Chương 1
"Cậu muốn bao nhiêu?"
"Ba!" Minhwan khẽ nhăn mũi khi nhìn đơn hàng của bạn cùng phòng và rút ví ra.
"Cậu đã mời những ai vậy?"
"Inpyo và Jihyeong. Nhanh lên nào... Jihyeong không rời Inpyo nửa bước và tớ không muốn làm phiền họ lúc này, sẽ thành threesome đó!" Chani thì thầm vào điện thoại làm cho Minhwan vừa tức vừa buồn cười. Cậu ngắt điện thoại và gọi ba phần gà rán, và chờ đợi.
Minhwan và Chani đã sống với nhau ít nhất là ba năm. Hai người quen biết cũng được gần hai mươi năm rồi. Hai người gặp nhau vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, và ngay lập tức trở thành bạn, cũng chỉ vì trên cặp của Minhwan có treo một chú thỏ nhỏ rất đáng yêu. Tình bạn của hai người ngày càng phát triển tốt hơn, và điều đó khiến họ quyết định dọn ra sống cùng nhau. Chani và Minhwan dọn đến một căn hộ nhỏ ấm cúng cách công ty của Minhwan cũng như quán bar mà Chani đang làm việc là ba mươi phút đi bộ.
"Cậu về rồi à?" Minhwan cười cười, vỗ nhẹ lên đầu Chani khi anh chạy đến khoác lấy tay cậu. Đặt suất gà rán lên bàn, Minhwan cầm lấy áo khoác của Chani ngay khi anh cởi nó ra.
"Đây không phải lần đầu tiên cậu mời họ đến đúng chứ? Ra ngoài chơi đi, tớ sẽ đi dọn bàn..." Chani bất đắc dĩ nói khi Minhwan ôm anh từ đằng sau và bám chặt lấy eo anh, cậu còn gác cằm lên vai anh.
"Uiss cần gì đĩa!? Chúng ta chỉ cần dọn nó ra là được rồi..." Minhwan nhún vai và cầm những suất gà kia cùng Chani đi ra ngoài. Ngoài phòng khách, Inpyo và Jihyeong đang ngồi nói chuyện với nhau. Nói là nói chuyện chứ thực ra cũng chẳng khác thì thầm là bao. Thấy Minhwan và Chani, Inpyo vội chạy đến giúp Minhwan đặt bữa ăn tối lên bàn cà phê nhỏ ở giữa phòng.
"Cậu nên nói với tớ khi cậu cần giúp đỡ chứ Minani", Inpyo mắng yêu Minhwan nhưng cậu chỉ cười trừ và ngồi xuống cạnh Chani. Chani liếc sang phía TV để xem Inpyo và Jihyeong đã xem gì. Khi quay lại đã thấy Inpyo đã lại yên vị bên Jihyeong rồi. Cánh tay của Jihyeong lập tức đặt ngang thắt lưng của Inpyo, và Jihyeong hôn cậu bạn trai của mình. Jihyeong mở suất gà kia ra và đút cho Inpyo. Minhwan nhìn cặp vợ chồng không biết xấu hổ kia, hai người có biết trong căn phòng này còn hai người nữa không hả??? Tiết tháo mấy người để đâu? Nhưng thú thật, Minhwan có chút ghen tị với hai người họ, bởi Chani không làm thế với cậu. Mặc dù Chani luôn nói thích cách cậu ôm anh từ đằng sau, nhưng cậu muốn Chani nhìn cậu giống cách Jihyeong nhìn Inpyo. Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bỗng Minhwan bị ai đó vỗ nhẹ lên mặt khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
"Lấy cho tớ cái đùi" Chani lười biếng lay lay vai Minhwan. Lấy một cái đùi lớn, Minhwan tinh nghịch ném nó qua vai mình. Mất đà, Chani chật vật cố gắng bắt lấy để chiếc đùi gà không bị rơi xuống đất. Chani thở phào khi bắt được nó, và anh quay lại lườm Minhwan, trong khi cậu đang nhàn nhã gồi xé miếng đùi khác, và cả hai cùng bật cười. Minhwan tựa đầu vào vai Chani khi mọi người bắt đầu ăn.
"Well, bao giờ hai người định kết hôn?" Khi hộp thịt gà có thể nhìn thấy đáy, Jihyeong đột nhiên hỏi. MinHwan đang đút cho Chani những miếng cuối thì ngừng lại, chớp chớp mắt nhìn Jihyeong.
"Họ thậm chí không hẹn hò Ji." Inpyo khẽ nói khi lau miệng cho Jihyeong khiến anh nhìn đầy kì lạ.
"Tớ thấy hai đứa nó là đang sống thử..."
"Bọn tao chỉ là bạn thôi." Mọi người đều nhìn về phía Minhwan. Cậu biết Chani đang nhìn cậu, và cậu cố mỉm cười để che bớt đi phần nào sự lo lắng của mình. Cậu lấy khăn ăn và bắt đầu lau chùi những vết dầu mỡ trên ngón tay của mình, cố gắng che đậy sự thất vọng trong lời nói của mình.
"Cậu ấy có bạn gái rồi mà."
"Có bạn gái?" Đầu Minhwan như muốn nổ tung. Cậu mở to mắt nhìn Chani. Cậu thấy Chani đang đảo mắt nhìn quanh, và tay đang vo chặt mép áo. Minhwan biết khi Chani hành động như thế này, là có điều gì đó sai sai.
"Nhưng hai người đã từng hẹn hò mà..." Jihyeong bắt đầu đếm, "Cũng khoảng ba, bốn năm rồi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Chani chỉ nhún vai khiến Minhwan cau mày.
"Ah nhìn đi, muộn thế này rồi. Chúng ta phải về thôi!" Inpyo nói với Jihyeong. Chani gật đầu và đi cùng hai người họ ra ngoài, trong khi Minhwan bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Cậu đem những hộp rỗng đó ném vào thùng rác rồi chạy đến phía sau Chani. Khẽ vòng tay qua eo anh, cậu dụi đầu vào lưng anh tựa như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
"Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu bị tổn thương?"
"Bởi vì tớ không có." Minhwan gãi gãi đầu khi Chani quay lại và ôm lấy cậu. Minhwan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Chani một cách nghiêm túc. Cậu muốn xem xem, trong đôi mắt ấy, có dấu hiệu buồn bã nào không...
"Này Minani, cậu có nhớ mục tiêu cuối cùng của chúng ta không?" Chani bất ngờ hỏi. Minhwan chớp mắt, điều này cho thấy cậu đang suy nghĩ.
"Hmm... Xem nào... Chúng ta muốn có một cửa hàng hoa của riêng mình. Và chúng ta đặt tên nó là Sprouts." Minhwan nhẹ nhàng đáp lại. "Nhưng sao..."
"Tớ không thể lãng phí tiền cho người khác." Minhwan chỉ có thể chớp mắt vì lý do của bạn cùng phòng. Cậu một chút kinh ngạc, nếu Chani nói như thế, cậu có nên nghĩ rằng cậu có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chani? Nhưng những điều anh nói, có thực sự có ý nghĩa như thế không? Hay chỉ là do những suy nghĩ ngây thơ của cậu về một tương lai vô vọng giữa hai người? Đẩy Chani ra, Minhwan đứng thẳng và đánh nhẹ vào ngực anh. Cậu khịt mũi, tỏ ý không vừa lòng với câu trả lời của anh.
"Được rồi, đừng nói với tớ-" Một vòng tay ấm áp vòng quanh eo cậu và mùi hương quen thuộc bao lấy Minhwan.
"Tớ đang rất nghiêm túc Jung Minhwan, tớ đang nghĩ cho tương lai của chúng ta", Chani thì thầm khi đôi má của Minhwan bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Minhwan vỗ vỗ nhẹ mặt mình và lách ra khỏi vòng tay của Chani.
"Okay okay tớ sẽ thay đổi! Tớ vẫn chưa tắm nữa. Bây giờ tớ sẽ đi tắm rồi đi ngủ luôn. Gặp cậu vào sáng mai~" Minhwan liếc về phía một Chani một cách bối rối một lần nữa trước khi lao như bay về phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Đây không phải lần đầu tiên cậu được Chani ôm gọn trong lòng như thế, nhưng cậu vẫn thấy gấp gáp như vậy. Khẽ đặt tay lên ngực, Minhwan có thể thấy trái tim mình đang đập mạnh liên hồi.
Minhwan thở dài. Cậu nhớ lại những điều Chani vừa mới nói. Chani nói đó là tương lai của hai người. Điều đó có nghĩa là anh ấy muốn hai người ở bên nhau lâu dài đúng không?
Nhưng liệu điều đó có nghĩa là Chani yêu cậu? Minhwan lắc đầu. Cậu từ lâu đã chấp nhận rằng Chani không dành tình cảm cho cậu theo cách đó, cái cách mà cậu mong muốn. Mặc dù tình cảm của Minhwan đối với bạn cùng phòng đẹp trai cao lớn của cậu ngày càng lớn, không phải tình cảm bạn bè nữa, nhưng mỗi khi cậu đủ dũng khí để bày tỏ, Chani lại gạt nó đi.
"Cậu có yêu tớ không?"
"Tất nhiên rồi. Tớ rất yêu cậu. Cậu là bạn thân của tớ mà."
Sau khi thay một chiếc áo khoác và quần soóc, Minhwan tựa vào giường. Cậu im lặng lắng nghe Chani chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị đi làm. Minhwan suy nghĩ liệu cậu có thể giúp anh đeo cà vạt như mọi khi cậu vẫn làm nhưng rồi cậu nhận ra, cậu sẽ cảm thấy lúng túng bởi hành động của mình. Rồi một lần nữa, cậu không muốn làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên lúng túng hơn.
"Chani đợi đã!" Minhwan gọi lớn khi cậu chạy ra khỏi phòng để gặp người kia ở ngưỡng cửa. Chani nhướn mày nhưng cũng nở nụ cười tươi với Minhwan khi cậu bắt đầu chỉnh cà vạt cho anh như những ngày khác. Nhẹ nhàng xắn tay áo lên cho anh, Minhwan kết thúc công của mình bằng việc ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt cười của mình.
"Đi làm vui vẻ."
Gật đầu nhẹ nhàng, Chani nắm lấy tay của Minhwan trước khi anh ôm chặt lấy cậu bằng một cái ôm ấm áp. Minhwan chặn Chani lại và cười nói.
"Cậu sắp trễ rồi!"
Chani bật cười, khẽ xoa đầu Minhwan và đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt. "Gặp cậu vào sáng mai!"
Nhìn Minhwan của mình đỏ mặt, Chani cảm thấy cậu thật đáng yêu. Minhwan ngượng ngùng gật đầu và nhanh chóng vẫy tay chào anh. Khẽ xoa đầu Minhwan lần cuối, Chani mới bắt đầu rời đi. Minhwan đóng cửa rồi lao nhanh về phòng. Cậu đem con gấu bông nhỏ kia thành chỗ trút giận, đấm vào nó vài cái rồi ôm lấy nó nằm lăn ra giường.
"Lẽ ra mình nên hôn cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro