Phần 2
Tiết trời ảm đạm, mặt đất thì ẩm ướt nhưng Yixing vẫn quyết định đi đến quán cà phê quen thuộc, chậm rãi nhấm nháp một tách cà phê, động tác chậm lại khi nhìn thấy hình ảnh mình ở trên phố.
Nhìn xuyên qua tấm kính, Yixing lại thấy được hình ảnh của chính mình của bốn tuần trước đây đang đi bộ ngang qua một đám thanh niên, tay nắm chặt chiếc gậy màu cà phê mocha nâu giống y như cái cậu đang cầm . Hô hấp trở nên gấp gáp, cậu nháy mắt liên tục, lòng thầm mong chỉ ngay cái chớp mắt tiếp theo thôi mọi ảo ảnh sẽ biến mất. Nhưng không hề. Hình ảnh về một Yixing mù đi lang thang trên phố, gõ gõ cây gậy xuống nền đất vẫn còn ở đó. Thời tiết cũng sũng lạnh y như hôm nay vậy. Bốn tuần trước Yixing chỉ có một mình trong cái thế giới này. Cậu thức dậy, đi bộ đến quán cà phê ruột, đi làm, sau đó lại trở lại quán cà phê, cuối cùng mới chậm rãi trở về nhà chú. Nhưng chính cái thời điểm bốn tuần trước đó chính là khởi đầu mới trong cuộc sống của Yixing.
Ngày ấy là ngày đầu tiên cậu gặp Yifan. Vừa bước ra từ quán cà phê, có ai đó đã chặn đường cậu lại, rồi kéo cậu đi mà không nói một lời nào. Cậu đã rất hoảng sợ, liên tục kêu cứu. Dù cho xung quanh có ai hay không, hay dù cho là màn đêm đen đặc bao phủ, thì cậu cũng không biết. Bóng tối trong mắt cậu càng chìm sâu hơn và cậu thầm nguyền rủa chính cái sự mù lòa chết tiệt của mình. Ngày đó, nếu không phải là có Yifan đi qua thì có lẽ bây giờ cậu đã chết bỏ xác trong một cái mương nào đó, thối rữa và bị lãng quên giống như chính cha mẹ cậu.
Yixing chớp mắt liên tục, nghiêng đầu nhìn theo hình ảnh cũ chính mình. Hình ảnh của chính cậu đang đi dọc theo con đường và chỉ chút nữa thôi có lẽ nó sẽ bị chặn lại, kéo lê đi đến một nơi mà chẳng ai hay. Yixing dợm bước ra khỏi chỗ ngồi, và như mọi lần, người phục vụ bàn sẽ trưng ra nụ cười chào tạm biệt vô cùng đẹp trai. Cậu chạy đuổi theo phần kí ức đó, có lẽ cậu điên rồi. Yixing như nổ tung đến nơi. Cậu không có điên. Tự nói với chính mình như vậy nhưng cái gì mới có thể giải thích được những hình ảnh cậu đang nhìn thấy lúc này đây? Nếu không có thì đúng là cậu sắp điên thật rồi.
Trong đầu cậu lúc này như có những con côn trùng kêu vo ve, châm chích vào từng tế bào. Yixing ngồi thụp xuống, đầu gục xuống hai đầu gối, rồi lảo đảo mà quỳ lên nền đất. Có đôi khi, cậu lại nhìn thấy những hình ảnh hoặc là những kí ức kì lạ xuất hiện trước mắt cứ như cậu biến trở thành một người khác.
Trong những giấc mơ của mình, Yixing nhìn thấy một cậu bé. Nó đang khóc, ngồi bó gối, lưng tựa vào bức tường. Trong căn phòng lạ. Một nửa được phủ kín bằng những kí tự màu đỏ, còn nửa còn lại thì được phủ bởi những chữ viết màu đen. Chữ viết đó là đươc khắc lên, sơn màu chảy dài trên bức tường màu kem. Cậu bé đó vẫn đang khóc, vùi khuôn mặt vào giữa hai chân. Không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra nhưng có thể thấy được cả người cậu bé run run. Cuối cùng, khi cậu bé đó ngẩng đầu lên nhìn, Yixing nhận ra đó không hẳn là một cậu bé, mà là một thiếu niên. Quai hàm sắc cạnh, đôi mắt hạnh nhân, đôi môi mỏng hồng hồng và mái tóc có màu vàng. Đôi môi cậu bé mấp máy điều gì đó, Yixing tiến về phía cậu nhưng vẫn không nghe thấy được bất cứ từ nào hết.
Thời gian dần trôi. Vẫn không một lời thoát ra từ miệng cậu bé đó, Yixing bắt đầu có cảm giác hồi hộp.
Đây có thực sự là một giấc mơ? Hay đây là kí ức của người nào đó?
Yixing tỉnh giấc, thoát khỏi mộng mị, Yifan vẫn đang ngủ bên cạnh cậu. Hô hấp dần ổn định, trái tim dường như cũng bình tĩnh lại nhưng cái điên rồ này lại như không dừng lại. Yixing bò ra khỏi giường, lẳng lặng đi về phía nhà bếp. Cậu lục tung hết các ngăn kéo tủ, lấy tất cả những cái bút mà cậu có thể tìm thấy được, và giờ, cậu bắt đầu phác thảo. Quai hàm sắc cạnh, đôi mắt hạnh nhân, đôi môi mỏng và mái tóc vàng sáng. Tay Yixing vẫn không hề ngừng lại. Cậu tiếp tục vẽ cho tới khi khuôn mặt được hoàn thiện. Cậu bước lùi lại một bước, và nhìn chằm chằm thật lâu vào khuôn mặt lạ lẫm kia.
" Cậu ta là ai?"
Trái tim Yixing càng ngày càng trở nên bất an. Cậu thường xuyên chạy đến bệnh viện, cầu xin các y tá nói cho cậu biết người đã hiến mắt cho cậu là ai. Chắc chắn là cậu thanh niên đó. Không còn cách nào khác để giải thích nữa cả. Chắc chắn đôi mắt cậu là nguyên nhân. Vì tất cả chỉ xảy ra từ khi cậu lấy lại được ánh sáng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhưng y tá cũng chỉ đơn giản lắc đầu một cái, và lặp đi lặp lại những lời rất ư máy móc: " Tôi xin lỗi thưa cậu, chúng tôi không thể tiết lộ những thông tin mật này "
Việc tìm kiếm thông tin ở bệnh viện mà cậu làm phẫu thuật đã trở thành một phần trong thời gian biểu. Hàng ngày, Yixing vẫn đi bộ tới quán cà phê, vẫn một ly cà phê quen thuộc, đến bệnh viện dò hỏi thông tin vào giờ nghỉ trưa, rồi trở lại với công việc, tiếp đó lại trở lại bệnh viện tới khi cậu bị đuổi khỏi đó, quay lại với quán cà phê, tự trấn an mình bằng một ly latte rồi mới trở về căn hộ của Yifan.
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, rồi Chủ Chật – chẳng có gì thay đổi hết.
" Làm ơn đi Yixing " Yifan nài nỉ, áp đôi bàn tay của anh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai má lúm. " Chúng ta hãy nghỉ ngơi và đi đâu đó. Em cần phải vứt hết mọi chuyện ra khỏi đầu đi ". Yixing nhìn lại chính mình trong gương, mặt mày thì ủ rũ, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn, cậu nhìn chúng đến thất thần. Thất vọng. Điên rồ. Yixing không còn là chính mình nữa.
" Yifan" Yixing cất tiếng gọi đầy mệt mỏi và người đàn ông cao lớn hơn nhanh chóng đến bên cạnh cậu, xoa xoa lưng cho cậu.
" Chuyện gì vậy em?" Yifan hỏi người con trai đầy mệt mỏi của mình. Ánh mắt mệt mỏi của Yixing nhanh chóng được thay bằng . Tiếng cười của cậu trở nên khô khốc, cậu chỉ tay vào chiếc tủ quần áo.
" Yifan " giọng cậu như lạc cả đi. " Em lại ở đằng kia nữa kìa "
Bất ngờ, Yixing nắm lấy một nắm tóc của mình, dùng sức mà giựt ra. " Em ở đó nữa kìa "
Yifan nắm lấy tay chàng trai má lúm của mình, gỡ nắm tóc ra, từng sợi từng sợi tóc đen nhánh đã bắt đầu bị bứt ra. " Xing, có chuyện gì vậy?"
" Em lại ở kia nữa kìa! Tại sao? Tại sao! Tại sao!"
" Nhìn anh đi Xing." Yifan ôm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu không được nhìn vào cái tủ quần áo nữa. " ở đó không có gì hết"
" không. Em ở đó mà! Anh không hiểu đâu, Fan! Em ở trong đó mà."
" Em ở ngay đây này. Anh đang ôm em đây, không phải sao?"
" Nhưng là em mà. Không phải là em bây giờ mà là em khi vẫn còn bị mù ấy. Em đang nhìn qua cái tủ quần áo của anh đây này." Yixing vữa khóc vừa chỉ vào chính mình, mất dần sự tỉnh táo, " em ở trong đó bốn tuần trước khi chúng ta lần đầu tiên làm tình đó. Em đang kiếm máy ảnh trong tủ"
Một cái tát giáng mạnh xuống, lôi Yixing ra khỏi ảo ảnh. Yixing nhanh chóng bước lại chỗ cái tủ. Không có gì hết. Chỉ có cái tủ không đứng đó. Hình ảnh của cậu vẫn lờn vờn trước mắt. Yixing kéo cái ngăn tủ ra xem nhưng cũng không có gì. Giờ hai má mới truyền lên cảm giác đau rát, Yifan liền kéo cậu vào vòng tay của anh, mạnh mẽ mà ôm lấy cậu. Cảm nhận được đôi vai rắn chắc cường tráng, cùng với hơi ấm quen thuộc nơi ngực anh, Yixing liền cẩm thấy an toàn. Mí mắt dần dần trở nên nặng trĩu, và cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu bé đó, một lần nữa, lại xuất hiện trong giấc mơ của Yixing, là đang đợi cậu. Khóc. Tại sao cậu bé đó lại khóc? Cậu ấy không nhìn thẳng vào Yixing. Cánh tay gầy tự ôm lấy đôi vai của mình và cả người có phần hơi run rẩy, úp mặt vào nơi góc tường.
Yixing bước đến chỗ cậu bé. Tay cậu hơi chạm vào cái lạnh hai bên má của cậu ấy, và cuối cùng thì cậu ấy cũng ngừng khóc. Nhìn thẳng vào Yixing. Đôi mắt ấy mang đầy vẻ đau thương, nước mắt chảy tràn đầy khuôn mặt. Yixing lỡ mất một hơi thở.
" Tại sao cậu lai khóc?"
" Cậu là ai?"
Đôi môi khô của cậu bé hé mở, mấp máy điều gì đó nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.
Yixing trở lại thực tại một lần nữa. Mồ hôi ướt đầm. Kế bên, Yifan vẫn đang ngủ yên bình. Cậu thở dốc, từng hơi thở lẫn với tiếng khóc có phần kiềm chế của chính mình.
Chỉ có một cách để chấm dứt toàn bộ việc này. Cậu đã biết mình phải làm gì. Nhất định phải tìm ra cậu bé đó là ai và bảo vệ cậu ta khỏi bất cứ thứ gì đang ám ảnh cậu lúc này. Yixing không phải là người mê tín dị đoan. Cậu không tin vào mấy thứ giải trí rẻ tiền trên truyền hình. Cậu cũng chẳng phải là nam chính trong một bộ phim kinh dị nào đó, người mà có thể đột nhiên có được giác quan thứ sáu có thể cứu được người chết. Nhưng cậu cũng biết rằng, mơ thấy những giấc mơ giống nhau tới hơn ba lần thì đó không phải là một chuyện bình thường, cũng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Yixing nhờ đến sự giúp đỡ của một người đồng nghiệp tên là Xiumin, anh ấy có bạn trai là cảnh sát. Cậu đi theo Xiumin tới gặp bạn trai của anh ấy, Chen. Và khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, Yixing đã cảm nhận được một tia hi vọng lóe sáng, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi nhiều. Chen mỉm cười rất tự nhiên, hai khóe môi cong cong. Giọng anh hơi trầm nhưng Yixing nghe ra chút mềm mại, diu dàng. Anh cũng nhanh chóng chứng minh mình là người xứng đáng với sự tin tưởng của Xiumin. Ngay khi ngồi xuống, anh ghi nhanh tất cả những thông tin mà Yixing đưa ra. Anh nhìn cậu không hề chớp mắt trong khi cậu kể về những gì cậu biết về thiếu niên bí ẩn kia chỉ là từ những giấc mơ và ảo giác.
Chen đặt tay lên những ngón tay đang run rẩy của Yixing. " Tôi tin cậu." anh khẽ nói, ánh mắt chuyển từ Yixing sang đến bạn trai của mình, " tôi biết khi nào thì người ta nói dối, và cậu thì không. Đôi mắt của cậu,chúng cho tôi biết được sự thật... lúc này đây, đôi mắt ấy còn trong hơn cả nước."
Yixing dành vài ngày sau đó không hề bước chân ra khỏi căn hộ của Yifan trừ những lúc đi làm, chờ một điện thoại từ Chen hoặc Xiumin. Mồ hôi lấm tấm vương trên trán cậu, dần theo một đường mà chảy thành dòng xuống tới miệng . Cho đến khi Yifan mở cửa, bước vào nhà mà Yixing vẫn không hề biết, ánh mắt của cậu cũng không một chút xê dịch khỏi chiếc điện thoại màu vàng mù tạt của mình. Yifan từ từ tiến lại phía cậu, ngập ngừng đứng bên cạnh người bạn trai đầy lo lắng của mình, không nói lời nào.
Tầm mắt Yixing chuyển hướng, ngước nhìn lên " Ah, anh về rồi... mừng anh về nhà."
Giọng nói của cậu như bị đè nén, kiềm chế bởi một nỗi sợ vô hình nào đó. Yifan cúi xuống, nắm lấy khuỷu tay của Yixing kéo kéo. Anh chú ý thấy cái nhìn của Yixing vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại dưới sàn. Yifan thở hắt ra một cách mệt mỏi, kéo Yixing* ra khỏi cơn mê và hướng cậu nhìn vào anh.
" Xing" , Yifan giọng van vỉ. Đôi mắt anh thâm quầng hiện rõ giống y như của Yixing. Một nụ cười thoáng vụt qua trên khuôn mặt chàng trai má lúm, cậu vuốt ve hai bên má của Yifan bẳng những đầu ngón tay run rẩy của mình.
" Đi ngủ đi Fan... trông anh mệt mỏi lắm"
Một nụ cười nhẹ, hơi cứng ngắc thoáng qua môi người đàn ông cao lớn hơn, anh dụi đầu vào ngực Yixing nói " Ừ, anh biết..." ,gương mặt đầy mệt mỏi của anh ngẩng lên đối diện với gương mặt xanh xao, ốm yếu của Yixing*. Anh hầu như chẳng thể nào nhận ra khuôn mặt của Yixing* nữa. Người anh yêu có thể hơi vụng về và ngây thơ, nhưng hơn cả, cậu là một người khỏe mạnh, năng động và tốt bụng. Chẳng còn gì ngoài cái dáng vẻ vật vờ, Yixing nhìn Yifan bằng đôi đen nhánh, vô hồn.
" Em cũng vậy" Yifan khàn khàn nói khẽ " Em cũng nên đi ngủ đi. "
Nhưng giấc ngủ chẳng thể nào đến được với Yixing. Cậu ngồi bên mép giường, đôi mắt dỏ ngầu nhìn không rời khỏi chiếc điện thoại.
Cuộc gọi đến bất ngờ vào ngày hôm sau trong khi cậu đang bận rộn sắp xếp lại chồng sách lên mấy cái giá sách đã rỉ sét. Cậu có chút ngập ngừng khi đọc thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, bỗng nhiên, như có một nguồn năng lượng chạy qua cơ thể mình.
" Đây rồi", Chen nói rất chuyên chú, sắp lại đống ảnh polaroid trong túi của mình như thể anh đang chơi đùa với tập card. Yixing chú ý nhìn khung cảnh xung quanh mình. Cậu đã quá quen thuộc với nơi này, là quán cà phê yêu thích của cậu. Mùi thơm của cà phê Americano chờn vờn quanh cánh mũi. Chính nó đã làm dịu tâm hồn cậu, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tâm trí cậu có thể tập trung vào được những người ở trước mắt mình thay vì là những ảo ảnh.
Chen lấy ra một tấm polaroid đen trắng trong những tấm hình anh đang cầm trên tay trong khi liếc sang chỗ Yixing ngồi. Khuôn mặt chàng trai má lúm chợt tái nhợt, cả cơ thể dường như đông cứng, khó khăn nuốt nước miếng. Ngón tay Yixing run rẩy miết theo cạnh đã sờn của tấm hình, và miết lên hình ảnh của người lạ trong bức ảnh bằng đầu ngón tay trỏ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cậu ta. Cậu bé trong giấc mơ của Yixing.
" Oh Sehun," Chen nói, tay chỉ vào tấm ảnh. Yixing đưa mắt nhìn người cảnh sát một cách ngạc nhiên. " Cậu ấy đã mất tích được khoảng một tháng nay. Trường hợp của cậu ấy còn khá mới nên cũng dễ tìm hiểu – cậu ấy không còn cha mẹ, chỉ có một người chú ở Busan, vì thế nên không có ai thực sự là tìm kiếm cậu ấy."
" Sehun?"
Chen gật đầu, lấy ra thêm một tấm ảnh nữa. " cậu ấy không có bạn bè, không gia đình – chẳng có một ai cả. Không có nhiều người biết về Sehun. Cậu ấy có vẻ như là một học sinh cá biệt ở trường... khoảng 4, 5 tuần trước, có một số người tin rằng cậu ta có quan hệ với một số đối tượng xấu và đó có thể là lí do cậu ấy biến mất đột ngột như thế."
" Hiện giờ cậu ta ở đâu? Đã tìm thấy cậu ấy chưa? Cậu ấy liệu đã chết chưa? " Yixing hỏi dồn tất cả. Giọng nói cậu nghẹn lại như có thứ gì đó đang đè ép lồng ngực và cậu cảm nhận từng ngụm đau đớn như bị gây ra bởi những mảnh kính vỡ đâm xuyên qua thực quản. Cậu đã biết được đáp án cho những câu hỏi của chính mình. Từ sâu trong thâm tâm cậu biết được rằng Sehun đang gặp rắc rối. Có lẽ cậu ta vẫn còn sống. đó chắc là lí do duy nhất cho việc những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại với cậu. Hoặc cũng có thể cậu thanh niên mất tích đó đã chết, xác bị ném vào cái mương nào đó. Bị bỏ mặc cho đến khi thối rữa, khô quắt lại trong một hố thiêu hoặc là bị nhét vào bên trong một cái nơi chết chóc, chặt hẹp. Yixing rùng mình. Đôi mắt cậu đã long lanh, cổ họng nghẹn đắng, ngăn những giọt nước mắt đang mất kiểm soát mà rơi xuống hai bên má lúm đồng tiền.
Thoáng chút ngạc nhiên, Chen gật đầu. Đôi đồng tử lấp lánh của Yixing mớ rộng. " Mặc dù chúng tôi chưa thể xác định được xác cậu ấy ở đâu nhưng đã có đủ bằng chứng cho thấy Sehun đã chết."
" Như thế nào? Bằng chứng gì?"
Chen bắt đầu lấy ra từng tấm poraroid,chỉ cho cậu thấy những khung cảnh khác nhau. Một cái nhà kho xập xệ. Những sợi dây xích han rỉ. Vài tia sáng lọt qua những khe hở của cái cửa sổ bị chặn. Một khay dụng cụ y tế đẫm máu.
Vị cảnh sát chỉ vào tấm polaroid cuối cùng, ngón tay trỏ chỉ vào khay dụng cụ. " Chúng tôi tin rẳng cậu ấy đã tham gia vào một nhóm bất hợp pháp chuyên buôn bán các bộ phận cơ thể người như..." Chen giơ từng ngón tay ra mỗi khi anh đếm, " tim, gan, các nôi tạng... thậm chí cả mắt."
Đôi mắt đỏ ngầu của Yixing mở rộng. Trái tim như rơi tõm xuống ổ bụng, cuối cùng, tiếng hét câm lặng cũng thoát ra khỏi đôi môi khô nẻ. Chen lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu.
Chàng trai má lúm đi như người mất hồn trở về nhà, gạt đi hình ảnh của chính mình từ sáu tuần trước. Âm thanh của chiếc gậy gõ gõ trên mặt đất lạnh cứng cũng vào tai trái ra tai phải. Thậm chí Yixing còn liếc lấy một cái với những hình ảnh đó. Nhưng nó lại hiện ra một cách rõ ràng trong đầu óc Yixing, buộc xoắn lấy tâm trí cậu không rõ đâu điểm đầu, đâu điểm cuối.
Khi nào thì những hình ảnh đó buông tha cậu? Cậu phải làm gì đây? Đôi chân không ngừng bước đi. Trong đầu cậu cứ lởn vởn duy nhất một điều, cậu quyết định, siết chặt nắm tay yếu ớt. Cậu sẽ tìm cho ra xác của người thanh niên đó.
Bình minh đến với những ánh mắt trời chói lòa, chàng trai má lúm vẻ đầy năng lượng đến bên bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Yifan. Chàng trai cao lớn hơn mỉm cười với cậu kèm theo cái nhìn vui vẻ. anh chỉ vào miếng bánh mì và món trứng ốp la được đặt trước mặt Yixing.
" Cuối cùng cái sự thèm ăn của em cũng trở lại?"
Chàng trai má lúm gật đầu, nhai nốt miếng trứng ốp la mềm xốp. "em quyết định sẽ kết thúc tất cả"
Yifan dường như thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. " quả là một tin tốt. đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
" Giờ em đã biết cậu ấy là ai rồi. Người mà đã ám ảnh em suốt thời gian gần đây."
Khuôn mặt Yifan chợt tái đi, anh tập trung cắn xuống một miếng khác, nhai chậm rãi hơn hẳn. " Là ai vậy? Chỉ là anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu nhưng mà nó là gì vậy?"
Yixing với tay vào chiếc túi xách của mình, lấy ra tập ảnh polaroid đã mượn từ chỗ Chen ra. Xem qua hai lần đống ảnh rồi rút ra một tấm hình của Sehun. " Oh Sehun... cậu ấy là một thiếu niên bị mất tích"
Yifan nhìn chằm chằm tấm ảnh tới ngây người, đôi môi hơi hé. Cái muỗng trong tay giữ nguyên, bất động.
" có vẻ như cậu ấy liên quan tới một nhóm những kẻ chuyên buôn bán nội tạng cơ thể... em nghĩ, có khả năng đôi mắt này của em cũng là từ thị trường chợ đen mà ra."
Yifan múc thêm một muỗng nữa. Ánh mắt Yifan thủy chung không rời khỏi mặt bàn, tốc độ nhai càng chậm hơn so với trước. Một lúc sau, anh mới gật đầu. " anh hiểu. Anh nghĩ điều này cũng dễ tin thôi mà."
Đôi môi Yifan cong lên thành một nụ cười run rẩy. " Thật là tốt Xing. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc."
Hấp tấp đẩy cánh cửa bằng kính, Yixing lao vào đồn cảnh sát. Vội vã đi về phía trước, chàng trai với lúm đồng tiền vẫn không ngừng chằm chằm tìm kiếm hình ảnh của Chen. Anh quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của cậu liền lập tức xin phép mọi người, tiến về phía chàng trai đang không ngừng đổ mồ hôi đó. Chen mời cậu vào văn phòng mình, tránh để người ngoài nghe được. Cánh cửa đóng lại, Chen nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai run rẩy như để trấn tĩnh cậu.
"Có chuyện gì vậy?"- Chen dò hỏi
Yixing lấy ra một mảnh giấy cũ nát được cắt rời, trên đó nhập nhằng dấu mực khoanh đỏ đen. Ngón tay chỉ lên bức phác họa trong khi ánh mắt không nhịn được sợ hãi len lỏi: "Tôi đã thấy nơi này trong mơ...cái nhà kho đáng sợ đó. Anh đã từng thấy cái phòng nào mà chỉ có sơn đỏ và đen loang lổ viết trên tường chưa?"
Chen nhìn chằm chằm vào cậu bé đang sầu muộn một cách xa lạ, xen lẫn cả sự điềm tĩnh đến bất ngờ. Cuối cùng, anh xoay người lại, húng hắng giọng: "Thực ra là rồi!"
Yixing đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn: "Cậu ấy đã ở đó, tôi chắc chắn....Mỗi giấc mơ của tôi đều ám ảnh cậu ấy ở đó!"
"Bình tĩnh nào!"Chen dịu dàng trấn an tâm trạng kích động của cậu, ngón tay khẽ miết xương bả vai cậu. "Chúng tôi đã kiểm tra nơi đó rất nhiều lần. Chúng tôi tìm ra 162 trong số 163 nạn nhân trong danh sách. Duy chỉ có Oh Sehun hiện giờ vẫn mất tích kỳ bí như thế"
Yixing trượt dài trên ghế. Mọi ngôn từ đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Rồi lại thất thần nhìn về phía bức ảnh loang lổ đỏ đen không ngừng khắc dần như hồn ma âm ỉ trong chuỗi giấc mơ sống động như thật kia.
"Tổ chúng tôi không hề lấy làm phiền hà khi tìm ra nơi giấu xác bất cứ khi nào chúng tôi tìm ra nơi giấu. Tất cả tử thi đều bị bỏ lại tại một mương rãnh dưới tầng hầm. Đều đang trong tình trạng thối rữa. Nhưng không hề có xác của Sehun...Chúng tôi không tài nào tìm ra được xác cậu ấy" Chen bổ sung, ánh mắt đầy thương tiếc gương mặt vô hồn và đôi vai gục xuống vì thất vọng của cậu.
"Anh có nghĩ rằng, Sehun có khi nào vẫn đang đâu đó ở ngoài kia... còn sống ấy?" Yixing nghẹn ngào, đôi mắt được lấy từ người đã chết chẳng khác gì sự trừng phạt nghiêm khắc, cũng giống như tạt một gáo axit ăn mòn theo thời gian trói buộc cậu.
"Tôi cũng không biết, thực sự không biết nữa..."
Mưa nặng nề trút xuống. Yixing cứ thế thơ thẩn bước đi trên con đường lát gạch thinh lặng, để cho làn mưa kia gột rửa tấm thân trống rỗng mệt mỏi của mình. Đôi mắt cậu vụt hiện lên một tia sáng yếu ớt khi nhác thấy quán cà phê quen thuộc. Khẽ nhếch lên nụ cười nhợt nhạt, cậu kéo lê thân mình đến trước quán, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, người phục vụ quen thuộc bước đến, chào đón vị khách vốn đã ướt sũng đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi cậu vẫn ngồi. Yixing cảm kích nhìn anh, anh cũng đáp lại bằng nụ cười chói lọi. Anh cũng là người phục vụ duy nhất luôn luôn niềm nở chào đón mỗi lúc cậu đến cũng như khi dời đi.
"Cậu có muốn cái gì đó nóng nóng để làm ấm thân mình không?" Anh chàng hỏi bằng giọng thanh bình đến ngạc nhiên, cứ như thể đang hát chứ không phải nói
Yixing gật đầu "Theo ý anh đi"
Ngoài trời đã tối. Mặt trăng vành vạnh tỏa sáng bên ngoài quán cà phê nhỏ bé, phát ra thứ ánh sáng sắc nhọn đến lạnh lùng. Lạ lùng ở chỗ mưa vẫn rơi xuyên qua màn ánh sáng này. Yixing liếc qua chiếc đồng hồ trên tường. 1 giờ sáng. Vậy là cậu đã thơ thẩn ở ngoài hơn 6 tiếng đồng hồ. Cậu cũng đã xin nghỉ việc sớm hơn mọi ngày. Cuộc sống, lịch trình thường nhật, tất cả đều bị đảo lộn khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Yixing vẫn luôn giữ một tia hy vọng mong manh, dù rằng như đang trước vách đá cheo leo của hiện thực và ảo giác. Cậu lần mò chiếc túi xách đã ướt nhẹp của mình, lấy ra tấm poraloid đính kèm, đặt hai tấm ảnh trước mặt bàn, bắt đầu đối chiếu từng cái một. Một căn nhà kho xập xệ tồi tàn. Những sợi dây xích hoen rỉ. Ánh sáng lập lòe yếu ớt chiếu xuyên cái cửa sổ bị bịt kín. Một khay dụng cụ y tế đẫm máu. Oh Sehun.
"Đồ uống của cậu" Người phục vụ kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man của chính mình. Yixing cám ơn anh ta, rồi tiếp tục lặng lẽ suy nghĩ mông lung về tấm poraloid. Nhưng người phục vụ vẫn chưa rời đi, Yixing liếc qua anh ta và phát hiện, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
"Người này" Anh ta chỉ vào bức bên trái. Ánh mắt Yixing cũng nhanh chóng nhìn theo hướng tay anh ta, lập tức mở to đầy ngạc nhiên, bức ảnh Oh Sehun
Người phục vụ thận trọng nhìn Yixing "Tôi có biết cậu ấy"
Yixing đứng bật dậy, không ngừng lắc lắc anh ta gần như xỉu đến nơi "Thật sao? Đó là khi nào? Làm ơn nói tôi biết..."
"Làm ơn...."
Mặt người phục vụ trở nên tái đi, anh ta phóng cái nhìn lạ lẫm về phía Yixing, nhưng chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó: "À quên mất, cậu bị mù....Cậu ta ấy hả, là người mà một tháng trước suýt bắt cóc cậu ấy!"
Nói xong liền đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ bằng kính, nơi mà một tháng trước đã xảy ra vụ việc kia, đó cũng là lần đầu Yixing v gặp Yifan.
"Gì cơ?" Yixing nhăn lại cái đầu đang rối tung rối mù lên, gặng hỏi lần nữa. Anh ta ra hiệu cho cậu đến cái bức tường dây leo phủ đầy chỗ con đường phía trước.
"Chỗ này đây, Tôi bắt gặp anh ta đang lôi kéo cậu đi. Lúc ấy thật sự rất ầm ĩ, nên tôi đã chạy ra xem thử, thì thấy cậu cùng với cậu ấy đang giằng co. Bởi cậu là khách quen của tôi nên tôi vẫn nhớ mãi cái ngày ấy..."
Anh ta lại cầm bức ảnh của Sehun lên. Quai hàm sắc cạnh, đôi mắt hình hạnh đào, đôi môi mỏng và tóc nhuộm sáng màu. Người phục vụ gật đầu khẳng định mình không nhớ nhầm: "Chắc chắn là cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy bị cảnh sát lôi lên đồn lấy lời khai"
"Tại sao tôi không hề nghe chút gì về thông tin này vậy? Trong khi đó, tôi là nạn nhân của người này!"
"Bởi vì vụ này đã được giải quyết ổn thỏa đến khó hiểu"
"Như thế nào chứ?" Yixing hỏi, đầu nghiêng về một phía, cái cảm giác bất an ấy lại trỗi dậy trong cậu.
Người phục vụ tiến lại gần cậu, húng hắng giọng một cách e dè
"Bởi vì anh chàng tên Wu Yifan kia tới bảo lãnh cậu ấy ra. Anh ta giải thích với đám cảnh sát rằng đó chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi"
Yixing mở to đôi mắt xinh đẹp. Thế giới như sụp đổ dưới chân, nếu không có người phục vụ đỡ lấy, thì cậu đã không thể gượng dậy nổi rồi
"Còn một điều nữa...." Người phục vụ nghiêm túc nhìn Yixing, Vừa định mở miệng đã thấy cậu khụy xuống mặt đất, tay ôm lấy mặt. Điên thật rồi. Cậu biết cảm giác rớt xuống tầng địa ngục là gì rồi. Đó là nỗi tuyệt vọng không tên. Lý trí của cậu, đã không còn như trước nữa rồi....
Điên cuồng chạy trốn trong màn mưa xối xả, mặc cho cơn gió tàn khốc và dòng nước lạnh lẽo tát vào mặt. Đã không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là mưa nữa rồi, cậu chỉ biết gào thét, gào đến khản cổ, gào để bầu không gian nuốt chửng những nỗi đau trong lòng, nhưng cơn tức giận vẫn mắc nghẹn nơi lồng ngực nhức nhối. Yixing dừng lại trước cửa chung cư của Yifan, phẫn nộ rơi lệ. Gõ lần một, lần hai vẫn không hề có người ra mở cửa. Cơ thể cậu đã bắt đầu run rẩy và lả dần bởi cơn sốt, nhưng thần trí lại rõ ràng hơn bao giờ hết, và trái tim cậu đã dần băng giá. Cái sự thật bàng hoàng về mối quan hệ giữa hai người kia nhưng chính sự im lặng của Yifan đã khiến cậu sốc nặng. Cho đến khi mọi thứ đều từ từ lắng xuống, mang theo cả trái tim cậu chìm vào biển cả lạnh lẽo phủ băng....
cNp-eUn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro