Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Transfic|Oneshot][ChanBaek] A distance apart

“Tớ nhớ cậu.” Là những từ đầu tiên Baek Hyun thốt lên khi màn hình laptop hiện lên hình ảnh một chàng trai với mái tóc xoăn rất đặc biệt.

Rúc vào tấm chăn dày trong căn phòng tối om với thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop, cậu mỉm cười khi chàng trai kia đáp lại.

“Sao không bật đèn lên, cứ thế này đến hỏng mắt mất thôi”, sự quan tâm như ẩn hiện trong mỗi từ ngữ. Baek Hyun chỉ có thể lẩm bẩm thật khẽ “Không sao mà.” và gật đầu đảm bảo với anh.

“Cậu chắc chứ?”

Mình không thể bật đèn được, cậu ấy sẽ hình thấy bộ dạng nhếch nhác này mất.

“Chắn chắn mà, tớ chỉ đang cố tiết kiệm điện thôi. Cậu không muốn trở về với một căn hộ tối om chứ gì, tớ rõ rồi”. Baek Hyun nháy mắt, kết quả là một tràng cười vọng lại từ phía bên kia.

Cậu nhớ được nghe thấy điều đó biết bao.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Tất cả những gì Baek Hyun có thể nghe được là âm thanh hơi thở của chính mình, làm cậu thấy bớt căng thẳng bởi trạng thái rối trí lúc này.

Họ nhìn nhau, truyền đạt ý nghĩ bằng ánh mắt theo cách riêng của mình. Như thể tất cả những thứ cậu cảm thấy trong vài tuần qua được truyền đạt qua sự tiếp xúc ánh mắt, và điều kì diệu là chàng trai kia có vẻ hiểu hết tất cả mọi dấu hiệu.

“Tớ xin lỗi…”

Cậu không nên xin lỗi.

Baek Hyun quay đi, vì sợ rằng cậu sẽ bật khóc ngay trước mặt người yêu. Cậu cần phải thể hiện với anh ấy, cậu đủ mạnh mẽ, và sự yếu đuối này sẽ chẳng giúp được gì hết.

Miệng run rẩy, dạ dày quặn lên từng hồi và cơn đau đớn sắc nhọn cứa vào trái tim. Cậu không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Một cuộc gọi video, thật là ý tưởng quá tồi. Nếu bất kì điều gì đều khiến Baek Hyun nhớ anh nhiều hơn cậu tưởng.

Cậu ghét sự thật là cậu không thể ôm anh, cũng không thể hôn anh. Cậu nhớ cách anh chạm vào cậu và nó khiến cậu như muốn phát điên lên.

Có thể không, nếu cậu nhảy vào màn hình laptop và ôm chặt lấy người con trai đang ở phía bên kia? Sự thật như muốn nuốt trôi Baek Hyun, khi thực tế là cậu cách xa người con trai cậu muốn ở cạnh ngay lúc này đến cả ngàn dặm.

Hiện thực tàn nhẫn khiến trái tim cậu như vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn.

“Khi nào cậu quay trở lại?” cậu thốt ra câu hỏi duy nhất cậu muốn được trả lời.

Im lặng.

“Cậu biết tớ muốn về nhà đến nhường nào mà, Baek Hyun à…”

Lại là nó lần nữa. Làm ơn dừng lại đi.

“Ồ.”

Sự im lặng bao trùm lên họ như muốn làm cậu phát điên. NÓI ĐIỀU GÌ ĐI CHỨ, ĐỒ NGỐC!

“Tớ yêu cậu…”

Toàn bộ cơ thể Baek Hyun đông cứng.

Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Cậu bất ngờ nấc lên một tiếng, nhanh chóng đóng lại chiếc laptop, cố phớt lờ sự ngạc nhiên và ánh nhìn đầy quan tâm từ phía bên kia.

Cậu đẩy chiếc laptop xa ra ngoài tầm nhìn rồi cuộn tròn người lại, để nước mắt rơi ướt nhoè gò má. Cậu không thể nén lại cảm xúc của mình thêm được nữa, và với tiếng ‘Yêu’ anh đột nhiên thốt ra, cậu đã sụp đổ hoàn toàn.

Sao cậu dám hả Park Chan Yeol.

Cậu không được phép khiến tớ đau khổ thế này.

Dừng lại đi, làm ơn…

-

Khi ngày qua ngày, Baek Hyun không thể không hối tiếc về quyết định để cho Chan Yeol đi học ở nước ngoài. Cậu đã không ngờ rằng nó lại quá đau đớn đến mức này.

Có vẻ hơi ích kỉ khi cậu nghĩ theo cách đó, nhưng không phải Chan Yeol cũng rất ích kỉ khi làm điều này với cậu hay sao.

Chỉ là công bằng thôi.

Điều tồi tệ nhất là hiện nay Baek Hyun vẫn còn là sinh viên, và cậu không hề có một công việc nào. Cậu dành toàn bộ thời gian cho bản thân, và thật không may, để nghĩ về Chan Yeol nữa.

Mỗi khi cậu thử xem TV, cậu lại nghĩ về khoảnh khắc vô tận họ từng trải qua cùng nhau trên chiếc ghế sôpha này. Không nhất thiết là xem những chương trình ầm ĩ trên TV, họ luôn bị phân tâm vì sự hiện diện của nhau. Beak Hyun mỉm cười với những suy nghĩ khi đôi chân họ cuốn lấy nhau, những ngón tay siết chặt và đầu cậu nép vào vòm ngực vững chãi của Chan Yeol. Đó là tư thế thoải mái nhất mà cậu đã từng trải qua.

Khi căn hộ khiến cậu quá ngột ngạt, cậu xỏ giày vào và đi dạo quanh công viên ngay phía trước căn hộ của họ. Cậu thích được hít thở thật sâu bầu không khí trong lành cách xa thành phố. Và những người hàng xóm cũng rất thân thiện.

Cậu và Chan Yeol thường gõ cửa từng căn hộ hay ngôi nhà một, mỗi khi họ chỉ vừa mới chuyển đến. Cách cư xử khéo léo của cậu làm cuộc sống hai người trở nên hạnh phúc hơn, và đồng thời cậu cũng trở thành một người hàng xóm tốt. Không gì khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn là được chào đón.

“Ồ, Baek Hyun, dạo này cháu sao rồi?” Một người phụ nữ lớn tuổi khiến cậu bước chân cậu dừng lại, sự ấm áp trong nụ cười bà lan toả đến toàn bộ cơ thể cậu.

“Ahjumma! Cháu đã rất nhớ cô”. Baek Hyun chạy về phía bà, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn chú ý để không quá chặt với một người cao tuổi.

“Chà, cô cảm thấy tốt như tất cả những người có tuổi có thể thấy. Ơ, cháu đi một mình à? Thế còn thằng bé cháu sống cùng đâu? Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Chang Min…Chan…”

“Chan Yeol, cậu ấy là Chan Yeol.” Baek Hyun ngắt lời người phụ nữ.

“À, phải rồi. Thế thằng bé đâu rồi?”

Một chút do dự, cậu cuối gằm xuống nhìn mặt đất, rồi hít một hơi thật sau và cố nặn ra nụ cười tươi sáng nhất có thể.

“Thực ra cậu ấy đã đi học ở nước ngoài từ hai tháng trước rồi. Cậu ấy rất lấy làm tiếc vì không thể chào tạm biệt một cách tử tế với những người hàng xóm”. Cậu nói rất bình tĩnh, mắt không hề rời khỏi người phụ nữ lớn tuổi lấy một giây.

“Ôi trời, hai tháng trước? Cháu đã phải sống một mình trong suốt thời gian đó? Chắc phải rất cô đơn trong căn hộ quá rộng đó”, bà thể hiện sự quan tâm chân thành và ôm lấy Baek Hyun thật chặt, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.

Baek Hyun cũng ôm lại bà, mắt cậu bắt đầu đỏ lên vì phải đấu tranh với những giọt nước mắt trực trào ra.

“Hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng”, cậu nghẹn ngào, để mặc những giọt nước mắt phản bội lăn dài trên má.

-

Cậu cần phải kiếm một việc làm, để khiến bản thân phân tâm cho đến khi Chan Yeol trở về. Cần phải chấm dứt tình trạng thức trắng đêm ngay lập tức.

Sau một ngày đi loanh quanh trong thành phố để tìm ra bất kì chỗ nào cần tuyển nhân viên, cuối cùng cậu cũng xoay sở được một công việc trong siêu thị. Tiền lương chắc chắn không nằm trong số những vấn đề cần nói đến, cậu chỉ muốn có một công việc để khiến bản thân sao lãng. Thực tế thì, gia đình cậu có đủ tiền để mua hẳn một cái siêu thị nếu cậu thuyết phục họ làm thế.

Buổi tối trước ngày đầu tiên đi làm, cậu dành cả đêm trong phòng của mình, nghe nhạc. Cậu ghét sự im lặng, nó làm cậu thấy trống rỗng và cô đơn.

Khi ‘Dancing Queen’ được phát lên, cậu không thể không cười khi nhớ lại những kỉ niệm của mình về bài hát này. Nó là sự ách tắc của họ, và họ có thể chơi bài này cả ngày nếu họ muốn.

Chan Yeol luôn luôn là người phá vỡ những bước nhảy. Đôi chân dài của anh lúng túng di chuyển từ nhịp này sang nhịp kia, bàn tay đung đưa trong không khí. Baek Hyun chỉ tham gia khi bị anh bắt ép, và chiếm lĩnh sàn nhảy ngay tức khắc.

Cậu nhớ Chan Yeol đã rất khen ngợi kĩ năng nhảy của cậu. So với anh thì Baek Hyun là một ngôi sao vũ đạo.

“Cậu thực sự cần đi thi tuyển để trở thành thần tượng. Tớ sẽ hâm mộ cậu cho đến chết”.

“Thêm vào đó, giọng của cậu còn rất đáng yêu. Cả thế giới cần phải nghe cậu ngân lên những nốt nhạc đó”.

Baek Hyun cười khi thấy sự ngưỡng mộ mà fan cuồng nhiệt dàng cho cậu và nhéo nhéo má anh, khiến chàng trai cao lớn đỏ ửng mặt. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, nghêng đầu tựa vào vòm ngực vững chãi, nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập từ trái tim vọng lại.

“Chờ đã, tớ rút lại điều đó. Giọng nói đáng yêu của cậu chỉ có mình tớ được nghe thôi”, anh khúc khích bật cười và nhẹ nhàng hôn lên trán Baek Hyun trước khi làm rối mái tóc cậu với hai bàn tay mình.

Khuôn mặt Baek Hyun đột nhiên trở nên ảm đạm khi nhìn lại kí ức. Giai điệu vui nhộn và hấp dẫn vẫn còn vang vọng trong tai. Cậu tháo tai nghe ra và trùm kín chăn lên đầu.

Ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.

-

“Tên tôi là Baek Hyun. Rất vui được gặp mọi người!” Baek Hyun tự giới thiệu bản thân với các nhân viên khác trong cửa hàng.

“Xin chào, Baek Hyun. Tên tôi là Kris và tôi là người quản lý ở đây. Đây là người cùng làm với cậu, Lu Han, Kyung Soo, Jong In và Min Seok. Các cậu nhớ phải chăm sóc chàng trai mới này, được chứ?” Anh ta chỉ vào bốn chàng trai đứng đằng sau và trừng mắt nhìn họ.

“Tất nhiên rồi, sếp yên tâm” Lu Han trả lời  và nở nụ cười rất ngây thơ. Cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi đây? Mười hai chắc? O__o

Kris cho giải tán cả đám và nhắc nhở rằng công việc sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa. Với chất giọng trầm khàn và ánh mắt sắc đến mức cắt được cả kính, Baek Hyun kết luận rằng Kris là một ông chủ rất, rất đáng sợ. Chắc chắn không ai dám bén mảng đến gây rối với anh ta.

“Whoah, hẳn là anh ta rất khắc nghiệt, nếu không thì cũng ghét công việc này”. Baek Hyun than thở khi đã chắc chắn rằng Kris đi được khá xa rồi.

“Không đâu, đừng bị đánh lừa vì ánh mắt và điệu bộ của anh ấy. Thực ra anh ấy là một ông chủ khá tốt… khi anh ấy muốn thế”, Min Seok chen vào, trong khi gật gật đầu đồng tình.

“Anh sẽ thích khi ở đây thôi. Còn có bữa trưa miễn phí nữa đấy”. Kyung Soo quàng một cánh tay lên người Baek Hyun và khoe ra nụ cười sáng bóng như ngọc trai.

Cậu bắt đầu thích nơi này rồi.

-

Trong lúc ăn trưa, cả đám thường túm tụm lại một chiếc bàn nhỏ.

“Em đang kiệt sức rồi, các anh ơi. Em đứng quầy thanh toán ngày hôm nay, và như thế nó mãi mãi không bao giờ kết thúc được với người phụ nữ đó. Cô ấy nên mua cả cái siêu thị này! Lạy Chúa lòng lành!”, Jong In than thở, vờ vịt lau những giọt nước mắt bằng ống tay áo.

“Chú mày cón may chán, ít nhất không phải lau dọn bãi nôn của người khác…BA LẦN LIỀN! Thằng nhóc con đó phun ra liên tục như thể nó đang chơi trò bắn súng nhập vai và anh phải lau sạch đống rắc rối đó. Các bậc phụ hyung không nên mang theo đứa con bị ốm như thế đến siêu thị. Chúng chỉ mang phiền phức đến ban quản lý thôi”. Lu Han rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó lại vì quá bực bội.

“Thư giãn đi, các anh. Tận hưởng bữa cơm trưa miễn phí và quên hết những phiền phức buổi sáng đi. Chúng ta vẫn còn ba giờ nữa trước khi siêu thị đóng cửa cơ”. Kyung Soo nhét miếng kimchi vào miệng, hoàn toàn không quan tâm gì đến những lời than vãn của người khác.

“Thế còn cậu thì sao, Baek Hyun? Anh nghe nói cậu đang làm việc xếp dỡ hàng” Min Seok hỏi thăm.

“Em đang làm rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm”.

“Ohh, hoá ra đó là lý do vì sao các cô gái cứ rối lên cả buổi sáng hôm nay. Em đã nghe thấy ba nhóm các cô gái trẻ bàn tán khi đứng tại quầy thu ngân, họ la hét với nhau về chàng trai xếp dỡ các thùng mì. Anh là một chàng trai khá nổi tiếng, đúng không?” Jong In cứ nhìn chằm chằm vào Baek Hyun khiến cậu có chút không thoải mái.

Kyung Soo đánh mạnh cậu ta bằng một cái thìa sạch và càu nhàu “Dừng lại đi Jong In. Em đang làm anh ấy thấy khó chịu đấy”.

“Gì cơ? Em chỉ hỏi thôi mà. Em cá rằng anh ấy nhất định đã bị chiếm được rồi. Một anh chàng đẹp trai thế này không bao giờ độc thân cả. AU UI!!” Và Kyung Soo đạp lên cái chân đặt ngay bên cạnh mình.

“Sao cũng được. Baek Hyun, đừng nghe cậu ta nói nhảm. Cậu ấy lúc nào cũng bóp méo mọi chuyện như thế. Dù sao thì, các cậu đã nghe chuyện về bạn trai của Kris chưa? Anh nghe đồn là Tao đã ra nước ngoài vì một vụ làm ăn và rồi lừa dối sau lưng Kris!!” Lu Han mang đến một thông tin quá nóng hổi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“OOOOHHHH QUÁ GIẬT GÂN!! Em đã thấy trước được những tình tiết như phim truyền hình trong tương lai”.

“Không đề cập đến chuyện trái tim tan nát, anh thích nhìn thấy hai người đó bên cạnh nhau hơn. Nhưng một khi Kris phát hiện ra chuyện này, họ sẽ C-H-I-A-T-A-Y, chia tay ngay!” Min Seok lắc đầu thất vọng.

Baek Hyun chỉ chớp mắt khi cuộc trò chuyện đã trở thành buổi thảo luận về đời tư người khác.

“Đó là lý do tại sao anh không bao giờ tin tưởng để người yên ra nước ngoài. Ngoài kia là một thế giới hoàn toàn mới, và các cậu sẽ không bao giờ biết được điều gì có thẻ xảy ra”. Lu Han nói khá to, chỉ rõ quan điểm của mình.

Điều đó đặt Baek Hyun vào tình thế như chết lặng đi.

Không. Anh ấy sẽ không bao giờ. Không đâu.

Phải không?

“Nhưng anh phải tin tưởng người đồng hành với mình để có được mối quan hệ thành công, phải không?” Baek Hyun đột ngột tham dự vào câu chuyện khiến cho tất cả mọi người đều im bặt.

“Chà…phải, nhưng cậu không bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn. Chắc chắn rằng anh ấy hoặc cô ấy yêu cậu nồng nàn hơn cả sức mạnh của cả ngàn ánh mặt trời, nhưng tình cảm có thể thay đổi. Quỷ tha ma bắt, nó có thể thay đổi ngay cả khi cậu ở bên cạnh họ, và sẽ ít hơn nhiều khi họ vượt khỏi tầm nhìn của cậu. Nó chỉ không…”

Trước khi Lu Han có thể kết thúc câu nói, Baek Hyun vội đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh.

Cậu khoá chặt cửa một buồng và bất lực trượt người xuống sàn. Ngay bây giờ cậu thấy ghét chính bản thân mình.

Cậu ghét chính mình vì những suy nghĩ mà cậu đang có lúc này.

Chan Yeol sẽ không bao giờ lừa dối cậu, phải không?

Tớ nguyền rủa cậu, Park Chan Yeol, vì sao lại có vẻ ngoài ưa nhìn đến thế. Lúc này tự dưng cảm giác bất an lại xâm chiếm cậu, và cậu chưa bao giờ cảm thấy thua kém như thế này trước đây.

Baek Hyun đã dành cả giờ ăn trưa thổn thức trong nhà vệ sinh.

-

Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi Chan Yeol rời đi, và Baek Hyun cảm thất tốt hơn bao giờ hết.

Ít nhất thì đó cũng là những gì cậu cố gắng tự lừa dối bản thân phải tin vào.

Trong những tháng qua, cậu đã cố gắng quá mức ở chỗ làm. Luôn luôn làm thêm giờ và đến lúc kết thúc công việc, cậu đã quá mệt để có thể làm bất cứ điều gì.

Đó là những gì cậu muốn. Một sự phân tâm.

Cậu thậm chí không có thời gian để nghĩ đến người yêu của mình nữa, nhưng khi cậu bắt gặp bản thân vẫn cố làm điều đó trong những lúc rảnh rang, cậu sẽ tự đánh mình trong đầu và tập trung vào công việc ngay lập tức.

Cho đến khi một Baek Hyun khoẻ mạnh biến thành một bộ xương di động. Thực tế rằng việc tự làm mình kiệt sức và sự bỏ bữa thường xuyên ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu theo cách rất tiêu cực.

Những người bạn làm cùng cậu để ý thấy sự thay đổi thái độ mạnh mẽ và họ cố gắng hết sức để dò hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ đổi lại được nụ cười yếu ớt và dấu hiệu vẫn ổn của cậu thay cho câu trả lời.Rất đảm bảo.

Không có điều gì và không một ai có thể cản nổi cậu.

Khi nhìn thấy cơ thể của Baek Hyun ngày một gầy yếu và tong teo lại, Kris đã yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi một thời gian, hoặc buộc lòng anh sẽ sa thải cậu. Để lại không một cơ hội lựa chọn nào, cậu đành phải ngoan ngoãn tuân theo.

Đó là một buổi sáng chủ nhật và Baek Hyun ngay lập tức hối hận về ngày nghỉ phép của mình. Nằm dài trên giường, lăn lộn để tìm một tư thế thoải mái nhất.

Sau khi nghĩ có thể mãi mãi nằm lì trên giường như vậy, cậu ngồi dậy, dụi mắt để xoá tan cơn buồn ngủ còn vương lại. Cậu nhún nhảy trên giường, đột nhiên chân dẫm phải thứ gì đó rất cứng khiến cậu phải rên rỉ trong đau đớn.

Cậu ngồi thụp xuống xem mình vừa mới đạp lên thứ gì để rồi lùi lại vài bước vì quá ngạc nhiên.

Đó là một khung ảnh đã bị vỡ, với tấm hình của Chan Yeol bên trong.

Cậu nhặt nhạnh những mảnh vụn, và thật tạ ơn Chúa tấm kính không bị vỡ.

Làm thế nào nó lại ở đây?

Sự phát hiện này như đã giáng cho cậu một đòn quá mạnh, khi cậu ngồi xuống bên mép giường, ôm chặt khung ảnh và để nó gần sát với trái tim.

Cậu đã thờ ơ với bản thân, với mọi thứ xung quanh quá nhiều trong vài tháng qua và cậu đã không nhận ra điều này chỉ cho đến khi khung ảnh của người yêu cậu đã bị vỡ tan thành từng mảnh. Chúa mới biết được nó đã ở đấy bao lâu rồi, bị chính cậu quên lãng. Baek Hyun cảm thấy như cậu đã phản bội Chan Yeol, và nỗi đau quen thuộc lại len lỏi tràn vào trái tim.

Đừng hiểu lầm, Chan Yeol à. Tớ vẫn yêu cậu mà, làm ơn tha thứ cho tớ.

Cậu bật khóc với chính mình, lầm đầu tiên trong vòng bốn tháng. Tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén trong lòng, những cảm xúc mà cậu sợ hãi sẽ ùa ra với mọi tiếng nấc nghẹn ngào.

Cậu ghét điều này. Cậu đã cố hết sức để kiềm chế bản thân không trở nên đáng ghét như thế, vậy mà mọi nỗ lực đều bị lãng phải chỉ bởi cảm giác yếu đuối ngu ngốc của cậu.

Cậu ghét Chan Yeol vì không ở bên cạnh để an ủi cậu.

Lại là những cơn thổn thức hỗn độn, cậu lùi lại lên giường, cuộn người với tấm hình vẫn ôm chặt trong tay.

Baek Hyun à…

Đừng có huỷ hoại đầu óc tớ nữa, Chan Yeol. Không phải cậu đã huỷ hoại thể chất tớ quá đủ rồi hay sao. Bây giờ cậu còn cố lấy đi sự tỉnh táo của tớ nữa à.

Baek Hyun à, làm ơn…

Dừng lại đi. Làm nó dừng lại đi.

Baek Hyun nhắm chặt mắt để đấu tranh với tiếng nói cứ vang vọng trong đầu.

Tại sao cậu lại thành ra thế này, Baek Hyun?

Cậu ngồi dậy, và trước khi có thể gào thét với toàn bộ không khí trong buồng phổi, cậu cảm thấy một vòng tay ấm áp đang siết lấy cơ thể mình và kéo cậu vào một vòm ngực vững chãi, tất cả dường như quá quen thuộc.

Suy nghĩ đó chiếm trọm tâm trí cậu, cậu không hề muốn mở mắt và bật ra những tiếng nấc thổn thức khác.

“Tại sao cậu lại có vẻ như thật vậy?” Cậu nói với bản thân rõ ràng thành tiếng.

“Là bởi vì tớ ở đây”, câu trả lời với chất giọng trầm khàn đặc trưng khiến Baek Hyun quá sốc từ tận điểm sâu thẳm nhất.

Nhanh chóng mở mắt ra, cậu quay lại và hôn người con trai đứng sau lưng mình mà không hề suy nghĩ bất kì điều gì hơn được nữa. Nụ hôn được đáp lại rất dễ dàng, nhanh chóng trở nên nồng nàn và đánh thức mọi đam mê.

Bàn tay Baek Hyun miết chặt lên mỗi inch cơ thể mà cậu đã nhớ nhung đến quay quắt này. Tất cả mọi thứ có vẻ không thể tin nổi, đến mức cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà cậu sẽ phải tỉnh dậy sớm.

Chan Yeol là người đầu tiên phá vỡ nụ hôn và ôm chặt Baek Hyun bên vai. Đôi mắt anh chưa hề rời khỏi người yêu một giây phút nào.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Sao cậu không nói cho tớ biết?” Giọng Chan Yeol gần như vỡ vụn khi thấy cơ thể người mình yêu quá yếu ớt. Cậu bồn chồn cúi mặt xuống, hoàn toàn im lặng từ chối đưa ra câu trả lời.

Chan Yeol kéo cậu vào một cái ôm khác. Cái ôm mà anh đã khao khát và mong mỏi biết nhường nào.

“Tớ nhớ cậu”.

Baek Hyun sau đó bật lên tiếng khóc rất lớn trong vòng tay anh. Cậu để mặc những cảm xúc của mình tuôn trào không kìm nèn lầm đầu tiên khi ở trước mặt anh, phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu đã cố tự lừa dối bản thân.

Chan Yeol vỗ nhẹ vai cậu an ủi, bế bổng một Baek Hyun vẫn còn thổn thức trên tay. Anh muốn tự đá cho mình mấy cái vì đã khiến cậu bạn trai anh yêu vô cùng đau khổ thế này, và anh cũng rất mừng vì đã quyết định rời nước ngoài để trở về nhà một cách đúng đắn.

“Giờ thì ổn rồi Baek Hyun à. Tớ sẽ không bao giờ để cậu lại một mình nữa đâu”. Anh thì thầm vào tai cậu.

“Thế còn việc học của cậu thì sao? Tớ thực sự không hề muốn xen vào giữa cậu và giấc mơ của cậu, Chan Yeol ạ.” Baek Hyun nấc lên giữa những tiếng thút thít. Cậu thực sự không muốn thế.

“Tớ đã giải quyết tất cả rồi, đừng lo. Sáu tháng qua không có cậu ở cạnh thật quá đau đớn, và tớ không muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa, không bao giờ.”

Tiếng nức nở còn to hơn lúc nãy, nhưng lần này là vì quá vui mừng. Cậu chỉ biết mình không thể kìm nén được sự kích động này và ôm anh chặt hơn nữa.

Tất cả mọi thứ như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ và chỉ là…hoàn hảo.

“Chan Yeol à,”

“Ừ,”

“Tớ cũng yêu cậu.”

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: