Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic][Oneshot] [ChanBaek] Ôm ấp

- cảm ơn bạn @minie_BTS @NhuNguyen286 đã vote cho mình-

ÔM ẤP (ACARONAR)

Author: seehuunn
Category: fluff
Pairings: Xán Bạch
Discription: Bạch Hiền hẹn hò với một con heo
Permission: vẫn chưa xin được nên mong mọi người đừng đem post nơi khác :D.

Mong mn góp ý kiến để mình có thể làm tốt hơn. Xin cảm ơn.

***

Bạch Hiền không thể chịu được cái se lạnh chợt ập đến khi thu sang.

Đôi bàn tay luôn lạnh cóng mỗi khi chạm vào và những cơn ớn lạnh thường xuyên chạy dọc theo sống lưng khiến cậu run rẩy kịch liệt và đánh rơi bất kể là thứ gì đang cầm trong tay. Cậu rất ghét mỗi khi làn khói từ hơi thở làm cho cặp kính của mình mờ đi trong giây lát. Về đêm, cậu không bao giờ có được cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, bất kể có bao nhiêu lớp chăn quấn quanh cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia hay dù cho có vùi sâu chóp mũi ửng đỏ của mình vào hõm cổ Phác Xán Liệt đi chăng nữa. Đó là chưa đề cập đến hiện thực là cậu chảy nước mũi liên tục, ho khan và hắt hơi vào ống tay của chiếc áo len quá khổ của mình. Đôi lúc cảm thấy chiếc áo đang mặc không đủ dày, thế nên cậu bất chấp ban ngày ban mặt bơi vào trong những chiếc áo của hắn, bàn tay hoàn toàn được bao phủ bởi ống tay áo và đôi chân trông có vẻ ngắn lại khi gấu áo chạm tới đầu gối.

Điều tồi tệ nhất là mặc dù tỉnh giấc giữa đêm khi những luồng khí lạnh liên tục tấn công từng tấc da của mình, Bạch Hiền vẫn bất chấp tất cả và nhìn sang cạnh bên tìm cái chăn yêu quí không đâu xa mà chắc chắn là đang nằm trong tay của cái tên ích kỉ Phác Xán Liệt kia. Hắn thậm chí còn không thèm đắp mà vo tròn chúng thành một "nùi" vải rồi ôm vào ngực như đã từng làm với Bạch Hiền cậu khi cả hai đang mơ màng trôi dạt trong cơn mộng mị và cậu đã mất một lúc để ganh tỵ với cái khả năng "tránh lạnh, trú đông" của tên kia.

Ha, thật là...được như thế thì thích thật.

Bạch Hiền thật không may là đang hẹn hò với cái tên "lợn chăn" ấy. Cái vũ trụ này cứ thích trêu đùa cậu như vậy đấy.

"L...Liệt...t", cậu thì thầm một cách khó nhọc, hai hàm răng va lạch cạch vào nhau khi Bạch Hiền đặt "vuốt" lên vai con người kia và xoay người hắn lại, mặc kệ hắn có phản ứng hay không. Cậu đảo mắt rồi vỗ lên lưng Xán Liệt vài lần trước khi từ bỏ và lay người hắn thật mạnh...

Chẳng buồn nhúc nhích.

Lăn khỏi giường với vận tốc ánh sáng, cố gắng giải thoát tấm chăn khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của con lợn kia nhưng vô tình lại giúp hắn dính chặt hơn vào chăn và lăn sang bên kia giường. "Xán Liệt, con bà nó, cậu...", Bạch Hiền nổi giận và với sự nỗ lực cuối cùng:

"Mau buông...ya!"

...

Cậu cảm thấy mình đang bị nghiền nát bét bên dưới cái tên khổng lồ cao mét tám nằm lên người mình và chắn giữa hai người là quả chăn bừa bộn kia. Một luồng khí nóng nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, từ phía đối diện, là Phác Xán Liệt với cặp mắt hơi run rẩy phía sau hàng mi khép chặt, môi dưới vô thức trề ra làm hắn trông như một chú chó con cáu kỉnh. Cánh tay bọc qua tấm chăn, ôm lấy hình dáng nhỏ bé của Bạch Hiền khiến cả hai nằm sát vào nhau.

"Liệt, cậu thật là..." Bạch Hiền chu môi thổi vài sợi tóc lưa thưa khi cái đống tóc đen bừa bộn kia đang chĩa vào bên dưới mũi của mình. "Cậu nặng thật đó! Con bà nó mau tránh ra, xi..." , Phác Xán Liệt bỗng vùi mặt vào hõm cổ cậu, chiếc mũi lạnh tiếp xúc với làn da nhạy cảm làm Bạch Hiền hét toáng lên vì cảm giác không thoải mái, cố gắng và lung túng để thoát khỏi cái ôm ghì chặt kia nhưng bất thành, "Đừng mà. Ư, tha cho tôi đi mà..."

Họ cứ như thế một lúc lâu, hơi thở đều đặn của Xán Liệt vẫn cứ phả vào làn da của Bạch Hiền trong khi cái người nhỏ hơn đang nỗ lực hết sức để phủ vài mảnh chăn quanh cậu bằng cách lập ra chiến thuật gỡ rối chúng khỏi mớ hỗn độn lúc đầu. Cậu xoay xở bọc chăn qua một bên cơ thể, phần thân vẫn chưa bị chôn chặt bên dưới cái tên "lợn chăn" khổng lồ ấy. Bạch Hiền thở ra nhẹ nhõm khi cơn lạnh dần tan đi và răng cậu thôi va lập cập vào nhau. Cậu cố gắng lần nữa đẩy Xán Liệt ra nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là khiến cho người kia thu hẹp khoảng cách cái ôm lại gần hơn, thực tế là phá hỏng công sức vừa rồi của Bạch Hiền khi tấm chăn lại một lần nữa co tụm lại ở giữa hai người.

Cậu thở dài, bị đánh bại, bị lạnh và đành tự cam chịu chấp nhận một cái chết từ từ và đau đớn bởi nguyên nhân hạ thân nhiệt kết hợp với ngạt thở vì cái "vật nặng" đang đè lên mình. Tự hỏi rằng cậu – Biện Bạch Hiền đã phạm phải tội gì trên cái cõi đời này mà phải gánh chịu hình phạt như thế.

"Tôi ghét cậu." Bạch Hiền thì thầm với Phác Xán Liệt nhưng chẳng có tác dụng khi mà giọng nói phát ra run rẩy vô cùng. Hơi thở người kia lại tiếp tục ấm áp phà vào da và cậu nghiêng người cho luồng hơi ấm ấy phả vào giữa gáy - nơi phơi lạnh nhiều nhất và để sự ấm áp đó lan toả dần khắp cơ thể. Cánh tay cậu choàng lấy Xán Liệt và tấm chăn, cố lờ đi sức nặng bên trên, Bạch Hiền vùi mặt vào hơi ấm hiện diện bên cạnh, chân vắt ngang qua người kia để cậu có thể dễ dàng điều chỉnh tìm một tư thế thoải mái nhất.

Trong quá trình đó, Phác Xác Liệt không hề động đậy một tấc. Hắn bắt đầu ngáy một cách an ổn mặc cho Bạch Hiền liền một cước đá vào mông hắn, trả thù cho tất cả những tổn thương mà cậu phải chịu trong tối nay. Cái con người dài "thòng lòng" ấy phát ra một vài tiếng động nhỏ phản đối, rên rỉ như một chú chó con buồn ngủ. Trái tim trong lồng ngực Bạch Hiền như lỡ một nhịp khi nghe âm thanh ấy. Cậu luồng tay vào mớ tóc hỗn loạn của Xán Liệt khi họ nằm cạnh nhau, tấm chăn bị dồn ép ngăn giữa cả hai, một mép chăn choàng qua bên phía Bạch Hiền, cánh tay ôm lấy người kia và chân cậu khoá chặt phía sau lưng Xán Liệt. Dù rất rất không thoải mái nhưng khi cậu đã quen dần với nó, sau một vài phút yên ắng, hai hàm răng đã ngừng va vào nhau và cơ thể cậu cũng ngừng run rẩy bởi sự lạnh lẽo vốn có lúc ban đầu.

"Tuần tới tôi sẽ cho muối vào cà phê của cậu cho mà xem, con lợn chăn chết tiệt." Bạch Hiền nhẹ nhàng nói với khuôn mặt say ngủ của Xán Liệt, ấn một nụ hôn vào một bên cánh tay hắn đang bọc lấy cậu cùng tấm chăn. Phác Xán Liệt mỉm cười trong giấc ngủ nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Cơn buồn ngủ bất ngờ đến rất nhanh với Bạch Hiền ngay sau đó dù cho tấm lung không hề được che chắn bị khí lạnh ập đến làm cậu rùng mình vài lần. Cánh tay quấn xung quanh cậu có vẻ như vẫn không có dấu hiệu giải phóng sự kìm kẹp của nó và tấm chăn giữa hai cơ thể có cảm giác rất mềm mại khi Bạch Hiền kề má vào chúng. Và, Phác Xán Liệt bên cạnh khẽ lẩm bẩm gì đó bằng chất giọng khàn của hắn, nhẹ nhàng, trầm lắng đưa Biện Bạch Hiền đi vào giấc ngủ tốt hơn bất kìa bài hát ru nào trên thế gian.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro