Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Sasuke, mau về nhà đi." Itachi vẫy tay về phía Sasuke. Gương mặt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng cậu biết rõ: đây chính là giới hạn cuối cùng của anh hai.

Cảm giác sợ hãi bao trùm khắp tâm trí cậu. Sasuke lắc đầu, lắp bắp cự tuyệt. "Không!"

"Đừng làm loạn nữa, anh nói mau về nhà đi."

"Không, em không về! Anh gạt em!"

"Có nhiều chuyện em chưa hiểu rõ được, nghe lời anh, mau về nhà đi!"

Những lời này ngay lập tức chạm vào chiếc vảy ngược rỉ máu sâu trong lòng Sasuke. Cậu cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, kích động trong lòng không kìm nổi nữa, lập tức bật ra thành tiếng. "Cái gì em cũng hiểu hết, chỉ là anh chẳng bao giờ chịu tin em!"

"Trước giờ anh chưa từng tin em! Anh luôn cho rằng mình là người thông minh nhất, cho nên lúc nào cũng tỏ ra khinh thường em! Không lẽ chỉ mình em phải trải qua nỗi đau này thôi ư? Em không hiểu rõ mọi chuyện chẳng phải là do anh luôn lừa dối em hay sao?"

"Anh không biết phải nói chuyện này cho em thế nào..."

"Anh chỉ cần cho em biết một chuyện thôi, những lời ban nãy anh nói có phải sự thật hay không?!"

Itachi lặng thinh, tay khẽ siết chặt, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Anh là đồ lừa đảo! Nếu anh hận gia tộc này đến vậy có phải vốn cũng hận cả em hay không?! Tại sao không giết quách em đi luôn cho rồi..."

Sasuke cảm nhận tiếng gió vút qua bên tai, má phải khẽ nhói lên_ một thanh kunai khẽ sượt qua mặt cậu, sau đó vụt tới cắm chặt vào cột điện phía sau.

"Sao em dám, sao em dám nói như vậy?!" Itachi sắc mặt trắng bệch, ngữ khí cũng thay đổi. Ngay cả tay anh cũng không hạ , tiếp tục run rẩy duy trì tư thế phóng kunai ban nãy.

Tất thảy bình tĩnh của anh đều đã bị Sasuke đập đến nát vụn.

"Trước giờ anh chưa bao giờ hận em, càng không bao giờ muốn giết em! Trên người em còn có niềm hi vọng mà tất cả mọi người phó thác cho anh_ sao em dám nói ra những lời hồ đồ như vậy! Em xem nỗ lực trước giờ của mọi người là không khí hay sao?!"

Vì em, cha, mẹ, còn cả anh Shisui, mọi người đều đã hi sinh rất nhiều, tất cả cũng chỉ để đổi lấy một cơ hội cho em được sống hạnh phúc như bây giờ! Sinh mệnh này không chỉ là của em, mà còn là của rất nhiều người khác nữa!

"Anh nỗ lực cái gì chứ, đến cả hung thủ thật sự cũng chẳng muốn đi tìm!"

"Anh chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện, bắt đầu lại một lần nữa, như vậy là sai sao?!"

Itachi ngày thường vốn trầm mặc, đã rất lâu rồi anh không nói nhiều đến như vậy. Tất thảy nghẹn ngào đều đã nói ra, âm thanh vang vọng trên đường phố vắng vẻ không khỏi khiến người ta hơi lạnh sống lưng.

Anh hổn hển thở mạnh từng cơn ép bản thân bình tĩnh trở lại, ngữ khí nhuốm màu mệt mỏi. "Mau về nhà đi, Sasuke..."

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, chảy qua gương mặt đầy vằn đen, men theo xương hàm lã chã rơi xuống mặt đất. Thiếu niên đưa tay lên muốn lau đi, kết quả lau đến ướt đẫm hai tay cũng không ngăn nổi nước mắt. Khóe mắt cậu tựa như chiếc vòi nước hỏng van, từng giọt từng giọt đau khổ cùng phẫn uất cứ như vậy không ngừng tuôn ra.

Thù còn chưa trả được, vậy thì cuộc sống hạnh phúc có nghĩa lí gì chứ?

Naruto nhìn thấy bả vai Sasuke khẽ run lên, khuôn mặt tràn ngập nước mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại vọt tới trước mặt bạn mình. Might Guy vốn dĩ định lao tới ngăn cản, lại kinh ngạc phát hiện răng nanh và móng vuốt của Cửu Vĩ đều đang từ từ thu lại.

"Đừng khóc như thế, xấu hết cả mặt rồi!" Naruto nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt, con ngươi xanh lam trong trẻo dần dần hồi phục, còn mang chút ý cười. "Về nhà không ăn ramen nữa, cậu thích ăn gì thì ăn cái đó, vậy có được không?"

Kabuto cảm nhận được nội tâm Sasuke đang không ngừng dao động, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, lớn tiếng hét. "Sasuke, không phải ngươi đã đưa ra quyết định rồi sao? Ngươi vẫn còn tin tưởng Uchiha Itachi đến như vậy ư?!"

"Bọn họ chỉ nói như vậy trước mặt ngươi thôi... Không phải ngươi đã nghe hết mất mấy lời bọn họ nói sau lưng mình rồi sao? Đừng ngu muội nữa!" Thấy Itachi rút đao hướng về phía mình, Kabuto nhanh chóng nói thêm. "Nhanh lên, ngươi không có thời gian do dự đâu Sasuke!"

Giây tiếp theo, lưỡi đao sắc bén lập tức bay vụt về phía Kabuto. Hắn nghiêng người tránh né, cuối cùng vẫn bị tanto của Itachi cắt qua một đường, máu đỏ túa ra.

"Ta nhịn ngươi đủ rồi!"

Kabuto không dám nhìn thẳng vào Tả luân nhãn của Itachi, chỉ nghe thấy tiếng tanto lạnh lẽo va chạm với kunai.

Tiếng nức nở nhỏ dần. Sasuke cúi đầu, mái tóc hơi dài lặng lẽ giấu đi vẻ mặt hiện giờ của cậu.

Cậu nắm chặt lấy tay Naruto, nhỏ giọng nói. "Đồ ngốc, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, Naruto..."

Sasuke ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Naruto. "Dù sao cũng cảm ơn cậu."

"Itachi!" Cậu la lên. "Em không về đâu!"

"Anh muốn buông thì buông, muốn hận thì hận, còn em sẽ tiếp tục tìm kiếm hung thủ thật sự, báo thù cho cha mẹ. Em sẽ kiên trì tìm bằng được kẻ đó mới thôi!"

Lưỡi đao đang lao tới lập tức ngưng lại. Trong những trận chiến như vậy, chỉ vài giây cũng có thể định đoạt toàn bộ kết cục, ví dụ như_ Kabuto nhanh tay kết ấn, nhanh đến độ Itachi cũng chẳng kịp nhận ra.

"Itachi, hắn ta đang kết ấn!" Might Guy bình tĩnh nhắc nhở, lập tức lao về phía hai người.

Không kịp rồi, hắn nghĩ ngợi.

Itachi lập tức ý thức được tình hình, lộn người nhảy ra xa. Might Guy lao tới một chân đạp mạnh vào bụng Kabuto, đạp hắn bay xa đến vài mét.

"Không ổn, không kịp nữa rồi..." Itachi quay đầu lại, ngữ khí cực kì nghiêm trọng.

Anh thấy Naruto lại bị thứ chakra đục ngầu kia bao bọc toàn thân, thậm chí lần này phía sau còn nhiều thêm mấy cái đuôi, gầm gừ hung dữ tựa như dã thú_ vừa rồi là thuật giải trừ phong ấn Cửu Vĩ!

Phong ấn bị giải trừ đôi phần vẫn kiên trì vững chắc. Lý trí Naruto chật vật đối phó với con hung thú nóng lòng muốn xổng chuồng kia khiến dòng chakra quanh người liên tục vặn vẹo biến động. Cậu dần trở thành bộ dáng hung ác không ra hình người, so với lúc trước còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Might Guy không còn giữ nổi dáng vẻ tự tin lạc quan nữa, mồ hội lạnh bắt đầu lăn dài trên trán, tay siết thành quyền. Bây giờ mà để Cửu Vĩ thoát ra thì lớn chuyện mất!

Itachi đột nhiên biến sắc, Tả luân nhãn nhanh chóng liếc về phía Kabuto mới vừa ngã xuống_ không có ai, cả Sasuke... Sasuke cũng biến mất rồi!

"Chúng ta bị lừa rồi, ban nãy chỉ là ảnh phân thân!" Itachi nghiến răng nói, nhanh chóng tra tanto vào vỏ.

"Từ đã!" Might Guy giữ chặt vai anh, ngăn anh đuổi theo hai người kia. "Tôi không dùng được thuật phong ấn, nhưng Tả luân nhãn của cậu có thể ngăn cản được Vĩ Thú!"

Itachi hung hăng hất tay đối phương. "Đừng cản tôi, Sasuke bị bắt đi rồi!"

"Chúng ta không thể để Cửu Vĩ thoát ra được! Việc cần làm bây giờ là cầm chân nó lâu nhất có thể chờ Erika đến xử lí, cậu hiểu không!"

"Không kịp đâu, tôi cần phải đuổi theo Sasuke!"

"Nhưng, nhưng chúng ta cũng không thể để Naruto xảy ra chuyện được!"

Itachi do dự nhìn về phía xa, nháy mắt nhớ lại những lời Kakashi từng nói...

"Sau khi ta đi... nếu Jiraiya đại nhân không thu nhận Naruto, ngươi nhất định phải thay ta để ý đến nó, chăm sóc nó thật tốt."

Đây là một trong những dặn dò ít ỏi của Kakshi, từng chữ từng chữ Itachi đều khắc sâu vào trong lòng.

Nhưng mà... Mình vốn không có nhiều lựa chọn đến vậy! Sasuke là đứa em trai mình phải dành cả tính mạng để bảo vệ!

Jinchuriki bên kia đã mất khống chế, bắt đầu điên cuồng tấn công về phía bọn họ. Hai ninja nhanh chóng né đi, Itachi nhảy lùi thật xa, quay lưng toan chạy mất.

"Itachi, cậu định đi đâu?!" Might Guy cảm nhận có gì đó không đúng, vội vàng muốn túm Itachi lại. Ngay khi anh chạm được vào thân ảnh bên kia, "Itachi" lập tức tan thành một đàn quạ quang quác bay đi, đến cả Tả luân nhãn cũng biến mất không một dấu vết.

Hay quá ha?! Might Guy nhịn xuống cảm giác muốn lôi tổ tông Uchiha ra hỏi thăm hết một lượt, bình tĩnh hít sâu một hơi, vào thế chuẩn bị đối phó hung thú trước mắt. Anh siết tay thành quyền, lao nhanh đến. "Vậy thì, xin lỗi em Naruto!"


Cùng lúc đó, tại biên giới Konoha.

Shisui nhàm chán ngồi dựa lưng vào thân cây, lơ đãng nghịch nhẫn Chu Tước trên tay. Diện mạo anh vốn dĩ tuấn lãng, con mắt không bị băng vải che lấp thơ thẩn nhìn vào không trung. Vẻ mặt thư thả ấy lại bị ánh trăng nhuộm thêm một tầng lạnh lẽo, dọa người không rét mà run.

Thứ duy nhất không phù hợp với không gian tĩnh lặng an nhiên của rừng sâu chỉ có thi thể bên dưới mà thôi. Hắn trợn trắng mắt, tử trạng này tựa như là bị nhịp độ chóng vánh của trận đấu làm cho kinh hãi, cũng có thể do sức mạnh cường đại của đối thủ dọa đến phát run. Đối phương nằm bất động trên đất, máu đỏ vẫn còn chưa kịp khô hết.

Chu Tước Akatsuki... tuy đây là kẻ mỗi ngày đều dùng ảo thuật khi dễ đồng đội đi làm nhiệm vụ một mình còn bản thân thì tót đi hái hoa bắt bướm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mỗi việc anh tự tay giải quyết đều vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Anh duy trì rất tốt truyền thống tốt đẹp của Ám bộ, hành động nghiêm cẩn không chút cẩu thả.

Một con quạ nhỏ đáp xuống vai anh, thân mật cọ má mấy cái.

Shisui gỡ lá thư buộc trên chân chim xuống, mở ra, thở dài đọc từng chữ. "Không phải chứ_ mình còn phải ở lại Hỏa Quốc làm nhiệm vụ bao lâu nữa vậy trời?!"

Shisui đã đến Hỏa Quốc được gần một tháng. Do Kisame đã bị trọng thương nên nhiệm vụ quanh đây đều do một mình anh tự tay giải quyết, đến cả chút thời gian lười biếng cũng chẳng có nổi.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguyên cả Akatsuki không có ai dám bén mảng tới Konoha, mà cụ thể hơn là vì bóng ma tâm lý mà biểu đệ của anh mang tới cho bọn họ. Chỉ cần nhắc tới cái tên "Uchiha Itachi", nguyên cả đám "bạt nhẫn hung ác" trong tổ chức đều đồng thời giật mình như bị ai giẫm phải đuôi_ Deidara giống như muốn nhai hết luôn cả mớ đất nặn trong người, Sasori lập tức chuẩn bị rút nốt quyển trục thứ ba, Kazuku ném hết sổ sách sang một bên, Hidan vơ vội vũ khí vào tay, đến cả Kisame cũng lết cái chân còn đang bó thạch cao bò khỏi giường, quờ quạng muốn tìm Samehada.

Pain ôm mặt nhìn không nổi. "Mấy người đã đến mức này rồi à?"

Konan không cảm xúc. "Quá mất mặt."

"Vậy để ta đi xử lí tên tiểu tử kia vậy... Mấy người thật quá mất mặt!"

Vừa nghe mấy lời này, Shisui lập tức lạnh sống lưng, vội vã khuyên nhủ. "Lão đại, từ đã nào! Chúng ta... chúng ta không nhất thiết phải chọc đến Konoha ngay bây giờ, trước tiên... trước tiên xử lí mấy Jinchuriki khác cũng được mà!"

"Còn cách nào khác sao? Chúng ta còn có nhiệm vụ ở Hỏa Quốc, nhưng mà tên tiểu tử đó cứ như chó điên quấn tới cắn chúng ta. Chẳng lẽ mấy nhiệm vụ đó không ai dám làm thì không làm luôn sao?!"

"Ta làm! Không phải chỉ là một tên tiểu tử không đủ lông đủ cánh thôi à?! Nếu cậu ta dám xông tới ta nhấn định sẽ dạy dỗ cậu ta đến phát khóc mới thôi!" Shisui gần như hét lên.

Konan nhìn chằm chằm về phía anh, "Không phải lần trước ngươi bị cậu ta đá gãy..."

"Đấy là chuyện ngoài ý muốn! Cứ yên tâm giao cho ta, mấy việc đơn giản này tuyệt đối không thành vấn đề! Ta lấy mấy con quạ đen này ra đảm bảo!" Tốc độ nhả chữ nhanh không thể tin nổi, Shisui cũng ngạc nhiên tại sao bản thân vẫn chưa bị thắt lưỡi.

Pain ngạc nhiên phát hiện tên cán bộ lười biếng tiêu cực của mình hôm nay đột nhiên hăng hái bất thường. Cặp đôi nghệ thuật bên kia cũng tròn mắt hoài nghi, cảm thấy hình như hôm nay tên này uống lộn phải thuốc gì rồi thì phải?

Bất quá nể tình anh nhiệt liệt xin việc như vậy, Pain liền không ngần ngại đổ hết cả mớ nhiệm vụ lên đầu anh.

Shisui ngồi trên nhánh cây cao, hai chân đá tới đá lui, ai oán thủ thỉ với quạ đen trên vai. "Ta vì Itachi mà phải trả giá quá nhiều luôn. Ngươi xem, vì em ấy mà cuộc sống của ta... Ai da, viết thư thì chẳng nhận được hồi âm, lần trước em ấy còn suýt chút nữa đem Obito nhỏ đi hầm canh, dọa ta không dám về gặp em ấy luôn... Khác gì đang nuôi vợ bầu khó tính không cho chồng sờ mó không trời!"

Nếu mắt đủ to, chú quạ đen đang đậu trên vai Shisui nhất định sẽ bị hình ảnh so sánh vi diệu này doạ trợn trắng mắt.

"Hiện giờ hẳn là Konoha đang rất loạn cho coi_ xảy ra nhiều chuyện như vậy muốn yên cũng không được. Không biết Hokage đệ Ngũ sẽ là ai ha, chắc không phải Jiraiya đại nhân rồi... cũng có thể là Tsunade đại nhân?" Shisui thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve quạ nhỏ. "Nhưng người đáng lo nhất là Itachi kìa! Ám bộ thời kì này đúng là khó khăn mà, ta lo em ấy..."

Còn chưa dứt câu, một tiếng vang lớn nặng nề ngắt lời Shisui. Anh phản xạ có điều kiện lập tức đeo lại mặt nạ, siết chặt kunai trong tay.

Âm thanh gì vậy? Có đánh nhau sao?

Anh còn chưa kịp Thuấn Thân đi xem xét tình hình, một con hỏa long to lớn giận dữ đã nhanh chóng bùng lên ở phía xa_ là Hỏa Độn!

Cmn, lại chuyện gì nữa đây trời! Shisui thật sự cảm thấy bản thân sẽ sức cùng lực kiệt, chưa già đã yếu vì cái công việc này mất thôi.

Dọc theo đoạn rừng bị đại chiêu ban nãy phá đến hoang tàn, anh phát hiện thi thể bốn tên ninja làng Âm Thanh. Tử trạng cũng đa dạng_ bị ảo thuật phản sát, bị lửa thiêu biến dạng, trên nhánh cây còn treo một tên đã nát bấy, thảm không nỡ nhìn.

Hỏa long phía xa nổ tung thêm một lần nữa, sóng nhiệt quét qua khiến cây cối không ngừng lay động. Shisui sắc mặt khó coi, càng ngày càng bước nhanh hơn.

Tại sao Orochimaru lại ở đây? Hắn muốn làm gì?

Đối với Thuấn Thân Shisui danh tiếng lẫy lừng một thời, di chuyển đến chiến trường không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút khó hiểu.

Sao Sasuke lại... đi cùng người của Orochimaru?

Anh còn chưa kịp phản ứng, ba người kia đã nhanh như cắt phóng vụt qua ngay trước mắt. Hai người phía trước tăng tốc muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng, phía sau là Itachi đang kiên trì đuổi theo.

Sasuke và Kabuto nhanh chóng ra khỏi khu rừng, đồng tử Shisui đột nhiên co rút_ anh thấy Kabuto hình như đang kết ấn.

Là kết giới! Chạm vào nó nhất định sẽ trọng thương!

Itachi chỉ còn cách Sauske một sải tay, anh rướn người, ngón tay gần như đã chạm tới phần đuôi trên băng buộc trán của em trai.

Ánh mắt Itachi đột nhiên ngập tràn hoảng hốt, tầm nhìn bị một mảnh lá cây nhuốm đầy ánh trăng che khuất lại.

Mình đuổi kịp rồi sao? Anh nghĩ _ Lần này sẽ kịp mà, đúng không? Sẽ không giống như.... giống như năm đó ở sông Nakano...

Trong nháy mắt ấy, thời gian dường như chậm lại. Sasuke quay lại nhìn anh một lần cuối cùng_ ánh mắt cậu... thật khó tả.

Itachi vươn tay cố gắng nắm lấy đoạn dây buộc kia. Cũng chính khắc ấy, một lực từ đâu mạnh mẽ kéo cậu ngã sang một bên.

Kết giới ngay tức khắc sáng lên, băng trán bị cắt thành hai đoạn, một nửa rơi xuống đất, nửa còn lại bị Itachi nắm trong tay.

"Đi!" Kabuto run rẩy lau khóe miệng, quát lớn. "Đi mau! Hắn đuổi tới rồi!"

Sasuke cúi đầu quay đi, bóng dáng hai người dần thu thành hai điểm nhỏ xíu, cuối cùng khuất hẳn.

Lưng Shisui đập mạnh vào thân cây phía sau. Bởi vì còn ôm theo một người nữa, khối trọng lượng lớn như vậy ắt cũng sẽ sinh ra phản lực kinh hồn. Cảm giác đau đớn lập tức từ cột sống lan đến toàn thân Shisui, tầm mắt cũng tối sầm lại.

Anh còn chưa kịp tỉnh táo đã bị một lực mạnh mẽ ấn xuống nền đất. Tả luân nhãn đỏ rực của Itachi chiếm trọn tầm mắt anh, tam câu ngọc xoay chuyển hóa thành hình dạng chong chóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro