Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II


0.03
Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không thể cùng nhau ở chung một nhóm, hỗ trợ lẫn nhau.

Chu Chí Hâm là đội trưởng, là một người 'mẹ', anh quản giáo các thành viên trong nhóm, nhưng lại ngày càng xa cách với cái người không chịu nghe lời kia. Thậm chí bình thường cũng khó gặp mặt giống như ở giữa bọn họ bị ngăn cách bởi dòng sông dài vô tận.

Khát vọng được trở thành sự tồn tại đặc biệt của đứa trẻ nhỏ, dưới ánh đèn pha, che giấu đi những cảm xúc thật, chờ đợi sao Bắc Cực xuất hiện, chỉ dẫn phương hướng cho người đó.

0.04
Có những lúc thế giới này thực tế quá mức, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Và trái đất nếu mất đi ai đó, thì nó vẫn như vậy vẫn sẽ quay.

Trương Cực đang ngồi trên giường, bốn bức tường trắng khiến cho cậu không mở được mắt. Mùi nước khử trùng kích thích khứu giác, một cảm giác chóng mặt như muốn lấy mạng kéo đến, như đang muốn dìm chết cậu vậy.

Không lâu trước đó bác sĩ cầm đến một bảng kiểm tra báo cáo giống như một đạo sấm chớp rạch trời. Hai chữ 'ung thư' khiến Trương Cực khó thoát ra khỏi cảm xúc của bản thân, quyết định của mẹ muốn cậu làm lại càng khiến cậu hỗn loạn hơn.

Trương Cực chưa từng cảm thấy bản thân lại gần cái chết đến vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác bị phân biệt lớn đến thế. Sự sợ hãi và cảm giác tê liệt bao trùm lấy Trương Cực, như muốn cậu chết ngạt ngay tại đây.

Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm kể chuyện hài chọc cho cậu vui vẻ. Cậu chỉ nhếch nhếch khoé miệng, nhưng lại không cảm thấy cảm giác vui vẻ thật sự xuất phát từ trái tim, một nụ cười giả tạo đem đến sự trầm lặng trong phút chốc. Cho đến khi Chu Chí Hâm bê đến một đống những thực phẩm dinh dưỡng vào.

"Hai em về nghỉ ngơi trước đi, để anh chăm sóc Trương Cực."

Mấy phút sau đó, Chu Chí Hâm và Trương Cực đều im lặng,'không ai chịu mở miệng trước. Người bắt đầu trước chỉ cầm lấy một quả táo từ trong giỏ trái cây, từng chút từng chút gọt sạch vỏ, sau đó cắt ra từng miếng nhỏ đưa đến miệng Trương Cực.

Trương Cực không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Chí Hâm. Cậu cảm thấy cặp mắt của Chu Chí Hâm giống như mặt hồ phẳng lặng, huyền bí khó đoán. Không biết xuyên qua cặp mắt bình lặng như nước ấy sẽ nhìn thấy những sự việc kinh ngạc gì. Nhưng cậu chỉ thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh bản thân mặc trang phục bệnh nhân, dáng vẻ tiều tụy,'đến ngay cả bản thân cũng không thể nhìn ra chính mình.

Chu Chí Hâm vẫn luôn cảm thấy mắt của Trương Cực rất đẹp, tuy lạnh lẽo và thờ ơ nhưng lại mê hoặc lòng người.

Nếu như mắt của cậu là một hành tinh rực rỡ tươi đẹp, thật sự sẽ có người tình nguyện chết trên hành tinh xinh đẹp đó. Chu Chí Hâm đau lòng nghĩ, cái này không phải là tự nói mình sao.

"Chu Chí Hâm..." Trương Cực vẫn dùng giọng điệu như trước gọi tên anh.

"Sao thế, anh ở đây." Anh cũng vẫn trả lời giống trước đây, mỗi lần đều là như vậy.

Trương Cực rất muốn hỏi, nếu như em thật sự rời đi rồi, anh sẽ thế nào? Hoặc là nếu như em thực sự rời khỏi thế giới, không còn tồn tại nữa. Anh sẽ mãi mãi nhớ đến em, hay chỉ trong nháy mắt đã đặt em vào dĩ vãng lúc hoàng hôn buông xuống?

Nhưng khi Trương Cực thấy Chu Chí Hâm nhìn về phía mình với ánh mắt dịu dàng, mềm mại đến vậy, thì lại không còn dũng khí để hỏi nữa.

Vì vậy nên cậu đã cười thật tươi, một nụ cười rất ngọt ngào: "Em muốn nghe anh hát!"

Người ta thường nói khi nghiêm túc thích một người, là khi sợ nhất là bản thân nhàm chán. Hận không thể dùng hết tất cả hạnh phúc của mình dâng lên một trái tim chân thành hay móc ra linh hồn để làm cho người đó vui vẻ, bỏ mặc tất cả để nói ra câu "Tôi yêu em."

Chu Chí Hâm trước giờ không phải là một người giỏi giao tiếp, có những lúc hành động sẽ nói lên tất cả. Anh gật gật đầu, cầm lên cây ghita được đánh bóng bên cạnh giường:

"Anh đẹp trai Trương Cực của chúng ta muốn nghe bài nào? Mau chóng chọn bài, đảm bảo em sẽ hài lòng. Anh phục vụ, em yên tâm."

"Nước mắt sao Bắc Cực." Trương Cực đi đến bàn trái cây, đưa một miếng táo vào miệng vừa nhai vừa nói, "Lúc chúng ta còn chưa ra mắt, em rất thích bản cover này rồi, vậy nên... em muốn được nghe anh hát một lần."

Sự ngạc nhiên và tráng lệ trong một cuộc sống bình thường, vốn chính là bình thường như vậy. Như sương tháng mười, như hoa đỏ tháng hai. Như người mình yêu tận đáy lòng hát bài hát yêu thích nhất. Bất kể là thương cảm hay không, đều xa vời hơn với mỗi giây trong hư vô.

Hai người bọn họ một người vừa hát vừa đàn, một người nhẹ nhàng phụ hoạ theo sau. Trời đất vạn vật đều bị đảo lộn trong giờ phút này, tạo thành một khu vườn địa đàng trong giấc mộng.

"Nước mắt sao Bắc Cực, nỗi nhớ không thể nói ra.
Hóa ra chúng ta sống ở hai thế giới.
Nước mắt sao Bắc Cực, cậu khóc đỏ cả hai mắt.
Lời ước hẹn giờ đây chìm sâu vào trong tận đáy tim.
Tớ ngước nhìn tình yêu nhưng đã không còn."

"Khi đợi đúng người nhưng lại không đợi được đúng thời điểm. Khoảnh khắc mà chúng ta buông tay nhau. Tình yêu cũng chia thành hai mảnh."

..............

Trương Cực và Chu Chí Hâm hát xong nửa bài, cậu không kịp cười thật tươi như ánh ban mai với người đối diện, thì đã nhìn thấy Chu Chí Hâm đặt cây ghita xuống ngồi bên cạnh mình. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ khuôn mặt của cậu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên mắt. Trương Cực cảm thấy đôi mắt đang mơ hồ, phần áo trên ngực bị nước mắt làm ướt đẫm.

Cậu tuỳ tiện dùng tay áo lau mặt, vẫn tiếp tục nói với Chu Chí Hâm: "Anh thật sự hát quá hay, làm em cảm động đến chảy nước mắt luôn rồi. Em không phải là người dễ khóc đâu đó, là do khả năng hát của anh đã tiến bộ rất nhiều đấy!"

Chu Chí Hâm nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, không nói một lời mà ôm lấy Trương Cực. Rất lâu mới chầm chậm buông ra. Trán đối trán, Chu Chí Hâm nói:

"Tiểu Cực đừng khóc nữa, không sao đâu. Người đã đẩy em bị phán cố ý gây thương tích, không lâu nữa em sẽ được trở về nhóm thôi, mọi người đều đang đợi em."

Trương Cực vẫn im lặng, từ một góc độ nào đó mà nói, thật ra cậu vẫn phải cảm ơn người đã đẩy cậu kia không phải sao? Nếu không cũng không phát hiện được cơ thể của mình có gì đó bất thường nhanh như vậy. Khi ánh lửa sáng lên, tất cả đều trở nên yên tĩnh, Trương Cực mới biết hoá ra Chu Chí Hâm không biết gì về tình trạng sức khoẻ của bản thân cậu. Cậu cũng biết, thời gian ở bên cạnh mọi người trong nhóm không còn nhiều nữa.

Trương Cực dựa vai Chu Chí Hâm, nhắm mắt tưởng tượng đây là khu vui chơi của riêng mình: "Chu Chí Hâm, em rất thích mọi người, cũng rất thích anh..."

Chu Chí Hâm nghe xong ngây người ra, mở tròn mắt. Anh không chắc chắn câu nói này có ý gì, thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tất cả những khả năng anh suy nghĩ đều lặp lại một lần nữa trong đầu, nhưng lại cố tình bỏ qua cái khả năng đó.

Trương Cực em ấy...vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ mà thôi.

"Ừmm! Anh biết, anh cũng rất thích em. Dù sao đi nữa em vẫn luôn là em trai nhỏ của anh."

Những chiếc gai trên thân bông hồng giống như chiếc dao găm nhiễm phải độc, hoa tuy đẹp nhưng lại khiến người ta đau tận tâm can. Bầu trời sáng lấp lánh, cũng không biết nước mắt của sao Bắc Cực rơi vào ngăn tim của người nào, tích lại hàng ngàn tầng sóng to cuồn cuộn dâng trào, rơi vào nơi xoáy nước, ẩn trong nỗi cô đơn vô bờ bến.

Đêm vẫn rất dài, không biết nỗi đau sẽ còn tiếp tục kéo dài, hay sẽ dừng lại tại đây.

0.05
Khi Trương Cực lặng lẽ rời đi, công ty chỉ đăng bài thanh minh nói rằng Trương Cực vì một số lí do đặc biệt nên sẽ tạm thời rời khỏi nhóm, về phần những người khác không được có ý kiến.

Chuyện này chắc chắn sẽ nảy ra một đợt sóng to gió lớn, fan cuồng sẽ báo tin mới mỗi ngày tại bệnh viện. Buổi tối nào đó, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe đẩy y tế từ cổng bệnh viện ra, phủ bên trên là một tấm vải trắng có dáng hình ai đó lờ mờ, và sau đó xe đẩy được chuyển sang một chiếc xe van. Nhưng điều không thể tin được đó là bố mẹ của Trương Cực theo chiếc xe van đó rồi cùng nhau rời đi.

Bọn họ cũng tăng ga phóng nhanh theo, đến ngã ba đường cao tốc bị cảnh sát chặn lại kiểm tra nên không theo kịp, vậy nên không biết cái xe van đấy đi về đâu.

Lần này vị 'người giải trí' nhận định, Trương Cực không phải là tạm rời nhóm. Mà là rời nhóm mãi mãi, bởi vì cậu ấy đã chết rồi, chiếc xe ấy tám phần là chở đến sân hoả táng.

Và sau đó người ta nhìn thấy cô ấy đăng một đoạn văn như thế này trên weibo :

"Bà mẹ của cậu ấy là một bà điên, chúng tôi lúc đó chỉ là muốn xem xem Trương Cực có thể khoẻ lại được không. Cái bà điên đó không nói gì hết đột nhiên xông đến đánh tôi, nếu không phải có người báo cảnh sát rồi, tôi khẳng định cũng sẽ khiến bà ta nằm trong phòng bệnh đi cùng con trai bà ta. Cái thứ gì vậy, thật sự nghĩ bản thân là cái gì đó à. Chúng tôi không đi xem cậu ta, độ nổi tiếng của cậu ta có được như ngày hôm nay không? Lần này gặp quả báo rồi chứ, haha, Trương Cực, làm ra cái bộ dạng đáng thương ấy. Sao không nhanh chết đi, à không đúng, tôi quên mất, cậu ta đã chết rồi. Chẹp chẹp chẹp, đáng tiếc quá, người hâm mộ và các em gái chắc khóc chết mất nhỉ? Nhưng mà ở chỗ tôi vẫn còn ảnh cậu ta ở trong bệnh viện, muốn xem không? Giá cả có thể thương lượng yooo~~."

0.06
Sự ác ý của thế giới, có thể chỉ là không hài lòng với cuộc sống hay một kết quả không như ý. Nhưng có những lúc sự ác ý của con người mãi mãi vượt qua cả con rắn độc, ngay trong phút chốc lấy mạng người khác chỉ một câu nói.

0.07
Đã được nửa năm kể từ khi Trương Cực rời nhóm, độ nổi tiếng của ban nhạc tuy rằng ngày càng sụt lùi. Không ít người chọn rời đi không quan tâm, nhưng cũng không ít người chọn cách ở lại cùng nhau sát cánh ngày tháng sau này.

Vị trí hát chính vẫn luôn được để trống, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo có lúc sẽ luân phiên thay thế vị trí của Trương Cực. Ban nhạc tồn tại với một tư thái bất diệt, chờ đợi kỳ tích ghé đến.

"...Lời ước hẹn giờ đây chìm sâu vào trong tận đáy tim, tớ ngước nhìn tình yêu nhưng đã không còn nữa, cả vũ trụ đều rơi nước mắt..."

Sau khi hát xong câu hát cuối cùng, tâm trạng của Chu Chí Hâm đã đỡ hơn rất nhiều. Anh hướng về hình ảnh của Trương Cực trên màn hình lớn. Những mong đợi vào nguyện vọng của ngày đó, giờ chỉ còn là ngày hôm qua. Những lời hứa cùng nhau bị chôn vùi ở nơi đáy lòng, thực tế quá nặng nề, ảo tưởng cuối cùng vẫn là không thể tồn tại. Anh cuối cùng vẫn là đưa micro lên:

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia concert kỉ niệm hai năm của ban nhạc. Cuối cùng, vẫn còn một tin muốn tuyên bố với mọi người, sau khi công ty với bọn em đã tiến hành thảo luận cẩn thận, quyết định sẽ thay đổi tên nhóm, từ nay trở đi, ban nhạc của bọn em sẽ gọi là__________ "

Các thành viên của ban nhạc đang đứng tại hiện trường đồng loạt giơ micro, cao giọng hét lớn : "Chào mọi người, chúng em là ban nhạc Sao Bắc Cực! "

Sao Bắc Cực, Trương Cực. Bọn họ đang dùng cách riêng của mình để tưởng nhớ đến người đối với bọn họ mà nói đã không còn tin tức, mong chờ giống như một tia lửa bất diệt rằng vẫn còn khả năng tập hợp lại.

Ngay lúc đó, trong hiện trường từng tiếng vỗ tay vang lên, que phát sáng trở nên càng sáng hơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng hét: "Trương Cực nhất định sẽ quay trở lại!"

"Trương Cực...nhất định sẽ quay lại sao? Hi vọng là như thế..."

Bóng người sau cánh gà nhìn chằm chằm vào trung tâm sân khấu. Rất lâu vẫn không rời đi nghe thấy câu nói ấy mà không nhịn được cười lên, còn tự lẩm bẩm gì đó. Huy chương màu cam trước ngực phản chiếu một tia sáng yếu ớt. Sau đó đặt xuống bàn một bó hoa cúc, quay lưng trong chớp mắt đã rời đi.

0.08
Sao Bắc Cực, đại biểu cho một lòng không đổi và lập trường kiên định. Tượng trưng cho sự kiên định, kiên trì và bảo vệ lời hứa mãi mãi không rời xa.

0.09
"Sao Bắc Cực từng nói với Trái Đất, nếu như khi nào đó cậu lạc lối, thì hãy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi sẽ mãi mãi ở nơi này đợi cậu. Vì vậy những người lạc lối sẽ luôn tìm kiếm sao Bắc Cực."
....

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro