Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*[Transfic|Oneshot|ChanBaek] Final Distance

Foreword: Dù có chấp nhận hay không, yêu một ai đó và bạn không thể thổ lộ ra được, có nghĩa là bạn đang phạm vào tội ác kinh khủng nhất thế giới. Còn những người có thể thổ lộ được tình cảm của mình, thì đó là những người hạnh phúc nhất trên thế giới, chẳng cần quan tâm người ta có chấp nhận tình cảm của họ hay không.

Đầu tiên, tôi không tin vào những mối quan hệ xa cách, nhưng những kinh nghiệm của tôi lại nói khác. Tình yêu đích thực có thể vượt qua bất cứ sự tàn bạo nào, dù đó là tận cùng của thế giới, thảm hoạ tàu Titanic, hay thậm chí những khoảng cách cuối cùng, chân tình luôn luôn chiến thắng ở điểm kết. Bạn không tin tôi sao?

Tôi là Park Chanyeol và đây là câu chuyện tình đã được thử bằng thời gian và những giọt nước mắt của tôi.

—————————————

Chúng tôi rất yêu nhau, tôi và em. Mong chờ từng ngày, từng ngày được ở bên em. Sự ngây thơ trong sáng của em chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi ngây dại. Hương thơm ngọt ngào lạ lẫm của em luôn quyến rũ tôi như một thỏi nam châm vậy. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt thiên thần của em luôn khiến tôi trở thành một kẻ ngốc nghếch khi ngắm nhìn nó . Những cố gắng nhiều đến vô ích của em trong việc nấu nướng luôn khiến tôi phải cười khúc khích vì cái bĩu môi của em sau khi bữa ăn hoàn thành, con quái vật đen tối này. Cái cách mà em mặc những bộ đồ quá khổ của tôi trông rất quyến rũ. Mỗi khi em ôm hay hôn tôi chúc ngủ ngon luôn cho tôi sự ấm áp và an toàn. Ngay cả cách em hát trong khi tắm cũng luôn nằm trong tâm trí tôi.

Tôi cười nhẹ, hồi tưởng lại những quãng thời gian mà chúng ta đã ở bên nhau. Nó quá hoàn hảo. Nó đáng lẽ ra phải hoàn hảo.

Tôi đã cố để quên em. Tôi thật sự đã cố quên em. Tôi đã cố làm em biến mất khỏi đời tôi. Tôi đã làm vậy. Nhưng quên em đi có lẽ là quá khó đối với tôi. Tôi tiếp tục tự nhủ với trái tim mình là thời gian sẽ chữa lành những vết đau em để lại cho tôi. Nhưng những thứ ít ỏi mà tôi biết, những nỗi đau em tạo nên đã quá kinh khủng với trái tim tôi, vết thương ấy sâu hoắm, và thậm chí ngay cả thời gian cũng chẳng thể giúp được gì.

Tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ hi vọng quên em đi. Và tôi biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi sẽ khóc. Tôi biết là tôi sẽ khóc. Tôi đã nhớ hết những ký ức đó, theo một trình tự. Tôi nhớ về quá khứ của chúng ta, hạnh phúc, cười đùa, và rồi, thực tế sẽ lại dày vò tôi với những tưởng tượng kinh khủng rằng em không còn ở đây với tôi nữa.

Cứ như thế, những giọt nước mắt đua nhau tuôn trào, tôi tự trách mình vì sao lại yêu đuối đến như vậy. Một cơn gió lạnh phớt nhẹ qua mặt khi tôi đứng trên ban công căn hộ của chúng ta. Tôi như vỡ vụn. Lau nước mắt bằng cổ tay áo, tôi đưa tay vào ví và định lấy ra chiếc khăn nhỏ. Nhưng thay vào đó, tôi tìm thấy một tờ giấy rách rưới, gần như bị xé tan, được gấp gọn lại.

Dòng kí ức gần như nhấn chìm tôi trong những ngày cuối cùng bên nhau của chúng ta.

.Ánh sáng lạc lối lướt qua mắt khi giấc ngủ của tôi bị xâm lấn bởi những con quái vật màu đen và một chàng trai đang la hét. Cố gắng để tiếp tục đi vào giấc ngủ, tôi lấy tay che lên mặt. Nhưng lần này, tiếng hét của chàng trai ngày càng trở nên sống động và rõ rệt. Tôi bật dậy, và tôi công nhận, tiếng hét của chàng trai nào đó là thật, và tôi không mơ

Tôi chạy thẳng vào bếp và có chút ngượng ngùng khi nhận thấy em vẫn an toàn. Tôi nhìn quanh và phải nói rằng em khá là giỏi trong việc phá huỷ và tàn sát cái nhà bếp. Tôi cầm một cái chảo rán lên để nhìn, và, nó đen xì, từ trong ra ngoài.

Khi đang cười ngặt ngẽo, tôi nghe thấy tiếng thổn thức khe khẽ của em, và rồi tôi lại thở dài

Tôi ngồi xuống cạnh em dưới mặt đất, mặt đối mặt, và em ôm tôi thật chặt.

“Chanyeol!” Em thốt lên và khóc to hơn.

“Shh…Shhh.. Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi.. Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra nào” Tôi ôm em, quan tâm đến vô cùng.

“EmdậyrấtrấtrấtrấtrấtrấtsớmđểlàmchoanhbữasángnhưngnólạibịcháyemthậtVÔDỤNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!”

“Được rồi cưng, anh không thể hiểu em đang nói gì, nói chậm lại nào cưng” Tôi cố gắng làm em bình tĩnh lại.

“Em-em đã thức dậy cực kỳ cực kỳ sớm đ-để làm bữa sáng cho anh. Nh-nhưng nó lại bị ch-cháy một ít, em thật là vô dụng!” Em thậm chí còn khóc nhiều hơn.

‘Bị cháy một ít’ có vẻ là lý do dễ hiểu cho đống bừa bộn này. Nhưng vì em làm nó cho tôi nên tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã soi xét quá kĩ. Thực sự, cậu nhóc dễ thương này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Đôi môi cong lên tạo ra một nụ cười, tôi quyết định khiến em vui vẻ hơn.

“BaekHyun  àhhh. Em không hề vô dụng,thực chất, anh đánh giá cao những cố gắng trong việc nấu ăn của em”

Em ôm tôi thật chặt, và em nhìn tôi với đôi mắt đầy hi vọng. Tôi gật đầu khi quay lại.

“Anh thấy em nấu ăn ngon hơn nhiều rồi đấy chứ! Thức ăn đã không còn cháy đen và không-hiểu-cái-gì-là-cái-gì như ngày xưa nữa! chuông báo cháy thậm chí còn không kêu!” Tôi từ tốn nói, cố gắng làm hài lòng em.

Thôi được rồi, là tôi nói dối, đồ ăn thực sự cháy đen ngòm và tôi còn không thể gọi nó là THỨC ĂN nữa. Tôi đang tự hỏi là tại sao chuông báo cháy không hề kêu. Ừ thì đáng nhẽ ra tôi không nên làm khó cho em như vậy, em đơn giản chỉ muốn nấu ăn. Cho tôi, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản, vì tôi đã có em, thiên thần bé nhỏ của riêng tôi.

Em cười thành thật nhất có thể. Cuối cùng, em cũng đã hạnh phúc.

“Thật á?! Vậy đây là món gì? Hmm?” Em hỏi tôi với đôi mắt mở to

Uh-oh, đáng lẽ tôi nên thật lòng với em, tôi thậm chí còn không dám xác nhận đây có phải là thức ăn hay không nữa! Cứuuuuuuuuu tôiiiiiiiii!

Quái vật đen” Tôi thì thầm nhẹ nhàng

“Uồi! Anh đúng rồi đấy! Đây là thịt hun khói và trứng. Mình ăn nhé?” Em hỏi đầy hạnh phúc.

“Uhhhhh… Anh nghĩ chúng mình không nên ăn nó” Tôi nói nghiêm-trọng-như-thực-tế

“Tại sao?”  Em hỏi , lại ngập chìm trong sự chán nản.

“Ờ thì…Tại vì….Có một quán mới mở bên đường và anh…Em biết đấy, anh muốn thử nó! Hahahah…haha…ha…ha” Tôi nguỵ biện.

“Và nó ngon hơn những gì em nấu?” Em hỏi nghe rất nguy hiểm, lông mày khẽ nhíu lại.

“Kh-không! Dĩ nhiên là không! Em là đầu bếp tuyệt vời nhất trên cái Trái Đất nàyyyyyyy!  Chỉ thế thôi ý mà…..chẳng qua tài năng của em chưa được phát hiện thôi…mà dù sao thì anh đã hứa với ông chủ nhà hàng là chúng ta sẽ đến ủng hộ họ vào ngày khai trương rồi, vậy hôm nay chúng ta nên đến đó! Đúng không?” Tôi tuôn một tràng giải thích.

“Hmmm…Chắc là cũng được..” Em nói đầy bất lực.

“Được rồi được rồi, chúng mình sẽ thử tài nấu ăn của em sau nhé cưng? Giờ thì đi tắm đi nào” Tôi nói, vậy là cuối cùng cũng đã thoát khỏi con quái vật đen đấy

Ngay khi tôi bắt đầu trở về phòng mình, có cái gì đó đè nặng lên vai tôi. Buyn BaekHyun, đang trèo lên lưng tôi.

“Chanyeol-ah~ Anh biết đấy..” Em dừng lại, rồi tiếp tục thì thầm vào tai tôi

“Em yêu anh nhiều lắm.” Em nói trong sự ngập ngùng, giấu vội mặt xuống dưới chiếc cổ tôi.

Lời nói đó như dòng điện mạnh, đi qua mọi mạch máu của tôi, chạy qua bất cứ suy nghĩ nào và làm trái tim tôi đập thật mạnh.

“Th-thật không? Vậy cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào đi.” Tôi hỏi, trêu chọc em.

Em lưỡng lự, nhưng rồi em hôn nhẹ lên má tôi. Tôi biết là mặt em đang đỏ dần lên mà! Em luôn luôn đánh đúng vào điểm yếu của tôi.

“Em chỉ yêu anh từng đấy thôi sao?” Tôi hỏi em, thật là trẻ con, và lắc thật mạnh lưng để đẩy em xuống.

Em xuống khỏi lưng tôi và bĩu môi. Em bước đến và đối mặt với tôi. Em cởi chiếc áo tôi đang mặc một cách tàn bạo. Đôi mắt tôi sốc vô cùng và em thì có vẻ đang rất giận dữ.

“A-anh xin lỗi, anh chỉ định-“ Em bịt miệng tôi bằng một nụ hôn khi tôi đang cố gắng kiếm cớ

Nụ hôn đó nồng cháy và đầy đam mê, nhưng tôi phải dừng nó lại.

“Không!” Tôi nói, phá vỡ nụ hôn.

“T-tại sao?” Em hỏi tôi, nước mắt trào dâng.

“Tại vì đơn giản là anh chưa đánh răng, tại sao em không bày tỏ tình cảm của em với anh trong nhà tắm ếh?” Tôi hỏi em, đầy nghịch ngợm và trêu đùa

Em nhướn lông mày trước khi nhận ra rằng em có thể phản kháng việc tôi bế bổng em lên và đưa em vào nhà tắm, với vô vàn tình yêu và tiếng cười

Anh yêu em nhiều vô cùng, Byun Baekhyun.”

Những ngày đó là của chúng tôi, những ngày tháng trôi qua thật hạnh phúc, nhưng đôi khi em biến mất một cách đột ngột, biến mất khỏi căn hộ hoặc phòng tắm. Lúc đầu tôi nghi ngờ, nhưng em nói với tôi rằng em chỉ đi làm thêm để giúp đỡ việc trả tiền thuê nhà, và tôi nhún vai.

Em trở nên im lặng và ít nói hơn, với tôi. Tôi hỏi em rằng em đang gặp rắc rối gì, em nói rằng em chỉ muốn thay đổi cách sống của mình, và tôi lại nhún vai, một lần nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết em đang trở nên lạnh nhạt với tôi.

Tới một đêm, đó là ngày kỉ niệm của chúng ta, và tôi đã lên kế hoạch cầu hôn em. Nhưng cuối cùng, tôi lại là người bị shock trước những gì tôi nhìn thấy.

“BaekHyun-ah! Em đi đâu? Và tại sao em lại đóng gói mọi đồ đạc của em như thế này?” Tôi hỏi, một cách thảm hại trước khi đối diện sự thật rằng em muốn rời đi. Nhưng tại sao?

“E-em muốn rời khỏi nơi này” Em nói, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi câm lặng.

Em thở dài.

Em đối mặt với tôi và nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước

“ChanYeol-ah, em không còn yêu anh nữa”  Em nói mà không hề run rẩy hay lắp bắp, nhưng tôi biết em đang nói dối. Em yêu tôi nhiều vô cùng, Byun BaekHyun yêu tôi nhiều như tôi yêu em. Đây không thể là sự thật.

Tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình đang lăn dài. Tôi biết đây không phải là sự thật, bởi vì em đã nói với tôi rằng em sẽ yêu tôi mãi mãi, ngay cả khi thế giới quay lưng lại, em sẽ vẫn yêu tôi.

“N-nói với anh đây chỉ là một trò đùa…Bởi vì nó đau lắm, BaekHyun-ah” Tôi cầu xin em đầy vô vọng

“Em không đùa Chanyeol” Em nói đầy cứng rắn nhưng nước mắt lại lăn dài trên gò má.

“E-em đi đây”

Em vơ vội lấy túi và bắt đầu đi. Tôi chạy thật nhanh đến trước em, nắm chặt lấy cánh tay em, ngăn em lại, và em dừng lại.

“Em nói là em sẽ yêu anh mãi mãi! Em nói ngay cả khi gia đình, bạn bè, hay thậm chí thời gian và khoảng cách cũng không thể nào tách chúng ta làm hai! Em đã nói là em yêu anh! Đừng rời bỏ anh, BaekHyn!”

Em không hề nhúc nhích hay thậm chí có bất kỳ sự phản kháng nào. Nước mắt của tôi tuôn ra thành từng dòng, tôi chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa. Trái tim tôi đang vỡ vụn và tôi phải làm cái gì đó.

“Anh sẽ thay đổi ! Bất cứ những gì em muốn, anh sẽ thay đổi! Anh hứa! Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn, đừng rời bỏ anh….Xin em đấy….Anh xin em….Em…Em….Em vẫn yêu anh đúng không?”

Tôi trông thật thảm hại. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận điều đó. Chỉ mới hôm qua thôi, hai chúng ta còn hạnh phúc và bây giờ em nói rằng em không còn yêu và đang rời bỏ tôi? Không,tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.

Em gạt tay tôi ra một cách mạnh mẽ và nhìn tôi với những giọt nước mắt trong veo trên khuôn mặt ngây thơ.

“Tôi không còn yêu anh nữa! Tất cả những gì tôi nói với anh chỉ là DỐI TRÁ! Vì anh mà tôi bị gia đình ruồng bỏ! Vì anh mà tôi bị bạn bè ghét bỏ! Vì anh mà tôi đánh mất tất cả những cơ hội để theo đuổi ước mơ của tôi! Vì anh mà cuộc đời tôi bị gói gọn trong cái căn hộ bé tẹo này mà không có một chút gì gọi là phát triển và thành tích! Vì anh mà tôi MẤT HẾT TẤT CẢ! Đúng vậy, tôi đã nói yêu anh và từ bỏ tất cả. Nhưng giờ đây tôi hối hận! Tôi hối hận về tất cả mọi thứ! Tôi như đang làm tốn thời gian của tôi vì anh vậy!” Em gào lên, cơ thể run bần bật theo từng lời nói.

Mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Tôi đã cho em tất cả mọi thứ và đây là những suy nghĩ em dành cho tôi? Tôi dành cho em tất cả, nhưng đáp lại, chỉ là sự hối hận của em vì đã ở bên tôi. Cơ thẻ tôi dường như bị tê liệt, tôi chẳng cảm giác được điều gì nữa. Nó quá sức chịu đựng.

“Em đang nói dối…Em đ-“

“Tôi không hề! Chanyeol tỉnh lại đi! Ngay cả khi anh cho tôi tất cả, nó vẫn chưa đủ!” Em cắt lời tôi

Em cầm lấy hành lý và lại bước đi, một lần nữa. Nhưng lần này tôi không ngăn em lại. Tôi như đang đóng băng và chết lặng. Nước mắt tôi tuôn dài. Tôi quỳ xuống đất, không thể làm được gì ngoài hét lên tên em.

“BAEEEEEEEKHYUUUUUUN!”

Ngày cứ thế trôi qua và tôi đang trở thành một cái xác sống, tôi cứ ở yên trong nhà cả một tuần và đã bị sa thải bởi vắng mặt quá nhiều. Tôi nốc rượu liên tục và vung tiền vào thuốc lá. Ngày tôi mất em, chính là ngày tôi đánh mất chính cuộc sống này. Bởi vì em là cuộc sống của tôi.

Thức dậy vào một buổi sáng. Tự hỏi tại sao tôi vẫn có thể thức dậy mỗi sáng và trái tim thì vẫn đập. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Như có một luồng ánh sáng thôi thúc tôi phải thức dậy và làm điều gì đấy trả thù lại Byun BaekHyun

Tôi nhanh chóng vào phòng tắm, bật nhanh vòi hoa sen. Đã một tuần rồi tôi chưa làm việc này.

Lần này tôi sẽ làm việc và khiến cho Byun BaekHyun phải hối hận khi đã quyết định rời bỏ tôi.

Tôi dọn dẹp căn phòng và lên ý tưởng để mở một cửa hàng bán giày.

Cầm chặt chiếc-đáng-lẽ-ra-là-nhẫn-cưới của chúng ta trong tay, coi nó là động lực của tôi.

Năm tháng trôi qua nhanh chóng và tôi chẳng có tin tức gì về em. Nhưng tên tuổi của tôi trở nên nổi tiếng, trở thành nhà thiết kế giày giỏi nhất Hàn Quốc và đạt được giải quốc tế. Nụ cười của tôi trở nên hãnh diện vì tôi biết, Byun BaekHyun chỉ muốn quay lại để có tôi lần nữa. Tại sao? Vì tôi giàu.

Một ngày nọ, có một số ẩn danh gọi đến cho tôi. Tôi lưỡng lự xem có nên trả lời hay không vì đó có thể là một cuộc gọi nhảm nhí của vài người muốn trêu chọc tôi, nhưng cũng có thể đó là Byun BaekHyun, và tôi nghe máy.

Nửa đúng và nửa sai trong sự phán đoán của tôi. Đó là mẹ BaekHyun, bà gọi đến để sắp xếp một cuộc gặp mặt nói chuyện. Dĩ nhiên là tôi đồng ý, bước đầu trong việc trả thù, làm tan vỡ gia đình em. Tôi tự hỏi tại sao mẹ em lại muốn nói chuyện với tôi, bà ghét tôi như con chó ghẻ khi BaekHyun nói yêu tôi. Hmmm..

Tôi đến quán coffe nơi mẹ em hẹn tôi. Bà đã ngồi đó sẵn trước khi tôi đến, tôi cởi kính ra và chào bà thật lịch sự.

“Chào buổi sáng bác Byun. Có chuyện gì bác cần nói với cháu sao?”

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề cần nói với cậu, lý do mà tôi đến đây. L-liệu thỉnh thoảng cậu có thể đến thăm BaekHyun  không?” Bà Byun nói mà không hề nhìn vào mắt tôi.

Vậy, đây là kế hoạch của em, nhờ mẹ đến bào chữa để tôi yêu em lần nữa, thật là đáng khinh bỉ. Nhưng nó khá đúng với sự trả thù của tôi, mọi thứ đang tiến triển tốt.

“Ahhh…Khá là lạ đấy, nhưng chắc chắn cháu sẽ đến thăm cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang ở đâu ạ?” Suy nghĩ sẽ được gặp lại em làm tôi hào hứng. Hào hứng để trả thù.

“Mỹ, ở bệnh viện Edward Hopkins” Bà nói từ tốn

“B-bệnh viện? T-tại sao cậu ấy lại ở đó?” Tôi bật dậy, đập mạnh người vào bàn, thu hút mọi ánh nhìn vào tôi. Bà Byun nói rằng phải bình tĩnh. Hai từ bệnh viện đã cho trái tim tội nghiệp của tôi một cú sốc.

Tôi ngồi xuống. “Tại sao cậu ấy lại ở đ-đó?” Tôi hỏi từ tốn nhưng đầy căng thẳng.

“Baek Hyun bị ung thư. Một loại ung thư hiếm khi gặp. Thứ này sẽchầm chậm giết chết tất cả các cơ quan trong người nó. Chưa ai có thể cứu chữa được , chính vì vậy nên nó muốn được sang nước ngoài chữa bệnh. Gia đình đã gửi nó sang bệnh viện Edward Hopkins nhưng vẫn chưa có cách nào cứu chữa ngoài việc thí nghiệm lên chính nó. Và BaekHyun đồng ý việc thí nghiệm này, vì nó muốn tiếp tục sống và ở bên cậu nh-nhưng….” Câu chuyện bị cắt đứt bởi những tiếng nấc và dòng nước mắt tuôn trào của bà.

”…Bệnh của nó ngày càng nặng…v-và nó đang chết dần…Xin hãygiúp con trai tôi….Cho nó hạnh phúc….Xin cậu 

Việc này đưa tôi đến cơ hội thứ hai để chín chắn hơn trong mọi việc và trước khi biết, tôi chạy vội đến chiếc xe hơi và lái về nhà nhanh nhất có thể. Tôi nhanh chóng lấy hộ chiếu, tiền, và nhẫn của chúng tô, lái vội đến sân bay và ngay lập tức mua cho mình một vé đi Mỹ.

Tôi đang ngồi trong phòng chờ.

Tôi cố gắng làm mọi thứ. Mọi thứ. Chẳng để làm gì cả. BaekHyun. BaekHyun ngốc nghếch. Em nghĩ là rời bỏ tôi sẽ khiến mọi việc tốt hơn ư?!! Em chỉ làm khó cho tôi thôi… Tôi…Tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho em..Tôi muốn ôm em…giữ em lại…hôn em….nhưng giờ đã quá muộn…Tôi tập trung để trả thù em, đáng nhẽ ra tôi phải tìm kiếm em..Tôi không bao giờ nên từ bỏ..Tôi quá ngu muội…Em chưa bao giờ hết yêu tôi…Tôi là thằng ngốc…Làm sao em dám quyết định cho cả hai chúng ta?!!

“Chuyến bay 1107, chuyến bay 1107, xin hãy xếp hàng”

Những suy nghĩ nối tiếp của tôi bị gián đoạn bởi tiếng nói từ người tiếp viên, và tôi thậm chí không nhận ra rằng nước mắt tôi đang tuôn rơi.

Chờ anh nhé BaekHyun….Anh đang đến vì em đây…Cưng àh..

Tôi đến nơi vào buổi đêm.

Quãng thời gian trên máy bay thật kinh khủng. Nhưng khi bước chân xuống nơi đất Mỹ này, một lần nữa, tôi lại đông cứng. Tôi bắt taxi và yêu cầu ông ta đi thật nhanh. Khi vừa bước chân ra khỏi xe, trời mưa, mưa rất to. Tôi chạy thật nhanh vào trong bệnh viện và hỏi một nữ y tá ở quầy.

“Byun.. *hộc* *hộc* Byun Baekhyun.. *hộc* Phòng nào là của Byun BaekHyun” Tôi hỏi, gấp gáp.

“Xin ngài chờ chút” Nữ y tá nói và hướng mắt vào màn hình máy tính.

“Đây rồi. Quan hệ của ngài với anh Byun BaekHyun là như thế nào?” Cô ấy hỏi

Tôi nhìn quanh. Quan hệ của chúng tôi sao?

“T-tôi là chồng cậu ấy.”

Mắt cô ý tá mở to nhưng môi vẫn nở một nụ cười.

“Phòng của anh ấy trên tầng 5, phòng 516. Rẽ phải từ đây ngài sẽ nhìn thấy cầu thang máy. Sau đó-“

Tôi chạy nhanh trước khi cô ta kết thúc câu nói.

Tôi thở hổn hển trước cửa phòng. Đây là phòng 516.

Chầm chậm mở cửa phòng, tôi nhìn thấy thiên thần đẹp nhất thế gian này. Byun BaekHyun. Em mặc bộ quần áo trắng của bệnh viện, ống dẫn được đặt khắp nơi. Em gầy đi nhiều và có đôi mắt sâu hoắm. Em nhìn rất ốm yếu và đang…chết dần. Thiên thần của tôi đáng nhẽ không phải chịu đựng những thứ này. Em đáng nhẽ phải nằm trong vòng tay tôi, trong căn nhà lớn của tôi, và phải khoẻ mạnh…

Em nhìn tôi. Đôi mắt em thể hiện việc em shock đến thế nào. Một giọt nước trong veo rơi ra khỏi đôi mắt em.

“Chanyeol.”

Lời nói đó như thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất từ em. Tất cả những cảm giác lo lắng của tôi dành cho em dường như tan biến, chỉ còn niềm khao khát. Khao khát của tình yêu.

“BaekHyun-ah..Anh…Anh…..nhớ em.” Tôi nói khi ngồi xuống cạnh bên em.

Tôi ôm em nhẹ nhàng, sợ rằng cơ thể gày gò của em không chịu được. Tôi nhớ lắm. Tôi nhớ hơi ấm của của em. Tôi nhớ hương thơm ngọt ngào đặc biệt của em. Và tôi nhớ em.

“BaekHyun-ah…Tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao? Chúng ta đã hứa sẽ chia sẻ bất cứ nỗi đau nào rồi cơ mà. Và những gì em đã làm…Em chịu đựng một mình..” Tôi không thể chịu được nữa, tôi khóc.

“Em..nghĩ…đấy…là…điều…tốt…nhất…Em…xin..lỗi”

Tôi có thể hiểu rằng để nói bây giờ là rất khó khăn cho em, nó tốn quá nhiều năng lượng của em. Hơi thở của em trở nên nặng nhọc giữa mỗi từ nói ra. Em ho rất nhiều, có vài giọt máu.

Tôi lau máu trên khuôn mặt em và hôn em, nhẹ nhàng.

“Mọi chuyện đã ổn rồi, anh đang ở đây với em.. Em không còn một mình nữa” Tôi an ủi em

“Em…nhớ…anh….Chanyeol…” Em nói và cố nở một nụ cười.

“Shhhh..Đừng nói gì…Thở đi….”

Em gật đầu và ôm tôi một cách khó khăn.

“Uhhh…Chờ chút..”

Tôi dừng cái ôm lại, thò tay vào túi áo để tìm nhẫn đôi. Tôi đưa em chiếc to hơn và tôi cầm chiếc nhỏ hơn, dịu dàng cầm lấy tay em và nói.

“Tôi, Park ChanYeol, muốn em, Byun BaekHyun, trở thành người chồng hợp pháp của tôi, yêu và mãi giữ tình yêu này, từ ngày hôm nay, dù tốt, dù xấu, dù nghèo, dù giàu, ốm đau hay khoẻ mạnh, “chỉ có cái chết mới chia lìa” Tôi cười trước những câu nói rập khuôn này. Dù sao đi nữa, tôi đã nói quá cứng nhắc.

“Em chấp nhận tình yêu của anh chứ?” Tôi hỏi và em gật đầu đầy hạnh phúc

Tôi đeo nhẫn vào ngón áp út cho em nhưng không vừa. Chiếc nhẫn quá to.

“Uhh…anh xin lỗi, anh không nghĩ em bị sút cân nhiều đến vậy” Tôi nói và em cười nhẹ. Em ho rất to và hơi thở ngày càng khó khăn.

“Em ổn chứ BaekHyun?!”

Em gật nhẹ, yếu ớt cầm lấy bàn tay tôi và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho tôi. Rồi em cầm một mảnh giấy trên bàn và đưa cho tôi.

“Mở nó….Khi….anh..về…nhà”

Em cười và bỗng chiếc máy ECG kêu ầm ĩ, việc này thật lạ lùng và tôi biết có cái gì đó không ổn. Tôi đứng dậy và định gọi cho bác sĩ nhưng BaekHyun cầm lấy cánh tay tôi, ngăn lại.

“Ở lại đây….với…..em…xin anh..”Em nói trong khó khăn.

Tôi như nổ tung trong nước mắt, tôi ôm em chặt hơn. Tôi biết nó là gì. Tôi biết rõ nó. Em từ bỏ được sống. Em đã quá mệt mỏi.

Tôi nhìn vào khuôn mặt thiên thần của em, em cười với tôi giữa những đợt ho. Tôi hôn em nhẹ nhàng, và tôi nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng cơ thể em run lên bần bật.

“Shhh…Shhh…Mọi việc sẽ ổn thôi” Tôi an ủi em.

Tôi biết em đang ngập chìm trong nỗi đau, và tôi không thể làm gì. Tôi bất lực. Tôi khóc trong câm lặng và nói những câu động viên trong khi biết nó vô dụng. Ngoài trời mưa rất to, sấm chớp có thể nghe thấy rõ. Mưa như đang khóc cùng với tôi. Em nhìn tôi hạnh phúc, tôi lưu giữ mọi thứ về em trong tâm trí mình, lưu giữ mọi thứ.

Thân nhiệt em trở nên lạnh dần, cuộc sống này đang từ từ rời bỏ em. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn đạt cảm xúc của tôi bây giờ. Em chạm nhẹ vào mặt tôi, và tôi cảm thấy những ngón tay em, lạnh ngắt. Tôi cầm chặt tay em, cố gắng khiến cho em ấm trở lại dù tôi biết rằng việc đấy chẳng có ích gì.

Chanyeol…Anh biết không…” Em dừng lại để thì thầm vào vai tôi

“Em yêu anh nhiều lắm.”

Nó là một câu nói quen thuộc…Nhưng câu nói đó của em lần này lại run rẩy…Tôi khóc thật to…

“BaekHyun-ah… Anh cũng yêu em!”

Câu nói của tôi thậm chí còn áp đảo cả sấm chớp. Tôi sợ rằng em không nghe thấy nên tôi lặp lại nó, một lần rồi một lần nữa.

“Anh yêu em nhiều lắm! Em có nghe thấy không BaekHyun? Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em nhiều hơn những gì em tưởng!” Tôi nói to hơn. Nhưng không có bất cứ sự đáp lại nào.

Thay vào đó, cơ thể em ngày càng lạnh hơn, và mưa ngày càng to hơn. Bây giờ, tôi biết, tôi biết em đã rời bỏ tôi thật rồi. Tôi khóc ngày càng to hơn, trái tim như bị xé làm trăm mảnh, cơ thể tôi run lên liên tục. Tôi không chấp nhận việc này. Nó quá bất công. Thậm chí chúng ta còn chưa có ngày nào bên nhau!! Tại sao tôi không dành ra ít thời gian cho em….Tôi yêu em quá nhiều…

Cuộc đời là bất công. Tôi đã tấn công em khi em dễ tổn thương nhất và phá vỡ em thành trăm mảnh.

Tôi vuốt mắt em và hôn đôi môi lạnh ngắt của em lần cuối.

Tôi đứng dậy và nói với y tá tại quầy rằng BaekHyun cần bác sĩ.

Tôi bước đi trong mưa như một kẻ điên, để cho làn mưa rửa sạch nước mắt của tôi, và mong rằng, nó mang nỗi đau này đi.

Anh biết rồi…..Đây chính là khoảng cách cuối cùng của chúng ta…

Sau mọi chuyện, tôi đã khóc và rồi nhìn thấy mảnh giấy của em. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tại ban công của chúng ta. Tôi chầm chậm mở tờ giấy. Chữ viết chắc chắn là của BaekHyun. Em đã viết. Tôi thậm chí khóc còn nhiều hơn khi đọc lá thư. Những chữ được viết đó là tất cả những việc em muốn làm với tôi sau khi đã chữa khỏi bệnh tật. Nhưng em chưa bao giờ được chữa…Em…Em đã hi vọng được ở bên tôi rất nhiều…

Tôi cầm cốc coffee trên chiếc bàn trước mặt. Tất cả đang trở lại với tôi. Tất cả những cảm xúc, những tình yêu đó.

“BaekHyun-ah! Tại sao em ích kỷ đến vậy?!! Tại sao em có thể làm như thế với anh?!! Em thật là tàn bạo đấy?!! Anh sẽ làm tất cả những việc này okay?!! Nhưng chỉ một mình thôi!! Anh không thể làm nếu không có em!! Nhưng chúng ta đã làm điều cuối cùng rồi đúng không?!! Vậy là chúng ta còn năm điều nữa!! Anh mong rằng em sẽ thật là hạnh phúc!! Anh nhớ em và yêu em nhiều lắm! Nghe thấy chứ?!! Anh yêu emmmmmmmmm!” Tôi hét lên

Tôi hít sâu. Cầm lấy điện thoại và bắt đầu quay số. “Jesse, xoá lịch ngày mai của tôi và ngay lập tức mua cho tôi một vé đi Ai Cập. Ok? Bye.”

“Baekhyun-ah! Anh đi trước nhé! Mai anh sẽ đi thả diều!! Bye!!”

Tôi nhìn lên bầu trời nốt lần cuối rồi bước lên chiếc giường của chúng ta.

Tôi ngủ với một nụ cười trên khuôn mặt, vì tôi biết em luôn ở bên tôi.

Yêu, đó là cảm xúc mãnh liệt nhất giữa hai con người. Nó không được cân đo đong đếm bằng một tờ giấy, một chiếc nhẫn, hay là lời hứa. Nó được nói lên bằng lòng vị tha giữa hai con người đang yêu nhau. Cho nhau mà không cần bất kỳ một lời hỏi han, giải thích nào.

Chân tình là một cảm xúc sẽ chẳng bao giờ tàn phai hay bị phá hỏng bởi gia đình, bạn bè, thời gian hay thậm chí là khoảng cách cuối cùng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: