Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Từng ánh nắng ban mai chói chang chiếu xuống bức tượng vừa mới xây. Người dân trong thôn vui vẻ reo hoan, chúc mừng Hokage mới nhậm chức hôm nay.

Senju Tsunade nhận lấy mũ áo Hokage mà ông nội từng mang, giấu đi dung mạo nghiêm nghị xinh đẹp của mình dưới lớp lụa trắng mỏng manh.

Quần chúng lần nữa hò reo.

Người kế nhiệm của Hokage Đệ Tam đại nhân chính là đệ tử của ông, Senju Tsunade.

Hokage đệ Ngũ của Konoha lại cũng chính là cháu gái của người sáng lập ra ngôi làng, công chúa Senju Tsunade. Đây là một người vô cùng đáng tin cậy để giao phó trách nhiệm lãnh đạo làng. 

Tsunade khẽ mỉm cười chào hỏi người dân, tầm mắt lướt qua một góc khuất phía xa. Ánh nhìn sắc lạnh của nàng khiến Itachi cảm thấy có phần khó chịu, quay đầu né tránh.

"Quả nhiên Tsunade đại nhân rất thích hợp cho vị trí này." Tenzo bên cạnh cảm khái.

"... Đúng vậy."

Ánh mắt kia là ý gì,? Là đang cảnh cáo, hay đang nhắc nhở? Bất mãn việc đêm đó cậu chọn bỏ mặc Naruto sao?

Tanzo búng tay một cái trước mặt Itachi "Chuyên tâm một chút đi đội trưởng, chuyện này còn cần tôi nhắc sao?"

Itachi sực tỉnh, lắc đầu mấy cái.

"Thực ra chúng ta cũng nên kết thúc nhiệm vụ thôi, mọi chuyện có vẻ ổn rồi."

Dừng một chút, Tenzo nói tiếp. "Chuyện đêm đó cậu đừng để bụng, mọi người đều tha thứ cho cậu rồi."

Itachi ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. "Sao cơ?"

"Đúng là lúc ấy ai nấy đều vô cùng tức giận, nhưng suy cho cùng đó cũng là em trai ruột của cậu... mọi người đều hiểu mà, Itachi. Suy nghĩ và quyết định của cậu cũng không hề sai, chỉ mong lần sau nếu còn có chuyện như vậy, hi vọng cậu sẽ chọn đứng về phía Naru.. à không, là đứng về phía Konoha."

Lúc ấy... Itachi siết chặt tay. Nếu như lúc đó Erika không kịp thời tới phong ấn cửu vĩ lại, rất có thể Might Guy sẽ phải vì an nguy của làng mà đả thương Naruto.

Nhưng cậu không được buông tay Sasuke, cũng không được buông được niềm hi vọng mà mọi người đã dùng cả sinh mạng để đánh đổi.

Còn có lần sau sao?


"Vậy chọn chỗ này đi, Diệu Mộc Sơn không phải hang hùm hang hổ gì, ngược lại còn là một nới rất phù hợp để rèn luyện!" Jiraiya vẫy tay về phía đoàn người đến tiễn.

"Chuyến đi này hẳn sẽ rất dài..." Erika lo lắng tự nhủ. "Nhưng nếu có thể giúp Naruto phát triển sức mạnh thì quá tốt rồi. Nghe cô nói này, em không được phép nhụt chí đó nghe chưa!"

Thiếu niên bên kia ngượng ngùng gãi đầu. "Cô dặn dò nhiều quá đi, em biết rồi mà!"

Sakura bước tới trước mặt cậu, cúi đầu thấp giọng nói. "Mình sẽ chờ cậu quay lại, Naruto, còn chuyện của Sasuke..."

Ánh mắt Naruto lập tức dao động, nhưng lại nhanh chóng bị cậu giấu đi.

"Mình đã trở thành đệ tử của Tsunade đại nhân rồi! Mình nhất định cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đưa Sasuke trở về! Đừng để bị mình vượt mặt đó nha, Naruto!"

"Cậu cũng nhất định không được tụt lại phía sau đấy nhé, Sakura!"

Jiraiya vò đầu Naruto mấy cái. "Đã tạm biệt được chưa nào?"

"Chờ thêm chút nữa đi Tiên Nhân Háo Sắc! Vẫn còn một người con cần đến cáo biệt!" Naruto nhìn quanh, cuối cùng phát hiện bóng Itachi đang chậm rãi tiến tới.

Erika hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn sang hướng khác.

Khoảnh khắc nhìn thấy Naruto, ngữ khí của Itachi bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. "Em phải đi thôi Naruto à, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

"Em em em em em đi liền đây!" Thiếu niên lập tức chột dạ, tay chân luống cuống hẳn. "Nhưng mà... trước khi đi, em muốn nói chuyện với anh Itachi một chút."

"Được, anh nghe đây."

Naruto bối rối vân vê góc áo. "Hồi trước em luôn nói với Sasuke rằng em thật sự rất hâm mộ chuyện cậu ấy có một người anh trai. Còn em, đến cả người nhà em cũng chẳng có ai hết. Sau đó Sasuke... Sasuke nói...."

"Cậu ấy có thể cho em mượn anh trai của mình, như vậy thì em cũng sẽ có một người anh trai."

Nghe đến đây, Jiraiya và Erika đồng thời cảm thấy khó xử, bọn họ nhìn nhau, không biết phải nói cái gì. Khuôn mặt Hokage đệ Tứ ở vách đá phía xa tựa như cũng đang nhìn về đây, dõi theo đứa nhỏ của mình.

"Cho nên anh Itachi cũng là anh trai của em mà đúng không?" Naruto không còn do dự nữa, cậu ôm lấy đối phương. "Em phải đi rồi anh hai, lần này em nhất định sẽ đem Sasuke trở về!"

Itachi hơi run rẩy. Anh nắm lấy vai Naruto, nghiêm túc dịu dàng hỏi. "Em có thể hi sinh thứ gì vì Sasuke?"

"Hả? Em cũng không biết nữa.... Có lẽ là- tất cả mọi thứ em có! Cho dù có phải bẻ gãy hết tay chân em cũng sẽ đem cậu ấy về cho bằng được, hahaha... Chỉ cần cậu ấy chịu về là được rồi..."

".... Vì sao chứ?" 

Sasuke đáng giá với cậu nhóc này đến vậy sao?

"Em chỉ có một mình cậu ấy là bạn, cậu ấy cũng chỉ có em."

Erika tiến đến chắn giữa hai người. Nàng đưa tay bảo vệ Naruto sau lưng mình, lạnh lùng nói. "Em ấy không phải hi sinh cái gì cả! Naruto còn có cuộc đời của em ấy!"

Itachi bình tĩnh ngồi xuống. "Đây là em ấy tự chọn. "

Anh cúi đầu, đưa ngón út về phía Naruto. "Anh đồng ý, anh sẽ đưa Sasuke về với em. Nhưng em phải đợi 3 năm nữa, được chứ?"

Phải đợi ba năm sao? Naruto ngơ ngác, ba năm.

Nhưng nếu là vì Sasuke...

Cậu đưa ngón út móc ngoéo với itachi, tươi cười đồng ý với anh.


Đến khi Shisui một thân đầy máu trở lại Làng Mưa thì trời cũng đã tối.

Từng giọt tí tách tí tách rơi, nước mưa lạnh lẽo chậm rãi thấm ướt tóc, mặt nạ và cả áo choàng của anh. Hơi nước ẩm ướt không ngừng vờn quanh khứu giác Shisui, nhưng chừng ấy chẳng đủ để anh dập tắt ngọn lửa giận đang hừng hực cháy trong lòng.

"Này, lên đây đi." Một giọng nữ mát lạnh truyền đến lỗ tai. Anh hơi ngẩng đầu, thoáng trông thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc kia.

Anh khẽ nheo mắt, một giọt nước từ trên mặt nạ theo trọng lực rơi xuống đất. Vân mây rực đỏ trên áo choàng vặn vẹo phản chiếu trên mặt nước, chỉ sau một khắc lại bất chợt biến mất.

Chớp mắt, Shisui vô thanh vô tức đứng sau lưng Konan.

Konan khẽ quay người, bình tĩnh tán gẫu. "Thuấn Thân thuật của ngươi thật lợi hại, trước giờ ta chưa từng biết chuyện này."

"Vẫn còn rất nhiều chuyện mà ngươi không biết."

"Xong hết nhiệm vụ rồi sao? Xem ra bọn ta đã tín nhiệm đúng người rồi, ngươi muốn về phòng nghỉ ngơi chứ?"

Shisui lập tức ngắt lời. "Không, ta muốn tìm Tobi."

"Tobi?"

"Hắn về rồi chứ?"

Konan xoa cằm cân nhắc một chút rồi gật đầu. "Hắn về rồi, chỉ là hiện tại ta cũng không rõ hắn đang ở đâu. Ngươi biết thừa hắn ta lúc nào cũng là một kẻ xuất quỷ nhập thần mà, riêng mặt này trước nay chưa ai quản nổi hắn. Nhưng Vô Trần đã trở về, chắc hắn cũng không đi xa được đâu..."

"Để ta đi tìm bọn họ." Shisui siết chặt tay, quay người hóa thành một đàn quạ đen, phút chốc tứ tán bay đi mất.

Hôm nay hắn sao vậy nhỉ? Konan khẽ thắc mắc. Vị hậu bối trẻ này bình thường hiền hòa hơn lũ quái nhân kia rất nhiều, thậm chí còn quy củ đến mức khắc kỷ.

Nhưng mà tính ra, còn có thể có chuyện gì được nhỉ? Mấy phiền toái ở Hỏa quốc đều giải quyết xong cả rồi, chuyện như vậy rất đáng để ăn mừng!

Chỉ là nàng không biết rằng, rắc rối của Shisui bây giờ mới bắt đầu.


Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang tối tăm.

Shisui lòng như lửa đốt, giận dữ cùng căm phẫn đan xen lấp đầy từng ngóc ngách trong tâm trí anh.

Chết tiệt! Uchiha Obito, ngươi phá hỏng hết kế hoạch của ta rồi!

[Ta nghĩ ngươi nên hiểu một điều, việc trở nên mạnh mẽ bằng hận thù vốn không phải trách nhiệm của ngươi, vì vậy người giết chết ta cũng không bao giờ là ngươi...]

[Nói chứ, chuyện để Sasuke tới hang rắn thực ra cũng là một cơ hội tốt. Dưới tình huống như vậy, em ấy nhất định sẽ phải nỗ lực thật nhiều, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Em đâu thể bảo về em ấy cả đời đâu...]

Anh nhớ tới mấy lời từng nói với Sasuke đêm đó, lại nghĩ về chuyện mình vừa khẳng định với Itachi... Thật quá nực cười mà!

Mình còn cho rằng bản thân có thể thay đổi đại cục được đôi chút, kết quả lại chẳng thay đổi được điều gì cả! Tay anh khẽ run lên, siết chặt thành quyền.

Tiếng bước chân đột nhiên im bặt. Khoảnh khắc nhìn thấy ninja tóc bạc đang dựa lưng vào vách tường bên kia, sắc mặt Shisui càng thêm âm trầm.

"Chu Tước, ta tìm ngươi nãy giờ."

Shisui lãnh đạm nói. "Ta cũng đang tìm ngươi đấy. Giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, nói ta biết tên Tobi đó đang ở đâu!"

Kakashi nhún vai. "Ta vừa mới hao tổn tâm sức thoát khỏi hắn đây... Từ từ, đừng đi vội!"

Y liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, gằn từng chữ. "Ta đã nói hiện giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Ta có chuyện quan trọng cần tìm Tobi."

"Chuyện gì?"

"Đánh hắn một trận, đánh chết càng tốt."

Kakashi thở dài một hơi, "Ta đã nói rồi, ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát khỏi hắn. Tên đó gần đây lúc nào cũng theo dõi ta rất gắt gao, vậy nên chút thời gian tự do này thật sự hiếm hoi lắm đó. Ta dành thời gian ấy ra đây cũng là bởi có chuyện quan trọng cần tìm ngươi."

Shisui thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Y tạm gác lửa giận sang một bên, cau mày nói. "Ta sao? Vô Trần, hình như gần đây ta với các ngươi không có hợp tác gì với nhau mà nhỉ? Hay là Kisame thiếu ngươi ? Mấy chuyện này thì cộng sự như ta đâu có trách nhiệm giải quyết giúp hắn đâu?"

"Kisame đâu phải loại người vay tiền không trả chứ..." Kakashi cười như không cười, bàn tay vô thức hơi siết lại.

Dự cảm của Shisui càng lúc càng mãnh liệt. Kakashi khoé miệng còn chưa hạ xuống, giọng nói có chút lạnh lẽo, "Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Rốt cục ngươi là ai? Là bạt nhẫn làng Sương Mù, Thanh Thuỷ Dục Nha..."

"Hay là cựu Ám Bộ Konoha, Uchiha Shisui?"

Y cảm nhận rất rõ trái tim trong lồng ngực dường như hẫng mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro