Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Transfic|Oneshot][ChanBaek] Skinny love

Họ đan những ngón tay vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh và tim đập thình thịch liên hồi. Tuy nhiên, không một ai nói gì hết và sự im lặng cứ quẩn quanh giữa hai người. Đôi mắt họ đảo quanh căn phòng khách nhỏ, như muốn nhìn thứ gì đó, bất kể thứ gì ngoài đối phương, nhưng mỗi người đều tự hiểu rằng nói ra điều này chỉ khiến nhau thêm khó xử thôi. Vậy là im lặng, và những ngón tay siết chặt lấy nhau.

Khi bốn chàng trai khác bước vào trong phòng, ngay lập tức những ngón tay buông lỏng tách rời nhau, và họ cũng nhận ra sự trống trải không hơn ấm này không phải thứ họ muốn chào đón. Dù sao họ cũng bỏ qua nó, và nở nụ cười trên môi.

“Sao anh đi lâu thế? Em sắp chết đói rồi!” Chan Yeol hỏi một cách háo hức, trụ đầu gối nghiêng người về phía trước và toe toét cười nụ cười đặc trưng.

“Này, hôm nay là thứ Sáu, em biết nó thế nào mà! Đặc biệt kể từ khi băt đầu kì nghỉ lễ, tất cả mọi người đều muốn đến chỗ gần nhất để mua thức ăn về nấu một cách tử tế chứ không phải đồ ăn nhanh nữa”. Joon Myun tươi cười đáp lại.

“Được rồi được rồi. Chỉ cần đưa đồ ăn cho em thôi, anh nói nhiều quá”. Chan Yeol vươn tay ra, và thậm chí chẳng cần phải đứng lên anh cũng dễ dàng với được đến cái túi trong tay Joon Myun.

Tiếng những bước chân đang tiến vào phòng thu hút sự chú ý của mọi người, và họ ngoái đầu lại để rồi nhìn thấy sáu chàng trai khác – với chiều cao khác nhau – đi về phía họ , giữ chặt một chai gì đó được bọc bởi lớp vỏ màu nâu nhạt.

Một trong số họ, cậu bé cao nhòng với mái tóc đen và quầng thâm dưới mắt cũng màu đen nốt, đùa cợt nói “Có phải bây giờ các anh định đánh chén mà không có bọn em không?”

“Không phải tất cả đâu, Zi Tao”. Baek Hyun lè lưỡi trả lời khi chộp lấy một cái túi từ chỗ Se Hun, thằng bé đang đứng ngay cạnh cậu. Cậu nhòm vào bên trong vào mùi thơm ngào ngạt của thức ăn ngay lập tức lấp đầy khoang mũi. Trước khi cậu có cơ hội để nhón trộm một miếng, đã có ai đó lấy cái túi đi từ chỗ cậu.

“Cứ ngồi yên đó đi, Baek Hyunie”. Kyung Soo chậc chậc lưỡi với chàng trai lớn tuổi hơn, nhưng dù sao vẫn bắt đầu kéo ra một cái bàn, và kê nó vào chính giữa căn phòng.

Baek Hyun bĩu môi giận dỗi nhưng cũng đành phải nghiêng người trở lại và tựa vào ghế, nhìn mọi người tha thẩn trong phòng, làm việc riêng của họ. Không một ai có vẻ chú ý đến cậu, còn cậu thì lại đang quan sát họ – họ đang trêu đùa nhau, cười cợt, khúc khích – và chỉ đến khi Baek Hyun thấy có cái gì đó động đậy ở ghế bên cạnh, lúc đó cậu mới nhận ra không phải chỉ có mình cậu ở đây. Cậu ngoái đầu lại, thấy nụ cười toe toét của Chan Yeol, từ lúc nào không nhận ra, đã biến thành nụ cười nhỏ, cậu đáp lại nó – nhích lại gần chàng trai cao lớn hơn chút ít, như thể cậu muốn cảm nhận sự ấm áp ấy một lần nữa.

“Chào…” Anh nói, nụ cười bẽn lẽn quay trở lại trên vành môi. Bằng cách nào đó, anh nhận ra mình  luôn bối rối khi ở gần Baek Hyun – thậm chí còn bối rối hơn nhiều so với thông thường, thế mới nói. Anh không thể làm chính mình nói ra một câu tử tế mà không khóc sưng vù mắt như một thằng ngốc, nhưng anh tin rằng Baek Hyun  chỉ xem anh như một thằng bé vụng về, cao lêu nghêu. Đó là lý do vì sao anh không hề ngạc nhiên khi Baek Hyun chỉ đơn giản là đáp lại lời anh với một lời chào khác và nụ cười không hề có chút tò mò hay thắc mắc gì. Nhưng sau đó, một lần nữa, Chan Yeol không phải là kiểu người có thể dễ dàng phát hiện ra cảm xúc của ai đó, bởi vì đôi khi chính anh còn khó có thể nói được chính xác cảm xúc của mình.

Bàn tay anh, bằng cách nào đó đang tự nó quấn quýt với tay của Baek Hyun, anh không hiểu tại sao, nhưng chàng trai đang ngồi cạnh anh có vẻ như không bao giờ thắc mắc về điều đó. Và Chan Yeol thì lại quá nhút nhát để có thể hỏi cậu ấy. Đầu của Baek Hyun ngả trên vai Chan Yeol (và nếu Chan Yeol không tự mình ngả vai xuống thấp một chút, đó sẽ là một tư thế không thoải mái chút nào). Cách cậu ấy vừa vặn một cách hoàn hảo khi ngồi cạnh anh cũng là một trong những điều Chan Yeol cực kì thích, một trong những điều anh phải giữ lấy ngay cả khi Baek Hyun không hề hiểu gì về cảm nhận của anh.

Nhưng Baek Hyun không phải hoàn toàn không nhận thẩy điều gì về Chan Yeol như anh vẫn tưởng, chỉ là trong cùng lúc đó, cậu có thể dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình, đặc biệt là khi có Chan Yeol bên cạnh. Đương nhiên, cậu cũng quá ương bướng để thừa nhận cảm xúc của mình, và mặc dù cậu khá am hiểu về tính cách người khác, cậu đẩy lùi những suy nghĩ của Chan Yeol về việc chia sẻ những cảm xúc mà cậu cũng có về anh một cách tương tự. Cậu không muốn nghĩ về điều đó, cậu không muốn thắp lên hy vọng cho anh, để rồi cả hai bị xô ngã vì sự thật. Cậu đã có đủ những thứ đó, đủ về thứ mọi người gọi là “tình yêu” trong khi sự thật, mọi người nghĩ về cậu như “một-đêm-phóng-khoáng”. Không, cậu không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa.

Mặc dù cậu muốn tin rằng mọi thứ sẽ khác đi với Chan Yeol, cậu vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn. Chan Yeol thực sự là người đầu tiên cậu kết bạn, trước khi nảy sinh những “cảm xúc” đó. Vì thế có lẽ ở vài khía cạnh, cậu chỉ lúng túng vì bất cứ điều gì xảy ra giữa họ thôi.

Hơi ấm trên bàn tay đột nhiên biến mất đã kéo cậu về với hiện thực. Cậu nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình sau đó nhìn về phía trước và thấy tất cả mọi người đang xúm xít quanh chiếc bàn lớn giữa phòng, và tất nhiên cả anh nữa. Đó là lúc mà mùi thơm quyến rũ của thức ăn lại khiến cậu ngây ngất một lần nữa, và cậu vô thức đứng lên hoà vào đám người lúc nhúc. Cậu chen vào giữa Chan Yeol và một ai đó – có lẽ là Yi Xing nhưng lúc này cậu thực sự không thể để ý nhiều đến thế.

Sau đó, Chan Yeol thầm cảm ơn cái sự cao quá khổ của mình, trụ vững và nắm chặt cái đĩa, nhào vào màn tranh cướp thức ăn, và trong lúc không ai để ý, thức ăn từ đĩa anh không hiểu sao lại rơi hết sang đĩa của Baek Hyun.

Một khi mọi người đã đánh chén xong bữa ăn ngon lành, tất cả đều tự mình tách ra thành những nhóm nhỏ. Joon Myung, Yi Xing và Jong Dae ngồi trên một cái sôpha trong phòng, tám nhảm về các khoá học của họ (đó là lý do vì sao bất kì ai trong cái nhóm này cũng có thể gọi là “người nghiêm trọng”). Kyung Soo, Jong In, Se Hun, Lu Han và Min Seok túm tụm quanh một cái bàn nhỏ. (Kyung Soo bắt Jong In và Se Hun lau sạch nó, trong khi Lu Han chỉ quanh quẩn làm trò và Min Seok thì nhặt vụn thức ăn thừa). Wu Fan, thường được gọi là Kris, và Zi Tao đứng trầm lặng nói chuyện với nhau bên cánh cửa, họ nói bằng tiếng Quan Thoại rất nhanh và láu. (với Zi Tao liên tục chỉ tay loạn xạ và Kris cố gắng hiểu được một từ trong mớ câu quở mắng của Zi Tao).

Và còn lại hai con người hay ngượng ngùng với nhau, Baek Hyun và Chan Yeol, ngồi trên ghế quan sát tất cả những người khác. Mọi người có vẻ quá bận rộn với trò vui của mình để quan tâm đến họ, vậy nên Baek Hyun lại một lần nữa luồn tay mình vào trong bàn tay to lớn của Chan Yeol, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Rồi anh cũng tựa lên đầu chàng trai phía dưới mình, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé trong vài giây. Chỉ vài giây đó cũng đủ để khiến Baek Hyun phải ngẩng lên nhìn, và khi cậu làm điều đó, bờ môi ấm nóng khẽ chạm vào hàm dưới của Chan Yeol. Sự tiếp xúc đột ngột giữa hai làn da khiến máu dồn lên má Chan Yeol ngay lập tức, anh thấy như thể nó sắp bốc cháy đến nơi, trong khi trên mặt Baek Hyun chỉ khẽ phớt lên màu hồng nhạt, và cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.

Chan Yeol hắng hắng cổ họng và quay đầu ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy gì không. Thật là may mắn, họ quá mải mê với trò tám nhảm để có thể chú ý đến bất kì điều gì.

“Er…” Anh bắt đầu lên tiếng khi cảm thấy sức nóng trên má đã dần dần dịu bớt. “Thế…ừm…chào”.

Quá thảm!!! Anh gào lên trong đầu, muốn tát cho mình mấy cái nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy Baek Hyun cười lại với mình.

“Chào lại cậu nhé”. Baek Hyun mỉm cười, nụ cười khiến mắt cậu cong lên thành hình trăng khuyết. “Khá muộn rồi đấy, chúng ta nên đứng dậy thôi”. Cậu nói to lên để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Và họ kiểm tra thời gian (bằng đủ mọi thứ trên đời, đồng hồ đeo tay, điện thoại, đồng hồ treo tường, vân vân vũ vũ…) và cả đám đồng ý. Tất cả đều phải dọn dẹp thật sạch – với một Kyung Soo liên tục cằn nhằm hoặc gì đó tương tự vậy – và cuối cùng căn phòng đã trở lai sạch đẹp không tì vết (hoặc là sạch đẹp hết mức có thể mà chưa chắc phòng sinh hoạt chung nào có thể có được).

Khi đã dọn dẹp xong, mọi người lại chia nhau ra trở về chỗ ở của mình. Zi Tao, Yi Xing và Min Seok đi về kí túc xá, Kyung Soo, Jong In, Se Hun thì về căn hộ thuê chung, số ít còn lại thì tiếp túc tụ tập tại quán cà phê. Baek Hyun cũng muốn về nhà, nhưng cậu cần phải ở lại cùng Chan Yeol, giúp cậu ấy “làm sạch” chỗ này – nếu như còn chỗ nào đó chưa được dọn dẹp đủ.

Baek Hyun ngồi lên một cái ghế nhỏ, ngả người tựa lên bàn đá hoa cương nhìn Chan Yeol đang rửa đống chén đĩa mà họ đã dùng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, và anh bắt chiếc y hệt cậu – khiến cậu rộ lên tràng cười thích thú.

“Baek Hyun à…” Chan Yeol bắt đầu trước, đôi mắt vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm cái chén trong tay. “Baek Hyun à, cậu sẽ…cậu sẽ…”

Baek Hyun nhướn mày, có thứ gì đó cực kì mềm mại khẽ cựa quậy sâu bên trong cậu, và cậu bắt đầu thấy bồn chồn.

“Cậu sẽ…” lời nói của anh bị cắt ngang vì đột nhiên chuông điện thoại của Baek Hyun vang lên.

Thật kinh điển. Chan Yeol nghĩ thầm.

Baek Hyun kiểm tra điện thoại, cậu không chắc liệu mình có nên tự thoát ra tình huống khó xử này hay gì khác không, nhưng cậu bác bỏ suy nghĩ đó một lần nữa. Nó chỉ là một tin nhắn ngớ ngẩn mà cậu nghi ngờ là từ thằng bé nghịch ngợm Jong In. Cậu chỉ tắt điện thoại và nhìn về phía Chan Yeol.

“Cậu vừa nói gì?” Baek Hyun hỏi lại một cách ngây thơ.

“Không có gì.” Anh đáp lại ngắn gọn, đặt cái chén cuối cùng lên giá để bát đĩa.

“Cậu chắc chứ? Ý tớ là vừa này trông cậu có vẻ khá nghiêm trọng.” Cậu hỏi lại một lần nữa .

“Ừm…” Chàng trai cao lớn chỉ hơi lầm bầm trong cổ họng và lau khô tay. “Chúng ta đi chứ?”

Cậu khẽ gật đầu, một lần nữa, những ngón tay của họ lại gặp nhau. Chan Yeol kéo cậu lại gần hơn chút nữa để khoảng cách giữa họ không quá xa. (đáy là theo ý anh, chứ thực ra nó chẳng hề xa chút nào).

Họ sóng vai đi bộ tới chỗ để xe – rồi Chan Yeol vụng về lục lọi hết ngăn này đến ngăn kia cái túi để tìn chìa khoá – và khi họ đã yên vị trong xe, sự im lặng bối rối lại một lần nữa bao trùm. Baek Hyun nhìn về phía trước, ngước lên những vì sao trong bầu trời đêm khi anh khởi động xe.

Họ đã ra khỏi bãi đậu xe được vài phút, Chan Yeol đang lái về căn hộ họ sống chung. Tiếng rè rè từ radio là âm thanh duy nhất vang lên trong xe lúc này, điều duy nhất giữ cho không khí giữa hai người không trở nên quá tệ.

“Hãy vào trong thành phố đi”. Đột nhiên Baek Hyun lên tiếng. Chan Yeol nhướn mày, nhưng anh không hề nhìn sang phía người bạn đang ngồi cạnh mình. Anh đã quen với những quyết định đột ngột mà Baek Hyun nghĩ ra (và đã thực hiện) vì thế anh cảm thấy không nhất thiết phải hỏi tại sao.

Điều duy nhất anh hỏi cậu là, “Có nơi nào đặc biệt sao?”

Bằng cách nào đó, họ đã dừng lại tại trung tâm Seoul, Cheong Gye Cheon. Nó không phải một quãng đường dài từ Đại học Seoul đến Cheong Gye Cheon, chỉ khoảng hai mươi phút, và nếu mất tập trung thì khoảng hơn hai mươi phút chút ít.

Các cánh cửa sổ trong xe đều được hạ xuống để đón những làn gió đêm tràn vào chiếc xe nhỏ. Beak Hyun ngiêng đầu, ngồi lún hẳn xuống trên ghế và khẽ khép mắt lại, một tiếng rên nhỏ thoát ra khi cậu điều chỉnh lại tư thế. Chan Yeol vẫn tập trung vào con đường phía trước với một triệu suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu nhưng anh cố giữ biểu cảm trên khuôn mặt như không có gì xảy ra.

Khi Chan Yeol đỗ xe lại tại một nơi nào đó có vẻ biệt lập – nhìn nó giống một chỗ có khung cảnh khá tốt, vì thế anh không quá lo lắng về điều gì xấu có thể xảy ra – anh tắt động cơ, khẽ chạm vào má Baek Hyun để gọi cậu dậy.

Hàng mi chớp nhẹ rồi từ từ, cậu mở mắt, quay đầu lại đối mặt với anh. “Đến rồi à?”

Chan Yeol gật đầu đáp lại, anh tháo dây an toàn vào rời khỏi xe. Cậu theo anh ngay sau đó và khi bước ra bên ngoài, cậu duỗi người, hít thở bầu không khí trong lành mát dịu ban đêm rồi thở dài mãn nguyện, trong khi anh còn mải kiểm tra kĩ lưỡng để chắc chắn mình không quên thứ gì rồi mới lạch cạch khoá xe lại.

“Vậy, cậu muốn đến nơi nào, cậu Byun?” Anh hỏi, đi vòng qua chiếc xe và vươn tay ôm lấy vai chàng trai nhỏ hơn. Anh cúi xuống cười với cậu, nụ cười đầy sức sống và Baek Hyun đáp trả anh với một nụ cười cũng tươi sáng như thế.

“Bất kì nơi đâu, cậu Park ạ.” Beak Hyun trả lời, cánh tay nhỏ vòng qua eo Chan Yeol một cách hoàn hảo.

Họ đi cạnh nhau, không hề có mục đích hay điểm đến, chỉ tay vào những toà nhà xa xa, Cham Yeol kể những câu chuyện cười nhàm chán, mấy mẩu chuyện mà đã được kể đi kể lại đến cả ngàn lần rồi. (Mặc dù thế, Baek Hyun không hề phàn nàn về nó) và họ vào mua đồ ăn tại một cửa hàng gần đấy.

Cuối cùng, họ kết thúc tại Suối Cheong Gye với một cái túi chứa ba loại kem khác nhau và một gói snack vào lúc một rưỡi sáng. Họ ngồi ngay bên dòng suối, Beak Hyun thì ngồi khoanh chân và Chan Yeol chỉ đơn giản là ngắm nhìn những vì sao, thỉnh thoảng bỏ vài miếng đá lạnh vào miệng.

Chỗ này không phải là một nơi quá đông người, phải lưu ý rằng bây giờ còn là ngày nghỉ nữa. Chỉ có vài đám thanh niên, mấy người qua đường và một cặp vợ chồng già đang đi dạo. Ở đây không có ai đánh giá họ, không ai nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ hay bàn tán sau lưng họ.

Không chuyện phiếm, không tin đồn, không gì cả.

Chỉ hai người họ, bên cạnh nhau.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Baek Hyun, và Chan Yeol nhìn cậu đúng lúc để có thể thấy được nó.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” anh hỏi, ngồi thẳng dậy vứt vỏ gói snack đi.

“Hmm?” Baek Hyun quay sang nhìn anh, nụ cười vẫn còn vương lại trên vành môi. “Tớ chỉ đang nghĩ là điều này thật dễ chịu.Cậu biết đấy, kể từ khi chúng ta đi ra ngoài này, chỉ hai chúng ta. Cách xa khỏi tất cả mọi người”.

Cậu dừng lại, nhưng Chan Yeol vẫn tiếp tục im lặng – anh có thể chắc rằng cậu chưa hề nói hết.

“Thật dễ chịu”. Cậu lặp lại một lần nữa. “Tớ thích điều này. Tớ thích không ở xung quanh họ, xung quanh trường đại học, xung quanh tất cả mọi người mà chúng ta biết”.

Chan Yeol thích cách Baek Hyun dùng từ “chúng-ta”, anh thích cách cậu nghĩ rằng bọn họ gần như đã là một cặp (đương nhiên anh chẳng có gì phải phàn nàn) và anh thích cả cách anh không hề thấy kì lạ hay khó chịu về điều đó.

Chàng trai cao hơn gật gật đầu đồng tình, anh rút ra một gói kẹo dẻo từ trong túi đồ ăn đã mua lúc trước và bóc nó ra. Anh cầm một miếng kẹo nhỏ hình quả cherry và bắt đầu nhai, không thể tự điều chỉnh được những biểu cảm trên khuôn mặt mình. Rồi Baek Hyun cười lớn hơn nữa khi nhìn thấy bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ của anh. Anh nhăn mặt nhìn cậu – chàng trai nhỏ hơn lúc này đã quay đi, bận rộn ngắm nhìn những toà nhà bên kia dòng suối, sau đó anh đặt chiếc nhẫn-kẹo lại bên trong chiếc túi.

“Tớ chán quá, làm trò gì giải trí đi”. Cậu mỉm cười nhìn chàng trai bên cạnh, nhỏ nhẹ yêu cầu.

Ngay lập tức Chan Yeol đứng dậy và cúi đầu chào “Bất kì điều gì cho cậu, cậu Byun”.

Baek Hyun cười khúc khích vì cách anh dùng từ, nhưng sau đó, biểu cảm bối rối ngay lập tức thay thế bởi vì cậu thấy Chan Yeol đang quỳ xuống, sẵn sàng cho một tư thế điển hình.

Anh đang cầm trong tay chiếc nhẫn bằng kẹo dẻo, giấu phía sau lưng (mà Baek Hyun không hề để ý thấy), rồi anh ngước lên để nhìn vào đôi mắt đang mở to bất ngờ của cậu. “Baek Hyun”.

Đôi mắt cậu thậm chí còn mở to hơn nữa “Chan Yeol, cậu đang làm gì thế?” Cậu nhìn ngó xung quanh, mặc dù không ai để ý đến họ lúcnày cả.

“Baek Hyun, cậu sẽ…” Chan Yeol hít một hơi thật sâu sau đó đưa ra bàn tay đang cầm chiếc nhẫn bằng kẹo dẻo và nâng nó lên để cậu có thể nhìn thấy “…nhận lấy chiếc nhẫn này và ăn nó chứ?”

Một vài giây im lặng, và rồi Baek Hyun như muốn cười ngất đi, Chan Yeol phải rất vất vả để giữ được biểu cảm nghiêm túc, cuối cùng thì anh cũng thành công. Anh kiên nhẫn đợi đến khi Baek Hyun mở rộng bàn tay phải về phía anh, và sau đó, anh trượt chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu.

Beak Hyun giơ bàn tay lên bầu trời, ngắm nhìn với một đôi mắt lắp lánh. “Của tớ, của tớ! Điều này thật tuyệt vời cậu Park ạ!” Giọng nói của cậu đầy kịch tính, và nó khiến Chan Yeol vỡ oà trong tiếng cười. Tiếng cười của họ hoà vào nhau, để rồi giây phút tiếp theo, Beak Hyun như bị nhấn chìm trong vòng tay anh. Cậu chỉ mỉm cười, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi và luồn tay ôn lấy eo chàng trai kia.

Cậu thích điều này, cậu thích cách họ là chính mình. Không hề có sự cam kết nào, nhưng rõ ràng mối quan hệ này hơn hẳn việc chỉ là bạn bè. Họ có thể làm bất kì điều gì họ muốn, với bất kì ai họ muốn – mặc dù không phải với bất kì ai họ cũng sẵn sàng làm những điều mà họ chỉ dành cho nhau. Nhưng cậu biết, tốt hơn là nên tiếp tục hy vọng (dù là dối lòng, cậu vẫn có niềm tin rất lớn). Cuối cùng thì điều này sẽ phai nhạt dần, và họ sẽ không có được nó – thứ tình yêu khốn khổ này, cậu gọi thế.

Về phần bây giờ, cậu muốn cảm nhận mọi thứ thật chậm. Cậu không muốn vội vàng bất cứ điều gì, cậu sẽ đón nhận mọi thứ theo nhịp độ của riêng mình, và nếu chúng chịu hợp tác, thì tuyệt vời! Nhưng nếu không, cậu không chắc mình có thể làm gì hơn.

Tuy nhiên, bây giờ cậu thấy đủ hạnh phúc với những gì họ đang làm.

Cậu thấy đủ hạnh phúc, vì được ở bên Chan Yeol.

.:E.N.D:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: