12.
Kakashi không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu, ý thức chỉ mới mơ hồ hồi phục được chút ít. Tầm nhìn trước mắt tối tăm vô định, loáng thoáng trông thấy có hai bóng người quen thuộc.
Đau, đầu đau quá...
Sọ não đau tưởng như nứt thành hai nửa, tiếng nói chuyện ồn ào len lỏi truyền vào thính giác anh. Là... Zetsu và Uchiha Madara!
"Ngươi cần phải suy tính cho cẩn thận." Zetsu khàn khàn lên tiếng. "Không có chú phù đó, ngươi lấy đâu ra tự tin bản thân có đủ khả năng khống chế Kakashi?"
"Là do ta đã quá tin tưởng hắn" Uchiha Madara nói, ngữ khí mỏi mệt.
"Cho nên lần này mới để xổng mất Jinchuriki, dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Chúng ta không cần tiếp tục giữ..."
"Ta biết rồi! Ngươi mau câm miệng lại cho ta!
Chú phù gì chứ? Anh mơ màng nghĩ.
Anh cảm nhận ngực mình bị thứ gì đó nặng nề đè lên, tiếp sau đó là đau đớn đến cùng cực. Ngón tay đối phương giống như xuyên qua ngực anh, khiến cả người anh nhuốm một tầng mồ hôi lạnh. Chakra cường đại hung hăng đè xuống ngực, lan đến tứ chi.
Anh bị đau đến tỉnh, nháy mắt một giây đầu óc tâm trí đều trở nên trống rỗng. Anh mở miệng muốn hét lên, kết quả phát hiện bản thân một chữ cũng không phát ra được.
Chiếc mặt nạ lốc xoáy quen thuộc bất chợt xuất hiện ngay trước mắt anh, nhưng cũng ngay lập tức bị mồ hôi hòa mờ thành một đám sắc khối không rõ ràng.
"Ngươi... đang làm gì..." Ngón tay Kakashi run rẩy cố nắm chặt lấy cổ tay đối phương, ấy vậy mà sức lực của anh trong mắt người kia lại yếu ớt đến đáng thương. Chẳng bao lâu, ý thức của anh dần chìm vào một khoảng không vô tận.
Đang giữa lúc lửng lơ, Kakashi đột nhiên cảm nhận được trọng lực, cơ thể dừng lại trên một mặt nước đen ngòm, từng vòng gợn sóng lặng lẽ tỏa ra theo cử động cơ thể. Mặt nước và không gian đều độc một màu đen tăm tối, hai nửa tĩnh lặng hòa vào nhau nhìn không thấy đích, mang đến cho Kakashi cảm giác vô cùng áp lực, bí bách đến tuyệt vọng.
Kakashi cúi đầu, mặt nước tựa như một tấm gương phản chiếu bộ dạng của anh bây giờ_ quần áo màu xanh, còn có giáp tay và băng trán, đây là dáng vẻ của anh năm 12 tuổi.
Ảnh phản chiếu kia theo gợn sóng nhộn nhạo chuyển động, dần dần vặn vẹo hóa thành một thiếu nữ tóc nâu đang khẽ nở nụ cười.
Bốn mắt tựa như chỉ cách nhau một tầng nước mỏng. Rin nghiêng đầu, vui sướng vẫy vẫy tay cười với anh. "Kakashi, đã lâu không gặp!"
Nụ cười của nàng vậy mà lại như vô vàn cây kim đâm thấu tim anh. Kakashi cúi đầu, đưa tay muốn chạm vào nàng, ngón tay dần xuyên qua mặt nước.
Rin cũng từ tốn đưa tay lên, dịu dàng nắm lấy tay anh. Đột nhiên Rin dùng sức kéo mạnh, bàn tay Kakashi xuyên qua ngực nàng, máu tươi hòa vào làn nước đen, nhuộm đỏ cả một vùng.
Kakashi bất giác run rẩy, cuống quýt lùi về sau mấy bước, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Anh khó khăn gọi tên người đồng đội quá cố của mình. "Rin...Rin, cậu...."
"Đây là cậu làm đó, Kakashi." Thiếu nữ tươi cười nói, máu đỏ trào ra từ miệng nàng. "Là cậu giết mình mà."
Không, tớ... tớ chỉ... Lời giải thích còn chưa kịp nói ra, làn nước trước mặt lại một lần nữa xao động, bóng Rin cũng vì đó mà dần biến mất vào hư không.
Hình ảnh trước mắt lần nữa thay đổi. Ở nơi xa, Cửu Vĩ rít gào làm loạn, xích chakra chớp mắt đã bị nó giật đứt, móng tay sắc nhọn cùng lúc xuyên qua người Hokage đệ tứ và Jinchuriki Cửu vĩ.
"Thầy ơi! Cô Kushina!" Kakashi không màng nguy hiểm lao về phía hai người, vậy mà ngay khi tưởng như chạm được vào mái tóc đỏ rực của Kushina, hình ảnh trước mắt anh lại nhanh chóng biến mất. Anh bất lực nhìn thầy giáo cùng sư mẫu tan biến thành bọt nước ngay trước mắt_ bản thân không kịp giữ lại bất kì thứ gì cả.
Trái tim nhảy lên từng hồi dữ dội, máu nóng trong người lan khắp toàn thân, cảm giác nóng rực này thật quá mức đau đớn. Kakashi ôm ngực quỳ rạp xuống đất.
Đây là ảo giác đúng không? Đây chắc chắn là ảo giác! Anh thở dốc từng hồi nặng nhọc, cố gắng trấn an bản thân. Bất chợt, anh nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Kakashi, thì ra cậu ở chỗ này!"
Âm thanh truyền tới muôn phần quỷ dị, đây vốn dĩ là ngữ khí trong trẻo đầy sức sống đặc trưng của thiếu niên trẻ tuổi, vậy mà giờ lại bị phủ lên một tầng trầm khàn vô cùng đáng sợ. Âm thanh giống như rỉ sét ken két kêu lên mỗi khi máy móc cũ vận hành, thật khiến người ta phải sởn gai ốc.
Đồng tử Kakashi đột nhiên thu nhỏ lại, cơ thể càng ngày càng run rẩy kịch liệt. Anh nhận ra đối phương__ chính là người mà anh không tài nào đối mặt được. Đến cả chút dũng khí để ngẩng dậy đáp lời anh cũng không có, là bởi anh sợ phải nhìn thấy thi thể nửa người nát bấy của cậu.
"Kakashi, cầm lấy đi." Thiếu niên Obito đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, duỗi nắm tay đầm đìa máu tới trước mặt anh.
"Không, tôi không cần, tôi không cần thứ này! Mau đem nó đi đi mà, Obito, cầu xin cậu đem nó đi chỗ khác đi mà!" Anh không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào lặp đi lặp lại.
Mình không thể nhận lấy con mắt đó, mình không xứng!
"Cậu trốn được sao, Kakashi?" Bàn tay nhỏ bé của anh bị đối phương gặng mở, đặt vào đó một viên cầu nho nhỏ. Kakashi rúm người, cảm giác chân thật trong lòng bàn tay dọa anh phát sợ.
"Xem kìa, Kakashi, cậu xem đi, tôi đem Tả Luân Nhãn của mình trao cho cậu, tại sao cậu vẫn không thể bảo vệ được đội của chúng ta?"
"RIn đâu rồi? Thầy Minato đâu rồi? Còn có sư mẫu Kushina nữa?"
"Kakashi, tại sao cậu không cố gắng đẩy tảng đá đó ra?! Tại sao cậu không rửa sạch được đôi tay này?! Cậu lừa tôi phải không, Kakashi!"
Từng phút từng giây trôi qua đều khiến Kakashi không ngừng đau đớn, bức ép tất cả giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt. Đầu óc anh bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, trong lòng tựa như có con dao nhỏ không ngừng đâm chọc, chọc đến mức máu thịt lẫn lộn, hít thở khó khăn.
"Đừng như vậy... Obito! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà!" Giọng nói càng ngày càng mỏng manh, hẳn là bị đau đớn trong lòng ép đến nghẹn, mặt mũi cũng dần trở nên tái nhợt.
Đau quá, đau đến mức khiến anh muốn hét lên cầu cứu. Nhưng đến cả hô hấp còn khó khăn thế này, giờ đối với anh, muốn nói cái gì cũng đều là chuyện quá sức.
Mình sẽ chết trước mặt Obito ư? Anh không thể ngăn bản thân có suy nghĩ như vậy. Kakashi khó chịu ôm chặt hai cánh tay, cảm giác tuyệt vọng cùng áp lực nặng nề cứ như vậy đè lên vai anh, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng...
"Tại sao lại dừng tay?" Zetsu hỏi.
Tại sao lại dừng tay? Đến cả Obito cũng chẳng rõ nữa, chỉ là khi hắn nghe thấy Kakashi nói mớ lặp đi lặp lại câu xin lỗi lâu như vậy, chakra trong tay cũng bật giác thu lại.
Thật ra không chế kẻ khác cũng chẳng phải sở thích của hắn, huống chi lại còn là Kakashi... Hắn không hề muốn gắn lá bùa đó vào tim Kakashi để điều khiển anh theo ý mình, thứ đồ vật như vậy, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ dùng để trói buộc anh.
Zetsu tiếp tục gặng hỏi, "Tại sao lại dừng tay?"
Bàn tay Obito chậm rãi thu lại, con mắt bên trong mặt nạ lộ ra vẻ bí ẩn khó đoán. Hắn hừ lạnh một tiếng. "Ngươi quản chuyện không đâu làm cái gì?"
"Nhưng Kakashi hắn ta..."
"Không cần lãng phí bùa chú cho thứ rác rưởi này!" Obito gần như nghiến răng. "Ta còn có Thần Uy, lúc nào cũng có thể theo sát bên hắn. Ta không tin... hắn có thể gây ra chuyện gì lớn ngay trước mắt ta!"
Nói xong, Obito xoay người rời đi, để lại Hắc Zetsu sắc mặt âm trầm.
"Ta không nghĩ Tobi lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Người như hắn... chuyện này thật kì quái!" Bạch Zetsu hoang mang nói.
Hắc Zetsu nhìn chằm chằm về phía anh. "Tên Kakashi này là một quả bom hẹn giờ."
Mình đang bị theo dõi.
Sasuke cố gắng bước thật nhanh trên phố, mơ hồ cảm nhận phía sau mái hiên kia có thứ gì đó đang cẩn thân chăm chú quan sát cậu.
Bóng dáng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện phía sau, không ngừng theo dõi cậu.
Cậu đột nhiên quay đầu lại, phát hiện sau lưng một bóng người cũng không có, chỉ sót lại vài mảnh lá khô đang từ từ rơi xuống.
Sasuke khẽ cắn môi, quay đầu cắm cổ chạy về phía trước. Người phía sau cũng nhạnh nhẹn đuổi theo cậu, tiếng bước chân nện trên mái tôn lạch cạch, lạch cạch cực kì rõ ràng, âm thanh tựa như đang đánh phách trong lồng ngực Sasuke.
Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, Sasuke không ngăn nổi bản thân cảm thấy buồn nôn.
Mãi cho đến khi chạy tới hiên nhà mình, cậu mới quay lưng, lạnh nhạt nói. "Ra đây đi!"
Hắc ảnh từ mái hiên nhảy xuống phía sau cậu. Sasuke quay người ném ra một loạt kunai, kết quả đều bị đối phương một đao chặn hết, vũ khí leng keng rơi trên nền đất.
"Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo ta?"
Đối phương kéo mặt nạ xuống, tóc bạc, kính đen, khóe miệng còn treo một nụ cười quỷ dị.
"Không cần vội vã như vậy, ta là Yakushi Kabuto." Kabuto khẽ nheo mắt. "Thuộc hạ của Orochimaru đại nhân."
"Bạt nhẫn sao?" Sasuke đem kunai giơ lên ngang mặt. "Dám quang minh chính đại xuất hiện trong thôn như vậy, ngươi muốn chết phải không?"
Kabuto giơ tay qua đầu tỏ ý đầu hàng, bất đắc dĩ nói. "Đừng hiểu lầm, ta không hề có ác ý."
"Vậy ngươi tới làm gì?"
"Ta đến đây là vì ngươi."
Sasuke ngẩn người, "Vì ta?"
Kabuto đi đến bên cạnh, lặng nhìn một vòng đại trạch yên ắng, "Tại sao hôm nay ngươi lại trở lại tộc địa của mình? Anh hai hẳn đã dặn dò ngươi về nhà đúng không? Hẳn hắn cho rằng ngươi đã trở về lăn lên giường ngủ ngoan rồi, đâu ngờ được nửa đêm ngươi còn mò đến đây như vậy. Sasuke, tại sao ngươi lại ở đây?"
Sasuke theo bản năng siết chặt kunai trong tay. "Liên quan gì đến ngươi?"
Kabuto vỗ vỗ vai cậu, cúi xuống thì thầm. "Hôm nay... Là ngày giỗ của cha m- à không, phải nói là ngày giỗ của toàn tộc ngươi, phải không?"
Cả người Sasuke khẽ run lên, Kabuto tiếp tục nói. "Ngày giỗ lớn như vậy mà chỉ có một người tới sao? Thật quá cô đơn mà. Anh hai ngươi đâu? Tại sao hắn không tới? Là do hắn sơ ý quên mất, hay vẫn còn lí do gì khác?"
Kunai sắc bén sượt qua trước mặt Kabuto, vài sợi tóc bạc trắng cũng theo đó mà rơi xuống. Anh quay đầu, đối mặt với đôi măt đỏ rực của Sasuke. "Ngươi không được... ngươi không được nói bậy!"
Kabuto hừ lạnh một tiếng. "Ta nói bậy? Ngươi có muốn biết anh ngươi đang ở đâu, đang làm gì hay không? Có muốn biết ngay bây giờ không?"
Anh nâng tay, từ trong chui ra một con rắn nhỏ màu nâu, nhanh như chớp đã lủi vào trong bụi cỏ.
Kabuto búng tay một cái, tầm nhìn Sasuke liền tối sầm lại, chớp mắt một cái liền thấy bản thân đang ở trong một không gian tối mịt, trước mặt là vô số cỏ dại.
"Ngươi dám dùng ảo thuật với ta?"
Kabuto đi đến bên cạnh, "Đây là nhẫn thuận chia sẻ tầm nhìn với thông linh thú."
"Ngươi muốn làm gì?
"Đi xem anh trai ngươi làm gì thôi." Kabuto cười xấu xa. "Hắn chỉ nói với ngươi là cần xử lí vài chuyện của Ám bộ thôi phải không? Vậy chuyện gì mà lại xử lí ở đây?"
Cuối cùng cũng thoát khỏi bụi cỏ rậm rạp, rắn nhỏ chỉ chờ có thế, ngay lập tức núp vào một bên cửa sổ. Nhìn bên trong, Sasuke lập tức trợn tròn mắt_ là nhà của Erika, bên trong có Might Guy, Tenzo, Erika, còn có... Itachi!
Anh ấy lừa mình ư? Tại sao anh ấy lại phải lừa mình chứ? Hô hấp Sasuke bỗng chốc dồn dập hơn.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ lay lắt soi sáng, ba vị Jounin nghiêm túc ngồi một bên, biểu tình giống như đang đối mặt với kẻ thù, mà ánh nhìn lại chăm chú hướng về phía anh hai của cậu.
Itachi cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm vào bóng đêm, ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của anh khiến khung cảnh có phần đáng sợ.
Cuối cùng Tenzo đành phải mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, từ câu từng chữ của anh truyền qua thính giác rắn nhỏ, đi tới tai Sasuke, khiến lòng cậu chấn động một phen.
"Cứ giằng co như vậy cũng chẳng ích gì, Itachi, mau nói cho chúng tôi biết về chân tướng về chuyện của đội trưởng Kakashi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro