7.
Không gian bỗng chốc ngưng đọng, Itachi chăm chú nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của Shisui, nghe rõ bên tai tiếng sóng vỗ vào vách đá.
Shisui nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngắn ngủn vài giây, trong đầu lập tức nảy ra vô số phương án.
Chẳng qua có lẽ do ở cùng với tên Uchiha Obito kia quá lâu dẫn tới máu não lưu thông kém, tư duy cũng bị hắn đồng hoá trở nên quỷ dị, trí óc rối bời trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cực kì căng thẳng đã thao túng anh đối sai người, sai tình huống làm ra hành động sai lầm_ Anh giơ tay bóp cổ Itachi ấn lên vách đá, cười điên cuồng, "Hahahahahaha, ngươi không nhìn lầm đâu, chính là ta! Hahaha em trai ngu ngốc của t..."
Tiếng cười chợt tắt ngúm, anh còn chưa kịp diễn hết câu, Itachi phản xạ có điều kiện co chân hung bạo đạp cho anh một phát. Lực đạo phát ra rất lớn, đến mức Shisui cơ hồ nghe được xương sườn của chính mình oanh liệt vang lên một tiếng "Rắc".
"... Đau đau đau đau!!!" Shisui buông tay, ôm lấy chỗ vừa bị ăn một đạp quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt rơi xuống.
Itachi xoa xoa cần cổ bị bóp đến đau, ho khan vài tiếng, dùng giọng điệu hết sức chân thành. "Anh Shisui, có phải lúc trước khi anh quăng mình xuống vực cũng đem não quăng mất luôn rồi đúng không?"
"... Cái này... anh không-" Shisui cảm thấy suýt chút nữa là cú đó xuyên vào tới phổi luôn rồi, đau đớn đứng dậy thì thào.
Sao lại như thế!! Tại sao lúc Itachi nói chuyện với Sasuke, em ấy trông yếu đuối, đáng thương, bất lực đến như thế, bây giờ nói chuyện với mình lại bộ dáng muốn giết người ?!
"Anh Shisui, nhiều năm không gặp, anh không muốn nói gì với em sao?" Itachi trừng mắt, nếu không phải chakra đã cạn kiệt, có lẽ thứ đang nhìn anh sẽ là một cặp Vạn hoa đồng đỏ máu.
"... Nói... Nói gì cơ?" Shisui hiện tại đầu óc rối bời, không đeo mặt nạ làm anh có cảm giác bại lộ thân phận sâu sắc, trong lòng cực kì bất an.
Itachi nghiến răng nghiến lợi "Chuyện cần nói... rất nhiều! Em sẽ điểm cho anh từng cái một!!"
"Đầu tiên, sau khi anh nhảy vực không chết, tại sao không về tìm em?!"
"Tìm em..." Shisui yếu ớt nói. "Lúc đó anh thật sự cần dưỡng thương, ngã như vậy chắc chắn chỉ còn chút hơi tàn thôi. Anh vất vả nửa năm mới có thể đi lại mà không cần nạng, sau một năm mới khôi phục hoàn toàn."
"Một năm?" Itachi cân nhắc thời gian. "Anh vừa dưỡng thương xong liền về diệt... diệt tộc?"
"Em nói như vậy cũng đúng. Em thấy đó, đã đến nước này rồi, chỉ cần một câu ra lệnh, cuộc đảo chính của Uchiha sẽ nổi lên, nhưng đảo chính mà không có Vạn hoa đồng của anh thì tộc ta dường như đã nắm chắc thất bại. Anh chưa chết, cho nên anh phải..."
"Mấy việc đó em đều biết!" Itachi ngắt lời anh, "Nếu không phải anh làm, trách nhiệm này sẽ nằm trong tay em. Nhưng mà! Anh Shisui! Em không thể hiểu được! Tại sao anh phải đem tội lỗi giáng lên đầu tiền bối Kakashi? Tại sao? Tại sao anh lại gia nhập Akatsuki?!"
Shisui ôm trán "Trả lời cậu hỏi thứ hai của em trước đi. Anh phải ra nhập Akatsuki là bởi anh là một bạt nhẫn, đối với bạt nhẫn mà nói, Akatsuki thật ra là một nơi an toàn để nương vào_ một chỗ dung thân. Hơn nữa Itachi à... anh đã thất vọng với Konoha rồi. Xin lỗi, là thật."
Itachi ngẩn người. Anh Shisui, thất vọng với Konoha. Không thể nào, rõ ràng, rõ ràng anh ấy có thể hi sinh cả tính mạng vì Konoha, anh ấy nói rất yêu ngôi làng này, còn muốn cậu kế thừa hoả chí của mình, anh ấy...
Shisui nhìn đối phương một hồi, dường như thấy rõ ràng tâm tư của cậu, "Itachi, nếu như em từng chết một lần, có lẽ sẽ hiểu được suy nghĩ của anh. Dù sao thì anh cũng không phải thánh nhân, không thể dễ dàng tha thứ hết mọi chuyện được."
Cho nên nói việc sát hại Danzo, là tư thù ích kỷ của anh.
Tiếng kêu khóc tựa như lần nữa vang bên tai, trước mắt hiện ra cảnh tượng máu thịt đen đỏ hỗn độn hoà vào nước sông Nakano. Anh đoạt lại mắt của mình, bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin, xuống tay chặt đi thủ cấp đẫm máu của lão, thân thể mất đầu kia run rẩy bị anh đạp khỏi vách đá.
Báo thù hoan hỉ, anh vốn định hoàn thành mọi việc với khuôn mặt không cảm xúc, kết quả lại không ngăn nổi khoé miệng vặn vẹo nhếch lên một nụ cười, ngay cả Obito ở đó cũng vô cùng kinh ngạc.
Đó là khi mà anh trở thành một con quỷ theo đúng nghĩa, hung tính ẩn sâu trong huyết mạch Uchiha bùng nổ giữa yêu thương và hận thù đến tột độ, tạo thành động lực khiến anh càng thêm điên cuồng.
"Anh đã không còn là Shisui của trước đây nữa. Với những kẻ như anh mà nói, cuộc sống của một bạt nhẫn quả không dễ dàng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những trói buộc ở Konoha. Đó là lí do đêm đó anh không nói cho em biết hành tung sau này của anh."
Anh không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của em.
"... Anh lại nói dối rồi, Shisui" Itachi cười khổ, "Không phải trước kia chính anh dạy em phải thành thật với bản thân sao?"
"Em... nói gì?"
Itachi bình tĩnh nói "Anh hẳn vẫn còn một tia hi vọng đối với Konoha."
"Anh đã tiêu diệt gia tộc Uchiha, đây chính là bằng chứng cho thấy anh lo lắng cho an nguy của Konoha. Anh sẵn sàng từ bỏ gia tộc của mình để đổi lấy tương lai cho làng, không thẹn với lời dạy dỗ của tiền bối Kagami, đó không phải những gì anh nghĩ sao?"
"Shisui, rốt cuộc đến cuối cùng... anh vẫn... yêu quý ngôi làng này."
Chỉ một khắc ngắn ngủi đã bị vạch trần hết tâm tư trong lòng, sự hoảng loạn thoáng hiện hữu trong ánh mắt Shisui, nhưng rất nhanh bị anh kìm xuống.
"Đừng tuỳ tiện phân tích anh như thế, Itachi." Ngữ khi anh trở nên lạnh lùng, liếc nhìn cậu. "Anh giết lão Danzo là vì muốn lấy lại mắt, thanh toán nợ máu với lão; huỷ diệt Uchiha cũng là một loại báo thù, là gia tộc Uchiha cùng với ngôi làng này bức anh tự sát, anh thù hận bọn họ không phải rất chính đáng sao?"
Cảm xúc đau buồn tràn ngập ánh mắt Itachi, cậu thấp giọng "ở nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, vậy nên anh hãy nói sự thật đi!"
"Những gì anh nói đều là thật."
"Không, mấy lời này ai cũng đều có thể nói được, nhưng anh thì không."
"Em không tin anh?"
Một câu bông đùa như vậy không ngờ lại chọc giận Itachi, cậu xách cổ áo Shisui, lớn tiếng gào "Là vì em quá tin tưởng anh! Trước giờ em chưa từng tín nhiệm bất kì một ai đến như vậy! Em tin anh, cho nên mới giúp anh giấu diếm chuyện diệt tộc Uchiha! Rõ ràng em biết tiền bối Kakashi vô tội, tiền đồ rộng mở của anh ấy không nên vì án oan mà bị huỷ hoại như vậy, nhưng đều vì anh! Uchiha Shisui, người bạn thân, người anh trai, người đồng đội mà em tin tưởng nhất. Em luôn tự nhủ với lòng, những gì anh Shisui làm đều chính xác, anh Shisui không phải loại người sẽ đem tính mạng người khác ra đùa giỡn! Cho nên em mới phản bội tất cả mọi người che dấu sự thật cho anh, những vong hồn Uchiha ngày ấy nhất định sẽ kêu gào em hỏi tội, nhưng em chưa từng cảm thấy sợ hãi, bởi vì em tin anh có lí do để làm như vậy. Bây giờ em đối mặt với tiền bối Kakashi như thế nào đây? Ít nhất bây giờ làm ơn, làm ơn cho em một lí do đi!"
Cho em một lí do để tin tưởng anh đi!
Hốc mắt Itachi đỏ lên, nhưng không rơi nổi nước mắt.
Hai người duy trì tư thế thật lâu, cho đến khi Shisui thở dài, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Itachi.
"Nói ra cũng được, dù sao sớm muộn gì em đều sẽ biết. Itachi, em phải hiểu rõ một điều rằng, Uchiha Shisui chưa bao giờ là người tốt, hắn ta cũng là một ninja trên tay chồng chất nợ máu, một Uchiha vô sỉ không từ mọi thủ đoạn." Hai mắt Shisui chợt lộ ra tam câu ngọc Tả luân nhãn, nhìn thẳng vào mắt Itachi. "Một kẻ như thế không đáng để em đặt nhiều tin tưởng!"
Itachi không kịp né tránh, cậu đau đớn rên ri, hai tay vò giật tóc, nghiến chặt răng. "Uchiha Shisui... anh...anh dám làm vậy với em..."
"Đừng chống cự nữa, Itachi!" Shisui dùng sức, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh nói rồi, hiện tại chakra của em quá yếu ớt, chỉ cần anh thi triển ảo thuật một chút là có thể hạ gục em!"
"Không... không được... anh lại định bỏ đi... có phải không..." Itachi cảm thấy tầm nhìn dường như đã nhoè đi vì kìm nén nước mắt, bi phẫn nhìn anh, sợ rằng bản thân sẽ bị ảo ảnh kéo sâu vào bóng tối, "Đừng bỏ em... đừng bỏ em lại một mình mà... ít nhất.... ít nhất nói cho em biết... em phải làm gì..."
Em phải làm gì mới có thể giữ anh lại, khiến cho anh thật lòng với em, chia sẻ mọi thứ với em, cười nói với em vui vẻ như ngày ấy?
Shisui có chút run rẩy, nhưng tomoe trong mắt vẫn tiếp tục chuyển động.
Giãy dụa ngày càng ít đi, ánh mắt cậu cũng lạc dần, cuối cùng không cam lòng nhắm lại.
Shisui nhẹ nhàng đặt Itachi nằm xuống, bản thân quỳ bên cạnh đối phương, nhẹ giọng nói.
"Itachi, em không làm gì sai cả, mọi chuyện đều được em xử lí rất tốt."
"Anh biết trong chuyện này, người chịu nhiều uỷ khuất nhất chính là em."
Tin tưởng anh, Itachi.
Anh nhất định sẽ không để em phải sống trong đau khổ như vậy nữa, anh sẽ để em cùng với em trai được sống dưới anh mặt trời rực rỡ nhất, dù lúc đó anh có phải tạ tội ở địa ngục tăm tối thì cũng không sao.
Biển lớn nuốt chửng lấy mặt trời, ánh hoàng hôn rực rỡ dần tiêu tán sau tầng mây dày.
.
Itachi tỉnh lại.
Đầu đau như búa bổ, anh vò đầu một hồi, quan sát xung quanh.
Đây là chung cư của anh ở Konoha.
Anh loạng choạng bước xuống giường, mở cửa liền gặp Sasuke đang bê thức ăn bước vào.
"A, anh hai, anh tỉnh rồi!" Sasuke vội vàng đặt đồ ăn xuống, kiểm tra một vòng. "Anh có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn uống nước không?"
"Từ từ đã, Sasuke." Itachi bất đắc dĩ cầm lấy ly nước. "Anh không sao. Đầu tiên em cho anh biết, lúc trước anh về nhà như thế nào?"
"Là một người đồng đội đem anh về. Anh ta nói chakra của anh cạn rồi, cần tĩnh dưỡng. Đúng rồi anh hai, người đó mang mặt nạ của anh đi mất rồi."
"Rắc" Itachi không nhịn được, chút nữa bóp nát ly nước trong tay.
Dám dùng ảo thuật với cậu, lại còn cướp mất mặt nạ của cậu, xem ra lần sau gặp lại không cần nương tay lúc đánh anh nữa.
"Còn có chuyện này nữa, anh hai, thông linh thú của anh không nghe lời!" Sasuke chỉ vào con quạ béo ngoài cửa sổ, "Nó cứ muốn vào nhà thôi, giờ đang bị em nhốt ở ngoài."
Itachi lập tức đặt ly xuống, tiến đến cửa sổ, trừng mắt doạ cho con quạ kia tí thì bay mất, kết quả không kịp bay đã bị Itachi bắt lấy, ở trong tay anh liều mạng giãy dụa.
"Chà, Obito nhỏ, nhiều năm như thế mà ngươi vẫn còn sống cơ à?" Itachi cười xấu xa, chút nữa doạ quạ đen trong tay đến phát khóc. "Có phải Shisui cử ngươi đến giám sát ta không?"
Obito nhỏ: Ca_______Ca_______ (không phải chuyện của ta! Mau thả ta ra!!)
"Đừng có kểu khổ với ta, không cần sợ hãi. Muốn trách thì trách chủ nhân của ngươi. Ta không tìm được hắn, nhưng nấu quạ của hắn thì ta làm được! Sasuke, chuẩn bị nước sôi, hôm nay anh hai nấu cho em canh quạ hầm!"
Sasuke: "... ăn con này có khi nào sẽ bị ngộ độc chết không trời."
Cuối cùng Itachi không hầm ăn, mà đem quạ trói gô trên bàn phòng khách, chuẩn bị cho nó tiếp nhận thẩm vấn phong cách Ám Bộ.
"Nói đi!" bị kunai cắm trên lông ghim xuống bàn, quạ đen nhỏ thảm thiết kêu gào, Sasuke đứng một bên không nhìn được nữa đành nhắm mắt lại.
Itachi chậm rãi quay đầu, mỉm cười nhìn Sasuke. "Sasuke, giờ anh hai em có chút việc, em đi tìm Naruto chơi đi."
"Aiz, sao lại muốn em đi chơi cùng cậu ta chứ... được được được, anh hai, em đi liền, em đi liền bây giờ nè! Đừng lấy Saringan ra trừng em như thế!!"
Cửa vừa đóng, Itachi liền hướng về phía quạ đen bé nhỏ còn run bần bật. "Ngươi đi theo anh Shisui lâu nhất, nói cho ta biết, rốt cuộc sau khi Shisui nhảy vực đã xảy ra chuyện gì?! Ngươi không nói ta sẽ kiếm cách rút kí ức của ngươi ra, sau đó vặt lông ngươi đem nấu lẩu!!"
Quạ đen nhỏ rùng mình liều mạng giãy dụa, không ngừng vỗ cánh, khiến một mẩu giấy từ trong lông chim rơi ra.
Hả, gì vậy?
Itachi nhíu mày, mở giấy ra đọc mấy dòng, đồng tử liền co rút lại.
Để ý Tobi, hắn là Uchiha Obito.
Trên giấy là bút tích của Shisui.
.
"Ngươi mất tập trung rồi, Dục Nha"
Âm thanh lạnh lẽo đem suy nghĩ của y kéo về căn cứ Akatsuki, Kakashi một bên khoanh tay nhìn.
Không chỉ có anh, tất cả thành viên tổ chức đều đang chăm chú nhìn về phía y.
"Ái chà chà, tiền bối Dục Nha không chú ý , bị bắt quả tang rồi nha~" Obito bất ngờ kêu lên.
Shisui làm bộ buồn rầu gãi đầu. "Xin lỗi, đêm qua ngủ không ngon lắm, mọi người cứ tiếp tục đi."
Pain quay đầu nhìn về phía Konan. "Chúng ta nói đến đâu rồi?"
"Làm thế nào để đối phó với Uchiha Itachi?"
Shisui giật mình một cái, nghe thấy Deidara bên cạnh ồn ào. "Đương nhiên là để ta dùng nghệ thuật làm cho hắn nổ tung rồi! Tên đó đúng là ác thiệt, hắn để cho Sasori kẹt trong ảo thuật, phải chứng kiến cha mẹ không ngừng bị giết hại suốt ba ngày ba đêm! Nhất định không thể tha thứ cho hắn được."
"Nếu như đầu của hắn đáng giá thì ta sẽ suy xét một chút." Kakuzu bên cạnh nhẩm nhẩm tính.
"Các ngươi đều không thể đánh bại hắn." Kakashi một bên lạnh lùng.
Màn thảo luận đang hừng hực khí thế bỗng im ắng đến lạ thường.
Konan chậm rãi nói "Ta cảm thấy việc đối phó với hắn cứ giao cho Dục Nha là tốt rồi. Dù sao lần trước trở về hắn cũng không mất tay chân, chỉ gãy một cái xương sườn."
"Mới nứt thôi, chưa gãy hẳn... Không đúng! Ta không muốn nhận nhiệm vụ đối phó với Uchiha Itachi! Ta từ chối!"
"Từ chối vô ích, Konan phân việc như thế nào thì chính là thế ấy." Pain nhanh chóng nói chen vào, không để y tiếp lời. "Nói đến việc tiếp theo đi_ phân phó nhiệm vụ."
Shisui cố nén thống khổ trong lòng, uất ức liếc nhìn Obito bên cạnh- Tiểu thúc thúc mau cứu ta!!
Obito vờ không thấy, vui vẻ đi tới bên cạnh Kakashi.
"Tiếp theo đây, không lâu nữa sẽ bắt đầu kì thi Chuunin. Jinchuriki của Cửu vĩ và Nhất vĩ đều sẽ tham gia." Pain chống tay lên bàn, Rinegan quét quanh nhìn một vòng các thành viên. "Căn cứ theo tình báo của Bạch Zetsu và Tobi, Orochimaru sẽ nhân cơ hội này tập kích Hokage đệ Tam. Đây chính là thời cơ tốt để chúng ta bắt người."
"Nhiệm vụ này giao cho Kakashi, Tobi, Kisame, Shimizu."
<Chú thích: tên giả của Shisui là do tác giả tạo ra (giống như Obito dùng tên Tobi) cho nên không có cách dịch chính xác, "Shimizu" là phiên âm tiếng nhật của từ "thanh thuỷ" trong cụm "thanh thuỷ dục nha" [Shimizu Raven] - tên giả của Shisui, do ở đây có 4 cái tên liền nhau, nếu viết tên Shisui là hán việt thì hơi kì nên mới dùng phiên âm tiếng nhật>
"Chà, lão đại, hôm nay phái tới hai nhóm luôn sao?"
"Bởi vì còn một nhiệm vụ nữa." Pain nhìn về phía Kakashi." Kakashi am hiểu ám sát, muốn ra tay với Hokage đệ Tam và Kazekage đệ Tứ. Còn nữa, đoạt lại Vô Trần nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro