Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


0.00
"Chết không phải là mặt đối lập của sống, mà là sự biến mất vĩnh viễn của sự sống. Còn nhớ ngày hôm đó không? Ngày mà ánh trăng trong vắt, những ngôi sao rực rỡ, cùng tất cả những đóa hoa hồng đều nở rộ trong đêm đen.

Và cả câu hát:

"Cả vũ trụ đều rơi nước mắt. "

0.01
Bạn có thể nhìn thấy một biển đèn màu dưới sân khấu, các loại màu sắc hoà trộn vào nhau. Như những cơn sóng cuồn cuộn ập đến một cách bất ngờ, đánh ướt cả thế giới. Rồi lại từ từ biến thành những hạt mưa rơi nhanh, xuống, nhỏ xuống mái hiên, rơi xuống cuối ngõ và một cách ngoạn mục rơi vào đôi mắt của những người xem.

Hàng đầu những người hâm mộ đang nghẹn ngào cầm bảng đèn, ánh đèn mềm mại tạo thành hình tròn, vẽ hai hình bóng đan xen lẫn nhau trên bảng đèn. Chu Chí Hâm chỉ cần nhìn một lần là đã nhận ra rồi, đó là anh và Trương Cực.

Người hâm mộ khóc thút thít đến nỗi thở không ra hơi, vì sương làm mờ đi tấm kính. Không thể không tháo xuống rồi lau lên bộ quần áo sạch sẽ sau đó lại đeo lên. Cứ thế một động tác đơn giản lặp đi lặp lại suốt buổi trình diễn, mãi cho đến tiết mục cuối cùng, bảng đèn thuộc về hai người chưa từng được bỏ xuống.

Như vậy thật tốt, hoá ra vẫn còn có người kiên trì với sự dựa dẫm lẫn nhau của họ.

"Nước mắt của sao Bắc Cực, cậu khóc đỏ hết cả hai mắt..."

Trong sân vận động đang được bao quanh bởi tiếng hát, bay qua trong biển người, hình ảnh của Trương Cực dần dần xuất hiện trên màn ảnh rộng lớn, đó là phong cách ăn mặc của họ ở Tô Châu vào buổi biểu diễn cuối cùng. Trương Cực đứng giữa ban nhạc thân mang lễ phục màu xanh trắng, làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt, như
muốn nói rằng cậu chính là thiên thần với đôi cánh bị gãy. Đôi mắt của Trương Cực nhìn vào máy quay vào khoảnh khắc đó, giống như một con phượng hoàng bất tử.

Em ấy căn bản chưa từng rời đi. Trong tâm trí của Chu Chí Hâm đã tự nhủ với bản thân như thế. Âm thanh của tiếng hát bắt đầu run lên, có vẻ như đang ở ngay gần bờ vực của sự hớ hênh. Thật may là Trương Trạch Vũ đã phát hiện ra sự kỳ lạ này của anh, mở to thêm tiếng ồn để kịp thời che đậy tiếng khóc. Dù đến ngay cả bản thân cũng không che đậy nổi những cảm xúc đau thương lúc này.

Không được khóc mà! Nếu mà khóc, sự trật tự ở khán đài sẽ không khống chế được.

Chỗ đứng hiện tại của Chu Chí Hâm ban đầu là thuộc về Trương Cực. Không ai có thể thay thế được vị trí hát chính. Lúc đó khi bọn họ vừa ra mắt công ty đã hỏi ý kiến của người hâm mộ, để mấy đứa nhỏ tất cả cùng nhau ra mắt. Mười ba con người được chia ra làm hai nhóm, một trong hai tổ hợp không giống nhau tiến hành kết hợp. Một nhóm là nhóm nhạc thần tượng do Chu Chí Hâm làm vị trí trung tâm, chính thức ra mắt vào mùa hè, tên nhóm là "Thái Dương Kế" (Solar System), mang ý nghĩa là ngọn lửa bùng cháy vĩnh hằng. Hơn gần nửa tháng sau vào ngày Thất tịch lãng mạn, công ty chính thức công bố các thành viên còn lại sẽ ra mắt với hình thức ban nhạc. Theo đó công bố tên của ban nhạc là "Vũ trụ thứ hai" (Second Universe).

Tuy nói là đồng thời ra mắt nhưng thật ra giống như hai nhóm nhạc cạnh tranh đối đầu nhau. Đó mới là khoảng cách lớn nhất giữa bọn họ.

Dù vậy nhưng công ty vẫn chú tâm vào nhóm nhạc thần tượng hơn, tài nguyên được đưa cho sẽ tốt hơn, tương đối mà nói độ bùng nổ của ban nhạc không cao như trong tưởng tượng, chỉ là cường độ và nội dung huấn luyện của bọn họ chẳng khác nhau là mấy. Bình thường mỗi người sẽ có thông báo riêng, thỉnh thoảng mới tham gia hoạt động cùng nhau. Nói chung, vì các thành viên trong nhóm đều có độ nổi tiếng nhất định,phản hồi cũng khá tốt. Nên kết quả tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng.

Hơn thế lúc tin tức này được tung ra, weibo trong tức khắc như nổ tung. Không ngừng có những bình luận sôi nổi trên mạng, sự phẫn nộ và khó hiểu của người hâm mộ đều nhận được một câu trả lời hoàn hảo, nhiệt độ với chủ đề cũng tăng lên. Nhìn chung thì có vẻ mọi thứ đang rất thuận lợi.

Trương Trạch Vũ vẫn còn nhớ tối ngày ra mắt trên mặt Trương Cực vẫn treo một nụ cười giả tạo không bao giờ thay đổi. Cậu cùng với người hâm mộ ở dưới sân khấu vẫy tay, Trương Cực nhếch miệng cười với ống kính nhưng ngay cả một chiếc răng cũng không lộ ra. Cậu không vui sao? Không phải, Trương Trạch Vũ biết, đối với Trương Cực mà nói được ra mắt là kết quả tốt đẹp nhất. Vết thương cũ của cậu đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống thường ngày. Những vũ đạo cường độ cao, đối với Trương Cực mà nói hiện tại không thể chạm vào được. Ra mắt ban nhạc là cơ hội cuối cùng, nhưng cậu ấy lại chưa thể hiện ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Không thể cùng ra mắt với Chu Chí Hâm, là điều tiếc nuối của Trương Cực. Không thể cùng thực hiện lời hứa lớn khi đó đã lập ra, là do bệnh tim của cậu. Trương Cực lẽ ra phải cùng Chu Chí Hâm sát vai trên sân khấu, nắm lấy tay anh ấy cúi đầu thật sâu để cảm ơn những người hâm mộ đã không rời bọn họ một bước. Chứ không phải là đứng dưới khán đài, nhìn lên những quá khứ đã qua của mấy người bọn họ, rồi sau đó lại cảm ơn tất cả mọi thứ mà bọn họ đã từng trãi qua. Trương Trạch Vũ nghĩ, Trương Cực có chút ngốc,nhưng đầu óc của cậu ấy vẫn rất thông minh. Suy nghĩ của công ty cậu ấy hiểu, tình hình thực tế cậu ấy cũng hiểu. Hai người họ cuối cùng vẫn là chia thành hai bên, gần như vậy thế nhưng lại không thể chạm tới. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo vẫn có thể tay nắm lấy tay, nô đùa nghịch ngợm cùng nhau. Nhưng ba đứa nhỏ ở Hàn Quốc lại càng ngày càng xa nhau, Trương Cực nhìn thấy ánh mắt của bọn họ.

Là ghen tị?

Là ngưỡng mộ?

Là thất vọng?

Hay là bất lực...

Trương Trạch Vũ từng lặng lẽ hỏi cậu vào một bữa tối riêng hai người họ, có thích ban nhạc không. Trương Cực khi đó mới ngây ra, cuối cùng vỗ vỗ lên vai Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng nói một câu:

"Thích chứ, cái gì tớ cũng có thể thích được mà."

Bạn thấy đó, đứa trẻ nhạy cảm này vẫn luôn không thành thật như vậy. Mặt cậu ấy không cười, thậm chí ngay cả giọng nói lớn cũng dần trở nên nhỏ như tiếng muỗi. Trương Trạch Vũ có lẽ hiểu được sự ẩn ý đang nói: "Tớ đều có thể chấp nhận, bất kể là kết quả thế nào, tớ cũng sẽ thử chấp nhận nó."

Quả là một đứa trẻ ngốc, cứ luôn len lén tự mình lau nước mắt vào mỗi buổi đêm muộn. Cậu ấy cho rằng, những vì sao trên trời không nghe thấy tiếng nức nở của mình sao?

"Lời ước hẹn thấm ướt chìm sâu vào trong tim..."

Những chuyện làm người khác vui thì chẳng kéo dài được bao lâu. Thảm họa do con người tạo ra lại đến sớm hơn tưởng tượng. Chu Chí Hâm hát xong một đoạn, âm thanh đã run đến mức không nghe được gì. Người hâm mộ có mặt ở đây cũng khóc nức nở, hét tên ban nhạc đến đứt hơi khản tiếng, cũng hét tên của Trương Cực. Anh nghĩ đến đêm hôm đó, nghĩ đến cây đàn ghita và cả nước mắt của Trương Cực. Chu Chí Hâm cúi đầu xuống, dùng ngón tay lặng lẽ sờ những giọt nước chảy ra từ mắt, để micro xa một chút, từng tiếng một, hét lên cái tên thân thuộc: "Trương Cực...Tiểu Cực à..."

Vài tháng trước, một chuyện làm tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tạo nên một đoạn nhạc dạo bi kịch.

Chu Chí Hâm vẫn còn nhớ cảnh tượng fan cuồng ở sân bay. Bọn họ giống như quỷ ám vậy có đuổi cũng chịu đi, cho dù đi đến đâu, xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn có thể không đổi sắc mặt để tiếp tục đưa ra đôi tay ác độc ấy, đến ăn sạch chút máu thịt còn sót lại của những mục tiêu đáng thương.

Lúc Trương Cực ngã lăn xuống, Chu Chí Hâm ở ngay bên cạnh. Nhưng lại bị ngăn lại bởi bức tường người, chỉ kịp tóm một chân của Trương Cực. Máu trên mặt đất lập tức làm loạn hiện trường trong giây tiếp theo. Có người hâm mộ gào thét khản họng, khóc lóc thảm thiết, có người thì chỉ đến để hóng chuyện, cũng có người gọi điện báo cảnh sát. Chu Chí Hâm và các thành viên nhanh chóng chạy qua, các nhân viên công tác đẩy đám đông qua chỗ khác và lập tức gọi xe cứu thương.

Hung thủ gây ra tai nạn hình như cũng bị dọa sợ trước sự việc bất thình lình này. Lợi dụng lúc hiện trường hỗn loạn định bỏ chạy nhưng  sau đó bị nhân viên công tác kịp thời khống chế.

Xe cứu thương đến đưa Trương Cực đi, các bác sĩ cũng lần lượt lên xe. Để mấy đứa nhỏ ở lại sân bay chờ đợi, những nhân viên công tác nhận được chỉ thị liền hủy bỏ hết tất cả lịch trình tiếp theo. Các thành viên bị đưa về khách sạn ban đầu.

Trời đã tối đen, đưa tay ra vào bóng tối, không còn thấy rõ là gì nữa, cũng chẳng nắm được gì. Chỉ thấy một đám ác quỷ nhào đến muốn từng bước chiếm lấy cơ thể, những tình tiết đáng sợ cứ xuất hiện từng chút từng chút.

Trong vòng tay dường như vẫn còn chút dư vị ấm áp.

Đầu óc của Chu Chí Hâm trở thành một đống hỗn độn, hơi thở dồn dập đã lộ ra, đã không còn tức giận. Nhưng khi đã bình tĩnh, lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ Trương Cực thì thầm một cách đau đớn.

Chu Chí Hâm đánh một đấm xuống giường, lò xo mềm mại của chiếc giường hất tay của anh ngược trở lại. Chiếc giường không chút tổn hại hiện ra trước mắt, dường như tất cả những gì anh trút ra đều không đau, không ngứa.

Có lẽ là bầu không khí đông cứng quá rồi, tóm lại là cần phải làm gì đó hoặc là nói gì đó. Thế nên Tô Tân Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Chí Hâm, đưa cho anh một cốc nước hoa quả lạnh, nói:

"Chu Chí Hâm, đừng có đáng sợ như vậy, nhân viên công tác bảo chỉ là đập vào đầu, não bị chấn động nhẹ, mấy hôm nữa Tiểu Cực sẽ khoẻ lại thôi. Anh đừng lo lắng quá, với cả vị trí hát chính, mất rồi thì không ổn đâu."

0.02
Lúc vẫn còn là thực tập sinh, Trương Cực đáng yêu luôn dính vào Chu Chí Hâm, giống như một cái đuôi nhỏ, đi đến đâu lắc đến đó.

Nhớ có một lần ra ngoại ô, hai người xin nhân viên công tác một phòng. Sau khi chơi xong trò chơi trước lúc ngủ, các bạn nhỏ đều lần lượt về phòng của mình. Thế giới cũng dần dần im lặng cả rồi.

" Chu Chí Hâm... "

Chu Chí Hâm vừa bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn đang ướt, nghe thấy Trương Cực gọi. Tóc chưa sấy khô đã đi ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì không.

"Không... ". Trương Cực lắc lắc đầu, nghĩ đến một cái gì đấy rồi cười ngốc: "Em nhớ ra lúc nãy Trương Tuấn Hào nói, nếu như sau này chúng ta cùng nhau ra mắt, anh sẽ phụ trách quản bọn em giống như một bà mẹ vậy. Còn em sẽ phụ trách không nghe lời anh."

Những ngôi sao ngoài cửa sổ lấp lánh, vây xung quanh mặt trăng, dịu dàng triền miên như nước.

Chu Chí Hâm mỉm cười: "Còn không phải là vì người nào đó ngốc quá hả? Anh không biết phải quản như nào, sao mà quản được chứ.."

Trương-người nào đó-nghe thấy thế liền nhảy lên lưng Chu Chí Hâm. Cười toe toét giả vờ khoá cổ nhưng thật ra là ôm cổ anh, đáp: "Anh nói gì cơ! Anh mới ngốc ấy."

Nói xong đột nhiên im lặng, Chu Chí Hâm nắm lấy tay Trương Cực, chờ cậu nói câu tiếp theo.

"Chu Chí Hâm! Em thật sự, rất muốn cùng anh ra mắt, em muốn chúng ta, mọi người cùng ở chung một nhóm. Còn muốn anh làm đội trưởng của em nữa."

Đôi mắt của đứa trẻ sáng ngời ngời, nhìn chính bản thân mình trong đồng tử đen nhánh như hai viên bảo thạch. Ánh mắt vừa hồn nhiên vừa yên bình, giống như đang ở trong một biển hoa chào đón những ánh nắng ban mai quay trở lại, nhìn ra những ngọn núi nơi xa xăm.

Khiến người khác yêu thích không phải là một chuyện dễ dàng, tin tưởng lẫn nhau càng khó hơn. Chu Chí Hâm rất hạnh phúc trước sự công nhận của Trương Cực dành cho anh, nhưng lại không thể chắc chắn đây là kiểu ngưỡng mộ vô điều kiện của em trai dành cho anh trai hay là một tình cảm khác. Vậy nên anh chỉ có thể lặng lẽ kìm nén những cảm xúc trong lòng, thành công để bản thân hoàn toàn trói buộc lại sự khốn khổ.

Trương Cực vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ.

Nhưng Chu Chí Hâm thật sự rất thích đứa trẻ này. Trương Cực có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt nhỉ, ít nhất đối với anh là thế.

Chu Chí Hâm nghĩ như vậy.

Đêm dần khuya rồi.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro