Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà thứ nhất - Fireflies (BinHwan)

Câu bé Jinhwan luôn nghĩ rằng mình là một câu tiên bình thường như bao tiên khác, nhưng thực sự thì không phải như vậy. Cậu thực sự chẳng có một chút năng lực phi thường nào được gọi là tiên cả. Những ông tiên thường biết di chuyển mọi vật, đôi cánh thì phát sáng rực rỡ tựa ánh đèn. Còn Jinhwan thì không thể làm những việc như vậy, cậu chỉ biết bước đi trên nền đất và trèo cây như con người. Những ông tiên thì yêu ánh nắng rực rỡ của mặt trời, trong khi đó Jinhwan lại thích đắm mình vào ánh trăng hơn. Cậu chưa bao giờ trở thành một cậu tiên bình thường, nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi, "cuộc sống là một giấc mơ nếu bạn biết lắng nghe tiếng lòng mình".

——————————————–

Jinhwan khác với tất cả những đứa trẻ cùng lứa, đó là lý do vì sao không ai chơi với cậu. Họ chế nhạo cậu hãy đi dạo quanh vườn nhà vào ban đêm, lấy bụi tiên từ hoa rồi rửa chúng hoặc là ngồi nói chuyện với động vật mỗi ngày. Nhưng Jinhwan vẫn tràn đầy hy vọng, cậu sẽ chứng minh cho những cái đứa chê cười cậu thấy rằng Jinhwan này vô cùng bình thường, và bọn chúng sẽ chơi với cậu.

——————————————–

"Gì vậy... Cậu có thật ư?" – Một đứa trẻ xuất hiện từ sau cánh cửa sổ reo lên.

"Tớ thực sự không hề biết rằng một cậu bé tí hon như thế này lại có thể tồn tại đâu." Cậu bé đó cười, để lộ ra hàm răng sún vài cái.

"Im lặng chút đi, dù sao tôi cũng là tiên." Jinhwan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười đó, trong lòng nhen nhóm sự tò mò.

"Này..." Jinhwan hét lên "Cậu sẽ không bỏ đi chứ?" Cậu quay đầu 90 độ.

"Không đâu, bởi vì tớ muốn làm bạn với cậu." Cậu bé kia nhảy múa "Tên tớ là Kim Jiwon, nhưng mẹ hay gọi tớ là Bobby. Tớ 8 tuổi."

"Còn tôi là Kim Jinhwan, một cậu tiên siêu ngầu." Jinhwan đấm ngực tự hào.

"Cậu có muốn vào nhà ăn bánh không?" Cậu bé bước sang một bên, nhường đường cho Jinhwan vào. Mấy nàng tiên nhỏ chạy vô cùng nhanh, rồi leo lên giường cậu.

———————————————

"Cậu không có người bạn nào là tiên sao?" Bobby hỏi, ánh mắt hướng vào cậu tiên kia, miệng đầy bánh quy.

"Không, tôi quá khác với họ, nên họ không muốn chơi với tôi." Jinhwan ngừng nhai bánh.

"Tớ cũng vậy, bạn bè nói rằng tớ quá xấu xí để chơi với chúng." Bobby dường như muốn khóc, nhưng cậu đã ngăn không cho nước mắt tuôn ra.

"Này, chúng ta có thể làm bạn, cậu không xấu đâu, tôi nghĩ cậu cũng dễ thương đấy chứ." Jinhwan khích lệ.

"Muốn high-five chứ?" Cậu giơ tay lên.

"Tất nhiên." Cậu bé kia cười khúc khích, dùng ngón cái chạm vào tay Jinhwan.

"Cậu có muốn gặp Hanbin, anh trai tớ không?" Bobby chọt chọt vào của Jinhwan.

"Liệu tôi sẽ an toàn chứ?" Jinhwan mở to đôi mắt.

"Tớ hứa mà." Bobby giơ ngón út lên.

———————————————-

"Cậu là điều kì lạ nhất mà tớ từng thấy trong đời đấy." Hanbin mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên, miệng há hốc nói.

"Tôi đã làm gì tốt sao? Nghĩa là tôi rất quan trọng với cậu?" Jinhwan mặt đỏ ửng lên bởi ngọn núi lửa hạnh phúc đang phun trào trong tâm trí cậu.

"Cậu mấy tuổi? Sao cậu thấp vậy?" Hanbin đưa cho Jinhwan chiếc kẹo Caramel mà anh chôm được từ những cậu bạn.

"Tôi 10 tuổi." Jinhwan giơ lên cả 10 ngón tay.

"Haha, tớ 12 cơ." Hanbin nhảy múa thích thú.

" Giờ chúng tớ phải đi ngủ rồi, cậu có muốn ngủ cạnh tớ không, tớ có một chiếc gối hình lego dành cho cậu đó." Bobby chậm rãi ngáp.

"Tôi nghĩ cũng đã muộn rồi, tôi phải đi đây." Jinhwan mỉm cười.

"Cậu sẽ quay lại chứ?" Hanbin vẻ mặt buồn rầu.

"Tất nhiên rồi, tôi hứa đấy." Jinhwan vừa vẫy tay vừa leo lên cửa sổ, nhảy tót ra ngoài.

Hôm sau, Jinhwan đã không quay lại.

Và cậu không bao giờ quay lại đó nữa.

—————————————————

B.I là một tác giả vô cùng nổi tiếng. Cuốn sách đầu tiên của anh đã bán được 3 triệu bản. Đó là cuốn sách đầu tiên và cũng là duy nhất mà anh viết. "Bạn tôi là tiên" – dựa trên một câu chuyện có thực. Hôm nay là buổi tổ chức sự kiện ký tặng sách lần đầu tiên của anh, anh thực đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, sau tất cả mọi khó khăn, anh thực sự xứng đáng với nó.

"Tên cháu là gì?" Hanbin hỏi cậu bé đứng trước mặt anh.

"Là Koo Junhoe ạ." Cậu bé trả lời. "Chú có thể viết "Tặng Donghyuk" ở đây được không ạ?"

"Là một người nào đó rất quan trọng với cháu sao?" Hanbin mỉm cười.

"Đó là em trai của cháu, em ấy hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, nó chỉ mới 7 tuổi nên rất ngây ngô nhưng lại thích sách của chú bằng cả tấm lòng đấy ạ." Giọng Junhoe run run, có lẽ cậu đang sợ.

"Mau khỏe nhé, Donghyuk." Hanbin vẽ cạnh dòng chữ một hình trái tim nhỏ.

"Cảm ơn chú." Anh khích lệ Junhoe bằng một nụ cười. Cậu bé bước sang một bên để người tiếp theo đi vào.

"Cháu chào chú, cháu là Jung Chanwoo ạ." Cậu nhóc cười khúc khích. Đôi mắt cậu bé to tròn tựa như chiếc bông tai ngọc trai mà bà của Hanbin thường đeo. Một đôi bông tai khác lạ.

"Cháu muốn chú viết gì nào, Chanwoo?" Hanbin tươi cười, nhìn khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc của cậu bé.

"Những gì mà cháu thích nhé." Chanwoo gật đầu. "Hai chúng ta chụp ảnh được không ạ?" Cậu bé giơ chiếc điện thoại lên.

"Tất nhiên là được rồi." Hanbin tạo dáng V-sign.

Ring... ring...

"Tôi cần ra ngoài một lúc, xin lỗi mọi người." Anh cúi đầu 90 độ.

"Chào cậu em trai của anh." Anh reo lên đầy mừng rỡ.

"Em xin lỗi vì không thể đến đó được, Hanbin à." Một chàng trai đáp lại với tông giọng trầm.

"Không sao đâu, chỉ cần mua cho anh một em Mickey làm quà thứ lỗi là được rồi Bobby." Hanbin cười khúc khích.

"Em phải đi đây. Gặp anh sau nha." Bobby dập máy.

Hanbin chậm chạp trở về chỗ ngồi của mình. Bobby là một người mẫu nổi tiếng, lịch trình của cậu ấy luôn dày đặc. Hiện giờ cậu ấy đang ở Nhật, ngày mai cậu ấy sẽ về Hàn và ngày hôm sau phải có mặt tại Trung Quốc để tham dự sự kiện. Hanbin rất lo lắng cho sức khỏe của em trai mình, nhưng cậu ấy nói rằng cậu thực sự đam mê với nghề mà cậu đang làm, mặc dù nó vô cùng bận rộn. Hanbin hiểu cảm giác đó, vì anh cũng rất yêu công việc hiện giờ. Không một ai tin vào thế giới thần tiên, chỉ vì lí do họ không bao giờ nhìn thấy những sinh vật tuyệt đẹp đó nên họ cho rằng nó không tồn tại. Bobby giờ không còn nhớ Jinhwan là ai, nhưng Hanbin thì ngược lại, cậu vẫn nhớ như in và luôn chờ đợi cậu tiên đó quay lại và chơi với họ.

"Tên cháu là gì nhỉ?" Anh hỏi, vẫn cắm cúi nhìn xuống, tư thế chuẩn bị kí.

"Là Jinhwan ạ, Kim Jinhwan." Một giọng cao vút đáp lại.

Đợi chút...gì cơ... Jinhwan ư? Hanbin ngẩng đầu lên giương mắt nhìn. Đó là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc hoodie quá khổ so với thân. Làn da cậu xanh xao và đôi môi khẽ run lên, có vẻ như cậu đang rất lạnh.

"Jinhwan, là tôi, Hanbin đây, chúng ta đã từng là bạn. Cậu từng là tiên, và bây giờ..." Hanbin hét lên trong niềm hạnh phúc cực độ. Anh chắc chắn 600% đây là Jinhwan, không thể lẫn đi đâu được.

"Cháu xin lỗi nhưng chú nói gì vậy ạ? Cháu bị mất trí nhớ năm 10 tuổi, cháu thực rất xin lỗi nếu cháu không nhớ chú là ai." Jinhwan nhìn anh, khuôn mặt đầy sự lạ lẫm.

Jinhwan đã nói vậy rồi thì chuyện cậu tiên Jinhwan và Hanbin gặp nhau chỉ là những gì anh tưởng tượng khi còn bé sao. Cái gì nếu tiên là con người, lại còn là bạn anh chứ? Nghe thật nực cười.

"À... có lẽ là chú nhầm..." Hanbin tâm trí đang rất hỗn loạn.

"Nhưng chú nói cả hai chúng ta đã từng có một tình bạn đẹp phải không ạ? Cháu thực rất vui nếu cả chú và cháu có thể làm bạn lại ạ." Jinhwan nói, giọng tràn ngập sự đáng yêu.

"Tất nhiên là được rồi." Sau đó, Hanbin đứng lên bắt tay với mọi người.

>>>>>

"Thưa tiên, muốn trở thành người phải làm sao ạ?"

"Con chắc chắn đây là những gì con muốn chứ, Jinhwan?"

"Vâng, con chắc chắn."

"Con sẽ bị mất toàn bộ ký ức."

"Con tin rằng sẽ có một sợi dây kết nối giữa con và những người bạn đó, con sẽ có thể tìm được họ. Ngoài ra, trong kí ức của con cũng không có gì quan trọng, ngoại trừ những người bạn mới."

"Con mới có 10 tuổi thôi, không phải còn quá nhỏ để quyết định làm điều này sao?"

"Con sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm này. Con chỉ muốn chơi với những cậu bạn đó như một người bình thường thôi ạ. Vậy bây giờ con phải làm gì?"

"Hãy mang bụi tiên đến cho ta, ta sẽ phù phép cho con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro