Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Chúng ta.... cứ bỏ cô Erika lại như vậy sao?"

Ba đứa trẻ đang vội vã bỏ chạy đồng thời dừng bước.

Sakura suy sụp, "Dưới tình huống như vậy, chúng ta thật sự không thể làm được gì cả. Cô Erika đã dùng đến Tứ Tượng phong ấn, chúng ta cũng chỉ có thể hành động theo kế hoạch của cô ấy, hiện tại việc cần làm là nhanh trở về làng báo tin cho mọi người."

"Nhưng...nhưng mà...-"

"Câm miệng lại!" Sasuke gào lên, hai mắt đò ngầu quay đầu nhìn về phía sau, rồi lại quay sang Naruto, giọng điệu khiến người khác phải lạnh gáy. "Erika không ngăn nổi hắn."

"Ai cơ?"

"Hatake Kakashi!"

Naruto quay đầu, thật sự nhìn thấy một người tóc bạc khoác áo choàng Akatsuki đang đuổi theo.

"Sasuke, phải làm gì bây giờ?!" Sakura lo lắng hỏi

"Chúng ta không chạy thoát được, sớm muộn cũng bị hắn bắt lại thôi" Sasuke nghiến răng, siết chặt nắm đấm, tầm mắt thoáng chốc xuất hiện từng mảnh kí ức vụn vỡ.

[ Tại sao chứ, tại sao ngươi lại làm ra chuyện này?! Ngưoi không phải là Đội trưởng của anh hai sao?!]

[ Có giải thích thì ngươi cũng không hiểu, gia tộc ngươi chỉ đang trả giá cho những lựa chọn sai lầm của chính mình mà thôi.]

[ Đó không phải lí do ngươi có thể giết tất cả mọi người!]

[Ngươi quá ngây thơ, ở thế giới ninja tàn khốc này, chỉ một lựa chọn sai cũng có thể mất mạng, thậm chí mất những thứ còn quan trọng hơn cả mạng. Nếu người muốn trở thành một ninja mạnh mẽ, vậy thì nên sớm hiểu ra những điều này mới phải]

[Ta, ta muốn giết ngươi!!!]

[Giết ta? Nếu lời này là do Itachi nói ra có lẽ sẽ khiến ta có chút sợ hãi, còn một kẻ yếu ớt như người, thực lực chẳng bằng được một nửa anh trai mình, không đáng để ta phải suy nghĩ đến. Ngươi có muốn cũng chẳng thể đụng tới ta, không những hiện tại, mà cả tương lai cũng vẫn như vậy! Vẻ mặt đó là gì, không đồng tình sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu một điều, việc trở nên mạnh mẽ bằng hận thù vốn không phải trách nhiệm của ngươi, vì vậy người giết chết ta cũng không bao giờ là ngươi]

Cậu nhớ kĩ năm đó bản thân có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu bất lực.

Là do cậu quá yếu ớt

Là cậu đứng nhìn mọi thứ quan trọng của bản thân bị tước đoạt ngay trước mắt mà không cách nào trả thù.

Nhưng kẻ giết chết Hatake Kakashi chỉ có thể là cậu!!!

"Naruto, cậu đi trước đi, tôi tìm hắn tính chuyện ân oán!"

Naruto kêu lớn, "Cậu nói gì?! Tên khốn Sasuke này, cậu muốn đi tìm chết hay sao?!"

"Bớt nói mấy lời vô ích! Bảo cậu đi trước thì cậu cứ đi đi! Hắn chỉ là một tên ninja rác rưởi mà thôi, không xứng đáng với con mắt Saringan kia! Tôi không cho phép hắn dùng con mắt kia làm ô uế danh dự gia tộc Uchiha!"

"Sasuke, đừng manh động!"

Lời còn chưa dứt, Sasuke đã xoay người kết ấn.

"Hoả độn, Hào hoả cầu chi thuật."

Kakashi cũng nhanh chóng tiếp chiêu. "Thổ độn, Thổ lưu bích"

Trên mặt đất sừng sững xuất hiện một bức tường đất, chặn đứng hoả cầu.

"Tên Sasuke đang liệu mạng cái gì vậy chứ?!" Naruto không nhịn được dừng bước, lo lắng ngoái nhìn nơi Sasuke đang chiến đấu với Kakashi, "Sakura, cậu mau về trước báo tin cho mọi người, tớ sẽ ở lại bảo vệ Sasuke!"

Sakura do dự giây lát, sau đó bỏ lại một câu, "Naruto, cậu phải kiên trì đến khi tớ quay lại!"

"Yên tâm!" Naruto bày ra khuôn mặt tươi cười tự tin, khiến người khác có chút an tâm.

"Ảnh phân thân chi thuật!"

Bùm, mười Naruto nhao nhao xuất hiện, bao vây Kakashi.

"Dám đả thương cô Erika, ta nhất định phải đánh bại ngươi!" Naruto chắn phía trước bảo vệ Sasuke, lớn tiếng kêu gào

Kakashi lặng lẽ đánh giá đứa nhóc trước mặt, mái tóc vàng óng xán lạn, tròng mắt xanh dương trong vắt, trên mặt còn có mấy sợi râu, quả thực có dáng dấp của nữ nhân tóc đỏ kia và đệ Tứ đại nhân.

Một cảm xúc không tên đột nhiên cuộn trào.

Con trai của sư phụ đã lớn lên đến vậy, xem ra Jiraiya đại nhân vẫn chưa thu nạp chăm sóc em ấy.

Thật đáng tiếc, không thể nhìn em ấy mỗi ngày lớn lên...

Hắn còn chưa kịp cảm thán xong, đứa nhóc Uchiha kia lần nữa xông tới.

Tên tiểu tử tự mãn này, không hề phân rõ chênh lệch thực lực giữa bản thân và đối thủ, sau này chắc chắn sẽ thất bại.

Nên giáo huấn nó một chút không nhỉ?

Sasuke chẳng hề ý thức được tình cảnh muôn phần nguy hiểm, lần nữa kết ấn về phía Kakashi, tính toán tấn công bằng hào hoả cầu.

"Cậu không thấy gì hả Sasuke!"

Hào hoả cầu dần tan đi, nhưng chỉ để lại một cái hố.

Sasuke nhíu chặt lông mày, anh mắt đảo xung quanh tìm kiếm.

Không ở bên trên, cũng không ở bên cạnh, vậy....

"Sasuke, bên dướ...."

Lời nói còn chưa dứt, trên mặt đất đột nhiên vươn ra hai bàn tay nắm chặt lấy cổ chân Sasuke kéo xuống, chỉ để lộ trên mặt đất một cái đầu.

"Đừng nhúc nhích!" Kakashi đem Nanh Trắng đặt lên đầu Sasuke, hướng về phía một đống Naruto kia nhắc nhở một chút. "Ngưoi tiến thêm một bước, lưỡi đao này cũng sẽ tiến thêm một tấc."

Naruto đứng hình, nhất thời không biết phải làm gì, bản thể và phân thân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Tên khốn, mau thả ta ra!" Sasuke điên cuồng quát mắng, Saringan đỏ rực chăm chăm nhìn vào ánh sáng lạnh lẽo lãnh khốc của Nanh Trắng.

"Ta nhất định phải giết ngươi! Tự tay ta sẽ dùng máu của ngươi tế cho phụ thân và mẫu thân!"

Vẻ điên cuồng ấy phút chốc khiến Kakashi ngơ ngác, sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, "Tiểu tử ồn ào! Nhiều lời thêm câu nữa ta sẽ giết ngươi."

"Có giỏi thì xuống tay đi! Chỉ cần hôm nay ngươi không giết ta, sau này cứ chuẩn bị thật tốt chờ ta đến lấy mạng ngươi!'

Đột nhiên, Kakashi quay đầu lại, giơ nanh trắng lên cản lại 5 thanh kunai vừa phi tới.

Ám bộ đeo mặt nạ động vật từ trên cây nhảy xuống, một tay đem Sasuke từ dưới đất nhấc lên ném về phía Naruto, một tay nắm chặt tanto cản lại lưỡi đao của Kakashi.

Sasuke đáy mắt xuất hiện tia mừng rỡ, trong lòng thầm gọi một tiếng- Anh!

"Cứ cởi mặt nạ ra đi, Itachi. Với con mắt kia, ai mà không nhận ra ngươi là ai chứ?"

Itachi gỡ bỏ mặt nạ.

Naruto vừa nhìn thấy anh, vội ôm lấy Sasuke, "Anh Itachi, cô Erika đang gặp nguy hiểm!"

"Không phải lo lắng, Naruto, đã có Jiraiya đại nhân đến cứu cô ấy rồi." ánh mắt Itachi hướng về phía Kakashi, gằn từng chữ. "Đã lâu không gặp. tiền bối Kakashi"

"Đã lâu không gặp, Itachi. Mấy năm nay xem ra ngươi đã thay đổi nhiều."

"Tiền bối cũng... thay đổi rất nhiều."

"Đúng vậy nhỉ?" Kakashi chỉnh lại mặt nạ của mình, ý cười trên mắt cong lên, ngữ khí không hề thay đổi. "Vậy thì cho ta xem, thực lực của ngươi gần đây tiến triển như thế nào rồi."

Itachi vô thức siết chặt tanto, thấp giọng. "Ta không muốn giao chiến cùng với tiền bối!"

"Em trai ngươi vẫn còn ở đây." Kakashi nói.

Câu này đối với Itachi là một lời nhắc nhở, ngược lại lọt đến lỗ tai Sasuke lại biến thành sự uy hiếp đối với Itachi.

"Anh, đừng lo cho em!" Sasuke bật dậy, rút kunai. "Chúng ta cùng nhau giết chết hắn!"

"Sasuke, em mau tránh ra!" Itachi cao giọng dạy dỗ, ngữ khí nghiêm khắc doạ cho Sasuke không dám động đậy.

Itachi thở dài, ngẩng đầu, tomoe trong mắt bắt đầu xoay chuyển. "Ngưoi nói đúng, tiền bối, Sasuke vẫn còn ở đây."

Anh cần phải chiến đấu với Kakashi.

Sasuke không biết sự thật, trong lòng nhận định Kakashi là kẻ thù diệt tộc, còn anh thì lại vì bảo vệ hung thủ thật sự mà không thể minh oan cho tiền bối.

Bạn đầu là do anh đẩy Kakashi vào con đường buộc phải trốn chạy khỏi Konoha, hôm nay gặp lại, Kakashi không những không hận anh, ngược lại còn giúp anh che giấu mọi chuyện với Sasuke...

Đương nhiên trong lòng anh luôn áy này vì chuyện này, chỉ là bản thân anh sớm đã đắc tội với nhiều người, áy náy cũng rất nhiều. Những oan hồn Uchiha năm xưa bị tàn sát nếu biết được việc anh bao che cho hung thủ đã tiêu diệt gia tộc của mình, bọn họ nhất định sẽ thù anh đến xương tuỷ, chỉ hận không thể đem anh ra ăn tươi nuốt sống.

Thế nhưng, trước giờ từ bé đến lớn cha mẹ đều dạy anh rằng, mỗi một lựa chọn của bản thân đều vô cùng quan trọng, cho dù có chọn lấy điều gì thì cũng phải đối mặt với hậu quả mà nó mang lại. Người Uchiha, vĩnh viễn không bao giờ hối hận với quyết định của mình!

Anh, Uchiha Itachi, cũng vậy.

Nanh Trắng và tanto va chạm với nhau, âm thanh kim loại sắc nhọn đến chói tai vang vọng giữa âm u của rừng đêm.

Uchiha Obito ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát, trong miệng cắn một miếng bông băng, cau mày tự mình bôi thuốc lên vết thương bầy nhầy máu thịt trên vai.

Bông vải trắng như tuyết phút chốc thấm đẫm máu, Obito ném nó vào chậu, nước nóng bên trong cũng bị nhuộm thành một màu hồng nhàn nhạt.

"Ta bảo này, không phải khả năng tự tái tạo và hồi phục của ngươi tốt lắm sao? Còn phí công phí sức xử lí vết thương làm cái gì nữa? Dù gì cỡ này cũng không chết được." Shisui đứng một bên vừa cho quạ ăn vừa nói.

Obito lườm một cái. "Đúng là không chết được, nhưng mà đau! Có bản lĩnh thì ra đây thử xem ngươi có chịu được không?"

"Đầu tiên, nếu ta bị thương tới mức này, nhất định sẽ liệt giường dưỡng thương ít nhất một tuần, không có hơi sức đâu để tự về băng bó như ngươi. Thứ hai, nếu như người giao chiến cùng với Kawanaga Erika lúc đó là ta, ta tuyết đối không bao giờ bị thương nặng tới mức này. Tổng kết lại, là do tiểu thúc thúc đây quá non."

"Sao ngươi càng ngày càng ngứa mồm vậy? Ta vất vả cứu ngươi, đem ngươi về Akatsuki, ngươi đã không đi làm nhiệm vụ thì thôi còn suốt ngày chọc ngoáy ta?! Ngươi có biết con ả Uzumaki đó chakra nhiều kinh khủng tới mức nào không? Rõ ràng ả ta trọng thương khắp người, vậy mà vẫn có thể câu giờ lâu đến như vậy!!"

Shisui chậm rãi khiêm tốn xoa đầu chú quạ trong tay,"Lời nói ra không thể nói lung tung, mấy nhiệm vụ đó ta đều làm, không sót một cái nào cả."

"Ngươi mà cũng dám bảo.... Ặc.... Có làm nhiệm vụ?!" Obito lớn tiếng giận dữ, đụng tới cả vết thương, "Rõ ràng chỉ có Kisame làm! Ngươi chạm mặt Kisame là lại cho hắn ta vào ảo thuật, để cho hắn mỗi ngày đều nói nhảm với không khí trước mắt, bản thân thì chạy biến đi đâu. Konan thấy vậy còn sợ rằng Kisame tinh thần có vấn đề nữa!"

Shisui vẫn như cũ dùng giọng điệu hết sức từ tốn, "Ngươi làm sao mà hiểu được, ta làm nhiệm vụ rất dễ bị nhận ra. Saringan không thể dùng, coi như xong, thậm chí Thuấn Thân ta cũng không dám dùng. Lần trước ta vô thức dùng Thuấn thân một chút, kết quả lập tức có một tên nói "nhanh quá, tốc độ này thật giống với Thuấn thân Shisui của Konoha." Ngươi thấu được nỗi khổ tâm này của ta không? Làm sao ngươi thấu được, bởi vì ngươi chết sớm!"

Obito khinh thường nói "Chứ không phải là do ngươi bị doạ sợ sao? Yên tâm đi, ngươi tự tạo cho mình một thân phận giả là an toàn, ít nhất cũng phải an toàn như cái tên Uchiha Madara này của ta."

"Phương pháp an toàn của tiểu thúc thúc đúng là doạ mọi người sợ chết khiếp, ta nói đúng không Obito nhỏ?"

Con quạ béo "Obito" kia từ phía ánh mắt đằng đằng sát khí của Obito bay về đậu lên vai Shisui, còn thân mật cọ cọ má y.

Mọi người đều biết, Uchiha Shisui thích nuôi quạ đen.

Nhưng lại có rất ít người biết, rằng Shisui thích đặt tên riêng cho mỗi chú quạ của y, ví dụ như Obito, Fugaku, Sasuke,... vân vân, nhiều vô số kể.

Càng ít người biết rằng, hắn- Uchiha Obito chính là vì mấy con quạ này mà phải thay đổi kế hoạch.

Hôm đó, hắn chạm mặt Uchiha Shisui giữa hành lang căn cứ Akatsuki, đột nhiên nghe thấy tiếng Shisui vui vẻ gọi từ phía sau, "Obito?"

Hắn vô thức quay đầu lại đáp, "Chuyện gì?"

Một khoảng trầm mặc xuất hiện.

Chỉ có con quạ đen từ trong lối rẽ nghênh ngang bay ra, vui vẻ đậu lên đầu Uchiha Shisui, còn kêu thêm vài tiếng hân hoan.

Hai nam nhân đều mang mặt nạ, hiện tại không rõ rốt cuộc khuôn mặt người kia trông như thế nào, nhất thời không biết phải nói cái gì.

Một lát sau, Shisui khó khăn lên tiếng, "Ngươi không phải... Uchiha Madara sao?"

Bỏ moẹ rồi, kế hoạch thay đổi!! Tobi trong lòng gào thét hốt hoảng.

Từ sau chuyện này, Obito ngộ ra một đạo lý: Người thông minh cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, chỉ là ít khi mà thôi. Tuy ít, nhưng mỗi một lần sơ sảy đều sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và đáng sợ hơn bất kì ai.

Chính vì một sai lầm ngu xuẩn như vậy, để cho Shisui nắm thóp được điểm yếu của bản thân, lợi thế ván cờ vốn một chiều nghiêng về Obito phút chốc thành thế hoà, khiến hắn mỗi ngày phải bày ra vẻ mặt anh em chí cốt với Shisui, sau lưng lại vụng trộm tính toán đối phó y, trước kia rõ ràng chẳng cần khó khăn như thế!!

"Haha, Uchiha Shisui, hay là hôm nay chúng ta đem con quạ này đi hầm đi, dù sao béo tốt thế này, nhất định hương vị cũng không tệ."

"Đừng có kêu họ tên ta như thế! Hơn nữa, tiểu thúc thúc, nếu ngươi dám hầm Obito nhỏ của ta, ta cũng sẽ đem sơn móng tay của ngươi đi bán, ngươi thấy sao?"

"Ta hầm chính bản thân mắc mớ gì tới ngươi?!!"

"Quạ do ta nuôi, ngươi muốn hầm ăn là có ý gì!"

Obito đứng lên, không để ý tới mấy viết thương còn máu đỏ ròng ròng một lòng muốn lao đến đấm cho Shisui một trận.

Giữa lúc trận chiến long trời lở đất sắp nổ ra, Zetsu nhô ra một cái đầu. "Hatake Kakashi về rồi."

Vừa nghe vậy, Obito lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng vớ áo khoác bên cạnh mặc vào, gấp đến mức ống tay áo cũng không biết ở chỗ nào, nhìn không rõ còn tưởng là sinh vật kì dị đang giãy dụa bên trong vân bào Akatsuki.

"... Ngươi khẩn trương làm cái đếch gì?"

Obito loạn một hồi cuối cùng cũng kéo được áo xuống, "Ta cởi trần như thế, rồi còn ở chung một phòng với ngươi, để Kakashi nhìn thấy dễ gây hiểu nhầm."

"Ta dùng danh dự của quyển Thiên đường tung tăng trong túi tiền bối Kakashi, dùng cả danh dự của cái miệng thối này nữa, tiền bối Kakashi sẽ không bao giờ hiểu nhầm cái gì hết."

"Ôi ngươi hiểu cái gì? Ngươi thì hiểu được cái gì chứ?" Obito thở dài, vờ bày ra bộ dáng đau đầu nhức óc.

Ờ, ta hiểu thế nào được cái logic của ngươi.

Tiếng bước chân lạch cạch ngày càng gần. Kakashi bước vào phòng, áo khoác Akatsuki trên người đoạn mất một bên ống tay.

"Tobi?" Anh nhìn một lượt từ đầu tới đuôi âm thầm đánh giá. "Vết thương thế nào rồi?"

"Ai da, tiền bối đang lo lắng cho Tobi sao? Tobi không sao, nhưng nhận được sự lo lắng của tiền bối như vậy thật sự rất vui đó nha~"

"Ngươi mà cũng cần ta lo lắng à, dù sao ngươi cũng đâu có chết được." Kakashi lạnh lùng nói, sau đó vươn tay về phía Shisui. "Dục Nha, ta mượn túi thuốc một chút."

Shisui đưa túi thuốc cho Kakashi, lén nhìn đến đoạn ống tay áo đứt lìa kia- một vểt chém sâu, máu vẫn còn tí tách chảy dọc cánh tay, nhìn qua có chút doạ người.

"Chà, tiền bối đuổi giết đám tiểu quỷ kia mà cũng bị thương ư, còn chẳng bằng Tobi a~"

"Hôm nay vận khí không tốt, trên đường truy đuổi đụng mặt với Uchiha Itachi, trúng ảo thuật của hắn."

"Uchiha Itachi sao?" Shisui trong mắt ẩn hiện một tia sáng không dễ nhìn thấy "Đúng là rất khó đối phó. Ảo thuật của người Uchiha thật sự mạnh."

Đúng như vậy. Kakashi nhớ lại năm phút Tsukuyomi thê thảm đau đớn của bản thân. Nhiều năm không gặp, anh không ngờ được đồng thuật Saringan của Itachi lại có thể phát triển đến mức không tưởng như vậy, nếu không phải tên tiểu tử đó thủ hạ lưu tình, có lẽ tinh thần của anh đã sụp đổ ngay tại lúc đó rồi, làm gì còn đủ tỉnh táo để dựng Thổ lưu bích chạy trốn.

"Mà nè tiền bối, lần sau ý, nếu tiền bối đụng phải mấy tên huyễn thuật ninja như dị thì cứ giao cho tiền bối Dục Nha là tốt rù...~"
<Chú thích: huyễn thuật ninja: ninja chuyên dùng huyễn thuật/ ảo thuật>

"Ta từ chối" Shisui mỉm cười nói.

"Không cần hắn đến hỗ trợ, nếu như có thể thăm dò trước nước đi của tên tiểu tử kia thì ta cũng có thể đối phó với nó. Ngược lại là ngươi kìa..."

Kakashi hừ lạnh một tiếng. "Đừng làm mấy việc dư thừa! Ta không cần ngươi cứu!"

Nói xong anh phất áo rời đi.

"... Dựa vào cái gì mà ngươi! Đồ rác rưởi!!" Obito xanh mặt mắng chửi. "Ngươi có thấy không! Có thấy cái gì không!! Hắn dám nói kiểu đó với ta! ta cứu mạng hắn, thế mà một câu cảm ơn hắn cũng không nói!!"

Kakashi bên ngoài cửa lấp ló, lời nói phát ra không chút cảm xúc. "Cảm ơn" Nói xong liền đóng cửa rời đi.

" Hahahahahaha!" Shisui gập người cười đến đau bụng "Đừng nói nữa, Tobi, hắn đi guốc trong bụng ngươi hết rồi."

"Kakashi là đồ rác rưởi!! Hắn là cái đồ rác rưởi!!!!""

"Nói chứ, lúc trước rõ ràng tính cách tiền bối Kakashi rất tốt, rất dịu dàng. Kết quả vừa bị ngươi lôi vào Akatsuki mấy ngày liền trở thành một người ác mồm ác miệng, lời nào nói ra cũng lạnh như băng vậy.

Obito cười một tiếng không rõ ý tứ "Đây mới là dáng vẻ vốn có của Kakashi. Mấy cái dịu dàng trước kia đều là giả, vờ! Ta nhìn không nổi bộ dáng giả tạo kia của hắn nên mới đem hắn tới Akatsuki. Quả nhiên hắn không khiến ta thất vọng."

Shisui dùng ánh mắt không hiểu gì hết nhìn hắn, bình luận một câu đúng trọng tâm: "Logic cổ quái, triết lí vô nghĩa. Quả nhiên ta không thể lí giải nổi mấy cái suy nghĩ của ngươi"

Tất nhiên là ngươi không lí giải được rồi. Obito híp mắt, nhớ lại hình ảnh thiếu niên tóc trắng trong tay vung Nanh Trắng sáng đến loá mắt.

Bóng dáng nam nhân cao ngạo với Thiên Điểu trong tay dần dần xuất hiện.

Lãnh khốc, kiêu ngạo, loá mắt, cường đại, đó mới là Hatake Kakashi!

Cùng lúc đang bồi hồi nhớ lại quá khứ, hắn phí chút thời gian tự mình hối hận giây phút phế vật lúc đó, ngay cả tính mạng bản thân mà còn không tự mình giữ được.

Bộ dáng này của Kakashi mới có thể cùng hắn tiến tới thế giới Tsukuyomi hoàn mĩ!

"Chu Tước, nhiệm vụ bắt giữ Bát vĩ ngươi định bao giờ bắt đầu lên đường?"

Shisui thở dài. "Để mấy ngày nữa đi, đây là một Jinchuriki hoàn mĩ, nói không chừng chuyến này là một đi không trở lại luôn..."

"Cho nên nhiệm vụ này ta với ngươi sẽ liên thủ với nhau. Nói chứ, không ấy nếu ngươi lấy lại con mắt đang để ở chỗ Uchiha Itachi, có lẽ chiến thắng càng dễ dàng hơn đấy-"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà tơ tưởng đến con mắt đang ở chỗ Itachi" Ý vị bình tĩnh trong ngữ điệu của Shisui dần chuyển thành áp bức. "Chúng ta bây giờ cũng không có tư cách đến lấy lại thứ đó, ngươi thấy có đúng không?"

"Dù sao mục đích cuối cùng của ta cũng là hai con Mangekyou có chứa Biệt Thiên Thần của ngươi, đừng quên, đây là món nợ của ngươi với ta."

"Ân oán nhất định sau này ta sẽ trả đủ ngươi, nhưng không phải hiện giờ. Nếu như ngươi có ý ép ta... Thân phận bị vạch trần sẽ đem đến kha khá phiền phức đấy, Uchiha.Obito."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro