Phần 3
Yifan ra mở cửa, uể oải dụi dụi đôi mắt. " oh, Yixing, em về? Về muộn..."
Yixing lặng lẽ lách người, bước vào trong, phớt lờ lời nói của người đàn ông kia. Những giọt nước lạnh lẽo chảy dài từ trên cơ thể cậu xuống nền gỗ vốn rất sạch sẽ.
" Em không lạnh sao? Để anh đi lấy cho em một..."
" Anh đã nói dối"
Cả người Yifan đông cứng, nhíu nhíu hàng lông mày, nhìn người yêu má lúm của mình. Anh gượng cười, bước lại gần Yixing nhưng cậu lại nhanh chóng lùi lại.
" Đây là cái gì?"
Yixing giận giữ, lục tung túi xách của mình, lấy ra xấp ảnh. Cậu quăng thẳng những tấm poraroid đó vào người Yifan, khiến anh chợt im sững, chỉ biết đứng nhìn những hình ảnh đen trắng ấy chập chờn, rơi xuống mặt đất.
" Anh biết Oh Sehun! Vậy mà tại sao anh lại không nói?"
Yifan cúi đầu, nhìn chứng cứ phạm tội của mình dưới sàn. " Em biết rồi?"
" sau cái lần anh giúp em, anh nói thủ phạm đã bị bắt giữ. Rằng là em đã được an toàn. Thủ phạm chỉ là mấy tên vô lại trên đường."
Người đàn ông cao lớn vẫn giữ im lặng, chau mày. Yixing chỉ vào ngực mình, rồi đấm thùm thụp lên nơi trái tim cậu. " Làm sao em lại có được đôi mắt của cậu ấy?"
Yifan từ từ đi đến bên giường, trượt dần xuống. Trong căn phòng yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe thấy được cả tiếng cơ thể anh tiếp xúc với chiếc nệm dày.
" Xin lỗi em, là anh đã nói dối..."
Tiếng của anh nhẹ nhàng vang lên trong không khí, mang theo cả cảm giác tội lỗi và một chút gì đó nhẹ nhõm.
" Mỗi đêm, từ khi Sehun biến mất, anh cũng đã phải sống trong mặc cảm tội lỗi và sợ hãi. Yifan liếc nhìn biểu cảm của Yixing rồi nói tiếp. " Sehun vốn không có đứa bạn nào... anh là người bạn duy nhất của em ấy."
" Anh đã lợi dụng cậu ấy?" Yixing hỏi, hai mắt đã ngấn lệ. Cậu từ từ tiến lại gần người đàn ông đầu đang cúi thấp hết mức. " Em nghe người phục vụ bàn nói – cậu ấy, Sehun ấy, không thể nói được, phải không?"
Yifan chăm chú nhìn Yixing. Đôi mắt cậu hiện lên biết bao thứ cảm xúc lẫn lộn, và người đàn ông cao lớn đó chậm rãi gật đầu. " Anh đã tận dụng lợi thế của cậu ấy"
" Sehun bị câm. Từ rất lâu rồi," Yifan bắt đầu giải thích, nặng nhọc cất tiếng. Ánh mắt anh vẫn dính chặt với nền nhà, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Yixing. " Cậu ấy bị lạm dụng tinh thần, lạm dụng thể chất, bị bỏ rơi, bị bắt nạt..." anh nghẹn thở, khó nhọc nói ra từng chữ một.
" Cậu ấy bị bố mẹ ruột của chính mình đánh đập hàng ngày, tới tận khi họ chết. Bố anh, là chú cuả Sehun, đã nhận nuôi cậu ấy, không phải vì thương hại mà vì nghĩa vụ. Lúc đó, Sehun vẫn là trẻ vị thành niên...gia đình anh cũng không có sự chọn lựa nào khác. Anh không sống ở Busan nữa nên cũng không nói chuyện nhiều với cậu ấy...nhưng đột nhiên năm ngoái, cậu ấy được nhận vào một trường đại học ở Seoul, vì thế mà cậu ấy bắt đầu sống ở đây. Cậu ấy bảo là để cậu ấy tự lập."
Yifan khẽ hắng giọng. " Cậu ấy không muốn phụ thuộc vào ai nên đã tự thuê một phòng nhỏ có thể nhìn xuống quán cà phê mà em vẫn thường lui tới... rồi bỗng một ngày, cậu ấy đem đến cho anh xem một bức phác thảo, cậu ấy vẽ em. Ngày hôm sau đó, cậu ấy lại tới lần nữa... và trước khi anh gặp em thì anh đã được thấy hàng trăm lần khuôn mặt của em mà cậu ấy vẽ phác trên giấy."
" Sehun là một nghệ sĩ. Phòng của cậu ấy treo đầy những bức tranh vẽ em. Cậu ấy rất muốn gặp em vì vậy anh đã khuyến khích cậu ấy. Anh bảo cậu ấy hãy cứ mạnh dạn gặp em đi." Yifan bật cười. " Nhưng em biết không? Cậu ấy không thể nói chuyện được."
Lúm đồng tiền chợt xuất hiện trên bên má Yixing, nhưng khuôn mặt cậu lại trông càng trở nên nhợt nhạt hơn. Những ký ức về một cậu bé kéo anh chạy chợt ùa về, một cách sống động, chờn vờn trong tâm trí cậu.
" Cậu ấy đã cố gắng nói cho em biết nhưng em thì không nhìn được, cậu ấy thì lại không thể nói. Thế nên, khi thấy một nhóm thanh niên đang đến gần hai người, nó đã kéo em cùng chạy. Và em bắt đầu hét lên, còn cậu ấy lại bắt đầu hoảng loạn. Em tiếp tục khóc. Cậu ấy nghĩ điều này sẽ tốt hơn vì bọn côn đồ đã chạy đi vì sợ hãi...nhưng thay vào đó cậu ấy đã bị bắt vì tội bắt cóc"
Yifan hướng ánh mắt của mình về cậu bé má lúm, cong khóe miệng, tạo thành một nụ cười kì lạ " Anh vốn đến đó chỉ để cứu cậu ấy, nhưng sự việc lại kết thúc bằng chuyện anh cứu được cả em nữa. Anh đã nói dối với cảnh sát để bảo lãnh Sehun ra...nhưng em ở ngoài đời lại không hề giống một chút nào với em ở trong những bức hình đó..." Yifan khịt mũi, bất ra một tiếng cười nhạo báng chính mình, cùng đầy mệt mỏi, "...em khác xa so với hàng ngàn tấm ảnh mà anh đã thấy trong phòng của Sehun, thành ra anh đã yêu em trong vô vọng."
" Chuyện gì đã xảy ra với Sehun?" Yixing hỏi nhưng người đàn ông kia chỉ mỉm cười, lúng túng.
" Nếu em nghĩ rằng anh giết cậu ấy thì em đã nhầm rồi, " Yifan cười, " bố anh là bác sĩ, em biết mà. Anh sao có thể giết cậu ấy được... Sau khi hẹn hò với em, Sehun hành động như một kẻ bám đuôi đáng ghét, cậu ấy đi theo hai chúng ta mọi nơi. Tất cả những nơi mà chúng ta đi đến cậu ấy cũng bám theo, ngồi gần đó, nhìn anh đầy giận giữ. Vậy nên anh đã chọc cậu ấy, bảo rằng thật kì lạ làm sao khi nhìn thấy một người mù và một người câm hẹn hò. Cậu ấy đã vô cùng, vô cùng tức giận."
Yixing cắn chặt răng, đầy giận giữ, hai tay nắm lại thành quyền.
" Anh đã đùa thật sự rất quá trớn ." Ánh mắt của Yifan lướt qua Yixing mang đầy sự hối hận " những hình ảnh gần đây em nhìn thấy có lẽ là những kí ức tồi tệ nhất của cậu ấy. chúng như những bóng ma ám ảnh cậu ấy, không buông tha cho cậu ấy bất kể khi cậu ấy không còn trên cõi đời này nữa. anh đã từng nói rằng mình không tin vào ma quỷ, đúng không? Nhưng là anh nói dối. Anh tin chứ. Có người nói nỗi đau đớn tột cùng sẽ biến thành một bóng ma ám ảnh con người ta mãi mãi. Và nó có thể dời bỏ cơ thể chứa nó và bám theo bộ phận tiếp nhận nó...đôi mắt em đã bị ám bởi hồn ma mang những kí ức của Sehun."
" Anh đang nói về cái gì--"
" Kí ức đầu tiên là khi cậu ấy cố gắng kéo em đi. Cậu ấy muốn cứu em nhưng kết quả lại trở thành tội phạm trong khi anh lại thành vị cứu tinh của em...và kí ức thứ hai..."
Yixing nhớ đến những hình ảnh nhìn qua cánh cửa tủ gỗ của Yifan. chúng lặp đi lặp lại vào mỗi đêm. Chúng vẫn luôn tươi mới, sống động như vậy. cho dù không có những kí ức này của Sehun thì cậu vẫn nhớ như in vì đó chính là lần đầu tiên cậu và 'Yifan làm chuyện đó.
" Anh đã chơi cậu ấy một vố thật đau. Anh đã bảo cậu ấy đến đây dù biết em cũng đang tới. và cũng bảo cậu ấy trốn đi khi em đến nơi nữa. Cậu ấy vẫn không hề biết gì hết. Khi hai chúng ta làm tình, anh đã ép cậu ấy phải trốn vào tủ-"
Yixing thật sự bùng nổ, dấu năm ngón tay hồng in hằn lên một bên má của Yifan, cậu như cười nhạo chính mình.
" Tại sao anh lại làm thế?"
Hai tay ôm lấy khuôn mặt, hơi thở nặng nhọc. " Anh chỉ muốn cậu ấy buông ý định với em. Hai người không hợp nhau. Anh đã nói với cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn không biết khi nào thì từ bỏ..." Yifan liếc nhìn cậu bé má lúm một lần nữa. và Yixing có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Yifan khóc, đó là những giọt nước mắt ân hận hoặc là ít nhất thì đó là điều mà Yixing tin.
" Sau đó thì Sehun đột nhiên biến mất. Anh nghe bạn cùng lớp nói, cậu ấy quen với một kẻ xấu, kẻ đó nói với thằng bé về một bọn buôn bán bộ phận cơ thể người. Không giống như em, người câm đâu thể đột nhiên lấy lại được tiếng nói của mình. Vì thế, anh nghĩ đó chính là lí do tại sao mà cậu ấy rất quan tâm đến việc muốn hiến đôi mắt của mắt của mình cho em... cậu ấy nghĩ nếu như em có thể nhìn thấy thì ít nhất thì em có thể đọc được khẩu hình của cậu ấy..."
Đôi chân không thể chống đỡ được nữa, cả người Yixing liền đổ sụp xuống. Một tiếng kêu đầy bi ai vụt thoát khỏi đôi môi đã trở nên lạnh ngắt của cậu trong khi đó Yifan bước về phía cái kệ được chất đầy những sách nơi góc phòng ngủ. Anh phủi qua đám bụi bẩn bám trên chốc, rồi rút ra một chiếc phong bì, đưa về phía cậu bé má lúm đầu như sắp gục hẳn xuống.
" Cái này là dành cho em". Yifan nói rất nhỏ. Nghe giọng anh khô khốc, khản đặc, mà đầy đau đớn.
Những ngón tay run rẩy của cậu tiếp nhận lấy chiếc phong bì. Khi ngón tay chạm tới mảnh giấy của Sehun cũng là lúc trong cậu cảm nhận được một dòng nước mắt đang chảy ra từ hốc mắt của mình và bất ngờ, dòng thác ấy chợt vỡ òa, đổ dài trên gò má. Không còn điều gì có thể đáng tin hơn, nó là nước mắt của Sehun. Không phải của cậu, mà đích thị là của Sehun. Những giọt nước mắt khi đến cuối cùng thì tâm nguyện cũng được hoàn thành – Yixing.
" Em có thể đi rồi," Yifan nói rất nhỏ, đưa tay gạt nước mắt cho Yixing. " ngày mai, anh sẽ ra tự thú -"
" Nhưng anh không giết ai hết!"
Yifan lắc đầu, ngón tay anh run rẩy bấu chặt lấy hai bả vai của Yixing. " Nghĩa trang địa phương Sanseong, ở Busan là nơi chôn cất thi thể của Sehun. Thi thể của cậu ấy đã được gửi đến cho anh trước khi nhóm tội phạm đó bị bắt. bọn chúng đã lần ra được thông tin về người giám hộ của sehun, cha anh, một bác sĩ ở Busan, bọn chúng ép đòi tiền chuộc để đổi lấy sự an toàn cho Sehun...nhưng tất cả chỉ toàn là dối trá. Sau khi đã trả đầy đủ tiền chuộc, cái mà cha con anh nhận được lại là thi thể cuả Sehun. Bọn chúng đã lấy đi trái tim và một số nội tạng của cậu ấy nữa".
" Tại sao anh lại không báo cảnh sát?"
" Vì anh cần đôi mắt của Sehun!"
Cảm xúc của Yixing đóng băng. Dòng nước mắt cũng đã lạnh ngắt.
" Anh đã nói với bố hãy lấy đi đôi mắt của cậu ấy rồi gửi đến bệnh viện mà em đã kí vào danh sách chờ. Anh muốn ít nhất thì mình có thể hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của Sehun.
" cha con anh đã chôn cất cậu ấy nhưng lại không thể cho ấy một tấm bia ghi danh tử tế. Anh không giết cậu ấy nhưng mà có gì khác nhau đâu."
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, cả hai người quay lưng lại với nhau, không thể tiếp tục nhìn vào nhau được nữa. Sự đau đớn một lần nữa bóp chặt lấy trái tim của Yixing và cậu thấy những hình ảnh mà mình thường biết về Yifan phai mờ dần và trôi xa dần. Người đàn ông mà cậu nghĩ mình đã hiểu rõ. Người đàn ông đã từng cứu cậu. Người đàn ông đã từng với cậu có những phút giây vô cùng ngọt ngào. Người đàn ông luôn đứng bên cậu. Người luôn khuyến khích động viên cậu. Người đàn ông đó không tồn tại. Khoảng trống giữa hiện thực và ảo tưởng thật cách xa nhau quá, cậu không còn phân biệt nổi hai người được nữa rồi.
Cậu thở dài lần cuối cùng.
" Chúng ta hãy chia tay một thời gian." Yixing đề nghị.
Yifan gật đầu, cười lạnh.
" Ừ. Hãy làm như thế đi. Sau tất cả mọi chuyện, anh cũng không biết loại tương lai nào đang chờ đón mình nữa."
Ngày hôm sau đến với ánh mặt trời chói lòa, thẫm đẫm mọi cảnh vật. Sau cơn mưa sẽ luôn có nắng đẹp hay ít ra là Yixing nghe nói thế. Điều đầu tiên Yixing tiếp nhận vào buổi sáng hôm ấy là cuộc điện thoại từ Chen. Yifan đã ra đầu thú với cảnh sát. Oh Sehun đã được tìm thấy. Thi thể của cậu ấy được chôn sâu cách mặt đất vài feet. Và vậy là cậu cuối cùng cũng có được một tấm bia đúng nghĩa. Sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994, mất ngày 22 tháng 9 năm 2011. Yifan bị kết án hai năm tù giam. Cha anh bị tước giấy phép hành nghề. Ông không thể trở thành bác sĩ được nữa.
Yixing cố gắng tới thăm bạn trai mình suốt quãng thời gian anh ở trong tù nhưng anh lại luôn tránh gặp cậu. Sau hai năm, Yifan được thả, nhưng anh không nói một lời từ biệt nào, cứ như vậy mà rời bỏ Seoul đến Canada. Anh biến mất khỏi cuộc sống của Yixing mà không để lại một chút dấu vết gì hết. Chàng trai má lúm đi tìm lại những hình ảnh về anh qua những tấm poraroid xưa cũ. Hình ảnh về một người đàn ông mặc tây trang màu đen, quai hàm sắc cạnh như được đẽo gọt tỉ mỉ, lông mày rậm và đôi môi đầy đặn đang khuôn mặt phiếm hồng được khắc sâu vào tâm trí của cậu. Câu nói ngớ ngẩn của anh chợt hiện về trong kí ức, Yixing cười vu vơ một mình trong căn hộ mới của cậu.
" Hãy khắc họa từng đường nét này của anh vào trái tim em. Bằng cách này, anh sẽ là người yêu đẹp trai mà em luôn mong muốn."
Từ trên tay cậu, những tấm hình mang kí ức của cậu cùng Yifan trượt dần xuống nền đất. Trong đó có một tấm hình cậu đang làm động tác V-sign, đầu tựa vào ngực Yifan, và còn một tấm hình khác thì cậu lại đang mỉm cười ngại ngùng, đôi bàn tay giấu sau lưng. Tất cả những nơi hai người từng bên nhau dường như đang tỏa sáng rực rỡ trong những tấm polaroid. Lần đầu tiên Yixing mỉm cười đầy biết ơn, ngón tay chạm vào từng bức ảnh. Những bằng chứng, chúng chính là minh chứng cho quãng thời gian Yifan và Yixing từng bên nhau. Thực tế và ảo giác hòa vào làm một. Đến cuối cùng thì Yixing cũng chấp nhận được một Yifan ảo và một Yifan trong thế giới thực.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ còn được nghe giọng người đàn ông ấy một lần nữa.
Yixing lấy chiếc phong thư ố vàng được cất trong ngăn kéo ra.Trong suốt hai năm qua, cậu không có đủ dũng khí đem nó ra đọc. Bức thư đã ngả màu, nhàu nhĩ có đề địa chỉ của cậu, và còn có cả chữ kí của người đàn ông đã từng yêu cậu trong vô vọng. Oh Sehun.
Những ngón tay run lẩy bẩy, cậu mở ra lá thư ấy. Giấy viết đã ngả sang màu nâu, trên mặt thư còn lấm tấm vài vết máu đã khô cứng lại. Yixing nín thở, bắt đầu đọc lá thư.
Thân gửi người lạ tại quán cà phê,
Em không biết tên của anh. Em rất xin lỗi vì điều này.
Lúc này đây, em sắp chết rồi. Máu chảy nhiều lắm. Em chắc sẽ chết sớm thôi.
Em nghe nói trái tim em còn khỏe mạnh lắm nên bọn chúng sẽ đến lấy nó đi.
Em có nghe Yifan nhắc đến tên anh một lần, nhưng em không thích gọi anh bằng cái tên đó. Anh ấy gọi tên anh thật thoải mái. Vậy nên em vẫn chưa biết tên anh đâu. Làm ơn lần sau gặp, anh hãy giới thiệu mình đi nha.
Đi đến nước này là em đã sai. Bây giờ, em không biết rằng mình có thể gặp anh được nữa không. em cũng không chắc được anh có thể nhìn thấy em bằng chính đôi mắt của mình hay không. Em thực sự xin lỗi.
Em cũng xin lỗi vì thư hơi dài. Mà có khi anh còn chả bao giờ thấy được bức thư này ấy chứ. Em đã xin bọn người đó gửi lá thư này đến cho Yifan một lần, sau khi em chết. hy vọng anh ấy sẽ đưa lại nó cho anh.
Lần đầu tiên em gặp anh là khi anh va vào người em, và đã xin lỗi em. Anh là một con người thật tốt bụng và nụ cười của anh còn hết sức ngọt ngào. Khi không thấy em đáp lại, anh tưởng là em giận nên đã mua cà phê cho em. Khi em phải vội vã rời đi, anh cũng không hề giận. Từ đó, em liền dõi theo anh từ đằng xa. Anh có một khuôn mặt rất đẹp. Em đã học cách ghi nhớ khuôn mặt ấy vào tâm trí mình. Sau mỗi bản vẽ phác mà em hoàn thành , hình ảnh của anh lại được khắc sâu thêm từng chút một. Em vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết, đường nét trên khuôn mặt của anh nha. Khi Yifan cướp anh khỏi tay em, em đã vô cùng tức giận và hành động y như một đứa trẻ. Nhưng giờ thì em đã thông suốt rồi. Không còn cảm thấy Yifan thật đáng khinh nữa. Anh ấy là người bạn duy nhất của em, là người duy nhất lắng nghe hết những vấn đề của em. Luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi và đọc hết những thứ em muốn nói. Anh ấy còn luôn khen những bức tranh em vẽ anh nữa. Anh ấy yêu anh và em đã trách anh ấy. Đó là sai lầm của em. Anh ấy bảo hai chúng ta không hợp. Và thực tế thì em biết rằng anh ấy nói đúng. Anh không thể nào nghe em nói. Anh cũng chẳng thể nhìn thấy em. Mặc dù em mong điều đó nhiều như thế nào nhưng anh cũng đâu biết được. Em nhận ra một điều. Việc đó thật là ngu ngốc. Em có lẽ sẽ chết nhanh thôi, và còn bị vứt lại ở một xó nào đó trên trái đất nhưng mà cho dù là vậy thì anh cũng chả biết em là ai đâu. Có lẽ anh sẽ chỉ nhớ đến một người đã từng cướp, bắt cóc mình một lần lúc đi tới quán cà phê yêu thích. Nhưng mà với em thì khác, đôi mắt em đã bị lấp đầy toàn bộ bởi những kí ức về anh rồi, một người rất đẹp và hay buồn. Yifan bảo là những nỗi đau có linh hồn của riêng nó. Khi em chết đi, nó sẽ là bóng ma ở bên anh. Nó sẽ ám ảnh anh. Em thực sự xin lỗi, em ích kỉ quá, nhưng em mong rằng anh sẽ nhớ đến em cho dù em chỉ là những hình ảnh rời rạc mà anh nhìn thấy được. Ngày mai, bọn họ sẽ làm phẫu thuật cho em. Trái tim này sẽ bị lấy đi nhưng chắc chắn nó sẽ không quên cảm giác yêu thương anh được. Ở một nơi nào đó, sẽ có một người sống bằng trái tim này. Trái tim này vẫn sẽ đập vì anh, và có lẽ khi người ta gặp được anh vào một ngày đẹp trời nào đó, anh ấy hoặc là cô ấy sẽ yêu anh như em đã từng. Nếu như những kỉ niệm về anh có thể tiếp tục tồn tại thì những nỗi đau và tình yêu của em cũng vẫn tiếp tuc tồn tại được.
Đầu em bắt đầu nặng trĩu rồi. Em không thể viết thêm được nữa rồi. Chỉ mong một ngày nào đó anh có thể nhìn được. Nếu thực sự anh có thể lấy lại được ánh sáng thì em muốn anh thấy những bức vẽ của em, những bản phác thảo mà em đã hoàn thành nhưng mà chúng đã không còn nữa. Em đã phá hủy hết chúng đi rồi. Tất cả đều đẹp lắm, nhưng sự thực thì anh còn đẹp hơn nhiều lắm. Đến nỗi em bắt đầu thắc mắc rằng anh trong tưởng tượng của em là người thực hay anh trong thực tế mới là người thực? Giấc mơ của em, những tưởng tượng của em. Em không thể nào phân biệt được nữa rồi.
Vĩnh biệt. Hy vọng bức thư này sẽ tới tay của anh.
Xin đừng quên em.
Trước khi đọc xong được bức thư, cậu đã nhận ra khuôn mặt minh đã giàn giụa nước mắt lạnh ngắt. Đôi môi run rẩy, những ngón tay lại càng run rẩy không thể kiểm soát nổi. Lá thư cũng bị nước mắt làm nhòe mực, những vệt đỏ sậm, và những vết ố. Nước mắt này không thuộc về chủ nhân bức thư. Yixing biết nó thuộc về ai. Nước mắt ấy là của Yifan. Cậu tin bức thư này chính là lí do cho sự biến mất của anh. Cảm giác tội lỗi, nó ăn mòn toàn bộ cơ thể con người. Yifan sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa. Yixing càng nức nở to hơn, nước mắt của cậu thấm đẫm bức thư cho tới khi nó tan ra và rơi xuống đất.
Đau lắm. Sao lại đau nhiều đến thế? Nỗi đau nơi lồng ngực, nỗi đau khắc sâu trong tâm trí. Chúng đều đau lắm. Yixing đau đến tê tâm liệt phế. Cậu không thể nào di chuyển được. chúng sẽ không bao giờ buông tha cho cậu, dù cho là bây giờ hay mãi về sau. Trán vẫn đặt trên nền đất lạnh, nhìn những giọt nước mắt tựa mưa rơi.
Cả cơ thể đều đau.
Một năm rồi lại một năm nữa trôi qua. Ngày tháng của Yixing lại trở lại bình thường. cậu vừa từ mộ phần của Sehun về. Năm nào cũng vậy, vào ngày giỗ của Sehun, cậu đều ra thăm mộ cậu ấy. đây là cách cậu nhắc nhở bản thân mình không được quên cậu bé. Những ảo ảnh vẫn không mất đi. Thậm chí đến bây giờ, mỗi lần cậu bước đi trên con đường cũ, cậu vẫn nhìn thấy mình của bốn năm về trước đang bước đi trên phố với cây gậy trong tay. Cậu không còn nhìn thấy những kí ức trong căn hộ của Yifan nữa, vì căn hộ cũng không còn nữa. nếu như cậu muốn xóa những kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên với Yifan thì cậu có thể dễ dàng làm được bằng việc tránh không đi theo con đường này nhưng mà Yixing vẫn muốn nhớ đến kí ức đầu tiên khi tiếp xúc với Sehun, những kí ức đầu tiên về giọng nói của Yifan rót vào tai cậu hết mực dịu dàng.
Cậu lại đến với quán cà phê cũ. Vẫn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ như vậy, và nhâm nhi tách cà phê ấm nóng. Một làn khói mỏng nhẹ chờn vờn trong không khí. Yixing đang ngồi ngắm những con đường đông đúc toàn người là người. một mùa thu nữa lại đến, và con đường kia cũng lại được khoác lên mình những gam màu đỏ và cam cháy rực, giống như màu của ánh hoàng hôn đẹp đẽ.
Gương mặt quen thuộc đưa đến cho cậu một tách cà phê nữa. cậu nhận ra người phục vụ bàn này. Cậu ấy chính là người ngày trước vẫn luôn hào phóng nụ cười với cậu.
" thêm một chút tấm lòng của tôi dành cho anh." Người phục vụ nói rất thoải mái, Yixing mỉm cười lại với cậu ấy.
" cảm ơn" Chàng trai má lúm đáp lại kéo tách cà phê lại gần phía mình. " nhưng gần một năm nay tôi không thấy cậu, phải không nhỉ? Cậu đã đi đâu vậy?"
Người phục vụ nhìn xung quanh một cách thận trọng trước khi ngồi xuống phía đối diện với chàng trai má lúm.
" tôi chưa từng nói với ai về chuyện tôi là một người có trái tim không khỏe mạnh cả. tôi đã xin nghỉ việc vì cuối cùng thì cũng có tin về một trái tim phù hợp với tôi. Phải mất một năm sau phẫu thuật để phục hồi."
Yixing nhướn mọt bên lông mày, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười. " thật sao?"
Người phục vụ bàn gật đầu.
" Vậy giờ cậu thấy thế nào rồi?"
" thực ra thì lúc này, nhịp tim của tôi nhanh lắm."
Yixing nhấp một ngụm cà phê khác.
" Tên cậu là gì?"
Anh chàng phục vụ cũng thoáng nở nụ cười. "Là Kai. Tên tôi là Kai."
" Kai này, sở thích của cậu là gì thế?"
" Tôi cực thích vẽ vời. có lẽ tôi sẽ cho anh xem bộ sưu tập của tôi."
" Vậy thì vinh dự cho tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro