Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - End

Seokjin nửa liếc nhìn vào đồng hồ trên tường trước khi mở mắt hoàn toàn. Đã chín giờ tối rồi và nếu không phải tiếng sấm, anh sẽ không tỉnh lại và vẫn sẽ tiếp tục nằm ườn trên giường. Dường như sẽ mưa sớm thôi. Vài ngày qua làm anh tươi tỉnh hơn, mùi hương của biển gần đây làm anh bình tĩnh lại và khiến anh quên đi thứ làm anh chạy trốn lúc ban đầu. Đây là kiểu kỳ nghỉ mà anh vẫn muốn và cuối cùng, anh cũng có thời gian cho chính mình. Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu Namjoon ở đây với anh.

Anh có lẽ vẫn giận cậu nhưng anh không thể phủ nhận sự thật là anh nhớ cậu và cảm xúc của anh cho cậu không bao giờ thay đổi. Anh ít nhất rất muốn nhìn thấy cậu hay nghe tiếng cậu nhưng anh gom lại mọi can đảm của mình mỗi lần để giữ bản thân lại. Anh chưa sẵn sàng đối mặt với cậu, chưa hẳn.

Mọi thứ Namjoon nói với anh đều đúng, nếu anh có nhiều tài năng hơn, Bang PD có lẽ sẽ tin tưởng anh hơn với phần hát của anh. Anh có thể có cơ hội tốt hơn và nhiều khả năng làm center của choreograpies. Namjoon làm việc của mình cho nhóm, nhưng anh quá ích kỷ để nhân thấy điều mà bạn trai mình phải chịu đựng. Tất cả những gì anh nhĩ về là khao khát ích kỷ của mình về sự chú ý và sự tin tưởng của họ.

Anh lại bật khóc lần nữa và sụt sịt khi anh nhồi đầy miệng mình với thức ăn anh nấu lúc sáng, ước rằng Joonie của anh cũng ăn uống tốt. Anh biết chắc chắn Namjoon đang tự đổ lỗi cho mình và anh khóc khi tưởng tượng cậu lại bỏ bữa, lo lắng cho cậu. Cậu có lẽ đang làm việc tới chết trong khi chờ đợi anh nhắn tin cho cậu hay gọi một cuộc điện thoại và suy nghĩ này làm anh cảm thấy tội lỗi.

Seokjin lắc đầu. Anh không nên cảm thấy tội lỗi mới đúng. Namjoon chắc chắn sẽ quay trở lại công việc, cậu ấy có lẽ thậm chí còn không nghĩ về anh. Sau tất cả, anh đã lạnh lùng với cậu. Nếu Namjoon bước về phía trước trong lúc anh bỏ đi thì sao? Nếu Namjoon mệt mỏi vì màn kịch của anh và chia tay với anh thay vào đó khi anh trở lại thì sao?

Seokjin rùng mình vì suy nghĩ đó, sợ rằng hình phạt anh dành cho cậu sẽ phản lại và anh sẽ còn một mình cho tới suốt đời.

Anh cố làm sao nhãng mình với TV và xem show hài ưa thích. Nó khá vui nhưng anh không thể cười vào những trò đùa ấy như anh từng thấy nó thật giải trí nên anh quyết định đi ngủ.

Kế hoạch của anh bị xen ngang khi anh nghe tiếng chuông cửa vang lên. Đã khá muộn rồi, ngồi nhà anh thuê là nơi khó tìm nhất vì ở trên vách đá để tránh sự chú ý của người khác nên anh không chắc làm thế nào có người rung chuông cửa anh vào giờ này trong đêm.

Chuông cửa vang lên lần thứ hai và anh bước ra ngoài, thấy một khuôn mặt quen thuộc không ngờ tới mà cũng trông mong được gặp lại.

***

"Ừm... chào? Là anh!" Namjoon do dự cười, cố gắng giấu đi sự hốt hoảng và kích động trong mình khi nhìn thấy Seokjin lại. "Đ-đúng là trùng hợp!"

Seokjin muốn chạy vào vòng tay cậu và khóc. Anh nhớ Namjoon rất nhiều, cái liếc nhìn nhanh khuôn mặt cậu khiến anh nhức nhối với sự đụng chạm của cậu. Nhưng anh không đầu hàng dễ dàng thế. Seokjin thay vào đó trừng trừng nhìn cậu.

"Cậu làm gì ở đây, Namjoon? Cậu thật sự liều mạng muốn chia tay với anh đến nỗi cậu có can đảm theo anh tới tận đây hả?"

Nụ cười Namjoon nao núng. "Jinnie, anh biết em sẽ không bao giờ chia tay với anh. Em nhớ anh rất nhiều em cảm thấy phát điên nếu em không thể gặp anh sớm hơn."

Seokjin mím môi lại thể hiện sự thất vọng.. "Là Sleepy-hyung hả?"

"K-không! Em thề là không phải a-anh ấy..." Namjoon lắp bắp, rốt cuộc vẫn tự đầu thú.

"Em dám nói dối anh."

"Xin anh đừng giận anh ấy. Em ép ảnh phải nói ra. Em chỉ... em không biết phải làm gì khi biết anh một mình ở đây. Em cần phải nhìn thấy anh. Em muốn xem anh có ổn không." Namjoon thừa nhận.

"Giờ cậu thấy rồi đấy. Tôi hoàn toàn ổn... mà không có cậu. Cậu có thể đi rồi." Anh nói, gần như đóng của lại trước mặt Namjoon. Nhưng người nhỏ hơn bắt được tay anh và giữ chặt lấy nó.

"Jinnie, làm ơn. Em phải đi những tám tiếng, làm ơn đừng đuổi em đi. Em mệt lắm rồi với cả hình như trời sắp mưa nữa... Em sẽ ốm đấy." Namjoon làm nũng. Bầu trời gầm lên một tiếng như thể ủng hộ lời van nài của Namjoon.

Seokjin tập trung vào khuôn mặt bạn trai mình. Quầng thâm dưới mắt Namjoon lớn hơn và anh để ý cậu mất vài cân mấy ngày qua. Cậu ấy rõ ràng kiệt sức và đau đớn làm sau khi nhìn cậu ấy thế này khiến anh không thể làm mình đẩy cậu ấy xa hơn được.

Anh mở cửa đủ rộng cho cậu và cho phép cậu bước vào nhà vừa mím môi.

"Cậu chỉ được phép ở đây tối nay, trên sofa và hứa với anh cậu sẽ quay về vào buổi sáng. Hiểu chưa?" Seokjin nói rõ.

Namjoon ngần ngừ gật đầu như thể cậu quá mệt để cãi vã. Anh chuẩn bị đi khi anh nghe tiếng bụng người nhỏ hơn kêu réo nhưng anh không nghe thấy bất cứ thứ gì từ người nhỏ, thậm chí là một lời than vãn.

Seokjin quay về phòng mình và trải thân hình trên giường. Anh cảm thấy mệt mỏi dù ngủ cả ngày nhưng suy nghĩ về Namjoon ngủ với cái bụng rỗng làm anh khó chịu. Anh quay ra ngoài và hướng tới phòng bếp để chuẩn bị gì đó cho cậu. Anh ghét mình vì chẳng thể làm lơ Namjoon được. Anh chỉ là yêu cậu quá nhiều đến mức không quan trọng anh giận dữ bao nhiêu, anh không thể cứ để cậu chịu đựng cơn đói được.

Khi anh chuẩn bị xong đồ ăn, anh trở lại phòng khách và thấy Namjoon đổ gục trên sofa với bàn tay nhấn vào trong bụng. Anh có thể mờ nhạt nghe thấy tiếng Namjoon than phiền cái dạ dày cậu lúc người nhỏ tuổi hơn co rúm lại vì khó chịu. Cậu dường như không thể ngủ thiếp đi bởi cơn đói dai dẳng và nhìn nó khiến Namjoon đau đớn.

Anh hắng giọng và đặt đĩa thức ăn lên bàn cà phê trước mặt Namjoon, người nhỏ lập tức ngồi dậy vì mùi hương của bữa tiệc trước mình.

"Ăn đi và đi rửa bát sau đó. Rồi cậu có thể rời đi vào buổi sáng." Anh ra lệnh. Người nhỏ tuổi hơn nhìn chằm chằm anh như thể cậu được ban phước từ thiên đường trước khi thèm thuồng tóm lấy cái đĩa và bắt đầu ăn.

"C-cám ơn anh, hyung. Em chưa ăn được bữa nào ra hồn mấy ngày nay." Namjoon lẩm bẩm sau khi nuốt một miếng thịt bò lớn.

Seokjin quay đi và chẳng đợi cậu ăn nốt anh đã quay về phòng, gần như ré lên khi nghe tiếng giận dữ trừ trên rời cuộn xuống, ước rằng Namjoon không để ý mình thất thố. Anh dễ dàng bị dọa bởi tiếng ồn lớn, anh chắc mình sẽ không thể ngủ an bình tối nay, không phải bởi vì tiếng sấm ì ùng mà chủ yếu bởi sự hiện diện của Namjoon và sự đấu tranh của anh với khao khát hơi ấm của Namjoon.

Lời cầu nguyện của anh được đáp lại khi tiếng sấp dường như đã dừng lại, anh xoay xở ngủ gà ngủ gật một hay hai tiếng trước khi bị đánh thức bởi nó lần nữa. Lần này, nó thật xé tai, bộc phát và dọa anh đến mức phải che phủ lại mình bằng chăn bông, mong rằng nỗi sợ sẽ nhanh chóng tan biến. Dường như tức giận vài thứ, ngay cả tia chớp lóe lên từ bên ngày dường như cũng sửa soạn giết bất kỳ ai lo mặt ra ngoài vào thời khắc tồi tệ này.

Bầu trời gầm lên lần nữa và Seokjin thút thít khóc khi đột ngột mất điện, căn phòng tràn ngập bóng tối. Nguồn sáng duy nhất là sấm chớp lóe lên từ bên ngoài nhưng nó chẳng đỡ làm anh sợ chút nào cả.

Seokjin quằn quại, lật tới lật lui trong khi che đôi tai mình, nhắc nhở bản thân anh là một người đàn ông và không thể nào nó sẽ có thể làm hại anh nên không có gì phải sợ cả. Seokjin suýt hét lên kinh hoàng nếu anh không nhanh tay che miệng mình lại khi cảm thấy giường phía bên cạnh lún xuống, một khối lượng nặng nằm xuống bên cạnh anh, bao bọc một vòng tay lớn lên cơ thể anh.

Anh quá quen thuộc với hơi ấm và mùi hương từ người ấy và chẳng thèm phản đối lại khi người đàn ông trượt tay xuống dưới đầu Seokjin, kéo anh lại gần hơn và bỏ tấm chăn anh dùng như một chỗ núp để làm lộ khuôn mặt vẫn nhói lên sợ hãi của anh. Mặc bóng tối, anh có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười Namjoon, hai má lúm của cậu hiện rõ và khiến anh quên đi những tiếng ồn nhiễu loạn bên ngoài.

Namjoon đặt một nụ hôn mềm mại lên trán anh và mơn trớn tóc anh để làm anh bình tĩnh lại, miệng luôn nói 'Không sao rồi, em ở đây' vào tai anh. Như phép màu, Seokjin cảm thấy nỗi sợ hãi và ớn lạnh tan biến ngay tức khắc, mà ngực anh vẫn đập nhanh, chắc chắc là nhanh hơn lúc trước nhưng với một lý do hoàn toàn khác.

Namjoon tiếp tục chảu tóc anh và thốt ra những lời yêu thương, an ủi nghe giống như khúc nhạc, cuối cùng gỡ bỏ đi sự khổ sở và bứt rứt trong ngực anh. Họ vẫn giữ nguyên tư thế đó trong một lúc cho đến khi anh chẳng còn nhận ra mình đang ngủ thiếp đi một cách dễ dàng và cảm thấy yên bình lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

***

Khi Seokjin tỉnh dậy ngày hôm sau, anh thấy cơ thể mình quấn chặt lấy hình dáng khác. Sấm đã dừng nhưng bên ngoài trời vẫn tối, anh có thể nhìn thấy rõ ràng mưa từ kính cửa sổ rơi xuống nặng hạt. Anh nhớ tới bất ngờ tối qua và hấp tấp đẩy cơ thể người nhỏ hơn khỏi mình. Namjoon trở mình, tỉnh lại vì chuyển động của anh nhưng kéo người lớn hơn lại gần thay vào đó để ngăn anh khỏi chạy trốn.

Seokjin muốn nằm trong vòng tay bạn trai, ngừng cãi vã lại và cứ thế mà từ bỏ. Nhưng họ vẫn chưa giải quyết vấn đề giữa họ và anh không muốn cứ chỉ che nó lại mà không bàn về nó.

"Th-Thả anh ra... Anh ổn rồi." Seokjin kháng cự. Namjoon siết chặt vòng tay thay vào đó, đặt chân mình lên người Seokjin. "Bỏ ra, em nặng quá!" Anh hét lên khi tiếp tục la vào cánh tay người trẻ tuổi.

Namjoon lật vị trí của họ lại và giờ cậu nằm trên anh, chen vào giữa hai chân anh để chắc rằng anh không thể trốn thoát. Cậu giữ hai cổ tay của người lớn hơn trên đầu anh và tấn công môi anh khao khát trong khi Seokjin tiếp tục phản đối.

"D-dừng lại..." Seokjin loay hoay giữa những nụ hôn nhưng anh cảm thấy cơ thể đang phản bội mình ngay khi Namjoon nhấm nháp môi dưới của anh, moi ra một tiếng rên mềm nhũn khi người nhỏ hơn tiếp tục chạm môi họ vào nhau.

Anh thấy mình hưởng ứng lại khi Namjoon đột ngột kéo ra và lưỡng lự. "Nếu anh không muốn, em sẽ dừng lại." Cậu thì thào chỉ cách anh vài inches.

Cái nắm của Namjoon thả lỏng dần, trả lại cho tay Seokjin sự tự do, nhưng người lớn hơn vòng nó qua gáy Namjoon và kéo cậu lại gần hơn, gặp gỡ môi anh lần nữa với câu trả lời trước đó. "Em dám dừng lại thử xem, Kim Namjoon."

Như nhận được tín hiệu, Namjoon kéo gần khoảng cách giữa họ và lần nữa tấn công môi người yêu dữ dội. Seokjin đáp lại mà không nghĩ lại lần hai và gửi lại nụ hôn của mình sự mãnh liệt như thế, mở miệng đủ rộng cho lưỡi Namjoon chui vào khám phá. Anh rên rỉ khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Seokjin vòng chân quanh eo Namjoon khi người nhỏ hơn vẫn còn ở trên anh.

Cả hai thở hổn hển khi đôi môi họ rời ra, Namjoon hướng tới tới cổ Seokjin sau đó và người lớn tuổi hơn thở gấp trong vui thích trong khi tay cậu du hành xuống eo anh, kéo áo Seokjin lên để cởi đồ của anh. Seokjin nghe theo mà không phản đối, để lộ làn da trắng ngọc và bờ vai rộng rãi cho cậu. Đây không phải lần đầu tiên họ làm tình nhưng ngọn lửa trong mắt Namjoon nói rằng cảm xúc của cậu không bao giờ đổi thay dù cả hai đã ở bên nhau ba năm rồi.

"Anh đẹp quá, tình yêu của em... như mọi khi." Namjoon dịu dàng thì thầm khiến Seokjin đỏ mặt với lời khen trước khi quay trở lại rải lên cổ anh những nụ hôn, miệng cậu di chuyển xuống dưới cho đến khi nó tìm thấy nhũ phải của anh và cuốn chặt lưỡi mình lên nó. Seokjin phấn khích rên rỉ, cong lưng lên trong khoái cảm khi Namjoon tiếp tục trêu đùa hai đồi nhỏ với lưỡi cậu trong khi nhéo nhũ bên kia với một bàn tay.

Tay còn lại của Namjoon tập trung lôi bộ đồ ngủ của người lớn hơn ra, để anh còn lại chỉ với chiếc boxer và ngọc hành phồng lên đòi tự do. Cậu quét tay mình qua một cách trêu chọc, lấy được một tiếng khóc ủy mị từ Seokjin.

"J-Joon..." Seokjin lắc đầu qua lại khi anh cảm thấy lòng bàn tay Namjoon ở nơi cương cứng của anh, cậu nhỏ của anh chậm rãi lớn dần thì cậu trêu chọc anh càng nhiều.

"Anh thích thế này không, cưng ơi?" Namjoon hỏi và tiếp tục vuốt ve phần nhạy cảm của người lớn hơn trong khi nó vẫn còn bị nhốt trong boxer của anh ấy. Seokjin chỉ có thể gật đầu, ước rằng cậu sẽ chạm vào anh nhiều hơn như cậu vẫn làm. Anh nhớ mọi lần tiếp xúc, anh nóng lòng nghe giọng Namjoon khi cậu thì thầm tên của Seokjin. Anh nhớ cậu tha thiết dù chỉ xa cậu có vài ngày.

"Thích, anh m-muốn nhiều hơn..."

Namjoon đầu hàng với yêu cầu của bạn trai và kéo boxer của Seokjin ra, để cho phân thân cương cứng tự do và nhẹ nhàng xoa xoa nó. Seokjin thở điên cuồng khi Namjoon di chuyển tay lên xuống, chọc mạnh lỗ nhỏ trên đỉnh ngọc hành, những tiếng rên rõ ràng tràn ngập căn phòng vắng lặng.

Seokjin là kẻ vứt đi khi Namjoon hạ thân thể xuống giữa hai chân anh, tận hưởng khung cảnh cận sát với thành viên của anh, liên tục kích thích anh. Anh rên lớn tiếng khi Namjoon nếm lên cậu nhỏ với lưỡi cậu đầu tiên, rồi đến môi, khẽ mút lên da thịt nơi ấy. Khoái lạc rót đầy vào tâm trí Seokjin anh quên mất phải nghĩ gì khi Namjoon nuốt lấy toàn bộ phần cương cứng và nhấp nhô đầu cậu lên xuống.

"Mẹ nó... J-Joon..." Seokjin thét lên, nắm lấy mái tóc người yêu một cách khẩn thiết. Namjoon dùng lưỡi vào hành động mang tới nhục cảm cho phần cháy bỏng của anh, Seokjin có thể thấy cơn cực khoái của mình sắp tới với cách cậu chiều hư thành viên của anh. Anh không thể giữ lại sung sướng thêm nữa, anh hẩy hông vào miệng Namjoon, ngạc nhiên rằng người nhỏ hơn giữ mông Seokjin để đỡ trọng lượng của anh khi anh tiếp tục đưa đẩy vào miệng cậu.

"J-Joon, anh b-bắn---"

Seokjin nhắm thẳng miệng Namjoon mà phóng thích, co giật trước khi anh cảm nhận thấy năng lượng của mình rời bỏ cơ thể sau lần lên đỉnh đến thất thần. Anh cười khi thấy Namjoon nuốt hết mọi thứ và liếm môi bằng lưỡi cậu.

"Nó làm anh cảm thấy tốt hơn chưa hả, cưng?" Namjoon khi cậu nằm xuống cạnh anh.

"Tất nhiên rồi. Anh nên trả công cho em nhỉ." Anh nói và kéo áo Namjoon ra khỏi cậu. Người nhỏ hơn theo anh và gần như thở gấp khi Seokjin xoay mông trên côn bổng của cậu, đốt lên sự kích thích cho cả hai người. Nhưng anh bị ngăn lại khi Namjoon ngồi dậy và đặt lưng mình lên đầu giường trong khi Seokjin vẫn còn ngồi lên đùi người nhỏ hơn. Cậu ôm mặt Seokjin và đưa lên trán anh một nụ hôn.

"Anh biết em yêu anh rất nhiều, phải không?" Namjoon hỏi và nhìn vào mắt Seokjin.

"Ừ, anh biết." Anh đáp lại, hoàn toàn quên đi cuộc cãi vã mà họ có lúc trước.

"Em xin lỗi vì tổn thương anh, hyung. Em không có bất kỳ ý gì với những từ ấy đâu. Anh là người chăm chỉ và tài năng nhất em biết. Anh chứng minh bản thân đủ nhiều và anh không hề đáng phải nhận những gì em nói. Em là người may mắn nhất trên thế giới và em gần như không biết quý trọng nó. Anh sẽ tha thứ và chấp nhận người bạn trai vô sỉ này của anh lần nữa được không?" Namjoon nhìn anh đau đáu.

Nước mắt Seokjin lăn xuống và thốt ra lời nức nở. "Em cũng không sai mà. Anh đúng là chẳng có tài năng gì cả. Anh chỉ có khuôn mặt xinh đẹp này thôi. Anh nên từ bỏ thì hơn."

"Làm ơn, hyung. Đừng để những lời đó làm anh bận tâm nữa. Anh có nhiều hơn một khuôn mặt xinh đẹp mà." Namjoon bắt đầu cuộc hành trình của môi mình lên khuôn mặt người lớn hơn bắt đầu từ trán anh. "Anh rất tài năng." Rồi âu yếm đôi mắt anh khi chúng gần nhau. "Giọng anh nghe thật tuyệt." Cậu nhắm tới mũi anh sau khi khiến anh khúc khích cười. "Anh giờ nhảy tốt hơn em mất rồi."

Cậu hôn nhẹ lên hai má anh. "Cùng nhau, chúng ta là đôi cánh của Bangtan và chúng em không thể tung cánh nếu thiếu anh được." Và cuối cùng, trao cho đôi môi căng mọng một nụ hôn trọn vẹn. "Và em yêu anh rất nhiều, trái tim em đau đớn mỗi khi anh hạ thấp bản thân. Anh là điều tuyệt vời nhất đến với em, người mà em luôn biết ơn hơn bất kỳ ai khác." Namjoon thú nhận rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt của người bạn trai xinh đẹp.

"Anh xin lỗi, Joon. Anh xin lỗi vì phá hoại thiết bị âm nhạc của em. Anh nên kiềm chế cơn giận tốt hơn. Anh xin lỗi vì không hiểu rõ và không nghe lời em." Seokjin rơm rớm nước mắt trả lời.

"Nín nào, anh yêu. Em nên nghe về phiền não của anh nhiều hơn. Em biết mọi chuyện ngày càng khó khăn cho anh nhưng em chẳng thèm để ý đến nó. Em đã định nói với anh điều này vào lễ kỷ niệm của chúng ra nhưng em đoán giờ em nên nói luôn. Em đã viết một bài hát, phần intro cho album sắp tới của chúng ta và em muốn anh hát nó. Đến lượt anh rồi, hyung."

Miệng Seokjin mở rộng vì lời tiết lộ của Namjoon. Anh còn cảm thấy tội lỗi hơn vì đã than vãn và gây ra cái cảnh ngộ này, mà không biết cậu ấy đã chuẩn bị một thứ tốt hơn cho anh.

"Oh, Joon. Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm, em yêu."

Seokjin ôm trọn mặt Namjoon với tay mình và gửi tới người nhỏ hơn với một nụ hôn không thường thấy. Người nhỏ hơn vui sướng nhận lấy nó và lưỡi họ đùa giỡn nhau như chất xúc tác, làm bốc cháy ngọn lửa bừng bừng trong cơ thể.

Seokjin quay trở lại xoay tròn trên đùi Namjoon và cả hai thở gấp vì sự ma sát, anh có thể cảm nhận được tính khí của Namjoon lớn dần lên dưới quần cậu ấy. Anh vội vã lần mò đến thành viên của Namjoon, chạm vào phần trần trụi của cậu trước khi kéo quần áo còn lại từ trên người Namjoon xuống.

Phân thân cương cứng của cậu ấy bật nảy ra và Seokjin phấn khích dán mắt vào nó khi người nhỏ hơn chú ý tới nơi cổ anh và mút mát phần có thể dễ dàng che dấu trong trường hợp nó sẽ bầm tím lại. Seokjin cắn môi cực kỳ khiêu gợi khiến nhục bổng của Namjoon co giật trong sung sướng. Gậy thịt của Namjoon chưa bao giờ khiến anh hết ngạc nhiên và anh không thể tin chính mình xoay xở ngậm được cậu đầy đủ trong lỗ nhỏ của mình.

"Anh không thể chịu được nữa, Joon. Anh cần em... anh lên... chuẩn bị cho anh." Seokjin cầu xin.

"Anh có lọ lube nào không?" Namjoon hỏi.

"Có một lộ ở ngăn đáy bàn bên cạnh giường. Anh không biết nó là của ai, có thể là của Sleepy-hyung vì ảnh là chủ căn nhà này. Anh không nghĩ anh ấy sẽ để ý nếu nó biến mất đâu." Seokjin đáp lại.

Namjoon di chuyển Seokjin nằm xuống giường và với tới lọ lube trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc bao cao su và trở lại ngay lập tức tới người yêu của mình và đặt anh nằm úp xuống, đổ một chút lube lên tay mình.

Cậu dang rộng hai chân Seokjin để tiếp cận lỗ nhỏ của anh và chậm rãi thút một ngón tay vào đó, Seokjin nhín hơi thở và cắn môi, cố giữ lại tiếng rên rỉ. Namjoon nhét thêm một ngón tay nữa và nới rộng anh nhẹ nhàng, giúp nó thích nghi được khi cậu đâm vào trong anh. Ngón tay thứ ba nhét vào và Seokjin chút nữa đã không giữ nổi bởi cảm giác lỗ nhỏ bị kéo căng.

"Joon... giờ em có thể vào rồi, làm ơn..." Seokjin thỉnh cầu không ra hơi và người nhỏ hơn vui lòng thuận theo nó rồi xé vỏ bao cao su ra. Cậu nắm lấy eo Seokjin và đặt tính khí của mình nơi lỗ nhỏ thèm muốn của Seokjin khi cậu cố phủ lên thành viên của mình chiếc bao và bôi một ít lube lên đó.

Seokjin kiên nhẫn chờ đợi khi Namjoon chậm rãi trượt toàn bộ gậy thịt vào trong anh khiến người lớn hơn cong lưng lên vì đau đớn và khoái cảm cùng xông tới. Namjoon bắt đầu thúc vào chậm hơn bình thường, điều khiển tốc độ để tránh bất kỳ sự khó chịu nào, cho miệng nhỏ của Seokjin thời gian để thích ứng với độ lớn của cậu bởi đã một tháng hai người chưa làm tình.

"Nó s-sướng q..quá, cưng ơi..."' Namjoon rên rỉ giữa những hơi thở hổn hển.

Namjoon nhìn anh trìu mến, thưởng thức xinh đẹp trước mặt cậu và Seokjin cảm thấy tự hào về chính mình. Anh thở dốc khi người nhỏ hơn nhồi nhét ra vào trong anh, tăng dần nhịp điệu. Tiếng da thịt họ va chạm vào nhau lạch bạch, và cảm giác nhục bổng của Namjoon ma xát bên trong anh khiến anh kích động, mỗi cái đâm vào của cậu nhanh hơn và nhanh hơn, anh không chắc mình có có thể cầm cự nổi với sự sung sướng mà việc giao hợp với cậu mang lại.

"Oh, mẹ nó... J-Joon... aaah..." Seokji thét lên khi Namjoon nắm lấy cậu nhỏ không có ai chăm sóc của anh, cho nó một chút sự chú ý, vuốt ve nó lên xuống.

Seokjin vòng tay mình quanh Namjoon và kéo cậu vào một nụ hôn, sợi tơ lóng lánh xuất hiện khi môi họ tách ra nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới nó.

Anh có thể cảm thấy cơn cực khoái chuẩn bị tới lần thứ hai và Namjoon dường như cũng rất kích thích, cậu xuyên xỏ sâu hơn vào trong anh và dọng sâu tính khí của mình lui tới với sự mãnh liệt không tưởng tượng nổi, Seokjin cong lưng lên cao hơn, tiếng rên của anh càng lớn hơn và lớn hơn khi cả hai gần đạt tới sự phóng thích. Anh chắc mình không thể đi lại nữa không nhưng anh cũng chẳng có việc gì phải làm cả, anh không thấy phiền hà chút nào đâu.

Với một cái thúc manh, Seokjin khóc nức nở tên của Namjoon và bắn ra một cách bất lực lần thứ hai vào buổi sáng, trong khi Namjoon đổ sập trên người anh.

Anh nhìn Namjoon rút ra khỏi anh một lúc sau và lôi chiếc bao ra và vứt nó vào thùng rác, thưởng thức cơ thể lõa lồ của cậu khi cậu biến mất và trở lại từ toilet với chiếc khăn tắm ướt đẫm. Cậu lau đi tinh dịch của Seokjin trên bụng và phần lube còn dư trên mông người yêu, tẩy sạch cho anh.

Namjoon luôn là một kẻ lịch lãm, đó là lý do anh phải lòng cậu ấy và càng nhiều thời gian anh dành cho cậu ấy, Seokjin càng yêu cậy ấy sâu đậm hơn so với mình tưởng tượng.

Cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt và anh chẳng thể yêu cầu gì nhiều hơn ngoại trừ được ở bên cậu ấy mãi mãi và nếu họ tiết lộ sự thật, họ sẽ được chấp nhận và hiểu cho. Mọi người đều bình đẳng trong tình yêu sau tất cả, không ai nên bị nhạo báng vì tình yêu mà họ chọn.

Mặc dù không quan tâm tới cách mọi người sẽ nhận thức họ sau này, Seokjin khá chắc anh sẽ không từ bỏ cậu dễ dàng và anh tin tưởng Namjoon đủ nhiều để biết rằng cậu cũng sẽ chiến đấu vì anh.

Họ chia sẻ thêm vài nụ hôn và âu yếm trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau sau đó, với miệng đầy những từ 'anh yêu em' và hứa sẽ không từ bỏ lẫn nhau nữa.

Cả hai dành tuần còn lại ở căn nhà trên vách đá đó và làm tình không biết bao nhiêu lần trước khi cả hai quyết định quay trở lại Seoul và tiếp tục gánh những trách nhiệm mà họ đã bỏ bê nó mấy ngày nay. Mọi thứ ngày càng khó khăn hơn nhưng giống như sấm và chớp, mọi thời gian khó khăn sẽ trôi qua và cả hai đã hứa sẽ không buông tay nhau dù bất cứ chuyện gì xảy tới.


____________________

5:57pm

18-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro