6.
Đứng trên tháp cao có thể dễ dàng nhìn rõ toàn cảnh của Làng Mưa.
Hàng đống ống thép to nhỏ sừng sững khắp nơi, làn mưa lạnh lẽo triền miên không dứt trên nền trời âm u, thấm đẫm áo khoác của Kakashi.
Đúng là một ngôi làng đặc biệt.
Mấy năm làm việc cho Akatsuki, Kakashi đã nhiều lần nghĩ như thế.
Cơn mưa không ngớt của ngôi làng này không khỏi khiến người ta nhớ đến ánh nắng ấm áp của Konoha.
Mà thực ra, không phải trước kia ở Konoha anh cũng làm một công việc không thể lộ diện ngoài ánh sáng sao?
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve Nanh Trắng, lướt qua vệt gãy nứt đã được đúc lại, mơ hồ nhắc nhở bản thân những chuyện cũ.
"Chỉ là một cơn mưa quen thuộc thôi." Giọng nữ lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Không biết tự khi nào, Konan mở rộng đôi cánh giấy bay lên đỉnh tháp, từ trên cao chăm chú quan sát Kakashi.
"Ta không hiểu tại sao phải bảo vệ nơi này."
"Hửm"
"Nếu không phải bị hạ lệnh ép buộc xâm nhập, ta đoán không có ai dám tới nơi này làm loạn, đều sợ chết cả." Kakashi từ tốn nhận xét.
"... Ngươi nói không sai." Konan từ trên đỉnh tháp nhảy xuống, đứng cạnh Kakashi, phóng tầm mắt ngắm nhìn ngôi làng của mình. "Dám xông vào nơi này nhất định là tự tìm chết."
Hầu như mọi lúc, Akatsuki luôn có ít nhất hai thành viên ở lại căn cứ để trấn thủ ngôi làng.
Với hai nhân vật tầm cỡ kage như vậy, số kẻ dám động đến làng Mưa e là đếm trên đầu ngón tay.
"Phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ quê hương của mình. Một kẻ sống ở ngũ đại cường quốc như ngươi tất nhiên chưa từng trải nghiệm được cảm giác bản thân nhỏ bé, bất lực đứng nhìn quê hương mình mỗi ngày phải chìm trong khói lửa chiến tranh."
"Một bạt nhẫn như ta chẳng cần loại trải nghiệm đó." Bàn tay phía trên Nanh Trắng chậm rãi buông xuống. "Dù sao ta cũng không thể trở về cố hương được nữa."
"Ngươi vẫn muốn quay về làng Lá sao?"
Kakashi trầm mặc một hồi. "Đối với ta, có trở về hay không cũng không quan trọng, nơi đó chẳng còn gì cho ta lưu luyến nữa rồi."
Đúng vậy, anh đâu còn gì ở Konoha nữa? Bạn thân, sư phụ, đồng đội, tất cả bọn họ đều đã bỏ anh mà đi. Mỗi ngày lẻ loi một mình trong bóng tối, mỗi ngày dựa vào nhiệm vụ chém giết để khiến bản thân quên đi ám ảnh trong lòng, anh không muốn trải qua cảm giác thống khổ ấy thêm một lần nào nữa.
Kakashi không quan tâm bóng tối của Konoha mục nát đến mức nào, anh chỉ biết rằng Itachi đã tuân thủ lời hứa năm xưa- Cậu chăm sóc con trai của sư phụ anh rất tốt.
Khoảng thời gian làm bạt nhẫn, mặc dù trong lòng không thừa nhận, bản thân anh cũng cảm nhận được cảm giác tự do, thoát khỏi trói buộc.
Ban đầu anh còn tuân theo quy tắc của bản thân, muốn bảo vệ đồng đội, không để đồng đội phải chết trước mặt mình thêm lần nào nữa.
Nhưng nào ngờ, đồng đội của anh trong Akatsuki lại là Tobi, một nam nhân đeo mặt nạ chẳng cần đến sự bảo vệ của anh. Thậm chí khi anh nhắc về quy tắc của Obito còn bị hắn giễu cợt.
"Người đã chết rồi mà ngươi vẫn còn suốt ngày nhắc đến làm gì. Cứ coi như ngươi đang tự nói mình đi, vậy ra ngay cả niềm tin và lí tưởng của ngươi cũng đều là của người khác? Kakashi, rốt cuộc ngươi là người hay là con rối vậy?"
"Ngươi không hiểu, người đó là anh hùng của ta. Ta tự nguyện làm theo lí tưởng của hắn." Kakashi lạnh lùng nói với Tobi.
"Nếu còn ở Konoha làm nhiệm vụ, lí tưởng này của ngươi quả thật rất hợp lí. Nhưng hiện tại, ngươi là một bạt nhẫn, một kẻ đã mất đi đồng đội, có làm hỏng nhiệm vụ cũng không ai trách phạt ngươi. Chỉ cần có thực lực, ngươi muốn làm gì thì làm!"
"Thậm chí... Ngươi có thể lựa chọn hi sinh bản thân mình, Hatake Kakashi."
Hi sinh bản thân... Kakashi nhớ tới Tobi lúc trước.
Rõ ràng biết người trước mặt giả điên giả ngốc, rõ rằng hiểu được hắn tâm cơ nguy hiểm, nhưng trong lòng Kakashi lại không kìm được liên tưởng Tobi đến thiếu niên năm đó trong trí nhớ.
Kì quái, hai người bọn họ ở Akatsuki lại toả ra khí tức giống nhau. Giống đến mức Kakashi không ghét hắn, thậm chí còn hùa theo mấy trò điên khùng của hắn, cùng hắn đấu võ mồm, đem phía sau lưng yên tâm giao cho hắn, giao cho... bạt nhẫn của Akatsuki bảo vệ.
Điều làm cho anh kinh ngạc nhất là, bọn họ làm việc rất ăn ý.
Có những lúc, đôi bên chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đối phương đang muốn cái gì. Không cần nói ra lời mà giữa hai người vẫn vô thức tâm linh tương thông, vì người kia mà suy nghĩ, âm thầm quan tâm. Mỗi khi hai người ở cùng nhau đều khiến Kakashi buông lỏng bản thân, trong lòng nhen nhóm chút ấm áp.
Thật sự rất kì lạ.
Tham gia Akatsuki nhiều năm như vậy, có lẽ anh cũng đã sớm quên mình vốn là ninja của Konoha.
Anh còn nhớ rõ lời hứa năm đó của Itachi.
Đợi đến khi Sasuke trưởng thành... Còn rất nhiều năm nữa.
Đến lúc đó, thật sự có thể thực hiện lời hứa kia không?
Anh còn có thể trở về Konoha sao?
Hoặc nói ngược lại, anh vẫn còn muốn trở về Konoha sao?
Kakashi khép mắt, trong lòng cười khổ.
Huynh đệ tên nhóc đó, theo một cách nào đó đều vô cùng đáng thương.
Nếu như Itachi không nói ra sự thật, vậy lời hứa kia cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
Để cậu tiếp tục bên cạnh chăm sóc Sasuke, phục hưng lại gia tộc Uchiha cũng rất tốt đấy chứ?
Người như anh là cái kiểu: Nếu như có khiến người khác hạnh phúc, vậy thì bản thân chịu khổ một chút cũng không sao.
Dù sao thì cuộc sống hiện tại cũng rất tốt.
.
Một con bồ câu đất sét bay tới trên tay Konan.
Konan gỡ lá thư trên chân chim, mở ra đọc một hồi, sắc mặt dần nghiêm trọng.
"Đây là bồ câu đất sét của Deidara phải không? Xảy ra chuyện gì?"
Konan gấp thư bỏ vào túi. "Là thư cầu cứu."
"Cầu cứu sao?" Kakashi thật sự không ngờ cặp đôi nghệ thuật kia cũng có ngày phải nhờ đến trợ giúp.
"Lúc đầu hai người họ đến Phong quốc làm nhiệm vụ, không ngờ khi trở về lại bị tập kích ở biên giới Vũ quốc, hiện tại rối của Sasori đều đã bị phá huỷ, bản thân hắn cũng trọng thương, đang được Deidara vác theo trốn khỏi sự truy sát."
"Biên giới Vũ quốc à, vậy để ta đi chi viện cho bọn họ." Kakashi xoa tay lên đoản đao bên hông.
Konan nhìn qua phía anh "Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn đi đâu."
"Kẻ tập kích bọn họ là Uchiha Itachi."
Kakashi ngây người
Tại sao lại là tên tiểu tử đó?
"Nếu như ngươi đi, vậy có khoảng bao nhiêu phần trăm chiến thắng?"
"... Đại khái khoảng năm mươi phần trăm."
"Vậy xem chừng khó, ngoài việc đối phó với kẻ thù, chúng ta còn cần phải đem hai người kia về nữa."
"Thật ra nếu là Uchiha Itachi, ta đề cử một người tốt hơn."
"Là ai?"
"Thanh Thuỷ Dục Nha. Huyễn thuật ninja nên giao cho huyễn thuật ninja xử lí." Kakashi trầm tư. "Nhưng hiện tại hắn và Tobi đang đi đến Lôi quốc, không biết khi nào mới trở về."
"Ehe, mọi người, Tobi trở về rồi đây~" Còn chưa dứt lời, không gian đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, Tobi từ bên trong vặn vẹo chui ra, mặc kệ bản thân bùn đất bẩn thỉu bắt đầu xà nẹo Kakashi. "Tobi mới đi có chút xíu mà tiền bối đã nhớ Tobi rồi hay dì zạ~?"
Quạ đen xách Nhị vĩ sống chết không rõ theo phía sau, một thân quần áo cũng đầy bùn đất máu me, mặt mũi tối sầm.
Konan đánh giá một lượt "Các ngươi... Làm gì mà chật vật vậy? Còn nữa, không phải nhiệm vụ vốn là đi bắt Bát vĩ sao? Tại sao lại mang Nhị vĩ về?"
Shisui ném người xuống đất, tức giận nói, "Chẳng phải là do tên kia hết sao?! Hắn tìm hiểu tìm báo kiểu gì mà lại chọn đúng lúc Bát vĩ và Nhị vĩ đang ở cùng nhau để động thủ? Hai Jinchuriki cùng một lúc? Một tên còn là JInchuriki hoàn mỹ?! Ta liều cái mạng này mới bắt được Nhị vĩ, đả thương Bát vĩ, cuối cùng không biết tên Bát vĩ kia từ khi nào còn giấu một vòi bạch tuộc lành lặn, thoát chốc chạy mất! Ngay sau đó làng Mây còn đuổi tới chặn đường nữa, nếu không phải Thuấn thân của ta xuất thần, có khi cũng đã bỏ mạng chỗ đấy luôn rồi!!"
Obito dùng sở trường một khóc hai nháo ba thắt cổ vờ vịt nức nở lăn lộn. "Tiền bối hung dữ với Tobi~ Tobi sợ quá đi mất, tiền bối Kakashi mau bảo vệ Tobi đi huhu. Mặc dù đúng là Tobi tìm hiểu tình báo không rõ ràng, nhưng tiền bối đem Tobi ra làm khiên thịt cũng quá đáng quá đi mất thui, Mọi người coi nè, cánh tay này của Tobi là hi sinh đỡ hộ tiền bối mấy quả bom vĩ thú đó~"
"Dù sao cái tay thối đó của ngươi đứt mất thì vẫn có thể mọc lại!" Shisui quát.
Kakashi nhíu mày, ngồi xổm trước mặt Obito sờ sờ kiểm tra cánh tay bị mất kia, nhẹ giọng hỏi. "Cái này... có đau lắm không?"
Obito sững người, nhìn thấy khuôn mặt Kakashi sát gần mặt không tự chủ cũng bắt đầu nóng ran, nghiêng đầu sang chỗ khác lắp bắp trả lời. "K-không sao, vẫn còn dùng được"
"Vậy thì tự mình đi băng bó đi." Kakashi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. "Thật là vô dụng, gần đây mỗi lần ngươi đi làm nhiệm vụ đều vác về một đống thương tích, xem ra thân thủ kém đi nhiều rồi."
Obito đơ mất một lúc mới phản ứng lại được mấy lời mắng chửi kia, lớn tiếng " Đồ rác rưởi!! Kakashi, rác rưởi như ngươi mà cũng dám bảo ta vô dụng?! Ta ghét ngươi!"
Kakashi khoanh tay đứng nhìn hắn."Còn không mau đi băng bó đi? Muốn đợi máu tự khô hay gì?"
"Rác rưởi, phế vật!" Obito bị chọc tức muốn khóc, uỷ khuất đứng lên. "Huhuhu, Tobi không thiết sống nữa, đến cả Kakashi tiền bối cũng không cần tui!"
Kakashi thở dài đỡ lấy hắn. "Lần sau cẩn thận chút đi, ta không muốn suốt ngày phải giúp ngươi thu dọn tàn cuộc."
"Nói nhiều quá, không phải là do Dục Nha sai sao?!"
Nhìn theo bóng hai người kia chí choé rời đi, Konan thở dài. "Hai người bọn họ... gọi như thế nào nhỉ?"
Shisui, "Lục đục nội bộ."
"Còn ngươi, Dục Nha, ngươi không bị thương chứ?"
"Ta ấy hả, thực ra đúng là ta đem tên Tobi đó ra đỡ hết mấy đòn tấn công rồi." Shisui mỉm cười.
"... Vậy nhiệm vụ trong này giao cho ngươi." Konan móc thư ra giao cho y. "Xét thấy ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ đã phải tiếp tục đi làm cái tiếp theo, ta có thể bảo Kakashi đi cùng hỗ trợ ngươi, ngươi thấy sao?"
Shisui tiếp nhận nhiệm vụ, chăm chú nhìn thật lâu.
"Thế nào, có làm được không?"
Shisui trả lại thư cho nàng. "Làm được... Một mình ta là đủ rồi."
.
Lúc anh đến được biên giới Vũ quốc, sắc trời đã tối dần. Shisui dễ dàng tìm được cặp đôi nghệ thuật sắp chết kia.
"Người đâu?"
Deidara phun ra một miệng máu, hung hăng "Không biết! Sasori trúng huyễn thuật của hắn từ sáng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại đây này!"
"Thật sao?" Shisui quan sát Sasori hôn mê bất tỉnh bên cạnh, không khỏi cảm thán Itachi đã phát triển mạnh mẽ ưu tú tới nhường này. Nhiệm vụ nhất định sẽ khó khăn đây, không chỉ phải đối phó với em ấy mà còn phải làm sao tránh để lộ thân phận nữa. Nhớ đến trận giao chiến trước đó không lâu, trái tim Shisui không khỏi phấn khích đập nhanh, nếu như lúc đó đánh lâu thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ phải dùng tới Tả luân nhãn để đối phó với cậu không chừng.
Dù sao thì lần này an toàn rồi, đối phó với Deidara và Sasori lâu như vậy, hiện giờ chắc hẳn cậu cũng không còn bao nhiêu chakra. chút nữa chạm mặt giả vờ thả em ấy đi là được.
Trong lòng anh âm thầm soạn ra một kế hoạch tốt, sau đó nói với Deidara. "Lần cuối ngươi thấy Uchiha Itachi là ở đâu?"
"Ngay chỗ này đó, ta cạn chakra rồi, ngươi đừng mong ta chiến đấu cùng ngươi."
Shisui đột nhiên trầm giọng "Ngay tại đây luôn sao? Chậc, ngươi còn sức tự đem đồng đội của người về không?"
"Đương nhiên là còn!" Deidara đột nhiên trợn mắt "Dục Nha, sau lưng!"
Shisui chẳng thèm quay đầu lại, để cho lưỡi đao của Itachi tuỳ ý xuyên qua người.
"Deidara, tính ở lại xem cái gì?" Shisui nhếch miệng cười "Đi đi"
Deidara do dự chốc lát, sau đó ôm theo Sasori rời khỏi hiện trường.
"Đừng hòng lừa ta bằng loại ảo thuật cỡ này!" Mũi đao của Itachi hung hăng đâm càng sâu.
Shisui thở dài. "Đừng bướng nữa, ngươi tin hay không thì tuỳ, hiện tại ta chỉ cần một ảo thuật là có thể hạ gục ngươi rồi."
Itachi cứng họng.
"Konoha cử một mình ngươi tới đây sao? Dù ngươi có mạnh đến mức nào thì cũng quá chủ quan rồi đấy."
"Không phải Konoha cử ta tới."
Shisui nhất thời không kịp phản ứng, nghe thấy đối phương tiếp lời "Là ta trốn khỏi làng, tự mình đến đây đối phó các ngươi."
Shisui cố nén trong họng mấy câu trách mắng.
Từ khi nào Itachi hứng thú với việc tự tìm chết như vậy?! Tất cả thành viên Akatsuki đều là những kẻ mang đẳng cấp kage, thế mà em cũng dám tới khiêu chiến? Cho dù nghĩ thế nào cuối cùng người bỏ mạng cũng là em đấy!
May sao em ấy gặp được mình, chút nữa nhất định phải kiếm cơ hội tốt thả em ấy đi!
"Đúng là tự cao tự đại, không rõ giới hạn của bản thân cũng chẳng biết thực lực của đối phương, uổng công ta coi ngươi là đối thủ xứng tầm! Xem ra hôm này ngươi không thoát được kết cục bỏ mạng tại đây rồi."
"Bùm" một tiếng, thân thể Shisui bỗng chốc hoá thành đàn quạ đen tản đi mất.
Itachi nhấc đao lên cảnh giác nhìn bốn phía, Shisui từ phía sau cầm kunai, cùng cậu giao đấu.
Chỉ dùng đến thể thuật, ỷ vào ưu thế tuổi tác, Itachi thật sự không cùng đẳng cấp với anh, lại thêm việc lúc trước đã tiêu tốn rất nhiều sức lực đấu với hai người kia, hiện tại cậu hoàn toàn không có cửa thắng.
Chỉ một lúc sau, Shisui nắm bắt khoảnh khắc sơ hở, tung cước đạp Itachi khuỵu gối, cố định cánh tay phía sau ấn cậu xuống đất.
Itachi giãy dụa "Xem thường ta sao? Tại sao ngươi không dùng nhẫn thuật?"
Shisui tiến sát bên tai Itachi thì thầm "Đối phó với ngươi chỉ cần thể thuật là đủ rồi."
"Chưa chắc đâu."
Shisui sững sờ, chỉ thấy Itachi lật người lại, rút trong tay áo một chiếc shuriken, ném thẳng vào mặt anh.
Anh lập tức buông tay né tránh chiếc shuriken kia, Itachi cũng nhân cơ hội đứng dậy, chạy về phía Đông.
Sai hướng rồi! Shisui gào thét trong lòng, bên đó là vách núi!!
Cậu chạy một mạch đến vách đá, sau đó dừng lại_ Đường cùng rồi.
"Ngươi không còn đường nào để chạy nữa." Shisui ngoài mặt không chút hoang mang chậm rãi bước về phía Itachi, vụng trộm nhìn ngó địa hình xung quanh, tính toán cho Itachi một con đường chạy trốn.
Không để anh thất vọng, Itachi dồn chút chakra cuối cùng thi triển một hào hoả cầu.
"Thuỷ độn, Thuỷ trận bích!"
Cầu lửa lớn đụng phải tường nước, phút chốc không gian mờ ảo tràn ngập hơi nước cản trở tầm nhìn.
Shisui mừng rỡ nghĩ, đây là cơ hội tốt để chạy trốn đó, Itachi thông minh như vậy nhất định sẽ- ơ, sao em ấy vẫn đứng đó?!
Hơi nước dần tản đi, để lại Itachi vẫn còn đang thở hồng hộc ở vách núi, sau gót chính là mép đá.
"Quả nhiên bị người bắt được rồi nhỉ? Ta không còn đường lui nữa." Itachi khép mắt, ngã về phía sau, thân thể phút chốc biết mất ngay trước mặt Shisui.
Shisui cảm nhận được toàn bộ tế bào của cơ thể trong khoảnh khắc đột nhiên tê dại, hành động làm ra còn đi trước cả suy nghĩ trong đầu_ Anh lao tới vách núi, nhảy xuống.
Hai bóng người cùng lao xuống biển.
"Phốc_ hộc..hộc..."Shisui ôm theo Itachi ngóc đầu dậy khỏi mặt biển, khó khăn bơi vào bờ.
Phía dưới có một hang trũng.
Shisui ướt sũng bò lên bờ, đặt Itachi xuống rồi nằm bên cạnh, cảm thấy bản thân suýt chút nữa sẽ trở thành ninja đầu tiên trên thế giới chết vì tắc nghẽn cơ tim.
Chuyện gì vậy chứ?! Itachi chắc chắn là đang trả thù việc anh tự sát trước mặt cậu!
Nhìn sang Itachi còn đang khó khăn sặc nước, Shisui không nhịn được ngó qua vỗ vỗ lưng cậu, "Nè, ngươi không sao ch..."
Bộp một tiếng, Shisui cảm giác như cái gì đó rơi xuống đất, sau đó sờ lên mặt, phát hiện bản thân không còn mặt nạ.
Itachi lúc trước vẫn còn bộ dáng cạn chakra đến bơi còn không nổi hiện giờ lại có thể đứng dậy, một tay đập vỡ mặt nạ của anh, chiếc mặt nạ nhiều năm làm bạn cùng anh tại Akatsuki giờ đây quang vinh vỡ đôi thành hai mảnh trên đất.
"Shisui" Itachi lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. "Chơi đùa vui lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro