Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trước tiền viện của Xuất Vân Các là một ngôi chùa bình thường, nhưng hậu viện lại như một thế giới khác. Hậu viện được bố trí tinh xảo, cơ quan trùng trùng điệp điệp, nếu không được chủ nhân mời vào, dù là cao thủ cũng khó tránh khỏi bị giữ chân vài ba canh giờ trong mê trận này.

Bốn năm trước, Lâm Vô Thâm chỉ là một cô bé phụ giúp quét dọn trong chùa, hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của hậu viện. Lần này, nàng được sắp xếp ở khu phía đông hậu viện. Nguyệt Lâm và Vũ công tử vừa đến Xuất Vân Các đã bị mời vào bàn chuyện cùng thiếu các chủ, còn nàng thì thảnh thơi dạo quanh chùa.

Hôm nay, Lâm Vô Thâm mặc một bộ y phục xanh nước, bên ngoài khoác áo choàng trắng bạc – chính là chiếc áo choàng mà Nguyệt Lâm đưa cho nàng hôm nọ. Từ đó, chiếc áo ấy luôn theo nàng.

Nguyệt Lâm cao hơn nàng rất nhiều, chiếc áo choàng khoác lên người nàng nhìn như một chiếc trường bào. Hôm nay, Tống Chi còn cài cho nàng một cây trâm hình lá ngô đồng. Cây trâm này là quà của đại tỷ nàng khi nàng rời khỏi Lâm gia năm xưa.

Chùa là nơi nàng yêu thích nhất, bởi vì không khí yên tĩnh của nó. Thế nhưng, Xuất Vân Các đôi khi lại khơi dậy những ký ức đã bị chôn vùi trong nàng.

Nơi này vẫn không hề đổi thay. Trên cành cây cổ thụ bên trái cổng chùa treo đầy những dải lụa đỏ cầu nguyện của người đến viếng.

Lâm Vô Thâm đi ra ngoài, tình cờ phát hiện mấy chú mèo đen nép mình trong góc tường. Đến gần hơn, nàng nhận ra chân của mấy chú mèo lại có màu trắng. Chúng không hề sợ người, thấy nàng đến gần còn dụi vào tà váy của nàng.

"Xem ra mấy con mèo này rất thích cô nương."

Lâm Vô Thâm nghe thấy tiếng nam nhân trong trẻo phía sau, liền quay đầu lại nhìn. Trước mắt nàng là một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi, đang bày một quầy hàng bên ngoài cổng chùa. Nàng ngẩn người, cảm thấy người này trông quen quen. Nhìn lên bảng hiệu trên quầy, nàng đọc được dòng chữ: “Ngân Khí Thẩm Thị.”

Đây là một quầy chuyên chế tác và sửa chữa đồ bạc. Lâm Vô Thâm nhìn nam tử trước mặt, đột nhiên buột miệng: “Ta nhớ trước đây nơi này có một ông lão.”

Nghe nàng nói vậy, nam tử kinh ngạc rồi vui vẻ đáp: “Cô nương nhìn không giống người bản địa, sao lại quen biết lão gia nhà ta?”

Lâm Vô Thâm bước đến gần quầy hàng, chăm chú nhìn kỹ dung mạo người này, cuối cùng nhớ ra. Trước đây, ông lão khi bày quầy thường có một đồ đệ bên cạnh.

Nàng bèn nói: “Ta từng sống ở đây một thời gian. Ta nhớ rất rõ bảng hiệu ‘Ngân Khí Thẩm Thị’ và khi ấy là một ông lão tóc bạc hay ngồi đây.”

Nghe vậy, nam nhân cười rạng rỡ: “Cô nương quả thật trí nhớ tốt. Mấy năm trước đúng là lão gia ta ở đây bày sạp, ta khi đó chỉ là đồ đệ mà thôi. Nhưng giờ đây, lão gia đã đi gặp tổ tiên Thẩm gia rồi, nên việc này giao lại cho ta.”

Thì ra là vậy. Lâm Vô Thâm nhìn nam tử không chút tránh né khi nhắc đến ông lão đã qua đời, lại nghĩ đến tuổi tác của ông lão, chắc hẳn là tuổi trời đã tận.

Nàng đáp: “Thì ra là vậy. Không ngờ ta lại gặp được người nối nghiệp của ông lão.”

Nam nhân gãi đầu, cười thật thà: “Ta chỉ học được chút ít từ lão gia mà thôi.”

Lâm Vô Thâm nhìn mấy món đồ đơn giản nhưng khéo léo bày trên sạp, phần lớn là bạc chế tác hoặc trang sức nhỏ để bán.

Từ hậu viện đi ra, Thập Thất cùng Nguyệt Lâm vừa bàn xong công việc liền dạo qua tiền viện. Thấy trời trong khí mát, Nguyệt Lâm muốn tản bộ nên họ đi đến cổng chính, nơi cả một dãy đường đã trở thành chợ nhỏ.

Nhìn kỹ hơn, Thập Thất thấy phu nhân mình đang trò chuyện rôm rả với một tiểu thương bán trang sức, liền bước tới cười nói: “Phu nhân nếu thích, sao không để chủ nhân mua cho?”

Thấy bộ y phục của Thập Thất, Thẩm Thành đoán rằng cô nương trước mắt hẳn là phu nhân của một gia đình quyền quý, liền cúi đầu nói:

“Thì ra là phu nhân, tại hạ thất lễ, thất lễ rồi.”

Lâm Vô Thâm lắc đầu, nhìn Thập Thất đang ló đầu ra, trêu đùa:

“Ngươi không mua một món gì đó để tặng cho cô nương mà mình thầm thương sao?”

Thập Thất bị lời trêu chọc của Lâm Vô Thâm làm đỏ mặt, lập tức lùi lại vài bước, đáp:

“Phu nhân đừng nói đùa, ta còn nhỏ, nào có cô nương nào ta mến đâu.”

Lâm Vô Thâm vẫn không nhịn được cười, xem việc trêu đùa Thập Thất là thú vui lớn nhất của mình.

Lúc này, Nguyệt Lâm không biết từ khi nào đã tiến lại gần quầy hàng. Hắn nhẹ nhàng cầm lên một cây trâm bạc trên quầy bày hàng.

“Đây hẳn là lang quân của phu nhân phải không? Lang quân thật tinh mắt. Đây chính là cây trâm bạc duy nhất ở đây. Thôn quê nghèo khó, chúng ta không làm ra được hoa văn gì đặc biệt. Nhưng cây trâm này là tác phẩm mà lão gia ta đã dày công điêu khắc trước khi qua đời.”

Cây trâm bạc mang dáng vẻ một chiếc lá, tuy từ chất liệu đến kỹ thuật không thể so bì với những món trang sức tinh xảo ở Cung Môn, nhưng lại mang nét đẹp giản dị khó tả.

Khi Nguyệt Lâm cầm trâm lên ngắm kỹ, tay áo phải của hắn trượt xuống, để lộ một chiếc vòng tay. Thẩm Thành vừa nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên:

“Công… công tử, chiếc vòng tay này của ngài…”

Nguyệt Lâm ngước mắt nhìn tiểu thương đang ngạc nhiên kia, hỏi:

“Chiếc vòng này làm sao?”

Thẩm Thành thấy khí chất cùng y phục của Nguyệt Lâm liền đoán hắn là người xuất thân từ một gia tộc danh giá, nên không dám thất lễ. Hắn chắp tay nói:

“Công tử thứ lỗi, chỉ là chiếc vòng này trông quen mắt quá, rất giống với chiếc mà lão gia ta từng sửa chữa trước khi qua đời.”

Nghe vậy, Nguyệt Lâm cảm thấy có chút kỳ lạ. Chiếc vòng tay này vốn là di vật của Vân Tước, từ khi nàng rời đi, hắn chưa từng tháo ra.

“Có lẽ chỉ là giống nhau thôi.”

Lâm Vô Thâm đứng bên cạnh nói, ánh mắt nàng nhìn lướt qua Nguyệt Lâm rồi lại hướng về phía Thẩm Thành:

“Trên đời này vòng tay cũng na ná như nhau cả, lang quân nhà ta chưa từng đến Thược Châu, chắc chỉ là trùng hợp.”

“Ta từng tới Thược Châu,” Nguyệt Lâm cất lời.

Lâm Vô Thâm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn thoáng chút u buồn.

Hắn nhấn mạnh thêm một lần nữa:
“Ta đã từng tới Thược Châu, ở lại đó ba năm.”

Tim Lâm Vô Thâm thoáng thắt lại, nhưng gương mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên:

“Ngài… từng ở Thược Châu sao?”

Thẩm Thành chăm chú nhìn chiếc vòng tay, khẳng định bản thân không thể nhầm.

Chiếc vòng này năm xưa lão gia hắn đã dồn rất nhiều tâm huyết để sửa chữa.

Hắn lên tiếng: “Công tử, trên chiếc vòng này có phải có khắc một con sơn ca nhỏ không?”

Nguyệt Lâm nhìn Thẩm Thành. Với kinh nghiệm nhìn người của mình, hắn nhận thấy người này không giống kẻ thích nịnh nọt hay bịa chuyện. Lại thêm việc hắn ta nói chính xác chi tiết khắc trên chiếc vòng, khiến hắn càng thấy tò mò.

Nguyệt Lâm tháo chiếc vòng ra, đưa cho Thẩm Thành:

“Ngươi xem kỹ đi, có phải chiếc vòng mà lão gia ngươi từng sửa không?”

Lâm Vô Thâm đứng bên quan sát, trong lòng bồn chồn.

Nàng thấy kỳ lạ, chiếc vòng tay này Nguyệt Lâm luôn giữ gìn cẩn thận, nay lại tháo xuống đưa cho người khác, càng khiến nàng không thể đoán ra tâm ý của hắn.

Thẩm Thành cầm chiếc vòng tay, chăm chú xem xét từng chi tiết, sau đó mừng rỡ và khẳng định chắc chắn:

“Đúng, đúng rồi, tuyệt đối không sai!”

Rồi hắn nghiêng chiếc vòng, đưa ra dưới ánh mặt trời, chỉ vào chú chim sơn ca trên đó, nói:

“Công tử, phu nhân, hai vị xem ở đây. Con sơn ca này là làm từ ngọc, còn chiếc vòng thì làm từ bạc. Ban đầu chân của sơn ca cũng được chế tác bằng ngọc, nhưng khi mang đến, chân của sơn ca trên chiếc vòng này đã bị gãy. Lão gia nhà tại hạ nói không thể khắc phục bằng cách khác, bởi chân ngọc thì phải dùng ngọc để sửa. Nhưng lúc ấy, cô nương mang chiếc vòng đến nói rằng nàng không có ngọc. Thấy cô nương ấy người đầy tuyết gió, thật đáng thương, lão gia bèn nhận lời, quyết định dùng bạc để nối liền chân sơn ca với chiếc vòng.”

Thẩm Thành chỉ vào đôi chân bạc của con sơn ca, rồi lại chỉ đến phần thân ngọc của nó, nói tiếp:

“Hai vị xem, rõ ràng đây là hai loại chất liệu khác nhau. Lão gia nhà tại hạ ban đầu nghĩ chuyện nối lại chắc cũng không khó, nhưng ai ngờ sơn ca quá tinh xảo, mà ngọc và bạc lại là hai thứ hoàn toàn khác biệt, chẳng thể hòa tan vào nhau, khiến lão gia phiền não không thôi.”

Nguyệt Lâm khẽ siết chặt tay dưới lớp áo, rồi hỏi:

“Vậy sau đó thì sao?”

Thẩm Thành ngẫm nghĩ một lát, tiếp lời:

“Lão gia nhà tại hạ miệng thì than thở, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng vui mừng. Ông ấy rất thích nghiên cứu những món trang sức khó xử lý thế này. Sau đó, lão gia mời mấy bằng hữu đến bàn bạc, cuối cùng cũng nối lại được chân sơn ca.”

Nguyệt Lâm đăm chiêu nhìn chiếc vòng trước mặt, thì ra từng có người sửa chữa nó, vậy mà bây giờ hắn mới biết.

Lồng ngực trái của hắn bỗng đau nhói, một cảm giác khó tả dâng tràn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi:

“Ngươi có còn nhớ người đã mang chiếc vòng này đến sửa không?”

Thẩm Thành trả lại chiếc vòng cho Nguyệt Lâm, vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu đáp:

“Cô nương đó... ta nhớ nàng còn khá trẻ, dáng người cao cao, mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt... đôi mắt... Ài, trí nhớ ta kém quá.”

Một cô nương trẻ tuổi, cao gầy, da trắng, chỉ với ba điểm đó, không thể xác định được là ai. Lâm Vô Thâm nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra ngón tay dưới ống tay áo đã bấm chặt vào lòng bàn tay.

“Xin thứ lỗi, công tử, ta thật sự không nhớ rõ cô nương đó.”

Nguyệt Lâm đeo lại chiếc vòng lên cổ tay, lắc đầu hỏi tiếp:

“Vậy ngươi có nhớ cô nương ấy đến tìm lão gia nhà ngươi sửa vòng khi nào không?”

Thẩm Thành vuốt cằm, hồi tưởng một lát rồi đáp:

“Chắc khoảng hơn một năm trước, là vào một ngày tuyết rơi, trời khá lạnh.”

Nếu là hơn một năm trước, khi bệnh tình của hắn sắp khỏi hẳn, thì chẳng cần hỏi cũng biết, người có thể thay hắn đem chiếc vòng này đi sửa chỉ có thể là Mạc Ly. Vậy mà hắn lại đang chờ mong điều gì...

Nguyệt Lâm và Lâm Vô Thâm sau khi cảm tạ tiểu thương họ Thẩm kia, trời đã dần ngả tối, hai người mang theo tâm sự riêng mà trở lại hậu viện dùng bữa tối. Thiếu chủ Xuất Vân Các biết Nguyệt trưởng lão nay cùng phu nhân ân ái mặn nồng, liền sắp xếp cho hai người ở chung một phòng.

Theo quy tắc, Lâm Vô Thâm ngủ trên giường, còn Nguyệt Lâm trải chiếu dưới đất.

Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng, Lâm Vô Thâm lên tiếng trước:
“Nghe đâu hôm nay Mục đại tiểu thư cũng đến Xuất Vân Các.”

Nguyệt Lâm đáp: “Ừ, Mục Phó Dung hôm nay đi cùng Mục Cảnh Chi.”

Lâm Vô Thâm nhíu mày. Hai người này lại cùng đến?

“Chẳng lẽ bọn họ đã liên minh ư?”

Nguyệt Lâm vừa trải xong chiếu vừa đặt gối xuống, chậm rãi đáp: “Theo tin báo từ mật thám, Mục Cảnh Chi không rõ đã dùng cách gì khiến Mục Phó Dung đồng ý giúp đỡ hắn.”

Lâm Vô Thâm nghe vậy chỉ thở dài:
"Chuyện của nhà họ Mục lần này càng lúc càng rối ren. Sợ rằng tiệc tối mai ý đồ lại chẳng phải chỉ là uống rượu."

Nguyệt Lâm nhìn Lâm Vô Thâm rồi bước đến trước giá nến chuẩn bị thổi tắt.

Hắn khẽ nói: “Ngày mai cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Bỗng dưng, Lâm Vô Thâm thấy chiếc vòng trên cổ tay phải của Nguyệt Lâm biến mất. Nhưng ngay lúc ấy, Nguyệt Lâm đã thổi tắt đèn, khiến nàng chưa kịp nhìn rõ.

“Ngủ sớm đi.” Tiếng Nguyệt Lâm vang lên từ chỗ nằm, theo sau là tiếng vải áo cọ vào chăn mền.

Lâm Vô Thâm kìm nén nghi hoặc trong lòng, kéo chăn nằm xuống: “Ừ.”

Dẫu cho màn đêm trong núi rừng vốn tĩnh lặng đến mức như cắt đứt mọi ồn ào, nhưng trong gian phòng này, lòng hai người lại không sao lặng yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro