Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Autopilot

Ban đầu trò chơi có vẻ rất thú vị một cách thực sự, nhưng Jeno biết rõ mọi thứ sẽ trở nên bí hiểm hơn bất cứ lúc nào. Jeno hiểu rõ đám bạn của cậu như lòng bàn tay. Đó là lí do khi cái chai xoay tròn rồi dừng lại và chĩa về phía cậu, Jeno cảm thấy không hề có ai trong đám kia là đông minh của mình. Mark, cái tên già đầu nhất trong đám nhưng tính thì trẻ con không chịu được sẽ vô cùng hào hứng mà đứng ra dành phần hỏi trong trò chơi này, Jeno biết thừa

" Oh, Jeno Lee.Thật hay Thách nào? " - Mark hỏi, rõ ràng là đang cường điệu hóa trò chơi này. Lắm lúc Jeno không hiểu nổi tính cách trẻ con của ông anh này.

" Em biết thừa anh muốn em chọn sự thật để biết xem có phải em đã ăn bữa trưa của anh vào thứ Hai tuần trước hay không, thế nên em sẽ chọn hành động. " - Jeno đáp lời, vô cùng bình thản.

Mark lập tức trở nên hờn dỗi mà chen vào: " Anh biết ngay là mày mà!!! Mấy đứa nói dối thì lúc nào cũng muốn che dấu bản thân thế đấyy!!! Bữa trưa thứ Hai luôn là tuyệt nhất vậy mà mày nỡ ăn của anh hả Jeno Lee?? "

Thật sự là, chả ai thèm quan tâm đến lời oán than của Mark cả. Tất cả đều đang nghĩ xem cần làm gì với Jeno. Hai đứa nhóc bé nhất là Chenle và Jisung thì thầm với nhau điều gì đó rồi cười phá lên. Chenle với giọng cười như âm vực của cá heo vô cùng ồn ào đều đặn xuất hiện lúc 10h mỗi tối. Đương nhiên còn có Renjun và Jaemin, hai thằng nhóc luôn có những ý tưởng tuyệt vời nhất để lật tẩy những bí mật thầm kín của Jeno. Và không thể không nhắc tới vua của những trò chơi khăm, Lee DongHyuck. Yeah, cậu ấy cũng có mặt ở đây. Jeno thắc mắc tại sao suốt cả buổi, cậu bạn này luôn im lặng và dường như chẳng hề đặt tâm trí vào trò chơi chút nào. Nhưng trước khi tiếp tục với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Jaemin đã thu hút sự chú ý của Jeno.

" Chọn một người mà mày muốn hôn, ngay bây giờ. Hmm, hôn cậu ấy. Được chứ? " - Lời nói của Jaemin hơi lộn xộn nhưng đủ để Jeno hiểu mình cần làm gì, chỉ là cậu ta vẫn đang bị sốc. Năm nay Jeno 17 tuổi. Nhưng mà, đây là nụ-hôn-đầu của cậu, đương nhiên là không tính đến mẹ và bà, well, nụ-hôn-đầu-tiên-với-một-chàng-trai-khác. Không phải Jeno không muốn, cậu thừa nhận mình là gay, tất cả mọi người ở đây hình như đều là gay, chỉ là...

" Thế nào? Hôn đi!! Hôn đi!! " - Jaemin lớn tiếng cổ vũ, thành công kéo Jeno ra khỏi những suy nghĩ của mình. Những người còn lại cũng bắt đầu tham gia cùng.

Jeno có thói quen cắn môi mỗi khi cảm thấy lo lắng. Thậm chí cậu còn cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy trên trán mình.

" Thôi được rồi, nhưng mà nhắm hết mắt vào đi. "

Đương nhiên là mấy kẻ chọc phá kia sẽ rên rỉ phản đối yêu cầu của Jeno.

" Thôi đừng nhõng nhẽo nữa! Chỉ là hôn cậu ấy thôi mà. " - Mark dẩu mỏ về phía Jaemin than vãn trong khi vẫn không quên nháy mắt trêu chọc Jeno.

Cậu thật sự muốn kẹp cổ với ông anh kia nhưng cậu lại không thể vì bản thân đang cố gắng đối xử thật tốt với anh bởi đây đã là năm cuối trung học của Mark rồi. Jeno còn chẳng hiểu nổi đây là một điều tốt hay xấu nữa.

Mark giống như một người bạn thân nhưng cũng là lý do khiến cậu loses his shit, đôi khi là vậy. Dù sao thì cậu vẫn luôn yêu quý ông anh này. Nhưng đây hoàn toàn không phải cái cớ để cậu chọn hôn Mark. Nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến Jeno cảm thấy buồn nôn rồi.

" Chỉ là, nhắm mắt lại đi mà. Đừng có ti hí, năn nỉ đó. " - Jeno cố gắng xin xỏ lần cuối, hi vọng rằng mọi sự sẽ êm xuôi chứ không thất bại giống mọi lần nữa.

" Được rồi, được rồi. Mọi người, mau nhắm mắt lại nào. không là Jeno khóc mất. " - Renjun nghiêm túc nói, còn đập nhẹ lên đùi Chenle khi thằng nhóc cố tình làm trái lời.


Trong viễn cảnh này, chỉ có một người duy nhất cậu nghĩ đến trong cả hội. Cậu chỉ nhìn thấy một người mình có thể hôn ngay lúc này, kiểu, lãng mạn. Jaemin chưa từng nhắc tới phải hôn vào đâu nhưng cậu biết mình muốn hôn lên môi, bởi vì một nụ hôn trên má hoàn toàn không trọn vẹn và cậu chẳng hề muốn mình sẽ giống như Mark. Hôn lên trán thì nghe có vẻ thân mật, nhưng lại đáng yêu, Jeno sẽ không đi theo hướng ấy. Đó là mức độ 3. Cậu sẽ đạt đến mức độ 2, ngay bây giờ.

" Chàng công tử ơi mau lên, tụi này đang đợi đó. " - Renjun rên rỉ.

Thằng quỷ, Jeno nghĩ.

" Yeah, Jaemin đang đợi đó Jeno à. Đừng để thằng nhỏ đợi lâu thế chứ. " - Mark lại tiếp tục mấy trò trêu chọc ngốc nghếch.

" Im đi Mark. Em thích anh chứ không phải Jeno! " - Jaemin đột nhiên buột lời. Chắc chắn là cậu ta không thể chịu nổi mấy trò đùa giỡn của Mark nữa rồi. Tiếp sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt mở mắt.

" Em nói thật chứ? " - Mark nhìn thẳng vào mắt Jaemin và cậu chàng kia cũng vậy.

Jeno hoàn toàn không muốn điều này xảy ra ngay bây giờ. Cậu cần phải hôn người kia cơ mà. Mấy người bọn họ có thể để cậu bình yên hoàn thành việc này hay không vậy?

" Thôi nào, để mình hoàn thành xong việc này đi. Mọi người mau nhắm mắt lại nào! " - Jeno lầm bầm.

" Okay, okay. Nhưng đừng có hôn Jaemin đấy! Giờ cậu ấy là của anh mày rồi! " - Mark dằn mặt Jeno và mọi người tí nữa thì ói ra tại chỗ.


Jeno chỉ chớp mắt chầm chậm và ra hiệu cho mọi người mau nhắm mắt lại.


Jeno nghĩ, bây giờ hoặc không bao giờ. Thật ra cậu mới nghĩ tới điều này cách đây 5 phút, trước khi Mark và Jaemin xen vào trò chơi này. Jeno đứng lên từ chỗ ngồi của mình, và mấy người khác nghe được tiếng động khiến họ thêm nôn nóng nhưng chẳng có ai mở mắt.

Jeno đứng trước mặt cậu, nhưng không đủ gần để cậu phát hiện ra, người thật ngạc nhiên là đã im lặng suốt cả buổi tối. Hai người họ quen nhau khi học lớp 5, và đây là lần đầu tiên cậu thấy người này yên ắng như thế, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy cảnh này. Jeno quỳ xuống trước mặt Donghyuck, để mặt mình vừa tầm với mặt cậu rồi tiến lại gần hơn, không đủ để hai đôi môi chạm nhau nhưng đủ để cậu ấy cảm nhận được Jeno đang ở đây.


Jeno bước lại, ngày càng gần hơn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn và cả nhịp tim đập liên hồi của Donghyuck, giống như Jeno lúc này. Cậu tiến đến, lần cuối cùng, để cho môi họ chạm vào nhau. Jeno đặt lên môi Donghyuck một cái hôn vội. Không đợi đến giây thứ hai, Jeno nhanh chóng rời môi mình đi. Thì thầm vào tai Donghyuck trước khi từ từ trở về chỗ ngồi của mình trong vòng tròn ban đầu.

" Đừng nói với bọn họ. "

" Được rồi, mọi người có thể mở mắt ra rồi. " - Jeno ngại ngùng lên tiếng với đám bạn.

Ngay khi mà họ mở mắt, miệng cũng lập tức hoạt động, ồn ào trêu chọc khiến mọi người bị trêu đùa trở nên ngượng ngùng. Đương nhiên, kẻ cầm đầu là ông anh lớn nhất.

" Là Renjun à? Hay Jisung? " - Mark cười cợt trong khi hỏi nhưng rồi đột nhiên nghiêm mặt - " Đừng nói với anh là Jaemin nhé? "

" Không phải em. Em thề đó! " - Jaemin nhanh chóng khẳng định khiến Mark yên lòng.

Hai người họ đã thành một đôi, đúng chứ? Jeno thật muốn rời khỏi đây nhưng lại không thể vì mọi người vẫn đang tiếp tục chơi đùa. Trong khi Jeno lo lắng về hai người kia thì Mark lại tiếp tục trêu đùa Renjun.

Mặt khác, Donghyuck tiếp tục giữ im lặng. Đầu óc cậu lúc này chỉ còn có thể nghĩ về khoảnh khắc với Jeno ban nãy.


Ngày hôm sau hoàn toàn trở nên rối loạn. Donghyuck không thể ngủ sau chuyện xảy ra đêm qua, một phần vì họ trở về nhà lúc 1h sáng hôm sau. Ơn trời rằng nhà họ không xa chỗ Mark ở cho lắm. Những người còn lại không ngủ được vì "tàn dư của cuộc chơi", nghe thật kì quặc. Cậu nhớ rằng bọn họ chỉ có 2l cola và 1l sprite, không hề có đồ uống chứa cồn.

Donghyuck hoàn toàn không thể ngủ được, dù là một chút, bởi tất cả những gì Jeno đã làm.

Cậu bước trên hành lang cùng Jaemin, người đang như trên mây sau lời thú nhận của Mark vào đêm qua. Donghyuck có thể nghe thấy những mộng mơ mà Jaemin đang kể lể. Cậu ta thậm chí còn tiết lộ rằng sáng sớm nay Mark đã nhắn tin sến súa thế nào. Cậu thật sự ước gì Mark xuất hiện mỗi sáng cùng tới trường với Jaemin để bản thân có thể được giải thoát.

" Này, dù sao thì tao mong là mày đã có một buổi tối vui vẻ. Tao biết là mày không quá thân thiết với Jeno, Chenle và Jisung. Hơn nữa, thật tốt vì mày đã chọn tham gia với tao thay vì đi chơi cùng anh trai mày và bạn bè của ông ấy. " - Lời cảm ơn của Jaemin khiến Donghyuck nở nụ cười.


Ngày hôm nay sẽ không thể tươi đẹp như những ngày bình thường ở trường. Donghyuck cùng với bạn cậu ấy là Sanha, một cô gái quá cao so với các học sinh trung học, đã gặp một rắc rối nhỏ trong giờ toán, một-lần-nữa. Toán là môn học ưa thích của Donghyuck nhưng không có nghĩa thầy Choi là giáo viên cậu yêu quý. Nói cách khác thì cậu đã cực kì thất vọng khi thầy Choi được chọn làm giáo viên dạy môn học này cho lớp cậu.

Cậu tiếp tục cười đùa với Sanha ở bên cạnh, trong lúc thầy Choi đang viết. Donghyuck lơ đãng nhìn về phía bên phải mình, nơi Jeno đang ngồi. Cậu phát hiện người kia đang nhìn mình chằm chằm với một gương mặt chẳng hề thoải mái gì. Cậu bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt nóng bừng cả lên và cổ họng thì bắt đầu trở nên khô khốc, vậy nên cậu làm việc mà cậu cho là tốt nhất trong tình huống này - nhìn đi hướng khác. Ngay sau đó Donghyuck tự nguyền rủa bản thân vì đã hành động ngớ ngẩn ấy. Ngay lúc này, cậu nhìn về phía Jeno, và đôi môi hồng xinh đẹp của cậu ấy. Nó hẳn là không có ý nghĩa gì quá lớn với cậu ta đi nhưng mà tại sao Jeno lại nhìn cậu như thế cơ chứ? Trước giờ cậu ấy đã từng làm vậy bao giờ chưa nhỉ? Cậu thật sự không biết nữa. Trước khi Donghyuck hiểu được điều ấy thì tiếng chuông reo lên, báo hiệu kết thúc 6 tiết học.

Donghyuck nhanh chóng khép lại những suy nghĩ của mình rồi chạy đi trước cả khi thầy Choi rời khỏi phòng học. Cậu thậm chí không nghe thấy tiếng Sanha gọi mình từ phía sau. Jeno cực kì muốn đuổi theo Donghyuck nhưng mặt khác lại cảm thấy mình quá nhút nhát để làm điều ấy. Cậu cảm thấy mọi chuyện như lúc này là ổn rồi. Cậu nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để đối mặt với Donghyuck, chỉ là cậu thật sự sợ hãi.


Vài ngày không nói chuyện với nhau, cũng không phải trước đây họ quá thân thiết hay gì đó. Họ không hề. Nhưng cảm giác như mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Donghyuck dùng tất cả sức mạnh của bản thân để tránh ánh mắt của Jeno. Cậu cảm thấy thật may mắn vì gần đây không có bài tập nhóm nào cả, nếu không cả hai người họ sẽ chết mất.


Nghe có vẻ kì lạ nhưng Jeno và Donghyuck là hai người duy nhất mang họ Lee trong lớp. Hầu hết mấy đứa con trai thì họ Kim hoặc Park, Sanha họ Yoon, và có người họ Kang, vậy đấy. Donghyuck nhận thấy mình bất hạnh thế nào sau nụ hôn ấy. Ý cậu không phải Jeno là một người đen đủi, không, hoàn-toàn-không. Chỉ là cả hai người đều nghĩ người kia chưa thực sự sẵn sàng. Jeno nghĩ mình là một thằng đần còn Donghyuck nghĩ thật ngốc nghếch khi cảm thấy như vậy. Thật lòng thì hai người họ đều đúng.


Jeno nhìn thấy Donghyuck đi với Jaemin, đôi khi là Renjun nhưng lại không hề chào hỏi cậu ấy. Cậu chưa từng làm như vậy trước đây, nhưng sự ngượng ngùng này làm cậu thấy hai người họ như những người đã từng rất thân thiết nhưng giờ không còn nữa. Cậu cảm giác được rằng Donghyuck đang cố gắng tránh mình bất cứ khi nào cậu ấy có thể. Jeno hoàn toàn ổn với điều ấy

Mặc dù đôi khi, cậu đã tự nhắc nhở bản thân tại sao đến giờ vẫn chưa tỏ tình với người kia. Đã 6 con-mẹ-nó năm rồi. Thật là một câu chuyện dài và dùng dằng, thật sự đấy. Jeno là một thiếu niên, điều đó có nghĩa là, cậu hiểu rõ bản thân mình thích Donghyuck. Cậu yêu tinh thần lạc quan – điều mà Jeno đã miêu tả về Donghyuck trong nhật kí ở điện thoại hồi lớp 7 – và sự thân thiện của cậu ấy nữa. Nhưng điều hoàn toàn khiến cậu đổ người kia là sự kiên quyết của Donghyuck trong mọi điều cậu ấy muốn.

Cậu biết Donghyuck không thích lớp khoa học chút nào nhưng cậu ấy vẫn cố gắng để đạt 9 điểm môn Hóa học chỉ bởi vì muốn làm bố mẹ cậu ấy tự hào. Điều ấy khiến Jeno muốn học hành chăm chỉ hơn, và có lẽ đó là câu trả lời nếu ai đó hỏi cậu động lực là gì. Cậu biết rõ mình đã thích Donghyuck nhiều đến thế nào.


Tuần thứ hai của dự định " Tránh Lee Jeno bất cứ khi nào có thể " đã cực kì thành công. Cho tới khi Jaemin gọi mọi người cho thứ gọi là " bữa trưa tình bạn ". Cậu không thể từ chối vì điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên mờ ám hơn, nhưng đó là điều có duy nhất bản thân cậu lo ngại. Mọi người chỉ là cảm thấy tệ cho Donghyuck khi cố kéo cậu tới nơi cậu chỉ thân với 3 người trong nhóm nhưng Donghyuck lại là người thích suy nghĩ khác biệt và phức tạp hóa mọi chuyện.

Anh trai cậu, Dongyoung nói rằng cách tốt nhất để phá hỏng một ngày đã được định sẵn là tồi tệ chính là cuộc họp khẩn cấp dàn hợp xướng với tư cách là phụ tá . Đó là về cuộc thi sẽ được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 5, còn một tháng nữa cho tới lúc đó.

" Sẽ tốt hơn nếu em nói về nó bây giờ đó Donghyuck! Em muốn thua cuộc trước hội đối thủ sao? Mà họ được gọi là gì ấy nhỉ? À, Seventeen~ " – Dongyoung nói với một chất giọng quen thuộc mà mọi người hay bảo là nói như hát.

Donghyuck quay lưng rời đi và đổ tội cho cho anh trai mình vì đã khiến cậu muộn buổi hẹn ăn trưa với đám bạn.

" Em còn đứa bạn nào ngoài Sanha hả? Chắc không đấy? " – Dongyoung gào lên trước khi Donghyuck đóng cửa phòng câu lạc bộ.


Ngày hôm nay thật sự không thể đen đủi hơn nữa đâu, mà khoan đi, có thể đấy.

" Này, mày ngồi đây đi. Ngồi cạnh tao nè. " – Jaemin vỗ nhẹ lên cái ghế trống bên cạnh, chính nó.

Cả Donghyuck và người kia đều biết rõ, cậu không hề muốn ngồi ấy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định ngồi xuống, đôi chân cậu cần được nghỉ ngơi sau khi chạy trốn khỏi ông anh trai. Nếu bạn muốn biết vì sao Donghyuck không muốn ngồi cạnh Jaemin thì, Jeno, thật không may đang ngồi phía đối diện.

Hai người họ không phải người lạ đến mức cảm thấy ngượng ngùng, hay khó chịu, hay không thoải mái, nhưng chắc chắn đây là một kiểu ngại ngùng khác. Donghyuck sẽ trẹo cổ sau ngày hôm nay mất khi mà đầu cậu cứ vô thức nghiêng về phía bên trái. Cậu thậm chí không thể chớp mắt trước mặt Jeno. Jeno thừa nhận là điều ấy làm cậu thấy hơi tổn thương một chút. Chỉ một chút thôi, được rồi, rất nhiều. Đau lòng rất nhiều đấy. Cậu muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của Donghyuck vô cùng nên mới đồng ý tới " bữa trưa tình bạn " này.

" Chenle đã chửi thề bằng tiếng Trung trong giờ Lịch sử vì anh ấy chẳng thể hiểu những gì cô Ahn nói " – Jisung nói làm mọi người cười ngặt ngẽo, nó có vẻ rất ngượng ngùng, Jeno cảm nhận được điều đó trong ánh mắt bọn họ nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

" Nhưng mà cô Ahn từng dạy tụi mình tiếng Trung hồi lớp 10 đúng không nhỉ? " – Cậu nghe thấy tiếng Donghyuck tham gia vào cuộc trò chuyện.

" Chính xác đó hyung! " – Jisung thét lên và tất cả bọn họ lại tiếp tục cười.

Jeno cũng cười lớn, giống như cậu đã từng thế trước đây. Thi thoảng còn đánh người bên cạnh nhưng trò đùa này không vui đến mức ấy. Cậu lại nhìn Donghyuck, khóe mắt cậu ấy nhăn lại vì cười và mũi thì cực kì dễ thương. Jeno không nên nhìn cậu ấy như thế. Donghyuck thật sự đáng yêu vô cùng. Cậu ấy đáng yêu lúc cười, hoặc trong bất cứ hành động nào đi chăng nữa, ít nhất là trong mắt Jeno.

Cậu không thể ngừng nhìn vào người kia nên chẳng hề nhận ra rằng Donghyuck đã lặng lẽ nhìn mình cùng lúc. Nụ cười trên gương mặt mất đi và chỉ còn lại sự khó chịu lộ rõ ra. Jeno một lần nữa cảm thấy có lỗi, cậu biết rõ điều này là do mình.

Cả hai cứ ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng hề để ý rằng Jaemin đang quan sát bọn họ. Jaemin chăn chú để ý và nhận ra sự thay đổi cảm xúc của hai người. Mark cũng nhận ra điều ấy nhưng anh nghĩ đó là bởi vì hai đứa không đủ thân thiết để ra ngoài cùng nhau, vậy nên anh quay lại với mấy trò đùa của mình.

" Jeno, mày đã hôn Donghyuck tối hôm ấy? Trong lúc thực hiện thử thách? " – Jaemin hỏi, đủ lớn để cả hội bọn họ nghe thấy, quay qua nhìn Jeno và Donghyuck.

Tất cả đang đợi phản ứng từ hai người kia thì tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa. Donghyuck là người rời đi đầu tiên, không hề nói một lời nào. Jeno chạy theo Donghyuck, không nghe thấy Mark khi anh nói điều Jaemin hỏi trúng phóc rồi


Jeno nhìn thấy Donghyuck vội vã bước về lớp, cậu cố gắng đuổi theo phía sau cho tới khi đủ gần để nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo Donghyuck vào phòng thay đồ nam. Không phải một nơi lý tưởng để nói chuyện nhưng gần đây chẳng còn căn phòng nào cả. Khóa cửa của phòng này khá chắn chắn. Cậu kiểm tra tất cả các buồng vệ sinh phòng trường hợp có ai ở trong, sau khi chắc chắn không có ai mới khóa cửa chính của phòng vệ sinh. Donghyuck vẫn im lặng từ đầu tới giờ, cậu vẫn đang sốc với những gì Jeno làm.

Donghyuck thoát khỏi tình trạng mơ hồ khi cảm thấy hơi lạnh từ bức tường tràn ngập phía sau lưng. Cậu nhìn Jeno, ngạc nhiên với khoảng cách hiện tại của bọn họ, gần tới nỗi hai đôi môi có thể chạm nhau. Cậu không thể nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của Jeno. Nó thật đẹp quá. Đẹp đẽ nhưng lại có chút gì đó đáng sợ. Cậu ổn với điều ấy. Không, cậu yêu nó.

" Mình có điều cần nói với cậu " – Jeno bắt đầu trước và Donghyuck có thể cảm thấy hơi thở của Jeno trên cả môi và má. Hơi thở của cậu ấy có mùi giống sữa lắc dâu tây. Cậu không hề thích dâu tây, nhưng cậu nghĩ nó cực kì hợp với Jeno. Donghyuck nén những lời ấy lại và chỉ nhìn về phía Jeno, ánh mắt như muốn nói rằng " Nói đi, mình sẵn sàng để nghe bất cứ điều gì cậu nói mà. "

" Mình xin lỗi nếu nụ hôn đó quá đột ngột. Và mình yêu cậu. Trong suốt 6 năm qua. Mình xin lỗi vì đã luôn là một kẻ hèn nhát. Cậu xứng đáng có được cả thế giới này và mình không thể... mình chẳng có gì... mình muốn đem tới cho cậu mọi thứ nhưng mình nghĩ mình còn quá trẻ và đây chỉ như một cơn cảm nắng bất chợt nhưng nó nên kết thúc ở đây và phát triển đến một mức độ cao hơn. " Jeno hơi dừng lại, hít thở đều và Donghyuck thì đang đấu tranh với việc hôn Jeno ngay lúc này.

" Làm ơn hãy nói gì đó đi... " – Jeno thì thầm trên môi Donghyuck.

" Mình... mình cũng thích cậu. " – Donghyuck nói khẽ, điều ấy dường như khiến câu nói của cậu không chắc chắn lắm. Vậy nên Jeno đặt trán mình lên trán người thấp hơn và thở dài.

" Không... không, thật sự là thế. Mình thực sự đã thích cậu suốt thời gian qua nên mình cảm thấy rất sốc khi cậu hôn mình tối đó... "

Jeno nghe từ "hôn" từ miệng Donghyuck và không thể làm gì hơn ngoài việc lặp lại hành động ấy, đương nhiên là cậu sẽ làm thế. Jeno hôn Donghyuck, dài hơn lần đó. Cậu để tay mình lên cổ người kia làm cậu ấy rùng mình, Jeno mỉm cười trong nụ hôn. Donghyuck vòng tay quanh cổ Jeno trong khi tay kia đặt lên vai cậu ấy, móng tay bấm lên da người kia

Cả hai buông nhau ra khi không thể thở được nữa. Bọn họ nhìn nhau, cảm tưởng trái tim tràn ngập trong ánh mắt. Chắc chắn là thế vì Donghyuck chẳng thể làm gì ngoài nhìn người kia còn Jeno thì cười ngượng ngùng vì chuyện này. Donghyuck thì thầm rằng nụ cười của Jeno đáng yêu thế nào, cuối cùng thì véo lên bắp tay để người kia dừng lại.

" Cậu biết không, thầy Choi sẽ nghĩ rằng tụi mình trốn tiết đấy. " Donghyuck nói, tiếp tục sờ mó người kia. Jeno dừng Donghyuck lại bằng cách hôn cậu bạn nhỏ một cái, nhưng trước khi Donghyuck kịp đáp trả lại thì người kia đã quay đi khiến cậu cảm thấy hơi thất vọng một chút.


Họ kết thúc cuộc trò chuyện sau 10 phút, hầu như là hôn và nói rằng người kia đáng yêu cỡ nào. Chỉ khoảng 15 phút kể từ khi Jeno khóa hai người bọn họ trong phòng vệ sinh nam nhưng họ thậm chí còn hôn nhiều hơn khoảng thời gian họ thật sự nói chuyện trong 7 năm làm bạn cùng lớp. Hai người cũng đi bộ thật chậm rãi trên hành lang vắng vẻ.

" Này, cậu sẽ hẹn hò với mình chứ? " – Jeno đột nhiên hỏi khiến Donghyuck dừng bước. Jeno có nhận ra, thi thoảng Donghyuck sẽ sợ mình, như bây giờ chẳng hạn. Jeno chợt cảm thấy Donghyuck có thể nói không.

" Muốn hôn nữa hả? " – Donghyuck đùa nhưng nhận ra Jeno đang thật sự nghiêm túc vì eo cậu đang bị người kia ghì chặt. Donghyuck nghĩ điều này có vẻ không giống thật lắm. Những điều mà dường như chỉ có trong phim. Nhưng có lẽ cậu may mắn hơn những người trong phim.

" Đương nhiên rồi. " – Jeno thì thầm bên tai khiến Donghyuck đỏ mặt. Mẹ kiếp. Jeno thật sự biết cách tán tỉnh. Và cậu thì chấp nhận thua cuộc.

Hai người họ vào lớp muộn 20 phút. Cuối giờ, thầy Choi bắt họ ở phòng phạt. Hey, họ sẽ có thêm thời gian cho nhau, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro