Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Cuộc chiến bắt đầu rồi, cả hai bên đều bắt đầu lao vào đánh túi bụi, mà đâu chỉ có ninja của Konoha phải tham gia, ngay cả Hokage của bọn họ cũng đang lâm vào khổ chiến.

Bị vây quanh bởi Tứ Xích Viêm Trận, một cuộc thảm sát đang diễn ra bên trong tòa nhà Hokage.  Anbu Làng Lá cùng Anbu Làng Cát cơ hồ đều cùng nhau đồng quy vu tận, khắp nơi đâu đâu cũng là máu.

Không ai để ý trong góc bên kia, một Anbu tóc nâu biểu tình chết lặng, gương mặt không cảm xúc chăm chú nhìn Đệ Tam đại nhân cùng đệ tử của ông chiến đấu, tựa như đang nhìn một chuyện không có chút quan hệ gì với mình.

Anh đáng lẽ là đang đến ứng cứu vị Hokage đáng kính của mình..

Đáng lẽ nên là như vậy.

Anh siết chặt quyển trục trong tay, gồng mình dùng sức, đến mức đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch.

Lúc trước khi cùng Tobi phân chia nhiệm vụ, người kia bâng quơ nói với anh một câu. "Kakashi, ta vừa mới nghe Bạch Zetsu báo cáo tình báo, là chuyện về Nanh Trắng. Này nha, đừng có mà trừng ta, là Pain muốn điều tra ngươi thôi."

"Các người điều tra cái gì về cha của ta?"

"Nguyên nhân cái chết."

"... Ta không hiểu chuyện này có cái gì đáng để điều tra. Ai ở Konoha cũng rõ chuyện Nanh Trắng chết vì tự sát."

"Ài, không đúng nha. Chuyện Bạch Zetsu điều tra ra được không giống chuyện ngươi kể." Tobi tiến đến trước mặt hắn, nở một nụ cười xấu xa. "Không ấy chính ngươi tự xem đi? Có một trục thư đặt trong văn phòng Hokage. Chắc bọn họ cũng có đặt phong ấn trên đó, nhưng mấy chuyện này hẳn chẳng nhằm nhò gì với ngươi đâu."

Nụ cười kia vốn dĩ khiến anh không hề thoải mái, nhưng hiện tại cầm quyển trục trên tay, anh mới hiểu ra tại sao kẻ kia lại cười như vậy.

Này vốn là do Đệ Tam đại nhân tự mình phê duyệt.

Nội dung bên trên cực kì đơn giản ngắn gọn.

"Hatake Sakumo, ninja tiếp nhận nhiệm vụ, đã tự sát tạ tội. Đối với tổn thất này của Hỏa quốc, Konoha vạn phần xin lỗi."

Anh chăm chú dán mắt vào từng chữ từng chữ trên quyển trục, mỗi kí tự đều khắc sâu vào trong lòng.

Tả luân nhãn của Obito đột nhiên dấy lên từng cơn đau đớn. Anh run rẩy sờ lên, phát hiên bản thân đang rơi nước mắt.

Giờ anh mới hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra bấy lâu nay, tên Tobi đó luôn cười nhạo anh vì là kẻ ngu xuẩn đến vậy! Bấy lâu nay, anh luôn trung thành với konoha, nói gì nghe nấy, nguyện ý trở thành một con chó săn mê muội bảo vệ nơi đã cướp đi tất thảy những gì quan trọng nhất của mình mà không hề hay biết. 

Đối với mảnh đất quê hương ấy, chưa khi nào anh thôi lo lắng vướng bận, vậy mà nó lại coi anh chẳng khác gì cỏ rác, không cần nữa liền có thể đá sang một bên.

Cũng giống hệt như kết cục của cha...

Anh không rõ rốt cuộc thời điểm nhìn thấy nhiệm vụ này, trong lòng cha liệu có giống như anh hay không, giống như anh hiện giờ, tuyệt vọng, thống khổ.

Anh không biết, cũng vĩnh viễn không muốn biết.

Cho đến cuối cùng, Nanh Trắng Konoha vẫn quyết định dùng mạng của mình dập an lửa giận trong lòng người dân, coi như là chút cống hiến nhỏ bé không đáng kể cuối cùng dành cho Konoha. Vậy mà kết cục lại quá sức tàn nhẫn, không những không ai biết ơn điều đó, danh dự của ông cũng tự hóa thành tro bụi.

Kakashi trầm mặc ngồi sụp trong văn phòng, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân len lỏi đến toàn thân.

Anh cảm thấy ghê tởm, cảm thấy hổ thẹn.

Hổ thẹn với chính mình, lại càng hổ thẹn thay cho Konoha.

Vết sẹo trong lòng đột nhiên bị xé toạc, thương tổn đã cũ lại bị rạch càng thêm sâu, âm ỉ rỉ máu, khiến anh sống không bằng chết.

Anh đứng lên, cất lại quyển trục vào trong túi.

Lần đầu tiên sau hai mươi năm cuộc đời, Hatake Kakashi cảm thấy trong lòng nhen nhóm một tia ý định tạo phản với Konoha, một suy nghĩ mà trước nay anh không bao giờ tưởng tới.

Thời điểm mất đi phụ thân, anh không có.

Thời điểm mất đi bạn thân, anh không có.

Thời điểm mất đi đồng đội, anh không có.

Thời điểm mất đi thầy giáo, anh vẫn không có suy nghĩ này.

Hiện tại chỉ còn lại một mình anh, anh lại muốn trả thù.

Anh quả nhiên đúng là phế vật, ngay cả báo thù cũng muốn dùng phương thức độc ác yếu đuối hèn mọn nhất-

Bản thân tận mắt nhìn thấy thôn xưa rơi vào cảnh loạn lạc, Hokage đại nhân đáng kính lâm vào hiểm nguy, vậy mà chính mình lại lựa chọn bỏ mặc tất cả, thấy chết không cứu.

Phản loạn bắt đầu rồi.


Anh không cảm xúc đi ra khỏi văn phòng Hokage, đi qua chiến trường đẫm máu. Một chân đá văng Anbu thoi thóp kéo lấy ống quần anh cầu cứu, rút Nanh Trắng lưu loát chặt đứt thủ cấp tên ninja Làng Cát có ý đánh lén, từng bước tiến đến nơi Orochimaru và Đệ Tam đại nhân đang chiến đấu.

Nhìn thấy vị cố nhân này, anh vốn định mở miệng nói cái gì, kết quả cuối cùng vẫn im lặng.

Sự thật đẫm máu hiện diện ngay trước mặt, Konoha lừa anh lâu như vậy, lâu đến mức tâm trí anh cũng đã gần như quên đi bộ dáng trước kia của cha ra sao.

Trở thành bạt nhẫn đã quá lâu, anh nghĩ ngợi, nếu như là Hatake Kakashi của Konoha ngày xưa biết được chân tướng này, người đó nhất định sẽ nén giận mà tha thứ. Nhưng bù nhìn rơm này đã rời khỏi đồng ruộng quá lâu, học được cách căm hận, học xong liền quay về hướng chính mảnh ruộng xưa kia từng vây hãm nó mà giương lưỡi hái.

Orochimaru phát động Uế Thổ Chuyển Sinh, Đệ Nhất cùng Đệ Nhị bị lôi từ Tịnh Thổ trở lại trần thế.

Đệ Tam đại nhân tuổi già sức yếu, đối phó cùng lúc hai vị Hokage tiền nhiệm hiển nhiên là chuyện quá sức với ông.

Thuật này đúng thật quá lợi hại, quả nhiên chỉ có thể dùng cái đó thôi...

Hô hấp của Kakashi không tự chủ bắt đầu trở nên dồn dập.

Hẳn Đệ Tam cũng rõ, nếu dùng thuật phong ấn kia, linh hồn sẽ...

Đệ Tam lau vết máu bên khóe miệng, gương mặt hiện lên biểu tình quyết liệt.

"Ta sẽ không để ngươi hủy diệt Konoha, Orochimaru." Ông hít sâu một hơi, bắt đầu kết ấn. "Thân là thầy giáo, ta có trách nhiệm tự mình kết liễu ngươi."

Tị, hợi, mùi, mão,... từng ấn từng ấn nặng nề đánh vào sâu bên trong nội tâm Kakashi, làm trái tim anh ngày càng gấp gáp.

Đây chính là Thi Quỷ Phong Tận!

Mồ hôi lạnh từ trên thái dương chảy xuống, thời gian như ngưng đọng trong tâm trí anh.

Lạc trong hoảng hốt, anh mơ hồ thấy hình bóng bản thân trong quá khứ, đồng phục Ám bộ vẫn còn trên người. Thiếu niên Kakashi nắm hai vai anh lay mạnh, gào lên từng câu.

Kakashi, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể trơ mắt đứng nhìn thôn quê của mình bị hủy diệt như vậy?! Sao ngươi có thể làm vậy chứ?! Đây là nơi Obito, Rin, thầy Minato và cả sư mẫu Kushina dùng sinh mệnh bảo vệ cơ mà?! Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy!

Anh nghe thấy tiếng lòng mình đang cố gắng bảo vệ cho Konoha.

Vậy nhưng còn cha của anh thì sao? Ai sẽ giải oan cho ông ấy? Ông ấy không sai, vậy mà ngoài anh ra đâu còn ai đến thăm viêng ngôi mộ kia? Ít nhất cũng phải để anh được trả thù một chút chứ!

Thiếu niên Kakashi nhìn hắn, Tả luân nhãn đỏ rực như máu.

Bù nhìn vốn không có tự do. Obito đem con mắt này cho ngươi là muốn ngươi thay hắn bảo vệ thế gian này. Ngươi đã không thể bảo vệ được Rin, chẳng lẽ cũng muốn từ bỏ thôn làng mà hắn hi sinh cả mạng sống hay sao?

Đừng như vậy, Kakashi! Ngươi vẫn là ninja của Konoha này!

Kết ấn bị gián đoạn, bàn tay Orochimaru hung hăng xuyên qua ngực vị ân sư của hắn.

Ngươi biết phải làm gì mà Kakashi! Thanh âm quanh quẩn trong đầu anh.

Anh run rẩy rút kunai.

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, "bộp" một tiếng trên vai anh.

Mặt nạ quạ đen không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng anh, dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh từ tốn nói. "Nếu cảm thấy thống khổ trước mắt vượt quá sức chịu đựng thì giao nơi này cho ta đi. Ngươi ra bên ngoài chờ là được."

Anh khó khăn ngẩng đầu dậy, giọng điệu có chút run rẩy trả lời. "Được... vậy nơi này giao lại cho ngươi."

Cuối cùng vẫn chọn trốn chạy, thiếu niên Kakashi trong đầu dường như cũng thấy được sự hèn hạ của chính mình, lặng lẽ nở một nụ cười chua chát.


Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Đệ Tam đại nhân lại cảm thấy vô cùng thanh thản. 

Ông cắn chặt răng nhịn xuống cảm giác đau đớn, lặp lại kết ấn một lần nữa.

Orochimaru rút tay không được, chỉ đành trơ mắt nhìn tử thần kéo đôi tay của hắn ra.

Mọi chuyện kết thúc rồi, Đệ Tam nhắm mắt lại, ấn cuối cùng chuẩn bị kết xong.

Bỗng một thế lực vô hình tác động, khiến cho kết ấn cuối cùng vẫn chưa hoàn thiện.

Hiruze mở to mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một thế giới hư vô trắng như tuyết, vết thương cùng đau đớn trên người đều đã biến mất.

Là ảo thuật. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân, ông lập tức nắm bắt được tình hình hiện tại.

Có ai đó, ngay một khắc trước khi cái chết ập tới, đã kéo ông vào ảo thuật.

Ảo thuật cao cấp như vậy là do ai thi triển? Là Itachi sao?

"Itachi ngươi ở đâu? Ngươi đang muốn làm gì?" Ông trầm giọng gọi.

"Chuyện này không liên quan gì đến Itachi, ảo thuật này là do tôi bày ra." Giữa không trung từ từ hiện ra một thân ảnh quen thuộc.

Đồng tử Đệ Tam đột ngột thu nhỏ lại.

"Là cậu! Shisui, cậu còn sống?!"

Shisui không nói gì, tiếp tục mỉm cười. Nếu không nhìn tới trang phục Akatsuki trên người anh, Hiruzen vẫn còn cho rằng trước mặt là vị Anbu hăng hái khí phách, trung thành tận tâm năm ấy.

".... Lúc trước bọn họ báo cáo ngươi mất tích, không ngờ hiện tại lại nhận được kết quả khó tin đến thế này. Shisui, ta vốn cho rằng ngươi đã chết, mấy năm ngươi đi nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện..."

Shisui xua tay, ý bảo ông đừng nói nữa.

"Đệ Tam đại nhân, mấy chuyện xảy ra tôi đều biết." Anh dừng một chút. "Tất cả mọi chuyện."

"Uchiha diệt vong, Root bị khai trừ, thậm chí tôi còn rảnh rỗi đến độ đi điều tra xem năm đó có bao nhiêu người biết chuyện Danzo muốn cướp đoạt đôi mắt này."

Anh xoa lên băng vải trắng trên mắt trái, nhẹ giọng. "Kết quả điều tra thật khiến tôi thất vọng."

Đến phiên Đệ Tam nín lặng, hồi lâu thở dài. "Xin lỗi, Shisui, Ta đúng là một vị Hokage vô dụng."

Sự việc năm ấy, là ông cùng ban cố vấn ngầm đồng ý tiến hành.

Suy cho cùng, Biệt Thiên Thần hay năng lực của Uchiha cũng vậy, sức mạnh cường đại như vậy khiến đáy lòng ông hiện lên chút sợ hãi.

Nếu Shisui muốn, chỉ cần anh có một chút ý đồ đó thôi, Biệt Thiên Thần của anh có thể dễ dàng điều khiển bọn họ như rối không dây.

Không ai lại không sợ hãi thứ sức mạnh như vậy.

Kagami là đồng đội quá cố của bọn họ, nhưng cũng không thể vì thế mà tin tưởng con cháu của người ấy vô điều kiện.

Cho dù có phải ôm áy náy trong lòng cũng không thể để uy hiếp lớn đến vậy tiếp tục ở trong thôn.

Suy cho cùng, vẫn là ông cô phụ tấm lòng tận tâm của Shisui và Kagami.

"Đệ Tam đại nhân, ngài không cần tự trách bản thân như vậy. Đúng là ngài đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng con đường làm Hokage tất sẽ có nhiều chuyện bất đắc dĩ phải thực hiện. Không đứng ở vị trí của ngài, tôi tự cảm thấy bản thân không có tư cách gì để phán xét cả. Nói đi nói lại, hận thù hay gì thì cũng đều qua rồi. Hôm nay..."

"Tôi tới là để từ biệt."

Từ biệt, cũng có nghĩa là cùng ông đi đến đoạn cuối cuộc đời__Anh đã không còn là một ninja của Konoha, một ninja sẽ quên mình bảo vệ Hokage đến hơi thở cuối cùng nữa rồi.

"... Ta biết, ta vốn cũng không có ý trốn khỏi nơi này." Đệ tam cười tự giễu. "Nhưng Shisui, ta muốn khẩn cầu ngươi một chuyện. Ngươi có thể thay ta bảo vệ Konoha được không, đừng để nơi này bị Orochimaru hủy hoại!!"

"Ta tin rằng ngươi vẫn còn tình nghĩa với thôn làng của mình." Ông khẩn cầu. "Bảo vệ nơi này một chút, coi như là nể mặt Kagami đi!"

Shisui không nói gì, dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm đối phương, Tả Luân Nhãn tràn ngập cảm xúc thâm trầm.

"Đủ rồi." Shisui không đầu không cuối thốt ra một câu, giọng điệu hết sức bình tĩnh.

"Tôi vốn nghĩ, bản thân đã vì Konoha, vì Uchiha làm đủ rồi, cả Itachi cũng vậy."

"Cuối cùng kết quả vẫn như vậy_ Uchiha diệt môn, một mình tôi đơn độc cố gắng đấu tranh chẳng có bao nhiêu tác dụng. Cho dù tôi có cứu lấy Konoha một lần cũng không nghĩa lý gì. Nếu Konoha không thay đổi, một ngày nào đó nơi này sẽ tiếp tục diệt vong, đến lúc đó tôi có muốn không cách nào bảo vệ được nữa."

"Hơn nữa, tôi cũng không rõ rốt cuộc lần này konoha muốn cướp đi thứ gì của tôi nữa đây? Đệ Tam đại nhân, thật lòng mà nói, tôi đã vì Konoha đánh đổi tất thảy rồi, thậm chí đã vứt bỏ cả sinh mệnh của chính mình. Hiện tại tôi không còn gia tộc, không còn thân phận, cũng chẳng còn vinh dự, chỉ còn là một bạt nhẫn tham sống sợ chết mà thôi. Mục đích duy nhất để tôi tồn tại cho đến tận bây giờ, chính là để bảo hộ điều duy nhất tôi còn giữ được."

"Uchiha Itachi, em trai của tôi."

Anh hít một hơi thật sâu, nói tiếp. "Ít nhất ngài đã nói đúng một câu, tôi thực sự còn lưu luyến chút tình cảm với ngôi làng này, nhưng nếu vì nó mà itc phải trả giá nhiều đến như vậy, tôi thật không nỡ. Đứa nhỏ này mới bốn tuổi đã phải trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, sau đó chịu đựng đau đớn tổn thương mà lớn lên, trưởng thành giữa rối ren mâu thuẫn của Uchiha và Konoha. Em ấy nếm trải quá nhiều khổ cực rồi. Nếu như ngày đó tôi không may mắn sống sót, không những bản thân tôi không còn cơ hội bảo vệ Itachi, mà em ấy cũng sẽ vì nhiệm vụ này gánh chịu kết cục thê thảm. Chỉ riêng em ấy, tôi không thể để Itachi phải hi sinh nhiều đến như vậy vì Konoha! Cho dù ngài có chỉ trích tôi ích kỷ cũng không sao..."

"Lần này tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn, coi như là một phép thử đối với Konoha. Nếu Konoha bị hủy diệt, tôi sẽ đem theo Itachi rời đi. Còn nếu như nơi này vẫn kiên cường trụ vững... vậy thì tôi an tâm rồi,  ngôi làng này vẫn đủ an toàn để bảo vệ em ấy và Sasuke."

"Tha thứ cho tôi, Đệ Tam đại nhân, tôi cự tuyệt khẩn cầu này của ngài."

Đệ Tam nhất thời không biết phải nói gì, thật lâu sau đó mới từ tốn lên tiếng. "Không sao đâu, Shisui, ta hiểu rồi. Cuối cùng vẫn là Konoha nợ các ngươi quá nhiều... Không sao, đây là lựa chọn của ngươi. Ta vẫn tin tưởng rằng, người dân Konoha nhất định sẽ không để nhà của mình bị hủy hoại."

Shisui gật đầu. "Hy vọng là thế."

"Hiện tại, lời từ biệt nên nói cũng đã nói xong rồi. Giải trừ ảo thuật đi, Shisui, ta vẫn còn phải đem linh hồn của Đệ Nhất đại nhân cùng Đệ Nhị đại nhân trở về Tịnh Thổ... Tiện tay đem theo cả tên nghịch đồ kia đi cùng nữa."

"Được, tôi lập tức giải trừ."

Shisui bắt đầu kết ấn, mỗi động tác đều từ từ chậm rãi.

Đệ Tam cảm nhận được thân thể mình dần dần biến mất, quay về phía đứa trẻ mà ông đã cướp đi của nó quá nhiều thứ mỉm cười hiền từ. "Vậy thì, hẹn gặp lại, Shisui."

Shisui nhìn ông, do dự một hồi, đành thấp giọng nói. "Còn mấy lời nữa, nhìn thấy ngài phải chết thế này, trong lòng tôi cũng không được thoải mái chút nào."

"Có lẽ chúng ta vẫn còn quá nhiều duyên nợ."

Đệ Tam mở to mắt, chút cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong ánh mắt mông lung.

"Hẹn gặp lại, Đệ Tam đại nhân..." Ngay trước khi Hiruzen biến mất, Shisui nhẹ giọng buông một câu, nhẹ đến mức khó mà nghe được.

Cảm giác đau đớn quen thuộc nhanh chóng ập tới. Đệ Tam trơn mắt, nhìn gương mặt người học trò của mình, kiên định kết nốt thủ ấn cuối cùng.

Ông nghẹn ngào quát lớn.

"Thi Quỷ Phong Tận!"

Orochimaru đột ngột ngã mạnh xuống nền đất, toan dùng đôi tay đã huyết nhục mơ hồ của mình đề tìm đường chạy trốn, kết quả vừa ngẩng đầu dậy liền bắt gặp một khuôn mặt lạnh nhạt đôi phần quen thuộc. Ninja tóc nâu mặt không biểu tình cúi xuống nhìn hắn.

"Đừng có mà chặn đường, bằng không ta sẽ giết ngươi..." Nhìn đến Nanh Trắng trong tay đối phương, mọi sự uy hiếp nãy giờ đột nhiên im bặt. "Đợi đã, ngươi- ngươi là, ngươi là Kakashi!"

Kakashi giương Nanh Trắng về phía hắn. "Giao Vô Trần nhẫn ra đây."

Orochimaru cắn răng, miễn cưỡng cười nói. "Chỉ cần ta giao nhẫn thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao?"

"Giao nhẫn ra, sau đó chết."

"Ngươi không nhất định phải giết ta, Kakashi à. Ta có thể..."

"Ngươi mà cũng xứng ra điều kiện?" Kakashi nheo mắt, sát khí liếc một đường. "Hơn nữa, ngươi cần phải chết."

"Nhưng hiện tại ta đã không còn giữ chiếc nhẫn đó nữa. Kakashi ngươi quên rồi sao? Năm xưa ta to gan muốn cướp lấy Tả luân nhãn của ngươi, kết quả bị tên Tobi đó chém đứt một bàn tay_ chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên bàn tay đó!"

"Vậy sao? Vậy ngươi không còn giá trị gì nữa." Đoản đao lóe sáng, toan đánh xuống, kết quả lại bị kunai từ đâu bay tới chặn đứng, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.

Kabuto lao tới giữa Kakashi và Orochimaru, nhanh chóng ném gì đó về phía anh.

Kakashi giơ tay đón lấy, phát hiện đó là một chiếc nhẫn, bên trên còn có một chữ lớn, là "Vô".

"Đây là thứ ngươi muốn, đã buông tha bọn ta được rồi chứ?" Kabuto lạnh lùng nói.

"Sao lại là ngươi, Kimimaru đâu?"

"Orochimaru đại nhân, Kimimaru... có lẽ sẽ không trở lại nữa. Hắn nói muốn giúp ngài đem Uchiha Itachi về làm vật chứa mới." Kabuto nói. "Nhưng một kẻ bệnh nặng như hắn tất nhiên không phải đối thủ của Uchiha Itachi."

"Ngươi nói đúng, hơn nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Kakashi bỏ nhẫn vào túi. "Đừng ngáng đường, nếu không ta sẽ giết nốt cả ngươi."

"Nhẫn đã giao rồi, sao ngươi vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa nữa?"

Kakashi lạnh nhạt nói. "Coi như là do tâm tình ta không tốt đi."

Kabuto đổ mồ hôi lạnh, cố gắng tiếp tục giữ hòa khí. "Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Trên đường tới đây ta đã nhìn thấy một kẻ tên gọi Might Guy... Hắn nhất định không phải loại dễ đối phó."

Kakashi khựng lại.

"Thả bọn ta đi đi, nếu không chút nữa bị bắt thì lại đôi bên đều chịu thiệt."

Từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Kakashi trầm mặc, ba người cứ như vậy căng thẳng một hồi, ai cũng cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đối phương.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Cuối cùng, Kakashi thu đao vào vỏ, lạnh lùng quay đi. "Coi như để ngươi sống nhiều thêm mấy năm nữa." Sau đó nháy mắt một cái liền biến mất

Kabuto đỡ Orochimaru dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chỉ trong một khắc, toàn bộ người đều rời đi hết, chỉ còn thấy tòa nhà Hokage đã cháy nửa đang nghi ngút khói đen phía xa xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro