Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Chapter 1

Quán bar Seabed.

"Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây vậy?" Aek ngồi xuống bên cạnh Net, từ ở trên bàn lấy một cái ly sạch rồi tự rót cho mình một ly rượu.

"Đi ngang qua" khi nói câu nói này, Net thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái, có vẻ như sự xuất hiện của anh thật sự chỉ đơn giản là đi ngang qua và ghé vào xem thử.

"Là đi ngang qua…" Aek nhìn theo tầm nhìn của Net nhìn vào vị trí ở quầy bar, "Hay là đến săn mồi?"

Aek xích lại gần Net gần gũi với anh, "Nhìn trúng rồi sao?"

"Có chút thú vị" tuy rằng Net không thừa nhận điều đó quá rõ ràng, nhưng ánh mắt nhìn con mồi đó của anh tuyệt đối không dừng lại ở bốn chữ "có chút thú vị" đơn giản như vậy.

"Bắt lấy cơ hội, chú mèo hoang kia hiện tại thật sự đang rất hấp dẫn người khác đấy!" Aek nhìn đối phương không một chút nể nang còn xua đuổi người ta đi đến bắt chuyện, ngoại hình của chú mèo hoang thì khỏi chê, nhưng nhìn dáng vẻ không dễ dàng gì tiếp cận được, cũng không biết người anh em này của mình có làm nên chuyện hay không.

Khi nghĩ như vậy, Aek cũng không quên tặng cho Net một ánh mắt thương hại.

"Tôi đã nhìn trúng con mồi thì làm sao có thể để rơi vào tay người khác được" Net nốc hết ly rượu trong một hơi, ly rượu và mặt bàn va chạm nhau tạo ra âm thanh lanh lảnh, "Hết rượu rồi, tôi đi lấy chai mới"

"Ừm!" Aek mỉm cười hiểu ý, đây là đi lấy rượu hay là trái tim của người đẹp đây!
_____

Bước đầu tiên trong công cuộc săn mồi - rút ngắn khoảng cách.

Net đi đến quầy bar, ánh mắt giả vờ vô ý nhìn về một hướng khác của quầy, giống như cảm nhận được thứ gì đó, đối phương cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau một cách bất ngờ.

Net mỉm cười với đối phương, nhưng đối phương lại không muốn có ý gì với anh, chỉ liếc nhẹ rồi ngoảnh mặt đi.

Net cũng không quan tâm, đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, còn cố ý dời ghế sát lại một chút.

"Tâm trạng không tốt sao?"

Bước thứ hai trong công cuộc săn mồi - quan tâm đúng lúc.

Do cách tiếp cận có chủ ý của ai đó, khi James quay đầu qua thì chóp mũi của hai người vừa vặn chạm vào nhau, ánh mắt lại một lần nữa va chạm.

Khoảng cách đột nhiên được rút ngắn, cộng thêm tác dụng của rượu, đầu óc của James đột nhiên đóng băng, trong tức khắc không biết phải phản ứng như thế nào.

"Hửm? Sao không nói gì vậy?" khi Net nói câu này cũng không hề nới rộng khoảng cách giữa hai người, hơi thở nóng bóng phả vào mặt đối phương, vừa nóng vừa ngứa.

Khoảnh khắc đó, James chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dường như giây tiếp theo là có thể nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

"Quá…. Quá gần rồi" James đưa tay đẩy Net ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Net rất hài lòng khi nhìn thấy được phản ứng mà bản thân muốn, bước thứ hai thành công!

Bước thứ ba trong công cuộc săn mồi - thừa thắng xông lên.

"Cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy" Net nhìn James đang chà sát hai lòng bàn tay rồi áp lên má để làm dịu đi nhiệt độ nóng rực ở trên đôi má của mình.

'Đáng yêu vãi!' Trong lòng Net thầm nghĩ.

"Hả?" đôi bàn tay đang chà sát đột ngột dừng lại, James ngơ ngác nhìn Net, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc "Có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi…." Net vừa nói vừa nghiêng người về phía James.

"Nói thì nói cho đàng hoàng, đừng có dựa gần như vậy" James đưa tay chặn trước ngực Net, ngăn anh ta tiến lại gần hơn.

Net gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại, không tiến lại gần nữa, "Tôi mới vừa hỏi cậu, tâm trạng không tốt sao?"

"À…."

James "à" một hơi dài rồi sau đó lắc đầu, "Tâm trạng của tôi bình thường"

"Thật sao? Nhưng mà trên khuôn mặt của cậu lại viết rất rõ bốn chữ 'tâm trạng không tốt' đấy" Net nhìn chằm chằm vào khuôn mặt James, cứ như thể trên khuôn mặt của cậu thật sự có viết chữ lên vậy.

James nhìn lại với đôi mắt mơ màng, hai người đã nhìn nhau ba lần trong buổi tối nay.

Cũng không biết là ai đã chủ động trước, hai người chầm chậm tiến lại gần nhau, sự ám muội giữa hai người bắt đầu tỏa ra.

Tiếng ồn xung quanh dường như cũng bị tắt đi, trong mắt của hai người chỉ còn lại mỗi đối phương.

Khoảnh khắc khi môi của hai người sắp chạm vào nhau thì James giống như từ trong mơ tỉnh dậy, đột ngột đứng lên, chiếc ghế cũng bị đẩy lùi ra xa bởi vì hành động đó của cậu.

"Tôi đi vệ sinh một chút"

James bước đi vội vàng, chỉ để lại cho Net một bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy.

Net để lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nâng ly rượu lên chậm rãi uống. James lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, trên đường đi có vài lần suýt ngã do chân bị mềm nhũn, cậu đổ lỗi tất cả là do tối nay đã uống quá trớn.

James ở trong nhà vệ sinh tận mười phút thì mới dám đi ra ngoài, hậu quả của việc say rượu là bước chân đi rất không thật, mỗi bước đi đều rất hư hảo, cảm giác như toàn bộ cơ thể đang lơ lửng vậy.

Ở góc cầu thang có một bóng dáng rất quen thuộc, đang dựa lưng vào tường, hai tay thì đút vào túi quần, như đang đợi ai đó.

—-

Net đang đứng ở góc cầu thang đợi Ake đi lên lầu lấy tài liệu, cậu ta nói hôm nay không có lái xe tới, muốn được đi chung với anh, Net cũng không còn cách nào chỉ đành đồng ý cho cậu ta đi nhờ.

"Ei!...." Net linh cảm được có ai đó đang đến gần, chỉ là chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã ngã nhào vào lòng anh.

"Là cậu sao" khi nhìn thấy rõ khuôn mặt thì mới phát hiện ra là chú mèo hoang ban nãy, đôi chân mày nhăn nhó cũng liền dãn ra.

"Xin lỗi" James cố gắng đứng vững nhưng lại thất bại.

"Con sâu rượu" Net ôm chặt eo của James, tránh trường hợp cậu bị ngã.

"Tôi không có say!" James phủ nhận ngọ nguậy trong lòng Net.

"Người say có bao giờ thừa nhận mình say đâu" 

James ngẩng đầu lên nhìn Net, trong khi Net đang nghĩ rằng cậu sẽ lại mở miệng ra phản bác thì James bỗng nhiên cúi đầu xuống, cụng thật mạnh vào lòng ngực Net.

"Ayda!" cái khoảnh khắc mà Net cảm thấy xương ngực mình như muốn nứt ra thì dáng vẻ của chú mèo hoang thật sự trông rất ngang tàng, hành động không biết một chút nặng nhẹ, nguy hiểm như nào.

"Xin lỗi nha, làm anh đau rồi" James cười hehe, "Nhưng là do tôi cố ý đấy, ai bảo anh mắng tôi!" 

"Tôi mắng cậu khi nào chứ!" Net một bên vừa đau, một bên vừa oan ức.

"Anh mới vừa mắng tôi là con sâu rượu đấy, đừng nghĩ là tôi không nghe thấy!" James hừng hực khí thế chỉ thẳng vào mũi Net, cái bộ dạng như kiểu đừng thấy tôi say mà lừa được tôi.

Lúc đó Net không biết nên phải phản bác lại như thế nào, anh hình như có mắng thật, bởi vì anh thật sự có nói cậu là "sâu rượu", nhưng cũng không giống là anh mắng cậu, cuối cùng anh bị vô tri với tình huống này.

"Net, Tôi…. xong rồi…." giọng nói của Aek đột nhiên im bặt, bởi vì cậu ta đã nhìn thấy James đang nằm ở trong lòng Net.

"Có phải tôi đã làm phiền hai người rồi không?" Aek ngượng ngùng gãi đầu, phải thật sự thành tâm xin lỗi với việc cắt ngang chuyện tốt của anh em như thế này.

"Có thể tự đi về nhà một mình được không?"

"Được!"

"Không được!"

Câu hỏi này của Net là nói với Aek, nhưng lại cùng lúc nghe thấy đến hai âm thanh, "Được" là do Aek nói, "Không được" chính là…

Net cúi xuống nhìn James đang say khướt trong lòng mình, "Tại sao lại không thể tự đi về nhà một mình được?"

"Bởi vì sẽ bị nguy hiểm đó"

Em trai, cái người đang ở bên cạnh cậu mới là cái mối nguy hiểm lớn nhất đấy! Aek lắc đầu, cảm thấy thương cảm cho James khi mối nguy hiểm ở ngay bên cạnh mà không hề hay biết.

"Vậy cậu tự bắt xe về đi, tôi đưa cậu ấy về" Net quay đầu nhìn Aek.

"Okk ~" Aek làm động tác ok ra dấu đã hiểu rồi.

"Chúc cậu tối nay có một đêm vui vẻ ~ " Aek nhướn mày, cái ý mà cậu ta muốn nói quá là rõ ràng rồi.

"Tôi không có đói khát đến mức ra tay với một người say" Net cúi xuống nhìn James vẫn còn đang làm tổ ở trong lòng mình và mỉm cười.

Net bế James lên, đột nhiên bị bế lên làm James cảm thấy không được thoải mái, cứ ngọ nguậy trong lòng Net.

"Đừng có quậy" Net siết chặt cánh tay, tránh trường hợp James ngọ nguậy quá nhiều sẽ bị ngã, "Nếu mà còn ngọ nguậy nữa thì cậu coi chừng đấy"

"Anh hung dữ với tôi à" James bĩu môi tủi thân, nhưng lại rất nghe lời không còn ngọ nguẫy nữa, ngoan ngoãn để cho Net bế đi.

"Trước khi say là một chú mèo hoang, sau khi say là một chú mèo con, phải không?" Net ước chừng cái người ở trong lòng, càng ôm chặt hơn.

Cái người ở trong lòng không phản ứng gì, cũng không biết là cậu có nghe thấy lời anh nói hay không.

Net bế James đi thẳng ra xe, đặt người lên xe thắt dây an toàn đầy đủ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sống ở đâu?" Net khởi động xe, mới phát hiện ra bản thân không biết nơi ở của đối phương, một điểm đến cũng không có.

Trong cơn choáng váng James dường như nghe thấy có người hỏi cậu sống ở đâu, liền khai hết địa chỉ chỗ ở.

Sau nửa tiếng, xe của Net dừng ở dưới nhà James, người ngồi ở ghế phụ cũng từ từ tỉnh lại.

"Đến rồi?" trên đường có ngủ một chút, lúc này James đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, thậm chí có thể nhìn rõ là ai đưa cậu về.

"Ừm" 

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé" James nói lời cảm ơn, tháo dây an toàn và muốn xuống xe.

"Đợi một chút" Net giữ tay James lại, nhìn cậu.

"Hửm?" ngăn cậu lại làm gì? Lẽ nào muốn cậu trả tiền xe?

James nhìn lên nhìn xuống người Net, ăn mặc cũng rất gì và này nọ, chẳng lẽ lại ki bo như vậy sao?

Net vốn dĩ không biết James đã đánh giá anh một lượt ở trong đầu, hiển nhiên cũng không biết tại sao ánh mắt của cậu lại kỳ lạ như vậy.

"Tỉnh rồi à?"

"Một chút chút…"

"Tôi đi một đoạn đường xa như vậy để chở cậu về, lấy tiền xe cũng không quá đáng lắm nhỉ?"

Rất quá đáng! James thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng lại không thể hiện ra ngoài "Không quá đáng"

"Vậy…. Cho tôi xin phương thức liên lạc nha" điện thoại của Net đưa thẳng tới trước mặt James, ý đồ rất rõ ràng.

"Hả?" James hiển nhiên không ngờ đến Net lại đột nhiên nghĩ ra thủ đoạn này, làm cậu bị đứng hình vài giây, "Tiền xe mà anh nói là cái này sao?"

"Nếu không thì sao? Cậu nghĩ nó là gì?" Net cười nhếch mép, biểu cảm kiểu 'Có phải cậu nghĩ đến chuyện không đứng đắn phải không'

"Không có gì" James nhận lấy điện thoại của Net, nhập một dãy số ở trên đó.

"Vậy tôi đi trước" sau khi nhập số điện thoại xong James đặt lại điện thoại vào tay Net, sau đó tháo dây an toàn, mở cửa xe, xuống xe, hành động rất lưu loát, thậm chí không có một khoảng dừng.

Net buồn cười nhìn bóng dáng của James lại một lần nữa hoảng loạn bỏ chạy, anh hạ cửa kính xuống chào cậu, "Lần sau gặp lại"

—----

James về đến nhà, đứng ở cửa sổ, ngón tay vén hé hé cái rèm cửa, nhìn chiếc xe quen thuộc vẫn còn đỗ ở dưới nhà.

Cho đến khi điện thoại đổ chuông, James mới thu lại tầm nhìn.

"Alo" lúc đó ánh mắt của James trong veo, không có một chút gì là say rượu.

"Nghe nói hôm nay cậu đi Seabed hả?" giọng nói trêu trọc của Ink ở bên kia đầu dây, cậu ta liền gọi cho James sau khi biết tối nay cậu đi đến Seabed.

"Ừm"

"Sao rồi? Gặp được người chưa?" Ink vội vàng muốn biết những chuyện đã diễn ra.

"Mắc câu rồi" James nhếch khóe miệng, nhìn chiếc xe dưới lầu biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro