21.
Itachi bừng tỉnh lại, áo khoác đã cởi ra tự khi nào.
Kakashi bị cậu dọa giật mình. "Sao thế?"
"Sao ta lại ngất đi?" Itachi lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng tỉnh táo lại. "Ta ngất được bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, khoảng mười mấy phút." Kakashi bâng quơ đáp lại. "Mệt đến vậy sao? Mới thi triển ảo thuật một lần đã đủ ngất rồi?"
"... Đây là lần đâu tiên gặp phải chuyện này." Itachi nghĩ ngợi, đúng là gần đây cậu hơi lao lực, nhưng cũng không đến độ mới thi triển ảo thuật một lần đã bất tỉnh nhân sự.
Dù sao mình cũng còn trẻ mà! Itachi nghĩ tới chuyện này mà sởn tóc gáy_sức khỏe kém đi sớm như vậy, cứ đà này thì không lẽ cậu còn chết sớm hơn anh Shisui sao?!
"Ta thấy ngươi thật sự cần nghỉ ngơi đấy." Kakashi ra vẻ thành khẩn. "Mau về đi, chúng ta không nên gặp nhau quá lâu."
"... Được, chút tình báo này xem như là bồi thường trước cho tiền bối." Itachi toan đứng dậy thì lồng ngực đột nhiên thắt lại, trước mắt tối sầm đi, mồ hôi lạnh túa ra, cả người lảo đảo chực ngã.
"Này, này!" Kakashi nhanh chóng lao tới đỡ cậu. "Ngươi sao vậy?"
"Không thể nào..." Itachi siết chặt vạt áo trước ngực thở hổn hển, sắc mặt cực kì khó coi.
"Để ta đưa ngươi về! Chúng ta đến bệnh viện!"
"Không cần..."
Kakashi bất lực. "Đừng có làm loạn! Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?!"
Trên mặt Itachi vẫn còn đầm đìa mồ hôi lạnh, miễn cưỡng mỉm cười. "Tin chứ, ta thật sự cực kì tin tưởng tiền bối Kakashi. Nhưng chúng ta không thể ở chung một chỗ quá lâu được, chuyện này sẽ kéo cả hai vào nguy hiểm."
"Được rồi, vậy ngươi tự về đi, nhớ phải cẩn thận đấy."
"Cảm ơn tiền bối, tạm biệt."
Kakashi nhấp môt ngụm rượu, không hề chú ý đến lúc Itachi rời đi.
Ta mới là người phải cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vẫn luôn tin tưởng ta suốt bao năm nay.
Sakura cảm thấy cuộc sống gần đây rất ảm đạm, bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết.
Suốt ba năm nay, trong thôn gần như không có gì khác biệt. Một vài tin tức của các làng xung quanh có truyền đến nơi này, tỷ như_ Jinchuriki Nhất Vĩ bị bắt sống, tổ chức vô danh kia mỗi ngày đều âm thầm hành động, khiến cho nhẫn giới phải sợ hãi bọn họ mấy phần.
Naruto vốn đang từ Diệu Bộc Sơn trở về làng, không ngờ giữa đường nhận được nhiệm vụ, vậy nên đổi hướng đến Phong Quốc tụ hợp với cô Erika.
Sakura chán chường đá một viên sỏi bên đường, viên sỏi lăn mấy vòng rồi đập vào vách tường bên cạnh.
"Tớ nói rồi mà, cậu phải biết tiết chế sức lực chứ!" Ino ôm một chậu tú cầu xanh lam đi ra khỏi phòng, đặt xuống quầy hoa, sau đó đau lòng quay lại nhìn vết nứt trên bức tường. "Không phải cậu cũng chuẩn bị tới Làng Cát hay sao? Tới gặp Naruto đó hả?"
"Ai muốn tới gặp tên ngốc đó chứ..."
"Ai đi cùng cậu?"
"Đương nhiên là Yamanaka Ino đây rồi!" Sakura cười xấu xa, ghé sát mặt Ino. "Sao? Muốn đi cùng tớ phải không?"
"Không đến mức đó, đầu óc của hai chúng ta không cùng trình độ như vậy, đến lúc đi chung sẽ phiền phức lắm đó." Ino bật lại lại không chút yếu thế.
"Yamanaka Ino, cậu!"
Lại gây lộn nữa rồi, cũng đâu phải trẻ con nữa đâu mà nói hai ba câu là động tay động chân chứ.
"Có thể cho anh một bó cẩm chướng được không?" Itachi đột nhiên xuất hiện trước cửa hàng hoa, nghiêng đầu cười với Sakura. "Chào buổi sáng, Sakura."
Trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt một người đẹp trai như vậy thì phải giữ giá chứ. Hai cô gái lập tức buông nhau ra, phủi quần áo đứng dậy.
Người thanh niên trước mắt trông lớn hơn nhiều so với độ tuổi 18, vóc người cao lớn, tuy dáng dấp vẫn có phần mảnh khảnh nhưng không phải loại yếu ớt mong manh. Ngũ quan anh khí hài hòa, chỉ là sắc mặt hơi kém một chút, giống như người đang bệnh vậy, nụ cười trên môi dường như cũng mang theo vẻ lãnh đạm.
Sakura lắp bắp đáp lại. "Anh Itachi, c-chào buổi sáng!"
"Hai người đang làm gì vậy?"
Ino cười cười đưa hoa cẩm chướng cho anh. "Bạn bè tâm sự linh tinh thôi."
"Vậy sao, xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc trò chuyện nhé." Itachi mở lời nhắc nhở. "Mau về nhà thu xếp hành lí đi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát."
Sakura lè lưỡi nghịch ngợm. "Em chuẩn bị xong lâu rồi."
"Vậy thì tốt, yên tâm, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn." Anh lấy ra ít tiền giấy đặt vào tay Ino. "Không cần thối lại đâu, hẹn gặp lại nhé, Sakura."
Đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, hai cô gái mới dám thở hắt ra một hơi, liếc nhau cười trừ.
"Không biết tại sao, cơ mà tớ luôn cảm thấy rất sợ anh Itachi." Sakura thở dài. "Mỗi lúc đứng trước mặt anh ấy, tớ còn chẳng dám nói linh tinh chuyện ngoài lề nữa."
"Tớ thấy anh trai của Sasuke cũng rất tốt mà, hơn nữa còn đẹp trai y chang Sasuke luôn!"
"Đúng vậy. Tớ nghe nói anh ấy chính là đội trưởng đội Ám Bộ trẻ nhất từ trước đến nay luôn đó! Chỉ là... mối quan hệ của ảnh với cô Erika không tốt lắm." Sakura ra vẻ thần bí, ghé sát mặt Ino thì thầm. "Tớ nói cậu nghe, anh Itachi vẫn chưa có bạn gái đâu!"
Vấn đề tình cảm quả nhiên có thể dễ dàng khơi gợi hứng thú của phái nữ. "Cái gì? Anh ấy vẫn chưa có bạn gái sao? Ta nghe mọi người nói lúc còn ở Học viện anh ấy rất được yêu thích cơ mà?!"
"Thì tất nhiên là có bạn học nữ theo đuổi anh Itachi chứ! Cơ mà anh ấy có vẻ không hề quan tâm gì đến chuyện này."
Ino tiếc hận than oán. "Soái ca lúc nào cũng khó hiểu vậy sao? Tiếc cho anh trai Sasuke quá đi mất."
"Tiếc thì cậu thử theo đuổi anh ấy xem?"
Ino lập tức xua tay, "Thôi thôi cho xin, mới ở cạnh đã rén như thế làm sao yêu đương nổi."
"Cậu mới đáng nói ấy, Sakura à." Ino cầm một bó hồng đặt vào tay nàng. "Cậu vẫn còn thích Sasuke sao?"
Sakura nhận lấy hoa, ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng lớp cánh đẫm nước..
"Thích, tớ thật sự vẫn rất thích cậu ấy. Nhưng từ khi cậu ấy rời đi đến giờ, hai người bọn tớ chưa từng gặp lại nhau."
"Có lẽ trong lòng cậu ấy thật sự chưa từng có tớ. Câu chuyện này rõ ràng chỉ có một mình tớ tình nguyện vun đắp mà thôi..."
Sakura ngây ngốc ở cửa hàng hoa cả nửa ngày, đến khi bình tâm lại thì bọn họ đã bắt đầu hành trình, đang trên đường đến Phong Quốc. Ino bên cạnh cứ nói đùa suốt cả dọc đường, nói hết chuyện này đến chuyện khác.
"Cậu phiền quá đi mất!" Sakura làu bàu, cố gắng nhịn cảm giác muốn đánh người đang bừng bừng trong lòng xuống.
Ino giả vờ cười, không chút để ý bổ sung thêm. "Nói nhiều như vậy khiến mình rất khó chịu, y như Ino đang đứng bên cạnh vậy", cậu định nói thế chứ gì?"
"Xem ai đang xấu tính kìa ~"
Sakura cảm giác lí trí trong đầu đứt pặc một tiếng, bàn chân đang bước đi có phần nặng nề hơn, sau đó ngưng tụ chakra đá Ino một phát bay xa hơn 80 mét. Đáng lẽ mọi chuyện phải như vậy mới đúng, nhưng mà... Itachi đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy hơi liếc nhìn nàng, khiến cho lửa giận trong lòng nàng như bị xô nước lạnh từ đâu dập tắt ngúm.
"Ino." Itachi kiên nhẫn nhắc nhở. "Không được nói đùa kiểu đó."
Hả, này là đang học cách nói đùa ấy hả? Sakura cảm giác mình vừa hiểu ra gì đó.
"Xin lỗi xin lỗi, cái gì cũng cần học mà." Ino trầm ngâm một chút, rồi lại tiếp tục tươi cười bắt chuyện. "Sakura, tiền bối Itachi, hay là chúng ta đặt biệt danh cho nhau đi?"
"Không cần." Hai người hiếm khi đồng lòng ngay lập tức cự tuyệt nàng
May là suốt cả chặng đường sau đó Ino không nói mấy chuyện này nữa.
Erika ôm ít củi khô đến chỗ Naruto, ném hết một lượt vào đống lửa đang cháy bập bùng. "Còn ngồi ngơ ngẩn ở đó làm gì, mau nướng thịt bồ câu đi! Cậu nhóc kia vừa mới tỉnh lại đó, không lẽ em định để cậu ấy đói chết sao?!"
"Được rồi mà! Gaara cậu chờ tôi chút nha!" Naruto nhanh miệng đáp lại, cầm lấy kunai bắt đầu công việc của mình.
Erika ngồi xuống bên cạnh thiếu niên tóc đỏ kia, phủi sạch bụi bẩn trên tay. "Cảm giác khi sống lại thế nào?"
Gaara mấp máy môi không nói được gì, chỉ hơi lắc đầu, đội mắt ngọc lục bảo tăm tối vô cùng.
"... Tôi biết trong lòng cậu bây giờ không thoải mái chút nào, nhưng mà... bà Chiyo chắc chắn không hối hận khi dùng sinh mệnh của mình đổi mạng cho cậu, vậy nên chú ý dưỡng thương thật tốt trước đi, được chứ?"
"Tôi quá yếu." Gaara khàn giọng. "Đến cả Vĩ Thú trong người cũng không bảo vệ được, để cho Naruto phải đến cứu, thậm chí còn khiến bà Chiyo phải hi sinh... Tôi không xứng đáng để bà ấy làm như vậy."
Erika vỗ lưng cậu. "Đừng nói như vậy. Cậu và Naruto đều là thế hệ trẻ, là những người sẽ gánh vác tương lai của nhẫn giới. Làng Cát cần có cậu, Kazekage tương lai!"
Gaara không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy chiếc chăn quấn trên người.
Erika nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Nàng nhớ tới cậu nhóc lạnh lùng trong kì thi Chunin năm xưa, dáng vẻ khi ấy cực kì hung ác, không sợ trời không sợ đất. Vậy mà thiếu niên ấy hiện tại đã dần dịu dàng hơn, còn học được cách yêu thương nữa_ này cũng coi như là một chuyện tốt nhỉ?
Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ được những mâu thuẫn và rối ren của cuộc sống nuôi nấng từng ngày. Có người sẽ vì thế mà trở nên khô khan khó gần, lại có người khác bởi vậy mới bộc lộ ra được những gai góc trong tâm hồn. Có lẽ cũng sẽ có rất ít, rất ít người không hề thay đổi một chút nào. Nàng nhìn dáng vẻ trưởng thành của Naruto_khuôn mặt anh tuấn nhưng cũng không kém phần ngây ngô, khiến nàng liên tưởng đến dáng vẻ năm xưa của Đệ Tứ và cô Kushina. Erika bất đắc dĩ nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.
Tuy ngoài miêng lúc nào cũng nói muốn em ấy nhanh chóng trưởng thành, nhưng sâu thẳm trong tâm nàng lại mong cậu nhóc ấy mãi mãi đừng thay đổi. Chỉ là... cậu còn đang phải gánh vác hi vọng của quá nhiều người.
Naruto đột nhiên ngồi thẳng dậy, lỗ tai hơi giật giật, xoay người chạy như bay về phía rừng cây bên cạnh, chỉ nghe tiếng cậu vọng lại phía sau. "Anh Itachi! Sakura! Chờ mọi người lâu muốn chết rồi đây nè!"
Erika tặc lưỡi. "Nhanh lên chút đi, lề mề phiền phiền phức quá đấy!"
Itachi xách cổ áo Naruto từ tốn đi về phía nàng, sau lưng còn dẫn theo Sakura và Ino. "Chào buổi tối, Erika."
Erika cướp lại Naruto, dáng vẻ không chút kiên nhẫn. "Sao lại là cậu, không phải Guy mới là người hộ tống lũ trẻ sao?"
"Đổi nhiệm vụ với nhau chút thôi, huống hồ tôi cũng rất muốn đến gặp Naruto." Itachi liếc mắt nhìn Naruto một lượt, dịu dàng mỉm cười. "Em đã cao thế này rồi sao?"
"Giả mù sa mưa!" Erika làu bàu trong cổ họng. "Đưa người tới nơi rồi thì về đi, đội trưởng đội Ám Bộ của chúng ta dạo này nhàn rỗi quá nhỉ?"
"Tôi muốn đến Làng Cát cùng mọi người." Itachi tới bên cạnh Gaara hỏi chuyện. "Mọi người đụng phải ai vậy?"
"Là hai tên ninja rất mạnh. Một tên có mái tóc vàng, không ngừng lải nhải nghệ thuật nổ tung gì đó, người còn lại là bạt nhẫn Làng Cát, Xích Sa Sasori." Erika sắc mặt trầm xuống. "Bọn tôi không bắt được tên tiểu quỷ tóc vàng kia, để hắn trốn mất rồi."
Itachi cúi đầu nhớ lại trận chiến nhiều năm trước. "Là Deidara, biệt danh của hắn là Thanh Long, còn Sasori là Ngọc Nữ, trước kia tôi từng chạm trán với bọn họ một lần."
Gaara cau mày nhìn về phía anh. "Từ lúc nào mà anh..."
"Là lúc kì thì Chunin diễn ra. Đừng nói chuyện này nữa, cô không bị thương chứ, Erika?"
"Cảm ơn đội trưởng Itachi đã quan tâm!" Erika mặt nặng mày nhẹ trả lời lại. "Ta chỉ gãy có mấy cái xương mà thôi, thương tích cỡ này nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe lại. Đội trưởng Itachi có nhiều thời gian quan tâm đến tôi như thế, chi bằng dành thời gian đó nghĩ cách bổ sung chakra cho bản thân đi thì hơn!"
Naruto kéo nhẹ góc áo Erika. "Cô à..."
"Tránh ra!"
"... Vâng ạ!"
Erika ngẫm lại một chút, tự cảm thấy lời nói vừa rồi cũng có phần hơi quá quắt, đành ho khan mấy tiếng. "Phiền phức quá đi mất! Mấy người đi cả quãng đường xa như vậy, Sakura và Ino hẳn đã rất mệt rồi. Bên này cũng có một người vừa mới sống lại, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ sớm một chút. Về chuyện gác đêm..."
"Để tôi." Itachi gỡ tanto trên lưng xuống. "Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi."
Đêm về khuya, rừng già vô cùng tĩnh lặng, cả vùng không gian chỉ có một mình ánh lửa bập bùng soi sáng. Mặt trăng trên cao chẳng tỏa ra được chút dư quang nào, tựa như đang bị tầng tầng lớp lớp mây dày cuốn chặt lấy.
Itachi ngồi trên cành cao nhìn xuống nơi đồng đội đang nghỉ ngơi, mi mắt khép hờ lại.
"Anh tới làm gì?" Cậu hỏi.
Mặt nạ quạ đen đã lặng lẽ đứng trên cành cây đó tự khi nào, chăm chú nhìn về phía cậu.
"Có phải anh thật sự tin rằng em đánh anh cũng không chết được nên mới dám tới đây phải không?" Itachi nửa đùa nửa thật.
Shisui thở hắt ra một hơi, cố nén tức giận trong lòng. "Anh mới là người phải hỏi em, em tới Phong Quốc làm gì?"
"Đương nhiên là đưa ninja trẻ tuổi đi làm nhiệm vụ rồi."
"Đừng có lừa anh!" Shisui nện một đấm lên thân cây phía sau Itachi, vây cậu vào không gian chật hẹp giữa hai cánh tay. Đối mặt với sự tức giận của anh, gương mặt cậu lại bình tĩnh đến lạ lùng, chẳng hề gợn lên một chút cảm xúc sợ hãi nào. Sau vài giây nhìn thẳng vào ánh mắt bình thản của Itachi, Shisui đành hậm hực hạ tay xuống, chấp nhận đầu hàng.
"Anh nói rồi." Shisui suy sụp thở dài. "Sasuke ở hang rắn sống rất tốt, có ăn có mặc đầy đủ, Orochimaru chiều em ấy còn hơn chiều vong nữa... Chà, eo em ấy chắc cũng sắp thô giống anh luôn rồi."
Itachi mặt không đổi sắc. "Không gì so được với anh."
"...."
Itachi day trán nhíu mày. "Chúng ta cứ dò hỏi nhau như vậy thì có ích gì? Cái gì cũng biết hết rồi, cứ đem tất cả ra trao đổi luôn đi?"
Shisui nhỏ giọng thì thầm. "Obito nhỏ bay về nói cho anh biết, lúc ở thôn nó thấy em uy hiếp Guy đổi nhiệm vụ rồi bắt đầu đi tới Phong Quốc. Anh đoán như vậy nghĩa là em đã biết vị trí của hang rắn rồi phải không?"
Itachi khép mắt lại, xem như ngầm thừa nhận.
"Anh đã nói em đừng có làm loạn rồi mà, sao em lại không nghe lời anh vậy chứ?!" Shisui hận sắt không thành thép vươn tay chọc mấy cái lên trán cậu. "Giờ em đơn phương độc mã đi đến hang rắn động thủ, chưa cần nói chuyện em có bị thương hay không đi, em định làm thế nào để Sasuke cam tâm tình nguyện trở về cùng với em được?"
Itachi chậm rãi đáp. "Em không phải người sẽ đưa em ấy về."
"Hửm, vậy là ai?"
"Em chỉ phụ trách công đoạn hạ gục thôi, Naruto mới là người sẽ đưa Sasuke về làng." Itachi chỉ vào chiếc nhẫn Chu Tước trên tay Shisui. "Cái này đẹp thật."
Shisui vội vàng che tay lại. "Em muốn cái gì anh cũng cho em, nhưng riêng cái này thì không được! Không có nó làm sao anh tiếp tục hoạt động trong Akatsuki bây giờ!"
Itachi nhún vai, hai tay gác ra sau, ngẩng đầu ngắm mấy ngôi sao trên trời. "Sắp tới thời điểm Orochimaru thay xác rồi, em không đợi được nữa! Chuyện thế này nên kết thúc càng sớm càng tốt."
"Em đang đánh giá mình quá cao, đồng thời cũng quá xem thường đối thủ!"
"Còn cách nào khác sao? Itachi mỉm cười. "Em đâu còn ai để tin tưởng chứ?"
Shisui hung hăng uy hiếp. "Chờ, anh sẽ lập tức tới chỗ em ngay bây giờ!"
Itachi bâng quơ búng tay một cái. "Căn cứ theo mức độ mạnh yếu của ảo thuật, em có thể đoán được đại khái vị trí của anh hiện giờ. Nơi đó cách chỗ em khá xa, đến khi anh đuổi tới nơi thì hang rắn đã bị em phá tan tành rồi."
Shisui đang định mở miệng mắng tiếp, đột nhiên cảm thấy tâm trí như bị ai đó chém một nhát gãy làm đôi, sau đó cưỡng ép lôi ngược trở về cơ thể ở nơi xa.
"Cái ***!" Kisame đang gác đêm bên cạnh ngay lập tức bị một màn 'xác chết vùng dậy chửi mắng vang trời' của cộng sự dọa cho giật hết cả mình.
"Sao vậy Dục Nha, gặp ác mộng sao?"
Shisui ngồi dậy ôm đầu, trong miệng tiếp tục chửi mắng không ngừngw, đem hết đống lời thô tục chưa có cơ hội dùng suốt ưmấy năm gần đây ra xả hết một lượt.
Cái này gọi là ác mộng thôi là còn nhẹ đấy! Shisui nghiến răng, sao tính tình đứa em này của anh lại cứng nhắc đến vậy chứ, so với thủy tinh công nghiệp còn cứng hơn!
"Kisame này, nếu như em trai ngươi không nghe lời thì ngươi sẽ làm gì?"
"Dạy dỗ một trận đi!" Kisame thành thật trả lời. "Tuy ta không có em trai, nhưng ta cảm thấy nếu như khiến một cậu nhóc phải khóc lóc xin tha thì nó nhất định sẽ nghe lời ngươi!"
Khớp ngón tay Shisui vang lên tiếng răng rắc. "Ta cảm thấy lời khuyên này của ngươi cực kì có lí!"
Cùng lúc đó, xa xa bên phía biên giới Làng Cát, đứa em trai hỗn láo nào đó đang nhẩm lại vị trí của hang rắng, sau đó bóc một viên lương khô bỏ vào trong miệng.
Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt. Itachi biết rõ là vậy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện được gặp lại Sasuke là hốc mắt lại không kiềm chế nổi bắt đầu nóng bừng lên.
"Phải đi thôi..." Itachi nhìn sắc trời lẩm bẩm.
"Anh Itachi định đi đâu sao?"
Itachi nhìn xuống phía dưới tán cây, đối diện với đôi mắt xanh lam trong suốt của Naruto.
Thân thể của Jinchuriki Tứ Vĩ rơi mạnh xuống đất uỳnh một cái, không gian xung quanh tràn ngập hơi nước.
Kakashi bên kia vẫn đang cảnh giác duy trì thủ ấn, tận đến khi trận đấu kết thúc mới cảm nhận được cơn đau nhức lan tới từ mu bàn tay_ cả vùng da bị bỏng nặng, ban nãy còn gặp phải Thủy độn khiến vết thương bắt đầu đỏ ửng lên.
"Chậc." Kakashi cắn răng cầm băng gạc lên chuẩn bị băng bó vết thương, bỗng cánh tay bị ai đó kéo giật lại.
Obito cúi đầu nhìn vết bỏng trên tay anh, sau đó liếc một cái. "Giờ mà băng bó luôn là sẽ nhiễm trùng đấy, kiến thức đơn giản này mà cũng không biết sao?"
"Ồ, vậy ta có nên khen ngươi học rộng hiểu sâu cái gì cũng biết không?" Kakashi không chút khách khí phản bác lại.
"Này này, ngươi giả vờ biết ơn một chút có được không vậy? Ta đang quan tâm đến ngươi đó, hiểu không?"
Kakashi nhìn chằm chằm vào hắn. "Nếu thật sự quan tâm đến ta thì qua đây giúp ta xử lý vĩ thú này đi, đứng đó khua môi múa mép thì có ích gì?"
Obito nhanh chóng bị anh chọc giận, lập tức hất tay anh qua một bên, hùng hổ xoay người nhìn sang chỗ khác.
"Giận rồi sao?" Kakashi gác cằm lên vai đối phương, ý cười trong mắt lộ rõ. "Lòng dạ Tobi hẹp hòi đến vậy luôn?"
Obito hơi nghiêng đầu nhìn anh. "Tobi không muốn nói chuyện với loại phế vật!"
Kakashi cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngọt giọng dỗ dành hắn. "Đừng giận mà, xem này, ta lấy Tứ Vĩ ra mua vui cho ngươi được không?"
Người như Obito dĩ nhiên là dễ dàng bị sự ngọt ngào của anh chinh phục. Hắn do dự một chút, sau đó quyết định kéo tay anh lại gần, giúp anh bôi thuốc.
Thuốc mỡ ban đầu rất lạnh, sau khi được nhiệt độ cơ thể từ đầu ngón tay Obito trung hòa thì dần dần ấm lên, hóa thành sự đau đớn lan tràn khắp vùng da, cuối cùng mới từ từ dịu đi.
"Ngươi không thể cẩn thận một chút hả?"
"Bị thương cũng là chuyện bình thường mà. Nói chứ, có đau cũng là ta đau, đâu phải ngươi đau đâu mà để ý qua vậy?" Kakashi phì cười.
Obito dùng lí lẽ vô cùng hợp tình hợp lí phản bác lại. "Tobi thấy tiền bối bị thương nên đau lòng, được chưa!"
"... Hả?" Kakashi bị câu này dọa ngơ người. "Vậy... vậy lần sau ngươi không cần đi theo ta nhìn mấy cảnh này đâu, dù sao chỉ mình ta cũng..."
"Không được, ta nhất định phải đi theo ngươi!" Không khi xung quanh Obito đột nhiên trầm xuống. "Chẳng phải nếu ta để ngươi một mình thì ngươi sẽ nhân cơ hội đó chạy trốn sao, Kakashi?"
"Ta sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi..." Kakashi cười cười, đeo lại Vô trần lên tay. "Ngươi mang Tứ Vĩ về tổ chức đi."
"Ngươi thì sao, từ giờ định hành động một mình à? Không phải đã hẹn gặp nhóm Kisame và Dục Nha sau khi bọn họ bắt được Tam Vĩ sao?"
Kakashi xoa xoa đầu. "Ta đã nói là sẽ không rời bỏ ngươi mà. Ta chỉ muốn đem một món quà về tặng ngươi thôi."
"Quà? Quà gì?"
"Biệt Thiên Thần, thấy sao?" Kakashi từ tốn nói, không hề để tâm đến dáng vẻ sững sờ của Obito. "Ta muốn đi tìm Uchiha Itachi, sau đó nhắm đến Biệt Thiên Thần của Uchiha Shisui mà cậu ta đang giữ. Đây là thứ ngươi muốn mà, đúng chứ?
Kakashi tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói. "Uchiha Shisui đã chết rồi, Shimura Danzo cũng vậy, thế nên Biệt Thiên Thần chỉ còn lại một con mà thôi. Ta sẽ cướp nó về tặng ngươi, coi như quà sinh nhật đi, thế nào?"
Obito trầm mặc nhìn theo bóng Kakashi rời đi, đến cả chuyện Zetsu xuất hiện bên cạnh tự khi nào cũng không chú ý đến.
"Tiếp theo làm gì? Trở về làng sao?"
"Không, tiếp tục bám theo hắn."
Bạch Zetsu oán thán. "Trời ạ, chúng ta đã theo dõi hắn suốt ba năm nay rồi, rõ ràng chẳng thấy chút dấu vết nào mà sao ngươi vẫn chưa tin tưởng hắn thế? Không phải hai người là bạn bè thân thiết sao? À đúng rồi, thế hai người đã lên giường với nhau chưa?"
"Câm miệng lại!" Lỗ tai Obito lập tức đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ. "Không phải tự nhiên mà hắn muốn tìm Uchiha Itachi, lại còn đề cập đến cả Biệt Thiên Thần. Tên rác rưởi kia nhất định đang bí mật toan tính chuyện gì đó sau lưng ta."
Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đang giấu ta chuyện gì hả Kakashi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro