Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Đến khi bị lưỡi đao bén nhọn chém trúng vào da thịt, Itachi mới như bừng tỉnh lại.

Một đám Uchiha đến thở cũng không dám yên lặng quỳ gối ngồi trên nền đất, ánh nến le lói chiếu rọi không gian nhỏ hẹp tối tăm khiến không gian có phần quỷ dị. Fugaku hẵng còn siết chặt thanh tanto nhuốm đầy máu tươi, môi run run không nói được gì.

Itachi cảm nhận được mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí. Cảm giác chết lặng xâm chiếm tâm trí anh, lặng lẽ đè nát cơn đau nhức nhối trên cánh tay.

Mình nói sai rồi. Anh nhìn Izumi vừa sợ hãi vừa lo lắng đến đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn bị áp bức của vị tộc trưởng kia dọa cho không dám nhúc nhích.

Mà nói sai cũng tốt, đến lúc phải quyết định rồi.

Đây là lần họp mặt gia tộc cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc đảo chính. Hoàng hôn bên ngoài ánh lên từng tia chói lọi, rải xuống gia tộc tàn lụi này chút ít tà dương còn sót lại.

Khoảnh khắc bị ép tham dự cuộc họp vô nghĩa này, anh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: gia tộc này đã đi đến bước đường cùng, không còn cách nào cứu vãn được họ nữa rồi.

"Con không tham gia." Itachi ngẩng đầu nói với cha.

Việc này tựa như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, phút chốc đánh động toàn bộ những Uchiha đang ngồi bên kia. Fugaku thân là trưởng tộc ắt phải chịu vô vàn áp lực, tức giận hỏi anh. "Con điên rồi sao?! Con đã có được Vạn hoa đồng Tả luân nhãn, đây chính là át chủ bài của cuộc đảo chính!"

Itachi mặt không cảm xúc, lắc đầu. "Con không tham gia. Con và Shisui đều sẽ không tham gia."

"Cha thấy con điên thật rồi! Shisui nào chứ? Shisui đã chết rồi."

Một đám Tả luân nhãn ồn áo nhốn nháo mắng anh_ tên phản bội, con chó săn của Konoha,...

"Đúng, anh Shisui đã chết rồi..." Ánh mắt Itachi mơ hồ nhìn xuống nền đất, tay vô thức đưa lên đầu mình. Fugaku chưa từng thấy đứa con trai nhỏ này của ông như vậy bao giờ.

"Là các người giết anh ấy, đúng vậy, là các người bức anh ấy tự sát!"

Itachi làu bàu trong cổ họng.

"Itachi, đừng nói nữa." Mikoto tiếp tục dùng giọng điệu nhu hòa kiên nhẫn khuyên nhủ anh. "Mọi người đều biết con rất buồn vì chuyện này..."

"Không, thưa mẹ, con chỉ không muốn tham gia cuộc đảo chính vô nghĩa này mà thôi. Mọi người..."

Anh còn chưa nói dứt câu, Fugaku tức giận rút tanto của ông ra, ánh bạc của kim loại phút chốc lóe lên trước mắt anh.

Từng giọt máu tong tỏng rơi xuống đọng dưới chân anh. Đau đớn dần ập đến khiến Itachi đổ mồ hôi lạnh, cắn răng gằn từng chữ. "Cho dù có ra sao đi nữa... con cũng sẽ không tham gia!"

Fugaku trầm giọng. "Con cho rằng bản thân có thể thay đổi được đại cục sao? Giờ ta hoàn toàn có thể giết con giúp Mikoto khai nhãn Vạn hoa đồng! Tên nhãi con tự phụ này, đừng tưởng bản thân quan trọng đến như vậy!"

"Phải thử mới biết được." Thiếu niên khàn giọng quát lớn. "Con muốn thử thay đổi đại cục của chúng ta! Cha muốn ra tay thì cứ làm đi!"

Không gian lặng yên không một tiếng động, không ai dám mở miệng nói lấy một câu. Izumi cố gắng bụm chặt miệng, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được khóc ra tiếng mất thôi_ ánh mắt của tộc trưởng hiện tại chính là ánh mắt muốn giết người.

Fugaku mặt mày càng thêm nặng nề, siết chặt tanto trong tay.

Hai bên nhìn nhau hồi lâu, Fugaku bắt đầu tiến thêm một bước.

Ngay khi tiếng bước chân đánh nát không gian im lặng bức bối kia, Mikoto lập tức đứng dậy đi tới phía trước bảo vệ Itachi, ánh mắt xinh đẹp dần hóa thành Tam câu ngọc đỏ như máu.

Fugaku theo bản năng dừng lại trước mặt vợ mình, hơi giật mình nhìn xuống vũng máu dưới chân Itachi.

"Mikoto, nàng tránh sang một bên đi."

"Ta mong chàng đừng làm như vậy." Thê tử trước mặt ông tiếp tục giữ vững sắc mặt nhu thuận thường ngày, xem ra nhiều năm lui về quán xuyến gia đình cũng không hề làm phai mờ dáng dấp một Jounin Konoha ưu tú của nàng.

"Mikoto, ta..."

Trước con mắt của tất cả mọi người, tộc trưởng bị phu nhân đạp một nhát bay xa dính vào trụ nhà, uy lực chấn động cả mặt sàn dưới chân.

Mikoto xoay người, giáng một cái tát đau điếng lên má phải của con trai, gò má trắng nõn in hằn năm ngón tay đỏ rực.

Nàng hít sâu một hơi, hai mắt khôi phục lại màu đen vốn có. "Mẹ đã nói rồi, không có gì quan trọng hơn gia tộc cả."

"Chúng ta là người một nhà, không nên chia rẽ như thế này."

Gia tộc? Itachi lặng người nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này. Lát sau quay đầu nhìn về phía Mikoto, chìa bàn tay đầm đìa máu tươi về phía nàng.

"Mẹ à, mẹ nhìn xem." Anh hơi nghẹn ngào. "Mọi chuyện đã như vậy rồi."

Itachi rời khỏi hầm mộ của gia tộc, bóng lưng bị ánh chiều tà kéo càng lúc càng dài.

Ngay khi anh đi ra bên ngoài, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Izumi. "Itachi-kun! Itachi-kun! Đợi đã!"

Izumi gắng sức đuổi theo Itachi. Nàng nắm chặt vai anh, hấp tấp nói. "Mau về với mình đi Itachi-kun!"

Anh lạnh nhạt liếc nhìn Izumi, hất tay nàng. "Tránh ra đi."

Izumi bị hất xém té nhào ra đất, nàng nhanh chóng bám lấy Itachi lần nữa. "Mau về với mình đi, mình nói thật đó! Tay cậu bị thương nặng lắm rồi, tộc trưởng và phu nhân đều vô cùng tức giận.

Itachi dừng bước, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. "Izumi, cậu cũng đi đi."

"Đi đâu?"

"Càng xa càng tốt, mau đi thôi, đừng tham gia cuộc đảo chính."

"Mình không đi đâu hết, Itachi-kun cũng không cần phải đi mà!" Nước mắt của Izumi bắt đầu lã chã rơi, thấm ướt gia huy sau lưng anh. "Mình... mình muốn ở bên Itachi-kun!"

Itachi khẽ cười nhạo một tiếng, tựa như mới nghe một chuyện thật quá nực cười. "Sao có thể chứ?"

"Cậu quá yếu."

Izumi ngây ngốc tại chỗ, những lời này tựa như đang phủi bỏ toàn bộ nỗ lực của nàng từ trước đến nay.

Itachi không đáp lại nữa, ôm cánh tay đẫm máu từng bước lết về phía trước, dần khuất khỏi tầm mắt Izumi.

Ta ngồi trên cành cây gần đó chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, bàn tay không kìm được siết lấy thân cây bên cạnh, từng đầu ngón tay ghim sâu vào thân cây đến rướm máu.



Đến giờ hẹn rồi.

Ta cũng không rõ sau đó bản thân rời khỏi nơi đó như thế nào nữa. Itachi lang thang khắp Konoha, bước chân vô thức đi về phía tộc địa của gia tộc Uchiha.

Máu trên đầu ngón tay khô lại thành vảy cứng, ngứa ngáy cồm cộm trong lòng bàn tay.

Nơi này, Konoha này, tất thảy đều vô cùng quen thuộc, ta còn nhớ rõ dáng vẻ vui sướng của Itachi nhỏ khi khoe với cha mẹ về đôi mắt này...

"Anh Shisui đang đi đâu vậy?" Không gian im ắng không một động tĩnh, một "Itachi" quen thuộc khoác áo Akatsuki lặng lẽ đi bên cạnh em ấy.

Ta cười đáp lại đối phương. "Anh đang về nhà, anh định trở về tộc địa Uchiha."

"Nhà anh đã không còn nữa." Itachi cũng mỉm cười nhìn ta, ốm đau nhiều năm khiến khuôn mặt em ấy trở nên tái nhợt không sức sống, vậy mà cười lên lại đẹp đến không ngờ. "Sau khi anh tự sát, em sợ bọn họ sẽ đến nhà anh lục lọi này kia, vậy nên... đã thiêu hết rồi."

"Thiêu rồi? Ừm, cứ thiêu hết đi cũng được. Trong đó cũng không có gì quan trọng."

Ta đi phía trước, "Itachi" lặng lẽ đi theo phía sau, áo khoác vân mây đỏ rực tựa như ngọn lửa thắp sáng không gian.

Ánh trăng lạnh lẽo ngược lại giống như đang cười nhạo bọn ta, Itachi khẽ nhắc nhở.

"Anh đi nhầm đường rồi, đây không phải lối về tộc địa Uchiha."

"Nhầm rồi sao?" Ta đáp lại, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Nhầm rồi." "Itachi" che miệng khẽ ho mấy tiếng, xua tay về phía ta tỏ ý không sao.

"Anh vẫn còn luyến tiếc sao?"

Ta ôm chặt em ấy, dù cách một lớp áo khoác cũng có thể cảm nhận thân thể gầy yếu mảnh mai kia. "Sao lại ho đến mức này... Em bệnh nữa rồi sao? Ho nhiều đến như vậy..."

"Em không sao. Quan trọng là anh kìa, anh Shisui, anh vẫn còn đang do dự điều gì?"

"Anh không được phép do dự..."

"Không sao đâu, anh Shisui, những tội lội nãy vốn dĩ không phải để anh gánh chịu. Nếu như anh đã quyết rồi, vậy thì em cũng không có ý kiến gì hết."

"Itachi" đi đến trước mặt ta, hơi ngẩng đầu, chậm rãi trao cho ta một nụ hôn. Ta cảm nhận được hương vị đắng chát của thuốc men dần lan ra trong miệng.

"Coi như là vì em được không?" "Itachi" mỉm cười lùi lại một bước, vươn tay về phía ta_ trong tay còn nắm một nhánh lông quạ. "Hủy diệt hết thảy mọi thứ đi."

Ta nắm chặt lấy tay em, một giọt nước mắt từ trên gò má rơi xuống thấm ướt cổ áo.


Obito khó chịu nhìn một màn này. "Ta chỉ đến nhắc ngươi nhầm đường thôi."

"Cảm ơn, ta biết rồi. Kết giới ảo thuật cũng đã chuẩn bị xong rồi."

Ta xoay người lại, phút chốc hóa thành một con người khác: mặt nạ Ám bộ, Tả luân nhãn đỏ rực, thậm chí cả mái tóc bạch kim đặc trưng. Tất cả đều xuất hiện.

"Bắt đầu thôi."


[ Tại sao chứ, tại sao ngươi lại làm ra chuyện này?! Ngươi không phải là Đội trưởng của anh hai sao?!]

[ Có giải thích thì ngươi cũng không hiểu, gia tộc ngươi chỉ đang trả giá cho những lựa chọn sai lầm của chính mình mà thôi.]

[ Đó không phải lí do ngươi có thể giết tất cả mọi người!]

[Ngươi quá ngây thơ, ở thế giới ninja tàn khốc này, chỉ một lựa chọn sai cũng có thể mất mạng, thậm chí mất những thứ còn quan trọng hơn cả mạng. Nếu người muốn trở thành một ninja mạnh mẽ, vậy thì nên sớm hiểu ra những điều này mới phải]

[Ta, ta muốn giết ngươi!!!]

[Giết ta? Nếu lời này là do Itachi nói ra có lẽ sẽ khiến ta có chút sợ hãi, còn một kẻ yếu ớt như người, thực lực chẳng bằng được một nửa anh trai mình, không đáng để ta phải suy nghĩ đến. Ngươi có muốn cũng chẳng thể đụng tới ta, không những hiện tại, mà cả tương lai cũng vẫn như vậy! Vẻ mặt đó là gì, không đồng tình sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu một điều, việc trở nên mạnh mẽ bằng hận thù vốn không phải trách nhiệm của ngươi, vì vậy người giết chết ta cũng không bao giờ là ngươi]

Ta đứng trước thi thể của tộc trưởng Fugaku và phu nhân Mikoto, bình tĩnh nói chuyện cùng đứa nhỏ này. Thân xác cha mẹ cậu còn chưa kịp nguội lạnh, gia huy nhuốm máu sau lưng bị chém thành hai nửa.

Đừng khóc, Sasuke à, em không được khóc! Ta không ngừng cổ vũ trong lòng. Không được khóc, cũng không được gục ngã. Em phải sống, phải mang theo hi vọng của mọi người tiếp tục sống tiếp!

Đứa nhỏ đó quả nhiên không làm ta thất vọng, hai mắt lập tức khai mở nhị câu ngọc. Em ấy muốn lao đến chỗ ta liền bị ta dùng sống đao đánh vào sau gáy, lập tức xụi lơ ngã xuống nền đất, băng trán cũng rơi xuống vũng máu trên sàn.

Âm thanh đổ vỡ phía sau thu hút sự chú ý của ta. Ta vừa quay người lại đỡ đòn đánh lén kia, thiếu nữ tóc đen lập tức nhân cơ hội ôm Sasuke nhảy khỏi cửa sổ, cả hai an toàn đáp xuống đất.

Izumi thở dốc bình ổn tinh thần, trống ngực hẵng còn đập thình thịch. Nàng vừa mới thoát khỏi tên nam nhân đeo mặt nạ cam đáng sợ bên kia, đáng lẽ phải nghe lời Itachi-kun chạy trốn thật xa. Nhưng hiện tại nàng không hề hối hận vì đã quay trở lại. bởi vì nếu không thì tính mạng của Sasuke nhất định sẽ bị đe dọa!

"Ngươi định đi đâu?" Mặt nạ Ám bộ thình lình xuất hiện trước mắt nàng, tam câu ngọc tả luân nhãn đỏ tươi nhìn thẳng vào bên trong võng mạc.

Tâm trí nàng bị xâm chiếm, cơn đau lập tức ập tới. Không xong rồi, này là ảo thuật!

Thời khắc bị ảo thuật đánh gục, Izumi nghĩ thầm, mình thật quá yếu ớt....

Ta tra đao vào vỏ, cởi áo choàng khoác lên người nàng.

Itachi nói đúng, đáng lẽ ngươi nên chạy trốn mới phải. Đây là quyết định sai lầm của ngươi, vậy thì cứ chìm trong ảo thuật rồi thanh thản chết đi.

Sasuke cũng đang chìm trong ảo thuật, hai mắt nhắm chặt, cả người ngã trên nền đất, mấy sợi tóc trước trán đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta ngồi xuống thăm dò mạch đập một chút, sau khi xác nhận Sasuke không chết mới an tâm đứng lên.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm nhận phía sau có sát khí. Ta cảnh giác nghiêng đầu né tránh thanh kunai sắc nhọn, bị nó cứa một đường trên má.

Tỉnh rồi?! Ta hơi giật mình, đột nhiên nhận ra bản thân đã quá khinh địch_ Tả luân nhãn của nàng đã đạt đến tam câu ngọc!

Izumi khó khăn đứng dậy, đau đớn che hai mắt lại, siết chặt kunai trong tay.

"Đừng có xem thường ta!" Nàng dùng hết sức bình sinh quát lớn."Ta là người sẽ sánh vai cùng với Itachi-kun! Ta là Uchiha Izumi!"

Nàng không cho phép bản thân cố gắng như vậy mà vẫn vô dụng, nàng không cho phép bản thân đến cả tư cách đứng bên cạnh Itachi-kun cũng không có, nàng muốn dùng toàn lực chứng minh cho đối phương thấy bản thân rất mạnh mẽ_ cả đôi mắt này và tính cách đều như vậy!

Ta cười một chút, khẽ nói không đầu không đuôi. "Uchiha Izumi, mắt của ngươi rất đẹp, cũng rất mạnh..."

"Nhưng kiếp sau đừng làm ninja nữa!" Trên tay bắt đầu ngưng tụ Chidori.

Izumi cũng can đảm chĩa kunai về phía ta, bộ dáng nhất quyết không lùi bước.

Kết thúc thôi! Lưỡi đao từ trên cao chém xuống, một nhát chí mạng cắt đôi gia huy Uchiha thành hai nửa.

Itachi?! Ta lập tức kìm tay chuyển hướng chém, thanh đao đang đà lập tức nặng nề cắm sâu xuống đất.

Vết thương sau lưng khiến Itachi kêu lớn một tiếng, nhanh chóng theo bản năng chiến đấu đá phăng tanto của ta ra xa, thanh đao bay một đường thẳng tắp ghim chặt lên tường.

"Izumi, cố lên!"

"Itachi-kun, tốt quá, cậu đến rồi..." Izumi dùng chút sức lực cuối cùng khẽ cười một cái, sau đó gục xuống.

Itachi bảo vệ Sasuke và Izumi phía sau, Tả luân nhãn rực đỏ như máu lập tức xuất hiện. "Mau thu hồi ảo thuật của ngươi!"

Ta đi đến vách tường từ tốn thu hồi thanh đao của mình. "Tay có đau không?"

"Câm miệng! Mau thu hồi ảo thuật của ngươi đi!"

Ta hít sâu một hơi, thả lỏng bàn tay đang siết chặt nãy giờ. Đến khi ta quay đầu lại, "Hatake Kakashi" đã hoàn toàn biến mất, một "Uchiha Shisui" tóc đen mắt đỏ bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt em ấy.

"Itachi..." Ta nhìn xuống, trong mắt em ấy ngập tràn vô vàn cảm xúc: hoang mang, mịt mờ, kinh ngạc, cuối cùng khóe mắt bắt đầu đỏ lên.

Em ấy khẽ mở miệng, thật lâu sau mới thốt ra được mấy chứ đứt quãng không rõ ràng, giọng nói còn khản đặc nước mắt. "Anh... Anh Shi..."

"Đừng nói, đừng nói nữa. Anh xin em, xin em đừng khóc mà!" Cả đời ta chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc ấy, ta cảm nhận rõ yết hầu gian nan nuốt xuống từng ngụm, sống mũi cay cay.

Em ấy không nói gì, khẽ cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng động, băng vải quấn trên tay lại nhuốm thêm một tầng máu đỏ.

Ta ném chiếc băng trán đầy máu của Sasuke về phía bên kia rồi quay lưng rời đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt Itachi. Tựa như đêm hôm đó, cũng là chính tay ta đem theo chút hạnh phúc nhỏ nhoi này của em ấy cùng rơi xuống làn nước đêm tối tăm.

"Thu dọn mọi thứ đi, thi thể của tộc trưởng và phu nhân đều ở trong phòng, Ám bộ cũng sẽ tới sớm thôi..."

"Uchiha Itachi, chân tướng này chỉ có một mình em biết, có muốn vạch trần hay không đều là quyết định của em." Ta đứng từ xa nói với em ấy, khẽ mỉm cười an ủi. "Cứ thù hận anh đi, đừng quên tìm giết anh trả thù."

Nói xong, thân thể ta phút chốc hóa thành một đàn quạ đen, từng con từng con nối cánh nhau bay trở về Làng Mưa.


Shisui nhìn bộ dáng trầm mặc của Kakashi có chút buồn cười. "Tiền bối chỉ đang nghe kể chút chuyện xưa thôi mà, đâu cần tỏ ra như vậy chứ."

"Ta không nghĩ.... mọi chuyện lại là như vậy..." Kakashi do dự vỗ vai Shisui mấy cái. "Đều là chuyện đã qua rồi, Shisui."

Shisui còn đang vô thức nghịch kunai trong tay, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. "Nếu mọi chuyện đã qua thật thì tốt rồi, đằng này vẫn chưa đâu vào đâu cả. Hiện giờ Sasuke bỏ làng đi như vậy khiến mọi chuyện đều rối tung cả lên... Nhưng tiền bối không cần lo lắng đâu, ta tin Itachi là người đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời!"

"Ta đã không còn để ý đến lời hứa đó nữa rồi."

"Ta thì không nghĩ như vậy." Shisui ngồi thẳng dậy, với tay nhặt chiếc mặt nạ quạ đen nằm chỏng chơ trên nền đất. "Tương lai của tiền bối đều là do bọn ta hủy hoại mà, ta có trách nhiệm phải trả lại trong sạch cho tiền bối."

"Ta có một bí mật nho nhỏ, này với tiền bối mà nói có lẽ sẽ là một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu ta nói ra, tiền bối có thể tha thứ cho Itachi được không?"

Kakashi bị ngữ khí nghiêm túc chọc cười. "Hai người đang mua chuộc ta đấy à?"

Shisui thở dài. "Là về thân phận thật của Tobi."

Kakashi nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng ban đầu. "Hắn là Uchiha Madara, ta biết rồi."

"Hắn nói bản thân là Uchiha Madara thì hắn chính là Uchiha Madara sao? Bằng chứng đâu? Là do hắn có Tả luân nhãn à?" Shisui cười thành tiếng. "Lừa ai vậy chứ?"

"Vậy hắn rốt cuộc là ai?"

Shisui thả kunai xuống, tiếng đến ghé vào bên tai Kakashi thì thầm.

Đồng tử Kakashi đột nhiên co rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro