Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Good night

Nó đều không phải ánh nắng và ấm áp trong nhà Kim Namjoon.

Như thường lệ, cha cậu lại trút xuống một cơn thịnh nộ, ném những chiếc cốc và đĩa bay vào tường và loảng xoảng rơi xuống sàn thành nhiều mảnh, dao kéo bị lôi ra khỏi ngăn và bị đập tan thành mảnh ngay dưới chân ông Kim.

Không phải không thường xuyên rằng dụng cụ nhà bếp phải hứng chịu cơn giận của ông Kim. Nó xảy ra ít nhất một tuần một lần, và thỉnh thoảng hai lần một tuần. Namjoon không biết làm thế nào để ngăn cha mình lại - chỉ mẹ cậu dường như mới có thể làm điều đó nhưng bà Kim đã bị chôn vùi dưới năm feet đất cát mười ba năm qua rồi, qua đời ba tháng sau khi bị chuẩn đoán với ung thư phổi.

Vì thế, việc duy nhất Namjoon có thể nghĩ tới là trốn trong phòng mình, di động bị bóp chặt trong tay khi cậu cố gắng gọi cho người bạn thân nhất - và duy nhất - Jin. Cả người cậu run rẩy trong sợ hãi khi cậu nghe tiếng cha cậu la hét và chửi bới trong bếp.

Điều này cần phải dừng lại. Namjoon không biết làm gì khác ngoài trốn khỏi nhà mỗi khi cha cậu tức giận, hay phát điên. Bởi vì khi cha cậu tức giận, nó rất nguy hiểm cho Namjoon, người phải chịu đựng quá nhiều lần với những vết bầm tím và vết thương từ những tai nạn khi cha cậu ném thứ gì đó vào cậu trong cơn giận, và nhà trường sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi. Họ thậm chí đã gọi cảnh sát khi họ biết ông Kim đánh đập đứa con của chính mình, nhưng khí cảnh sát thực sự đến, ông Kim nói rằng mọi chuyện đều ổn và nó sẽ không xảy ra lần nữa.

Tất nhiên, ông Kim đã đe dọa đánh Namjoon nếu cậu nói cho nhà trường lần nữa, nên cậu buộc phải trang điểm bất cứ nơi nào cậu đến nếukhi những vết bầm và vết cắt lộ ra dưới ống tay áo cậu.

Nhưng nó dẫn đến việc bị bắt nạt ở trường vì phải trang điểm và cuỗi cùng là cái biệt danh, và Namjoon đã thất bại trong việc đếm bao nhiêu lần cậu bị gọi là 'thằng đồng tính'.

"Xin chào?"

"Jin," Namjoon thở dài nhẹ nhõm khi cậu nghe thấy giọng người bạn thân nhất của mình qua đường dây.

"Chuyện gì xảy ra sao?" Giọng Jin nghe lo lắng và nó chẳng an ủi Namjoon chút nào. Nó khỉ khiến cậu căng thẳng thêm, và nó chỉ khiến nhiều nước mắt hơn chảy xuống má cậu. Cậu không những tổn thương chính mình vì giữ một bí mật lớn khỏi những người có thể thực sự giúp đỡ - không như Jin, người vẫn còn chưa đủ tuổi và được bảo rằng không được tới chỗ cảnh sát - mà cậu còn tổn thương Jin. Và Jin không đáng phải chịu đựng nó.

"Ch-cha em -"

"Ông ấy lại nổi cơn tam bành nữa hả?" Giọng Jin giờ chuyển từ lo lắng sang giận dữ. "Anh thề là anh sẽ giết ông ta nếu ông ta làm đau em -"

"Jin, đừng giết ông ấy mà." Namjoon nài nỉ. "Em chỉ muốn ra khỏi đây -"

"Anh sẽ qua, chờ khoảng năm phút nhé." Jin nói, cắt ngang lời Namjoon.

"Jin, xin anh đừng tới, nguy hiểm lắm, ông ấy đang ném dao kéo và thủy tinh và em không muốn anh bị thương."

"Anh vẫn sẽ đến." Namjoon nghe tiếng cửa đóng ở đầu dây bên kia và rồi tiếng động cơ xe khởi động.

"Jin, anh thậm chí không thể lái -"

"Anh trai anh lái." Jin trả lời ngay lập tức. "Bên cạnh đó, anh sẽ có bằng trong vài ngày nữa thôi."

"Nhưng vẫn -"

"Cứ ngậm miệng lại và đảm bảo cha em đừng có vào phòng em đi, được chứ?" Jin ngắt lời Namjoon lần nữa. "Anh không muốn em bị thương đâu."

Mặc dù bảy từ cuối thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng, Namjoon vẫn nghe thấy nó, và nó khiến cậu cười và trái tim cậu khẽ xốn xang.

Namjoon gật đầu với lời nói của Jin, và đặt điện thoại dưới gối, cẩn thận bước về phía cửa, cố gắng né tránh bởi quần áo và chăn gối bị ném xuống sàn thành đống hỗn độn và căn phòng thì tối tăm, và đã gần mười một giờ đêm rồi. Cậu đặt tai lên tấm gỗ trắng và cẩn thận lắng nghe, chẳng nghe thấy gì ngoại trừ tiếng la hét của cha cậu, chủ yếu là về những hóa đơn, và cách mà ông ta đương đầu với việc kiểm soát cơn giận sau cái chết của bà Kim.

Mỗi lời cậu nghe bắt đầu trở nên to dần cho đến khi ông Kim dậm mạnh lên cầu thang và qua hành lang tần hai. Hơi thở Namjoon ngưng lại và cậu cố gắng đứng càng im càng tốt khi cha cậu bước qua canh cửa phòng cậu và vào phòng đối diện hành lang, tiếp tục cơn giận trong phòng ngủ của ông ấy.

Namjoon tựa lưng vào cửa và trượt xuống, muốn tóm lấy điện thoại khi cậu nghe thấy tiếng Jin lo lắng gọi tên mình, nhưng Namjoon không cử động hay nói chuyện, quá mệt mỏi và vết bầm tím cùng vết thương bắt đầu nhói lên từ lúc Namjoon đang ở trong bếp khi cơn giận của cha cậu bắt đầu. Cậu nghe tiếng Jin hét lên với anh mình lái đi, nhưng Namjoon chẳng nói gì để an ủi bạn mình cả.

Đúng, cậu biết cậu nên nói với Jin rằng cậu không sao, nhưng một vết thâm tím lớn - cùng với một vết cắt không sâu - nhờ ơn ông Kim ném một chiếc đĩa vào Namjoon làm cậu đau khủng khiếp khiến Namjoon chẳng buồn đứng dậy và tự làm cậu đau thêm một chút nữa.

"Joon?" Một bàn tay khẽ vỗ vỗ vào vai Namjoon và Namjoon bị bắn tỉnh khỏi sự thất thần của mình, nhìn lên vào đôi mắt hạnh nhân của Kim Seokjin. "Em sao rồi?"

"Em - không sao," Namjoon nói dối, cậu biết cậu không nên nói dối Jin và rằng Jin sẽ giận cậu vì sự lừa gạt, nhưng cậu không thể làm anh phiền muộn thêm nữa.

"Thôi nào, đi thôi." Jin nắm tay cậu và Namjoon bắt lấy nó một cách biết ơn, chẳng quan tâm tới việc gói ghém bất kỳ bộ đồ nào khi cậu biết Jin sẽ cho cậu bộ pyjama và có thể là vài chiếc quần nỉ và một chiếc áo rộng thùng thình hay chiếc áo chui vào buổi sáng. Tuy nhiên cậu vẫn cầm theo điện thoại và nhét nó vào trong túi quần. Cậu hơi khập khiễng khi có Jin bên cạnh, nhưng bởi vì bóng tối trong căn phòng Namjoon mà Jin không chú ý tới, và anh cũng thất bại trong việc chú ý tới vếtmáu khô và vết bầm lớn lộ ra qua vết rách ở quần Namjoon nơi cẳng chân cậu.

Namjoon thận trọng trèo qua cửa sổ - con đường mà cậu và Jin luôn dùng để ra vào phòng cậu - và nhảy xuống ngưỡng cửa. Chân cậu chạm vào vỉa hè và cậu nhìn thấy xe của anh trai Jin - Hanjin - ở đằng xa.

Khi Namjoon khập khiễng bước tới chiếc xe, một cặp tay khỏe khoắn đỡ cậu ở nơi eo và Jin đưa cậu qua đường.

"Cậu không nên nói dối khi mình hỏi cậu có bị thương hay không," Jin nói, thả Namjoon bên cạnh chiếc xe. Namjoon không nói gì khi Jin ấn cậu vào trong xe và vòng qua phía bên kia, Jin ngồi cạnh cậu.

Namjoon nói một tiếng cảm ơn ngắn gọn tới Hanjin vì giúp cậu mỗi lần Namjoon phải rời khỏi căn nhà, và Hanjin chỉ giơ tay để dừng lại lời cảm ơn đó.

Chiếc xe lái tới căn hộ của Jin không lâu, nhưng nó dường như chiếc xe của Hanjin mất cả đời để tới đó. Bằng cách nào đó, đầu Namjoon tự tìm tới đùi Jin và cậu nằm xuống ghế sau, hai chân đặt lên lưng ghế, khi Jin nghịch ngợm mái tóc cậu.

Và như thường lệ, Namjoon ngủ thiếp đi vì những cái chạm điềm tĩnh từ ngón tay Jin lên da đầu cậu.

_________________

Namjoon tỉnh lại với hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, gửi đi sự run rẩy xuống cột sống cậu. Cậu mở mắt, phát hiện khuôn mặt Jin chỉ cách vài inches với cậu và tay Jin vòng qua eo cậu, trong khi đầu Namjoon tựa vào ngực anh.

Phải nói rằng ít nhất, skinship đột ngột và tư thế gần gũi khiến cậu giật mình.

Nhưng cậu không than phiền về điều đó đâu.

Namjoon xoay đầu, cẩn thận không làm tỉnh người bạn đang ngủ của mình, và thấy điện thoại trên bàn bên cạnh giường ngủ, cầm nó và rụt lại vì ánh sáng chói khi cậu bật nó lên. Cậu vội giảm độ sáng và tập trung vào rất nhiều tin nhắn cậu nhận được từ cha mình. Namjoon sẽ rít lên tiếng chửi thể nếu Jin không phải đang ngủ bên cạnh cậu.

Cậu đọc qua tin nhắn, hầu hết chúng đều nói về 'mẹ cậu sẽ không vui vì cậu nếu bà vẫn còn sống' và cậu phải trở về nhà ngay lập tức. Cậu đọc được gần một nửa chúng thì đi động bị cướp khỏi tay và Jin lướt qua chúng.

"Đừng đi," Jin nói, tắt điện thoại Namjoon hoàn toàn và đặt nó lên bàn ở phía bên anh, mặc kệ Namjoon than phiền.

Namjoon trợn mắt và rồi chú ý tới cậu không mặc chiếc áo chui, như trước đó, mà là một chiếc áo phông trơn trắng.

"Đừng có lo," Namjoon để mắt tới sự đột ngột không thoải mái của Namjoon. "Anh chưa có thay quần chủa em đâu."

Namjoon gật đầu cộc lốc.

"Cảm ơn vì cho em ngủ lại."

"Hmm," Jin cúi đầu xuống và dán mũi vào nơi cổ Namjoon. "Không có gì."

Namjoon không nói gì nữa và chỉ thả lòng trong vòng tay Jin, nhắm mắt lại.

"Hey Joons,"

"Gì?"

Trước khi Namjoon có thể mở mắt để xem xem Jin muốn gì, đôi môi chạm vào môi cậu. Cậu sốc và chỉ vài giây sau Jin đã lùi ra rồi.

"Ngủ ngon."


_______________

8:55am

08-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro