Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Một giọt nước từ trên mặt Shisui nhỏ xuống áo choàng, lướt qua hoa văn đỏ rực rồi rơi xuống đất, nhẹ nhàng phá hủy bầu không khí tĩnh lặng.

Y không rõ đó là nước mưa hay là mồ hôi, cũng không biết hiện giờ áo choàng vẫn còn ẩm mưa hay vừa bị mồ hôi lạnh của bản thân nhuốm ướt thêm lần nữa.

Kakashi yên lặng chờ đợi câu trả lời, đôi mắt sâu thẳm tựa như nhìn thấu hết thảy tâm can y, nhìn thấu dung mạo phía sau tấm mặt nạ kia.

Shisui giấu kín sự lo lắng vào sâu trong cuống họng, từ tốn mân mê tóc mai, bình tĩnh đáp. "Ấy, Uchiha Shisui? Là Thuấn Thân Shisui của Konoha sao? Hắn chết được nhiều năm như thế, có khi mộ còn xanh cỏ rồi ấy chứ! Lúc nghe tin hắn chết ta còn chưa rời khỏi làng Sương Mù cơ mà."

"Giả vờ cũng vô ích thôi."

Shisui cố gắng mỉm cười, tiếp tục duy trì dáng vẻ ôn nhu như thường ngày. "Chứng cứ, quan trọng nhất vẫn là chứng cứ. Vô Trần, ngươi đừng có đem bát nước bẩn này hắt lên người ta, tính tình của ta không dễ chịu như ngươi tưởng đâu."

Kakashi cúi đầu thở dài. "Từ khi nào mà cái tên Uchiha Shisui lại trở thành "nước bẩn" chứ?"

"Đối với bạt nhẫn như chúng ta mà nói thì đây chính là nước bẩn."

Ninja tóc bạc giơ tay đầu hàng. "Được rồi, ngươi muốn chứng cứ phải không? Vậy để ta lấy cho ngươi xem."

Anh lấy một tờ giấy bị vo nhăn nhúm ra khỏi áo choàng, đồng tử Shisui đột nhiên co rút_ sáp hồng niêm phong trên bì thư đã bị xé mở, rõ ràng đối phương đã xem được nội dung bên trong.

"Là thư gửi cho Itachi phải không? Ngoài lá thứ này, ta vẫn còn một vài cái khác nữa, thời điểm gửi chắc khoảng trước kì thi Chunin..." Kakashi vừa nói vừa vươn tay về phía mặt nạ của đối phương, ngươi kia cũng phản ứng giống hệt suy tính của anh_ không hề phản kháng, xem như là ngầm thừa nhận.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc phía sau lớp mặt nạ kia, Kakashi vẫn cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp, bàn tay chậm rãi vươn tới nắm lấy vai y. "Đã đến nước này rồi, cậu không chống chế được nữa đâu Shisui!"

Y thở dài thật khẽ, tiếp tục mỉm cười bất đắc dĩ. "Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn cả, tiền bối Kakashi."

"Ta còn cho rằng ngươi đã chết!" Bàn tay trên vai y vô thức siết chặt, anh nghiến răng nghiến lợi. " Ngươi không có gì để giải thích với ta sao?"

"Giải thích chuyện gì?"

"Tất cà mọi chuyện!" Kakashi sầm mặt. "Bắt đầu từ lúc diệt tộc phải không?"

"Cũng không hẳn, nói ra thì phải sớm hơn chút nữa..." Shisui do dự gỡ tay anh ra. "Nói chứ, nếu đã bị tiền bối phát hiện rồi thì cứ kể hết cho tiền bối nghe cũng được.

Kakashi gật đầu, không quên châm chọc mấy câu. "Đúng vậy, chứ để đến lúc ta nói cho Pain biết thân phận thật của ngươi thì mọi chuyện khó coi lắm."

Kể hay không cũng đều khó coi cả! Shisui nhủ thầm, hiện giờ cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Dựa vào tần suất bị phát hiện này, Shisui cảm thấy bản thân sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Có lẽ y cũng đã sớm đoán trước được, sẽ có một ngày_ bản thân bị bại lộ thân phận.

Trong lòng Shisui bỗng thoáng qua chút nhẹ nhõm, y dựa tường ngồi xuống, tùy ý chống cằm. "Tiền bối muốn nghe từ đoạn nào? A, nghe từ khúc ta tự sát đi! Ta nghĩ tiền bối cũng đang thắc mắc tại sao ta lại chọn lấy cái chết như vậy..."

"Đúng là ta từng thắc mắc chuyện này, nhưng hiện giờ thì không, ta đã sớm có đáp án trong lòng rồi."

Shisui lắc đầu. "Không, không liên quan gì đến Itachi cả, là do Danzo chủ mưu, ta chấp nhận hi sinh vì Uchiha."

Y đem chuyện cũ hàn huyên cùng đối phương. Kakashi sắc mặt không đổi, không vui buồn cũng chẳng khiếp sợ, chỉ chăm chăm theo dõi sắc mặt y. Shisui thở dài bất lực, đây quả là phong thái của kẻ đã nếm đủ mấy chuyện khuất sau bóng tối như thế này.

"Cho nên ta mới chọn nhảy xuống. Nước sông Nakano lúc đó rất cạn, ta còn nghĩ chắc chắn bản thân sẽ chết..." Shisui cười một tiếng. "Ai mà biết được ở dưới đó sẽ có một tên thần kinh không bình thường nửa đêm còn ra đó ngồi?!"


_Hi tưng ca Shisui_

Ta chưa từng nghĩ nhảy xuống như vậy mà vẫn có thể sống sót, thật sự không tưởng tượng nổi.

Nghe nói con người khi sắp chết sẽ nghĩ ngợi rất nhiều. Thông thường họ sẽ nhớ lại từng đoạn kí ức lúc còn sống, nhưng ta lại chẳng nghĩ gì cả.

Cũng có thể là do đời này của ta ngắn đến đáng thương. Ngoại trừ cõi lòng tràn ngập áy náy và bất lực, ta nghĩ bản thân thật sự sẽ phải tay trắng xuống hoàng tuyền.

Sau khi rơi xuống, kí ức ta cũng bị đứt đoạn. Xương cốt trên người đều gãy vụn như đũa mỏng, đau nhức lan khắp toàn thân, còn có mùi máu thịt tanh nồng đặc sệt trong không khí_ loại mùi vị này hẳn chỉ có thể cảm nhận được lúc sắp chết thôi.

Ta cũng không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng ta đoán rằng tên Uchiha Madara đó đã cứu ta về.

Sau đó ta rơi vào một giấc mộng thật dài, dài tới 8 năm. Trong giấc mơ đó, ta đã nhìn thấy những gì xảy ra với Itachi.

Ta thừa biết đó không phải mộng mơ gì cả, này là có kẻ lợi dụng lúc ta hôn mê để nhốt ta vào ảo thuật. Nhưng lúc đó ta thực sự quá yếu rồi, biết hay không thì cũng không thoát ra nổi.

Nội dung giấc mơ đó sao? À, là chuyện tương lai.

Là tương lai Itachi sẽ chết như thế nào.

Xin đừng hỏi chi tiết làm gì, phải nhìn ái nhân trong lòng chết dần chết mòn là chuyện khó khăn lắm đó.

Không những vậy, ngươi còn phải chịu đựng cảm giác bất lực đứng nhìn nữa. Ngươi không thể chạm vào, cũng không thể ôm lấy đối phương, càng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Cho dù vậy cũng chẳng ngừng khung cảnh trước mắt lại được, ngươi phải tiếp tục nhìn mọi thứ diễn ra, để rồi đến tận cuối cùng vẫn chẳng làm được gì cả.

Ta không rõ bản thân đã thề sẽ giết tên khốn dám nhồi thứ này vào đầu mình bao nhiêu lượt, cũng không nhớ nổi đã tự trấn an bản thân bao nhiêu lần. Ta không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện nhất định chỉ là giả, nhưng đến khi bình tĩnh lại, ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tính thử xem "tương lai" như vậy liệu có thể xảy ra thật hay không? À, nhắc thêm một chút, thời điểm mà ta bình tĩnh lại được cũng là khi Sasuke đã báo thù thành công, cũng có nghĩa là Itachi...

Nếu ta tính không sai, vậy thì khả năng "tương lai" kia xảy ra là trăm phần trăm.

Nhẫn nhục chịu khổ, huynh đệ tương tàn, chết nơi xứ người, khả năng tất cả "tương lai" đó xảy đến với Itachi đều là trăm phần trăm.

Sau đó thì ta tỉnh lại.

Lúc này ta không còn mắt nữa, vì vậy khung cảnh xung quanh chỉ còn là một màu đen. Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ, tiếp theo cơn đau dần lan đến toàn thân, cổ, thắt lưng, thậm chí từng đầu ngón tay cũng đều run lên vì đau đớn, nhưng nửa dưới thì hoàn toàn mất cảm giác.

Ta còn chưa kịp để ý mấy chuyện này thì đã bị một giọng nói trầm khàn thu hút sự chú ý.

"Ngươi nằm đó 7 ngày rồi, Uchiha Shisui."

"Ngươi vừa cho ta xem cái gì?" Giọng ta lúc ấy vô cùng khản đặc, âm thanh phát ra đều rất khó nghe.

Hắn thong thả đi đến bên cạnh ta. "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?"

Ta cảm nhận được đối phương đang tháo băng vải trên tay mình xuống, vết thương đầm đìa máu tiếp xúc với không khí khiến ta đau đến không thở được, tiếp theo là cảm giác lạnh lẽo của thuốc, "Trình độ tự hủy cũng đỉnh quá ninja Konoha ạ. Hai cái chân chó này của ngươi ta còn chưa biết có cứu được không đây này."

"Ngươi vừa cho ta xem cái gì?" Ta kiên trì hỏi lại lần nữa, mặc kệ huyết quản bỏng rát đau đớn.

Hắn dừng một chút, sau đó thong thả đáp. "Một chút kí ức nho nhỏ thôi."

"Là giả sao?"

"Ngươi cảm thấy sao?" Ta cảm nhận được hắn đang mỉm cười. "Ngươi còn thông minh hơn ta cơ mà, nói xem? Ngươi cảm thấy sao?"

"... Giả. Là giả đúng không?"

Làm ơn nói nó là giả đi, chỉ cần ngươi nói một câu giả thôi, tất cả mấy cái "khả năng xảy ra" kia đều sẽ biến mất! Làm ơn nói nó là giả đi!

Lúc đó nếu tay chân đủ sức, ta nhất định sẽ quỳ xuống van xin hắn nói như vậy.

"Đáng tiếc, đó đều là sự thật! Hahaha!" Hắn cười lớn đầy vui vẻ, bàn tay đang quấn lại băng gạc cho ta cũng không kiềm được kéo qua kéo lại. Toàn bộ lớp vảy mới lành chút ít đều bị hắn xé rách ra, máu đỏ tiếp tục thấm ướt miếng băng. Cảm giác lúc ấy thật sự rất đau, nhưng đầu óc ta lại chẳng đủ tỉnh táo để cảm nhận nữa.

"Cái chết của ngươi đổi được một năm tạm ngừng đảo chính, nhưng mà... tên em trai yêu quý của ngươi cũng chẳng ngăn nổi cuộc chiến sắp nổ ra. Biện pháp cuối cùng và cũng là biện pháp duy nhất lúc bấy giờ chính là diệt môn." Hắn vỗ vỗ bả vai ta, giống như đang quan sát phản ứng của ta. "Giữa danh dự của gia tộc và danh dự của Làng, cậu ta đã chọn nghe lời ngươi."

Là ta dặn dò em ấy.

Là ta bỏ rơi em ấy.

Tất thảy đều do ta mà ra.

"Nhưng mà hiện tại đã có một biến số nho nhỏ: Ngươi còn sống!" Tiếng cười dần dần biến mất, thay vào đó là ngữ khí trầm thấp ban đầu.

"Vậy thì... ngươi sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro