Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Promise? Promise

"Mày đã ở đâu?"

"Ch-cha -"

"Đừng có dùng cái giọng đó với tao và trả lời câu hỏi chết tiệt của tao!" Chiếc ly vỡ thành hàng ngàn mảnh va vào bức trường bên cạnh Namjoon, một ít đồ uống và vài mảnh thủy tinh bắn vào người cậu. Cậu có thể mờ nhạt ngửi ra mùi cồn từ trong đồ uống. Cậu chẳng nao núng, dù vậy - cậu đã học được bài học về sự nao núng bằng cách rất khắc nghiệt vài tháng trước.

"C - Con phải ở lại trường -"

Cơn gắt gỏng phát ra từ miệng ông Kim khi ông loạng choạng về phía trước và lại gần Namjoon, gần như vấp phải chân mình như nếu như không phải người đàn ông tự đỡ lấy bản thân mình trước khi ông ta ngã xuống.

"Sao mày cứ luôn là cái thằng gây rắc rối thế hả?" Ông Kim rít lên, đôi mắt lờ đờ trừng trừng vào Namjoon. " Tưởng tượng mẹ mày cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy mày bây giờ. Tưởng tượng bà ấy sẽ thất vọng bao nhiêu!"

"Đó không phải lỗi của tôi," Namjoon lầm bầm, nhìn xuống và ép nước mắt giấu đằng sau mi mắt mình, biết thừa rằng cậu không thể khóc trước người cha mình mà không bị đánh đập một trận. "Ai đó đổ lỗi cho tôi về nó."

"Đó không phải lỗi của tôi" Ông Kim bắt chước Namjoon. "Nó chẳng phải lỗi của mày nhưng nhìn thứ mày gây ra xem! Mày là cái thứ nhục nhã, tao ước mày chưa bao giờ sinh ra trên cõi đời này! Mày là lý do bà ấy chết!"

"Không phải tôi." Namjoon hét lên, gần như sụp đổ ngay lúc đó và tại đó. Cậu biết mẹ cậu yêu cậu nhường nào. "Đó là tại ông! Ông ngủ với những người phụ nữ khác sau lưng mẹ! Ông khiến bà giữ bệnh ưng thư như bí mật với ông! Nếu ông không quá vô tình như thế, ông đã nhận ra tóc mẹ đang rụng dần! Ông đã nhận ra bóng tối bệnh tật giấu trong mắt bà!"

Cái tát vào má cậu đau nhói.

Ánh sáng lọc qua mi mắt nhắm lại của Namjoon, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu không muốn tỉnh dậy đâu - má cậu vẫn còn đau, và cậu cơn đau đầu dần tệ hại hơn khi cậu di chuyển đầu về tư thế thoải mái một chút.

Khi cậu mở mắt, dù thế, cậu bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp không thể phủ nhận đượcc của bạn cậu - và người bạn duy nhất - Kim Seokjin (dù cậu đã có thể gọi là bạn trai, vì hầu hết mọi người trong trường đã thấy họ bí mật hôn nhau và những cái ôm vội vã trong hành lang bỏ hoang).

"Chào buổi sáng," Ngón tay Seokjin chơi đùa mái tóc nâu của Namjoon khi anh cúi xuống và ấn một nụ hôn dịu dàng lên môi người nhỏ hơn. "Em sao rồi?"

"Không sao." Namjoon lầm bầm lên môi người yêu. "Má em đau. Làm sao anh biết?"

"Ông ấy lại say à?" Seokjin hỏi, đặt đầu người nhỏ hơn lên đùi mình. Namjoon gật đầu. "Anh chỉ cảm thấy thứ gì đó không đúng - bên cạnh đó, anh biết ông ấy sẽ thế nào khi em về nhà muộn."

Namjoon ngoảnh đi nhìn phòng của người lớn tuổi hơn, không muốn nhìn vào khuôn mặt đau đớn của người bạn thân nhất - bạn trai? - mà thay vào đó tập trung nhìn vào poster của mấy ban nhạc rock người Mỹ dán trên tường.

"Joon, em không thể sống thế này mãi được." Seokjin cuối cùng cũng nói. Nhưng Namjoon không nhìn lên, để sự im lặng vồ lấy họ. "Ông ta không đối xử với em như một người cha nên đối xử với con mình." Nhiều sự im lặng hơn. "Mẹ đã gọi cảnh sát."

"Cái gì?" Namjoon ngồi dậy, mặc kệ cơn đau bùng nổ trong hộp sọ cậu và nhìn Seokjin bằng đôi mắt mở to. "Tại sao?"

"Bởi vì bà lo," Seokjin nói. "Bà nhìn em luôn trông như thế nào khi em phải về nhà lần nữa - bà biết về hành vi lạm dụng của ông ta, Joon. Bà lo lắng. Anh lo lắng."

"Anh không cần phải lo mà." Namjoon lẩm bẩm, muốn trèo ra khỏi giường nhưng lại khóa lại tại chỗ bởi vòng tay Seokjin bao bọc quanh eo cậu.

"Người ta luôn lo lắng cho người mà họ yêu." Môi Seokjin lướt qua nơi cổ Namjoon với từng từ anh nói, và Namjoon cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi một giọt nước mắt rơi xuống vai cậu, làm ướt chiếc áo của cậu.

Nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, Namjoon quay vào trong lòng Seokjin rồi trượt tay mình quanh nơi cổ người lớn hơn, cảm thấy nước mắt cũng đang hình thành nơi khóe mắt mình. Cậu ghét phải nhìn cậu trai mình yêu khóc. Cậu ghét nó.

"Xin anh đừng khóc," Giọng Namjoon như nghẹn lại khi chôn mặt mình vào chỗ cong cong nơi cổ người lớn tuổi hơn. "E - Em xin lỗi -"

"Đó không phải lỗi của em." Cha cậu tối qua nói ngược lại đấy. "Ông ta mới là người đáng trách."

"Em biết, chỉ là - em không thể... không sau khi bà ra đi."

"Anh biết điều đó là khó khăn." Seokjin ngả người để nhìn vào Namjoon, dịu dàng chọc chọc má cậu với ngón tay cái, quệt đi một vài giọt lệ từ đôi mắt cậu. Anh dùng bàn tay còn lại khẽ vén một lọn tóc nâu mềm mại của Namjoon ra sau tai cậu. "Nhưng đây là điều tốt nhất - bà ấy không muốn em sống trong đau đớn đâu. Và - Anh sợ rằng một ngày em không trả lời cuộc gọi của anh và anh sẽ tới phòng em để nhìn em nằm trên sàng nhà, không một hơi thở. Anh sợ rằng ông ta sẽ cướp em mất khỏi anh - giết em bằng một tai nạn."

Namjoon cảm thấy một cục nghẹn khác hình thành trong cổ họng mình và, không thể nói bất cứ điều gì, cậu vươn về phía trước, ôm lấy má Seokjin, và đặt môi họ lên nhau, như thể đó là nụ hôn cuối cùng của hai người.

Cậu cảm thấy người lớn tuổi hơn tan chảy trong sự động chạm của cậu, một tay đưa lên để cuốn lấy mái tóc cậu, trong khi tay còn lại đặt lên hông cậu. Namjoon không di chuyển tay - cậu không cảm thấy cậu cần phải làm thế. Thay vào đó, cậu nhỉnh lại gần hơn, chân vòng qua eo người lớn tuổi hơn.

Namjoon khẽ nhả ra để gặm cắn môi dưới của Seokjin trước khi môi họ va chạm lần nữa, một cảm giác kích động ấm áp, ngứa ngáy nảy nở bên trong trái tim cậu.

"Làm ơn đừng rời xa anh," Seokjin lẩm bẩm lên môi Namjoon, nước mắt cạn khô trên hai má ấm nóng.

"Em sẽ không." Namjoon nhẹ nhàng trả lời, hôn nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại một cái.

"Hứa chứ?" Seokjin hỏi.

"Em hứa."

Cuối cùng, cha Namjoon bị tống vào tủ sau các cáo buộc về hành hung trẻ em và lạm dụng thuốc cùng chất cồn - đủ làm Namjoon ngạc nhiên. Cậu chẳng cảm thấy thương hại một chút khi cha cậu nhìn cậu với sự cầu xin trong ánh mắt trước khi bị còng tay và bị gửi tới trước tòa và vào ngục.

Nó khiến Seokjin mất một khoảng thời gian để thuyết phục mẹ anh để Namjoon sống tại nhà họ, và cuối cùng bà Kim đành từ bỏ trước ánh mắt van nài của con mình, cái gật đầu khẽ đưa Seokjin trở lại phòng của mình - nơi Namjoon đã trốn trong một thời gian dài - và nói với cậu tin tức tuyệt với trước khi kéo cậu vào một nụ hôn dài (thứ có thể dẫn đến nhiều hơn chỉ một nụ hôn, sau khi ông bà Kim rời nhà cho buổi họp kinh doanh).

Lúc đó, Namjoon đã hứa sẽ cố gắng nhiều nhất có thể và rằng cậu sẽ tìm việc làm để giúp đỡ chi trả cho tất cả những thứ gì cậu cần phải trả tiền. Và chỉ mất vài ngày đẻ tìm một công việc được trả lương khá khá ở cửa hàng tạp hóa trong khu vực, và cậu cũng xoay xở đế có được thứ mình muốn để giữ lại ngôi nhà của Seokjin trước khi chính phủ lấy nó và bán cho ai khác.

Vài ngày sau, Namjoon bắt đầu hòa nhập một cách hoàn hảo với gia đình Namjoon. Cậu thức dật, chuẩn bị đến trường, rời đi với Seokjin, rồi trở về nhà, làm bài tập và giúp đỡ việc vặt cần thiết, ăn tối, và cuối cùng có một chút rảnh rỗi trước khi đi ngủ - hầu hết thời gian đó cậu đều dành cho Seokjin.

"Joonies này?" Giọn Seokjin vang vào trong tai Namjoon, nghe mệt mỏi và thật nhỏ.

"Vâng?" Namjoon xoay lại, đầu cậu vẫn đặt nơi bắp tay Seokjin, và nhìn vào Seokjin.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Namjoon cười khi Seokjin vươn tay, vuốt ve đầu ngón tay lên má người nhỏ hơn.

"Anh nói chính là ý đó đó. Anh yêu em."

"Em biết." Namjoon khẽ cười khúc khích, rướn người và hôn chụt một cái lên môi bạn trai. "Và em cũng có ý đó khi em nói em cũng yêu anh."

Seokjin mỉm cười lại với Namjoon trước khi vùi mũi mình vào tóc người nhỏ tuổi hơn, và ngay sau đó Namjoon nghe hơi thở anh càng lúc càng sâu. Cậu hơi ngẩng đầu và nhìn vào người bạn trai đang ngủ của mình trước khi hôn lên môi anh thêm một cái.

"Em cũng yêu anh." Namjoon nói lần nữa, trước khi khẽ thả đầu mình trở lại bắp tay Seokjin, mắt rũ xuống trước khi nhắm lại hoàn toàn, hơi thở của cậu, cũng, dần sâu hơn.

Đêm đó, bà Kim có lẽ đã mở cửa để nhìn con trai và phần thêm vào mới nhất của gia đình họ cùng ngủ ngon lành, tay đan chặt lại với nhau ở giữa họ.

Bởi vì sau tất cả, Namjoon đã giữ lời hứa của mình.


_____________

9:53am

08-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro