8.
"Từ hôm nay trở đi ngươi chính là đội trưởng mới của Ám Bộ." Hokage đệ Tam đánh giá chàng trai trước mặt, giọng điệu uy nghiêm lại hiền hoà.
"Vâng, Uchiha Itachi sẽ không bao giờ để ngài phải thất vọng." Giọng nói trẻ trung còn vương chút ngây ngô vang vọng khắp văn phòng hokage, sự chững chạc và bình tĩnh ấy khó mà khiến người ta tin được đó là một thiếu niên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi.
Khi Itachi toan định rời đi, Đệ Tam đại nhân đã vội với anh lại.
"Chờ chút, Itachi."
"Ngài còn chuyện gì muốn căn dặn?"
Đệ Tam đại nhân nặng nề thở dài. "Ngươi có thể buông bỏ nỗi đau của gia tộc, điều đó khiến ta rất nhẹ nhõm. Hiện giờ ngươi là đội trưởng của Ám Bộ, không phải làm gián điệp nữa... Tóm lại, ngươi còn trẻ, con đường phía trước còn dài rộng và rực rỡ hơn nhiều. Cha mẹ ngươi ở trên cao hẳn phải rất tự hào vì những gì ngươi đã làm được."
Ông dừng lại một chút, lại nói tiếp. "Ta tin rằng Shisui cũng cảm thấy như vậy."
Itachi trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đáp lại." Đây không phải thành tựu gì đáng tự hào, tôi chỉ thực hiện theo mong muốn của bản thân, được làm một ninja âm thầm bảo vệ Konoha từ trong bóng tối mà thôi. Tôi không biết cha mẹ liệu có tự hào hay không, nhưng Shisui nhất định sẽ cảm thấy như vậy, bởi vì những điều này đều là anh ấy dạy cho tôi, những điều mà anh ấy đã tin tưởng cho đến tận cuối đời."
Đệ Tam nghe ra được sự bất mãn, không giấu nổi trong ngữ khí đối phương, chỉ đành thở dài. "Itachi, chuyện Uchiha nhất định ta sẽ điều tra kĩ càng, xin hãy tin tưởng ta."
"Tôi đương nhiên tin tưởng ngài, thuộc hạ cáo lui." Itachi bình tĩnh nói, sau đó xoay người rời đi, nặng nề đóng cửa lại.
Thả lỏng toàn thân, Itachi thực lòng không muốn ở trước mặt đệ Tam đại nhân thêm một phút giây nào nữa. Không phải do anh thù ghét gì ngài ấy, nhưng mỗi khi gặp đều khiến anh nhớ lại ngày tháng đau khổ làm gián điệp, không khỏi suy nghĩ linh tinh.
"Anh hai!" Sasuke đã đợi anh từ lâu bên dưới văn phòng hokage, vừa nhìn thấy anh hai đi ra liền nhào tới. "Nghe nói anh trở thành đội trưởng đội Ám Bộ rồi phải không?"
"Đúng vậy. Mà sao em lại ở đây? Hôm nay không phải tập luyện sao?"
"Hôm nay em được nghỉ, chuẩn bị cho kì thi thăng cấp Chunnin!"
Kì thi thăng cấp Chunnin. Itachi cố gắng nhớ lại thời điểm trước kia mình tham gì kì thi này như thế nào.
"Anh, kì thi thăng cấp Chunnin có khó không ạ?"
"Ừm... cũng không quá khó" Itachi xoa đầu Sasuke mấy cái. "Cũng là thi giải đề tự luận này, cướp trục thư gì đó nữa. À, còn thi đối kháng nữa, nhưng năm đó anh không thi cái này."
"Sao anh lại không thi?"
"Vì hai vòng trước thành tích của anh rất tốt, nên được đặc cách qua vòng ba."
"Không hổ là anh hai của em! Vậy tự luận có khó không anh?"
"Cũng không khó. Nhưng sau đó anh mới biết thực ra phải gian lận để kiểm tra khả năng thu thập thông tin, thế mà anh thật sự quy củ làm, giờ ngẫm lại lúc đó đúng là ngốc mà" Itachi cười nói.
"... còn cướp trục thư thì sao hả anh?"
"Cướp trục thư thì... cũng dễ thôi. Anh một mình một đội, bình thường một đội phải có ba người, nên anh cũng đã phải cố hết sức để đối phó bọn họ. A, Sasuke, phía trước là cửa hàng dango, vào mua với anh một chút."
Sasuke nghe xong câm nín, ngoan ngoãn cùng anh hai vào mua dango, lén nhìn vẻ mặt vui vẻ ăn dango của anh hai cảnh giác hỏi. "Anh hai, hay là anh bổ túc cho em một chút đi?"
"Sasuke, em tự tin về bản thân chút đi. Bổ túc gì chứ, cứ như hiện tại là tốt rồi."
"Trước kia anh không lo lắng cho kì thi Chunnin của mình sao?"
Itachi nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi. "Lo lắng sao? Cũng có một chút... Hồi đó anh cũng đi tìm một người giúp mình luyện tập."
Sasuke vừa định nói vậy anh cũng giúp em nha, Itachi đã nói tiếp. "Sau đó anh ấy cũng an ủi anh, nói kì thi Chunnin không quá khó, không có ai trụ vững trước ảo thuật của anh ấy, nếu có thì... Này Sasuke, làm gì mà nhăn nhó vậy chứ?"
"... Anh hai, kẻ đó lấy đâu ra tự tin nói mấy lời như vậy?"
"Đâu ra tự tin à... có lẽ là đến từ Saringan của anh ấy."
Thôi được rồi, nghe đến đây là biết ai liền. Sasuke nghĩ thầm.
"Thật mà, Sasuke không cần lo lắng vậy đâu. Anh từng tham gia rồi mà_ không khó như em nghĩ đâu."
Sasuke tròn mắt, dần lấy lại sự tự tin.
Sau đó, khi cô Erika bắt đầu giải thích chi tiết từng phần của kì thi Chunnin, Sasuke khoanh tay tự đắc. "Nói nhiều như vậy làm gì, thi Chunnin cũng đâu có khó."
Erika tái mặt. "Ai nói với em thế?"
"Anh hai!"
Trước mặt Naruto và Sakura, Erika cốc lên đầu Sasuke một cái. "Em tin anh hai mình như vậy sao? Em coi kì thi Chunnin là bài thi triết học hay gì? Kì thi lần này có Jinchuriki của Nhất vĩ tham gìa đó!"
Sasuke: Hả?
Naruto đứng một bên ngây ngô hỏi. "Jinchuriki Nhất vĩ? Sao cậu ta cũng tham gia thi?"
Erika lo lắng ôm trán. "Ý cô là, cậu nhóc Jinchuriki Nhất vĩ của làng Cát cũng tham gia thi kì thi Chunnin lần này! Cho nên cô mới lo như vậy, nếu các em không đủ mạnh, không đủ cảnh giác, rất có thể sẽ... bị thương!"
Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng!
Nhưng lời này nói ra sẽ doạ sợ học sinh của nàng mất, vì vậy tạm thời nuốt lại.
"Cô Erika, nguy hiểm tới như vậy sao?" Sakura lo lắng.
"Tuy rằng cô rất muốn an ủi động viên các em, nhưng đây là sự thật. Kì thi lần này rất nguy hiểm."
Mục đích của kì thi Chunnin không đơn thuần là để tuyển chọn người tài, mà còn là cơ hội để các quốc gia phô trương lực lượng quân sự của mình. Thành tích bọn nhỏ đạt được sẽ có lợi ích trên bàn đàm phán, đồng thời tạo ra uy hiếp ở các cửa biên giới.
Mặc dù chỉ là những đứa trẻ, bọn nhóc đã phải chuẩn bị cho kì thi không khác gì binh lính chuẩn bị ra trận. Thân làm giáo viên, nàng rất thương học sinh của mình, nhưng với tư cách một ninja của Konoha, đây là công cuộc bồi dưỡng nhân tài, ươm mầm sức mạnh mà cô phải thực hiện, đồng thời cũng là trách nhiệm của những thiếu niên này.
Còn một tuần nữa mới đến kì thi Chunnin, nhưng Obito và Kakashi đã bắt đầu thong thả xuất phát.
Kisame và Shisui đang làm một nhiệm vụ khác ở Xuyên Quốc, mấy hôm nữa hai bên có thể sẽ ngẫu nhiên gặp nhau ở biên giới Hoả Quốc, trước tiên Obito và Kakashi sẽ bí mật vào Konoha thăm dò trước.
Đương nhiên, Pain để bọn họ làm việc này là có lí do, Hai người này có khả năng thần không biết quỷ không hay ám sát người khác vô cùng thuần thục, đặc biệt đối với Kakashi, đây cũng chính là công việc trước kia của anh.
"UI da, tiền bối à, Tobi mệt quá đi, Tobi muốn ăn dango~" Obito loạng choạng bước.
"Ừ" Kakashi đáp một tiếng có lệ, tiếp tục đi về phía trước, trên tay còn đang đọc Thiên đường tung tăng.
"Tiền bối~ Tobi muốn ăn dango."
"Ừ"
"Tiền bối có nghe ta nói gì không vậy?! Tobi muốn ăn dango! Tobi muốn dừng chân nghỉ ngơi!"
"Ừ"
"Tiền bối, đừng đọc sách hoài như vậy chứ, chú ý đến Tobi chút xíu đi mà! Chẳng lẽ trong lòng tiền bối Tobi còn chẳng quan trọng bằng một quyển hentai hay sao hả?!"
"Ừ"
Ừ cái CMM!!! Obito trong lòng gào thét, cảm thấy chính mình sắp giận đến nổ tung.
Thế giới này quả nhiên chỉ là giả dối, Uchiha Obito ta đây không bao giờ chấp nhận "Kakashi thà xem truyện sếch cũng không thèm để ý đến Tobi"!! Ta muốn tạo ra một tân thế giới có Kakashi cùng ta ăn dango....
Ngay khi con báo Obito còn đang hoài nghi cuộc đời, Kakashi đột nhiên dừng bước khiến hắn chút nữa đập đầu vào người anh.
"Sao lại đột nhiên dừng lại? Thích đọc hentai như vậy sao?"
Kakashi mặt không biểu cảm, nhìn về quán trà phía xa. "Không có chỗ bán dango, tạm thời vào đó uống trà đi."
"Ừm, nếu tiền bối đã nói vậy, Tobi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận!" Miệng thì tỏ vẻ bất mãn, còn chân thì lại nhanh như gió vọt đến tiệm trà kia.
Này đâu phải đồng đội chứ, giống dắt con trai đi chơi hơn. Bạt nhẫn tóc bạc âm thầm thở dài, mắt liếc qua tiếp tục đọc truyện trong tay.
Con gái chủ tiệm cẩn thận đặt hai ly nước lên bàn khách mới tới, lén lút quan sát hai người bọn họ, thầm nghĩ họ thật khác với những ninja từng đến đây.
Obito cắn một miếng bánh đậu đỏ, trực tiếp để bánh xuyên qua mặt nạ "Ui da, bánh không đủ ngọt! Ta đã nói là gấp đôi đường rồi mà! Bánh này khiến Tobi không vui chút nào nha."
"Thật xin lỗi quý khách, là tôi bất cẩn!" Cô gái vội vã đem điểm tâm trên bàn đi. "Tôi lập tức mang ra một phần khác."
"Nữ nhân thì đừng luống cuống như vậy." Obito bất mãn chêm thêm.
"Bản thân cũng chẳng đáng tin cậy mà còn đi giáo huấn người khác." Kakashi nhẹ giọng phàn nàn.
"Tiền bối nói rõ nha, sao lại kêu Tobi không đáng tin cậy chứ? Nói vậy Tobi buồn lắm đó!"
"Đừng vội buồn." Kakashi lật sách. "Xung quanh vừa có thay đổi, để ý một chút đi."
"Đáng để ta để ý?" hắn bày ra ngữ khí vui vẻ tươi cười nhưng lại ẩn chứa một tia ớn lạnh. "Tiền bối... trực tiếp giải quyết luôn không phải nhanh gọn hơn sao?"
"Ta lười động thủ." Kakashi nói.
Obito nhún vai. "Vậy ngồi đây chờ bọn họ ra tay trước đi."
Bóng người ẩn trong bóng tối khẽ di chuyển, hướng ánh mắt ác ý về bọn họ.
"Này, bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta kìa."
"Yên tâm, cũng không phải nhìn ngươi...hự!" Lời còn chưa hết, ba chiếc shuriken đã xuyên qua thân thể Obito thẳng hướng găm lên người Kakashi, một cái rơi xuống bàn, làm nước trà đổ tung toé.
Obito ghét bỏ lau đi vệt nước trên áo, ngó lơ mấy tên ninja kia, oán giận nói. "Chậc, làm bẩn áo choàng mất rồi. Đồ rác rưởi nhà ngươi, tí về nhất định phải đòi hắn giặt cho ta cái áo này."
Một tên hắc ý ninja nhảy xuống, uy hiếp hắn. "Ngươi là bạn của tên Hatake Kakashi kia phải không? Chúng ta chỉ cần đầu của hắn thôi, nếu ngươi không phản kháng, bọn ta sẽ tha cho ngươi."
Obito khinh thường ra mặt. "Chỉ là mấy tên nhãi nhép rác rưởi mà cũng muốn lấy đầu hắn cơ à?"
"Sao ngươi dám nói như vậy?!"
"Mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ!" Obito đá cho Kakashi đang bất tỉnh nhân sự kia một cú, chỉ nghe "Bùm" một cái, đằng sau làn khói lưu lại một khúc gỗ.
"Chết tiệt! là thuật Thế Thân." hắc y ninja thầm mắng trong lòng, nói với thuộc hạ. "Hắn chưa chạy xa được, mau đuổi theo!"
Tên ninja kia vừa đi một bước, hai mắt liền mở to, tay ôm cổ, máu từ đó không kìm được tuôn ra.
"Hừ, ngươi muốn chết sao?" Hắc y ninja giận dữ hét vào mặt Obito.
Trong tay Obito cầm chiếc Kunai đẫm máu, con mắt lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. "Các ngươi mới là lũ muốn chết. Hắn là người của Akatsuki, mấy tên các ngươi mà cũng xứng để hắn xuống tay? Lũ người không biết tự lượng sức mình trông thật buồn nôn."
Hắn khẽ xoay kunai, phản chiếu vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực của hắc y ninja kia.
"E là ngươi không còn thấy được mặt trời ngày mai nữa rồi."
Mặt đất toàn máu là máu.
Obito thấy thiếu nữ bên kia đang ngã một góc run bần bật, đi về phía nàng.
Nàng sợ hãi thét lên, không ngừng lùi lại. "Đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi! Cứu mạng với!!"
Thật phiền phức. Obito nhíu mày, đưa tay về phía nàng, "Bánh đậu đỏ của ta đâu?"
"Bếp, ở trong bếp..."
Ra khỏi tiệm trà, Obito ngẩng đầu, nói với bạt nhẫn tóc bạc trước mặt, "Việc hôm nay coi như ta giúp ngươi giải quyết ha, đổi lại chút nữa về ngươi giúp ta giặt áo khoác."
Kakashi nhảy xuống. "Tự giặt đi."
"Này này, như vậy không tốt đâu nha. Ngươi xem, quần áo ta dơ đến vậy..."
"Còn không phải do tên phiền phức nào đó một mực muốn nghỉ ngơi nên mới tự rước vào thân một mớ rắc rối à. Còn không nhanh lên?" Nói xong, Kakashi không thèm để ý đến hắn, tiếp tục đi.
Obito không giận như bình thường, ngược lại yên lặng tiến đến bên người anh nhìn một chút, "Ngươi không vui?"
"Đi làm chuyện này có cái gì vui chứ, huống hồ bên cạnh còn một tên như ngươi suốt ngày gây sự." Kakashi thở dài.
"Không phải, không phải lí do này." Obito nheo mắt. "Không phải là không vui, đúng hơn là ngươi đang bất an."
".... Liên quan gì đến ngươi."
Ngữ điệu Obito trầm xuống, "Ngươi không muốn trở lại Konoha đúng không? Ngươi đang sợ hãi."
"Đối với ngươi mà nói, Konoha là cố hương, cũng là nơi cướp đi của ngươi những người quan trọng nhất. Ngươi hận nơi đó đúng không? Nếu như thấy nó từ xa, hẳn là sẽ..."
"Tobi, đừng tiếp tục nói cái này nữa." Kakashi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh cắt lời hắn. "Câm miệng lại."
"Nổi giận rồi sao? Chẳng thú vị gì hết."
Bóng đêm dần buông xuống, bọn họ tìm một chỗ nhóm lửa cắm trại qua đêm.
"Konoha không còn xa nữa, ngày mai không cần lên đường sớm làm gì, có lẽ đội của Kisame cũng chưa tới được." Kakashi khều khều đám lửa, "Nghỉ ngơi đầy đủ một chút."
Obito cầm kunai trong tay gắng sức lột da thỏ, ậm ừ trả lời mấy tiếng.
Trình độ dùng kunai của hắn đã kém, trình độ lột da thỏ lại càng kém hơn. Một tấm da đơn giản bị hắn giày vò rách tung toé, máu bê bểt khắp nơi, khiến Kakashi không khỏi nhíu mày, khó chịu dịch người né xa khỏi hắn.
"Chậc, khó lột quá đi! Kunai vô dụng! Kakashi, cho ta mượn Nanh Trắng của ngươi một chút." Obito tức giận quăng kunai trên đất, hướng bàn tay đầy máu về phía Kakashi.
Kakashi nhìn thoáng qua đoạn đao trắng sáng bên cạnh, không nghĩ ngợi đáp "Không."
"Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, cho ta mượn một chút đi mà!"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Ồn ào láo nháo nửa ngày, cuối cùng Kakashi đành cam chịu, tự mình thuần thục sơ chế thỏ, đem đi nướng, sau đó trầm mặc ra bờ sông rửa tay mấy lần liền.
Bên ngọn lửa ấm áp, cái giá lạnh của rừng đêm không chạm tới bọn họ, còn có thỏ nướng toả ra mùi thơm quyến rũ, nước thịt nhỏ xuống ngọn lửa lách tách kêu vang.
"Ta có rượu, muốn uống không?" Obito ngưng lại, tiếp tục bổ sung. "Là rượu gạo, uống ít không say đâu."
"... Uống một chút."
Obito lấy ra một cái ống trúc, ngửa cổ tu mấy hơi rồi đưa qua cho anh.
Kakashi uống một ngụm nhỏ, hương rượu từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng, yết hầu dần nóng lên.
"Rượu ngon. Ngươi lấy ở đâu?"
"Cái này ấy hả, ban nãy ở phòng trà ta lục được trong người mấy tên tập kích chúng ta á.... Oái, đừng có phun lên người ta!"
Kakashi lau miệng, ném ống trúc về phía Obito, "Rượu của người chết mà ngươi cũng dám uống à?"
"Không phải ngươi nói rượu ngon sao?"
"...Lỡ mồm thôi."
Ngọn lửa bập bùng cháy, thiêu củi bên dưới nổ ra mấy tiếng lách tách khe khẽ.
"Dù sao hiện tại không có gì để làm, hay là ngươi phổ cập cho ta một chút tình báo của Konoha đi. Nơi đó hẳn là rất quen thuộc với ngươi."
Kakashi cụp mắt. "Không rõ."
"Ai tin? Tiền bối nhất định là đang lừa Tobi!"
"Ta đã rất lâu không quay về đó. Hiện tại Konoha thế nào ta không biết, trước kia Konoha thế nào thì đã quên. Không chừng đến cả bạn bè xung quanh cũng không còn nhớ tên nữa."
"Tiền bối chưa già đã lẫn rồi sao? Có khi nào tiền bối quên cả Tobi rồi không!" Obito khoa trương khóc nháo.
Kakashi không để ý đến hắn, chuyên tâm nướng thịt.
"Tiền bối, vậy để Tobi hỏi nha, giờ ta nói mấy cái tên xem tiền bối còn nhớ không."
"Đầu tiên, Uzumaki Naruto?"
"Jinchuriki Cửu vĩ"
"Uchiha Sasuke?"
"Em trai Uchiha Itachi."
"Sarutobi Hiruzen?"
"Hokage đệ Tam."
"Might Guy?"
"Ninja chuyên dùng thể thuật của Konoha."
"Vậy... Uchiha Obito?"
Tay Kakshi khẽ run rẩy.
"Trước kia rõ ràng tiền bối từng nhắc đến cái tên này trước mặt Tobi." Hắn kéo sát mặt đến bên tai anh, hỏi dò "Tiền bối còn nhớ người này không?"
Ánh mắt Kakashi chăm chăm vào đống lửa, không rõ biểu tình.
"Cậu ấy." giọng nói của anh như mang theo ý cười. "Làm sao mà ta có thể quên người anh hùng của ta được chứ."
Anh hùng... Obito dường như sắp cười ra tiếng, không rõ cảm xúc mãnh liệt trong lòng là bị châm chọc hay phẫn nộ, đầu óc như muốn nổ tung.
"Ta nhớ rõ tên Uchiha Obito đó đã chết từ lúc 13 tuổi rồi ha. Nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ đến, hẳn là hắn rất quan trọng với ngươi."
"Rất quan trọng, cậu ấy chính là lí do để ta sống sót. Ta muốn thay cậu ấy tiếp tục nhìn ngắm thế giới này."
"Xem ra trước kia cậu ta cũng là một tên nhóc không tồi."
"Tobi, biết rồi thì đừng gặng hỏi làm gì." Kakashi đem thịt thỏ nướng đưa qua cho hắn. "Ngươi từng điều tra ta, cái gì nên biết ngươi đều biết cả rồi."
"... Đúng vậy, cái gì nên biết ta đều biết cả. Tả luân nhãn của ngươi từ đâu ra, Uchiha Obito, sự kiện trong rừng năm ấy, Namikaze Minato chết như thế nào... Tất cả ta đều nắm rõ."
Kakashi "Điều tra như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Có ý nghĩa nha. Đó là lí do ngươi phản bội Konoha."
"So với kẻ khác, ngươi là người biết rõ nhất tại sao ta phản bội lại Konoha." Kakashi thở dài.
Obito trầm mặc trong chốc lát. "Trước kia ngươi từng bảo ta giống Uchiha Obito, lời đó là nói đùa hay nói thật?"
"Chỉ có lúc tỏ ra ngớ ngẩn là giống cậu ấy thôi."
Obito thiếu chút nữa gào lên.
Mới nói ta là anh hùng của ngươi, thế mà ngươi chỉ nhớ lúc ta tỏ ra ngớ ngẩn?! Đồ rác rưởi Bakashi!!
"Ngươi có bao giờ nghĩ vạn nhất nếu như anh hùng của ngươi vẫn còn sống, bây giờ đã lớn hơn cả ngươi chưa? Nhưng nếu giờ hắn đã trở thành một tên xấu xa, cặn bã, thậm chí là phạm nhân hai tay nhuốm máu thì sao? Ngươi vẫn xem hắn là anh hùng?"
Kakashi cúi đầu cười cười tự giễu. "Cậu ấy trở thành cái gì cũng được, ít nhất cũng sẽ không trở thành một kẻ phế vật như ta, đến cả những điều mình trân trọng cũng không bảo vệ được."
"Nếu hắn muốn huỷ diệt Konoha, hoặc huỷ diệt thế giới, vậy thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ ngăn cản, hay sẽ sát cánh cùng hắn?"
Kakashi ngây người, quay đầu nhìn con mắt sắc bén sau lớp mặt nạ kia.
Hắn đang chờ đợi câu trả lời của anh.
"Làm gì bây giờ nhỉ?" Kakashi nghiêm túc suy ngẫm một chút, cuối cùng chẫm rãi đáp. "Có lẽ là sát cánh cùng với cậu ấy."
Obito hoài nghi nhìn đối phương.
"Rốt cuộc... chỉ cần gặp lại cậu ấy, có chết ta cũng nguyện ý."
Dù sao đời này cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa rồi.
Cho dù anh có chết đi chắc cũng chẳng có ai nhớ đến, đôi khi sẽ có vài kẻ nhắc chuyện cũ kể lại rằng, bạt nhẫn Kakashi cuối cùng cũng chết rồi.
Thế giới này chỉ có mình anh cô độc, nhưng Tịnh Thổ thì khác.
Mọi người đều ở đó.
"Ta bảo này, Kakashi." Obito cười nói "Ngươi có vẻ quan tâm tới tên Uchiha Obito kia đấy nhỉ?"
"Có phải ngươi thích hắn không?"
Hắn vốn nghĩ Kakashi sẽ như thường rút Nanh Trắng hung hăng kề lên cổ hắn, nhưng anh chỉ thản nhiên đáp lại. "Ta cũng không biết, cậu ấy chết quá trẻ, có lẽ lúc ấy bọn ta chỉ coi nhau như bạn bè thân thiết thôi, nếu như cậu ấy có cơ hội trưởng thành, ta..."
Ta muốn ở bên cậu ấy.
Bản thân chìm trong bóng tối lâu như vậy, đáng lẽ anh nên quen với nó. Nhưng rồi có một tia sáng đã phá tan bóng tối ấy, làm tan đi cái kén bó chặt lấy bản thân anh. Một khi biết đến sự ấm áp của ánh sáng sẽ rất dễ nghiện, sẽ không ngăn nổi bản thân đuổi theo bắt lấy nó, kết quả phát hiện nó đã sớm rời xa tầm với của mình.
Đến khi quay trở lại bóng tối sẽ thấy ngột ngạt vô cùng, đành phải bọc lấy bản thân bằng một lớp giáp khác. Chỉ một việc nhỏ như quên đi tia sáng năm xưa, anh tốn cả đời cũng chẳng làm được.
Ngọn lửa tàn dần, Kakashi ném nốt cành cây trong tay vào đống lửa,
"Hết củi rồi, ta đi kiếm... ưm!"
Lực đạo lớn khiến Kakashi đang định đứng dậy bị mạnh mẽ kéo ngược trở về, Obito bỏ mặt nạ xuống, hung hăng hôn anh.
Nụ hôn này không dịu dàng, cũng chẳng lãng mạn, càng chẳng có chút tình cảm nào_ hai người răng chạm răng, suýt nữa thì chảy máu miệng.
Kakashi phản ứng lại, nhanh chóng nắm lấy cổ Obito ấn vào vào gốc cây, tay kia rút Nanh Trắng đặt trên ngực đe doạ, đao tiến thêm một tấc là sẽ có người mất mạng.
Mũi đao lạnh lẽo truyền đến nhịp tim đập đều đều, Obito không chút sợ hãi cười nói với Kakashi, "Sao? Muốn ta tỏ tình với ngươi trong tư thế này luôn hả?"
Kakashi mặt không biểu tình, "Ngươi điên rồi?"
"Kakashi, thừa nhận đi, ngươi thích Uchiha Obito."
"Cho dù ta thừa nhận việc đó cũng không liên quan gì đến ngươi."
"Không phải ngươi nói ta rất giống hắn ư? Không phải ngươi nói rất muốn gặp lại hắn sao? Vậy cứ coi ta là hắn đi!" Obito dụ dỗ. "Dù sao ngươi cũng không thể ở bên một người đã chết được, chi bằng kiếm kẻ thay thế..."
"Không." Kakashi lắc đầu. "Không được, Ngươi là ngươi, cậu ấy là cậu ấy, không ai có thể thay thế được.."
"Thật sao? Kakashi, không thử làm sao biết được? Ta thích ngươi, hay ngươi cũng thử thích ta xem?"
"Để ta nhắc cho ngươi nhớ, chúng ta đều là bạt nhẫn, không chừng một ngày sẽ mất mạng... Đừng có mang thêm mớ cảm xúc rối rắm này làm gì, tên ngốc."
"Ngươi sẽ không chết." Obito đột nhiên nắm chặt tay anh, gằn từng chữ nặng nề, "Ngươi.sẽ.không.chết."
"Những ninja mỗi ngày treo tính mạng trên mũi kiếm như chúng ta chẳng có tư cách nói mấy lời đó." Kakashi thu tay, tiếp tục ngồi xuống. "Đủ rồi, chúng ta không được vượt quá giới hạn."
Obito không nói gì thêm, cũng ngồi xuống bên cạnh, bất đắc dĩ cười. "Ngươi nói đúng, chúng ta không thể vượt quá giới hạn được, nếu ngươi thấy quan hệ bây giờ giữa hai ta rất tốt, vậy cứ tiếp tục như thế này đi."
"Dù sao thì Kakashi, nghĩ một chút xem, cả hai chúng ta đều chẳng có gì tốt đẹp, thay vì làm khổ người khác thì chúng ta cứ sống như vậy đi... Ngươi thấy sao?"
"Sao hôm nay ngươi nhiều lời quá vậy?" Kakashi vươn tay ấn đầu hắn xuống. "Đi ngủ đi, tên ngốc."
Anh dùng sức, kém chút nữa đẩy Obito lộn cổ vào đám lửa.
Obito bật cười, tiếng cười ngày càng lớn, vang vọng khắp rừng đêm.
Thật là... Quá buồn cười mà!
"Ngươi khóc đấy à?"
"Nói nhảm gì chứ, ai khóc?"
"Vậy sao lại có nước chảy ra từ mặt nạ của ngươi?"
"Ai cần ngươi lo?!"
Obito cười đến ngạt thở, ngửa cổ lên nhìn trời đêm, trên cao có rất nhiều ngôi sao lộng lấy lấp lánh.
Có lẽ, thật sự có thể. Kakashi có thể sẽ vì hắn mà phản bội Konoha, quên đi đoạn quá khứ khổ cực kia, rời khỏi ngôi làng thối nát đó, cùng hắn đến một tân thế giới thật hoàn mỹ.
Ta cũng muốn sát cánh cùng ngươi, Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro