anh xem thứ gì nữa đâu, anh đã thấy mình đủ tầm thường lắm rồi). Họ dừng lại trước hai cánh cửa, Baek Hyun chỉ vào cái bên phải “Đây là phòng của tớ. Của cậu ở bên cạnh”

Chan Yeol do dự gật đầu và mở cánh cửa phía bên trái ra. Anh bước vào bên trong, đứng hình ngay lập tức, miệng không thể nào khép lại nổi và con mắt thì như muốn rớt ra ngoài luôn. Căn phòng có mọi thứ mà anh có thể mơ đến, giường lớn, sàn nhà rộng rãi, và cửa sổ khổng lồ. “ôh-mai-gót” .Thậm chí trong phòng còn có cả một nhà tằm riêng nữa, và tất cả mọi thứ đều trông rất khác thường. Chan Yeol cảm thấy như mình đang mơ vậy, bởi vì điều này không thể xảy ra với anh được. Anh vứt cái túi nhăn nhúm dưới chân giường, sau đó quyết định từ bỏ việc cố tỏ ra lịch sự, anh lăn lên giường, la hét trong sự vui sướng và bắt đầu nhún nhảy trên đó.

Một vài phút sau, Chan Yeol mới sực nhớ ra là Baek Hyun vẫn đang nhìn mình, ngẩng đầu lên và thấy chàng trai tóc nâu đang gục xuống, cố nín cười. Anh cau mày khi nhận ra Baek Hyun vẫn còn đứng đó, và ngay lập tức chạy qua kéo cậu lên giường. “Đừng có đứng đó thế chứ”, anh khẽ trách cậu và nhảy lên một lần nữa. Baek Hyun vẫn ngồi đơ ra một lúc, nhìn chằm chằm vào một Chan Yeol đang quá phấn khích với trò trẻ con này trước khi tham gia ‘trò trẻ con’ đó cùng với anh, cậu đã cười tới sắp ngất khi thấy anh sẩy chân và rơi xuống giường.

Cuối cùng, khi họ đã bình tĩnh lại và ngồi với nhau ở bên mép giường, Chan Yeol mới nhớ đến một cái gì đó quan trọng. “Um….chính xác thì … giá thuê phòng là bao nhiêu?” Từ những gì anh đã thấy, cái giá ‘rất rẻ’ mà cậu đã nói có chút đáng nghi ngờ, kể cả khi đã chia ra đi chăng nữa, có thật là rẻ hơn căn hộ anh đã thuê lúc trước không?

Baek Hyun chạy đi một lúc và quay trở lại với một tờ giấy đặc kín những phép tính. Cậu đưa ra con số cuối cùng cho Chan Yeol. “Wow. Rẻ thế này thôi á?” Đương nhiên vẫn phải trả tiền, nhưng nó ít hơn rất nhiều so với những gì Chan Yeol thường phải thanh toán trước đây. “Sao có thể…?”

Baek Hyun cười với anh. “Căn hộ thực tế không hề đắt chút nào, tớ chỉ thêm vào vài món đồ cần dùng thôi. Chúng ta vẫn phải chia tiền ăn và hoá đơn cho các nhu cầu khác”

“Miễn là không phải ăn…”

“…mì gói” Baek Hyun kết thúc câu giúp anh. “Cậu đã nói rồi”.

Chan Yeol chỉ biết cười bẽn lẽn, lấy tay gãi gãi cổ trong bối rối “Xin lỗi. Tớ có thói quen xấu là nói quá nhiều về một thứ.”

“Cái này cậu cũng nói luôn rồi”. Baek Hyun lặp lại, nhưng trông cậu có vẻ khác thích thú, vì thế Chan Yeol đã rất ngạc nhiên, không phải thông thường mọi người sẽ thấy khó chịu sao. “Cậu làm việc vào khi nào?”

“Từ chín giờ sáng tới sáu giờ chiều”, anh thở dài, tâm trạng ảm đạm ngay lạp tức khi nhắc đến công việc của mình. “Cậu thì sao?”

“Cũng khoảng tầm đấy” Baek Hyun lặng lẽ đáp lại. “Chúng ta vẫn sẽ đến quán cà  phê mỗi sáng thứ bảy chứ?”

“Mm…tớ nghĩ thế”.

“Thế thì tốt. Chúng ta có thể bàn về cuốn tiểu thuyết của cậu vào buổi tối nếu cậu muốn”.

“Ừm. Và cả việc ca hát của cậu nữa. Cậu nên hát cho tớ nghe”.

Baek Hyun đảo mắt “Không”.

“Tại sao không? Nếu cậu muốn trở thành một ca sĩ, thì cậu nên tập luyện bằng cách hát cho người khác nghe”.

“Có lẽ để lần sau”.

“Đó là điều mà bạn tớ, Kris luôn nói. Cậu nên gặp cậu ta. Tớ nên giới thiệu cậu với những người bạn của tớ một ngày nào đó. Nhất định họ sẽ rất thích cậu”.

“Ừm, tớ cũng muốn thế.”

Họ lại đi vào lối mòn của sự im lặng, nhưng nó không hề khó xử như lần đầu tiên họ gặp nhau. Chan Yeol nhìn trộm Baek Hyun, và tự mỉm cười với bản thân. Cuộc sống thực sự có vẻ khá tốt đẹp với anh vào lúc này.

Mất một tuần liền, các ý tưởng của Chan Yeol bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, một lần nữa. Chà, không chính xác là ý tưởng – anh cho rằng đó chỉ là do anh thiếu cảm hứng và động lực để viết tiếp thôi, nhưng cho dù nó là gì đi chăng nữa, nó cũng ngăn không cho anh viết tiếp chương thứ tư của cuốn tiểu thuyết. Vì vậy khi Baek Hyun trở về nhà từ nơi làm việc ngày hôm đó, Chan Yeol quyết định sẽ dành ra ít thời gian để thư giãn, và có thể  vui vẻ một chút. Có thể việc ra ngoài vui chơi sẽ khiến anh có thêm nguồn cảm hứng cho công việc viết lách. “Tớ sẽ dẫn cậu đến gặp vài người bạn”. Anh tuyên bố khi Baek Hyun vừa mới bước qua ngưỡng cửa căn hộ.

“Gì cơ?” Baek Hyun chớp mắt nhìn Chan Yeol, đây là dấu hiệu khi cậu thấy bối rối “Xin lỗi. Thật là một ngày dài tại nơi làm việc. Cậu có thể nhắc lại được không?”

“Tớ sẽ dẫn cậu đi gặp vài người bạn của tớ”, Chan Yeol lặp lại, đi vòng vòng quanh chỗ Baek Hyun. “Đi thôi nào”.

“Nhưng thậm chí tớ còn chưa thay ra bộ đồ công sở này nữa”. Cậu phản đối một cách yếu ớt. Rồi Chan Yeol đành phải đứng đó khoanh tay đợi cậu vào thay đồ. Ít phút sau, Baek Hyun quay trở lại với một chiếc quần jean và áo bình thường thay cho bộ đồ công sở cứng nhắc. Cậu hơi cau mày,còn Chan Yeol chỉ đơn giản cười toe toét với cậu, dẫn cậu ra khỏi căn hộ và gọi một chiếc taxi.

Mười phút sau, họ thấy mình đang đứng trước cửa nhà Se Hun, một người bạn của Chan Yeol. Se Hun là một trong số những người có năng khiếu đặc biệt về giao tiếp xã hội, luôn luôn có một số người (hoặc rất nhiều người) xung quanh cậu ấy, không kể thời gian, vì thế Chan Yeol có cảm giác tất cả bạn bè của anh đang túm tụm tại chỗ Se Hun vào lúc này. Chắc chắn đông đủ, vì khi Se Hun trả lời chuông cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ từ trong nhà vọng ra.

“Ê, Se Hun à…” Chan Yeol tươi cười “Cậu đang làm gì thế? Anh đến để giới thiệu với mọi người một người bạn”. Anh khoác vai Baek Hyun và đẩy nhẹ cậu về phía trước. “Baek Hyun à, đây là On Se Hun. Se Hun, đây là Byun Baek Hyun”.

Se Hun nhìn chằm chằm vào Baek Hyun vài phút sau đó khẽ nhún vai “Hey…” Cậu ta cau mày, sau đó lại liếc sang phía Chan Yeol, rõ ràng trong đầu óc không được trong sáng kia đang suy nghĩ thứ gì đó “Chan Yeol à, anh ấy vừa đủ thấp để trong đúng khoảng kích cỡ mà anh cần. Em nghĩ anh ấy sẽ hoàn toàn vừa vặn với vòng tay của anh đấy.” Se Hun ngoái lại như thể vừa có ai đó gọi tên cậu ta, rồi quay trở lại với hai người ngoài cửa “Chào mừng hai người đã đến đây.”

Chan Yeol nhìn chằm chằm thằng nhóc Se Hun vừa mới biến mất vào trong ngôi nhà, sau đó nhìn sang một Baek Hyun vẫn đang hoang mang, nhìn cậu như thể sắp bất tỉnh đến nơi “Đừng để ý đến nó. Se Hun lúc nào cũng làm trò vớ vẩn ấy, thằng nhóc thích gán ghép tất cả mọi người với nhau. Chỉ cần phớt lờ nó thôi. Cậu sẽ quen với nó sau vài lần nữa”.

“Um…” Baek Hun lắp bắp, đôi mắt vẫn còn mở to vì bối rối (gần đủ để cạnh tranh với Kyung Soo, một người bạn khác của Chan Yeol, khá nổi tiếng với ánh nhìn chằm chằm và các biểu cảm trên khuôn mặt) “T-Thế thì tốt….Cậu ấy có vẻ là người tốt….Um… Ừm….”

Có ai đó hét lên “ Cạn ly nào nào!!!!” từ bên trong nhà và khiến Baek Hyun chùn bước. Chan Yeol đã nghĩ có lẽ cậu thấy bất ngờ vì tiếng la hét và những lời tuyên bố ngẫu nhiên (do đó hãy hy vọng không phải cậu ấy sợ phải cạn ly) và vỗ vỗ vào lưng Baek Hyun để khiến cậu thấy yên tâm hơn.

“Không sao đâu. Um, bạn tớ có thể kì lạ một chút. Được rồi. Có lẽ lầ hơn cả một chút. Nhưng cậu sẽ quen nếu tiếp xúc nhiều với họ”. Anh bắt đầu ước rằng đáng lẽ ra anh nên cảnh báo cậu ấy trước từ khi ở nhà mới đúng. “Vào trong thôi”

Baek Hyun nhìn lại anh như thể anh là một thằng tâm thần còn Chan Yeol chỉ nhún vai một cách thờ ơ rồi dẫn cậu vào trong bằng được.

Giây phút đầu tiên họ bước vào bên trong, Baek Hyun đã bị kéo đi bởi vài người bạn của Chan Yeol, bao gồm cả Kris nữa, người bắt đầu giới thiệu cậu với tất cả những người khác. Anh đứng từ xa theo dõi họ để chắc chắn rằng cậu không vô tình bị kẻ khác làm khó chịu, nhưng ngay lập tức anh bị kéo vào trong nhà bếp bởi Se Hun, cậu ta đưa cho anh một chai nước gì đó (cứ cho là đó là chai rượu đi).

“Thế…” Se Hun bắt đầu, dựa người vào quầy rượu “bạn cùng phòng của anh thế nào?”

“Ổn cả”. Chan Yeol nhấp một ngụm thứ chất lỏng chứa trong chai rồi nhìn lại nó đầy tò mò, nó không hẳn có vị như rượu, nhưng lại lơ lớ thế.

“Anh đã đổ cậu ấy rồi?” Se Hun hỏi lại ngay lập tức, mắt cậu ta sáng lên thích thú “Ý em là….anh đang ở cùng với anh ấy, và mọi thứ khác nữa”.

Chan Yeol khịt mũi, gần như bị nghẹn cho dù nó chỉ là đồ uống “Đổ cậu ấy? Tại sau anh lại đổ cậu ấy? Bọn anh chỉ là bạn thôi”.

Cậu nhóc đảo mắt “Chỉ là bạn thôi~”

“Cậu là người khơi chuyện đầu tiên đấy” Chan Yeol chỉ vào mặt cậu, dừng lại để ho vì sặc đồ uống “Thế còn Lu Han thì sao? Anh không thấy cậu ấy ở đây hôm nay”.

Giọng Se Hun có vẻ đặc quánh lại trông thấy. “Em không hiểu anh đang nói về điều gì.”

Anh lắc đầu chế giễu thằng bé. Có một điều rất kì lạ về Se Hun và bạn cậu ta, Lu Han. Họ khăng khăng từ chối thừa nhận rằng họ đang có mối quan hệ bí mật với nhau, nhưng từ cách họ nhìn nhau đắm đuối, Chan Yeol chắc chắn cho dù bây giờ họ không có quan hệ bí mật gì với nhau đi chăng nữa, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra trong tương lai gần. Yah!!!” Anh quát lên “Cậu thậm chí còn không biết bọn anh đã làm những gì. Tại sao anh lại phải đổ cậu ấy trong khi bọn anh chỉ là bạn và là những người sống chung với nhau? Bọn anh đã ở cùng nhau cả tuần rồi, chẳng có cái quái gì xảy ra hết. Mà tại sao anh lại phải cố giải thích điều này với cậu chứ?”

“Vậy là anh đang nói với em rằng hai người sống trong cùng một nhà, và chỉ thế thôi? Giống như anh chưa bao giờ cùng ngôi trên sôpha với anh ấy là xem phim sến? Hay ôm nhau chẳng hạn?” Se Hun trợn tròn mắt “Em thấy khó mà tin được”.

“Đó là những gì chú mày và Lu Han làm. Không phải tất cả mọi người đều định nghĩa tình bạn rồi hành động như thể người yêu đâu”.

“Về mặt lý thuyết thì anh không phủ nhận nó”.

Chan Yeol rên rỉ với thằng nhóc mắc bệnh gán ghép này “Nghe này, Se Hun à, Baek Hyun và anh chỉ là bạn bè thôi. Cậu có thể làm ơn gạt khỏi óc cái ý nghĩ tất cả mọi người phải yêu một ai đó không? Mọi người cần phải có bạn chứ, phải không? Chỉ vì cậu đang điên đảo với tình yêu của Lu Han không có nghĩa là…”

Se Hun với tay lên nhét vào miệng Chan Yeol một chai rượu khác. “Ít nói đi, uống nhiều vào”, cậu nói nhanh, lấy một chai khác cho mình. “Đừng có phí thời gian ba hoa về những thứ không cần thiết. Em đã không uống thứ gì tốt một khoảng thời gian dài rồi”.

Chan Yeol nhìn chằm chằm xuống cái chai, sau đó lại nhìn sang chai của Se Hun “Thậm chí đây còn không phải là rượu. Có phải chú mày đang ép anh uống nước trái cây không?”

“Em vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên, hiểu chưa? Em không muốn gặp phải rắc rối”.

“Giống như là cậu muốn kết thúc gọn ghẽ với vài anh chàng không-phải-là-Lu Han mà không muốn bị cậu ta bắt gặp, bởi vì nếu Lu Han mà biết cậu đã từng léng phéng bên ngoài thì cậu chỉ có nước chết mục trong cô đơn thôi…”

“Em đã bảo rồi, nói ít thôi, uống nhiều vào”.

Chan Yeol để chai đồ uống xuống. “Đừng bận tâm. Anh  nghĩ có lẽ Kris phải kết thúc màn tự giới thiệu của cậu ta rồi. Anh đi đây. Hẹn gặp lại cậu lúc khác”. Anh bỏ đi, để lại Se Hun la hét phía sau rằng nhất định anh sẽ yêu Byun Baek Hyun, không sớm thì muộn. Anh gần chết nghẹn vì cười, thằng nhóc Se Hun này lắm lúc cũng thật quá vô lý.

Baek Hyun có vẻ không được vui sau lần gặp gỡ bạn bè của Chan Yeol, điều đó khiến anh cảm thấy rất tội lỗi, bởi vì cậu dành cả phần còn lại của buổi tối và cả sáng hôm sau để nghỉ ngơi, có vẻ cậu đã bị tổn thương hay gì đó. Cuối cùng Chan Yeol đành phải đối mặt với cậu vào buổi tối, khi cả hai đều đã trở về từ nơi làm việc và đang dùng bữa trong phòng ăn. “Tớ xin lỗi, thực sự đấy. Đáng lẽ ra tớ phải báo trước với cậu về những người bạn, họ có vẻ hơi quá thô lỗ”.

“Huh?” Baek Hyun ngẩng đầu khỏi bát cơm, khẽ nhún vai “Không sao đâu. Không phải tất cả đều quá tệ. Tớ thích bạn của cậu. Họ rất là…thú vị”.

Chan Yeol cau mày lắc đầu, không hề bị thuyết phục bởi cách cậu ngó sang chỗ khácđầy lo lắng “Tớ không nghĩ định nghĩa về sự thú vị lại phù hợp với họ. Nhưng nghiêm túc đấy. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ làm mọi thứ có thể nếu điều đó khiến cậu thấy khá hơn. Tớ hứa đấy”.

Một tia sáng kì lạ loé lên trong mắt Baek Hyun, và ngay lập tức Chan Yeol thấy có chút hối hận về thói quen nói và chưa kịp nghĩ của mình. “Bất kì điều gì?”

“Um” Chan Yeol thực sự thấy rất tội lỗi vì những việc khiến cậu bị sốc, vì thế anh cho rằng mình bị trừng phạt cũng là dễ hiểu, tuy nhiên nụ cười trên gương mặt Baek Hyun làm anh rất lo lắng. “Ừm… Bất kì điều gì.”

Nghe thấy lời khẳng định, Baek Hyun chạy ngay đi và trở về với một hộp DVD, đẩy nó về phía Chan Yeol. “Xem nó với tớ. Đã lâu rồi tớ chưa được xem một bộ phim hay với ai đó cùng tuổi”.

Chan Yeol nhìn xuống hộp DVD rồi nuốt khan. ‘Tangle – Công chúa tóc dài’. Anh ngẩng lên nhìn Baek Hyun và tạo ra một thứ âm thanh rất kì quái khi cố thông cổ họng để nói gì đó. Quá sốc đến nỗi thở hổn hển, cuối cùng thì cũng có một từ thoát ra được “Cái gì cơ?”

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh một cách rất ngây thơ. “Đó là một bộ phim hay”.

Thật không may, Chan Yeol đã nghĩ tới ít nhất cả ngàn tình huống mang tính tra tấn hơn là dành ra cả tiếng đồng hồ để xem một bộ phim nói vê một cô công chúa (mà anh không thể nhớ nổi tên) với mái tóc dài tới mức lố bịch và đôi mắt khổng lồ, chạy trốn khỏi người mẹ phụ thuỷ độc ác điên khùng với một tên trộm mà chẳng bao giờ mũi của anh ta được vẽ đúng trên tờ lệnh truy nã cả. Anh hoàn toàn không có lý do gì để phàn nàn. Vậy nên, “Được thôi”.

“Thật không?” Khuôn mặt Baek Hyun giãn ra thành một nụ cười tuyệt đẹp, và cậu nhảy lên phấn khích tới nỗi suýt làm đổ bát cơm. “Đi xem ngay bây giờ nào!!!!!”

“Nhưng chúng ta còn chưa ăn xong….” Chan Yeol miễn cưỡng gọi với theo, nhưng cậu đã yên vị trong phòng khách, nhét đĩa vào máy DVD và ngồi sẵn sàng trên ghế đối diện TV.

Vào khoảng giữa bộ phim, Chan Yeol không còn chú ý xem nó đang chiếu gì, anh chỉ ngây người nhìn lơ đãng vào màn hình, tâm trí đã bay đến những suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết. Baek Hyun có vẻ đã nhận ra điều đó, và mười phút sau, cậu tạm dừng bộ phim lại. “Có chuyện gì thế? Cậu đã nói cậu sẽ xem cùng tớ mà”.

Anh chớp mắt, khẽ lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo từ trạng thái mất hồn vừa nãy. “Xin lỗi. Tớ biết, tớ đã nói sẽ xem cùng cậu. Chỉ là tớ hơi phân tâm vì cuốn tiểu thuyết. Là lỗi của tớ, xem tiếp thôi”.

Nhưng Baek Hyun không hề quay trở lại với bộ phim, mà thay vào đó, cậu tiếp tục chăm chú nhìn Chan Yeol, biểu cảm của cậu ấy có vẻ rất tập trung. Trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ cậu ấy mới dễ thương làm sao, ngay sau đó tự hỏi tại sao loại suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu mình được. Những lời Se Hun đã nói ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng, ngay khi anh nghĩ ra thằng nhóc Se Hun đó đã nhắc đến việc hai người cùng ngồi trên sôpha xem phim sến….đó…đó không phải chính xác là những gì cậu và anh đang làm lúc này à?

“Cuốn tiểu thuyết của cậu viết về hai người ban đầu chỉ là bạn, nhưng rồi họ nhận ra có một đường liên kết mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu phải không?” Cuối cùng Baek Hyun cũng lên tiếng “Thế thì có gì khó khăn với việc viết tiếp?”

“Làm thế nào cảm nhận được nó” Chan Yeol nhanh chóng thừa nhận. “Thật khó cho tớ để viết ra một cách chân thực nếu như tớ không hiểu được cảm nhận của họ thế nào, khi hai người là bạn bè nhưng không hoàn toàn chỉ là bạn bè. Cậu hiểu ý tớ không? Giống như là, họ nghĩ họ chỉ là bạn, nhưng thực ra họ lại yêu đối phương, và họ khăng khăng phủ nhận điều đó. Tớ không biết mình có nên tiếp tục với ý tưởng này không. Nó rất khó viết, nhưng tớ lại không muốn lãng phí tất cả những chương truyện tớ đã viết được. Tớ nên làm gì đây?”

Baek Hyun im lặng trong vài phút, hoặc hơn. Sau đó cậu nói với anh một cách nhẹ nhàng “Chúng ta có thể thử nó”.

“Cái gì?” Chan Yeol nhìn cậu đầy bối rối “Tớ không hiểu”.

“Ý tớ là, chúng ta có thể xem xem điều đó được cảm nhận thế nào….khi là bạn…nhưng cũng là….đại loại là cách một mối liên hệ mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu được hình thành như thế nào…cậu hiểu ý tớ không?”

Chan Yeol hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn lại Baek Hyun, trong khi cậu giờ đây mặt mũi đã đỏ tưng bừng và liên tục lắc đầu. “Ý tờ không phải là theo cách đó! Tớ chỉ nói là….có thể nó sẽ có ích. Người ta thường nói bạn không thể viết thứ gì đó một cách chân thực hay thuyết phục nếu không hề có kinh nghiệm thực tế. Điều này chì giúp ích cho sự nghiệp viết lách của cậu thôi”.

Nó không hẳn là một ý tưởng tồi, Chan Yeol nghĩ đến nó hết lần này đến lần khác. Anh bỏ mặc hình ảnh Se Hun gào thét rằng rồi anh sẽ yêu Baek Hyun, Se Hun chỉ là người ngoài (cậu ta thậm chí đã yêu Lu Han nhưng lại ra sức từ chối thừa nhận điều đó), và dù sao đi nữa, anh không hề có cảm xúc khác lạ nào với Baek Hyun, vì thế anh không phải lo lắng về điều đó. Baek Hyun là người thông minh – cậu ấy có một công việc đáng ngưỡng mộ và cậu ấy còn giúp anh giải quyết vẫn đề tiền thuê phòng. Nếu Baek Hyun đã nghĩ ra ý tưởng này, vậy thì, nhất định nó sẽ có tác dụng, bởi vì chính Baek Hyun đã nghĩ ra nó. Và có thể Chan Yeol sẽ thực sự viết được cuốn tiểu thuyết, và nó sẽ trở thành cuón sách bán chạy nhất, và cuối cùng là anh sẽ tháy mình bảnh bao như Baek Hyun.

Vì thế anh đồng ý. “Ừ, tớ nghĩ chúng ta có thể thử nó. Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi, phải không? Không gì khác. Chúng ta chỉ làm điều này để giúp tớ viết hết cuốn tiểu thuyết”.

“Đương nhiên rồi, chỉ là bạn thôi”.

“Vậy là được rồi. Chỉ cần rõ ràng điều đó là ổn”.

Họ ngồi lại với nhau trên sô pha vài phút đồng hồ, không chắc lắm làm thế nào để bắt đầu. Cuối cùng Baek Hyun hỏi “Thế chính xác thì những người bạn có tình cảm trên mức bạn bè một chút thường làm điều gì?”

Chan Yeol nhún vai “Tớ không biết nữa. Xem nào, Se Hun và Lu Han nói với mọi người rằng họ chỉ là bạn, nhưng rõ ràng mối quan hệ đó còn hơn tình bạn nhiều, vì thế tớ nghĩ rằng chúng ta nên bắt chước họ. Um… hình như họ thích vừa xem phim sến vừa ôm nhau. Bây giờ chúng ta cũng đang xem phim sến và cũng đang ngồi cạnh nhau trên ghế luôn, tớ đề nghị chúng ta nên thử cái này trước”.

“Tangle không phải phim sến”.

“Nhưng nó vẫn là một bộ phim”.

“Thôi được”. Baek Hyun cau mày và bắt đầu bật lại bộ phim. Sau khoảng năm phút xem cô công chúa (mà anh vẫn thực sự không thể nhớ nổi tên) chạy vòng quanh với mái tóc vô cùng dài, anh đột nhiên cảm thấy một vòng tay khẽ quấn quanh eo mình. Anh nhìn xuống, và thấy Baek Hyun đang ở ngồi gần anh hơn rất nhiều so với lúc trước, với cánh tay đang ôm lấy anh.

“Um…”

“Nó là một cái ôm, phải không?” Baek Hyun thì thầm, có vẻ khá thoải mái khi cậu nghiêng đầu tựa trên vai anh và nhắm mắt lại. “Nó có giá trị đấy”.

Chan Yeol hơi do dự khi đặt cánh tay vòng qua vai Baek Hyun. Anh nhận ra rằng cậu hoàn toàn vừa vặn với vòng tay mình – và có thể tưởng tượng ra hình ảnh thằng nhóc Se Hun nhếch mép cười đểu và nhại lại lời anh “Chỉ là bạn bè thôi~”.

Anh cau mày. Không phải tại anh có cảm xúc gì đó khác thường với Baek Hyun hết, chỉ như bạn bè, anh em quan tâm đến nhau thôi. Nhưng cậu ấy lại khiến anh cảm thấy như thể cậu ấy được sinh ra cho vòng tay của anh vậy, và giảm giác ấy rất tuyệt. Chan Yeol giật mình nuốt khan và quay trở lại tập trung sự chú ý vào màn hình TV – anh không nên bị phân tâm như vậy.

“Cậu có nghĩ Lu Han và Se Hun hôn nhau không?” Vài phút sau đó, Baek Hyun hỏi anh với giọng ngái ngủ “Chúng ta có phải thử nó nữa không?”

“Có lẽ thế” Chan Yeol trả lời chậm rãi, hơi có chút hoảng sợ khi nhận ra Baek Hyun đang nhắc đến chuyện gì. “Um…tớ không nghĩ là chúng ta nên nhảy ngay sang bước đó đâu. Có lẽ nên để nó tiển triển chậm thôi.”

“Ồ, bởi vì người ta thường dành thời gian để thấy thoải mái hơn với nhau. Được rồi. Vậy thì đợi đến khi chúng ta thấy thoải mái hơn với những cái ôm đã, rồi sau đó chúng ta có thể thử đến cái kia sau. Thấy chưa, cậu đã có nó rồi! Cậu đã biết mối quan hệ đó được bắt đầu thế nào trong cuốn tiểu thuyết của mình rồi đấy”.

Và Chan Yeol cười như cô công chúa đang tung tăng trên màn hình (anh vẫn không thể nhớ được tên của cô ấy), cô ấy đang hát với nhân vật tên trộm, xem đèn lồng toả sáng rực rỡ trên bầu trời như những vì sao… Baek Hyun rất thông minh, Ý tưởng của cậu ấy thực sự rất hữu ích với anh, và họ mới chỉ vừa bắt đầu.

Chan Yeol đã cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn khi ôm Baek Hyun sau khi họ thử làm việc đó trong vài ngày. Anh đã nghĩ nó chẳng có chuyện gì khi Baek Hyun vòng tay qua eo anh kéo hai người lại gần nhau hơn, và anh cũng rất tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Baek Hyun khi họ ngồi cạnh nhau trên ghế sôpha, xem một bộ phim, cảm giác như những việc đó anh đã làm mỗi ngày trong cuộc đời mình.

Vẫn có một ranh giới có không thể vượt qua, nhưng họ lại hiểu rất rõ về nó mặc dù thực tế thì không ai trong số họ đả động gì đến. Không thân mật với nhau một cách quá mức. Chan Yeol biết rằng cần phải có thời gian để cảm thấy hoàn toàn tự nhiên với một ai đó, điều đó trước đây anh chưa từng nhận ra. Nhưng nó cũng cho anh rất nhiều cảm hứng trong cuốn tiểu thuyết – có nghĩa là anh đã viết được nhiều chương hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng có lẽ nó có thể chân thực hơn so với những gì anh có thể mơ đến trước khi nhận được lời đề nghị của Baek Hyun.

Anh nghĩ rằng có có thể sẽ bắt đầu thử nghiệm việc hôn nhau và điều gì tương tự vậy một lúc nào đó trong tương lai, nếu không thì anh sẽ không thể hiểu mọi chuyện tiến triển thế nào trong cuốn tiểu thuyết của mình, nhưng vào lúc này, nghĩ đến những cái hôn (và những hành động ít trong sáng hơn) làm cho anh thấy đông cứng và không thể ngăn nổi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải vì anh không muốn làm những điều đó với Baek Hyun (nhưng nó cũng không có nghĩa là anh muốn), mà là bởi vì anh không có nhiều… kinh nghiệm với những thứ đó, và anh cảm thấy hơi lúng túng khi nhắc đến mối quan hệ thân mật.

Thôi được rồi, có thể còn hơn cả hơi lúng túng nữa.

Hai tuần sau khi Baek Hyun gợi ý đến ý tưởng kia, Chan Yeol trở về căn hộ sớm hơn cậu, như thường lệ, anh sẽ bắt đầu nấu bữa tối. Món mì đã gần xong khi cánh cửa bật mở và Baek Hyun lảo đảo đi vào, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi và kiệt sức. Ngay lập tức anh cởi tạp dề và đi qua giúp cậu treo áo khoác “Để tớ cởi ra cho”.

Cậu ngước lên nhìn anh một cách đờ đẫn rồi từ từ gật đầu “Cảm ơn”, giọng nói rất mơ hồ, cậu ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đã được Chan Yeol cởi ra và treo trong tủ quần áo. Khi anh quay lại một lần nữa, một cách bất ngờ, cậu tặng anh nụ hôn phớt trên má và vòng tay ôm lấy cổ anh “Ngày hôm nay của cậu thế nào?”

Chan Yeol gần như hoá đá vì hành động đột ngột đó, theo bản năng lùi lại vài bước cách xa cậu, quá ngạc nhiên để có thể trả lời. Cậu nhận ra biểu cảm khác thường của anh, giật mình rút tay về và khua khoắng liên tục “Xin lỗi. Tớ không định làm thế. Um….” Một sự im lặng vô cùng khó xử bao trùm cả căn phòng, rồi Baek Hyun phải hắng hắng cổ họng của mình, ngó đi chỗ khác khi khuôn mặt cậu ửng lên màu hồng “Tớ chỉ muốn ôm cậu…bởi vì tớ mệt quá…mà tại sao tớ vẫn còn tiếp tục nói đến vấn đề này chứ.” Cậu cười, nhưng nghe rất lo lắng và căng thẳng “Một ngày tồi tệ ở chỗ làm. Xin lỗi cậu”.

Anh chấp nhận lời xin lỗi bằng cách lặng lẽ đi vào trong bếp kiểm tra thức ăn. Khi anh quay lại với bát mì trong tay, Baek Hyun đã ngồi sụp xuống ghế phía sau bàn ăn, đầu chống vào tay đầy mệt mỏi. Chắc hẳn cậu ấy đã có một ngày rất tệ ở chỗ làm. Chan Yeol bắt đầu thấy mình thật kém cỏi khi chỉ phục vụ mọi người trong một nhà hàng mà cũng suốt ngày kêu la oai oái trong khi Baek Hyun đã phải làm những thủ tục căng thẳng hàng ngày. Đôi khi anh tự hỏi Baek Hyun cảm thấy thế nào về việc hai người sống chung với nhau – Chan Yeol thấy như thể anh đã không làm đủ công việc của mình, và cậu phải nỗ lực để kết thúc những công việc đó. Anh vẫn chưa hề nghe thấy cậu hát dù chỉ một lần mặc dù họ đã sống chung hàng tuần rồi – tất cả những gì Baek Hyun làm là giúp anh hoàn thành cuốn tiểu thuyết, và anh thấy vô cùng tội lỗi khi mình chẳng giúp được gì cho ước mơ ca hát của cậu.

“Baek Hyun à…” anh nói nhẹ nhàng nhất có thể, đặt một bát mì bên cạnh chàng trai tóc nâu “Bữa tối đã sẵn sàng rồi”.

Baek Hyun ngẩng đầu dậy, nhìn sang bát thức ăn. “Oh, cảm ơn”. Cậu ngáp dài, uể oải lấy đôi đũa và bắt đầu ăn “Ngon lắm. Cảm ơn cậu”.

Họ ăn cùng nhau trong sự yên tĩnh khá thoải mái cho đến khi Baek Hyun bắt đầu mở lời trước “Chan Yeol à, cậu biết bất kì chỗ nào tốt một chút để uống rượu không?”

“Gì cơ?”

“Một tơi tốt để uống”. Baek Hyun đáp lại với giọng ngái ngủ “Hôm nay tớ có tâm trạng muốn đi uống rượu”.

Chan Yeol cau mày tiếp tục cắm cúi vào bát mì, nhưng lại ăn không quá nhiều để vẫn có thể nói chuyện một cách rõ ràng “Tại sao? Trông cậu như cần phải đi nghỉ chứ không phải đi uống”.

Cậu lắc đầu cương quyết. “Tớ không mệt tới mức cần phải nghỉ ngơi. Tớ chỉ bị mắc kẹt với đống giấy tờ ngu ngốc tại chỗ làm. Tớ cần phải được thư giãn. Và ngày mai còn là cuối tuần nữa. Chẳng phải bận tâm về công việc, thậm chí có qua đêm ở ngoài cũng được”.

“Tớ không nghĩ uống rượu là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu…” Chan Yeol bắt đầu thuyết phục cậu, nhưng anh đã thua nên chỉ còn biết thở dài “Được thôi”. Nếu Baek Hyun đã muốn thế, thì tốt nhất anh nên để cậu ấy có được điều mình muốn. Anh đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu ấy rồi, cậu ấy cũng cần phải làm những gì cậu ấy muốn chứ, chỉ cần nó không quá có hại là được. (đó là lý do tại sao Chan Yeol hy vọng không có điều gì xấu xảy ra nếu Baek Hyun uống quá nhiều rượu, mặc dù anh khá là chắc chắn việc uống rượu không hề tốt chút nào cho sức khoẻ của cậu ấy).

“Tớ biết một chỗ. Tớ sẽ dẫn cậu tới đó sau khi đã ăn tối xong”.

Được rồi, vậy là có thể cả hai đều đã hơi say một chút khi họ trở về nhà (hoặc thậm chí là hơn một chút rất nhiều) và có thể Chan Yeol không ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo khi họ lảo đảo đi qua cánh cửa căn hộ. Có lẽ anh không nên dẫn Baek Hyun đi, hay có lẽ anh nên khăng khăng bắt cậu ở nhà để nghỉ ngơi. Cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, khi Chan Yeol cuối cùng cũng có thể hơi tỉnh một chút để suy nghĩ, anh đã thấy mình đang ngật ngưỡng trên sàn nhà. Và điều đầu tiên anh nhìn thấy, là khuôn mặt Baek Hyun phóng đại ngay phía trước mặt mình, và đột nhiên anh nhận ra rằng đôi môi của cậu… trông vô cùng mời gọi người khác hôn lên nó.

Vô cùng.

Vì thế trong lúc không được sáng suốt cho lắm, anh nghiêng người về phía trước và ép chặt môi mình lên bờ môi ấm nóng của cậu, có lẽ do tò mò hơn là do bất kì điều gì khác. Baek Hyun chấp nhận nó khá dễ dàng, nếu không muốn nói là cậu có chút tham lam, vài vài phút sau Chan Yeol nhận ra anh đang trong một cuộc chiến dữ dội thân mật của môi và lưỡi, điều mà lúc bình thường nhất định anh sẽ thấy rùng mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc bình thường, mà anh đang chìm đắm trong trạng thái mê mẩn mất rồi.

Baek Hyun vòng tay ôm chặt lấy eo Chan Yeol và đẩy mạnh anh vào tường – với một ai đó thấp hơn nhiều so với anh, cậu ấy có một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Anh đáp trả bằng việc luồn ngững ngón tay miết chặt lên mái tóc cậu, nhưng khi tách ra để lấy lại nhịp thở, anh để ý thấy những ngón tay cậu đang mân mê hàng cúc áo trên chiếc sơ mi của mình.

“Không phải ở đây”, anh thở dồn dập, và bằng cách nào đó anh đã dẫn đường để cả hai vào được trong phòng cậu, nơi mà họ ngã xuống tấm đệm trong khi tay chân vẫn còn mải miết trên người nhau và những nụ hôn trải dài không dứtấiu đó vài phút, Chan Yeol nhận ra rằng, Byun Baek Hyun khá là – không, phải là cực kì mới đúng – tuyệt vời khi ở trên giường.

Có phải thế là quá nhiều cho việc thử một cách từ từ không?

Chan Yeol bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết của mình một cách nghiêm túc và thường xuyên hơn khi ngồi áp lưng với Baek Hyun trên sàn nhà. Bây giờ họ thường chia ngày ra để hoàn thiện các giấc mơ của nhau. Chan Yeol sẽ viết tiểu thuyết của mình một ngày, và Baek Hyun sẽ hát vào ngày kế tiếp. Ban đầu phải mất vài ngày để năn nỉ, nhưng cuối cùng Baek Hyun cũng chịu hát cho Chan Yeol nghe, và anh phải thừa nhận rằng anh không thể nghĩ đến bất kì âm thanh nào đẹp đẽ hơn sau khi đã nghe thấy giọng hát của cậu.

Baek Hyun thậm chí còn thuyết phục được Chan Yeol rap cho cậu nghe, mặc dù sau đó anh vô cùng ngượng ngùng giấu mặt sau hai bàn tay. Cậu đã phải hôn lên hai bên miệng anh chỉ để mè nheo anh rap thêm cho cậu nghe một đoạn nữa, nhưng anh quá xấu hổ để làm lại.

“Tớ sẽ không bao giờ rap cho cậu nghe nữa đâu”. Chan Yeol tuyên bố đầy kiên quyết khi anh rúc đầu vào trong lòng Baek Hyun và nhắm mắt thư giãn khi những ngón tay dài thanh mảnh nhẹ nhàng luồn vào chân tóc. “Tớ không quan tâm cho dù cậu có làm gì đi nữa. Tớ không đọc rap nữa đâu”.

Cậu cười khúc khích, quấn những lọn tóc của Chan Yeol một cách tinh nghịch “Nhưng tớ thích nó. Cậu rất giỏi ở khoản này đấy”.

Anh hờn dỗi bĩu môi, nhưng cậu chỉ cười to hơn và luồn sâu những ngón tay vào mái tóc mềm mượt hơi dài của anh. Thật là ngạc nhiên vì họ thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau – hôn nhau, ôm nhau (có thể hơi thân mật hơn so với những gì bạn bè thường làm) cảm thấy bình thường chẳng khác gì việc họ nói chuyện và ăn uống với nhau hàng ngày. Chan Yeol cũng không thực sự bận tâm đến chuyện có vẻ họ đang làm những việc bạn bè bình thường không nên làm cùng nhau – nhưng trên hết, những điều đó chỉ để giúp anh có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết thôi, phải không? Họ vẫn chỉ là bạn bè. Không có gì khác hết.

Chỉ là bạn bè…. Đôi lúc, vào tầm nửa đêm, khi họ nằm cạnh nhau, Chan Yeol thức dậy để ngắm nhìn Baek Hyun và có thứ gì đó sâu bên trong anh thấy rất ngây ngất khi nhìn cậu say ngủ ngay bên cạnh mình. Anh tự hỏi phải chăng là vì anh đã có tình cảm khác, vượt mức bạn bè với cậu, sau đó anh tự phủ nhận như thể đấy là ý kiến ngớ ngẩn nhất anh có thể nghĩ ra. Họ là bạn bè. Có thể là những người bạn có mối quan hệ hơi khác so với những người bạn bình thường. Nhưng bạn. Chỉ có thể là bạn mà thôi.

Anh hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình hai tháng sau. Ngày đó đến khi anh gõ ra câu cuối cùng và nhấp chuột vào biểu tượng lưu lại trên màn hình. Nó khiến anh mất hết tháng này sang tháng khác để viết ra, vài tháng suy nghĩ và sửa đổi một cách điên cuồng, nhưng cuối cùng anh đã hoàn thành được nó, và tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này là hy vọng có một công ty xuất bản nào đó sẽ nhận phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.

Hai người bọn họ cùng ngồi quanh laptop của Chan Yeol khi anh cho cậu xem sản phẩm cuối cùng. Baek Hyun đọc một cách chậm rãi, và im lặng một lúc trước khi lên tiếng “Nghe có vẻ hơi giống chúng ta”.

Chan Yeol nở nụ cười rạng rõ, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Baek Hyun “Thế thì nó có nghĩ là ý tưởng của cậu đã có tác dụng. Nó đủ chân thực chứ hả?”

Baek Hyun cười lại với anh. Một cảm xúc không thể gọi tên cứ cồn lên bên trong , và anh phải ngó lơ đi chỗ khác. Không thể lý giải nổi tại sao anh lại thấy mặt nóng bừng khi nhìn nụ cười của cậu.

Họ đi đến bưu điện để gửi bản thảo của cuốn tiểu thuyết cho vô số các nhà xuất bản. Và sau đó, họ chờ đợi. Bức thư đầu tiên được gửi tới vài tuần sau đó, Chan Yeol đã rất phấn khích khi mở nó, nhưng sau khi xem xong, anh nhìn cậu với đôi mắt thất vọng cùng cực và ầng ậng nước mắt. Một thông báo bị từ chối được viết với font khổ lớn, tô đen và in đậm. Cậu đã an ủi anh thật nhiều, nói với anh rằng họ đã gửi đi rất nhiều bản thảo, và cậu nghi ngờ trình độ của mấy công ty đó không đủ thông minh để nhận ra tài năng của anh. Chan Yeol nghĩ cậu đã quá tâng bốc nó lên với những lời khen có cánh, nhưng dù sao anh cũng thấy khá hơn.

Qua khoảng năm lá thư từ chối nữa, trước khi một buổi sáng Chan Yeol tìm thấy một lá thư với tên một trong số các nhà xuất bản trên phong bì. Anh gần như đã bỏ qua mà không mở nó, chắc chắn sẽ là một lời từ chối khác thôi, sau khi đã nhận được quá nhiều lời từ chối, anh không có tâm trạng để nghĩ đến thứ gì khác. Nhưng vào phút cuối, anh quyết định bóc nó ra, và la hét điên cuồng với những gì được viết trong đó.

“Sao thế?” Baek Hyun chạy ngay đến với một biểu cảm rất lo lắng “Có chuyện gì vậy?”

Chan Yeol ném bức thư lại cho Baek Hyun và bắt đầu cười một cách sung sướng, chạy nhảy khắp xung quanh căn phòng. Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào bức thư rồi vài giây sau cũng cười và nhảy nhót theo anh “Cậu đã làm được rồi!! Cậu đã làm được thật rồi!!” cậu hét lên phấn khích vòng tay ôm chặt lấy Chan Yeol – kẻ hơi lảo đảo lùi lại vài bước trong sự ngạc nhiên và thích thú quá độ.

Bằng cách nào đó, tất cả những niềm vui đó đều biến thành những nụ hôn và điều tiếp theo Chan Yeol có thể nhận ra, là anh đang nằm trên ghế sôpha với một Baek Hyun xinh đẹp ngay bên cạnh. Đó là điều cuối cùng khiến anh quyết định rằng cái tiêu đề ‘chỉ là bạn’ không thực sự phù hợp với mối quan hệ của họ lúc này.

Một tuần sau, khi đang ăn tối với nhau như bình thường, đột nhiên Chan Yeol bắt đầu mở lời “Baek Hyun à…bây giờ tớ đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết rồi…”

“Ừm?” Baek Hyun ngây thơ nhìn lại anh, với đôi đũa vẫn còn ngậm trong miệng “Thế thì sao?”

“Chúng ta vẫn sẽ làm những điều đó với nhau ư?” Chan Yeol bắt đầu đỏ mặt – có vẻ nói ra khiến nó khó xử hơn là chỉ nghĩ trong đầu. “Um…tớ nghĩ cậu hiểu tớ muốn nói gì mà.”

“Thế có điều gì không đúng về nó à?”

“Chúng ta không thể chỉ là bạn được…”Chan Yeol đột ngột lên tiếng “Điều đó không đúng. Bạn bè bình thường không làm những việc mà chúng ta đã làm”.

“Thế chúng ta là gì? Kẻ thù chắc?”

“Haha, hài hước đấy” Anh đặt đũa xuống và nhìn cậu một cách chân thành “Tớ đang nghiêm túc mà”.

“Thế cậu muốn chúng ta trở thành gì của nhau?” Baek Hyun hỏi một cách thờ ơ, chọc chọc đũa vào bát cơm “Người yêu à?”

Anh tiếp tục yên lặng nhìn Baek Hyun, tim đập nhanh trong sự lo lắng khi chờ đợi câu trả lời của cậu.

“Có lẽ tớ sẽ đồng ý”. Baek Hyun ăn xong bát cơm của mình và đứng lên để dọn dẹp. Anh đi theo sau cậu vào trong bếp, đợi đến khi cậu đã cho tất cả bát vào bồn rửa trước khi ngả đầu lên vai cậu (mặc dù anh phải cúi xuống rất nhiều vì chiều cao của Baek Hyun).

“Thế…chính thức đấy hả?” Anh thì thầm, chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào toả ra từ mái tóc nâu mềm mượt. “Chúng ta không còn chỉ là bạn bè nữa phải không?” Khó mà tin được điều tuyệt vời này lại là sự thật – anh chỉ muốn nhận được lời khẳng định chắc chắn từ cậu thôi.

“Tó không biết lại có thứ gì chính thức về mối quan hệ này”. Baek Hyun trả lời rất thản nhiên, như thể cậu không hề bị ảnh hưởng gì bởi việc Chan Yeol đang ôm cậu từ phía sau. Nhưng anh có thể cảm thấy lồng ngực cậu phập phồng nhanh hơn nhiều so với mức bình thường, và cậu bị phân tâm bởi vòng tay anh nhiều hơn những gì cậu cố thể hiện.

“Cậu biết không?” Chan Yeol thì thầm nhẹ nhàng, vùi mặt vào hõm cổ cậu và phả ra những hơi thở nồng nàn khi anh nói. “Tớ muốn sống cùng cậu trong cả quãng đời còn lại. Chúng ta có thể cùng đi đến các quán cà phê mỗi sáng thứ bảy. Khi cậu trở thành một ca sĩ, tớ sẽ trở thành một nhà văn, và chúng ta sẽ lại chia nhau tiền nhà hay cùng úp mì gói khi không đủ tiền sinh hoạt, mặc dù với công việc hiện giờ của cậu hoàn toàn có thể chu cấp cho một gia đình năm người. Chúng ta có nên cùng nhau thực hiện điều đó không?”

“Cậu đúng là một tên khờ”. Baek Hyun lầm bầm phản đối, nhưng cậu vẫn đặt bàn tay nhỏ của mình lên cánh tay anh đang ôm cậu, nghiêng người tựa lên lồng ngực vững chãi và khẽ mỉm cười. “Tớ nghĩ mình thích điều đó”.

“Thực sự, ngay bây giờ chứ?” Chan Yeol nhếch môi cười và nhìn thẳng vào cánh cửa phòng ngủ một cách không hề dè dặt. Nhưng cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lắc đầu.

“Còn quá sớm”.

“Nhưng không còn gì chúng ta có thể làm bây giờ nữa”.

“Chúng ta có thể rửa bát”. Baek Hyun bình tĩnh chỉ vào đống chén bát trong bồn. “Ý tớ là, cậu không thể cứ vứt nó trong bồn được, sẽ tạo thành thói quen xấu đấy”.

“Vậy là cậu muốn rửa bát hơn?”

“Tớ không nói thế. Tớ chỉ nói chúng ta có thể”.

Chan Yeol kéo cậu ra khỏi nhà bếp, với cánh tay vẫn bám chặt lấy cậu không buông “Cậu có biết là chúng ta còn có thể làm những việc khác nữa không?”/

.:END:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: