Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] MỘT NGÀY NỌ, VUA TÀ ÁC BỖNG DƯNG BỊ BIẾN THÀNH TRẺ CON

[TRANS] | [GIRA CENTRIC]
MỘT NGÀY NỌ, VUA TÀ ÁC BỖNG DƯNG BỊ BIẾN THÀNH TRẺ CON
Credit: https://1747278108.lofter.com/post/1ea7f9a8_2b890ca33?act=qbwaptag_20160216_05

***
NOTE CỦA TÁC GIẢ
*Câu chuyện về Các vị vua và em bé Tà ác vương
*Gira thức dậy và phát hiện mình hóa thành trẻ con
*Độ dài: Bản gốc: 4 ngàn chữ. Bản tiếng Việt: 3 ngàn chữ.

NOTE CỦA RIN:
*Người dịch word by word: Chị Google
*Sắp xếp câu cú, cách dùng từ,v.v: Rin
*Vì thích em bé Gira nên bê về cho mọi người cùng đọc. Chỉ được post tại Blog "I like it, I watch it." và wattpad Elizabeth3991. Xin không mang đi đâu khác. Nếu có bất cứ khiếu nại bản quyền nào, mình sẽ gỡ xuống ngay. Mình không biết tiếng Trung, bản dịch này được mình hiệu chỉnh trên 2 bản dịch tếng Anh và tiếng Việt của chị Google, một vài chỗ mình dịch thoát. Độ chính xác (có lẽ là) khoảng 80%.

Giờ thì đọc thôi nào. Gét gô.

******

Chuyện xảy ra rất đột ngột. Như thường lệ, Gira thức dậy, vươn vai ngáp một cái, dụi mắt rồi xuống giường. Nhưng hôm nay cậu không tài nào chạm tới đôi giày dưới gầm giường được, bộ quần áo trên người cũng đột nhiên trở nên rộng thùng thình. Gira lảo đảo đi tới trước gương, giơ tay sờ soạng mặt mình. Đôi má đã mất đi góc cạnh. Mặc dù khó có thể chấp nhận, nhưng sự thật là cậu đã biến thành một đứa trẻ.

"Cậu. . . cậu thật sự không phải là em trai của tên nhóc con kia hả?"
Tại căn phòng nhỏ trong vườn của nhà vua, nơi tụ họp bí mật của các ngài, trước chiếc bàn tròn dùng để tổ chức tiệc trà, Yanma Gust cau mày đặt câu hỏi, và Gira, người chỉ cao hơn chiếc bàn một cái đầu, cố gắng giải thích sau khi cơ thể đã bị biến thành bé tí:
"Em trai em gái của tôi ở cô nhi viện thì nhiều lắm, nhưng chỉ có tôi là Tà ác vương thôi. Từ trước giờ, tôi mới là người muốn thống trị thế giới này!"
Giọng điệu này quen thuộc thật đấy. Yanma xác nhận đứa bé này chính là Gira và ba vị vua còn lại cũng đồng tình như vậy. Để thêm phần thuyết phục, Gira cúi xuống gầm bàn, chật vật lôi Ohger Calibur mà cậu đã chuẩn bị từ trước ra. Nhưng thanh kiếm được chế tác từ thép thực sự vẫn quá nặng đối với trẻ con, thế là Thánh kiếm bị làm rơi xuống đất.

"Nếu đã vậy rồi, tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn một chút." Kaguragi hi vọng bé Gira sẽ không quậy như thường ngày, nếu có chuyện gì xảy ra, sợ là cả nhóm sẽ khó đối phó được. Gira không quan tâm đến điều này lắm, cậu nhóc nhảy khỏi ghế và giơ Thánh kiếm lên:
"Chỉ là cơ thể tôi bị biến nhỏ lại thôi. Bên trong tôi vẫn là tôi, và tôi vẫn có thể chiến đấu. Đừng coi tôi như trẻ con."
"Vương khải vũ trang!"
Đương nhiên là không có gì thay đổi cả, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng Himeno rót trà vào tách.
"Rồi sao nữa?" Yanma nhìn Gira với ánh mắt như đang xem một vở kịch. Còn Rita, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chỉ ra điểm mấu chốt:
"Ngươi không thể gọi Shugod, cũng không thể biến thân, nói cách khác, ngươi không thể tham chiến. Nếu có kẻ địch tấn công vào lúc này, bốn người bọn ta sợ là khó lòng chống đỡ được."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Gira nghiêng đầu suy tư.
"Vậy cậu đã làm gì mà lại biến thành trẻ con vậy, hôm qua cậu có ăn phải thứ gì lạ hay là đắc tội với ai không, hay đây là một dạng lời nguyền của Shugoddom..."
"Anh có thành kiến với Shugoddom hả?"
Gira liếc nhìn Yanma, cái người vừa mới bịa ra một lý do phi lý hết sức. Himeno đặt tách trà xuống, thay đổi tư thế ngồi thành khoanh tay trước ngực, nàng nghịch đuôi tóc gợn sóng, phàn nàn bằng giọng nói trong trẻo pha chút lười biếng:
"Có cảm giác rắc rối lớn rồi đây. Tôi muốn về Ishabana quá, móng tay của tôi cần được cắt tỉa rồi."
"Tôi cũng không biết lý do là gì nữa. Chờ đã, nhìn kìa, hình như Ohger Calibur của tôi đang phát sáng."
Mọi người cùng chú ý vào Ohger Calibur Gira đang cầm trong tay. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một dòng chữ trông như mật mã xuất hiện chốc lát rồi biến mất.
"Hình như nó muốn nói với chúng ta điều gì đó." Rita là người đầu tiên nhận ra điều gì đó.
"Có thể liên quan đến lý do điện hạ Gira biến thành trẻ con không?" Kaguragi đặt ra một nghi vấn mà mọi người đều đang cần câu trả lời.
"Để tôi, phân tích mấy cái mật mã này dễ như ăn bánh."
Yanma lấy Ohger Calibur từ tay Gira và định trở về, nhưng Himeno tiến lên ngăn anh lại.
"Mấy chuyện nhỏ nhặt này giao cho thuộc hạ của anh làm đi, chúng ta rời khỏi đây cả rồi ai trông chừng cậu ta."
"Aizzz, chuyện này..."
Yanma liếc nhìn ra phía sau, thấy đôi mắt đã ngấn nước của Gira, anh ngừng nói rồi quay trở lại chỗ ngồi, thầm tự an ủi bản thân rằng anh chỉ không muốn cãi nhau với Himeno ương ngạnh thôi chứ không phải vì nhìn vẻ mặt của một đứa trẻ mà thỏa hiệp như vậy, hoàn toàn không phải.
"Tốt rồi." Himeno khôi phục vẻ tươi cười như thường ngày, bắt đầu sắp xếp kế hoạch tiếp theo.
"Mọi người thay phiên nhau chăm bé Gira cho đến khi giải được mật mã nhé. Hai vị vua đây xin mời làm trước. Ai có ý kiến gì không?"
"KHÔNG."
"Tốt."
"Đồng ý."
Chỉ có Gira bé nhỏ đang kêu gào bằng hết sức bình sinh, "Đừng coi tôi như trẻ con", "Tôi có thể tự lo cho mình", "Chắc ngủ một giấc là trở lại bình thường thôi" vì mọi người đều đang phớt lờ cậu. Kaguragi bế Gira lên, cùng Yanma đi ra ngoài.
Trước khi họ rời khỏi đó, Rita đặc biệt dặn dò:
"Tuy rằng hiện chỉ có cơ thể cậu ta nhỏ lại, nhưng tạm thời coi như cậu ta là trẻ con, đừng vì ân oán cá nhân mà nhân cơ hội này trả đũa, ta sẽ để mắt tới các ngươi đấy."
Yanma cảm thấy ánh mắt của Rita chủ yếu là đang nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi mắng thầm: "Ta mới không làm như vậy.

Bên ngoài khu vườn trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá theo sở thích của Himeno, hoa tỏa hương thơm, gió lay nhẹ từng nhánh cây, không khí trong lành khiến người ta sảng khoái. Chỉ có Gira, người đang được Kaguragi ôm như ôm một bao gạo, là cảm thấy chán nản không thôi.
Đối mặt với đứa trẻ khó chiều như vậy, Yanma dần mất hết kiên nhẫn.
"Này, bạch tuột băm, hai vị vua hàng thật giá thật đi với cậu rồi đây này, có gì mà không hài lòng nữa hả?"
"Anh không cần lo cho tôi, chuyện này tôi tự giải quyết được." Gira nhẹ giọng lẩm bẩm.
Mặc dù chỉ có cơ thể bị biến thành trẻ con, nhưng có vẻ như cậu nhóc rất ngốc, cứ tự nhận hết trách nhiệm về bản thân, muốn tự làm tất cả mọi việc.
Không còn cách nào khác, Kaguragi nhẹ nhàng đặt Gira xuống bãi cỏ, kiên nhẫn dỗ dành.
"Hãy nghĩ như thế này nhé. Chúng tôi chỉ là những người yêu cầu điện hạ dành thời gian cho chúng tôi. Sau khi về nhà, chúng tôi sẽ nói với mọi người là vị vua tà ác Gira rất rộng lượng. Chúng ta cùng đợi đến khi mật mã được giải xong nhé, được không?"
"Hừ... ngoài miễn cưỡng đi theo ngươi, ta còn làm được gì nữa chứ."
Rất rõ ràng, cách này hiệu quả.
"Vậy chúng ta chơi trò chơi nhập vai đi." Tâm tình Gira thay đổi cực nhanh, nghĩ ngay đến biện pháp câu giờ, đương nhiên cũng có thể là cậu đã quen chơi trò này từ trước.
"Tôi đã từng chơi như vậy khi còn ở cô nhi viện. Mặc dù hiện chỉ có ba người thôi nhưng cũng vẫn chơi được nha. Kaguragi đóng vai một công dân bình thường, Yanma đóng vai anh hùng đánh bại kẻ ác, và tôi là kẻ đáng khinh nhất, tồi tệ nhất, là vị vua tàn ác nhất."
"Sao không diễn theo bản chất của mình luôn cho rồi?" Yanma rút Ohger Calibur ra.
"Đối thủ của ngươi rất mạnh đấy." Gira chống nạnh, vô cùng tự tin, nói rằng cậu nhập vai nhanh không bằng bảo rằng cậu luôn ở trong vở kịch.
"Vẫn cần thêm đạo cụ, anh có mang theo thứ gì không?"
"Đây là cơm nắm và trái cây từ Tofu." Kaguragi lấy ra một túi vải đưa cho Gira, cậu hài lòng gật đầu. Thế rồi, Gira, người kiêm luôn vai dẫn truyện, bắt đầu đọc lời dẫn.
"Từ xa xưa, nơi đây là một đất nước giàu có và thịnh vượng, người dân sống trong yên bình, ấm no và hạnh phúc."
Kaguragi bước ra.
"Nhưng nơi nào có ánh sáng, nơi đó cũng tồn tại bóng tối. Mây đen bao phủ mặt đất. Vị vua xấu xa nhất xuất hiện. Hắn đến để phá hủy nền hòa bình này và tước đoạt thành quả lao động của dân chúng."
Gira bước vào và lấy trái cây trên tay Kaguragi.
"Một vị anh hùng đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, không đồng tình nên đã quyết định rút kiếm tiêu diệt Vua tà ác."
Gira nhặt một cành cây làm vũ khí, nhưng việc dùng Ohger Calibur để tấn công một đứa trẻ thật sự là không dễ dàng gì, Yanma hét lên cho có lệ.
"Đó là loại vũ khí gì thế?" Gira lùi lại như thể đã bị thương.
"Anh hùng đã chiến thắng, Vua tà ác bại trận nên tạm thời rút lui. Chỉ có người dân bị tàn phá ruộng đất sau trận chiến là đau khổ quá đỗi. Cảm thấy tội lỗi, Vua tà ác lặng lẽ xuất hiện và giúp dân chúng khôi phục ruộng đất cùng hoa màu trên đó. Lúc này, vị anh hùng bị hư vinh làm cho mờ mắt đột nhiên xuất hiện và thách đấu với Vua tà ác."
"Hả?" Yanma lại hét lên khi nghe tình tiết tiếp theo của câu chuyện.
"Để bảo vệ người dân, Vua tà ác chấp nhận thách đấu và cố gắng hết sức đánh bại vị anh hùng gây rắc rối. Thế giới lại hòa bình như xưa. Chúc mừng, chúc mừng."
"Sao ta giống kẻ xấu thế?"
"Ai bảo rằng cứ nói chính nghĩa thì nhất định là người tốt." Gira ăn cơm nắm Kaguragi đưa cho, nhét đầy vào miệng rồi còn không quên bổ sung, "Sau đó, Vua tà ác nhận lấy cơm dân chúng tặng cho, coi như đó là lời cảm tạ của họ."
Kaguragi không thấy kịch bản có vấn đề gì, hắn còn chu đáo lấy hạt cơm dính trên khóe miệng Gira xuống. Gira nhét miếng thức ăn cuối cùng vào miệng.
"Nếu anh không chịu, vậy trò chơi tiếp theo, anh thắng thì tôi thừa nhận anh là phe chính diện, là chính nghĩa nha. Trò tiếp theo là trò quỷ và người, anh là quỷ..."
Lời còn chưa dứt, Gira xoay người bỏ chạy trước ánh mắt tức giận của Yanma, không dám làm gì nữa. Tiếc thay, cậu vừa bước hai bước đã vấp phải hòn đá trên đường rồi ngã sấp xuống đất.
Không gian tĩnh lặng sau tiếng hét đồng thanh của hai vị vua.
*
Không biết qua bao lâu, ánh sáng xé toang bức màn bóng tối, màu sắc rực rỡ tràn vào tầm nhìn của Gira, cậu hơi lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo. Đón chào cậu là làn gió nhẹ thoảng hương hoa cùng với giọng nói như chuông khánh của Himeno.
"Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Nếu còn chưa tỉnh, sợ là y thuật của ta sẽ bị nghi ngờ mất."
Trong đình nhỏ ngoài vườn hoa, nữ vương xinh đẹp Himeno Ran đang ngồi trước bàn trà, cắm hoa vào một chiếc bình có vẻ rất quý giá. Ngồi đối diện nàng là Rita Kaniska, người dường như đang nhìn về phía cậu, trông ngài lạnh lùng và trầm lặng.
Rất nhanh, Gira hiểu ra tình hình, cậu sờ băng bết thương trên trán, nói lời cảm ơn với Himeno.
"Himeno, cảm ơn cô đã trị thương cho ta."
"Chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà thật ra tôi không tốn công vô ích. Lúc đó Yanma hốt hoảng lắm, cứ nghĩ đến là tôi lại thấy thư thái hết cả người." Có vẻ như Himeno vẫn còn ghim thái độ và hành động của Yanma trên bàn ăn ngày hôm đó, thật là lỗ mãng, không thanh lịch gì cả.
"Nhưng mà cũng phải trả công cho tôi đấy nhé."
"Không sao, miễn là trong khả năng của tôi." Chỉ cần Himeno không yêu cầu cậu giao ra Kuwagon hoặc trả một cái gì đó quá to tát, Gira cảm thấy rằng mình có thể đáp ứng nàng được.
"Xem nào." Himeno đứng dậy, đi tới gần Gira, cúi người nhéo gò má phúng phính của cậu, buộc cậu phải quay mặt sang nhìn nàng.
"Ta mới phát hiện, cậu cũng đáng yêu phết đấy chứ. Như vầy đi, gọi ta một tiếng chị xem nào."
Gira càng lúc càng không hiểu nổi ý muốn của Himeno, nhưng làm theo lời nàng cũng không mất mát gì, hơn nữa làm nàng không vui coi bộ còn mệt mỏi hơn.
"Hmmm... Chị Himeno. Buông tay ra được rồi."
"Cũng không tệ. Gần như đạt điểm đáng yêu tối đa. Lại đây bàn chính sự nào." Himeno hài lòng cười rạng rỡ và mời Gira ngồi cùng bàn với nàng. Trên bàn, trà nóng và đồ ăn nhẹ đã được dọn sẵn.
Nhìn thì giống như đang bàn việc lớn, nhưng thực ra đây chỉ là một buổi tiệc trà để thư giãn, người chủ trì là Himeno. Nàng kể cho Gira rất nhiều chuyện, từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến việc kiến thiết quốc gia. Himeno không bận tâm đến thân phận thường dân của Gira. Gira rất hiểu chuyện, cậu thường xuyên gật đầu lúc nghe nàng nói. Còn Rita lầm lì thỉnh thoảng phát biểu với lý lẽ sắc bén, khiến không khí bỗng dưng lạnh như ở Gokkan vậy.
Himeno có vẻ rất quan tâm đến chuyện trước đây của Gira, khi cậu nói về cách chơi cùng bọn trẻ trong cô nhi viện, Himeno đột nhiên đề xuất:
"Vòng hoa sao, cậu có thể kết cho tôi không? Nghe có vẻ rất đẹp nhỉ." Himeno, người quan tâm đến tất cả những thứ đẹp đẽ, vô cùng hào hứng, "Cậu có thể dùng bất kì loại hoa nào ở khu vườn này."
"Không sao, cái này tôi giỏi lắm."
Nhìn Gira tràn đầy tự tin, Rita, vốn ngại giao tiếp, cụp mắt xuống và thêm đường vào tách trà của mình. Một viên, hai viên, ba viên,... Khi ngài nhìn lên lần nữa, trước mặt ngài là một bông hoa cúc.
"Tặng cho Rita." Phía sau bông hoa cúc là gương mặt Gira bé nhỏ đang ngước lên nhìn ngài.
"Đừng để ý đến tôi."
"Em làm chị không vui sao, chị Rita?"
Nghe Gira nói xong, Rita ngồi lặng yên tại chỗ, ngài cảm giác như đại não mình trống rỗng. Quả thật ngài không thể chống lại sự tấn công của một đứa trẻ ngây thơ.
"Gọi tôi là Rita được rồi. Và tôi không khó chịu gì cả đâu, tôi thích không khí mọi người quây quần bên nhau như thế này, nhưng tôi không giỏi thể hiện điều đó. Còn cậu, cậu cảm thấy thế nào?"
"Đương nhiên là rất vui và thú vị rồi. Quả nhiên, các cậu nhất định phải trở thành đồng đội của tôi!" Nội dung trò chuyện lại trở về như cũ, Gira cười ha hả rồi nói ra mấy lời tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, cả nhóm nhận được thông báo.
"Mật mã đã được giải xong, mọi người tập trung ở sảnh lớn.

Cả nhóm tập trung trước bàn tròn, màn hình nổi cho thấy mật mã từ Ohger Calibur đã được giải xong. Shiokara, thuộc hạ của Yanma, đọc to từ phía bên kia màn hình:
"Ta là God Kuwagata, thông điệp này được truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác thông qua Ohger Calibur. Chắc các ngươi đang thấy lạ về sự biến đổi của chủ nhân ta. Đó chỉ là kết quả của việc các Shugod cùng tập trung sức mạnh để hiện thực hóa ý muốn của các vị vua mà thôi. Hãy yên tâm, hết ngày rồi ngủ một giấc mọi thứ sẽ trở lại như bình thường."
"Nghĩa là, các Shugod đã thực hiện mong muốn trong vô thức của chúng ta sao." Kaguragi kết luận.
"Hả? Cần gì phải biến nhỏ chứ, cậu ta vẫn là nhóc con thôi."
"Cũng tốt. Vậy không phải vấn đề gì to tát rồi." Himeno nghiêng đầu tựa má vào tay.
"Nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức cậu ta." Rita ân cần nhắc nhở.
Bởi vì nhân vật chính của câu chuyện, Gira bé nhỏ, người chưa kịp biết sự thật, đã quá mệt mỏi và ngủ quên trên ghế.
Về sau, khi cậu hỏi về sự thật của ngày này, các vị vua đều lừa cậu.
------KẾT THÚC------

NOTE CỦA TÁC GIẢ: Có lẽ là do các vị vua luôn coi Kira như một đứa trẻ trong tiềm thức nên các Shugod biến cậu ấy thành em bé luôn.

NOTE CỦA RIN: Đoạn dịch mật mã mình không chắc lắm, dịch qua dịch lại nhiều lần vẫn cảm giác không đúng. Nếu mn biết tiếng Trung thì có thể đọc bản gốc để hiểu rõ hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro