[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Share Your Umbrella
——————————-
Trời đã sập tối và cơn mưa nặng hạt đổ xuống từ bầu trời đen kịt. Tôi mỉm cười và mở chiếc ô màu xanh của mình ra, bước băng qua sân trường vắng vẻ. Tôi cúi chào bác bảo vệ trường học và đi đến trạm xe buýt gần nhất. Tôi yêu những ngày mưa. Thời gian dường như đóng băng. Sự yên bình của những cơn mưa làm tôi cảm thấy dễ chịu. Nếu đang ở nhà, tôi sẽ ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn những giọt nước tung tóe tạt vào cửa kính. Tôi biết điều đó rất kì lạ nhưng đơn giản đó là chính tôi.
Tôi để ý thấy có một cậu học sinh khác đang ở trạm xe buýt. Tôi ngay lập tức ngồi xuống cuối dãy ghế chờ trong khi cậu nhóc kia ngồi ở đầu bên kia. Tôi đóng ô lại và lắc nhẹ để những giọt nước rơi xuống khỏi bề mặt của nó. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 7 giờ 30 tối. Tôi quay đầu lại và nhận ra cậu nhóc kia cũng mặc đồng phục của trường mình. Người của cậu đang run rẩy từng hồi vì bộ đồng phục ướt đẫm nước mưa.
“Xin lỗi..”
Tôi gọi cậu, và cậu nhóc đó quay lại nhìn tôi. Tôi choáng váng trước vẻ ngoài của cậu. Dễ thương có lẽ là một từ đơn giản nhất để miêu tả về cậu nhóc này. Cậu ấy thực sự rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cậu làm tôi như ngừng thở. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào cậu khá lâu cho đến khi giọng nói êm mượt của cậu đưa tôi trở về với thực tại.
“Cậu gọi mình à?”
“Ư-ừm. Mình đã gọi cậu.”
Tôi lại rơi vào im lặng lần nữa. Âm thanh duy nhất chúng tôi có thể nghe thấy lúc này là tiếng mưa rơi xuống mặt đường và trên mái hiên của trạm chờ. Tôi lại tiếp tục nhìn cậu chăm chú và cậu cũng thế. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu nhóc này. Tôi có thể thấy đôi gò má của cậu khẽ ửng hồng. Cậu nhóc quay mặt nhìn xuống đất thay vì tiếp tục nhìn tôi. Xinh đẹp. Cậu ấy chỉ thực sự quá xinh đẹp.
“Cậu không định nói gì à?”
“Mình quên mất mình muốn nói gì rồi.”
“Tại sao?”
“Vì cậu. Đó là lí do.”
Tôi có thể thấy cậu nhóc cắn môi của mình, có lẽ là do lúng túng trước tình huống khó xử giữa hai chúng tôi. Cậu nhìn quanh bất cứ thứ gì khác ngoại trừ tôi.
“C-cậu có biết khi nào xe buýt đến không?”
“Mình nghĩ thậm chí nó sẽ không đến đâu.”
Cậu ngước lên nhìn tôi với ánh mắt thảng thốt. Cậu nhóc tự lẩm bẩm gì đó với chính mình. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang rất muốn về nhà. Lúc này có lẽ người nào đó ở nhà đang rất lo lắng cho cậu. Cậu lấy điện thoại của mình ra rồi thở dài. Tôi nghĩ điện thoại của cậu chắc là hết pin rồi. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mi. Trước khi giọt nước mắt kia kịp rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đáng yêu của cậu, tôi đã đề nghị được đưa cậu về nhà.
“Nếu cậu không phiền, mình có thể đưa cậu về nhà chứ?”
Cậu nhóc quay mặt lại để nhìn tôi lần nữa và quẹt đi những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của mình. Cậu nhẹ khịt mũi và tôi nghĩ nó quá là dễ thương.
“Nh-nhưng cậu không biết nhà mình ở đâu.”
“Cậu có thể nói cho mình biết mà.”
Trông cậu có vẻ hơi do dự. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi chưa hề gặp nhau trước đây mặc dù học chung trường. Cậu có lẽ nghĩ tôi là một đứa dở hơi qua cách mà cậu ấy nhìn tôi.
“Mình có một chiếc ô. Chúng ta có thể dùng chung. Cậu trông có vẻ rất lạnh. Cậu nên về nhà sớm nhất mà mình có thể. Cứ ngồi ở đây chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.”
Cậu nhóc trông vẫn còn lưỡng lự.
“Mình không phải là người xấu. Mình chỉ muốn giúp thôi.”
“Cậu có thể đi bộ về nhà cùng mìnhchứ?”
Môi tôi tự động vẽ lên một nụ cười. Tôi mỉm cười và cậu ấy cũng thế, một cách ngượng ngùng.
“Tất nhiên rồi.”
Và thế là, chúng tôi cùng bước đi dưới chiếc ô màu xanh về hướng nhà của cậu trong khoảng hai mươi phút. Sự im lặng bao trùm giữa cả hai. Cậu nhóc cố gắng đi nép sát vào tôi gần nhất có thể nhưng vẫn giữ không chạm vào người tôi. Cậu ôm lấy cơ thể lạnh cóng của mình. Cậu đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, chỉ còn chiếc áo thun trắng ướt sũng trên người. Tôi đưa cho cậu chiếc ô và cậu nhìn tôi bối rối. Tôi cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai cậu.
“E-eh? Cậu không cần phải làm thế đâu. Mình ổn mà.”
“Yeah, người cậu đang run lập cập giữa khí lạnh này. Hoàn toàn trông khá ổn với mình đấy.”
“Vậy con cậu?”
“Mình không phải người phải mặc bộ đồng phục ướt mèm đâu, nhóc.”
Cậu ấy lại đỏ mặt và tôi bật cười nhẹ, cầm lấy chiếc ô từ cậu lần nữa.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Chanyeol-sshi.”
“Cậu biết tên mình à.”
“Mình biết.”
“Nhưng làm thế nào? Mình nghĩ rằng mình chưa từng gặp mặt cậu.”
Tôi thấy cậu ngọ nguậy những ngón tay của mình. Lúng túng, có lẽ thế.
“Cơ bản là ở trường mình rất mờ nhạt. Chẳng ai đề ý tới mình đâu.”
“Không thể nào. Làm thế nào mà mình đã không nhận ra một người đáng yêu như cậu trong trường được nhỉ?”
“C-cậu nghĩ mình đẹp ư?”
“Rất đẹp.”
Một chiếc ôtô từ hướng ngược lại lao ngang qua. Tôi lập tức kéo cậu thật chặt vào vòng tay của mình khi chiếc ôtô kia bắn nước tung tóe lên từ mặt đường. Bộ đồng phục của tôi vì thế đã ướt đẫm nước mưa. Nhưng may mắn là cậu vẫn không sao.
“Cậu không sao chứ, Chanyeol?”
Giọng nói có chút nghẹn ngào của cậu vang lên. Có phải cậu ấy đang lo lắng cho tôi?
“Không thể tốt hơn.”
Cậu nhóc vẫn đứng trong vòng tay tôi. Cậu nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của tôi. Thật đáng yêu. Tôi dùng tay nhẹ nâng cằm cậu lên và nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
“Mình chưa biết tên của cậu.”
“B-Baekhyun.”
“Rất vui được gặp cậu, Baekhyun.”
Cậu khẽ gật đầu, lại tiếp tục cắn chặt bờ môi xinh xắn của mình. Sau đó, cậu nhóc ngẩn mặt nhìn tôi lần nữa, có gì đó đang nhảy nhót trong đầu của cậu.
“Mìn-Mình thích cậu.”
“Thật ư?”
“Uh-huh.”
Thực quá đáng yêu.
“Mình luôn thích cậu. Mình luôn ngắm nhìn cậu từ đằng xa. Mình thật sự…thật sự thích cậu.”
Cậu ấy bắt đầu thổn thức. Có phải cậu là một cậu bé hay khóc nhè không? Mà có là gì đi nữa thì cậu ấy trông rất dễ thương vào lúc này.
“Được rồi, điều đó thật tệ.”
“Vậy là cậu không thích mình. Giờ cậu sẽ rất ghét mình.”
“Nó còn phụ thuộc vào cậu, khi chúng ta yêu ai đó thì chúng ta phải làm gì với người mình thích nhỉ?”
“H-hả?”
Tôi đặt bàn tay mình lên má của cậu, cúi xuống để đón lấy đôi môi đó. Ban đầu cậu nhóc khá kinh ngạc nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy một đôi tay đang vòng quanh cổ của mình và tôi xem đó như một lời gợi mở để tiếp tục đưa nụ hôn càng thêm sâu. Chiếc ô bị lãng quên và rơi xuống nền đất, tôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu trong vòng tay to lớn của mình, giữ cho nụ hôn tiếp tục say đắm dưới cơn mưa. Khi chúng tôi chấm dứt nụ hôn, gò má của cậu nhóc ửng hồng và cậu trong cực kì đáng yêu với dáng vẻ xấu hổ như thế.
“Cậu cũng thích mình.”
“Có kì lạ quá không? Mình chỉ vừa mới nhận ra sự tồn tại của cậu khoảng nửa giờ trước.”
Cậu lắc đầu.
“Mình rất vui. Cậu làm mình cảm thấy rất hạnh phúc.”
Giờ thì chúng tôi cũng chẳng thèm màng đến việc bước đi dưới một chiếc ô sau khi mà cả hai đã đều ướt sũng trong suốt khoảnh khắc diễn ra nụ hôn đầu của mình. Chúng tôi đan tay vào nhau. Bàn tay của cậu nằm vừa khít trong tay tôi. Và tôi thích điều đó. Khi cả hai đã đứng trước cửa nhà của cậu, Baekhyun có chút miễn cưỡng để nói lời tạm biệt với tôi.
“Vậy…giờ chúng ta thế nào?”
“Không phải đã quá rõ ràng sao? Giờ cậu là của mình.”
Cậu nhóc cười ngượng ngùng, có lẽ tận sâu bên trong cậu đang hò reo vui thích như một thiếu nữ.
“Gặp lại cậu ở trường vào ngày mai nhé.”
Cậu đưa áo khoác trả lại cho tôi và chạy vào nhà của mình. Tôi mỉm cười và chuẩn bị bước về nhà thì cảm thấy vòng tay của cậu kéo tôi lại và kết nối hai đôi môi một lần nữa. Sau đó cậu lại trông cực kì xấu hổ, bỏ chạy khỏi tôi và đóng sầm cánh cửa của mình. Tôi bật cười, gãi cổ và lại tiếp tục bước đi.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ai đó đánh cắp nụ hôn của mình giống như thế này.”
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro